Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 13

13

Vịnh mai hồng người già tỏ tâm chí

Tập Đường thi, Thứ Hữu xét nhân tài

Ngũ Thứ Hữu nói xong, rót ra ba chén rượu, tự bưng một chén sang bàn bên kia nói: “Xin chớ vội uống chén “rượu trạng nguyên”, kẻ bất tài Ngũ Thứ Hữu xin góp một bài – bài thơ hài thông tục”: Mười con ngỗng, trăm con ngỗng, ngàn con ngỗng, vạn con ngỗng...

Mấy người bàn bên này không ai ngờ lại nảy ra một Trình Giảo Kim, thấy chàng thư sinh bưng rượu cao giọng ngâm, chầm chậm bước tới, bèn đứng ngây nhìn nhau. Thấy ông ngâm tuyết như vậy, Lý Quang Địa không nhịn được, quay mặt, bụm miệng cười. Uông Ngọc Thúc và Hoàng Tôn Hy lại nghe ra trong đó hình như có âm điệu đại nhã, một mặt đứng lên mời Ngũ Thứ Hữu và Lý Vũ Lương ngồi, một mặt lắng nghe Ngũ Thứ Hữu ngâm tiếp: Hàng triệu con ngỗng, bay lên ngân hà, bỗng chốc trời thấp mây sù dày đặc.

Vương Mẫu không chịu màu nước đục, giận bảo lính trời tóm bắt hết.

Lông rụng bay che lấp núi sông, Hữu Quân quăng bút ôi kinh ngạc.

Dị Nha ôm củi nấu nhầm chỗ, mời nhau cùng uống thêm cơm, rượu.

Mai trắng đầy trời ca ngâm vang!

Ngâm xong cất tiếng cười to. Sáu người lại nhìn nhau, Lý Vũ Lương thì bụm miệng cười. Rất lâu, Hoàng Tôn Hy mới hỏi: “Ngũ Thứ Hữu – Ừm, nghe giọng anh, có phải người Dương Châu?”

“Hoàng tiên sinh,” Ngũ Thứ Hữu thôi cười nói, “Ngũ Trĩ Tốn là cha tôi, lẽ nào ngài không biết?”

Hoàng Tôn Hy bỗng giật mình nói: “Té ra là công tử của Ngũ Lão Tướng quốc!” Nói xong quay mặt nói với Uông Ngọc Thúc: “Ngọc Thúc, đây là công tử thứ hai của Trĩ Tốn tiên sinh, không ngờ không hẹn mà gặp tại đây.” Nói xong, liền giới thiệu từng người với Ngũ Thứ Hữu, mọi người chắp tay vái chào nhau. Đến lượt Lý Quang Địa, anh không dám nhận lễ của Ngũ Thứ Hữu, bèn quay người lạy sát đất, nói: “Đã sớm nghe danh tiếng thế huynh, lại không ngờ có duyên gặp ở đây!” Ngũ Thứ Hữu vội đỡ dậy, nói: “Đại lễ này sao dám nhận?” Đỗ Nạp đứng bên cạnh lại cười nói: “Anh ta phải như vậy. Có lẽ ông chưa biết, anh ta là đồ đệ cao thủ lão thái gia Trĩ Tốn tiên sinh thu nạp trên đường đi du lịch Phúc Kiến!” Ngũ Thứ Hữu nghe nói như vậy, vừa cười đáp lễ, vừa nói: “Gác nghênh phong An Khánh nhỏ nhoi này một lúc tụ tập bao nhiêu là vị tiền bối túc nho học rộng, vãn sinh lại quấy rầy cảm hứng của các ngài!” Nói xong, kéo Vũ Lương lại, nói: “Chúng ta hãy ngồi yên, lắng nghe tiếng nói tao nhã của các cây bút lớn.”

Vũ Lương bưng chén rượu yên lặng, say sưa quan sát vị trung niên ở cửa sổ phía đông, ông ta lấy tay chấm rượu viết cái gì trên bàn. Ngũ Thứ Hữu cười đi tới chào nói: “Vị tiên sinh này ngồi một mình viết thơ, rất thanh nhã, có điều rượu buồn không khoái, sao không sang cùng ngồi với mọi người?” Vũ Lương thì cười nói: “Tôi nhìn xem, ngài không phải cầm bút, mà giống như đang chơi gươm – Ngài tên gì?”

“Người anh em, anh mắt tốt lắm.” Người trung niên cười nói, “Tôi vốn là một tên giết người, vừa rồi nghe thơ mấy vị hay, nên vẽ bậy ra để nhớ – Tôi tên Hoàng Phủ Bảo Trụ.” Vừa nói vừa đáp lễ Ngũ Thứ Hữu, rồi lại vái Vũ Lương. Vũ Lương cảm thấy có sức nặng ngàn cân, biết vị này là tay cao thủ giang hồ.

“Bây giờ ông không thể xưng “vãn sinh” rồi”. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, Hoàng Tôn Hy ngồi hơi ngửa ra thành ghế, như cười như không nói với Ngũ Thứ Hữu. “Nghe phong thanh, anh làm thầy vua, lần này đến đây chắc là vi hành đi xem xét chứ?”

Ngũ Thứ Hữu có biết ông Hoàng Tôn Hy này, tài rộng như biển mà tính tình kỳ quặc, ngoài khiêm tốn, trong kiêu ngạo, có uy tín nhất trong mấy người này. Nghe câu thơ ông ta vừa ngâm chia nhau sắc thắm đợi màu gió xuân hình như có ý chê cười những văn nhân có xu hướng công danh, nên cười nói: “Tôi đã không làm quan chức gì cả, cũng không chính thức làm quan triều đình, còn ở nhà tám tòa hay không tôi cũng không quan tâm. Nhưng trả lời câu tiên sinh hỏi, có thể nói thực là, tôi dù có làm thầy vua thì cũng là việc vụn vặt bụi trần, rơi vào thế xin ăn đọc sách thì cũng quyết không làm hư hỏng sự nghiệp người học trò Long Nhi của tôi.”

“Được!” Uông Ngọc Thúc thấy Hoàng Tôn Hy không ngừng đưa mắt liếc nhìn Ngũ Thứ Hữu, vội đi quanh phòng cười nói, “Nhưng đã không làm quan thì bây giờ cũng giống như chúng tôi, đều là người mây ngàn hạc núi, không cần lo lắng việc triều chính, hôm nay ngày sinh thứ bốn mươi của Hoàng Thái Xung, tốt nhất là nên ngâm thơ chúc thọ!”

Ngũ Thứ Hữu nhìn quanh, thấy trên bàn có để sẵn văn phòng tứ bảo, liền cười ha hả nói: “Lễ chúc mừng thọ, tôi không có lễ vật gì đáng, xin chép ra hai bài thơ tặng Hoàng tiên sinh, nguyện chúc tiên sinh thọ tỉ nam sơn!” Nói xong bước tới, Vũ Lương cũng bước lên giúp ông trải giấy. Ngũ Thứ Hữu cầm bút lấy hết tinh thần viết một hơi. Mọi người tới xem, bài thứ nhất viết: Thơ Bát sơn điệp thúy – Du ngoạn chùa Bát Sơn Tô Châu: Núi núi

Cách xa

Sáng giữa chừng núi

Sáng lên trong tim

Đỉnh núi ngàn vui về núi

Giữa làng quên mãi hết đời

Núi sát thành Tô lâu đài chồng núi Miếu đường đề cũ vườn thôn trống trơn Thiền trúc nát thôn trang còn đó bức tranh Tơ mới say ngư phủ hát sóng xanh.

Bài thứ hai đề là:

Thơ Bao sơn điệp thúy – Chơi chùa Linh Quang Tây Sơn: Núi núi

Linh thiêng

Bên núi có núi

Chọn ra bốn thần

Chơi núi phía trước phía sau

Chơi khắp mùa xuân cùng khắp

Ngoài núi núi đồng ánh lên sắc núi Người đến núi chiều chiếu lên mắt núi Vui thay sáng về sáng bóng ánh gương Lòng tìm thế tục tham chẳng theo chân.

Vũ Lương và Bảo Trụ mắt đờ ra, đọc cả buổi, không hiểu cái gì, đang định hỏi đọc như thế nào, thì nghe Lý Quang Địa ngâm khe khẽ: “Thơ Bát sơn điệp thúy – Chơi chùa Bát Sơn Tô Châu: Núi núi cách xa giữa chừng núi, lòng vui về núi đời đã quên. Lâu đài giữa núi tưởng vườn trống. Thôn trang tranh vẽ sóng xanh rờn. Ngư phủ say ca tiếng sáo đàn, thiền nát còn ghi dấu miếu đường. Gần núi thành Tô ba bốn dặm, muôn ngàn tia sáng chiếu đỉnh non.”

“Thơ Bao Sơn điệp thúy – Chơi chùa Linh Quang Tây Sơn: Núi núi linh thiêng có thần núi, bốn mùa chơi núi tận hương xuân. Sắc núi ánh lên ngời chói mắt, ánh núi quanh mình sáng bóng gương. Không tham thế tục tìm vui thực, về núi bởi vì quá đỗi ham. Núi đồng ngoài núi đều thăm hết, núi trước núi sau chọn núi gần.”

Đọc xong Lý Quang Địa cười nói: “Thơ hay, thơ hay!” Uông Ngọc Thúc cười nói: “Nét chữ này của Thứ Hữu còn khỏe hơn Trĩ Tốn tiên sinh, cốt cách này, khí thế này, vần điệu này, hầu như phỏng theo thiệp tả quân trong Thanh bí đường – Thái Xung thọ bốn mươi có được bài thơ hay như thế này thật quý hóa!”

Hoàng Tôn Hy cẩn thận cầm tờ giấy còn chưa ráo mực lên xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt sáng lên. Ngũ Thứ Hữu là thầy vua mà không làm quan đã rất hợp ý ông, lại lấy lòng mình như vậy nên càng có cảm tình với Ngũ Thứ Hữu. Ông vừa xem vừa không ngớt khen ngợi: “Tốt, tốt! Ta nhận! Không có vật tặng lại, rượu nhạt một chén, xin mời Thứ Hữu tiên sinh!” Trong khoảnh khắc, dưới mắt ông, Ngũ Thứ Hữu được nâng lên hàng tiên sinh. Cố nhiên Ngũ Thứ Hữu rất vui tiếp chén rượu, một hơi uống cạn, dốc ly xuống, trở về chỗ ngồi nói: “Sao chúng ta không làm thơ liên vần để mừng thọ?”

“Tôi cũng không chịu được kiểu rút ruột ra tìm tứ thế này.” Đỗ Nạp xắn tay áo nói, “chi bằng làm liền vần theo thơ Đường!” Bồ Đình Thần cũng cười nói: “Đã là mừng thọ, tập thơ Đường cũng phải có cái đề, gọi Không cảm thuật hoài được không?” Thi Nhuận Chương vỗ tay khen: “Hay!”

“Khang Hy kể cũng biết nhìn người, đã tìm được một người thầy giỏi như thế này.” Hoàng Phủ Bảo Trụ nghĩ thầm, “Tài giỏi thế này, phong lưu thế này, phía Ngô Tam Quế làm sao tìm được?” Nhưng mồm lại nói: “Hôm nay, chúng ta gặp may cả mắt lẫn tai không phải ít, tôi và Vũ Lương tiên sinh e chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu.” Nói xong liếc nhìn Vũ Lương, thì thấy Vũ Lương đang chăm chú nhìn Ngũ Thứ Hữu như có điều suy nghĩ.

Hoàng Tôn Hy mở đầu ngâm:

Bốn mươi tuổi trọn thân lười nhác Uông Ngọc Thúc cười ha hả: “Cụ Hoàng hay thích cái đã có, giống như Đái Thúc Luân thay cụ Hoàng nói nỗi lòng.” Rồi ông ngâm tiếp: Sinh sống còn như thuở trước bần.

Ai mở được lòng như Nguyễn Tịch

Thi Nhuận Chương ngâm tiếp:

Người nhàn bỗng lại hóa người sang Tháng năm nghĩ tới bao kinh hoàng “Đây là buộc người ta phải đổi vần rồi.” Bồ Đình Thần cười nói, “nhưng lại hợp với cảnh ngộ tôi.” Ông ngâm tiếp: Đã lỡ, nhà nho với áo xanh

Thời khó nơi nào mong báo đáp?

Thấp hèn hổ thẹn hỏi tên anh

Văn chương bạc bẽo truyền con cháu Hoàng Tôn Hy bỗng bật cười to: “Một câu thơ nói lên một bụng oán trách của ông Bồ, há chẳng nghe văn chương ghét mệnh lệnh, viết càng hay càng xúi quẩy?” Vừa nói vừa cười, thuận mồm đọc tiếp: Không có thư từ đáp công khanh

Chí lớn ngầm xua lời hát khỏe

Đỗ Nạp chen vào ngâm:

Tóc bạc mới thêm vài bốn sợi

Nơi nào ra cửa ngóng về kinh?

Ngũ Thứ Hữu tiếp theo hai câu:

Mấy phen trước gió lòng bỗng nghĩ

Việc lắm bệnh nhiều mong tiến hóa Hoàng Tôn Hy lắc đầu nghĩ thầm: “Rốt cuộc, thân phận khác nhau, tính cách cũng khác nhau. Tôi vẫn mượn người xưa để nói lên niềm xúc cảm…”

Vô tài không dám lụy thời thanh

Lần lữa áo mão ai thèm nhớ?

“Cầu nhân được nhân, cần gì phải tự than tự trách?” Uông Ngọc Thúc cười nói với Hoàng Tôn Hy, “Cũng không cần tự làm khổ mình quá, không có ý muốn công danh, lòng không cầu lợi, thì nỗi lo lắng sẽ tự hóa giải.”

Vắng lặng ráng mây nên tự biết!

Không thỏa mưu sinh chỉ thỏa ngâm Đề thơ trên lá chuối riêng mình.

Ngũ Thứ Hữu cảm thấy cách điệu quá u buồn, trong lòng ngầm có quyết định, lấy một chén rượu trong tay Vũ Lương, ngửa cổ uống, cười nói: “Bữa nay vãn sinh cao hứng muốn làm cho nổ trời. Mấy vị tạm nghĩ, tôi và hai vị Quang Địa, Đình Thần quyết phân rõ dưới trên!” Vừa nói vừa ngâm: Sứ quân còn nhớ Tạ Lâm Xuyên

Quẻ mới lệch nghiêng nơi ở ấn

Rượu ủ đầy bình giá sách nguyên

Bồ Đình Thần đang cúi đầu suy nghĩ thì Lý Quang Địa đã ngẩng đầu ứng chiến: Dương xanh như tóc, liễu hơi sương Nghĩ hoài sự lý viên hành lạc

“Vẫn thấy sinh nhai thói tục phàm!”

Ngũ Thứ Hữu ngâm tiếp:

Khi ẩn khi ra ai được vậy?

Bồ Đình Tùng quay mặt thấy Lý Quang Địa đang định nói, liền vội cướp lời: Nhà thơ tài tử rượu nhà tiên!

“Hay!” Ngũ Thứ Hữu không để ông nói hết, bỗng chen vào một câu: Câu chữ trên tường nổi gió giông

“Ngoài song tùng lạnh vách rêu phong!”

Bồ Đình Thần đâu chịu kém, vội cười nói:

Tháng ngày cửa đóng ngồi chăm viết “Mải miết trên lầu chí một ông!”

Lý Quang Địa tinh thần bay bổng, thấy Ngũ Thứ Hữu lại muốn xen trước, vội nói, “ông chủ võ đài hãy khoan...”

Cỏ đẹp hoa thơm ngắm một mình

Ngũ Thứ Hữu không dám chậm trễ, vội cười ngâm: Mành son rèm bạc uốn quay quanh

Tình thơ chốn ấy đà xa cách

Không biết bồng lai cảnh ngộ mình Trăng sáng sông reo cũng một lầu

“Tôi không theo được nữa rồi!” Lý Quang Địa cười nói, “Phải chuyển một chút…”

Người đời âu cũng nấm mồ thôi!

Chiếu tre trải phẳng ghi bài nhạc “Say ngắt cành mai rượu mấy chầu!”

Ngũ Thứ Hữu vội xen vào một câu:

Nghiệp cũ đã tàn theo chinh chiến Bồ Đình Thần sửng sốt, nói: “Sao thế này, thơ chúng ta bây giờ sao như lật ngược lại phía trước vậy! Tôi không chịu...”

Khói sương không đọng cổ kim sầu

Cảnh thơ đừng múa trên lầu vắng

Một chữ tri âm không dễ cầu

Trăm năm cảnh ngộ buồn khôn xiết

“Bây giờ tôi đã nghe ra rồi,” Lý Quang Địa cũng cười nói, “Thế huynh quả nhiên lợi hại, tôi xin giúp anh Bồ một chút...”

Thành đạt trở về còn mấy người!

Chưa chút mảy may mong báo đáp

Ngâm đến đây, điệu thơ trở lại thê lương. Mọi người đều quay nhìn Ngũ Thứ Hữu, xem ông làm thế nào kéo trở lại. Ngũ Thứ Hữu hơi suy nghĩ, bỗng cười nói: “Hai vị không phải là tay tầm thường, đáng tiếc càn khôn đã định, chất thêm một số câu thơ buồn cũng không sao, huống chi bút mực vẫn còn trong tay tôi chỉ sợ các anh không theo đến cùng thôi...”

Thơ xa gửi lại chút lòng ai

Tấc lòng muốn chống đến muôn đời

Thơ bẩy nhà truyền đến hai nơi

Đã bị gió thu làm nhớ rượu

Ngâm tới đây bỗng ngừng lại, quay mặt nhìn Hoàng Tôn Hy cười nói: “Tôi nghĩ ngài nhận món này tốt, ngài đã mở đầu, xin ngài hãy khóa đuôi cho. Tôi đã gắng hết sức lật ngược vấn đề cho ngài, nhất định mừng ngày thọ bốn mươi một cách thê lương thảm đạm, tôi cũng đã hết cách.” Nói xong tự rót một ly uống cạn.

Hoàng Tôn Hy cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, câu thơ đã đến bước này, nếu chặn nó lại trong trăng hoa gió tuyết thì quá khiên cưỡng, phía trước lo nghĩ, thê thảm, buồn rầu đều đủ cả, bây giờ lặp lại thì mất thể diện. Rất lâu, đành phải cười nói: “Thứ Hữu, lao tâm khổ tứ như thế này chỉ có anh, buộc người ta phải nói lên hào khí. Câu cuối này, tìm không ra chữ phù hợp – thôi thì cứ tùy anh vậy!”

Thì đem sách kiếm đến chân trời!

Câu kết này làm cho toàn bài hoàn chỉnh không chút vá víu. Nhưng chín người trên căn lầu tây lộng gió này, trong lòng đều rất rõ, cuộc chiến liên kết thơ Đường đã bị Ngũ Thứ Hữu dắt dẫn lúc nào không biết.

“Nó đến cũng thấm, nó vào cũng sâu – không thể không chuyển theo ngọn roi của anh.” Uông Ngọc Thúc như rất cảm kích, “Quả là một áng văn chương kỳ diệu lật lại vấn đề thành công! Hèn nào Trĩ Tốn lão tiên sinh cứ luôn khoe cậu công tử thứ hai. Hoàng thượng chọn anh làm thầy cũng là biết nhìn nguời, bây giờ trả anh về lại giang hồ, sự hiểu biết uyên thâm tuyệt vời đã lộ rõ mọi sự. Nào, chúc anh một ly!”

Báo cáo nội dung xấu