Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 38

38

Trương Phúc Tấn náo động thư phòng

Chu Quốc Trị gửi con côi dinh Tuần vũ

Chiếu chỉ triệt phiên của triều đình còn truyền xuống qua từng trạm từng trạm thì Ngô Tam Quế đã nhận được thư hỏa tốc của Ngô Ứng Hùng. Tính tròn ra, từ ngày Khang Hy đến chỗ Tử Vân chẳng qua mới nửa tháng.

Lúc đó Ngô Tam Quế mời tổng đốc Vân Quý Cam Văn Côn đến phủ đệ Ngũ Hoa Sơn xem vở kịch hát Thất không trảm. Vì có khách, Trương Thị Phúc Tấn và các tỳ thiếp thả rèm ngồi trên gác uống trà, cắn hạt dưa, nói chuyện xem hát.

Cam Văn Côn xem một chặp thấy không ngồi được vì đã có hẹn trước với Tuần vũ Chu Quốc Trị buổi tối có chuyện bàn bạc bí mật. Tuy công khai, hai người không nói ra là Hùng Tứ Lý có thư mật tới, rất có khả năng có liên quan tới vị vương gia này. Cam Văn Côn năm nay hơn bốn mươi tuổi, coi như trẻ nhất trong số tổng đốc, mặt vuông sạch sẽ, hàm dưới hơi với tới trước có vẻ cứng cỏi, có lẽ Khang Hy thích điểm này mới cử ông làm tổng đốc.

Theo phương sách Khang Hy truyền đạt trước khi ra đi, Cam Văn Côn vừa tới Vân Nam đã nắm chắc tôn chỉ “lấn”, hợp cùng Chu Quốc Trị gây khó khăn cho Ngô Tam Quế, trăm phương ngàn kế làm cho Ngô Tam Quế ăn ngủ không yên, không vui vẻ, phải nảy ý “ra đi”.

Nhưng Ngô Tam Quế lại cứ chịu nhịn nhục, không chú ý gì tới sự ngang ngược của Cam Văn Côn, mà còn thường hay ca ngợi ông, còn đối với Chu Quốc Trị thì hễ gặp mặt là chửi rủa. Chửi Chu Quốc Trị thấp kém bất tài, làm Cam Văn Côn lại cảm thấy xấu hổ, liền đổi “lấn” thành hai bên hòa hoãn, không gây sự lẫn nhau. Tháng sáu năm ngoái, không biết Ngô Tam Quế lấy tin từ đâu, nói là dân Miêu đốt phá nha huyện, lệnh cho Cam Văn Côn cầm quân đi diệt phỉ. Vào mùa mưa tuyết, chướng khí tràn lan, chưa đi được ba trăm dặm, quân lính bệnh đến một phần ba. Cam Văn Côn vô phương đành trình báo xin viện, Ngô Tam Quế trách mắng cho một trận, lệnh cho ông trở về. Đến Đại Lý thì lệnh Vương lại tới, lệnh cho ông để nguyên quân lính ở đó, chỉ dẫn hai đội quân đến Tây Tạng diệt bọn làm phản. Quân chưa tới, thì nghe nói địch đã bỏ trốn... Đi qua đi lại nửa năm, không thấy bóng một tên “giặc” nào mà Cam Văn Côn mệt muốn quỵ. Bấy giờ Cam Văn Côn mới biết ông già lúc nào cũng tươi cười này thật không dễ chọc. Trước mặt Chu Quốc Trị tuy ông ta nói năng mềm mỏng hơn, nhưng ngày đêm cảnh giác, không trêu tức Ngô Tam Quế nữa.

Xem kịch một lát, quả thật không ngồi được nữa, Cam Văn Côn đứng lên cười nói: “Hôm nay thưởng thức ban kịch mới của Vương gia, thật là toàn vẹn, cả hát, nói và diễn vở đều không chê vào đâu được. Có điều Chu trung thừa đang giảng dạy cho cử nhân võ, mà đó là công việc của tôi, đi muộn đã là thiếu lễ phép, không đi càng không tốt...” Ngô Tam Quế cười muốn giữ lại, mới nói một câu: “Vở kịch đang đến chỗ hay, chậm lại một chút có...” Chữ ngại chưa nói ra lời, bỗng nghe trên sàn diễn có tiếng cãi vã ầm ĩ. Các tướng tá xem bên dưới ai cũng cười như nắc nẻ. Vốn là “Gia Cát Lượng” và “Mã Tốc” trên sân khấu quấn nhau thành một cục! Ngô Tam Quế xịu mặt xuống ra lệnh: “Gọi cả hai đứa vào đây!”

Hai con hát – Văn Quan đóng vai Gia Cát Lượng, Gia Quan đóng vai Mã Tốc chậm rãi lê bước tới. Râu mồm của “Gia Cát Lượng” không biết rơi ở đâu, tay áo cổ áo của “Mã Tốc” cũng bị xé tả tơi, hai người đều oan ức mếu miệng muốn khóc. Cam Văn Côn thừa cơ cáo từ. Bấy giờ Ngô Tam Quế mới tiễn ông đi.

Màn kịch quậy này do cơ thiếp “Quan âm tám mặt” chỉ đạo “Gia Cát Lượng” diễn, cố ý để chúng làm hỏng vở kịch để gây cười. Trong Thất Nhai đình có một đoạn Gia Cát Lượng truyền kế cho Mã Tốc, nói: “Mã Tốc – nói nhỏ qua đây!”

Mã Tốc theo quy định phải ra bộ cúi người nghiêng tai lắng nghe, không ngờ “Gia Cát Lượng” trên sàn diễn, nói vào tai Mã tốc là “Bảo mẹ mày đợi ta ở phòng xép sau hiên Liệt Thúy, đêm nay đầu canh ta sẽ tới!” Gia Quan đóng Mã Tốc mới được “Quan âm bốn” mặt yêu chiều đâu chịu vô cớ im lặng chịu thiệt thòi? Câu hát tiếp theo của hắn phải là “diệu kế”, hắn vừa hát vừa giẫm thật mạnh lên bàn chân Văn Quan. “Gia Cát Lượng” lập tức nước mắt ròng ròng, đánh “Mã Tốc” một bạt tai...

Hai người khóc tố nhau xong, Ngô Tam Quế bất giác ôm bụng cười to, hai vị “Quan âm” và gia quyến cũng lấy khăn che mặt cười khanh khách mãi không thôi. Người nghe hát có người cười há hốc mồm, có người khom lưng quỳ xuống cười, có người ho hen, ai nấy đều cười nghiêng ngả. Ngô Tam Quế ra lệnh: “Thưởng!” Lập tức có người khênh ra một cái tráp tiền to, ném vung lên, trên sân khấu lăn lóc những đồng tiền “Lợi dụng” láng bóng chói mắt – bọn con hát ùa lên, xông vào, lăn ra đất nhặt lấy những đồng tiền cho vào túi...

Đang lúc lộn xộn, một tên hiệu úy lặng lẽ tới trước mặt Ngô Tam Quế ghé vào tai nói mấy câu, rồi đưa ra một bức thư, Ngô Tam Quế vừa bóc thư vừa cười nói: “Đừng coi thường những đồng tiền “lợi dụng” do Vân Nam ta đúc, nay đã lưu hành đến Hắc Long Giang ...” Ông vừa nói vừa xem thư, sắc mặt bỗng tối sầm lại, lặng lẽ suy nghĩ, nói với Hồ Quốc Trụ và mấy người: “Mấy người các ngươi đến hiên Liệt Thúy, các quan viên còn lại vẫn cứ ở đây thả sức uống rượu...”

“Hoàng thượng triệt phiên rồi!”, vừa bước vào hiên Liệt Thúy, Ngô Tam Quế nói với mọi người. Nói đến mấy chữ này, cả người Ngô Tam Quế như ngập trong nước băng giá lạnh buốt thấu xương. Gương mặt trắng xanh của ông giãn nở và vô cảm, “Đó là cái điều tốt lành mà già Thượng và nhóc Cảnh đã mở đầu, làm nên một việc vẻ vang đáng kính!”

Trong khoảnh khắc không ai nói năng gì. Hồ Quốc Trụ lo lắng nhìn Vương Vĩnh Ninh ngồi đực ở một bên; Ngô Ứng Lân và phó đô thống Cao Đại Tiết nhìn nhau, rồi vội lảng tránh; Hạ Quốc Tướng mê mải hút thuốc, ông rít hết hơi này đến hơi khác kêu ràn rạt; Uông Sĩ Vinh ngồi ở tận cuối, dắt lại vào lưng chiếc ống tiêu không bao giờ rời, hai tay nâng bức thư lên xem tỉ mỉ. Ngô Tam Quế nhìn đám người này, nhớ lại Lưu Huyền Sơ bị bệnh chết mùa đông năm ngoái, bất giác thở dài. Rất lâu, ông bỗng hỏi với vẻ buồn tức: “Các ông nói đi nào? Triệt hay là không triệt?”

“Sống-chết, còn-mất đã tới lúc quyết định rồi!” Hạ Quốc Tướng ánh mắt u buồn, tưởng như nói với chính mình. Mưu sĩ hàng đầu Lưu Huyền Sơ trước lúc chết đã báo cho ông toàn bộ mưu lược, kế hoạch. Tự biết mình hiện giờ là mưu sĩ quan trọng nhất bên cạnh Ngô Tam Quế, ông trở nên thâm trầm hơn trước nhiều. “Vương gia không nên sốt ruột, chúng ta cùng bàn một kế sách vẹn toàn!”

“Có gì phải bàn nữa, làm thôi!” Ngô Ứng Lân ánh mắt sáng quắc, nói dõng dạc: “Dựa vào hình thế núi sông Vân Quý ta, tiền của hùng hậu, có mấy mươi vạn đại quân, đúng là thời cơ tốt tạo nên nghiệp đế ngàn đời, quyết không thể bỏ qua!” Hắn đã tính toán kỹ rồi, một khi đứng lên hành động, Ngô Ứng Hùng tất chết, nghiệp nhà to lớn sẽ rơi vào tay hắn.

Cao Đại Lễ nghe xong nghiến răng nói: “Lời thế huynh không sai chút nào! Văn võ triều Mãn, tướng tài trong thiên hạ có ai dám địch lại với vương gia?” Lời này cũng đúng sự thật, người đánh giặc được là Ngao Bái đã bị cấm cố, Át Tất Long tuổi cao sức suy. Sách Ngạch Đồ khi vào Quan Trung chỉ là tên lính nhóc con. Ba mươi năm không qua chiến trận, rất khó tìm ra một vị tướng mưu lược chiến đấu. Người luôn nắm được binh quyền chỉ có Ngô Tam Quế và Vương Phụ Thần. Vương Phụ Thần mà giữ được trung lập, ngồi nhìn thành bại cũng đủ cho Khang Hy chịu đựng rồi.

“Khởi binh với danh nghĩa gì?” Hồ Quốc Trụ nhẹ nhàng đặt dọc tẩu trên bàn, nói, “Xuất binh phải có danh nghĩa, phải đường đường chính chính!”

“Ủng hộ Chu Tam Thái tử làm vua, khôi phục vương triều Đại Minh, rất đường đường chính chính!” Hạ Quốc Tướng lúc đó đã nghĩ kỹ, ông gảy tàn thuốc ra, thổi phù một cái, ngả người ra phía sau nói: “Hiện giờ cấp bách nhất là thời cơ! Đợi khâm sai tới, trước tiên giả vờ giúp đỡ chu đáo, chúng ta trên dưới ngấm ngầm bí mật chuẩn bị, điều binh, điều lương, điều ngựa, liên lạc với Vương Phụ Thần, Tôn Diên Linh, hai vương Cảnh, Thượng, Lạt ma Tây Tạng, vua Miến Điện cũng phải...”

Lời nói chưa dứt, thì đã nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài. Đại khái thị vệ hiên Liệt Thúy đang ngăn cản người nào đó. Một người đàn bà la hét to tiếng: “Mày làm phản rồi, cả ta mà cũng không cho vào!” Tiếp đến nghe một tiếng bạt tai gãy gọn – Phúc Tấn Trương Thị xông vào như một luồng gió, một tay lôi Ngô Tam Quế đang ngẩn người, bà chửi: “Ông là đồ lợn điên, đồ chết đường ba đời không mở mặt nổi! Ông ở đây tính kế gây họa tiêu diệt chín đời phỏng?”

“Đâu có... Bà nói chuyện gì lạ vậy?” Ngô Tam Quế ngạc nhiên nói.

Trương Thị đưa ánh mắt nhìn khắp một lượt, đưa tay giật lấy bức thư vừa chuyển tới tay Vương Vĩnh Ninh, vội vàng xem qua mấy hàng, khóc to lên nói: “Còn nói không có! Đây, mả mẹ nó, đây là cái gì? Vì sao không cho tôi xem?” Vừa nói bà vừa nắm vừa đánh. “Bà bỏ tay ra!” Ngô Tam Quế vốn đã buồn bực suy nghĩ lộn xộn, thấy bà vợ mắt xanh nanh vàng đến quậy phá, bất giác nổi cơn giận dữ. Ông vung tay một cái làm Trương Thị lảo đảo, nói: “Không có trời làm gì có đất, không có chồng sao lại có con? Mạng của ta mà không giữ nổi làm sao lo cho khắp hết được?”

“Phúc Tấn bớt giận...” Ngô Ứng Lân thấy họ cãi cọ ồn ào vội tới khuyên giải, mới nói một câu đã bị Trương Thị nhổ cho một bãi nước bọt vào mặt: “Con mẹ mày, đừng có mà nằm mơ! Định để Hoàng thượng giết con ta rồi, anh lên làm thế tử? Trời đất mặt trời hãy nhìn xem, anh nói ta là người bù nhìn phỏng?” Nói xong liền gào lên kêu khóc.

“Kéo bà ta ra!” Ngô Tam Quế phất tay ra lệnh.

Trương Thị sửng sốt, bỗng phát điên lên nhảy xổ tới: “Ông là con yêu tinh chết treo, chết không biết nhục! Trước thì chơi Trần Viên Viên, hết khoái Trần Viên Viên rồi thì chơi cái gì Quan âm bốn mặt, Quan âm tám mặt, để cho hai con yêu tinh hồ ly hút hồn, thấy ta thì mặt mày tiu nghỉu. Ta chẳng thèm để ý gì, bây giờ lại kéo một đàn chó ghẻ, ngựa hoang, rắn rết bày trò dứt khoát không cần cả con trai nữa! Ông có còn xứng đáng với tiên tổ thần linh hay không? Ông nói ông là người Hán, người Hán có người nào giống ông không? Đã là người Hán sao hồi trước lại cạo đầu!”

Mọi người vốn định tới khuyên nhủ mấy câu, nghe vị quý phu nhân điên thất tình này chửi hết mọi người có mặt không chừa một ai, đâm ra dở cười dở khóc. Uông Sĩ Vinh biết Trần Viên Viên có thể nói chuyện được với bà Phúc Tấn không cần biết tình lý này, thấy mọi người không biết làm sao bèn lẳng lặng bước ra, cho người tới am Tịnh Từ mời Trần Viên Viên.

Ngô Tam Quế giận run lên, liên tiếp lắc đầu nói: “Thôi thôi thôi, còn ra cái gì nữa? Muốn làm ta giận không thở được nữa mới chịu thôi hả!” Đang nói thì hai đồ đệ trong am Trần Viên Viên là Quan Tâm, Quan Tính, dẫn theo bọn con hát Văn Quan, Gia Quan, Bảo Quan, Đậu Quan rầm rộ bước vào, vừa dỗ vừa kéo, lôi Phúc Tấn tới trước Trần Viên Viên.

“Thật là cửa nhà bất hạnh!” Ngô Tam Quế uể oải ngồi xuống, than thở, “Nếu không nghĩ đến thằng Hùng, thì ta sớm đã... rồi!”

“Phúc Tấn tuy không nín nhịn được, nhưng lời bà có lý. Vương Trữ không ở Vân Nam, quả không phải là việc nhỏ.” Hạ Quốc Tướng cười lạnh lùng nói, ông đã nghĩ đến việc sau này của Ngô Tam Quế rồi. Trong những đứa cháu của Ngô Tam Quế chỉ có Ngô Ứng Hùng tài trí mưu lược song toàn, có thể hy vọng là người kế thừa nghiệp đế, nhưng hiện giờ đang mắc trong hang hổ, làm sao đây? Ông vỗ trán suy nghĩ rồi nói: “Tôi vừa nói “bí mật chuẩn bị” giả vờ “chu toàn” là cũng vì có chuyện này. Bảo Trụ đã chết, thế tử ở kinh càng khó đối phó, có thể một mặt lệnh cho Chu Phủ Tường, Lưu Thiết Thành ở Bao Độc Cô nhổ trại vùng lên, trước hết gây rối ở vùng phủ Duyễn Châu, thu hút triều đình, sau đó cử người bí mật đột nhập kinh sư đón bảo vệ thế tử trở về; mặt khác xin thế tử để ý phía bọn Dương Khởi Long, tìm cách trốn khỏi kinh sư.” Hạ Quốc Tướng suy nghĩ, biết rõ đây là một việc khó, nhưng vẫn phải miễn cưỡng làm.

Chính trong lúc sự việc ở hiên Liệt Thúy chưa biết giải quyết thế nào, thì cuộc nói chuyện của Cam Văn Côn và Chu Quốc Trị tại văn phòng nha môn Tuần vũ Vân Nam đã bước vào vấn đề chính. Cam Văn Côn đưa ly rượu lên môi nhưng không uống ngay, ông cười nói với Chu Quốc Trị: “Anh Hoa Nguyệt, anh mời người em này đến, không lẽ chỉ để uống chai rượu Mao Đài này sao?”

“Không có việc đâu dám mời?” Chu Quốc Trị một tay vịn thành ghế, một tay lấy khăn lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán, nói “Hùng Đông Viên gửi thư đến, nói chiếu thư triệt phiên trong tháng này sẽ tới đây, bảo anh, tôi làm một số việc. Anh là Tổng đốc, việc quân hai tỉnh Vân Quý đều ở trong tay ông anh, người em này muốn nghe cao kiến của ông anh.”

“Tôi có bao nhiêu khả năng anh còn chưa biết sao?” Cam Văn Côn rượu vào, lòng phiền muộn, thở dài một tiếng, nói: “Một anh tổng đốc tay không! Không sợ ông anh cười cho, ngay cả số lính ở nhiệm sở trước mang theo nay cũng không còn tin cậy được nữa – đều bị người ta mua rồi! Nghĩ lại thật đáng buồn, Hoàng thượng sai tôi đến để làm vướng chân Ngô Tam Quế, nhưng tới nước này, thì làm được công việc gì?”

Chu Quốc Trị nghe ông thổ lộ nỗi lòng, cũng cảm thấy thương tâm, cầm ly rượu nhìn ra ngoài cửa sổ, ông nói: “Chúng ta ráng sức mà làm, còn nhìn xem ý trời ra sao. Con trai yêu của Ngô Tam Quế bị giữ ở Bắc Kinh, có thể ông ta ném chuột sợ đánh vỡ lọ quý, không gây sự biến chăng? Đại để năm nay vô sự, anh và tôi có thể vô lo. Chỉ cần Bình Tây vương rời đây thì việc gì cũng dễ làm thôi. Trong tay người em này tuy không có quân lính, nhưng tự tin vào bá tánh vì họ vẫn còn nghe tôi.”

“Anh Vân Sơn, tôi khuyên anh đừng nghĩ như vậy nữa!” Cam Văn Côn đứng lên tới bên cửa sổ nhìn ra; trở lại hai tay chống bàn, hạ giọng nói: “Trước mắt không có cách gì hay. Theo tôi được biết, quân đồn trú của Bình Tây vương ở Đại Lý đang ngày đêm kéo về phủ Vân Nam, thừa lúc nó còn chưa sắp xếp ổn thỏa, anh nên lập tức về kinh báo cáo – ý chỉ của Hoàng thượng mà đến thì lúc đó đi là có tội! Tôi lo về việc quân không thể tự ý rời xa đây một phút giây nào!”

“Đâu có thể như vậy!” Chu Quốc Trị liên tiếp xua tay nói: “Anh có chỗ còn chưa biết, lấn không bay được Ngô Tam Quế, tôi không thể rời Vân Nam một bước! Đây cũng là đặc chỉ! Túc hạ đã là Tổng đốc Vân Quý, thì không ngại đến Quý Châu, linh hoạt sắp xếp, dù thế nào có chuẩn bị vẫn hơn!”

Đây là kế ứng phó quyền biến khả thi. Cam Văn Côn trầm ngâm nói: “Cũng chỉ đành như vậy, tôi cũng không phải chẳng có chút chuẩn bị gì – nguyên Tri phủ Triều Châu Phó Hồng Liệt chắc anh còn biết chứ?”

“Chỉ mới gặp qua một lần, người rất tinh tường. Hiện nay chẳng phải đã đổi đi làm Tri phủ Thương Ngô sao?” Chu Quốc Trị nói, “Có điều ông với Lưu Huyền Sơ đã chết và Uông Sĩ Vinh giao hảo khá sâu!” Cam Văn Côn cười nói: “Người xưa không lấy chuyện giao hảo riêng làm hỏng việc nghĩa chung, Phó Hồng Liệt là một người như vậy. Ông ta bí mật luyện tập dân binh, nghe nói đã có mấy ngàn người ngựa. Một khi có việc cấp bách, anh và khâm sai nên tìm cách tới chỗ họ. Ông ta cũng giao thiệp với Tứ Cách Cách, chỉ cần Tôn Diên Linh không xảy ra việc gì, một thời gian không can hệ gì.” Chu Quốc Trị nghe nói, ánh mắt long lanh, nhưng bỗng chốc âm u trở lại. Ông không đáp lời Cam Văn Côn, nhưng đứng lên vái chào một cái, đột nhiên nói một câu: “Ôi, mời anh tới còn một việc muốn nhờ cậy, tôi xin cảm ơn anh trước – Tông Anh ra đây!”

Can Văn Côn cảm thấy ngạc nhiên, một cậu bé khoảng mười ba mười bốn tuổi, nhảy chân sáo bước vào sảnh, nhìn Chu Quốc Trị vái một cái hỏi: “Cha, cha gọi con có gì sai bảo?”

“Đây là bác Cam của con, mau bái kiến đi!”

Cậu bé thấy người lạ có vẻ xấu hổ, mặt đỏ lên, quỳ một gối trước Cam Văn Côn.

“Quỳ hai gối xuống!” Chu Quốc Trị bỗng nghiêm giọng nói, “Bác Cam của con cùng ta tình như ruột thịt, con phải xem như bác ruột của con! Bác con sắp đi Quý Châu, đưa con cùng đi, được... không?” Nói những tiếng sau cùng này, cổ họng ông nghẹn ngào.

Cam Văn Côn hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của bạn mình. Một cái gì vừa chua vừa nóng trào lên trong họng, tròng mắt cũng đỏ lên, hai tay vội đỡ Chu Tông Anh dậy, ông miễn cưỡng cười nói: “Thế huynh không ở nhà học, mà đến nơi này – anh Hoa Nguyệt, không cần nói gì thêm nữa, tôi cũng như anh không mang theo gia quyến, và cũng chỉ có một cậu con trai đưa đi theo để học hành, hãy để hai anh em chúng sớm tối có nhau!”

“Xin gửi gắm cho anh!” Chu Quốc Trị cười đau buồn: “Tông Anh, một hai tháng nữa cha sẽ tới Quý Châu thăm con – bây giờ xuống nhà chuẩn bị đi, một lát nữa sẽ lên đường!” Thấy Chu Tông Anh vui vẻ lanh lẹ quỳ xuống, Chu Quốc Trị bỗng thấy mủi lòng, nước mắt lưng tròng.

Bây giờ Cam Văn Côn mới biết Chu Quốc Trị đã quyết tâm liều chết, sắc mặt bỗng tái xanh, ông nói hai hàm răng nghiến chặt: “Quý Châu cũng không phải là nơi an toàn! Tuần vũ Tào Thân Cát, Đề đốc Lý Bản Thâm sớm đã là người của Bình Tây vương, e rằng sẽ phụ lòng gửi gắm của anh! Nhưng con tôi còn thì lệnh công tử còn, tôi cũng chỉ dám bảo đảm như vậy đối với anh thôi.”

“Vẫn hơn ở chỗ này mà!” Chu Quốc Trị đã trở lại bình tĩnh, “nơi này với Ngũ Hoa Sơn gần nhau chỉ trong gang tấc. Bên trên, Ngô Tam Quế ghét tôi ghê gớm, phía dưới thì tên Đề đốc Trương Quốc Trụ cũng một lòng dạ như Ngô Tam Quế. Nếu chúng khởi binh, người đầu tiên chúng giết là tôi. Sống chết có số. Con trai giữ được cũng là phúc phần của nó, giữ không được cũng chịu ơn tình nghĩa của anh. Tôi... đã không còn quan tâm nữa.”

Cam Văn Côn đứng ngây ra đó, một hồi lâu mới hỏi tiếp: “Thư của Hùng Đông Viên còn nói gì nữa không?” Chu Quốc Trị sắp xếp được cho cậu con trai, giống như cởi bỏ được một gánh lo, thở ra một hơi dài, cười nói: “Còn mấy câu không khẩn cấp lắm. Một tên hà đạo bị cách chức đã làm phản, chiếm cứ vùng Bao Độc Cô Sơn Đông. Các tỉnh cũng có một số người đang rục rịch, bây giờ Hoàng thượng còn lo: Quân phiên rút ra bắc nửa đường sinh biến động, bảo chúng ta chuẩn bị, hễ Ngô Tam Quế vừa rời khỏi Vân Nam, thì lập tức thu dọn ở đây.” Cam Văn Côn bất giác cười nói Hùng Tứ Lý học đạo chuyển sang nho, làm sao nghĩ ra điều tinh vi nhỏ nhặt như vậy, e rằng đó là ý của Hoàng thượng chăng?”

“Đúng là thánh ý, tôi đốt mất bức thư cũng vì điều này.” Chu Quốc Trị nhấn mạnh: “Hoàng thượng còn có lời bảo hai ta phải bảo trọng, tìm cách liên lạc với Phó Hồng Liệt, coi chừng phía Tôn Diên Linh sinh sự biến, còn nói một khi tình hình nguy cấp, anh và tôi phải tìm cách tạm lánh ra ngoài biên.”

Hoàng thượng lo lắng cho bề tôi như vậy, tôi làm sao chịu ra ngoài biên sống qua ngày?” Mặt Cam Văn Côn đã có sắc hồng, “Năm ngoái mẹ già lâm bệnh, Hùng Tứ Lý chuyển sai ngự y đến nhà xem mạch. Phạm Thừa Mô bị sốt rét ở Phúc Kiến, đã cấp tốc gửi bột canh ki na qua sáu trăm dặm đường! Bề tôi chịu ơn sâu nặng như vậy, đã không thể ở triều đình cùng Hoàng thượng mưu đồ nghệp lớn, chỉ có thể lấy cái chết để đền ơn!”

Ông nói, Chu Quốc Trị gật đầu lia lịa. Điều làm ông yên tâm là cha mẹ ông đều được Khang Hy cho xe chở về Bắc Kinh nuôi dưỡng. Chu Quốc Trị xúc động nói: Anh được như vậy, quả thật là tri kỷ. Có điều bây giờ cứ chuẩn bị khả năng xấu nhất. Nếu không xảy ra việc gì, tự mình hoảng sợ một trận thì là tốt nhất rồi. Triết Nhĩ Khẳng, Phó Đạt Lễ bọn họ tới rồi, đương nhiên phải suy xét cẩn thận một lượt, anh tới Quý Châu để ý nghe tin của tôi nhé!”

Đã là canh ba khuya khoắt, mây đen tụ tập trên bầu trời ngày càng dày đặc, hình như không chịu nổi sức nặng của nó, cuối cùng tiếng sấm rền vang. Ánh chớp nhảy múa vạch ngang xẻ dọc xé tan nền mây trời, chiếu xuống làm mặt đất lúc sáng lúc tối. Gió thổi tới, cuốn quét lớp bụi đất, càng tỏ ra điên cuồng, cát đá bụi đất đập nhau kêu ù ù. Chu Quốc Trị vén cao chiếc rèm, cao giọng ngâm to: “Sắp có mưa núi gió đầy lầu...”

Báo cáo nội dung xấu