Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 20
20
Khoe ngu dốt, quan đạo hộ giữ đê
Cố nén lòng, đốc soái đón Khâm sai
Từ sau sự kiện đó, quan hệ giữa Cận Phụ và Vu Thành Long dịu đi nhiều. Đến kỳ thu hoạch vụ thu, bộ Lại xem xét thành tích, thấy Vu Thành Long có công trị dân tốt nên có công văn chuyển đạt thánh dụ, thăng Vu Thành Long làm Bố chánh sứ Nam Kinh, kiêm quản đạo Thanh Giang bởi lẽ ông ta am tường thủy lợi, lại lệnh cho ông ta tham dự công việc trị thủy, có quyền chuyên tấu. Vu Thành Long quyết tâm biến đạo Thanh Giang thành nơi không người nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa, nhận được chiếu chỉ này dứt khoát tạm chưa đi Nam Kinh mà ở lại Thanh Giang đốc suất bá tánh làm ăn. Những công trình đại tu nằm ở bước thứ nhất của việc trị thủy năm nay tạm coi hoàn thành. Dòng chảy từ bến Thanh Giang qua Vân Thê ra biển, từ đập họ Cao đến Thanh Khẩu, công trình đê từ sông đào về phía tây đến đập họ Cao và công trình thả nước đùn cát ở đầm nước trong đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Vu Thành Long uy tín càng cao, chỉ cần hô lên một tiếng thì hàng ngàn dân công đã đến ngay công trình. Vì lũ lớn chưa tới, việc phòng trị sông chưa có gì, một thời gian ngắn mấy người cũng không có tranh chấp gì. Nhưng tình hình này chỉ duy trì có nửa năm, sự rạn nứt giữa họ đã bùng nổ, biến thành một cuộc tranh chấp đáng sợ, làm tiêu tan không khí thân hảo hồi cho vay nợ mùa xuân.
Tháng 9 năm Khang Hy thứ 21, cơn lũ mùa thu đến sớm. Lưu vực Hoàng Hà một giải từ Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy đến Giang Tô, mây đen mịt trời, mưa thu liên miên, hình như sông trời bị ai chọc thủng, cứ chảy nước xuống ròng rã không ngớt và đổ thẳng xuống Hoàng Hà! Mực nước trên trụ sắt Cao Lan mỗi ngày lên cao ba tấc, đã lên đến hơn bốn thước: như vậy là trong nội hạt Giang Tô, mực nước đã lên hơn bốn trượng! Tất cả những đê, đập, cừ, đập chắn chia lũ đều bị uy hiếp nghiêm trọng.
Trước ngày 7, Cận Phụ đón cơn lũ đầu tiên, đã cùng mấy người Trần Hoàng, Phong Chí Nhân, Bành Học Nhân... đưa tất cả đồ đạc có giá trị trong phủ tổng đốc, nào là bản đồ, sa bàn và các máy đo đạc dọn lên đầu con đê to nơi giao thoa ba con sông Hoàng Hà, sông đào và Thanh Giang, dựng lều ngày đêm canh giữ.
Chỗ này ba mặt đều có nước, một bên là đất mùa thu trước để khô, lúa vụ thu bát ngát nghiêng ngả bất an trong màn mưa, cuốn thành từng đợt từng đợt những con xoáy vàng. Bên ngoài đê, nước Hoàng Hà đục ngầu cuồn cuộn chảy xiết, tung bọt trắng xóa, cuốn theo từ thượng nguồn những thân cây to một người ôm, lúc ném lên, lúc dìm xuống, lúc dựng đứng lên, rồi lại ngã nhào, như trẻ con chơi trò đùa nghịch.
“Gió mưa to quá!” Cận Phụ khoác áo dầu đứng trên con đê run rẩy, ông lẩm bẩm nói. Mấy đêm không chợp mắt, đôi tròng đỏ ngầu. “Ngài nói gì?” mưa to rít lên dữ đội, Phong Chí Nhân ngồi xổm một bên không nghe rõ lời ông bèn quay đầu lại hỏi. Trần Hoàng xắn cao quần đứng một bên, vì cho rằng áo tơi áo dầu đều không được việc gì nên đã vất bỏ cả từ trước, quần áo anh ướt sũng dính chặt vào người. Thấy hai người nói với nhau, anh quay đầu lại, nhìn thấy Bành Học Nhân có vẻ như phớt đời, hơn một tháng không cạo đầu, tóc dài cả tấc dính chặt vào trán, thật buồn cười, Trần Hoàng bất giác nhếch mép cười, lớn tiếng gọi về phía Cận Phụ: “Cận Phụ! Trời còn mưa nữa. Tôi nghĩ phải mở một khẩu ở phía tây kênh đào để chia lũ!”
“Trần Thiên Nhất, có phải đây là lời anh nói không?”
Sau lưng bỗng có ai lớn tiếng nói. Mọi người quay đầu nhìn thì Vu Thành Long đã tới. Mặt giá lạnh, đứng uy nghiêm trên bờ đê. Vu Thành Long tuy áo vải giày sờn nhưng rất kỹ tính, mùa hè không ló vai, mùa đông không mặc kép. Mười mấy ngày nay, Vu Thành Long cứ một mạch ở trên mặt đê chỉ huy dân công gia cố đê nhưng áo mũ vẫn sạch sẽ như cũ, không dính một vết bùn. Ông vừa từ đê phía tây sang, nghe Trần Hoàng nói phải xả nước ông liền dừng lại, cười gằn nói: “Các anh ngày nào cũng khoe công trình mới xây dựng có thể chặn nước lũ đến trăm năm, thế nào? Mới mấy ngày bỗng nhiên đã phải tự mình mở ra thoát lũ? Là nghĩa làm sao?”
“Chấn Giáp”, Cận Phụ vừa lên chỗ mực nước cao nhất đỉnh đê trở về, nói: “Ở đây thì không sao, Thiên Nhất muốn hạ thấp mực nước ở đây, dẫn bớt nước lũ bến Tiêu Gia trên thượng nguồn về, bên đó công trình đập chắn chia lũ chưa làm xong, sợ chịu không nổi, được hay không chúng ta cùng bàn, đừng hành động theo tình cảm”.
Xây đập chắn chia lũ là công trình sáng tạo đầu tiên của Trần Hoàng. Ở chỗ lòng sông hẹp mở ra một sông đào lớn dẫn nước, dẫn nước lũ đi theo con kênh cho đi vào hạ lưu sông chính, dùng điều tiết lưu lượng nước lũ, làm giảm sức va đập vào con đê chính, con kênh lúc bình thường thì dùng tưới ruộng. Vu Thành Long căn bản không tán thành việc làm đập tràn một cách mạo hiểm như vậy, nghe Cận Phụ nói, ông quay mặt đi, cười gằn “Xây mấy chục con đập chắn chia lũ té ra là nhằm mở khẩu rửa ruộng hại dân! Quả là một trò đùa buồn cười. Nơi này nếu lại mở ra thì sẽ trở thành một cái ‘đập chắn chia lũ’ vĩ đại! Còn trăm dân? Còn ruộng đất? Nhà cửa ư? Trâu bò ư? Chỉ cần giữ được đỉnh đê thì mọi thứ đều bất cần?”
“Bây giờ còn kịp thông báo!” Trần Hoàng chẳng muốn tranh cãi với Vu Thành Long, chỉ nói gấp gáp, “Phía dưới đất trũng nhiều, chỉ có hai mươi mấy thôn chịu ngập, người phần lớn lại ở trên đê, bảo người ta cho sơ tán những người già yếu đàn bà trẻ con là được, công trình sông có thể lấy bạc bồi thường. Ông Vu, ông đã biết, đập chắn chia lũ bến Tiêu Gia tốn hết một triệu bạc, phải làm mấy năm, nhìn thấy sắp sửa thành công, mà để cho nước lũ phá tan thì không thể tưởng tượng. Hơn nữa ba ngàn khoảnh đất (một khoảnh bằng một trăm mẫu Trung Quốc) trên thượng du toàn bộ hoa màu đều trôi theo dòng nước! Ông Vu, bá tánh, ruộng đất, bò dê trên đó ai thông báo cho họ sơ tán?” Nói xong anh nhìn thẳng vào Vu Thành Long. Vu Thành Long ngạo mạn đứng đó, không thèm nhìn Trần Hoàng, ông đằng hắng giọng rồi bật ra hai tiếng:
“Không được!”
Ông có cách suy nghĩ của ông. Ông cho rằng cái gốc chết người là toàn bộ lòng sông quá hẹp, nơi này mở đê xả nước chưa chắc có tác dụng gì đối với thượng du, nếu chữa lợn lành thành lợn què, hai nơi đều vỡ đê thì hậu quả càng thảm. Về điểm này Cận Phụ cũng đã nghĩ tới, ông đưa mắt cầu khẩn nhìn Trần Hoàng.
Không hiểu vì lạnh, hay trong lòng nôn nóng bực tức, sắc mặt Trần Hoàng tím tái, rất khó coi, anh hạ bớt cơn giận giải thích: “Mấy chục con đập chắn chia lũ đã thấy công hiệu, không hề hấn gì với cơn lũ mùa xuân. Đập chắn bến Tiêu Gia, con đập chắn to nhất nếu đã hoàn thành thì nơi đây không cần cho thoát lũ, nên bây giờ mở khẩu để cho đập bến Tiêu Gia được an toàn, đó là cực kỳ sáng suốt! Đại nhân, nơi đây bây giờ cho thoát lũ, nếu không giữ được bến Tiêu Gia, xin hai vị cứ xử phạt nghiêm khắc Trần Hoàng tạ tội cùng bá tánh!” Bành Học Nhân nhìn thế nước, càng nghĩ càng có lý, nên cũng lên tiếng nói: “Ông Chấn Giáp, Thiên Nhất nói đúng! Tôi muốn cùng bảo đảm!” Phong Chí Nhân sốt ruột dậm chân nói: “Không thể tranh cãi mãi được, nhanh chóng sai người đi xuống thông báo cho bá tánh rời thôn!”
“Ha ha ha ha...” Vu Thành Long ngửa nhìn trời cười to, sắc mặt tím lại, nói: “Các anh Trần Hoàng, Bành Học Nhân, và ngay cả Cận đại nhân kể cả cái đầu của tôi nữa, cắt ra tổng cộng được mấy cân? Việc này quyết không thể làm được!” Nói xong liền nghênh ngang bỏ đi.
“Cho thoát lũ!” Cận Phụ ngần ngừ một hồi lâu, cuối cùng đã hạ quyết tâm. “Ta là tổng đốc trị thủy, dù cho ngàn vạn tội lỗi, - một mình ta gánh chịu! Tức khắc lệnh cho toàn thể nha môn bản phủ đi xuống hạ du thông báo, tất cả phải đi khỏi thôn không trừ một ai, ba canh giờ sau mở khẩu xả nước!” Phong Chí Nhân lại lắc đầu nói: “Việc này làm được thôi, chỉ sợ Thành Long tự mình hộ đê, thì khẩu này không mở nổi!”
Bành Học Nhân nhướng mắt suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay nói: “Thánh thượng chẳng đã ban cho ngài thượng phương bảo kiếm sao? Bây giờ có việc dùng đến rồi!” Lời nói đã nhắc Cận Phụ, ông phấn chấn tinh thần, hô lớn: “Nào! Thỉnh kiếm của thiên tử, áo bào vàng sẵn sàng!”
Vì những vật dụng ngự ban đều cất trong nha môn, bận rộn đến nửa giờ mới chuẩn bị đầy đủ. Đợi lính tráng xuống làng trở về báo tin, bá tánh hạ du đã dọn đi, Cận Phụ mới sắp đặt toàn bộ bậu sậu tiến hành công việc. Ông không đi kiệu lớn, chỉ dùng một cái ô chóp vàng che mưa, đầu đội mũ hoa san hô, ngoài bộ quan phục chín xà năm móng còn khoác áo bào vàng mới toanh trịnh trọng bước đi. Phía sau bốn tên hiệu úy khênh kiệu vàng có thanh kiếm thiên tử ban, bước trên đất bùn nhão đi về hướng đê. Chỉ riêng mình Trần Hoàng không có công danh gì, đi một bước, trơn một bước.
Nhưng sự việc nghiêm trọng ngoài dự đoán. Hàng ngàn người đen nghịt trên đê phía tây! Bá tánh có người ngồi trên đê gặm lương khô, có người quỳ trên đê nam mô niệm Phật, có một nhà quây quần ngồi sưởi ấm, còn không ít người dắt già bế trẻ không ngừng bò lên bờ đê. Vu Thành Long dẫn mấy tên nha dịch đang nói chuyện gì đấy. Cận Phụ nhìn thấy, trong lòng bỗng như bốc lửa: Vu Thành Long ngươi dám lấy bá tánh ra để chống lệnh vua! Đang ngần ngừ thì Vu Thành Long đã đi tới. Cận Phụ lúc này đang có tư cách thay thiên tử thực hiện lệnh, Vu Thành Long bèn phủi tay quỳ xuống, lớn tiếng báo danh: “Tiến sĩ xuất thân, khâm mệnh Nam Kinh Bố chánh sứ kiêm Thanh Hà đạo viên Vu Thành Long cung kiến đại nhân!” Nói xong liền khấu đầu ba lần, cứ quỳ nghe lệnh.
“Vu Thành Long!” Ánh mắt Cận Phụ ánh lên tia sáng lạnh buốt, nghiêm giọng hỏi, “Ông tập họp dân chúng chống lệnh bản đốc chăng?”
“Đại nhân...” Vu Thành Long nước mắt chảy ròng ròng, nghẹn ngào kêu lên một tiếng, những lời sau đó nói không ra lời. Trong đám người một ông già khập khiễng bước tới quỳ xuống đất, toàn thân bùn đất, ông khấu đầu khóc rằng: “Quan lớn xin đừng trách oan Vu đại nhân, chúng tôi nghe quân lính phủ đốc sông nói quan lớn sắp mở đê xả nước. Vu đại nhân đang khuyên mọi người sang chỗ cao phía đông tránh nước...”.
Trần Hoàng nhìn lại thì là ông già Hoàng Mướp đắng. Lại nhìn trên đê, Trương Xuân Minh, Lưu Đức Lương, Lưu Ấn Thanh những người này đều ở trên đê, dùng ánh mắt lạnh lùng khác thường chăm chú nhìn Cận Phụ, lòng Trần Hoàng bỗng cảm thấy chua xót.
Nghe nói Vu Thành Long cũng đang khuyên mọi người rời khỏi nơi này, Cận Phụ cũng bất ngờ, liền lấy giọng hòa nhã nói: “Xin mời Thành Long đứng lên. Như vậy thì rất tốt, chúng ta cùng khuyên bá tánh dời đi để mở đê xả nước”.
Vu Thành Long xem ra vừa lạnh, vừa mệt lại vừa bất lực, ông đứng lên một cách khó khăn. Trong chốc lát ông như già đi mười năm, hai chân run rẩy, ông vòng tay vái mọi người rồi nói to: “Các cụ phụ lão bà con, Vu Thành Long xin các vị, hãy lui về bên phía đông...” Ông gào to, nước mắt tuôn ngang chảy dọc. Mấy ngàn bá tánh thấy ông ta như vậy, đều kêu gào khóc lóc, từ từ di chuyển về phía đông hòn đá trên đê lớn.
“Phá đê!” Cận Phụ thấy sự việc thuận lợi như vậy, bụng nghĩ, rốt cuộc uy trời khó phạm sớm biết như thế này, thì đỡ bao nhiêu lời lẽ! Ông nghiến răng, ra lệnh ngắn gọn: “Lập tức đào đất. Vu đại nhân, Chấn Giáp! mời sang bên này!”
Vu Thành Long bất động, chỉ dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn theo đám người, ông ngồi xuống đê, nói: “Đào đi!”
Trong giây lát hình như gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng rơi, sông không gào thét nữa. Mấy trăm anh lính thân binh tay cầm cuốc xẻng, mười mấy quan viên đồng liêu đều như hóa đá, cũng đứng yên bất động.
Nhưng đó chỉ là trong giây lát, Vu Thành Long ngồi trên đê bỗng nhiên lớn tiếng khóc to, như điên như dại, ông chồm lên đê, quỳ xuống, mặt nhìn Hoàng Hà, hai tay giơ lên thét to: “Trời xanh! Trời xanh! Ông không cần bá tánh rồi? Ai sẽ thờ phụng ông? Ông cứ mà mưa đi, cứ mưa đi... Hoàng Hà ơi, cứ dâng lên, cứ dâng lên ... dìm chết ta Vu Thành Long, dìm chết ta đi!”
“Kéo ông ta đi!” Cận Phụ cố nén cơn sóng lòng, dứt khoát ra lệnh.
“Dạ!”
“Ai dám?” Vu Thành Long rút trong tay áo ra con dao rọc giấy sáng loáng, ông đứng lên tì dao vào cổ họng, “Kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể chịu nhục, hình phạt không xử đại phu! Mở đê là các ông tự quyết, ai dám động đến ta, ta sẽ tự cắt!”
Trần Hoàng thấy không thể trì hoãn nữa, anh phóng lên, rồi bỗng nhiên dừng chân lại, dùng ánh mắt thất thần nhìn Vu Thành Long trơ trơ như sắt đá, rồi quay đầu nhìn Cận Phụ, Bành Học Nhân, Phong Chí Nhân đang đứng ngây ra đó, cổ họng anh như bị cái gì chặn lại, anh khạc ra một búng máu đỏ tươi. Rồi anh quỳ thụp xuống khóc thất thanh: “Muộn rồi, muộn rồi... bến Tiêu Gia, bến Tiêu Gia của tôi!”
Bành Học Nhân đã thấy cảnh này lần thứ hai. Tri phủ Trịnh Châu do đê vỡ đã nhảy xuống nước tự vẫn. Bố chánh sứ Nam Kinh lòng sắt đá cùng sống chết với đê, việc tuy khác nhau nhưng tấm lòng thì một, làm xúc động lòng người, bất giác nước mắt đầm đìa. Phong Chí Nhân thấy Cận Phụ nhắm mắt rơi lệ đứng bất động như tượng đồng, nghĩ lại thân mình nửa đời long đong lận đận, nhưng tiền đồ vẫn mịt mờ như cũ, ông bưng mặt mà khóc. Một thời gian, trên đê dưới đê, lính tráng quan nha đều cất tiếng khóc.
Chiều tối hôm đó, mực nước Hoàng Hà ở Thanh Giang bỗng nhiên hạ thấp, nửa đêm nhận được cấp báo bến Tiêu Gia vỡ đê, công trình chia lũ mười phần mất đi bảy. Nước lũ phá đê bờ bắc tràn ra hơn bảy mươi làng, tràn thẳng tới phía ngoài đê phía tây sông đào.
Tuy là trong dự kiến, nhưng Cận Phụ vẫn còn mong may mắn, nay như bị roi quất mạnh vào người, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ông lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn con đê to mơ hồ trong màn đêm, lẩm bẩm một câu với Trần Hoàng và những người bên cạnh: “Không còn việc gì làm nữa rồi, chúng ta trở về nha môn, dỡ ngay cái lều này...”. Nói xong, cũng không gọi người tùy tùng, cũng không quay đầu lại, ông đi xuống đê, đi về, người bồng bềnh như đi trên đệm bông.
Bành Học Nhân là người từng trải, lại tỏ ra bình thản, thấy Phong Chí Nhân muốn khóc mà không còn nước mắt, nhìn theo bóng dáng Cận Phụ, còn Trần Hoàng nhìn nước rút xuống mà lặng người, ông cười nói: “Trị thủy, mở khẩu, trước nay đều như vậy. Không nên cúi đầu chán nản. Đi, về phủ ăn một bữa cơm no nê, ngủ một giấc ngon lành, đợi nghe tin rồi hẵng hay”. Phong Chí Nhân gật đầu, Trần Hoàng thì nói: “Mời hai vị đi trước, đốc soái đau xót trong lòng, các ông nên đi theo nói chuyện, tôi còn đợi xem xem”.
Mãi đến giờ thìn hôm sau, Trần Hoàng mới mệt mỏi rã rời vội vã trở về nha môn tổng đốc. Nhân thấy ông Tề thuộc sở Thông chính Nam Kinh, người thường tới đưa tin tức ngồi tán gẫu với mấy tên lính, anh biết là có tin quan trọng, liền bước nhanh vào trong. Thấy Cận Phụ đang ngồi trong văn phòng đọc cái gì đó, anh vội hỏi: “Thưa đốc soái, có tin tức gì không ạ!”
“Công văn Bộ, do Nam Kinh khẩn cấp sáu trăm dặm chuyển tới”. Cận Phụ không ngẩng đầu lên, ông cười gằn nói: “Vị Thôi Nhã Ô này lấy lòng bên trên, nhưng lại bắt cá hai tay, rất có bản lĩnh quan trường, nhưng chẳng biết chút gì về trị thủy, ông ta giống như người thời Hy Hoàng, hễ mở miệng là đạo xưa, việc phải theo lời dạy người xưa, không biết ông ta ăn cơm hay ăn trăm thứ cỏ của Thần nông?” Nói xong liền khe khẽ đọc:
... Xét việc Cận Phụ đo đạc mực nước, xây đập chắn chia lũ, quả thật là lấy gáo đong nước biển. Long Hưng dâng nước mưa đâu có định lượng; nước sông lên xuống làm sao đo được? Lấy học thuật quái dị trước nay chưa hề có mà thực hiện. ...Lãng phí nửa kho vàng nhà nước, gây ra đại nạn xưa nay ở vùng đông nam...
Đọc tới đây, ông đập bàn, ném công văn Bộ sang một bên, mặt mày u ám nói: “Nếu nói như vậy, thì Cận Phụ ta há chẳng phải là tên giặc đối với dân? Giết thì giết, hà tất phải làm thứ văn quan cách như thế này, làm người ta phát ngấy!” Vừa nói vừa nhặt lên một bản, thì là bản điều trần trị thủy. Mở ra xem, câu đầu tiên viết là:
Theo lý vua Vũ, thuận theo chiều nước chảy mà khơi, tức thì có sông chín châu dọc ngang Hoa Hạ, mà không gây hại...
Cận Phụ giở ngay ra phía sau xem thì ký tên vẫn là cái tên Thôi Nhã Ô chẳng ai biết tới, liền xếp tờ trát lại nhét xuống gầm bàn. Vừa lúc Bành Học Nhân và Phong Chí Nhân đẩy rèm bước vào nhặt lên xem thất kinh la lên: “Ông Tử Hoàn, phía trên có ngự phê:
Người này điều trần thuộc loại nệ cổ không hiểu biết. Nay Cận Phụ căn cứ tình hình sông nước và công trình trị thủy, phê chú từng việc trình lên cho Trẫm xem.
Chủ nhân Thể Nguyên.
Không biết là cảm ơn, tiếc nuối, hay sầu khổ, đau buồn, hai gối Cận Phụ mềm nhũn, quỳ ngay xuống đất, kêu gào thất thanh: “Chúa thượng, cái trát này của Chúa thượng mà đến sớm một ngày, thì thần ... thần đã khỏi phải chịu cái đại họa này!”
Thật vậy, tờ chỉ dụ có lời phê son này đến sớm một ngày, thì Cận Phụ có thể phản bác Vu Thành Long cùng một cách nghĩ như Thôi Nhã Ô, làm gì đền nỗi bến Tiêu Gia bị vỡ đê? Nhưng cái trát này vì lũ lụt nằm ở Nam Kinh ba ngày! Làm sao không làm người ta đau buồn tiếc nuối?
Rầu rĩ hồi lâu, Cận Phụ liền nói: “Không ngờ sự việc kết thúc, Thượng thư Y Tang A, thị lang Tống Văn Vận còn cả tên ngự sử Thôi Nhã Ô, Y Lạt Ca đã phụng chỉ đến Kim Lăng thị sát sông đào, bốn trăm chiến hạm của Thi Lang còn theo kênh đào đi xuống nam. Thi Lang đã đến Bắc Kinh nghe Hoàng thượng trực tiếp chỉ thị. Việc vỡ đê ở bến Tiêu Gia chẳng qua chỉ là một tổn thất dân chính, nếu đê sông đào mà có chuyện, thì tội làm chậm quân cơ mới lớn... Chúng ta phải chuẩn bị ứng phó mấy việc đó. Vừa nhìn cái tên này ta đã biết, đều là người thuộc hiệu nhà ‘Sách’. Chỉ sợ bọn chúng lật đổ ông Minh, đầu tiên lấy ta làm cái chắn, phải cẩn thận mà đối phó đây!”
“Đại soái không nên sốt ruột, đê sông đào nhất quyết không thể có chuyện gì!” Trần Hoàng lắng nghe hồi lâu, bây giờ mới lên tiếng: “Việc quan trọng nhất của chúng ta hiện giờ là phải tách sự việc bến Tiêu Gia ra. Khâm sai không hỏi thì thôi, nếu hỏi thì phải có trả lời”. Cận Phụ nghe nói có lý, chỉ vì mình ruột rối như tơ vò, một lúc không nghĩ ra được việc gì, ông ngơ ngác nói: “Làm sao tách ra được, giấu vỡ đê như là giấu cướp, không thể khi quân, nghe giọng điệu của khâm sai rồi sẽ liệu. Nhưng có một điều, các ngươi nên yên tâm, Cận Phụ không phải là người bán rẻ bạn bè, việc vỡ đê, ta sẽ gánh trách nhiệm, không can hệ gì đến các ngươi. Đừng nên nghĩ cách tách ra trách nhiệm của ta trong đó”. Trần Hoàng suy nghĩ kỹ lưỡng suốt một đêm, đã có kế hoạch trong bụng, anh cười nói: “Đương nhiên chúng ta không khi quân. Tôi nói là phải tùy nghi mà dắt dẫn sự việc, tìm cách bổ cứu. Ngài Cận chỉ cần nghiêm khắc theo trát, mấy người chúng ta hãy cùng nhau bàn một kế sách chu toàn. Tối nay bổ sung vào trong tờ trát. Hoàng thượng sáng suốt như vậy, tất có thể khen ngợi mà tiếp nhận”.
Chính Ngọ ngày hôm sau, khâm sai đại thần Y Tang A đi cùng ba quan đại thần ngồi trên những chiếc kiệu quan nỉ xanh tám người khênh tiền hô hậu ủng đi tới phủ đốc sông. Cận Phụ theo cách đón tiếp khâm sai, cho nổ ba phát đại pháo, mở cửa giữa đón phái đoàn Y Tang A vào phủ. Vì trời còn mưa nhỏ hạt, nên hương án đặt dưới mái hiên. Làm đại lễ ba quỳ chín lạy, Cận Phụ liếc nhìn đối tượng không chút biểu cảm, lớn tiếng hô: “Nô tài Cận Phụ cung thỉnh thánh an, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Thánh cung an!”
Nói xong lời này, Y Tang A bỗng chốc trở thành không còn kiểu cách, mặt mày rạng rỡ, ông khom lưng hai tay đỡ Cận Phụ, giới thiệu từng người tùy tùng. Mọi người hàn huyên bước vào. Y Tang A vừa nhìn ngó cười hỏi: “Chấn Giáp đâu?”
“Bẩm đại nhân”, Cận Phụ nghe hỏi Vu Thành Long, ông nuốt nước bọt, nói “Chấn Giáp hiện đang hộ đê trên sông, tôi đã cho người đi gọi rồi”.
“Đại thần tam phẩm còn tự mình đi hộ đê, thật là một người hết lòng với công việc!” Y Tang A khen ngợi Vu Thành Long, cười ha hả nhìn Cận Phụ nói, “Anh Tử Hoàn, người anh em lần này phụng chỉ kiểm tra kênh đào, không có tin tốt lành gì đem tới cho ông anh!”
Cận Phụ vừa ngồi xuống nghe nói, vội đứng lên vái một cái nói: “Cận Phụ phụng chức không công trạng, thật ra phải nghiêm khắc quở trách. Đã làm sớ tâu lên Hoàng thượng thỉnh chỉ đường hoàng. Đại nhân có gì xin chỉ giáo”.
“Ngồi, ngồi xuống!” Y Tang A đánh lửa châm thuốc hút, ngồi vắt chân chữ ngũ cười nói, “Có gì mà ‘chỉ giáo’? Đây là mấy đề nghị của bộ, còn có sớ chỉ trích của đô ngự sử Ngụy Tương Khu, Hoàng thượng có ngự phê trên đầu, có một số lời trách móc, nhưng không xử phạt. Có điều, ông anh ạ, việc bến Tiêu Gia, Hoàng thượng chưa biết, trong bụng cũng nên tính toán mới phải. Tiến thoái vinh nhục vốn là điều thường tình của kẻ sĩ, ông cũng đừng quan tâm lắm”. Vừa nói vừa đưa sang một chồng văn thư dày cộp.
Cận Phụ run lẩy bẩy, đưa bàn tay đầy chai sạn ra tiếp nhận.
Tấu nghị rất nhiều, trường hợp này không tiện đọc kỹ. Trừ số đã đọc hôm qua, còn có tấu nghị của Hán thượng thư bộ Hộ Lương Thanh Tiêu, Tát Mục Cáp bộ Công về việc dùng tiền quá đáng cho công trình sông. Hai vị này là công thần có công bình định “Tam phiên”, lại là đại thần đương triều khó chơi nhất, người ta gọi là “Ma vương”. Những thứ khác không nói, chỉ hai sự việc này đủ làm lạnh lòng người. Lại nhận thêm một văn thư của Bộ nữa, là phiếu đề nghị xử phạt của ty xét công bộ Lại căn cứ mấy chỗ đê vỡ nhỏ trên Hoàng Hà năm ngoái. Nguyên văn trong tờ tâu của Cận Phụ “Thần trước xin đại tu Hoàng Hà, hạn ba năm nước trở về con đường cũ. Nay đã hết hạn, mà nước chưa trở về đường cũ, xin xử tội” phía dưới có một dấu móng tay rất sâu, rõ ràng là Khang Hy làm dấu khi đọc qua. Phía dưới phê son là:
Cách chức Cận Phụ thì dễ, vậy ai thay thế? Việc trị thủy rất khó, mà Cận Phụ lại dám đảm nhận, các quan lại khác chưa có khí phách đó! Nếu xử phạt, thì kẻ lãnh chức sau này càng khó dốc sức làm. Chỉ lệnh ông ta cứ mang tội mà đốc thúc tu sửa cũng được.
Đọc văn bản này, trong lòng Cận Phụ yên tâm một chút. Lại xem bản chính phía sau, chính là bản hạch tội nổi tiếng của Ngụy Tương Khu.

