Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 45

45

Ngô Ứng Hùng đêm bôn ba trạm Lộ Hà

Tiểu Mao dọa khiếp Vương Trấn Bang

Từ ngày mồng sáu tháng Chạp Tiểu Mao mất tích, mọi người đều cho là anh đã gặp nạn, thực ra không phải như vậy. Anh theo Dương Khởi Long dời tới trạm dịch Lộ Hà, Ngô Ứng Hùng cũng đi tới miếu Ngọc Hoàng. Dương Khởi Long cử người tới bảo vệ cho hắn. Nhằm để Tiểu Mao làm hại Dương Khởi Long nên Ngô Ứng Hùng không tố giác.

Sau khi người ngựa Dương Khởi Long tập trung đến trạm Lộ Hà, Dương Khởi Long nghiêm lệnh cho bộ chúng không được đi ra ngoài nếu không có lệnh của hắn, ai sai lệnh thì giết chết khỏi bàn. Thông qua mấy cuộc hội họp suốt đêm, Tiểu Mao đã biết được toàn bộ cơ mật của hội chúng thần bí này, nóng lòng muốn gặp Khang Hy nhưng không được rời khỏi cái tổ quỷ này một bước.

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, Dương Khởi Long thết tiệc ở nhà chính sân sau trạm Lộ Hà, triệu tập chủ nhà thờ các tỉnh và các mưu sĩ, tướng lĩnh, đô thống đề đốc bên mình để bàn việc. Rượu quá ba tuần, Dương Khởi Long mặt mày rạng rỡ, hắn phấn khởi đứng lên, cười nói: “Báo cho mọi người biết một tin tốt đẹp. Ngô Tam Quế đã khởi sự rồi! Cảnh Tinh Trung đã bắt giữ Phạm Thừa Mô Tuần vũ Phúc Kiến, Thượng Chí Tín cũng bắt giữ cha là Thượng Khả Hỷ, cùng với Quảng Đông, Quảng Tây liên kết thảo hịch chống Thanh. Giờ này, Tương Giang về nam đã không còn là thiên hạ Mãn Tacta rồi!”

Người dự tiệc lập tức ồn ào huyên náo, có người kề tai nhau bàn luận khe khẽ, có người vui vẻ nói to cười lớn, cũng có người bưng chén rượu trầm tư, cũng có người che miệng cười, không khí vô cùng sôi động, nồng nhiệt.

“Chúng ta quyết định khởi sự,” Dương Khởi Long nói vẻ trang nghiêm, “Có mấy việc phải nói cho mọi người biết, có việc còn phải bàn bạc, xin mời quân sư Lý tiên sinh nói trước.”

Lý Trụ nguyên ngồi sát bên Dương Khởi Long, bây giờ từ từ đứng lên, nhìn mọi người một lượt, rồi nói: “Quốc hiệu vẫn là Đại Minh; tôn giọt máu của tiên đế Sùng Trinh tam thái tử Chu Từ Quýnh làm chủ!”

Mọi người bất giác kinh ngạc, làm sao lại kiếm ra một tên Chu Từ Quýnh?

Lý Trụ vái Dương Khởi Long một cái, nói: “Việc này cũng không trách mọi người không biết Chu Từ Quýnh tức là thiếu chủ của chúng ta, sau sự biến Giáp Thân làm kế giấu kín, đổi tên là Dương Khởi Long, đến nay đã ba mươi năm, hôm nay tuyên bố khởi sự, phải chính danh!”

Bây giờ mọi người mới rõ, trong sự việc đó vẫn còn nhiều quanh co uẩn khúc.

“Niên hiệu – Quảng Đức, ngày Nguyên đán xuân Giáp Dần là ngày chính sóc!” Hắn dừng lại một lát, lại nói tiếp, “Khi khởi sự, lấy đốt lửa làm hiệu – từ nội đình, chùa phật lớn, chùa Diệu Ứng, miếu Văn Thiên Tường, miếu Khổng Tử, lầu Trống, lầu Chung, mộ Lý Trác Ngô, chùa Chuông lớn, chùa Phật nằm, hẻm Mì nát và tháp Trấn Cương, tổng cộng là mười ba chỗ, vào nửa đêm giờ Tý bắn pháo điểm hỏa, toàn thành đồng loạt nổi dậy, đánh vào đại nội!”

Mắt mọi người lóe lên ánh sáng nồng cháy, Tiểu Mao nghe nói ánh mắt cũng long lanh.

“Chúng ta đã làm hai vạn cái mũ đỏ,” Dương Khởi Long nói, “năm mươi bảy tên thái giám trong đại nội đã được phát, đến lúc đó đem bím tóc khoanh lên, nhét hết vào trong cái mũ.”

“Vì sao phải đổi màu đỏ?” Có người hỏi, “Chúng ta trả thù cho tiên đế, phải dùng áo trắng, giáp trắng!”

“Tộc Mãn dùng man di phương bắc lấy được Hoa Hạ, ứng trên ngũ hành là “nước”,” Lý Trụ nói thong thả, “Đại Minh chúng ta trời trăng viêm nóng, chúng ta đề xướng “đức lửa” – đây tức là lấy lửa chống lại nước!”

Lửa có thể đốt khô nước, lửa to không sợ củi ướt, đạo lý đó mọi người đều biết.

“Ngày mai chúng ta sẽ hành động!” Một chủ nhà thờ râu ngắn bỗng đứng dậy, hắn vén tay áo, nói to. Tiểu Mao quan tâm nhất điều đó, anh đứng im lắng nghe không dám để lọt một chữ. Tên râu ngắn nói xong, liền có người hưởng ứng, cũng có người đã cảm thấy vội vàng quá e chuẩn bị không kịp, một thời gian khá lâu, nhà chính huyên náo hẳn lên. Tiểu Mao đằng hắng một tiếng cho thanh giọng, đứng lên hỏi: “Thiếu chủ! Bao giờ ra tay vậy?”

“Điều này phải cùng mọi người bàn bạc.” Dương Khởi Long cười nói, “Ngày mai có lẽ quá vội, chúng ta đã chuẩn bị mấy năm rồi, không thể quá nóng vội.”

“Tôi nói trước – nguyên định hôm nay là tốt nhất.” Tiểu Mao nói to, “Đáng tiếc đã để lỡ mất năm này – chúng ta làm việc lớn đầu rơi máu chảy, phải chọn ngày lành tháng tốt – ngày hai mươi tư, quét dọn phòng khói đen khí chướng, không tốt!”

Anh bẻ đầu ngón tay tính lại từng ngày, ra sức kéo lùi ngày về sau: “Hai mươi lăm, xay đậu phụ, cứ quay vòng làm sao thành được? Hai mươi sáu, đi cắt thịt, máu chảy đầm đìa cũng không được.”

Vốn định lấy ngày hai mươi sáu, Tiểu Mao lại nói như vậy, lập tức có người cảm thấy máu thịt khí ngang, không cát lợi lắm, bèn nói: “Vậy thì ngày hai bảy nhé!”

“Hai mươi bảy, giết gà cúng Táo.” Tiểu Mao lại gập đầu ngón tay, “vốn cũng tốt, nhưng vừa rồi quân sư nói chúng ta là “lửa”, lửa táo, lửa táo, điều đó ai cũng biết: Chỉ có gà vàng gọi trời sáng, chúng ta giết đi, làm sao được?” Anh nói nước bọt bắn ra tứ phía, mọi người nhìn nhau. Tiêu Sơn, người luôn nghi ngờ anh mặt tối sầm lại. Chu Thượng Hiền tức giận mặt trắng bệch. Tiểu Mao lại nói: “Hai mươi tám, cho bột mì nở, nhìn thấy rất to, nhưng bên trong rỗng, nặn một cái mụn cơm cũng không cát lợi.” Nói tới đây, anh thở phào, cảm thấy mình đã vận dụng “tri thức” của mình để làm hết sức có thể được, liền cười nói: “Hai mươi chín, đổ rượu vàng, rượu giúp anh hùng thêm gan dạ, mọi người đứng lên làm, tôi thấy ngày này tốt nhất!”

Dương Khởi Long bỗng nhiên nghi ngờ, liếc nhìn Lý Trụ. Lý Trụ đã cảm thấy có gì không phải. Ông rành nhất là kỳ môn độn giáp, tính lẽ ngũ hành khắc nhau, nhưng chưa nghe những điều như Tiểu Mao nói, nên cũng nghi ngờ, nhưng lòng dạ ông sâu sắc, nghi tên nhóc này nếu là gian tế, cho dù có định ngày chậm đến mấy mà không truyền được tin tức ra ngoài thì cũng uổng công, liền muốn bắt giữ mà đành thả, nói “Lời Tiểu Mao cũng có lớp lang ngăn nắp, rất có lý. Đã để chậm thì chúng ta dứt khoát phải chuẩn bị thật kỹ. Ngày hai chín tuy có tốt, cũng không kịp Tết. Chúng ta nhân ngày mồng một ăn Tết không phòng bị, ta khởi sự việc lớn, nước sôi luộc vằn thắn, cho lão Tam Khang ăn cho kỳ no!”

Mọi người trong phòng cười to. Tiểu Mao ngoài mặt cũng cười thoải mái, nhưng trong lòng lại lạnh lùng “Dù mày có gian thành quỷ cũng phải ăn nước rửa chân của ông nội mày!” Đang vui vẻ uống rượu, bỗng nghe bên ngoài báo rằng “Ngô Ứng Hùng đã đến!” Và hắn ta đã thong dong bước vào. Lang Đình Khu đi theo sau có gì như tâm thần bất định, liếc nhìn Tiểu Mao một cái.

“Ôi, đại thế tử.” Dương Khởi Long cười nói, “Miếu Ngọc Hoàng bên ấy ở tốt chứ? Nếu không vừa ý thì vườn quả đỏ còn một chỗ ở nữa, dời tới đó được không? Chỉ khổ cho ngài không được tự do, nhưng vẫn hơn chỗ ngài ở bên hẻm Thạch Hổ chứ? Bây giờ ngài đích thân tới tệ xá không biết có gì chỉ giáo?”

Ngô Ứng Hùng không hiểu ý châm biếm của hắn, chỉ mỉm cười nói: “Xin nói thực, hôm nay tôi mới biết chỗ ở của tôi trong hẻm Thạch Hổ đã bị Khang Hy khám xét tịch thu rồi, trong lòng không yên ổn! Đây chính là thời điểm bất thường, chúng ta phải thành tâm với nhau, đặc biệt tới cảm tạ ngài bảo hộ cho tôi!”

“Vậy hả?”

“Đương nhiên cũng vì muốn tốt cho tôi.” Ngô Ứng Hùng lạnh lùng nói, “Tôi tin là Tam thái tử không phải là người bất tài vô học. Chúng ta có giành nhau thiên hạ hay không là chuyện sau này. Hôm nay nếu tôi không nhổ phăng cho ngài một cây đinh thì không còn chuyện tranh giành giữa ngài và tôi ngày sau!”

Dương Khởi Long nghe mặt bỗng biến sắc nói: “Lời này nói rất thấu triệt sảng khoái, trong gừng có ba phần cay, chuyện của chúng ta dĩ nhiên có thể gác lại – cây đinh ở đâu?”

“Ngài hãy xem cái này trước! Đây là gia phụ chuyển tới, người của ngài đưa cho tôi, không thể là giả chứ?” Ngô Ứng Hùng rút trong túi ra hai tờ giấy. Dương Khởi Long tiếp lấy xem, một tờ là văn cáo đánh Thanh của Ngô Tam Quế, một tờ là thư Ngô Tam Quế gửi cho Tam thái tử Chu Từ Quýnh. Hắn chau mày xem kỹ lưỡng, trong lòng vô cùng mừng rỡ: Cuối cùng Ngô Tam Quế cũng thừa nhận tư cách thái tử của hắn, bất giác đứng lên hô to: “Xã tắc Đại Minh ta có cơ quang phục! Bình Tây bá đã hết sức hợp tác với ta!”

Mọi người lập tức vang lên một hồi hoan hô cuồng nhiệt.

“Thiết Hỷ Tín!” Bỗng Ngô Ứng Hùng nhìn Tiểu Mao, ánh mắt như tia chớp điện gọi lên tên cúng cơm của anh “Mi tới đây!”

Tiểu Mao đứng lên, ngập ngừng nghi hoặc bước tới, bất giác chân hơi run, mặt cũng biến sắc, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía anh.

“Trên có Tam thái tử, dưới có Ngô Ứng Hùng ta, trước sau phải trái đều có Vương Trấn Bang, A Tam, còn có các vị trung lương với Đại Minh ngồi đây. Trên trời có anh linh Đức Ông Sùng Trinh, dưới có hồn Hoàng Tứ Thôn – Ta hỏi mi, mi là người của Tam thái tử, người của ta, hay là người của Khang Hy?”

Tiểu Mao lanh lợi vô cùng, nhưng trước sự công kích như pháo tràng thế này cũng không khỏi luýnh quýnh chân tay, nhưng anh ta vẫn là Tiểu Mao, lội trong nước đục nhiều rồi, lòng biết không thể nói dối được nữa, liền nghĩ tới một cái chết cứng cỏi, anh nghiến răng nói: “Ông mày là người của Khang Hy, mày hãy gặm lông chân của ta đi!”

Mọi người không dám tin ở tai của mình. Lý Trụ, Chu Thượng Hiền… sớm đã có ý nghi, nay sự thật đã rõ vẫn không khỏi thất kinh. Mặt Dương Khởi Long lập tức trắng bệch ra.

“Rất... tốt, cũng có thớ đấy!” Ngô Ứng Hùng cười nhạt nói, “Cũng không ngờ mi khí khái như vậy!”

“Ông đã biết từ lâu rồi.” Tiểu Mao kéo chiếc ghế ngẩng mặt ngồi xuống, “Vì sao không nói sớm ra? Chẳng qua ông còn có tính ganh ghét mẹ chồng nàng dâu, hay là còn muốn ta đi giết hại người khác, có phải vậy không?”

Đây quả là sự khiêu khích ác độc, là đòn phản kích lợi hại. Nhưng không có tác dụng gì với Dương Khởi Long trong lúc này. Ngô Ứng Hùng cười nhạt nói: “Vừa rồi chúng ta đã định rõ, việc của chúng ta sẽ nói sau, căn bản không cần mi khích bác! Mi có lẽ quá thông minh đấy!”

“Lôi nó đi!” Dương Khởi Long phất tay nói.

“Khoan!” Tiểu Mao kêu thét lên, anh rất sợ bị cực hình, liền dẫn ra một câu Hùng Tứ Lý thường nói: “Từ xưa không hình phạt đại phu!”

Vương Trấn Bang vốn rất ghét Tiểu Mao, thấy anh ta bỗng chốc rơi vào bước này, trong lòng vô cùng mừng rỡ, cười hì hì bước tới nói: “Tiểu Mao, còn nhớ Hoàng Tứ Thôn chết như thế nào không? Tôi thay cho anh một kiểu khác, chôn sống có được không?”

“Chôn sống!” Tiểu Mao giật bắn mình, “Thế thì ngạt thở lắm!”

Mọi người nghe thấy muốn cười nhưng không cười được. Dương Khởi Long bình thường rất yêu Tiểu Mao, thấy anh ta dáng vẻ ngờ nghệch không biết gì, liền than: “Vương Trấn Bang dẫn hắn ra phía sau, cho hắn một mâm, làm cho hắn say rồi hãy hành hình!”

Như vậy lúc này dễ tiếp nhận nhất, Tiểu Mao sợ có thay đổi liền nhanh chân chạy vào nhà sau. Dương Khởi Long và Lý Trụ cảm thấy choáng váng đầu óc.

“Các anh đi về uống rượu đi, con vịt luộc chín rồi còn bay được nữa sao?” Vương Trấn Bang bảo mấy tên đi hành hình ở nhà sau, rồi sai bưng lên một bàn tiệc, rồi mới nói với hai tên thị vệ áo đỏ, “Thiếu chủ bảo, việc vừa rồi không được nói linh tinh ra ngoài, rõ chưa?” Nói xong mới đẩy cửa bước vào, nói với Tiểu Mao ngồi lặng thinh trước bàn tiệc: “Tôi chỉ có thể cùng anh uống một chút rượu thôi, tốt xấu gì thì chúng ta cũng có lúc quen biết nhau, tôi không làm khó cho anh, anh cứ uống say sưa đi, tiễn anh lên đường, việc của tôi coi như xong.”

Tiểu Mao sắc mặt trắng bệch. Lúc này anh cũng đầy một bầu tâm sự, bản thân mình trước đây một mực giành hơn tranh thắng, muốn hơn người ta một cái đầu, bây giờ thì chỉ còn một vũng nước lạnh. Người đời là thế, chơi với lửa một đời, cuối cùng mình cũng bị lửa thiêu, mà chết không tăm không tiếng, chẳng những Khang Hy không biết, mà ngay những tên đào hố bên ngoài cũng không biết người bị chôn là ai! Anh muốn khóc mà không có chút nước mắt, suy nghĩ rất lâu, bèn rót một chén rượu tự uống, rồi khe khẽ cười nói: “Xem ra tên họ Ngô lợi hại, chỉ không ngờ Tiểu Mao ta thất bại nhanh như vậy, thảm như vậy! Thật lạ lùng, tên lưu manh tát đầm, tới đáy đầm cũng còn tát được cái này!”

“Muốn chửi anh cứ chửi đi!” Vương Trấn Bang không thèm để ý. “Tuy nói ai cũng vì chủ của mình, nhưng chúng ta xem ra có duyên phận, tôi tới tiễn đưa, anh cũng đỡ trống vắng.”

Tiểu Mao miễn cưỡng dằn lòng, lấy chai rượu trên bàn đùa nghịch một lát, rót ra hai chén, tay run run đẩy cho Vương Trấn Bang một chén nói: “Không ngờ là anh đưa tang cho tôi, quả là bạn bè, nào, cạn!”

“Nói lý thì anh cũng đủ vốn rồi.” Vương Trấn Bang cười gằn, “Mấy năm nay anh vận đỏ chưa đủ sao? Là đứng đầu phòng trà, lại là thái giám tổng quản điện Dưỡng Tâm, mới mấy tuổi đầu, dậm chân một cái Tử Cấm thành phải rung động.” Hắn mặc sức làu bàu. “Chỉ đáng tiếc, năm đó anh và Hoàng thượng diễn trò khổ nhục kế, tôi bị bệnh không kịp tới xem cảnh náo nhiệt, bây giờ nghĩ lại còn có ý nghĩa hơn là xem kịch!” Nói xong đắc ý uống cạn chén rượu.

Tiểu Mao bỗng xúc động, hưng phấn tới mức rơi cả hai chiếc đũa xuống đất, anh vừa khom người nhặt lên, thuận tay bốc một vốc đất nền nhà bỏ vào túi. Anh bỗng nhớ ra con người vừa béo vừa to này bị bệnh đau tim! Anh trầm ngâm nghĩ kế: được hay không dọa hắn một trận có sao đâu? Ngựa chết cứ cưỡi coi như ngựa sống rồi sẽ hay! Anh chau mày nói: “Anh nói lời này có lý. Tôi tuy tuổi nhỏ, nhưng chết cũng được rồi – trước hết hiểu được sự đời hơn anh nhiều!”

“Ờ, quả thật đúng như vậy.” Vương Trấn Bang gật đầu nói, “Còn gì nữa?”

“Tuy nói có một chút tội, nhưng hưởng phúc cũng nhiều hơn anh” Tâm trạng Tiểu Mao sôi động dần lên, thần sắc tự nhiên cùng Vương Trấn Bang lại uống cạn một chén. “Còn có một điều, mẹ già tôi cuối đời có phúc, bây giờ đeo vàng dắt bạc, còn mẹ anh thì sao?”

Đó quả là biết rõ mà cứ cố hỏi, mẹ Vương Trấn Bang góa chồng không đến ba mươi tuổi đã chết. Tiểu Mao chết đến nơi rồi mà còn mạt sát người ta sao, Vương Trấn Bang bất giác nổi giận, bỗng nghĩ ra là không được động tới, bèn cười nói: “Đeo vàng dắt bạc là thật, hưởng phúc về sau hay không thì còn đợi xem. Anh không thấy được đâu, Tam thái tử mà giành ngôi thiên hạ...”

“Anh tưởng giết chết Tiểu Mao tôi, thì các anh có thể cưỡi lừa qua sông chắc,” Tiểu Mao nói một cách thô lỗ, “Có phải vậy không?”

“Thế thì sao?”

“Thừa thắng xông lên mà!” Tiểu Mao gắp một đũa thức ăn nhai, “Thực ra đó là nằm mơ cưới vợ! Đức Vạn tuế Khang Hy – anh biết không – lợi hại lắm!”

“Được!” Vương Trấn Bang quyết định không tức giận nữa, hắn cười phì uống cạn một ly nói tiếp, “Điều này anh cũng hơn tôi. Còn gì nữa?”

“Người tôi giết chết cũng nhiều hơn anh.” Tiểu Mao thấy hắn không nổi giận, hình như hơi thất vọng, “Vương đại ca, anh có muốn nghe những chuyện này không?”

“Đương nhiên.” Vương Trấn Bang hào hứng nói, “Anh cứ việc nói, tôi nghe đây, có một số chuyện trước kia chỉ nghe nói, sự tình bên trong thật ra không biết!”

Tiểu Mao thở dài một tiếng nói: “Tuy rằng việc xảy ra đành chịu vậy, nhưng quả thật cũng có tổn âm đức – đầu tiên là chuyện Gia Cát Cáp, năm đó hắn muốn làm ô uế đại sư Tô Ma Lạt Cô, bị tôi bắt gặp, đều nói tôi đánh chết hắn, thực ra không ai biết được, ban đầu hắn uống trà của tôi, chết rồi mới bị tôi đánh – tôi làm cho bõ tức! Đại sư Tô là ân nhân của tôi mà!”

Việc này cũng tin được, một tên tướng vũ phu như Gia Cát Cáp, Tiểu Mao đánh hắn óc phọt ra ngoài. Vương Trấn Bang vẫn không thể tin được, bây giờ biết rõ nguồn cơn, bất giác liên tiếp gật đầu. Tiểu Mao nhìn hắn một cái rồi nói tiếp:

“Lúc đó Tô Ma Lạt Cô chạy về phòng tôi, Gia Cát Cáp đuổi theo bén gót, ban ngày ban mặt mà làm việc ấy ngay trước mặt tôi. Tôi liền chặn lại, cười nói, “làm việc đó phải có chút gì trợ hứng, mấy ngày trước, Cát Lâm cống lên lộc nai sâm nhung là tốt nhất!”"

“Nói xong, nói xong tôi vào bếp mò lấy một bao thuốc chuột – thứ Vân Nam cống – tay run run bỏ trong trà và đường đưa cho hắn... mẹ ơi! Anh không hay hình dạng hắn trước lúc chết... môi tím đen, mặt cũng tím tái, mắt mũi đều chảy máu...” Tiểu Mao bình tĩnh hình dung thuật lại cảnh tượng đáng sợ mà anh hư cấu ra, tên súc sinh trước lúc chết còn đạp tôi một cái, gân cốt đau suốt ba tháng trời!”

“Người thứ hai tên Tư Hách, anh chưa chắc đã biết, là anh em kết nghĩa của Ngụy Đông Đình.” Tiểu Mao không thèm nhìn Vương Trấn Bang, giống như chìm sâu vào trong hồi ức. “Cũng rất thảm.”

Vương Trấn Bang quả thật không biết chuyện này, đành hỏi: “Vì sao phải hạ ông ta?”

“Việc này phụng chỉ mà làm – Tư Hách ngầm cấu kết với Ngao Trung đường, bị Đức Vạn tuế tìm ra, nể mặt Ngụy đại nhân để cho ông được chết toàn thây, việc này Vạn tuế giao cho tôi làm.” Tiểu Mao trên mặt không lộ chút tình cảm, anh bịa ra nói, “Lần này dùng thạch tín, ông ta uống rượu say, chết rất nhanh, không khổ một chút nào, vốn mọi người cùng là bạn bè sống chung với nhau!”

Vương Trấn Bang lòng đã thấy ớn lạnh, cố trấn tĩnh cười nói: “Anh cũng biết nghĩa khí” Rồi lắng tai nghe Tiểu Mao nói: “Người thứ ba là Hỷ Nhi, người này anh biết chứ. Hắn vốn làm sai dịch ở điện Dưỡng Tâm. Hắn vốn là một thư sinh, người ta đều nói hắn quan hệ chí cốt với Minh đại nhân. Tiểu Mao càng bịa càng thuận mồm. “Dựa vào thế lực này, hắn thường xoi mói bắt bẻ trước mặt Đức Vạn tuế nói xấu tôi. Không chỉ có vậy, hắn còn muốn làm thân với Mặc Cúc, con nhà nông, tôi chẳng thèm khách sáo gì, dùng ngay thứ thuốc độc Ban Bố Nhĩ Thiện luyện hồi đó.” Vương Trấn Bang bỗng nhiên mồ hôi ướt cả người, hoảng hồn nói nhỏ: “Thuốc truy hồn đoạt mệnh trong ngày!”

“Đúng, thế ra anh cũng biết,” Tiểu Mao phẫn nộ nói, “con một nhà nông cũng muốn chiếm đoạt, con người không biết đạo làm người, tôi rất căm – chết rồi đi xem thử, chà, cũng không khác gì người chết bình thường khác! Màu sắc cũng không thay đổi, thật là mất hứng!”

“Ôi...” Vương Trấn Bang thở ra.

“Người thứ tư thì đỡ rồi, anh cũng biết đây, đó là Hoàng Tứ Thôn.” Tiểu Mao cười nói, “Đây là chuyện chẳng đặng đừng. Ngô phò mã không muốn cho hắn sống, lại muốn tôi lập công trước mặt Đức Vạn tuế, lệnh cho tôi dùng thuốc. Lúc đó đạo của chúng ta nhiều rồi, thêm cho hắn một liều, nửa canh giờ có tác dụng ngay, đáng thương Hoàng Tứ Thôn cứ nghĩ thứ mình uống cũng giống như của Ban Bố Nhĩ Thiện!” Nói tới đây, ánh mắt Tiểu Mao tối sầm lại.

“Cùng đường rồi, anh không còn hại được người khác nữa rồi!” Tim Vương Trấn Bang bị ép đập thình thịch đã thư thả được một chút, “cái hố đào bên ngoài chốc nữa đây sẽ chôn anh, anh sẽ thối rữa ra trong đó! Uống nhanh lên một chút đi!”

“Bảo chúng nó đào rộng hơn một chút.” Tiểu Mao cười một cách kỳ dị, nói không ai hiểu gì cả, “nếu không lát nữa chôn e sẽ chật…”

“Anh... nói có ý gì vậy?”

“Không có ý gì đâu.” Tiểu Mao giơ nắm đất vàng trong tay rồi run rẩy vãi ra đất, gượng cười đau khổ, “Làm cái nghề của tôi, sớm tối phải mang theo người một chút ít, vừa rồi rượu thịt vừa đưa tới, anh chưa đến tôi đã bỏ vào... tôi không muốn đi một mình, cô đơn quá!”

“Anh nói là...”

“Tôi nói tôi và anh uống cùng một thứ thuốc, có điều không ai ngờ anh còn tham uống hơn tôi!”

“Mày... mày...” Vương Trấn Bang mặt trắng bệch, bỗng đứng lên, sắc mặt trương ra như gan heo, tay chân co giật không còn ra hình người nữa, đột nhiên tim như bị dao đâm, thân hình to béo của hắn loạng choạng, hắn chỉ tay vào Tiểu Mao nhưng không nói ra được một lời nào.

Tiểu Mao cắn đứt đầu lưỡi, để cho máu chảy ra đằng mồm, nhưng chỉ Vương Trấn Bang cười nói: “Anh ngấm thuốc rồi đấy, anh không xong rồi... bạn tốt ạ, đây mới là tình bạn sống chết có nhau... anh vốn có bệnh đau tim, phải đi trước tôi một bước,.. không can hệ gì, người chết như đèn tắt, một lát thì xong thôi, một lát thì xong thôi...”

Vương Trấn Bang hoảng hốt trừng mắt đến chảy ra máu, hắn dựa vào thành ghế nhìn sững Tiểu Mao, cảm thấy đất trời, phòng ốc, bàn tiệc đều quay cuồng. Tiểu Mao không ngờ hắn không chịu nổi một đòn như vậy, vẫn với dáng vẻ đau khổ, tiếp tục “an ủi”: “Tốt xấu gì anh chết rồi cũng có người biết, còn tôi không một ai biết cả...” Vương Trấn Bang đã không còn nghe thấy một lời nào cả, mắt, mũi, mồm đều méo xệch, cơ bắp co rút kinh khủng, đồng tử mất sắc.

Tiểu Mao lúc này cũng hoảng hốt đổ mồ hôi lạnh. Anh quả không sao hiểu được chỉ mấy câu nói đã làm hắn hoảng sợ đến như vậy?

Một người sống và một người chết nhìn nhau như vậy rất lâu. Bấy giờ Tiểu Mao mới nghĩ đến việc phải trốn đi. Anh cố lấy hết can đảm uống cạn một chén rượu, vòng qua cái xác cứng đờ của Vương Trấn Bang, nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Lúc này sao mọc đầy trời, thấy mấy tên đào hố hì hà hì hục đào xuống lớp đất cứng như băng, anh bước tới nói: “Trời lạnh quá, đào xong hố vào nhà uống mấy chén rượu cho ấm người...” Nói xong lê gót đến chuồng ngựa dắt ra một con cưỡi lên, anh cố trấn tĩnh, giật dây cương chầm chậm đi ra – đi ra đến cổng thứ hai thì không phải sợ gì cả. Không ngờ, mới quanh qua góc nhà thì gặp ngay Chu Thượng Hiền đi giải quay vào, hắn kêu lên:

“Ai cưỡi ngựa trong sân? Xuống đi, say rượu rồi sao?”

Tiểu Mao không đợi hắn nhìn rõ, quất mạnh một roi vào mặt hắn, phóng như bay ra ngoài cổng thứ hai. Mấy khách hành hương đang tán gẫu ở cửa chính chưa rõ là chuyện gì thì anh đã biến vào trong màn đêm tối đen rồi.

Báo cáo nội dung xấu