Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 31

31

Tiểu thái giám hoành hành huyện Tam Hà

Quan ngay thẳng phạm thượng giữa vây rồng

“Ủa? Quách Tú à!” Mắt Khang Hy sáng lên, hỏi Võ Đơn, “Sao ngươi biết anh ta. À, biết rồi!” Nhà vua bỗng nhớ ra, hồi đầu Quách Tú làm quan đạo đài, bị vạch tội ăn hối lộ, ngày tết Đoan ngọ cùng với tuần vũ Vu Thành Long bị phạt phơi nắng ngoài Ngọ môn, vua đã sai Võ Đơn tới truyền chỉ. Khang Hy chỉ nhìn thấy người ta dẫn Quách Tú tới ở bộ Lại. Bây giờ nhìn lại so với hình ảnh tên “quan tham nhũng” Quách Tú trong tâm trí nhà vua khác xa nhau một trời một vực, bèn quay mặt hỏi Minh Châu: “Tên Quách Tú này được tuyển chọn lại, bộ Lại cho hắn chức quan gì?”

Minh Châu không nhớ rõ, đang vắt óc suy nghĩ, Sách Ngạch Đồ bên cạnh cười nói: “Việc đó hồi nô tài cai quản bộ Lại, Quách Tú bị giáng ba bậc, nay nhậm chức đồng tri ở phủ Thuận Thiên, làm ông lớn lắc đầu”.

Khang Hy không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ, gọi bà chủ quán vào hỏi: “Huyện Tam Hà có bao nhiêu dân?”

“Ước khoảng gần mười vạn!” Bà chủ quán không hiểu đầu cua tai nheo gì, cười nói: “Trấn Tam Hà là bến lớn, bảy mươi hai phố ba mươi sáu nghề, hơn năm ngàn hộ dân, náo nhiệt lắm! Quan lớn muốn tới đó sao?” Khang Hy không trả lời câu hỏi của bà ta, cười nói: “Thuế ở đây thu bao nhiêu?” Bà chủ quán ngơ ngác, nói: “Mỗi ông quan một phách. Tôi ở đây mười tám năm, trải qua năm quan huyện, có người hai tiền, ba tiền, có người bốn năm tiền, không giống nhau. Quan lớn Vương mới đây lấy ít nhất, chỉ một tiền tám phân, đáng tiếc đã đi Đinh Ưu rồi, quan mới còn chưa tới, bà già này đâu có biết người ta lấy bao nhiêu? Dù sao nơi đây vẫn là cõi phúc, tùy các quan thôi!” Nói xong liền cười.

Khang Hy gật đầu, đứng lên nhón gót nhìn, nói: “Được lắm! Không hổ là cõi phúc, rượu ngon, thức ăn cũng ngon. Lần sau sẽ lại tới quấy bà, Giang Thôn trả tiền!” Nói xong liền đi ra. Thấy Lý Đức Toàn và bốn năm tiểu thái giám uống rượu cười vui ở cái lều trước quán bèn vẫy tay gọi lại, nói nhỏ: “Ngươi dẫn hai người tới trấn Tam Hà, xem thử tên quan huyện này tiếp ấn như thế nào? Đừng gây sự, xong việc về ngay”. Nói xong quay mặt lệnh cho Cao Sĩ Kỳ và Võ Đơn: “Đám A Tú có lẽ đã tới trạm dịch rồi, chúng ta đi thôi!”

Huyện Tam Hà do ba con sông Câu Thủy, Nhự Thủy và Bào Khâu chảy qua nên thành tên, đường đi, trạm dịch thông thương nhiều ngả, bến trạm cả hai đường thủy bộ, quả là nơi tụ hội đông đúc náo nhiệt vô cùng. Từ khi Tiểu Mao bị giết, Lý Đức Toàn trở thành người tín cẩn nhất ở điện Dưỡng Tâm. Ở lâu nơi cung cấm, mới vừa rời xa Khang Hy, đã như chim sổ lồng, bỗng cảm thấy trời cao đất rộng. Lần này phụng mệnh vào thành tìm hiểu tình hình quan lại, tự cảm thấy mình cũng bằng một nửa quan khâm sai, dẫn hai tên tiểu thái giám, lên ngựa ra roi, phóng vào thành như một cơn gió lốc.

Ai ngờ bên trong cửa tây đang họp chợ, hai hàng dãy phố dòng người chen lấn, mua bán tấp nập. Bên hông trong lầu thành, một người xiếc khỉ đang làm trò. Con khỉ già đóng vai Vương Chiêu Quân cưỡi một con dê, như đang diễn đoạn “ra quan ải”. Một đám đông người vây quanh xem say sưa, có ai hay ba người cưỡi ngựa to cao phóng tới? Người già trẻ nít tránh không kịp đã ngã lăn lóc. Thấy cảnh nháo nhác đó, ba vị thái giám nhìn nhau, giở giọng vịt đực cười khặc khặc. Một bà cụ mù vốn quỳ bên ngoài quãng trống run rẩy giơ hai tay xin ăn đã bị xô ngả lăn ra đất, lại bị vó ngựa đạp phải, bà không kịp kêu lên một tiếng đã bất tỉnh.

Mọi người hè nhau vây lại, im lặng nhìn Lý Đức Toàn, thấy ba người phong độ hiên ngang, ăn mặc sang trọng, không ai dám đứng ra hỏi. Một người trung niên đang cùng với mấy cụ già đang nói chuyện phiếm ở góc thành chạy nhanh tới đỡ bà cụ ngồi lên vừa ấn huyệt nhân trung vừa đấm lưng. Tiểu thái giám Hà Trụ Nhi tinh mắt, vội ghé tai Lý Đức Toàn nói nhỏ: “Lý gia, đây là người vừa uống rượu ở ngoài cửa quán”.

Lý Đức Toàn thấy người bị thương trong lòng hơi hoảng, nhưng sợ phải xin lỗi mất thể diện, vội rút trong túi ra một nén bạc, ước lượng khoảng một lạng rưỡi, ném xuống đất, nói với người trung niên: “Này! Cầm lấy số bạc này, tìm ông thầy thuốc khám cho mẹ ngươi, tới huyện nha đi đường nào?”

“Trời đất ơi...” bà cụ mù bây giờ mới tỉnh lại, khạc ra một búng đờm, than thở: “Sao... sao thế này? Ta... quả là già quá vô dụng rồi... A di đà Phật...” Người trung niên đó là Quách Tú, hai hàm răng anh chàng nghiến chặt, đôi mắt hầm hầm nhìn Lý Đức Toàn, bỗng hét lên một tiếng giận dữ: “Anh xuống đây, đạp ngã người, ném cho chút xíu bạc này rồi định đi hả?”

Người xem đến vây quanh càng đông nghịt. Thấy Lý Đức Toàn tỏ vẻ ngạo mạn ngang ngược, người bèn lớn tiếng hò hét trợ uy:

“Xuống ngựa, xuống ngựa ngay! Thiên hạ sao lại có người không biết điều như vậy?”

“Giữ ngựa nó lại!”

“Chữa khỏi cho người, mới cho thằng chó đẻ đó đi!”

“Đồ quỷ quái ở đâu tới đây lộng hành!”

“Ơ?” Lý Đức Toàn đôi chân mày xếch ngược lên thật cao, cười gằn một tiếng rồi lên giọng: “Ta thấy bà già đáng thương mới thưởng tiền, chứ có gì không phải? Ai lại đi quỳ trên đường xin ăn, ngựa là đồ súc sinh, nó biết cái gì? Có gì ông lớn này hứng hết!” Nói xong nhảy phắt xuống ngựa, mặt đỏ gay nói: “Muốn ăn vạ ông lớn hả?”

Quách Tú thấy bà cụ dần dần trở lại bình thường, bảo người xung quanh khênh bà vào một quán trà gần đó nghỉ ngơi, rồi vỗ tay nói: “Nghe giọng nói, ông là người kinh sư. Người dưới chân thiên tử phải biết luật lệ! Ông làm gì?” Lý Đức Toàn cười nói: “Thằng này xem ra còn biết nhìn. Ông lớn từ kinh sư tới, có chuyện muốn gặp tri huyện Tam Hà!” Quách Tú cười lạnh lùng nói: “Tam Hà không có tri huyện, huyện thừa mới tới đã bị lột ấn rồi. Nếu ông muốn gặp ông lớn huyện, thì cũng phải giải quyết công việc tại đây trước đã!”

“Đồ khốn nạn!” Lý Đức Toàn nhổ toẹt một cái, lấy giọng quan mắng rằng: “Đừng nói là mi, cả đến Tổng đốc Trực Lệ cũng phải nể mặt ta! Tưởng ông lớn là đồ ngốc hẳn? Tên họ Mao trưa nay mới tới nhiệm sở, mới có một canh giờ đã bị lột ấn? Trông cái bộ dạng như ngươi cũng muốn trêu ông lớn hả?” Nói xong giơ roi vụt vào vai Quách Tú.

Quách Tú đau nhăn mặt nhưng cố nhịn, thở dài nói: “Được... Ông không tin, tôi đưa ông đi!” Lý Đức Toàn nhoẻn miệng cười nghĩ rằng: Đúng là thân lừa ưa nặng, không đánh không được, lời nói này quả không sai chút nào! Nhưng mồm thì nói: “Nếu biết điều sớm một chút thì đỡ phải chịu một roi!”

Nha huyện không xa, Quách Tú đưa ba người đi sang phía tây khoảng vừa tàn một điếu thuốc, quay về nam thì thấy một bức tường vôi hồng, phía sau ven theo tường là một tòa nhà cao hai tầng đề bảng phường Tuyên Hóa, khoảnh đất trống trước cửa chính to bằng cái sân phơi lúa, hai bên một đôi sư tử đá nhe nanh múa vuốt, xem ra rất oai phong. Nhưng vì không có quan nên bên cánh cửa chỉ cắm tấm biển “bốn bề yên lặng, tránh ra” mà không có chiếu bài quan hàm đầu hổ. Từ cửa lớn nhìn vào trong, chiếc trống và cái tráp đựng ủng quan treo trên cao giữa bức tường, con đường thẳng băng không có vết bụi, đi qua nghi môn thông tới sân sau, phòng ốc bố trí nghiêm chỉnh, cao to thông thoáng, ở nha môn quan phủ cũng không có vẻ trang trọng như vậy.

Quách Tú đến cửa nha môn, quay đầu cười nói với Lý Đức Toàn: “Tới nơi rồi, các ông tạm đợi một lát, tôi đi vào nói với viên quản trị rồi ra đón các ông”. Nói xong đi liền. Lý Đức Toàn tựa vào hòn đá xuống ngựa, cười nói với Hà Trụ Nhi: “Tên chó đẻ này trước ngạo mạn sau cung kính, té ra là một tên chạy việc trong nha, hắn xem ta như người ngoài tỉnh...” Hà Trụ Nhi nhoẻn miệng cười, đang định nói thì tiểu thái giám Hình Niên bên cạnh liếc mắt nói nịnh: “Ông mà nói ra thân phận thật của mình, hắn mà không quỳ mọp xuống mới là lạ!”

Lời chưa dứt, chiếc trống cái công đường bỗng vang lên ba tiếng “tùng tùng tùng”. Ba người đợi bên trong ra đón thì thấy mười mấy tên nha dịch cầm gậy hai màu đen đỏ thủy hỏa, chạy ào ra. Đám Lý Đức Toàn chẳng kịp hỏi lấy một tiếng đã bị tóm lấy như diều bắt gà, ném vào giữa công đường. Một quan viên ngồi sau bàn giữa nhà mặc áo dài tám xà năm vuốt, thêu cò trắng, đầu đội cái mũ chóp thủy tinh trắng, ngồi hơi nghiêng người. Thấy ba người bị bắt vào, đập bàn một cái rầm, nghiêm giọng quát:

“Bọn ngươi là người nơi nào mà tới trấn Tam Hà ức hiếp dân lành? Nói!”

Lý Đức Toàn choáng váng đầu óc, không còn biết đất trời phương hướng nào nữa. Ông ngước đầu nhìn, bất giác toát mồ hôi lạnh, té ra là cái người trung niên xuống ngựa ở quán rượu, ra sức bảo vệ dân trong thành! Trong chốc lát ông nhụt chí, nhưng nghĩ tới thân phận mình, bỗng thấy to gan ra, hai tay nắm lại nghểnh mặt mắng rằng: “Đồ lưu manh hỗn xược, mày tên gì? Ông mày là người thừa phung trước giá Vạn tuế, hiểu rõ chưa? Ta vểnh ngón chân lên cũng còn cao hơn đầu nhà ngươi, dám hạ nhục ta như thế này ư?”

“Ngông cuồng!” Quách Tú bỗng nổi giận, đập bàn một tiếng đứng lên quát to: “Triều đình đã sớm có chiếu dụ công khai, thái giám không được tự tiện ra ngoài kinh! Hừ, nhà ngươi điêu toa còn dám mạo xưng là vua sai, làm bại hoại thanh danh vua ta, bay đâu!”

“Dạ!”

“Lấy gậy to ra!”

“Dạ!”

Lời dạ chưa dứt, thẻ phạt đã ném ra mỗi người hai mươi roi vào lưng, không đợi phân bua, đã bị lôi ra đè xuống lột trần rồi một trận mưa roi vun vút.

Ba người quen được nuông chiều nơi cung cấm, da mỏng thịt mềm, đã bao giờ nếm qua nỗi khổ này? Ban đầu còn dốc hơi tàn ra vừa kêu vừa chửi, về sau chỉ còn rên lên từng hồi, nhưng khẩu khí thì không nhũn; “ ... được! ái ôi ... đánh ông mày ôi chao... được! Cả họ nhà mày, ái ôi!” Cho đến khi xử phạt xong, ba người đều nước mắt chảy ròng ướt cả vạt áo, quần áo tả tơi, tay đỡ xương sống mà kêu khổ.

Quách Tú cười mỉa hỏi: “Còn dám giả mạo việc vua sai nữa không?”

“Chúng ta vốn là đi công cán theo lệnh vua!” Lý Đức Toàn cứng cổ, ưỡn ngực, đau quá mồm luôn xuýt xoa: “Hoàng thượng sai chúng ta đến truyền lệnh cho quan huyện các ông! Một lát nữa đây thì ông sẽ biết Nhị lang thần có mấy con mắt!”

Thái giám khác với người thường, Quách Tú xem hình dạng, nghe giọng nói của họ lại đã dùng hình phạt nên đã tin. Nhưng người thân tín của Khang Hy ra ngoài làm điều ác, nếu thừa nhận, trước mặt đông đảo nha dịch thế này cầm bằng bôi tro trát trấu vào Hoàng thượng. Thấy Lý Đức Toàn vẫn cứ nói cứng, ông cười gằn nói: “Đánh mà không sợ, tốt sẽ xử đại hình!” Thuận tay lại ném thẻ gia hình ra. Các nha dịch thấy vị Thuận Thiên Nhị doãn này buổi trưa vào nha chẳng cần phân xử đã tước ấn Mao Tông Đường đuổi ông ta trắng tay ra khỏi cửa, buổi chiều lại vào nha thay quyền điều hành, biết ông ta cứng rắn, liền dạ một tiếng đem ba bộ kẹp gỗ dàn ra trên đất, đút chân ba người vào, dây thừng vừa kéo lại, ba người “mẹ ơi!” một tiếng, mặt mày tím ngắt ngất xỉu tức khắc. Các nha môn phòng hình phạt liền bước tới phun vào mặt mỗi người một ngụm nước, bọn Lý Đức Toàn mới dần dần tỉnh lại.

“Còn nói vua sai nữa thôi?”

Trên trán Quách Tú gân xanh nổi lên cuồn cuộn, vừa hỏi, tay lại quờ vào hộp thẻ gia hình, xem kiểu cách này, chỉ cần Lý Đức Toàn mở miệng thì lập tức dùng hình phạt. Ba vị thái giám đưa mắt nhìn nhau. Hình Niên mặt khóc mếu nói: “Ông lớn Lý tốt bụng ơi, ngài đừng có...”, vừa nói khóe miệng động đậy, tức tưởi khóc to lên. Lý Đức Toàn ngẩng đầu nhìn tên quan chẳng cần biết lý lẽ gì, trong lòng nghĩ thầm, nuốt một bãi nước bọt, một hồi lâu mới nói: “Thì thôi... không phải vậy...”.

“Không phải thì tốt!” Quách Tú cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta cười mỉa rút tay lại, sai bảo: “Bản ty hôm nay không xử án, trước tiên đưa ba tên ác ôn này sang bên tuần vũ, đợi xử lý, không được khinh suất! Bãi đường!” Ông ta ngồi trầm tư rất lâu, nghĩ là Khang Hy nhất định trú ở trạm dịch Tam Hà, bèn vội vàng xuống nhà sau sửa soạn bản tấu, đi can gián vua không nên phái trung sứ đi quấy nhiễu dân.

Khang Hy nghỉ ngơi hai canh giờ trong trạm dịch. Sau giấc ngủ cảm thấy thoải mái dễ chịu, mãi đến cuối giờ Thân mới uể oải vươn mình ngồi dậy, dụi dụi cặp mắt ngái ngủ, cột giày, vén rèm nhìn vào bên trong, thấy A Tú và bà Hàn Lưu đang ngồi bên bàn đánh bài giải buồn, bèn đi tới dưới hành lang. Võ Đơn và hai tên thái giám cầm con gà đã vặt lông cho chim Hải Đông Thanh ăn ở hành lang phía tây. Con chim này nhắm mắt không thèm nhìn vỗ cánh tránh, không chịu ăn miếng nào. Khang Hy bất giác cười nói: “Điều khiển chim ưng dễ lắm ư? Đó là nghề tổ truyền! Như thế này không khéo các ngươi làm chết con Hải Đông Thanh của ta, cũng lạ, bây giờ rồi mà Lý Đức Toàn còn chưa trở về? Võ Đơn cưỡi ngựa sang Tam Hà xem thử”. Cao Sĩ Kỳ, Minh Châu, Sách Ngạch Đồ đều ở bên phòng nghỉ phía đông, nghe Khang Hy đã dậy đều vội vàng chạy tới. Sách Ngạch Đồ nói: “Khó khăn lắm mới để họ đi, mấy thái giám này rất ham chơi, không biết chừng tới đâu đó ngồi uống trà nghe kể chuyện rồi chăng?”

Lời chưa dứt đã thấy ba thái giám Lý Đức Toàn, Hà Trụ Nhi, Hình Niên từ ngoài cửa trạm dịch lảo đảo đi vào. Ba người đều mang gông nặng bốn mươi cân lạng quạng bước vào, nằm phục xuống đất, đầu cũng không gật được, người nào mông cũng rướm máu thấm ra quần. Tất cả thị vệ, thái giám, quan viên trạm dịch có mặt đều sửng sốt. Lý Đức Toàn nhìn Khang Hy đứng ngây ra, miệng lẩm bẩm hồi lâu mới òa lên khóc. Ông nằm bò ra, tiến lên mấy bước, khóc lóc nói không thành tiếng: “Ông chủ tốt bụng ơi... Chúng nô tài kể như còn sống... về đây...” Chim Hải Đông Thanh thấy chủ nó trở về liền đập cánh, Võ Đơn vừa nới lỏng tay đã bay ngay tới đậu trên vai Lý Đức Toàn, từ trong chiếc túi da gắp ra một miếng thịt bò khô, vừa xé vừa mổ ăn ngon lành.

Biết là đã xảy ra chuyện gì, sau một hồi sửng sốt, Khang Hy vừa tức giận vừa buồn cười mắng rằng: “Từ đâu ra cái dáng người ngợm này, trông đến ghê tởm!”

Lý Đức Toàn nức nở vừa khóc vừa gào, gắng gượng quỳ cao lên, chỉ trời vạch đất thuật lại việc đến trấn Tam Hà, bị Quách Tú dụ về nha môn, không để cho giải bày đã đè ra vừa đánh vừa kẹp. Ông ta dụi mắt, xỉ mũi, thêm mắm thêm muối nói cho đầy đủ, chỉ dấu đoạn bọn họ cưỡi ngựa đụng phải bà cụ già mù lòa. Khang Hy tức giận ngây ra, sắc mặt trắng bệch, rồi máu tràn lên, gân cũng nổi cao lên, nhìn lại dáng ăn của Hải Đông Thanh, hai tay run bần bật.

“Cút đi ngay!” Khang Hy giận hét lên một tiếng, “Trẫm không chịu được cái dáng hèn hạ của các ngươi! Người trấn Tam Hà đã tới chưa?”

Lời vừa dứt đã nghe ngoài cửa có tiếng người trả lời: “Thần là Quách Tú, đồng tri phủ Thuận Thiên khấu kiến Vạn tuế!”

“Cho vào!”, Khang Hy ngoắt đuôi sam, quay người bước lên bậc thềm nhà giữa, tay chắp sau đít lạnh lùng nhìn ra cửa hạ lệnh.

“Dạ!”

Quách Tú dạ một tiếng, khom lưng bước nhanh vào, ung dung đập tay áo, liếc nhìn Khang Hy đang nổi giận, làm đại lễ ba quỳ chín lạy, hô to Vạn tuế. Cao Sĩ Kỳ bất giác khen thầm: “Người này phong độ khác thường!” Minh Châu và Sách Ngạch Đồ cũng toát mồ hôi vì lo hộ cho Quách Tú. Một hồi lâu mới nghe Khang Hy nói: “Quách Tú, đánh chó còn phải nể mặt chủ! Ngươi gan dạ tày đình, ai ô dù cho ngươi vậy?”

“Bẩm đức Vạn tuế!” Quách Tú quỳ mọp xuống đất nói to giọng Sơn Đông đặc sệt: “Thần làm việc theo pháp lý triều đình, vốn đã có gan. Thân vốn cha mẹ cho, khí có được do Khổng Mạnh, chỉ vì có đọc sách thánh hiền, không dám làm liều, lòng không hổ thẹn, thì có gì phải sợ?”

“Võ Đơn!” Khang Hy tức giận mặt tái như tờ giấy trắng, quay người gọi to, “Lấy roi đánh hắn!”

Võ Đơn dạ bước ra, tay cầm roi ngựa, nhìn sắc mặt của Khang Hy, nghiến răng hự một tiếng vút roi rõ mạnh. Quách Tú toàn thân run lên, lưng áo dài đã bị xé rách, vết máu thấm ra ngoài, tiếp sau là bốn năm roi, Quách Tú đau đớn, mồ hôi đầm đìa, anh nghiến răng không rên một tiếng.

“Còn dám nói lý của ngươi hả?” Khang Hy thấy anh ta cứng rắn như vậy, khoát tay ra hiệu Võ Đơn dừng tay, hỏi gằn.

“Vốn là thần có lý!” Quách Tú khó khăn lắm mới thở ra được, nói to: “Vạn tuế không hỏi cho ra lẽ đã đánh thần, lòng thần quả thực khó phục!”

“Ngươi cũng coi là một ông quan có rèn luyện, đọc sách dưỡng khí!” Khang Hy cười gằn nói, “Ngươi dám dùng hình phạt khảo kẹp thái giám, trước mắt không có vua, cha, ngươi đọc sách gì vậy? Ngươi vốn là một tiểu nhân vô lại, tham ô coi thường pháp luật, Trẫm nghĩ ngươi mới phạm lần đầu, xử nhẹ giáng chức điều đi nơi khác, ngươi cả gan tự ý lộng hành quá đáng!”

“Thần xử phạt theo luật roi kẹp trước nay, không làm việc gì ngoài hình luật!” Quách Tú tâu, “Từ năm Khang Hy thứ 17 thần có tội bị phạt, ngoài rèn đức hạnh bản thân, trong tu tỉnh tinh thần sáng suốt, bấm đốt cáo trời, nước trong rửa đất; nguyện lấy hành vi chính trực tẩy rửa điều xấu hổ, vì đại nghiệp trị nước an dân của Thánh thượng mà ra công khuyển mã. Nay Vạn tuế lấy cái sai ngày hôm qua của thần để quyết đoán cái đúng ngày hôm nay, tức là không cho phép thần sửa sai theo mới!” Nói xong liền đem việc thái giám cưỡi ngựa xông vào phố, chà đạp bá tánh, dùng roi đánh mệnh quan, quát tháo ở công đường... thuật lại chi tiết từng việc, xong rồi tiếp, “ ... Chúa thượng dung túng gia nô làm hại dân lành, coi thường việc bá tánh nổi giận, dám giận mà không dám nói. Thần lãnh chức chăn dân, trách nhiệm ở địa phương, làm theo đạo Khổng Mạnh, giữ pháp luật triều đình, thì có tội gì? Vạn tuế triệu thần, chưa kịp tâu trình, đã đánh thần không đúng luật, không biết Vạn tuế học được ở sách nào?”

Quách Tú, mặt không biến sắc, phản bác chỉ trích trước mặt Khang Hy, nói năng ung dung đĩnh đạc, mọi người chưa hề thấy một người nào như vậy, tất cả đều kinh hồn tím mặt. Bây giờ Khang Hy mới biết sự việc gây ra là do thái giám sai trái, chỉ vì Quách Tú cứng rắn như vậy, không chút nể mặt, quả thực khó mà kết thúc, nhà vua suy nghĩ, muốn cười nhưng cười không thành tiếng, ngẩng mặt nói: “Trẫm xưa nay nhường nhịn bầy tôi, không ngờ lại thật tình có người lên mặt lên mày, ngươi... ngươi xem Trẫm là hạng người gì!” Sách Ngạch Đồ theo Khang Hy đã lâu, biết rằng chỉ cần Quách Tú thừa nhận lỡ lời, thì việc này coi như cho qua, liền liếc mắt ra hiệu cho Quách Tú xin lỗi. Không ngờ tên Quách Tú này hai tay chống đất, đầu cúi lạy, nói to:

“Hoàng thượng là ông vua Kiệt Trụ!”

Khang Hy như bị điện giật, tay chân bủn rủn, mắt ánh lên tia chớp khủng khiếp, cười gằn một cách dữ tợn nói: “Tên Quách Tú này giỏi lắm, quả là con mắt khác đời! Trẫm tám tuổi lên ngôi, trong quét sạch gian thần, ngoài không còn hổ sói, bốn biển lòng hướng về, bốn phương tới triều cống, tổ tông các nhà Đường, Tống cũng chỉ như thế này thôi! Hừm hừm! Nhưng Trẫm muốn nghe ngươi lý giải!”

“Hoàng thượng!” Quách Tú kêu lên thống thiết, dập đầu lạy mấy cái, nói: “Thần đáng chết năm Khang Hy thứ 17, nay chết cũng đã muộn rồi. Nay nhờ ơn trên hỏi, nhất quyết nói hết rồi sau sẽ chết. Hoàng thượng anh minh quyết đoán, không phải nói ra thiên hạ đều biết. Nhưng từ ngày kế vị đến nay Hoàng thượng không lấy tư cách là Chúa chung thiên hạ, yêu chiều quan Mãn, bài xích quan Hán, sủng ái hoạn quan, coi khinh triều thần, để đến nỗi trong ngoài triều đình, mua quan bán tước, tiểu nhân tung hoành, trên tham dưới trá, thích đi săn bắn, vui vẻ với thanh sắc, chó ngựa. Những việc như vậy sao so được với tổ tông các nhà Đường, Tống, ngay cả bọn Kiệt Trụ cũng không có đủ”. “Ngươi ăn nói bậy bạ!” Khang Hy điên cuồng gào thét, “Nộp tiền làm quan để trị thủy Vận Hà chuẩn bị lương hướng cho việc dùng binh, sao nói là tham ô? Trẫm xem bốn biển là một nhà, đâu có còn ý phân chia Mãn Hán? Ngươi nói, ngươi nói xem!” Quách Tú như chẳng cần biết tốt xấu, dập đầu nói: “Vâng! Xin Vạn tuế hãy dẹp cơn lôi đình, để cho thần tâu hết. Việc nộp tiền làm quan tuy nói để chuẩn bị lương thực, chẳng qua là uống rượu độc giải khát, lệ này mà mở ra, hậu họa vô cùng to lớn, mọt nước bệnh dân, tai hại không kể xiết! Thời Đường Trinh Quan, Thiên tử hỏi Sơn Đông, quan trung người tài giống nhau hay khác nhau, Ngụy Trưng nói: ‘Kẻ làm vương lấy thiên hạ làm nhà, không nên tỏ cho thiên hạ biết sự khác hay giống nhau’. Nay từ tam công cửu khanh, người phục dịch Hoàng thượng phần lớn là người Mãn, còn người Hán cầm quyền chỉ có hai ba phần mười. Hoàng thượng là Chúa thiên hạ, nên thu nhận thiên tài trong thiên hạ, đất không chia nam bắc, người không chia Mãn Hán. Nay Hoàng thượng coi trọng người Mãn, thì người Hán đâu có thể tận trung với triều đình? Hiện nay danh sĩ bốn phương còn chưa phục hết, dân trong thiên hạ, còn có người lưu luyến nhà Minh trước, đều là do Hoàng thượng cứ tự xem mình là người Mãn...” Ông ta nói lên những điều tâm huyết. Trên thực tế, Quách Tú bản tính cương trực, bị hạ chức đày đi nơi khác vào năm Khang Hy thứ 17 vì tội tham ô tăng mức hao lương thực, nhưng thực ra là do nhìn thấy lòng người hướng về Hán, người Mãn khó có chỗ đứng chân.

Do Lý Đức Toàn phạm pháp làm hỏng việc, Khang Hy đã không có ý xử nặng Quách Tú, không ngờ anh ta dẫn ra một thiên văn chương tràng giang đại hải, y như đổ thêm dầu vào lửa, Khang Hy giận phát điên, đột nhiên cảm thấy choáng váng, vội vịn vào cột. Minh Châu tới đỡ thì bị Khang Hy đẩy sang một bên. Nhà vua rút thanh kiếm trong lưng Tố Luân ném cho Võ Đơn, cười gằn nói: “Được được được! Trẫm là một hôn quân, làm sao dùng được bề tôi hiền thánh như ngươi? Chu toàn cho ngươi. Kéo nó đi, cho nó đi làm Phùng Long, Tỷ Can!”

Báo cáo nội dung xấu