Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 18
18
Quan thanh liêm bảo vệ dân trách cứ đốc sông
Người năng nổ tính toán giỏi cứu tế dân gặp nạn
Ngày tháng qua nhanh như thoi đưa, Cận Phụ và Trần Hoàng đã vượt qua ba năm trong hoàn cảnh bộn bề vất vả. Từ ngày nhận lệnh đến nay, mỗi năm bộ Hộ cứ chiếu cấp hai trăm năm mươi vạn lạng bạc mà không hề dám cắt xén khấu trừ chút nào. Để sử dụng một cách hiệu quả số bạc trên, Cận Phụ, Trần Hoàng và Phong Chí Nhân đã hết lòng lo lắng, vắt óc mà nghĩ, chạy mỏi cả chân. Ban ngày đo lường công trình đắp đê, ban đêm tính toán vẽ bản đồ, làm đồ biểu, cứ cách mười hôm lại một tờ biểu tâu thẳng lên Khang Hy, đều do Trần Hoàng thảo, Cận Phụ xem xét đóng dấu gửi đi và bổ sung tình hình mưa nắng, mực nước, gỗ đất trên công trình. Ý chỉ của Khang Hy cũng không qua bộ viện, đều dùng ngựa nhanh phát thẳng tới cơ quan đốc sông Thanh Giang. Vua tôi hợp sức, trung gian lại ít có cản trở, lập tức biến thành hành động của mấy mươi vạn người đắp đê, làm cho hiệu quả tăng thêm mấy lần so với bình thường.
Phủ tổng đốc trị sông dời đến Thành Giang đạt được kết quả bất ngờ. Nguyên nha môn đốc sông đặt tại Tế Ninh, với ông Vu Thành Long Sơn Đông cách nhau trong gang tấc. Ông Vu Thành Long này tự xưng là tinh thông thủy lợi, ngày một ngày hai đòi can dự vào việc trị sông, việc gì cũng nhúng tay vào. Mà ông Vu Thành Long lại là một ông quan thanh liêm, lãnh hàm Cung bảo, làm chức đại học sĩ, nói ra khẩu khí như gang như thép mà mọi người đều phụ họa, cho nên nhiều vị lãnh chức tổng đốc trị sông đều rất đau đầu đối với ông. Nha môn dời đến Thanh Giang, vừa gần nơi thi công, lại vừa giảm bớt việc phiền toái đó. Tuần vũ Giang Nam Đinh Nặc là một người xuề xòa, ngoài việc họp hành, xét công văn, ông không can dự việc trị sông, Cận Phụ và Trần Hoàng cảm thấy mọi việc đều thuận lợi.
Thấy công trình hàn đập dần dần hoàn tất, qua mấy lần khảo sát cẩn thận, Cận Phụ và Trần Hoàng quyết ý giải quyết việc vận chuyển đường sông, sau khi xin ý chỉ liền xây sửa con đê Hồng Đô.
“Nhìn chung đã thấy rõ hình thù rồi”. Trần Hoàng đứng trên con đê mới xây, bùn đất gió xuân tháng ba thổi đã gần khô. Vốn màu da anh đã sạm, mấy năm nắng gió đã làm cho càng đen cháy, cặp mắt ti hí nhìn theo con đê thẳng tắp, anh quay đầu nói với Cận Phụ như đang mang nặng tâm sự: “Khổ gì cũng trải qua rồi, mới làm ra chút kết quả này, Hoàng thượng không đến nổi phải đánh đòn chúng ta vì việc vận chuyển lương thực đường sông”.
Cận Phụ gật gù, đôi môi khô nứt mím chặt, ông không trả lời Trần Hoàng ngay, mà quay người hỏi Phong Chí Nhân đứng phía Sau: “Cây gia cố đê đã chuyển đến rồi chứ? Cuối cùng trồng như thế nào phải có cách thức. Hoàng thượng đã nhiều lần nhắc nhở rồi đấy, không được lơ là”. Phong Chí Nhân có tật hễ gió thổi vào mắt là chảy nước mắt, nghe Cận Phụ hỏi, ông cười khan một tiếng, chùi nước mắt nói: “Cây đã chở đến cả rồi, đều là cây hòe gai, dương liễu, theo Thiên Nhất nói là không dùng được. Thiên Nhất chủ trương trồng hòe bụi, trồng cỏ, nhưng hai thứ này không mua được, tôi đã đi ra đạo Thanh Giang hỏi mấy lần, quan đạo đài Đinh Ưu đã đi rồi đều lắc đầu. Mấy lần đi hỏi đều nói nay đang lúc giáp hạt, ai có công đi đào hòe bụi mà bán?”
“Bây giờ đưa số cây đã mua trồng bên ngoài đê”. Trần Hoàng nói: “Loại cây kiều mộc cao to nhất thiết không được trồng trên đê, đợi quan giám sát mới bổ nhiệm đến, chúng ta sẽ đi thương lượng sau”.
“Đã đến rồi”. Cận Phụ thốt ra mấy lời qua kẽ răng, “Là Vu Thành Long”. Thấy hai người đều kinh ngạc, ông nói tiếp “Có điều không phải Vu Công Bảo Sơn Đông, mà là người em họ trong chi ông ta, cũng lấy tên Vu Thành Long! Người này tôi biết, chẳng những dáng vẻ, kiểu cách như ông anh, mà ngay cả tính nết cũng như cùng một lò đúc ra, vừa tới đã có bài ra oai nhậm chức!” Nói xong thở dài, không biết là ca ngợi Vu Thành Long hay là chê bai, ông chỉ cười nhạt nói: “Chỉ mong nước lũ mùa thu này nhỏ hơn thì Vu Thành Long và chúng ta đều vui mừng khôn xiết rồi”.
Trần Hoàng bước chậm rãi theo sau Cận Phụ và Phong Chí Nhân, anh ngẫm nghĩ: “Đáng tiếc là đập chia lũ bến Tiêu Gia chưa hoàn thành, nếu không cho dù lũ mùa thu có lớn hơn thì cũng có cách bảo vệ đoạn đê này”. Anh lấy tay chỉ một vùng trũng trên con đê cũ cười nói: “Tôi có nghĩ ra một ý mới, khi lũ mùa thu đến, thì tại chỗ đó mở ra một đường thoát lũ...”.
“Hay!” Phong Chí Nhân còn chưa nghe rõ, Cận Phụ bỗng vỗ tay, phấn khởi nói, “Đào đất đắp đê, chỗ đó đã thành vùng trũng, nước Hoàng Hà chảy tới thì sẽ lắp bằng, lập tức có được hơn vạn mẫu ruộng tốt!” Phong Chí Nhân thấy Cận Phụ bỗng nhiên vui mừng, ông suy nghĩ cũng chợt hiểu ra, trong lòng phấn khởi vô cùng, ông nói tiếp “Sau khi lấp bằng, thế đất nâng cao, cũng có tác dụng gia cố đê, khi xây sửa lại để lấy đất cũng dễ dàng, chẳng phải là một cống ba lợi sao?”
Trần Hoàng lắc đầu cười nói: “Điều quan trọng nhất các ông chưa thấy. Hãy nghĩ lại xem, thế nước Hoàng Hà vào sông đào tất phải chậm, sông đào không bị đứt vì lũ mùa thu, công trình sông đào theo kỳ lũ cũng có thể tiếp tục làm bên này sang năm còn có nhiều ruộng tốt chia cho bá tánh, Vu Thành Long có ghê gớm mấy cũng phải biết điều. Ông ta là quan thanh liêm, thấy việc làm có lợi cho dân như vậy, chẳng lẽ không vui?”
“Hay thật. Một đá ném trúng mấy con chim!” Cận Phụ chưa nghe xong đã vỗ tay cười lớn, “Anh Trần Thiên Nhất ơi, số mệnh đã định không được làm quan, cho dù là trúng cái đồng tiến sĩ, tôi nhất định tiến cử anh làm đốc sông!”
Nói tới công danh, Trần Hoàng và Phong Chí Nhân đều im lặng. Trần Hoàng nhìn con đê to bề thế, hồi lâu mới nói: “Cầu mong có lợi cho quốc kế dân sinh, báo ơn vua, đền nợ nước, thì vinh hoa bổng lộc một người, tỷ như cục đất vàng dưới chân này có đáng sá gì!” Nói xong đá văng xuống đê một cục đất vàng dưới chân, và nhìn theo cục đất lăn rơi tỏm xuống nước.
Ba người theo con đê tha thẩn đi về hướng bắc, vừa tới chỗ tiếp giáp nơi Hoàng Hà chảy vào sông đào, một người trung niên chắp tay sau lưng nhìn xa về phía Hoàng Hà, hình như cũng đang khảo sát tình hình nước. Phong Chí Nhân và Trần Hoàng không quen biết, Cận Phụ vừa liếc nhìn vội chạy mấy bước chắp tay vái chào, cười ha hả nói: “Ô kìa, anh Chấn Giáp! Thế nào, không nhận ra nhau chăng? Tôi là Cận Phụ đây. Chí Nhân, Thiên Nhất, vị này là Vu quan sát viên, vừa mới tới nhậm chức đã đi khảo sát tình hình nước rồi!”
Vu Thành Long! Chính là vị huyện lệnh tự tiện vay thóc để cứu tế dân lâm nạn, rồi từ Ninh Ba, thăng lên quan Đạo, nay đã trở về! Trần Hoàng nhìn ông ta chằm chằm. Dáng người gầy guộc, đôi gò má xương xương, một chiếc áo dài vải màu tro bên ngoài không có áo khoác, dưới chân là đôi giày vải đen hai sống “đạp chết bò” dính đầy bùn đất, đuôi sam và góc áo dài bị gió tốc lên rõ cao, như có dáng dấp tiên phong đạo cốt. Phong Chí Nhân chỉ liếc nhìn Vu Thành Long đã thấy rợn người như có gì lạnh buốt tới tận xương và một sức mạnh to lớn vô hình đè nặng.
“Cận đại nhân”. Sau mấy câu hàn huyên với Cận Phụ, Vu Thành Long bắt đầu nói vào việc chính, “Con đê này chịu nổi cơn lũ mùa thu không? Đường đê đắp hẹp quá, chắc là không được? Hôm trước đọc thánh dụ Hoàng thượng, ra lệnh trồng cây gia cố đê. Thánh thượng ngự trên chín tầng cao còn nghĩ kỹ đến như vậy. Chúng ta là quan bên ngoài, bên mình nuôi dưỡng một đám thực khách, mộ liêu, tôn trọng ưu đãi họ, càng phải chú ý nhiều mới phải”.
Vu Thành Long nói tuy khẩu khí nhẹ nhàng, nhưng câu nói nào cũng có ý răn dạy người, ông ta không vui không giận, môi hơi vểnh lên như tỏ vẻ coi khinh đối phương của mình. Cận Phụ cảm thấy anh ta khó chơi hơn ông anh. Ba người Cận Phụ thấy ông ta như vậy, lòng tự trọng như bị động chạm, niềm vui vừa khơi dậy bỗng tan biến mất. Cận Phụ cố nén ý không vui trong lòng, cắp tay sau lưng nhìn trời, rồi lại nhìn dòng Hoàng Hà cuồn cuộn, cười khanh khách nói: “Vu quan sát, việc này bản chức đã có xử trí. Có lời nói rằng ‘tướng bên ngoài, lệnh vua có chỗ còn không chấp hành’, quan sát vừa mới xuống xe, không hỏi đầu đuôi, làm sao biết tôi không thừa lệnh Hoàng thượng, và làm sao biết được tôi không bảo vệ được đoạn đê to này?”
“Thưa đại nhân”. Vu Thành Long từ tốn vái chào, và cũng lên giọng quan cách, “Không phải tệ chức to gan dám hỏi chuyện trị sông. Phải biết Hoàng thượng lệnh cho tệ chức đến quận này, mà bá tánh, đất đai nơi này, một tơ một hào, một cháo một cơm, trách nhiệm đều ở tôi. Đê sông không có cây gia cố, dòng sông lại hẹp như vậy, trái với lẽ thông thường, vạn nhất đê vỡ, e rằng đại nhân và bản đạo đều khó chối tội lỗi!”
Phong Chí Nhân thấy Cận Phụ đỏ mặt, biết là ông đang nổi nóng, vội cười nói: “Hai vị đại nhân thực ra tâm tư giống như nhau. Việc trồng cây bảo vệ đê, chúng tôi vừa mới bàn xong...”.
“Xin tự trọng, ta đang nói chuyện với đốc soái Cận”. Mặt Vu Thành Long không có chút biểu cảm, ông lạnh lùng cắt đứt lời Phong Chí Nhân. Cận Phụ cười nhạt nói: “Ông này là đồng liêu hà vụ, nói một câu có can hệ gì? Người này chẳng quản mưa gió, một lòng thực tâm làm việc, là mệnh quan ngũ phẩm triều đình, không phải hạng người nhàn rỗi, cũng không phải là kẻ ngu nho hư danh mưu lợi, chuyên làm thứ văn chương quan cách!” Vu Thành Long cười nhạt, nói: “Nói như vậy thì là học trò tôi lỗ mãng rồi. Nếu quả như vậy thì là điều phúc đức cho bá tánh quận tôi”.
Vu Thành Long vì ông anh bị đo ván trong việc trị sông, trước nay không phục, thấy Cận Phụ bao che càng tức. Nhưng phẩm hàm chức vị của Cận Phụ đều cao hơn ông rất nhiều, bèn cố nén giận, nói: “Ty chức đâu dám nói đúng sai với đại nhân ở đây? Chỉ vì việc can hệ đến sinh linh một quận nên không thể không hỏi. Vì năm ngoái cơn lũ mùa thu cuốn sạch mười mấy làng, việc dân đói đến bây giờ vẫn còn chưa giải quyết xong.”
Rốt cùng, văn nhân nhiều tâm trí, Vu Thành Long chỉ phác nhẹ qua một nét, Cận Phụ đã hiểu rõ tâm tư ông, đưa trước ra một câu để sau này hạch tội. Năm ngoái vì tập trung sức người sức của tranh thủ tu sửa đê sông đào, phía bên Hoàng Hà lúc đó có vỡ đê, ngập chìm 17 xã trong huyện Thanh Giang. Cận Phụ suy nghĩ, nuốt nước bọt, cố nén cơn nóng giận nói: “Anh ông trị thủy vốn không phải là người ngoại đạo. Đây không phải là chuyện chỉ đọc mấy câu Tử viết, Thi vân mà xong. Ngay như Vua Vũ trị thủy cũng phải chín năm. Lẽ nào trong chín năm đó không có nơi nào vỡ đê, không có nơi nào bị nạn?”
Lời càng nói càng gay gắt, Vu Thành Long cũng cảm thấy việc do mình gây ra, có phần hơi quá. Nhưng nghĩ tới vị quan to hiển hách đội mũ đỏ này ở kinh sư cứ thậm thụt với Minh Châu, Vu Thành Long càng ghét, nên cười nhạt nói: “Nói như vậy thì phải chín năm mới có yên sự yên ổn cho địa hạt? Cũng tốt, chín năm hay mười năm là chuyện của đốc soái, nhưng ty chức đã ở trong địa hạt này không thể để mặc cho nước lũ lan tràn trong chín năm!”
“Ngài nói là chuyện của tôi, sai rồi. Đây là việc lớn của lê dân xã tắc”. Cận Phụ đốp chát ngay. Ông hiểu rõ, trước mặt con người này, không thể để cho hắn nắm đằng chuôi, nên nói tiếp, “Tôi nói vua Vũ không phải là tự so sánh với mình. Việc đê sông hư hỏng đến như vậy, thì cũng phải giải quyết từng bước chứ! Ông anh ngài đứng cao cao trên vách dựng, tôi rất khâm phục. Nhưng ngài chẳng phải là dân trị thủy, có một số việc không hiểu rõ lý lẽ bên trong. Việc xa không nói, năm kia, đầm nước trong Cao Bưu, cống Lục Mạn và vịnh đầm lớn Giang Đô có mấy chỗ vỡ đê, cộng đến hơn ba trăm trượng; năm ngoái, tháng năm đầm nước trong lại vỡ đê, thành Hưng Hóa nước ngập có thể đi thuyền! Ngài không có ở đây, lệnh đường đại nhân ở ngay tại đây, xin hỏi ngài là chúng tôi không hết sức, hay là quan địa phương chậm trễ? Đừng nên nghĩ rằng chỉ một mình ngài là quan tâm đến tai ương của bá tánh, người nóng ruột đâu chỉ có ngài và tôi? Hoàng thượng nóng ruột đến nỗi nhiều đêm không ngủ!” Cận Phụ càng nói càng xúc động, lời tuôn ra như nước mở đập. Ông tiến lên một tay nắm Trần Hoàng một tay nắm Phong Chí Nhân giơ cho Vu Thành Long xem: “Hai vị trước mặt đây, là “thực khách”, là người được tôn trọng ưu đãi như ngài nói. Phong Chí Nhân chưa đến 40, Trần Hoàng mới có 29 tuổi! Ngài có thấy không? Ngài hãy xem tay của họ, là bàn tay đánh đàn, chơi cờ chăng?”
Vu Thành Long thấy ông xúc động như vậy, hoảng kinh lùi lại một bước, bây giờ mới nhìn kỹ Cận Phụ, Trần Hoàng, Phong Chí Nhân. Phong Chí Nhân xem ra giống như người sáu mươi, đầu đã hói, tóc đã hoa râm còn lại không đến một nắm. Mặt Trần Hoàng dãi gió dầm sương, đầy những nếp nhăn, đen bóng như đồng, chỉ có đôi mắt sáng đầy thần sắc, chứng tỏ anh đang còn là tráng niên.
Mặt Vu Thành Long đanh lại, ông cũng hơi xúc động. Nhưng đó chỉ là trong giây lát. Chất ngạo mạn chảy trong huyết quản ông nhanh chóng chiến thắng sự ôn tồn trong chốc lát. Ông mỉm cười nói: “Đại nhân, công nhân trị thủy vất vả ty chức này có biết, nhưng không thể so sánh với bá tánh của tôi: đất nước binh lửa, một phần ba tiền của lấy từ Giang Tô, Triết Giang, mà người ta có tội tình gì? Từ lúc tới nhiệm sở, chỉ mới mười ngày, tôi thành lập nhà nuôi trẻ đã nhặt được hơn bốn mươi trẻ nhỏ bị bỏ rơi, cha mẹ chúng nếu có một bát cơm thì không đến nổi phải bỏ đi phần máu thịt thân thiết của mình!” Nói tới đây, Vu Thành Long ngừng một lát, hai mắt ngấn lệ. Ông nhìn ra cánh rừng đào phía xa, giơ tay vái một cái rồi đi thẳng chẳng buồn quay đầu lại.
Cận Phụ đỏ mặt nghiến răng trở về văn phòng đốc sông, không nói không rằng, vén tay mài mực chuẩn bị viết sớ tấu, vạch tội tên quan đạo vô lễ, nhưng bị Phong Chí Nhân kéo ngồi xuống nói: “Đốc soái, không nên đâu!”
“Đốc soái cái gì, cái chức tổng đốc này không phải cho người làm!” Cận Phụ giận tím môi, ông tức tối cầm bút huơ lên, mực bắn lên cả người Trần Hoàng. Vừa đúng lúc đó, thiêm sự Bành Học Nhân tháng trước đi khảo sát sông trở về bước vào bẩm việc cũng bị vấy mấy giọt, ông đứng lại ngạc nhiên hỏi: “Đại nhân, sao lại thế này?” Trần Hoàng thấy Cận Phụ không đáp lời, bèn nói: “Đại nhân đang bực mình Vu quan sát vừa mới tới, định viết sớ hạch tội...”.
Nghe nói là Vu Thành Long, Bành Học Nhân đứng sững một hồi mới nói: “Đại nhân, nghe theo tôi, việc này cho qua, không hạch tội được đâu”. Phong Chí Nhân cũng khuyên nói: “Ông Bành nói phải, Vu Thành Long tuy ngạo mạn vô lễ, nhưng vẫn là quan thanh liêm, dân công đều là người vùng này, tiếng tăm quan lớn trước nay rất tốt, vạch tội lần này e tổn hại thanh danh”.
“Hắn là quan thanh liêm, lẽ nào ta là quan tham nhũng?” Lửa trong lòng Cận Phụ càng bốc lên ngùn ngụt, ông lớn tiếng thét: “Tuyết Tùng hồi trước từng làm quan huyện ở An Huy, Thiên Nhất và Chí Nhân khỏi nói, các người cho Cận Phụ ta tham ô? Trong đồng liêu ta bà con họ hàng? Ta làm quan hai mươi năm, trong nhà phải đền một vạn lượng bạc, ông ta Vu Thành Long có biết không?”
Bành Học Nhân vừa từ công trình đập xả nước bến Tiêu Gia trở về người còn bám đầy bụi bặm, nghe mọi người nói cũng đã biết đại khái, ông ngồi xuống uống một ngụm trà, nói: “Vu Thành Long đang đợi ngài vạch tội hắn, ngài đừng nên mắc lừa!”
“Vì sao vậy?” Trần Hoàng kinh ngạc hỏi.
“Bây giờ đại nhân vạch tội hắn, đương nhiên hễ vạch tội là đổ, bây giờ Hoàng thượng quyết không chịu làm mất mặt ngài”. Bành Học Nhân là người am hiểu trên quan trường, hiểu thấu nội tình quan lại, ông bình tĩnh nói: “Ngài nói ngài thanh liêm, điều này chúng tôi đều tin, nhưng ngài xuất thân nhà quan, không thể chứng tỏ sự thanh liêm của ngài! Bây giờ ngài quản lý công trình sông, tiêu tiền như nước, càng không ai tin ngài. Vu Thành Long là học trò nghèo có lợi ở điểm đó, và cũng nổi tiếng thanh liêm! Thái phu nhân của Vu Thành Long ở Thanh Giang ba năm, tự làm lấy cái ăn, đóng cửa không tiếp khách, bà đã là cáo mệnh phu nhân, trên đầu vẫn gài chiếc thoa gỗ cây kinh. Chàng công tử lớn của ông ta ngày tết mua một con gà, bị phu nhân quở trách đánh hai mươi roi tại trận, nếu không có Thái phu nhân xin tội thì chẳng được tha đâu! Ông quan này nếu không lên công trình sông quấy nhiễu, thì quả chẳng có gì để chỉ trích. Lần này ngài hạch đổ hắn, bá tánh nơi đây tặng cho hắn chiếc ô vạn dân, việc ngăn xe, bãi thị đều có thể xảy ra. Bên trên nếu là hôn quân còn có thể cho qua, đằng này Chúa thượng sáng suốt như vậy, đâu có để cho ngài thực sự hạch đổ hắn? Bất quá nửa năm là phục hồi thôi. Cho nên con người như vậy càng vạch tội, thanh danh càng nổi như cồn, càng vạch tội càng thăng quan tiến chức nhanh hơn...”.
Trần Hoàng không có chức quan, nghe chuyện thăng quan như vậy thấy lạ lùng, anh ngẫm nghĩ hồi lâu cũng cảm thấy có lý, bèn cười nói: “Tuyết Tùng đã biết sâu tới những bí mật thăng quan như vậy, vì sao không chịu học tập?” Bành Học Nhân nói: “Không học được, trong nhà có hai trăm mẫu đất nhé!” Phong Chí Nhân nghe cũng bật cười.
Cận Phụ ngồi xuống, ông đã hiểu rõ, tham tấu không được việc gì. Tên tiểu Vu Thành Long này sau khi bị Cát Lễ hạch tội, trong ba năm thăng lên bốn bậc, làm tới quan đạo. Cát Lễ với oai phong là cậu vua thì lại bị làm cho mất mặt, nên ta hà tất phải đi theo vết chân ông ta? Một hồi lâu, Cận Phụ mới buồn rầu vỗ đùi nói: “Có một số quân tử chính hiệu làm chuyện bậy, còn khó đấu hơn là với kẻ tiểu nhân!” Bành Học Nhân nói: “Đại nhân nói đúng. Vu Thành Long tính tình kiêu căng, tự cho mình là hay, nhưng lại yêu dân, sao không chịu chú ý điểm này, với ông ta sao không biến gươm đao thành tơ lụa?”
“Vu Thành Long nói cũng là tình thực”. Phong Chí Nhân nói, “Theo ý tôi, đốc soái nên nhịn phen này, nghiến răng chu cấp cho đạo ông ta năm bảy vạn, bảo ông ta mang đi cứu tế bá tánh, hai bên cùng tốt, chẳng tốt hơn ngoảnh mặt với nhau ư?”
Việc chi tiền bạc trước nay do Trần Hoàng coi quản. Anh ta đứng lên tay chống vào lưng ghế nói: “Nạn đói mùa xuân quả cũng là việc lớn. Không phải vì hắn Vu Thành Long mà vì bá tánh! Như vậy trước hết lấy ra năm vạn giao cho Vu Thành Long!”
“Năm mươi vạn lượng bạc ấy ai dám động vào?” Cận Phụ chau mày nói, “Đó là việc làm mũ vừa với đầu, thực ra thì còn thiếu bảy vạn, làm gì có dư năm vạn?” Trần Hoàng cười nói: “Xây đập dài đầm nước trong chi hai mươi vạn là đủ, vốn muốn thừa một chút bù đắp thêm cho sông trung, khi công trình hoàn thành định thưởng cho dân công nhưng nay đành vậy”.
“Đây quả thật là đang nói mê!” Cận Phụ cười nói: “Thiên Nhất không nói mê chứ? Tôi đã đến đó xem không dưới hai mươi lần, không có năm mươi bảy vạn không làm nổi!”
“Các anh mấy người đều là làm công trình sông lâu năm, nói đều không sai, dựa vào sức người đi làm, năm mươi vạn quả không đủ”. Trần Hoàng nói, “Nhưng người trị thủy chúng ta không nên chỉ nghĩ tới sông gây hại, mà còn phải nghĩ là sông sinh lợi”. Anh đi tới trước sa bàn đặt tại vách phía đông. Tay chỉ địa thế vùng đầm nước trong nói: “Đất nơi đây thuộc hạ du Hoàng Hà, cao hơn lòng sông hai trượng ba thước, nước lũ trước nay cao hơn bốn trượng, nếu dẫn nước lũ Hoàng Hà vào dồn bùn cát để xây đê, hừm, có thể tiết kiệm một khoản bạc lớn”. Hai tay anh nhập lại, tiếp đến, anh nói tóm tắt tình hình nước lớn tạo nên đê ở trấn Thiết Ngưu.
Ba người bước tới xúm lại bên sa bàn, vừa nghe Trần Hoàng nói, vừa gật đầu ngẫm nghĩ, mặt mày hớn hở. Cận Phụ cười nói: “Có khoản bạc dư ngoài dự tính, không những có thể chu cấp cho Vu Thành Long, và cũng bổ sung đủ số bạc thiếu để đào kênh giữa. Có điều việc này chỉ chúng ta biết, những người ở bộ Hộ thấy tiền như ruồi thấy máu, nhất định gây cho ta khó khăn. Ngay cả Vu Thành Long cũng phải nói rõ có vay có trả, nếu không thì làm như chúng ta đút lót ông ta vậy, làm việc thiện, hóa ra lại chẳng hay ho gì!”

