Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 30

30

Vợ chồng không cùng lòng, Phò mã sinh chí khác

Binh biến trong nha, Công chúa nắm binh quyền

Khổng Tứ Trinh dẫn Khỉ đen tới Quế Lâm đã là tháng tư năm Khang Hy thứ mười một. Vì đường thủy phải đi vòng quanh khá xa, trước tiên theo kênh Vận Hà xuống tới Quảng Lăng, đến bến đò Qua Châu đổi tàu lớn ngược dòng sông đi lên, qua Vu Hồ, Cửu Giang, Vũ Hán, Nhạc Dương mãi đến Trùng Khánh mới bỏ thuyền lên bờ. Rồi đi vòng vèo xuống nam, đi sâu vào vùng núi non, bên trái là dốc cao ngàn trượng, bên phải là dòng nước xiết chảy xuôi, trong hang sâu vực thẳm, cây cao rừng già cành lá đan chen, dây leo chằng chịt, con đường đá hẹp rêu phong âm u rậm rạp; nước trong hang động đổ ra chảy thành thác, như hổ gầm vượn hú, càng ra vẻ âm u tăm tối, tiếng ầm ầm nghe xao động tâm can. Dòng sông sắc núi khác hẳn vẻ im vắng thê lương miền bắc, trong cái đẹp tráng lệ có được chút âm điệu sâu buồn u ám. Khỉ đen vốn lớn lên trên bình nguyên Giang, Hoài đâu có biết được cảnh tượng này? Suốt dọc đường ngựa cũng không cưỡi, chỉ đôi chân nhanh bước, không ngừng cất cao lời than thở:

“Mẹ cha ơi! Ai chân bước không vững từ đây rơi xuống, thì quả là cưỡi mây... ôi! Nước phía dưới sao mà đen ngòm vậy?”

“Khỉ đen, lên ngựa thôi, chạy như thế này thì mệt chết.” Khổng Tứ Trinh cười nói: “Đây là Ô Giang! Thực ra nước này không phải màu đen, chỉ vì núi cao quá, nước sâu quá, tự nhiên nhìn thấy đen thôi – Chú có thấy cái hang đen thui lui trong rừng cây bờ bên kia không?”

Khỉ đen che tay nhìn, quả có một cái hang nhỏ lắt lay lúc ẩn lúc hiện trong rừng cây cao ngất ở tít phía xa xa, chú liền nói: “À, thấy rồi!” Khổng Tứ Trinh cười nói: “Chú nhóc, mắt tốt thật! Hồi đó nếu chúng truy tìm ta thì ta khó mà thoát nổi – ta với mẹ nuôi trốn bọn lính truy đuổi ở chỗ đó.”

“Lúc đó cô bao nhiêu tuổi?”

“Năm tuổi.”

“Cô trí nhớ tốt thật!” Khỉ đen cười nói, “Con chỉ nhớ hồi năm tuổi con chưa mặc quần.”

Khổng Tứ Trinh không đáp, ánh mắt buồn rầu nhìn sang dãy núi, thở dài. Năm Thuận Trị thứ chín, thành Quế Lâm bị bọn Lê Định Quốc công phá, cha Khổng Hữu Đức uống thuốc độc tự vẫn, bà vú ôm cô đang đêm trốn ra, cảnh tượng đó như mới xảy ra hôm qua, làm sao cô quên được? Khổng Tứ Trinh quay đầu lại thấy Khỉ đen vẫn còn nhìn say mê, liền nói: “Khỉ đen, chú nghĩ gì vậy?”

“Con đang nghĩ,” Khỉ đen nói: “Trung Quốc lớn quá, việc con chưa biết nhiều quá!”

Khổng Tứ Trinh quay nhìn Tôn Diên Linh đang ngó ngang ngó ngửa, lòng bỗng tràn lên một nỗi buồn lo vô cớ, chồng bà tuy có nói sẽ luôn thuận chiều theo mọi thứ, nhưng bà vẫn cảm thấy một thứ tình cảm cách bức vô hình, nghĩ kỹ lại thì không bắt bẻ được điều gì, ngay cả tên nô tỳ hèn mọn theo phụ vương nhiều năm, Đái Lương Thần cô cũng cảm thấy xa lạ nhiều. Bây giờ hai đô thống nắm quân Quảng Tây Mã Hùng và Tôn Diên Linh là bạn tốt của nhau, nhưng lại cùng với Ngô Thế Tông cháu Ngô Tam Quế ý hiệp tâm đầu, Vương Vĩnh Niên trung thành với triều đình nhưng lại không phục Tôn Diên Linh, vậy phải điều hành như thế nào đây?

Đang suy nghĩ, Khỉ đen bỗng nói: “Tứ công chúa!”

“Hả?” Khổng Tứ Trinh chợt tỉnh, hỏi, “Lại nhìn thấy vật gì kỳ lạ rồi sao?”

“Không phải vật gì kỳ lạ – sao con thấy Phò mã mấy ngày nay như đổi lại là một người khác vậy?” Khỉ đen nói, “Qua khỏi phủ Trùng Khánh, đi đường như mừng rỡ khác thường!”

“Hả...” Khổng Tứ Trinh sửng sốt, mấy ngày hôm nay bà cảm thấy có cái gì khác thường té ra là ở đây! Nghĩ thế, bà cho ngựa đi sát Khỉ đen, nói dịu dàng: “Người ta sắp tới nhà đều như vậy. – chú nhóc ạ, con tinh ranh như thế, ta rất thích con, đừng gọi công chúa nữa, cũng gọi ta là cô có được không? Ta sẽ chăm sóc con như Vân Nương vậy.”

“Dạ... cũng được!” Khỉ đen mím môi nghiêng mặt suy nghĩ rồi nói, “Cô con xuất thân cướp đường, chịu vì con mà giết người đốt nhà, ngài là tiểu thư ngàn vàng, ngài có chịu không?” Khổng Tứ Trinh cười thoải mái: “Con tưởng ta không biết giết người đốt nhà hả?” Đang định nói tiếp, Tôn Diên Linh dẫn Đái Lương Thần và mấy gia nhân cho ngựa phóng ngang qua, giơ roi cười đuổi theo một con thỏ hoảng sợ. Khổng Tứ Trinh chau mày gọi to: “Diên Linh!”

Tôn Diên Linh lập tức gò cương, xuống ngựa cười nói: “Công chúa, có gì sai dạy?” Ông vẫn giữ vẻ mặt cung thuận.

“Ông là tướng cột trụ quốc gia thống lĩnh sáu vạn đại quân,” Khổng Tứ Trinh nói, “cần phải cẩn trọng!”

“Vâng ạ!” Tôn Diên Linh cười hòa nói, “Sắp tới nhà ta có hơi tếu một chút.” Khổng Tứ Trinh bĩu môi, gọi Đái Lương Thần tới khiển trách: “Hầu hạ chủ ngươi đi đường đàng hoàng. Mấy ngày nay ta thấy ngươi không được, coi chừng đến Quế Lâm ta sẽ trị tội!”

Nỗi lo buồn của Khổng Tứ Trinh là có lý, sự thật còn nghiêm trọng hơn bà tưởng. Hai đô thống Vương Vĩnh Niên và Mã Hùng đóng quân ở Quế Lâm, vì chia lương không đều, đã trở mặt. Sở chỉ huy của Vương Vĩnh Niên đóng ở tây thành và sở chỉ huy của Mã Hùng đóng ở nam thành không ngày nào là không sinh sự bậy bạ, mười ba đội binh mã của Tôn Diên Linh có hai phó đô thống Nghiêm Triều Cương và Từ Mẫn Chấn khống chế tuy không xảy ra việc gì, nhưng cũng không dám tùy tiện nhập cuộc vào trận đấu giữa hai bộ chỉ huy Mã, Vương. Tổng đốc Quảng Tây Kim Quang Tổ là bộ thuộc cũ của Thượng Khả Hỷ lại che chở cho Mã Hùng; Tuần Vũ Quảng Tây, Mã Hùng Trấn là môn sinh của Hùng Tứ Lý bênh vực Vương Vĩnh Niên. Hai bên việc gì cũng không chịu nhau, lại thêm có tin đồn Cảnh Tinh Trung và Thượng Khả Hỷ đã làm sớ tâu xin triệt phiên, tình thế rối như tơ vò. Binh sĩ thừa dịp ra ngoài doanh trại cướp bóc, hiếp dâm xảy ra thường xuyên. Kim Quang Tổ bắt hai mươi mấy quân sĩ thuộc họ Vương Vĩnh Niên đi ra ngoài làm bậy. Mã Hùng Trấn cũng bắt mấy chục binh sĩ của Mã Hùng, nhưng đều không dám xử – vì bọn lính đều là của Tôn Diên Linh, cả hai người đều là đại sứ biên cương không quân lính, sợ gây nên binh biến. Thế lực hai bên ngang dọc đan cài nhau, lại nhòm ngó nhau, nên Tôn Diên Linh trở về vô cùng bận rộn, hơn nửa tháng không trở về nhà, đi gặp Tổng đốc Tuần vũ, triệu tập người bàn việc, xử lý những án tồn đọng, điều đình quan hệ với các bộ chỉ huy... hầu như gạt Khổng Tứ Tinh ra một bên.

Ngày hôm đó, ăn cơm xong, trời tối dần dần, mây dày sà thật thấp, làm tối đen cả một mảng trời. Gió thổi mạnh từng hồi, làm lắc lư những cây ngô đồng, cây bông gòn to trong sân. Cơn mưa to sắp ập tới, Khổng Tứ Trinh thấy Tôn Diên Linh nuốt vội mấy miếng cơm định bỏ đi, bèn gọi ông lại: “Diên Linh, lại định đi rồi sao?”

“Thế nào?” Tôn Diên Linh đứng lại, lấy khăn tay lau mồm cười nói: “Mấy ngày không tiếp cô chắc buồn rồi hả? Tôi phải ổn định tình hình ở đây trước đã – hai nhà Cảnh, Thượng định triệt phiên, chúng ta ở đây không vững không được! Đợi thời tiết tốt hơn một tí tôi sẽ đưa cô đi chơi – nơi đây nhiều cảnh đẹp, nào là đỉnh Độc Tú, núi Điệp Tài, núi Vòi Voi, đá Bảy Sao...”

“Tôi không muốn nghe điều này,” Khổng Tứ Trinh nói, “tôi muốn gặp mặt các quan, ông triệu tập họ cho tôi.” Tôn Diện Linh cười, nói: “Cô lo lắng tới những chuyện vặt vãnh đó của họ sao? Không sao đâu, tôi xử trí được! Cô công chúa của tôi ơi, cô cứ an phận giàu sang vinh hạnh!” Khổng Tứ Trinh phe phẩy chiếc quạt xếp, cười nói: “Tôi không có số may đó – ông muốn thờ tôi như một vị bồ tát chắc? Đừng quên, tôi là Quận chúa Định nam vương, cũng có chức quan đấy!”

“Vâng, xin tuân lệnh!” Tôn Diên Linh pha trò, cười nói: “Thị vệ bậc nhất các hạ, nếu không có gì sai bảo nữa, tôi xin đi đây. Bọn Mã Hùng Trấn, Kim Quang Tổ đang đợi bàn việc!” Khổng Tứ Trinh gật đầu nói: “Không có việc gì nữa. Ông không dẫn mấy người đi?” Tôn Diên Linh cười nói: “Tôi không dẫn người theo, bọn Đái Lương Thần đều đang bận hầu, có việc gì bảo hô một tiếng là được.”

Tôn Diên Linh nói xong liền đi. Mới qua giờ Dậu, trời đã tối hẳn, bên ngoài trời mưa, một cơn to rồi một cơn nhỏ rơi trên cây ngô đồng, trên tàu lá chuối nghe tí tách. Một cơn gió buốt thổi tới đập vào cánh cửa sổ lúc bật ra, lúc đóng lại, tốc tấm rèm lên rõ cao. Khổng Tứ Trinh bỗng cảm thấy sợ hãi và hiu quạnh, đang định đi tới đóng cửa sổ thì nghe giọt mưa nhỏ xuống đất tí tách, Khỉ đen ướt như chuột lột, chân trần không dép chạy tới, thở dốc nói: “Cô ơi, trời cái mẹ gì lạ, muốn mưa là mưa!”

Khổng Tứ Trinh cười nói: “Còn không đi vào thay quần áo! Chạy đi chơi đâu vậy, ướt như con vịt nước!”

“Cô ơi,” Khỉ đen thay quần áo, hắt xì hơi một cái, cài cúc áo nói, “ngoài kia có hai người muốn gặp cô, người gác cửa ngăn lại, nói đợi phò mã về mới thông báo!”

“Người nào nhỉ?” Khổng Tứ Trinh bỗng nổi lên cơn giận trong lòng.

“Một người ba mươi tuổi, thấp, mắt đen hạt đậu; một người năm mươi, nói tên Phó gì đấy…”

“Phó Hồng Liệt!” Khổng Tứ Trinh hơi run. Bà đã hiểu toàn bộ, đúng là đưa ta tới đây thờ như một vị bồ tát! Bà bật đứng lên, đi tới cửa sổ quát một câu: “Gia tướng còn ai ở nhà không?”

“Có nô tài!” Có một người lên tiếng thưa, Khổng Tứ Trinh nhìn ra, cũng là tên nô tài khờ của mình, tên Lưu Thuần Lương, liền nói: “Ra ngoài cửa truyền lời ta mời Phó đại nhân vào!” Lưu Thuần Lương vội cúi người đáp: “Bẩm bà chủ, ông Đái nói khách tới phải gặp phò mã trước...”

“Đồ chó!” Khổng Tứ Trinh nghiêm giọng nói, “Đái Lương Thần là cha ngươi hả? Báo cho ngoài cửa, nếu còn ngăn trở khách của ta, lập tức đánh chết!” Nói xong đóng cửa sổ đánh rầm, ngồi xuống nghĩ cách.

“Hạ quan Hà Chí Minh, Phó Hồng Liệt chúc công chúa thiên tuế!” Một chốc ngoài cửa có tiếng người nói. Khổng Tứ Trinh đã đứng lên đón tiếp, thấy hai người định làm lễ, liền nói: “Miễn lễ, mau ngồi xuống – Vị này phải là Hà đại nhân, bộ chỉ huy Vân Quý thuộc bộ Binh chăng? Ông đến Quế Lâm bao giờ?”

“Hạ quan Hà Chí Minh đến Quế Châu công cán, đặc biệt vòng qua đây đã bảy ngày, muốn xin gặp riêng công chúa, nhưng không có dịp.” Hà Chí Minh nói rồi ngước đầu nhìn lên, quả là cặp mắt hạt đậu đen, sáng quắc ghê người, Khổng Tứ Trinh đã nghe Ngụy Đông Đình nói chuyện ông đã giúp Cửu môn đề đốc Ngô Lục Nhất giết nha tướng, một mình vào phủ Ngao du thuyết, là một người cực kỳ sáng suốt giỏi giang, liền cười nói: “Ông là quan của bộ Binh, được hưởng hàm Thị lang, gặp ta thì có gì khó?”

Phó Hồng Liệt cười nói: “Gặp bà không khó, nhưng muốn gặp riêng bà thì rất khó. Hôm nay Phò mã cùng Ngô Thế Tông, Uông Sĩ Vinh uống rượu trên lầu Tụ Tiên, nhân dịp này đến xin gặp công chúa, có một số chuyện không nên để người ngoài biết.”

“Lầu Tụ Tiên nào? Ngô Thế Tông, Uông Sĩ Vinh nào?” Khổng Tứ Trinh giật mình đánh thót.

“Xin công chúa ngồi xuống” Hà Chí Minh cười khanh khách, nói với Phó Hồng Liệt: “Thế nào, quả thật công chúa không biết!” Nói xong nghiêng mình cười nói: “Có một số việc, sau này công chúa sẽ rõ, có điều hạ quan tới đây, là vì một việc...” Ông rút trong tay áo ra một mảnh giấy rách đưa cho Khổng Tứ Trinh, nói, “Đây là một bức huyết thư, xin Công chúa xem!”

Khổng Tứ Trinh tiếp tờ giấy rách loang lổ vết máu, trong lòng ớn lạnh, nói với Khỉ đen đứng một bên: “Con ra cửa xem chừng!”

Trên mảnh giấy không có mấy chữ, nhưng máu lại rất nhiều:

Cầu ơn trời minh xét cái chết của chồng tôi Ngô Lục Nhất.

Tuyệt bút Ngô Hoàng thị khóc lấy máu viết.

Vết máu đã biến thành màu sậm. Hà Chí Minh bước tới lật tờ giấy lên, nét chữ hiện lên:

“Oán La giang” bài 1 của Thái Thạch Công, theo di chúc Ngô “Ăn mày sắt”:

Nhớ công danh, tình trăng gió, là hai việc, ngày trại…

Chữ phía sau không đọc được, Hà Chí Minh giải thích rằng: “Đây là Ngũ tiên sinh viết cho Ngô quân môn vào năm Khang Hy thứ tám.”

Khổng Tứ Trinh im lặng, mặt bà cứng đờ như đá, không có chút biểu hiện tình cảm.

Ngoài trời mưa càng to, một tia chớp lóe lên chiếu sáng choang cả trong ngoài phòng, tiếp theo một tiếng sấm như đá nổ kinh trời động đất. Mặt Khổng Tứ Trinh trắng như tờ giấy, bà hỏi giọng run run: “Té ra Ngô quân môn chết vì tai nạn? Đây, đây là từ... ở đâu...”

“Ngô Công tử và bà vú hiện đang ở trong phủ tôi, còn có hai hiệu úy trốn ra được cũng ở chỗ tôi.” Phó Hồng Liệt than thở, “Đáng tiếc một đời tướng giỏi, chết không rõ ràng vì tay kẻ tiểu nhân!” Hà Chí Minh nhớ lại tình cảnh cùng làm việc năm ấy, nước mắt tràn ra.

“Ai giết Ngô Lục Nhất?” Khổng Tứ Trinh nhớ tới tình cảnh nhà mình, bà vừa buồn, vừa xúc động, vừa có chút sợ hãi.

“Thượng Chí Tín, còn có Mã Hùng, Đái Lương Thần ở Quý Châu!” Phó Hồng Liệt nói không do dự. Hà Chí Minh đứng bên, ánh mắt lóe lên, bổ sung một câu: “Còn có Uông Sĩ Vinh cùng uống rượu với phò mã tối nay!” Phó Hồng Liệt lắc đầu nói: “Đó còn chưa chắc, ông Hà không thể quá nghi ngờ, Uông Sĩ Vinh không có mặt ở đó, điều đó có người làm chứng.”

Hà Chí Minh cười lạnh lùng, nói: “Người này nho nhã trong sạch, tướng như mỹ nữ, đa tài đa nghệ, ngay cả anh Hồng Liệt cũng vô cùng thương tiếc, mà không ai biết cái ác của nó. Tôi có thể nói chắc, giết Ngô quân môn nhất định có hắn chủ mưu – sớm muộn gì ông cũng bị hắn cho vào tròng!”

Khổng Tứ Trinh không hiểu vì sao họ tranh chấp, tình trạng này quá đột ngột, trong chốc lát bà không tiếp nhận và tiêu hóa nổi. Mã Hùng và Đái Lương Thần đều là người hầu cận của bà, làm sao biết được sự thực bên trong? Bà suy nghĩ rất lâu, rồi đứng lên rút thanh bảo kiếm treo trên tường, lấy ngón tay thon trắng nõn nà gõ nhè nhẹ tiếng kêu keng keng, bà quay mặt nói với Hà Chí Minh: “Các ngươi nói đương nhiên ta tin, có điều con người Ngô Lục Nhất rất không dễ chọc, làm sao bị người ta giết chết nhẹ nhàng như vậy – việc này nghiêm trọng không phải vừa.”

“Theo bà vú nói, trước tiên chúng dùng thuốc độc công hiệu chậm, định làm Ngô quân môn chết từ từ.” Phó Hồng Liệt nói, “Nhưng sợ Thánh thượng biết tin Ngô Lục Nhất ốm sai thái y đến xem bệnh, bất đắc dĩ mới ra tay độc – Khi Ngô quân môn phát hiện trúng kế bọn chúng trên bàn tiệc, đã rút kiếm giết chết mười hai tên thị vệ vương phủ, còn chém Mã Hùng bị thương ở mặt và đùi...”

“Gọi người làm chứng của ông vào đây!” Khổng Tứ Trinh đã nổi trận lôi đình, nghiêm giọng nói, “Ta sẽ ở Quế Lâm làm rõ vụ án này!”

“Không được, không được!” Hà Chí Minh ngẩng đầu xua tay nói, “Chúng tôi tới đây không phải để kêu kiện, mà chỉ nói riêng cho công chúa biết sự thật, xin công chúa hết sức lưu ý đề phòng! Thưa công chúa, người quen trước mắt tuy nhiều, nhưng không phải bụng dạ của người quen trước, binh lính bên dưới tuy nhiều, nhưng người theo lệnh ta còn có mấy? Việc này tấu lên triều đình sợ e còn lưu trung giữ lại không phát ra. Huống chi bà đang trong tình cảnh nguy hiểm ngoài biên, càng không thể nói tới vụ án này, một khi gây ra biến động lớn, thì mọi việc không còn nhỏ nữa!”

“Xin công chúa hãy tính tới tình hình xấu nhất.” Phó Hồng Liệt nói, “Bên chỗ hạ quan đã huấn luyện được ba ngàn dân binh, để đề phòng bất trắc, vạn nhất xảy ra sự việc, công chúa trước hãy tới chỗ hạ quan tạm...”

Không đợi Phó Hồng Liệt nói hết, Khổng Tứ Trinh bỗng cất tiếng cười lớn: “Hai vị coi tôi như một phụ nữ tầm thường rồi! Quảng Tây nếu không phải là đất hiểm, Thánh thượng cần ta đến làm gì? Ba quân hơn sáu vạn người với cha ta kết nghĩa ân tình mấy chục năm, Mã Hùng hắn không nghĩ xem, nếu giết ta Khổng Tứ Trinh thì quân đội của hắn rối loạn trước! Ta còn ở Quảng Tây ngày nào cho dù chúng làm phản thì cũng không thể dốc hết sức đối phó với triều đình – Phó đại nhân, ông yên tâm trở về luyện quân, khi cần dùng ta sẽ tìm đến ông; Hà đại nhân, ông về Bắc Kinh mang giúp ta một tờ tấu mật, ta nhờ điều cho Phó đại nhân một ít quân lương.”

“Được!” Đôi mắt hạt đậu đen của Hà Chí Minh lóe sáng. “Xin công chúa viết tờ tấu!”

“Khỉ đen!” Khổng Tứ Trinh bỗng sa sầm nét mặt, “Truyền cho Lưu Thuần Lương bảo Đái Lương Thần đưa hết gia tướng về đây!” Nói xong nhìn Phó Hồng Liệt và Hà Chí Minh cười, hai người Phó, Hà cũng nhìn nhau cười đáp lại, không hiểu người thiếu phụ cao sâu khó hiểu này định làm gì.

Ba mươi tư tên gia tướng đội mưa trở về sảnh chính, Đái Lương Thần đi vào, lo lắng nhìn hai người lạ mặt, vái chào quỳ xuống nói: “Nô tài Đái Lương Thần dẫn gia nô Lưu Thuần Lương cộng bốn mươi ba người nhận lệnh về đây, xin chào bà chủ bình yên!” Mấy chục tên nô tài cùng quỳ xuống đen cả một đám.

“Ông tới trước đây!” Khổng Tứ Trinh mắt sắc như dao nhìn trừng trừng Đái Lương Thần, rất lâu mới cười gằn nói: “Đái Lương Thần mi giỏi thật, nhà họ Khổng ta nuôi dạy được một nô tài giỏi giang! Mi làm việc tốt thật!”

“Không biết nô tài làm sai chuyện gì...”

“Hả?” Khổng Tứ Trinh cười lạnh lùng, tay chắp sau lưng nhìn thẳng vào Đái Lương Thần run cầm cập, “Ta hỏi mi, cái sẹo trên mặt Mã Hùng do đâu mà có, còn chân mi thì thế nào?”

“Công chúa!” Đái Lương Thần bỗng kinh hồn, hắn hoảng hốt nói, “Nghe nói là từ trên mình ngựa... ngã xuống, bị gốc tre...”

“Được, mi không chịu nói thật?” Khổng Tứ Trinh cắt ngang lời Đái Lương Thần, cúi nhìn bộ mặt hắn méo mó vì hoảng sợ, bà cười hỏi, “Mi là tên nô tài sinh ra trong nhà ta, có còn nhớ khi trước thằng Bảo chết như thế nào không?”

“Dạ... dạ, bỏ vào giỏ sắt đốt... đốt đỏ lên...”

“Ừm, nhớ giỏi!” Khổng Tứ Trinh cười khanh khách, bảo Lưu Thuần Lương: “Sắp sẵn dàn lửa!” Rồi nói với Khỉ đen đang sửng sốt, “Chú thích xem giết người đốt lửa phải không? Cô sẽ cho chú xem một kiểu mới!” Phó Hồng Liệt và Hà Chí Minh ngồi bên tuy không đổi sắc mặt, nhìn gia pháp của Khổng Tứ Trinh tàn khốc như vậy trong lòng cũng thấy ớn lạnh.

“Không!” Đái Lương Thần mặt trắng bệch, kêu gào khóc lóc không thành tiếng, vội bò lên mấy bước quỳ dưới chân Khổng Tứ Trinh. “Không được đâu bà chủ! Đều là Mã quân môn bức con phải làm... Con không làm tổn thương một ngón tay của Ngô quân môn… cầu bà chủ gia ân, gia ân cho!”

“Mã quân môn là ông chủ gì của mi!” Sắc mặt Khổng Tứ Trinh không chút thay đổi, bà ném xuống một chiếc dao găm, “Ngô quân môn là đại sứ biên cương của triều đình, phụng Thánh mệnh tại Quảng Châu kiềm chế Tam phiên, đến nhiệm sở mới một tháng đã bị bọn chó đẻ bay giết hại, bảo ta làm sao cứu mi – nghĩ tình mi phục dịch ta lâu năm, cho mi tự chọn cách chết!”

“Tạ ơn công chúa!” Lúc này Đái Lương Thần cảm thấy khỏi bị thiêu trong lồng sắt là một đặc ân to lớn, hắn không chút do dự cầm lấy chiếc dao găm, hắn ưỡn người định đâm xuống.

“Khoan!” Hà Chí Minh khoát tay bảo Đái Lương Thần dừng tại, ông cười nói với Tứ Trinh: “Công chúa, tôi xin ngài nghĩ tình Lương Thần. Hắn tuy chết là đáng tội, nhưng không phải là chủ mưu, xin công chúa mở lòng rộng lượng, ra ân chút nữa cho hắn lập công chuộc tội, được chứ ạ?”

“Ừm,” Khổng Tứ Trinh rất coi trọng Hà Chí Minh thông minh, nhưng làm ra vẻ suy nghĩ, một hồi lâu mới nói: “Nể tình Hà tiên sinh, trước hãy tạm giữ cái đầu chó của mi. Mấy tên gia tướng này từ đêm nay, lại sung vào đội bảo vệ ta, vẫn giao mi coi quản, nghe thấy chưa?”

“Dạ dạ dạ!” Đái Lương Thần mồ hôi ướt đầm áo giáp, nói một dây, “Tạ ơn bà chủ không giết, tạ ơn Hà tiên sinh cứu mạng!”

“Dẫn ta tới lầu Tụ Tiên!” Khổng Tứ Trinh cười gằn bảo.

Cuộc tiệc trên lầu Tụ Tiên đã tan rồi, Tôn Diên Linh không biết trong phủ đã xảy ra “binh biến”. Ngô Thế Tông, Mã Hùng, Lưu Liên Minh, Uông Sĩ Vinh và mười mấy tên tướng sau khi nhậu một trận điên cuồng, bây giờ đang nóng men rượu học đòi phong nhã. Từ Mẫn Chấn ở dưới lầu thấy Khổng Tứ Trinh dẫn theo một đám hộ vệ oai phong lẫm liệt bước vào, vội cúi người cười nói: “Cụ phò mã ở trên lầu, không có đàn bà…”

“Mi cút đi!” Khổng Tứ Trinh đẩy Từ Mẫn Chấn một cái, rồi bước lên lầu, đến chỗ rẽ, dừng lại, nhìn vào trong qua tấm rèm cửa sổ. Tôn Diên Linh nửa say nửa tỉnh ngồi ngả người trên ghế dựa, bên cạnh có một thư sinh tuấn tú cầm ống tiêu thổi lên réo rắt, Mã Hùng nghển cổ sẹo cất giọng hát chẳng ăn nhập gì với nhạc:

Đại vương oai phong lẫm liệt, trong bốn biển oai vị trùng trùng.

Hạng Vũ thiên thu máu đổ, chỉ dám than Ô Giang uất hận, khó nhuộm hồng.

Khí thiêng hào kiệt tiêu tan, chẳng có lý do gì đi làm quý hùng Sơn Đông.

Không dạy được gì du tử đời sau, buồn rầu nhìn nước xanh thỏa lòng!

Hát xong, mọi người cười ồ chuốc rượu. Khổng Tứ Trinh kinh ngạc tên Mã Hùng này xuất thân quân ngũ làm sao viết được những vần điệu hào hoa như vậy, thì nghe Tôn Diên Linh cười nói: “Sĩ Vinh, anh nghe xem, khúc nhạc của anh đã hát thành làn điệu gì vậy, còn không bằng Thế Tông hát vừa rồi! Mau lấy bát to tới phạt rượu!”

Uông Sĩ Vinh đưa ống tiêu cho Tôn Diên Linh, cười thẹn thùng nói: “Diên Linh, anh tấu nhạc, tôi hát một đoạn, để tăng thêm hào hứng!” Hắn nói giọng rất nhỏ nhẹ, giống giọng con gái. Khổng Tứ Trinh bên ngoài thấy hơi nghi: Người này có thể là chủ mưu giết hại Ngô Lục Nhất sao? Đang suy nghĩ thì tiếng tiêu đã nổi lên thắm thiết, Uông Sĩ Vinh lấy đũa gõ nhịp ca lên mềm mại:

Trăng thu gió lạnh, lá ngô đồng rơi rụng. Rơi xuống phía bắc, rơi xuống phía Nam, rơi về đông về tây, từng mảng từng mảng! Thân đau bệnh, lên lầu cao, một đêm trời đẹp, cỏ cây xanh tốt, cành khô gãy gục, đom đóm lập lòe – bệnh ta vốn là tâm bệnh, đâu cần chăm sóc thuốc thang? Đợi cho chum vỡ, nhưng sợ không còn âu vàng!

Hắn hát tròn vành rõ chữ, hát xong ho hai tiếng, lấy khăn tay che mồm, mặt hắn đỏ nhừ. Ngô Thế Tông xích sát tới nói: “Sĩ Vinh, bệnh chưa khỏi hả? Mấy bữa trước tôi viết thư cho ông bác họ Cảnh, xin ông cho một ít ngân nhĩ thượng hảo hạng, món đó chữa bệnh viêm phổi là tốt nhất…” lời hắn chưa dứt đã bị cắt ngang. Khổng Tứ Trinh đã đẩy cửa bước vào. Hà Chí Minh bên cạnh nhìn châm chọc Ngô Thế Tông và Uông Sĩ Vinh yếu đuối. Khỉ đen đưa mắt hiếu kỳ nhìn những người trong phòng, Đái Lương Thần ở phía sau có vẻ ngượng ngùng, mắt nhìn vào góc tường im lặng.

“Công chúa!” Mọi người đều giật mình, rồi đều quỳ xuống. “Không biết công chúa giá lâm, xin công chúa rộng lòng tha tội!”

“Các ngươi là khách.” Khổng Tứ Trinh nói với Ngô Thế Tông và Uông Sĩ Vinh. “Đêm khuya rồi, Uông tiên sinh lại mang bệnh trong người, xin trước hết tới quán trọ nghỉ ngơi, Thuần Lương – tiễn khách!”

Đợi bọn họ đi ra, Khổng Tứ Trinh mới quay mặt nói với Tôn Diên Linh: “Thượng Trụ quốc tướng quân, từ xưa Quảng Tây là nơi biên thùy trọng yếu, núi sông hiểm trở, phía đông khống chế Phúc Kiến, Quảng Đông, phía tây chế ngự Quý Châu, Vân Nam, vả lại là nơi lẫn lộn người Mèo, Dao, lúc này không phải là lúc yến tiệc hưởng lạc. Tôi vâng lệnh Thánh tới trấn thủ ở đây, mong ông cẩn thận tự trọng, tự quý mình, giúp tôi thành công.”

Lời tuy khách sáo, nhưng ai cũng nghe thấy, là tuyên bố thu lại quyền nắm quân. Quân lính bên dưới nghe những lời này, người nào cũng hoảng kinh, mồm không ngừng vâng dạ: “Xin vâng lệnh công chúa!”

“Vậy thì tốt!” Khổng Tứ Trinh cười nói, “Ngươi vì ta, đương nhiên là cũng vì người, ông cũng vẫn là Thượng Trụ Quốc! Quân lính do ông chỉ huy, nhưng...” Bà ngẫm nghĩ một lát, “việc điều động quân đội, việc thăng giáng tướng sĩ và công văn, hội nghị tổng đốc tuần vũ, các quan đầu tỉnh với các phiên, những việc đó phải bàn bạc rồi theo đó mà làm, tôi sẽ thường xuyên tâu trình về triều đình. Chúng ta đồng lòng hiệp sức làm cho tốt công việc ở Quế Lâm, đối với những hạng người linh tinh bậy bạ, thì bớt qua lại là tốt nhất!”

“Dạ!...”

“Giờ Mão ngày mai, triệu tập trợ lý quân sự ba quân từ thiên tổng trở lên, một là tôi cần gặp họ, hai là tuyên bố Thánh dụ của Hoàng thượng – Diên Linh, chúng ta cùng đi về!”

Báo cáo nội dung xấu