Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 14

14

Thứ Hữu lần đầu với gái si

Khỉ đen gây sự gặp ân nhân

Tiễn mấy người Hoàng Tôn Hy đi, Ngũ Thứ Hữu vẫn đứng trên bờ sông, nhìn ra xa cánh buồm đơn sóng biếc mịt mờ, bỗng xúc động thở dài: “Đời người hợp tan bất thường! Lòng đau khôn xiết.” Vũ Lương cùng đi tiễn bỗng cười nói: “Ngũ đại ca, tôi đến An Khánh tìm người quen không được, cũng không biết đi đâu, còn đại ca, anh định đi đâu?”

“Tôi à, tôi vốn định về thăm nhà ở Dương Châu nhưng nghe Quang Địa nói thân phụ đi du lịch bên ngoài chưa về, người thì khỏe nên cũng không định về ngay, còn muốn lên phía bắc một thời gian.” Ngũ Thứ Hữu trầm ngâm nói, “Chú đi tìm người quen không được, vậy chúng ta kết bạn cùng đi? Đây cách phủ Duyễn Châu không xa, ta cùng đi một vòng thăm các nhà nho được không? Còn nếu chú định tới Bắc Kinh làm việc, bạn tôi rất nhiều tôi sẽ giới thiệu, chỉ mấy năm là nên chuyện ngay thôi.”

“Đằng kia chắc là đẹp.” Vũ Lương che miệng cười chỉ một tòa miếu lớn phía xa nói, “Đằng kia hình như có hội đền, chúng ta ở lỳ trong quán mấy ngày rồi, vậy cùng qua đó giải khuây nhé?” Ngũ Thứ Hữu ngước đầu nhìn trời, đã là giờ Tỵ, bèn gật đầu cười nói: “Bờ sông này tuyết đã tan rồi, chẳng có gì đáng xem, đi hội miếu cũng hay, tiện thể qua đó ăn cơm, xế chiều hãy về quán.” Nói rồi hai người bước xuống đường đi về hướng tây, nhìn từ xa đã thấy một đám người đông nghịt.

“Ngũ đại ca,” Lý Vũ Lương vừa đi vừa đá mấy hòn đá nhỏ, bỗng hỏi, “anh học giỏi như thế này, lại đã làm thầy Hoàng đế, sao không ở kinh sư làm quan mà đi chơi khắp nơi thế này?”

Thấy Vũ Lương ngây thơ, Ngũ Thứ Hữu bỗng bật cười, nói: “Chú có biết chuyện Hứa Do rửa tai, Đào Tiềm lánh đời không? Ngày xưa những việc như thế nhiều lắm.”

Vũ Lương như đang nghĩ ra điều gì, ranh mãnh hỏi: “Anh không có vợ à?”

“Không có.” ánh mắt sâu thẳm của Ngũ Thứ Hữu nhìn xa xăm, “Nhưng cũng có thể nói là đã có rồi.”

“Sao như thế được?”

“Vậy đấy!” Ngũ Thứ Hữu nghe hỏi, lòng thấy nhói đau, mặt như phủ một lớp sương, anh nói lạnh lùng, “Hình hài gặp nhau mà đồng sàng dị mộng, không bằng tâm hồn gặp nhau dù xa cách quan san.”

“À!” Vũ Lương bỗng vỗ tay cười, “À, tôi biết rồi.”

“Chú biết cái gì?” Ngũ Thứ Hữu dừng bước, đôi mắt đen sáng lên nhìn chằm chằm vào người bạn đường trẻ tuổi hỏi.

“Nhất định là thân nhau từ thời ngựa trúc mơ xanh!” Vũ Lương nói, “Chỉ tiếc vì cha mẹ không bằng lòng những lời mai mối, hai người hẹn ước chung tình, một bên không lấy vợ, một bên không lấy chồng – có phải vậy không?”

Những lời nói đâm thẳng vào tim, hai dòng lệ bỗng tràn lên mi mắt, Ngũ Thứ Hữu chỉ gật đầu im lặng.

“Chị chắc là xinh đẹp?” Vũ Lương cúi đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi.

“Cô không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng dễ thương.” Ngũ Thứ Hữu nóng ran trong lòng, anh không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, liền nói, “Câu chuyện này dài dòng, một lời không nói hết – chúng ta đi xem hội đền thôi.”

Ngôi miếu lớn này thờ không thánh, không phật, không đạo cũng không thần, càng không phải Quan thánh quân, Nhạc Võ Mục, mà là Chung Tam lang đại tiên. Ông tiên này, trên dọc đường đi, Ngũ Thứ Hữu đã nghe nói qua mấy lần, nhưng xuất xứ ở điển này, ngay người học rộng biết nhiều như Ngũ Thứ Hữu cũng không nghĩ ra được, chỉ cảm thấy người đi miếu tối họp sáng tan, có gì mờ ám, nên đã nói rõ trong tờ sớ tâu lên Khang Hy. Khi Ngũ Thứ Hữu tay chắp sau lưng, đứng trước miếu quan sát kỹ lưỡng mới hay ở đây nguyên là một hội quán Sơn Thiểm đã rách nát tạm sửa chữa lại đổi thành miếu, trên bệ cửa lớn mới thay có viết mấy chữ:

Phúc tả nhất phương

Hai bên có hai câu liễn đối:

Kết thù gì? Tạo nghiệt gì? Hại tính mạng người nhà nào?

Tha cho ngươi thay đổi áo quần, ngày này tự khoe quyền tay nắm.

Tham hết lợi, chiếm hết danh, mất hết lương tâm lẽ trời.

Thấy chúng nó ngang ngược trên đường, một sớm cũng có mưa ướt đầu!

Phía dưới có một hàng chữ nhỏ:

Trung hiến đại phu tri Doãn Châu phủ tặng tiến sĩ xuất thân Trịnh Xuân Hữu cung kính đề.

Khang Hy năm thứ chín tháng giêng ngày Cốc đán.

Ngũ Thứ Hữu cười gượng, lắc đầu, không vào miếu nữa, kéo Vũ Lương đi về phía đông. Lý Vũ Lương thì không chú ý, vừa đi vừa nói: “Ở đây náo nhiệt quá, ba mươi sáu hàng quán đều có đủ, so với hội miếu ở quê nhà Thiêm Nam tôi, người đông hơn gấp mấy lần!”

Ngũ Thứ Hữu cười gượng gạo, bỗng chỉ một đám người nói: “Hàng thuốc bắc bên kia có câu đố, chúng ta qua xem đi, lấy hai chai rượu Tô Hạp hương uống nhỉ?” Vũ Lương cười nói: “Nếu mua thì phải mua cam thảo, trà Nhị Hoa, trời lạnh nhiều thế này, chúng ta ôm về một mớ trà lạnh, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ thôi!” Ngũ Thứ Hữu cười nói: “Đi theo tôi, làm sao thua được!” Nói xong hai người chen vào trong, ngước đầu nhìn, trên tấm bảng đề là:

Hoa sen thiếu nước, vạn vật ngủ đều, Chiêu Quân ra ải

Thi thơ bạn lớn, đất cũ tình quê, gương vỡ lại lành

Tam tỉnh thân ta, tiên vui lượn lờ, cây sen tịnh đế

Đàn bà tiết tháo, cúc vàng khắp đồng, đen như nhuộm mực

Hạng Vũ thúc ngựa, đứng đầu quần phương, Ngu Công dời núi.

Các tấm bảng khác cũng viết đen đặc những câu đố.

Ngũ Thứ Hữu suy nghĩ một lát, liền kéo xuống bốn vị thuốc Chiêu Quân ra ải, Thi thơ bạn lớn, Tam tỉnh thân ta và Ngu Công dời núi nói với người coi bảng: “Chiêu Quân ra ải” là “vương bất lưu hành”; “Thi thơ bạn lớn” là “cỏ vân hương”...” Người coi bảng thấy ông nói đúng liền đưa ra hai chai rượu Tô Hạp hương. Ngũ Thứ Hữu tiếp tục đoán, nói “Tam tỉnh thần la” là “phòng kỷ”; “Ngu Công dời núi” là “viễn chí”.”

Ông đoán một hơi đúng cả, người coi bảng đành phải đưa tiếp ra hai chai nữa, cười nói: “Khổ, nếu đều như tiên sinh cả thì quầy hàng nhỏ này một buổi là phải đóng cửa thôi!” Ngũ Thứ Hữu nghe trong lời hắn nói có vẻ cầu xin, quay mặt cười nói với Vũ Lương: “Gặp may là được rồi, hai chai rượu này đủ để anh em chúng ta ăn cơm trưa, còn lại coi như ta thưởng lại cho quầy hàng…”

Đang cười nói thì nghe tiếng người la hét, ồn ào hỗn loạn: “Đánh, đánh!” Lại có tiếng trẻ con kêu khóc chửi rủa. Ngũ Thứ Hữu quay người nhìn, một đứa trẻ chừng mười ba tuổi, mặt mũi bẩn thỉu từ trong đám người chen ra, hai tay ôm chiếc bánh dầu cố lấy hết sức gặm, nhai, phía sau một người cao gầy như que củi, tay cầm cây que thông lò, la chửi đuổi theo...

“Oan gia thù địch đấy!” Người coi quầy thuốc thấy Ngũ Thứ Hữu kinh ngạc liền giải thích, “Thằng bé đáng thương, cha nó bị ông chủ Trịnh Xuân Bằng bức nợ đến chết, rồi đem mẹ nó bán tận Quảng Đông. Bây giờ anh em ông chủ Trịnh nắm Tri phủ, ông chủ Trịnh là người hương khói chính cho hội miếu Chung Tam Lang này, thế lực to ai cũng sợ. Riêng thằng nhỏ này tính bướng bỉnh, cứ mấy ngày lại đến cửa hàng ông ta làm bẩn một lần.” Nói xong thở ra “Nó lại không muốn cao chạy xa bay, sớm muộn gì cũng chết ngay trước cửa hàng ông chủ...”

Ngũ Thứ Hữu nghe ngẩn người ra, quay đầu không thấy Lý Vũ Lương đâu, bèn ngó tìm thì thấy anh ta đang chen vào đám đông, chặn đứng “que củi” lại. Ngũ Thứ Hữu không lòng dạ nào nghe chuyện nữa, mỗi tay cầm một chai rượu vội vàng chạy đi.

“Nó là một trẻ nhỏ.” Vũ Lương vừa khom lưng kéo tay thằng nhỏ, vừa quay lại nói với “que củi”, “Đánh mạnh tay như vậy, người lớn còn chịu không nổi, xảy ra án mạng thì làm sao?” Người ta vốn đứng thành một vòng ở tận xa nhìn đánh lộn, lúc này thấy có người đứng ra bênh vực kẻ bị ức hiếp thì vây lại càng đông. Ngũ Thứ Hữu khó khăn lắm mới chen được vào trước mặt, kéo đứa nhỏ về phía mình, cười khuyên tên “que củi”: “Nó ăn được của ông mấy cái bánh, mà đánh nó ra thế này? Giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, cũng không nên quá đáng như thế!” Trong lúc nói chuyện, bất ngờ thằng nhỏ trong lòng chui ra ngoài, phóng người lên, đấm vào bụng “que củi” làm hắn ngã ngửa ra. Vụn bánh đứa nhỏ nhai trong mồm “phì” ra một ngụm phun ngay vào người hắn, tên “que củi” chửi ầm lên: “Con Khỉ đen nhỏ này đánh không dễ chết đâu, con Khỉ đen này còn sống một ngày, thì nhà họ Trịnh này đừng nghĩ tới chuyện sống yên ổn!”

“Que củi” tức giận quay người lại, giơ cái que thông lò lên đập vào người “Khỉ đen”, “Khỉ đen” kêu to một tiếng: “Mẹ nó!” Ngã sấp mặt xuống đất, khi đứng lên mặt đầy máu, chân lò cò vừa khóc vừa chửi: “Tôi chấp cả ông bà ông vải tám đời Hoàng Tứ nhà bay, cái... mẹ nó bán cho Trịnh Xuân Bằng! Mày là thằng con nhà họ Trịnh à? Mày đánh, mày đánh, đánh không chết ông già mày đâu, ông già mày là ông của Trịnh Xuân Bằng...” Bẩn thỉu, thô lỗ, hôi tanh, thằng nhỏ chạy ra ngoài, người chung quanh nghe nói nổi lên từng trận từng trận cười.

“Ta cho mày cứng mồm!” “Que củi” cười gằn một tiếng, một cây lại vụt qua, nhưng bị Lý Vũ Lương giật mất. Anh cười lạnh lùng nói: “Không được đánh nữa!”

“Sao lại không được?” Hoàng Tứ nghiến răng nói, “Mày lại đây! Đánh chết tên súc sinh ngoan cố cũng chỉ bằng đánh chết một con chó!” Nói xong giật cây thông lò, nào ngờ giật mấy cái, cây thông lò giống như mọc rễ trong tay Lý Vũ Lương không nhúc nhích, hắn bỗng đỏ mặt.

“Tôi nói anh không được đánh, là anh không được đánh!” Lý Vũ Lương cười hì hì nói. “Tôi không tin là thằng nhỏ không bằng một con chó. Anh được quý trọng bao nhiêu? Mày quả là một tên hầu bàn lưu manh!” Vừa nói, thuận tay tống một quả Hoàng Tứ loạng choạng lui bốn năm bước mới đứng vững được.

“Hả! phủ An Khánh bây giờ lại có chuyện quái lạ!” Bên ngoài đám người bỗng có tiếng kêu. Người đến hóng chuyện đã lánh vào con hẻm, một gã lực lưỡng chừng hơn ba mươi tuổi dẫn bốn tên hầu xông vào, liếc thấy Vũ Lương mắng Hoàng Tứ liền nói: “Đù mẹ mày, thật hãm tài! Có hai tên súc sinh nhóc con mà không trị nổi – Lại đây! Tống thằng Khỉ đen này vào sau quầy, tối về trình Trịnh hương chủ, trị cho nó!”

“Để cho bọn bay à?” Vũ Lương cười lẩm bẩm, “Xem ra phủ An Khánh này cũng là cửa tiệm của bọn bay?” Nói xong định ra tay, Ngũ Thứ Hữu không muốn sinh chuyện, đứng sau kéo tay Vũ Lương nói, “Không cần đâu!” rồi nói với Hoàng Tứ: “Thằng nhỏ này ăn bánh của anh, tôi sẽ trả tiền, bao nhiêu đây?”

“Mỗi ngày một cái bánh!” Hoàng Tứ vốn đã sợ rồi, bây giờ có đồng bọn, thì nổi khùng lên, liếc thấy Lý Vũ Lương bèn rướn cổ nói, “Ba năm mười lượng!”

“Mẹ mày, đồ cứt thối!” Khỉ đen rống lên, nhảy hai chân lên định chuồn, nhưng bị Vũ Lương nắm giữ lại.

“Mười lượng thì mười lượng.” Ngũ Thứ Hữu thấy bọn này quyết sinh sự, sợ Vũ Lương và Khỉ đen bị hại, bèn rút trong túi ra hai thỏi bạc năm lượng ném xuống đất, một tay kéo Khỉ đen, một tay kéo Vũ Lương nói: “Đi, chúng ta đi tìm chỗ ăn cơm.”

Lý Vũ Lương ngẫm nghĩ một lát, nhìn Ngũ Thứ Hữu cười nói: “Chẳng hơi đâu tức giận bọn chúng, ta đi thôi!” Nghe phía sau vẳng lên những tràng cười và những lời bóng gió bậy bạ, Ngũ Thứ Hữu tính tình vốn cao ngạo giận tím cả mặt, nhưng nhìn lại Vũ Lương, anh cười coi như không có chuyện gì, chỉ phải nghiến răng thật chặt.

Ngày hôm sau trời mới hửng sáng, Ngũ Thứ Hữu đã dậy, bước tới phòng Vũ Lương, thấy Khỉ đen ngủ say ở gian ngoài, bèn đứng ngoài rèm gọi Vũ Lương: “Dậy thôi, hôm nay chúng ta phải lên đường.” Gọi hai tiếng không nghe Vũ Lương trả lời, đang định bước vào thì thấy Vũ Lương từ phía ngoài đi vào cười nói: “Lên đường? Đi đâu?” Ngũ Thứ Hữu nói: “Đi phủ Duyễn Châu, hôm qua chẳng phải đã đồng ý rồi sao?”

“Nán thêm một ngày nữa.” Vũ Lương cười nói, “Hôm qua không đề phòng bị người ta cho một trận, cánh tay còn rất đau, hôm nay phải đi tới thầy thuốc xem.” Ngũ Thứ Hữu cười nói: “Tới thầy thuốc làm gì, ta cũng biết chút ít nghề thuốc, để ta xem cho chú được không?” Vũ Lương nói: “Chỉ có đánh đấm bị đau thôi, bốc thang thuốc sắc uống là khỏi mà!”

“Vậy thì được.” Ngũ Thứ Hữu nói, “Ta đi bốc thuốc cho chú, chú ở đây không đến một canh giờ ta sẽ trở lại.” Lý Vũ Lương lấy tay nắn bóp cánh tay phải, tỏ vẻ đau đớn khó chịu, hít một hơi khí lạnh nói, “Vậy thì phiền đại ca quá.”

Nói chưa xong thì Ngũ Thứ Hữu đã đi rồi. Vũ Lương lắc lắc Khỉ đen: “Dậy đi!”

Khỉ đen dụi mắt ngồi dậy, hi hí mắt nói: “Còn sớm mà!” Vũ Lương cười nói: “Con khỉ hoang! Hôm qua bị đòn oan rồi? Đồ không ra gì? Đi theo ta!” Khỉ đen lồm cồm bò dậy, mặc quần áo mới Ngũ Thứ Hữu sắm cho, kéo vạt áo lên, lau mặt nói: “Đi, đi quậy bọn chúng!”

Hội miếu Chung Tam Lang kéo dài ba ngày, hôm nay là ngày cuối, lại thêm gió to trời lạnh, nên trước sân hội quán Sơn Thiểm người ít hơn hôm qua nhiều, quán nhà họ Trịnh đang định dỡ lều – những cái lều bằng cót và vải dầu từ trong quán kéo ra che tạm, sau hội miếu lại dỡ ra đưa vào quán cũ trong thành – Hoàng Tứ đang ở phía sau đốc thúc bọn phụ việc chất lên xe, thấy phía trước có khách tới, vội ra tiếp, mặt mày hớn hở sai bảo người nhà: “Có khách quen...” Nói mới giữa chừng bỗng thấy như bị gậy phang vào đầu, vội dừng lại. – Ông nhìn kỹ hai vị khách, một người là khách quen từ hai năm nay ngày nào cũng gặp, một người là khách hành hương hôm qua ra tay giúp kẻ bị hiếp đáp! Ngẩn ra một hồi, hắn vắt chiếc khăn lông trên vai, giơ tay mời nói: “Mời... ngồi bên này! Muốn... muốn dùng thứ gì?”

“Cái quán rách ở chỗ tồi tàn này thì có món gì ngon!” Lý Vũ Lương bắt chéo chân ngồi xuống cười nói với Khỉ đen, “Trước hết hãy cho tám đĩa nhắm rượu – phượng hoàng về tổ, chân ngỗng ướp rượu, dạ dày hươu trụng nước sôi, yến sào bạc đông lạnh, đùi hoẵng luộc, thỏ xé hoa cúc, rồng hổ đấu, còn thêm món canh lưỡi gà, được chưa?”

Những món ăn này có món Khỉ đen có nghe tên, đáng thương là hắn chưa thấy món nào cả. Ngần ngừ một lúc, hắn cười đáp: “Ông lớn đã chọn tất phải ngon, thêm một món óc người sống không có máu để ăn cơm!” Vũ Lương thì chưa nghe nói tên món ăn này, bỗng cảm thấy hứng lên, liền hỏi Hoàng Tứ: “Đó là món gì vậy?”

Hoàng Tứ sớm đã lửa giận bừng bừng. Những món này ở trong thành, chuẩn bị mấy ngày còn có thể làm được, nhưng hiện giờ chỉ còn mấy chục con gà sống, miễn cưỡng làm được món canh lưỡi gà ngoài ra không làm được món gì cả! Thấy thần sắc hai đối thủ cố ý đến quán tán dóc gây sự, nhưng không có cớ gì trút giận cho hả, nghe Vũ Lương hỏi, vội nuốt nước bọt đáp: “Quan khách tới không nhằm lúc rồi, hôm nay hội miếu giải tán, những món quan khách kêu đều đưa lại vào thành hết rồi, ở đây chỉ tạm có mấy món – còn món óc người sống không có máu nguyên liệu làm rất bình thường: đậu phụ tươi mềm vắt thành một cục, bên ngoài cho màu đỏ, dùng trứng gà bọc lại... chỉ là một món ăn, kỳ thực không có ý nghĩa gì.”

“Tôi cảm thấy rất có ý nghĩa!” Lý Vũ Lương cười đáp, “Thôi được, không làm khó cho ông, cho bánh bao nhỏ bọc lá thông, hai con gà rán!”

Như vậy thì dễ rồi, Hoàng Tứ nén giận vâng dạ, trong nháy mắt đã bưng lên rồi. Vừa định lui xuống, thì nghe Vũ Lương nói: “Lại đây! Anh xem coi, bánh bao lạnh như băng thế này, gà cũng nguội, cho người ta ăn thế này hả?” Nói xong lấy đũa gõ lên mâm kêu leng keng, làm cho mấy người khách phía bên kia cũng đều nhìn sang.

Hoàng Tứ lấy tay sờ, bánh bao không lạnh, gà xào cũng còn bốc khói chút ít, biết là hai người đang trêu tức mình, nhưng bọn phục vụ đi chuyển đồ đều chưa về, trưởng quầy cũng không có mặt, hôm qua đã biết được sức lực của Vũ Lương, không dám nổ ra điều gì, vội nén chịu, cười hòa nói: “Quan khách đã không thích lạnh, vậy lấy một mì vằn thắn trước, còn thêm hai con vịt mới lấy ra khỏi lồng hấp, tuy rẻ hơn một chút nhưng nóng hôi hổi, đổi hai món đó được không?” “Thì cứ như vậy đi!” Lý Vũ Lương sốt ruột khoát tay. “Nhanh nhanh lên! Chúng tôi có việc gấp đây!” Hoàng Tứ vội vàng chuẩn bị các món một chốc đã đặt lên mâm bưng ra.

Lý Vũ Lương nói có việc gấp, nhưng khi cơm mang lên thì không vội nữa, một mặt ăn chậm rãi, một mặt nói chuyện huyên thuyên với Khỉ đen, một chặp đòi canh, một chặp đòi dấm, một chặp đòi gừng, rồi chốc chốc đòi khăn nóng lau tay lau mặt, lại nói thịt trong vằn thắn có xương... hết sai cái này lại đòi cái nọ, rồi còn nói bóng nói gió, làm cho Hoàng Tứ tức giận chân tay luống cuống, khi thấy bọn phục dịch và trưởng quầy đã trở về, liền lén vào trong bàn bạc cách trị hai tên khách quậy.

Một lúc ăn xong cơm, Lý Vũ Lương cười đứng lên vặn người thư giãn, nói với Khỉ đen: “Ăn xong rồi chứ?” Khỉ đen kéo khăn bàn lau cái mồm dầu, ngáp một cái nói: “No rồi, ngon hơn đ... mẹ nó bánh dầu hành không biết bao nhiêu!” Vũ Lương phẩy tay nói: “Đi!”

“Ấy... ấy!” Hoàng Tứ thấy hai người đứng lên đi, một tiếng chào cũng không có, bèn bước xấn tới vòng ra cửa, hai tay ngăn lại nói, “Tiền đâu, không trả tiền hả?”

“Trả tiền gì?” Vũ Lương làm như không biết gì, “Ông con ta ăn cái gì của nhà anh?”

“Vịt chưng, còn vằn thắn nữa!”

“Hả?” Vũ Lương cười một tiếng nói, “Chúng ta lấy gà xào và bánh bao lá thông đổi đấy chứ?”

“Vậy tiền bánh bao và tiền gà đâu?”

“Chúng ta không ăn hai thứ đó thì đòi tiền gì?” Vũ Lương cố làm ra vẻ ngạc nhiên, quay mặt cười nói với Khỉ đen. Khỉ đen làm cái mặt khỉ, xông vào Hoàng Tứ mắng: “Con chó gầy! Ông con ta không ăn bánh bao gà xào của mày, mày đòi tiền cái đếch gì?”

Hoàng Tứ ngoẹo cổ nghĩ một hồi lâu, nhưng không tìm ra lời để nói rõ ràng việc này, bèn cười nhạt một tiếng nói: “Đồ chó đẻ, đói sao không chết quách đi, bữa nay còn làm ra vẻ ông chủ nữa!” Lời chưa dứt thì “bách!” một tiếng, mặt Hoàng Tứ bị ngay một cái tát, hắn quay lơ ngay tại chỗ, vừa mới định thần lại, thì má bên kia lại bị một cái tát nữa, gãy mất một chiếc răng to, máu tươi trong mồm tuôn ra. Hoàng Tứ gào lên như lợn bị chọc tiết: “Ra hết đây, bịt cửa lại, đừng để hai tên giặc chạy thoát!”

Bọn phục dịch phía sau nghe hiệu, người lấy thanh củi cháy, người lấy que thông lò, có người lấy cả xẻng, cả bọn ùa ra có đến hai chục tên. Mấy người khách ăn thấy tình thế không ổn, sợ quá không ăn nổi, lấn nhau chạy ra, kêu réo nhau, ồn ào loạn xạ bát nháo, ngoài cửa quán đã có hơn trăm người vây tới hóng chuyện.

“Khỉ đen, chú ra ngoài đi!” Vũ Lương thấy khách ăn đã ra hết, anh cười gằn, nhắc Khỉ đen lên ném qua một hàng chảo nước. Khỉ đen chưa hiểu ra việc gì thì đã đứng ở ngoài cửa quán. Người hóng chuyện thấy Vũ Lương nhỏ nhắn yếu đuối, một anh thư sinh mặt trắng thanh tú có võ công như vậy tất thảy đều ca tụng, kêu to: “Võ nghệ cao cường!” Rồi nghển cổ nhìn vào bên trong.

Báo cáo nội dung xấu