Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 28
NHỮNG CÁNH TAY CỌ
Sao-Lorenso. Mexico.
Và họ chôn chàng ở đó.
• “Biên niên sử của người Cactrikel”
Sau Đại Lễ gieo hạt thiêng một ngày, chú lùn Cuocu đến làng Tahcum-Tracang để thăm Tiang. Ông biết là phụ nữ không được dự lễ, và Tug-Anseng thì đang ở Aiarsa nên không thể kể cho cô gái biết điều gì, hơn nữa chú lùn lo lắng cho cô gái. Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiang giống như ngày trước. Chú lùn Cuocu hiểu là thuốc của Trachil đã hết tác dụng, cô gái đã lấy lại trí nhớ và đã biết tất cả những điều đã xảy ra.
– Thế là mọi chuyện đã chấm dứt phải không? – Nàng hỏi nhỏ khi thấy Cuocu.
Con người nhỏ thó im lặng gật đầu, cơn co thắt bóp nghẹt cổ ông, làm ông không nói được. Khuôn mặt tái nhợt của cô gái gần như biến thành màu xanh, hai tay bất lực buông thõng, đôi mắt của Tiang biến thành một hồ trống mênh mông không nước mắt.
Hai người ngồi đối diện với nhau rất lâu trong im lặng, Cuocu có thể an ủi nàng bằng cách nào?
– Ông phải giúp tôi, Cuocu à. – Cuối cùng cô gái cất lời.
– Đây sẽ là lần giúp đỡ cuối cùng, ông đừng sợ.
– Cô nói đi, ta sẽ giúp. – Người bạn trung thành của Tiang nói.
Cô gái ngồi sát vào người lùn và bắt đầu nói thầm điều gì đó vào tai người lùn. Đôi mắt Cuocu mở to sợ hãi. Nhưng khi Tiang kết thúc, Cuocu vươn thẳng người lên và dũng cảm gật đầu. Sau vài lời thống nhất về thời gian và chỗ gặp, người lùn đứng dậy và họ chia tay.
Cuocu vội vã về cung điện. Ông đã nghĩ ra kế hoạch hành động. Mặc dù biết rõ kế hoạch hàng ngày của đức vua và thói quen của ngài, nhưng Cuocu hiểu rằng, giờ đây công việc phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn: đức vua có ngủ trưa như mọi ngày hay không?
Chia tay với chú lùn, Tiang lục tìm hồi lâu gói thuốc mà già Trachil đã cho. Cuối cùng nàng tìm thấy và sững sờ ngắm nhìn cục nhựa cây màu nâu-đen. Giấu gói thuốc bùa vào lưng quần, nước mắt chảy dài trên má nàng, nhưng lòng cô gái thấy nhẹ hơn.
… Các ngôi sao vẫn còn lấp lánh trên bầu trời nhợt nhạt, sáng sớm chú lùn Cuocu xuất hiện ở nhà thầy thượng tế. Khuôn mặt nhỏ quắt màu vàng của ông hình như càng nhăn nhó hơn vì sợ hãi và hồi hộp.
Bằng giọng nói run run, Cuocu yêu cầu người hầu lập tức đưa ông đến gặp thầy thượng tế Anaib-Ungir. Biết ông là cận thần của quốc vương, thầy tư tế trẻ sợ hãi và bối rối vâng lời, vẻ mặt của Cuocu làm hắn sợ.
Thầy thượng tế của vùng Đất Đỏ đã thức giấc, nhưng vẫn chưa mặc xong lễ phục, trên người ngài chỉ có chiếc khố sang trọng. Ngài ngạc nhiên nhìn vị khách bất ngờ. Cuocu cúi thấp người.
– Việc gì vậy? – Thầy thượng tế Anaib-Ungir hỏi.
Chú lùn rút từ trong áo và im lặng đưa cho thầy thượng tế xem cây vương trượng dài, hẹp bằng đá nefrit màu lục như cỏ xuân, được chạm khắc cầu kỳ. Đầu cây trượng tạc hình đầu báo đội mũ hình chóp cao. Đó là cây quyền trượng – một trong những báu vật quan trọng và thiêng liêng nhất của quốc vương. Vương trượng có quyền lực vô cùng, tất cả đều phải run sợ trước cây gậy này. Những giọt mồ hôi lớn xuất hiện trên trán và cả trên cái đầu của thầy thượng tế. Máu bốc lên khuôn mặt tròn căng của ngài. Ngài nhìn rất lâu vào biểu tượng của quyền lực và im lặng. Cuối cùng ngài lấy tay phải nâng vương trượng và ép vào bộ ngực rộng của mình.
– Như vậy nghĩa là thế nào? – Anaib-Ungir lập cập hỏi. – Quốc vương đã băng hà?
– Không, không! – Người lùn sợ hãi nói. – Đừng nói vậy, quốc vương vẫn khỏe… Vương trượng được gửi đến ngài như là… Ngài phải một mình nhanh chóng đến gặp quốc vương, không ai được biết đến điều này. Nhanh lên, nhanh lên, thưa ngài.
Thầy thượng tế bối rối nhét cây vương trượng vào chiếc khố và vơ lấy quần áo. Cuocu nắm lấy tay ngài.
– Không. – Người lùn vẫn nói thầm như ban đầu. – Đừng mất thời gian. Hoàng thượng muốn thấy ngài như thế này, bề ngoài của ngài như thế này chứng tỏ cho đức vua thấy là ngài vội. Hoàng thượng không tha thứ sự chậm chạp của ngài đâu. Đi thôi, tôi đưa ngài đi, không xa đâu, không cần kiệu.
– Nhưng điều gì đã xảy ra? – Bất giác Anaib-Ungir vừa thì thầm hỏi, vừa theo dõi viên cận thần.
– Khủng khiếp lắm! Tôi không được nói…
– Thái tử?
Chú lùn Cuocu im lặng gật đầu. Với cái gật đầu đầy ý nghĩa này trong óc của thầy thượng tế lóe lên ý đồ danh vọng. Ngài bước nhanh. Hai người qua mặt người hầu đang há miệng vì kinh ngạc. Họ vội vã leo lên sườn đồi dốc, nơi một hẻm núi đầy cây rậm rạp cắt sâu vào khu đất thiêng. Họ đi nhanh qua khuôn mặt đá của Lem-Hoolom mới đang thờ ơ nhìn họ với nụ cười nhẹ trên môi, rồi đi xuống núi. Rừng cây nuốt mất bóng của hai người.
Đêm đó Tiang không ngủ. Nàng chế một thứ gì đó trên ngọn lửa nhỏ, ánh lửa hồng soi khuôn mặt đăm chiêu của nàng với đôi môi mím chặt. Nấu xong Tiang để nguội thuốc, rắc lên đó mấy miếng thịt gà tây băm nhỏ, cẩn thận phủ tro lên than hồng. Nàng ngước nhìn các ngôi sao, xác định thời gian và cầm bình thuốc còn ấm biến mất vào rừng cây.
Những tia nắng đầu tiên chiếu sáng ngọn cây khi chú lùn và thầy thượng tế Anaib-Ungir đi vào hẻm núi. Sương mai làm mát lạnh hai cơ thể con người đang nóng rực do phải đi nhanh. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có những con chim hót khi mặt trời xuất hiện. Thầy thượng tế nhăn nhó: “Quốc vương sao lại chọn cái nơi khỉ gió này cho cuộc gặp mặt bí mật? Việc gì đã xảy ra với thái tử”, ngài quay đầu về phía Cuocu định hỏi về việc này.
– Ở đây! – Bỗng người lùn nói cộc lốc, tay chỉ vào thân cây cọ cao vọt lên giữa rừng cây rậm rạp.
Anaib-Ungir khó nhọc len lỏi qua cành lá, bụi cây và dây leo, tiến đến cây cọ, xem xét. Ngài tức tối quay lại nhìn Cuocu như nhìn một người điên.
– Quốc vương đâu? – Anaib-Ungir gằn giọng hỏi, mắt nhìn chòng chọc vào Cuocu. – Ngươi nghĩ ra trò đùa gì vậy? Vào ngày nhật thực đầu tiên ta sẽ đem ngươi ra làm vật tế, đồ quái thai! Quốc vương đâu?
– Quốc vương của ngài hôm nay, đúng ra là nữ vương, đang ở đây.- Người lùn trịnh trọng thốt lên và bất ngờ lao vào thầy thượng tế, xô ngài vào cây cọ. Ngay lập tức những chiếc dây thừng bện bằng sợi cọ trùm lên người AnaibUngir, buộc chặt ngài vào thân cây.
Tiang là cô gái không mạnh lắm, nhưng vào ngày và giờ đó nàng trở nên mạnh và khéo léo đến kỳ lạ. Chú lùn cúi xuống đẩy chân thầy thượng tế vào gốc cây, chỉ cần vài động tác nhanh nhẹn của đôi tay thiếu nữ, đôi chân của AnaibUngir đã bị buộc cứng. Chú lùn Cuocu nhanh tay rút chiếc vương trượng khỏi khố của thầy thượng tế và chạy vụt lên sườn dốc. Tất cả diễn ra nhanh chóng. Giờ đây thầy thượng tế đã hiểu là mình bị lừa và bị dẫn dụ vào bẫy vì một mục đích bí mật nào đó.
Tiang đứng lên và bước ra khỏi bụi cây, xuất hiện trước mặt thầy thượng tế đã bị buộc cứng, mắt nàng rực sáng.
– Ta là Tiang, người phụ nữ của tộc họ Socan, đã làm việc này. – Nàng thách thức nói, cánh mũi phập phòng, người run lên vì giận dữ. – Ngươi muốn biết vì sao ta làm vậy không?
– Con tiện nhân, ngươi dám… đụng bàn tay dơ dáy vào người thầy thượng tế của vương quốc Đất Đỏ? Ngươi có hiểu sự khủng khiếp do ngươi thực hiện chứ? Thả ta ra ngay!
– Không! – Tiang thét lên. – Không bao giờ! Ngươi có biết vì sao ta cột ngươi vào cây cọ bằng những dây thừng bện bằng sợi cọ? Ngươi có biết vì sao ngươi sẽ chết ở đây và sẽ chết một cách khủng khiếp, không ai giúp được ngươi, ngươi muốn biết không?
Thầy thượng tế tò mò lạnh lùng nhìn cô gái, nhưng hắn im lặng.
– Ngươi đã cướp mất tình yêu của ta. Ngươi đã giết chết người yêu của ta, đó là Shang – cây cọ. Giờ đây những cánh tay cọ đã xiết chặt ngươi. Ngươi như một con chim ăn xác chết, ngươi đã theo dõi chàng lúc chàng còn nhỏ và đã tính toán từ lâu… Ngươi cho chàng uống thuốc mê để chàng quên ta. Giờ đây ngươi phải trả nợ tất cả.
– Đồ điên! – Cuối cùng Anaib-Ungir thét lên. – Đó là vật tế do thần chọn, nó cần thiết cho quyền lợi của dân tộc.
Không có Shang thì ngô sẽ không mọc, sẽ đói…
Tên của Shang từ miệng kẻ thù nói ra như ngọn roi quất lên người Tiang.
– Ngươi hãy cứu bộ tộc bằng cái đầu của mình, còn đầu của Shang thì phải trả lại cho ta! – Tiang điên dại hét lên.
– Thả ta ra! – Thầy thượng tế lạnh lùng ra lệnh. – Loại đàn bà như ngươi làm sao hiểu được bí mật của thần linh! – Không! Ngươi sẽ phải ở lại đây!
Nói xong cô gái rảy chất lỏng trong bình lên người AnaibUngir, phần còn lại nàng rắc lên đường mòn dẫn vào rừng. Thầy thượng tế điên cuồng nguyền rủa, trong khi Tiang quay mình chạy về làng bỏ mặc Anaib-Ungir.
Thầy thượng tế nín bặt để suy nghĩ về hoàn cảnh của mình: Dù sao đi nữa thì ở đây cũng cách kinh thành không xa, sớm muộn gì người ta cũng đi tìm, sẽ tra hỏi tên lùn khốn kiếp và sẽ đến đây giải cứu, ta là người khỏe mạnh và có thể chịu đói khát một ngày. Trong khi mọi người đang tìm kiếm, có thể một nông dân nào đó đi kiếm củi sẽ vô tình đến đây trước…
Bỗng nhiên nạn nhân trông thấy những chấm hung-đen nhỏ xuất hiện từ rừng rậm. Lúc đầu chỉ vài chấm, nhưng sau đó số lượng tăng vùn vụt. Chúng thèm khát chạy lăng xăng gần những chiếc lá dính chất lỏng do Tiang đổ ra. Lát sau xung quanh dày đen những con bọ.
Thượng tế Anaib-Ungir bỗng thét lên. Tiếng la hét như tiếng của một người đã nhìn thấy cái chết của mình đang lại gần.
“Tai họa đen” – những con kiến ăn thịt sống – xuất hiện từ rừng sâu huyền bí. Trên đường chúng đi qua, không con vật nào còn sống được. Những con bọ khủng khiếp này không hề bỏ qua một giống vật nào trên đường đi của chúng, không con vật nào có thể thoát khỏi chúng, từ con sâu cho đến con báo thọt, tất cả sẽ chỉ còn lại đống xương trắng. Bị hấp dẫn bởi chất thuốc của già Trachil, bị kích thích bởi bột thịt gà tây, chúng tàn nhẫn tiến đến cống vật dành cho chúng…
Thầy thượng tế muốn bứt đứt dây buộc, nhưng nỗ lực cuối cùng của lão trở nên vô ích. Những cánh tay cọ đã ôm chặt lấy Anaib-Ungir. Một lát sau, thân thể to lớn lúc nhúc những con bọ đã bất động.
Cuocu vội vã về cung điện. Chú lùn còn phải hoàn thành một công việc quan trọng không thể trì hoãn: trả cây vương trượng thiêng về chỗ cũ. Thiếu vật báu mầu nhiệm này hầu như tất cả những hành động của quốc vương vùng Đất Đỏ sẽ bất lực trước các thần. Dù sao thì sự tạm mất của vương trượng cũng đe dọa vương quốc bằng đủ mọi tai họa. Đã phạm thánh vì tình bạn, người lùn nhất định phải trả vương trượng vào chiếc hộp dưới đầu giường đức vua.
Lần này thần may mắn cũng ủng hộ Cuocu. Nhà vua và quần thần đang cầu kinh buổi sáng trong điện thờ hoàng cung. Vài phút nữa quốc vương sẽ trở về, thay áo bào và cầm vương trượng đi ban phúc cho các thần dân của mình.
Không để những nô lệ hoàng cung trông thấy, chú lùn luồn vào buồng ngủ, rút quyền trượng bằng đá nefrit và giấu vào chiếc hộp gỗ lim. Sau đó, Cuocu thở phào nhẹ nhõm và lẩn vào đám đông những người hầu đang chờ chủ nhân của mình trước điện thờ. Ở đây chú lùn cố tỏ cho mọi người nhìn thấy mình. Ông nhéo mạnh vào chân hai người hầu cao lớn nhất đang chăm chú nhìn vào cửa điện thờ. Tiếng rên và lời nguyền rủa bị kiềm chế lại chứng tỏ móng tay của ông khá sắc. Né tránh những cái tát tai, chú lùn Cuocu thoát ra khỏi đám đông những người hầu và bắt đầu bám theo viên quan cai hầu, xin tăng thực phẩm cho mình. Viên quan tức giận đuổi Cuocu đi, ông nói là không có thì giờ giải quyết việc vặt.
Cuocu chỉ chờ có vậy. Ông lập tức lẻn khỏi cung điện và đi vào rừng.
Điều duy nhất ông suy nghĩ bây giờ là làm sao an toàn cho cô gái yêu quí của ông, như vậy đánh lạc hướng truy tìm sự mất tích của Anaib-Ungir.
Đi sâu vào rừng, con người nhỏ thó cắt một dây leo dài, mềm và chắc, ông chầm chậm tiến đến gốc cây có cành chìa ra không cao lắm và vắt dây qua đó.
Chiếc thòng lọng khá chắc chắn…
Những người hầu của thầy thượng tế đã báo động vào lúc gần giữa trưa.
Sau khi biết chuyện viếng thăm của Cuocu vào buổi sáng, mọi người đổ xô đi tìm chú lùn, nhưng chú lùn đã biến mất. Quốc vương buồn rầu vì tên hầu lùn yêu quí đã mất tăm. Mọi cuộc tìm kiếm đều vô hiệu quả.
Thi thể của Anaib-Ungir cũng không tìm thấy. Người ta nghi ngờ lời khai của người hầu trong đền thờ của thượng tế, vì rất nhiều người, kể cả viên trưởng quản phục vụ hoàng gia, những triều thần khác và chính cả quốc vương của vùng Đất Đỏ cũng đã thấy chú lùn ra khỏi cung điện vào buổi sáng. Họ cho rằng người hầu của thầy thượng tế bị lừa vì mê ngủ.
Sự biến mất của thầy thượng tế Anaib-Ungir chìm sâu vào bí mật, sinh ra nhiều câu chuyện huyền bí và rùng rợn.
Trong cuộc họp khẩn cấp của các vị tu sĩ, Beleng-Hish được bầu làm thượng tế mới.
Ish-Can-Leosh luôn có cảm tình với thầy tư tế của thần Mặt trời, bà luôn nhiệt tình ủng hộ việc này.

