Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 37

37

Xét quan thanh liêm an ủi “người chịu phạt”

Tìm tướng giỏi lén nhìn “tên buồn ngủ” qua song

A Tú thấy Khang Hy mặt đỏ gay, vội đi tới định khuyên can, Khang Hy khoát tay nói: “Trẫm đã nói từ lâu, chính sự quốc gia khanh không được xen vào!” A Tú lập tức mặt đỏ tới tai, ngượng ngùng lui ra một bên. Tô Ma Lạt Cô kéo nàng lại, hai người nhún mình lui ra ngoài. Khang Hy bước ra cửa điện, nghiêm giọng ra lệnh: “Truyền chỉ cho bộ Hình lập tức áp giải cha Trương Bá Niên ra bờ liễu, lệnh cho Trương Bá Niên vào đây nghe Trẫm phán xử!”

Cao Sĩ Kỳ hoảng kinh mồ hôi chảy ròng ròng, phủ phục xuống đất lạy liên tục: “Vạn tuế trách cứ đương nhiên là đúng, nhưng điều nô tài nói câu nào cũng đều là thực, Trương Bá Niên quả là quan thanh liêm, nô tài đâu dám nói điều xằng bậy che dấu ông chủ?”

“Ngươi im đi!” Khang Hy hét lên một tiếng, quay lại tay run rẩy lật tung giá văn thư, định tìm hồ sơ vụ án, để bác ngay Cao Sĩ Kỳ tại trận, tìm một hồi lâu mới nhớ lại là đã phê chuyển sang bộ Hình, bèn nghiêm giọng nói: “Ngươi bảo vệ cho hắn được bao nhiêu bạc?”

Đến lúc này Cao Sĩ Kỳ quyết liều, anh ngẩng đầu nói to: “Nô tài trước nay chưa từng nhận tiền của ai, cũng chưa biết gì về cuộc đời họ Trương, càng không nhận lễ của ông ta! Nô tài hôm nay xin gặp, cũng chỉ để nói lên với Chúa thượng. Chúa thượng đi thị sát phía nam mưu xa chí lớn, quan lại bình thường không thể hiểu nổi, cho dù có lời nói khó nghe, cũng nên cười mà để đó, còn việc lớn như thế này phải hạ chiếu công khai. Các quan địa phương không được mượn cớ vui mừng mà tự ý tu sửa hành cung!”

“Nếu nói như vậy, thì ngươi có ý kiến khác về việc Trẫm đi thị sát phía nam?”

“Nô tài không nói Chúa thượng không nên đi thị sát phía nam!”

“Vua Đại Thuấn cũng từng đi thị sát phía nam!”

“Vua Thuấn đi thị sát phía nam”, Cao Sĩ Kỳ dứt khoát cứng rắn chống chế một câu, “Chưa từng nghe Thương Ngô xây to hành cung!”

“Được ... Ngươi giỏi chống chế!” Khang Hy tức giận không biết nói thế nào, đi quanh một vòng trong điện như để cân nhắc, thấy Mục Tử Húc bước vào, liền hỏi: “Ngươi tới làm gì?” Mục Tử Húc cúi người đáp: “Hoàng thượng, Trương Bá Niên đã giải tới, đang đợi hầu bên ngoài”, Khang Hy chán chường phất tay, nói: “Bảo hắn hãy quỳ dưới mưa”. Lời chưa dứt Khang Hy bỗng im bặt. Ngoài cửa Thùy Hoa bỗng truyền tới tiếng kêu gào khóc lóc, mọi người nghe đều rợn người. Thị vệ gác cửa Võ Đơn sải bước đi vào, vái chào rồi nói: “Trương Bá Niên xin gặp Chúa thượng, nguyện muốn nói một lời rồi chết ...” Khang Hy sững sờ một lát, cười gằn nói: “Cho hắn vào!”

Trương Bá Niên bị thương vì hỏi cung, hai tay thòng xuống đất, quỳ lê đi vào. Nước mưa lạnh buốt dán chặt chiếc áo dài vào người, tóc trước trán bạc trắng dài có hơn tấc đầy những giọt nước, như không chịu nổi cái rét, ông run lập cập dưới hiên. Khang Hy cười gằn hỏi:

“Trương Bá Niên, ngươi kêu khóc xin gặp, muốn nói điều gì?”

“Tội thần muốn biết Hoàng thượng phán xử loại nào”. Trương Bá Niên đáp lời. Giọng ông sang sảng, không có chút gì sợ sệt.

“Treo cổ”. Khang Hy nói lạnh lùng, “ngươi là đại thần tai mắt, sao không biết luật nước, đương nhiên còn hiểu được ý tứ thế nào chứ”.

“Treo cổ không phải là cực hình”. Trương Bá Niên dập đầu thưa, “Xin Hoàng thượng xử thần lăng trì, nguyện không chau mày hối tiếc!”

“Cái gì?”

“... Nhưng xin Hoàng thượng một việc, cha thần nay đã hơn tám mươi, xin Hoàng thượng miễn cho khỏi phải khổ sở đi đồn thú phương xa, thần chết cũng được nhắm mắt ...” Trương Bá Niên nói, nghẹn ngào. Khang Hy hừm một tiếng “Ông ta cùng ngươi hưởng hết cả uy cả phúc, hưởng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân, đi thêm mấy bước cho tiêu cơm có sao đâu?” Trương Bá Niên quỳ mọp xuống đất khóc lóc: “Xin Hoàng thượng thấu xét, cha thần chưa hề dùng của dân một nửa cây kim sợi chỉ ...”

Khang Hy mặt lạnh như tiền nói: “Lẽ nào số người đông như vậy đều là vu cáo? Trên đến Tuần vũ, Khâm sai, dưới có tiểu dân lê thứ”. “Dưới sự nhục hình có thể có chứng mà không được việc, có thể thú nhận mà không thể cầu xin”. Trương Bá Niên đau buồn nói, “... Sấm sét mưa móc đều là ơn vua, Vạn tuế xử thế nào, thần cũng không lời oán trách, chết cũng không hối tiếc. Xin thương thần hầu hạ nhiều năm, chỉ xin Vạn tuế mở cho một mắt lưới ... thương cho nhà thần bị tịch thu, chỉ có được năm lượng bạc, đi đày vạn dặm, cha già làm sao chịu nổi ...”.

“Năm lượng!” Khang Hy như nghe tiếng sét kinh hồn nơi đồng vắng, sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy mấy lần, bất chợt nhìn lại Cao Sĩ Kỳ, mồm hơi lắp bắp hỏi: “Trẫm ... sao không thấy phiếu thanh ... thanh toán? Cao ... Cao Sĩ Kỳ, điều ngươi nói là thật ... thật chăng?”

Cao Sĩ Kỳ không nói được là buồn là vui hay là tủi hổ, một ngụm nước đắng trào lên làm nghẹn họng, không nói nên lời, chỉ dập đầu hai cái thật kêu, từ trong túi rút ra tờ phiếu thanh toán chép lại trình cho Khang Hy. Khang Hy nhận lấy, sắc mặt càng tái ngắt, u tối. Tờ phiếu tịch thu nhà chỉ ghi có mấy hàng đơn sơ:

Phòng thuê ở hai gian, tiền thuê nộp đến năm Khang Hy thứ 25, nay giao lại nguyên chủ nhà nhận lại, thối lại tiền thừa vàng một lượng năm tiền; các loại nồi niêu chén bát, các vật dụng khác quy thành bạc: ba tiền; vải giải giường quy ra bạc ba tiền; kiệu tre mát một cái quy ra bạc: một lượng hai tiền; ngoài ra còn tiền mặt hai xâu năm mươi đồng tiền.

Một mảnh giấy nhỏ như vậy, vì kẹp trong một tập giấy dày, nhà vua không nhìn thấy! Mắt Khang Hy bị nhòe đi vì nước mắt, những con chữ như nhảy múa làm hoa mắt. Nhà vua bước tới một bước, như muốn đỡ dậy ông quan phạm tội, bỗng cảm thấy không còn một chút sức lực nào, vua dừng lại, phất tay dặn Mục Tử Húc: “Dìu ... dìu ông ta vào ...”

Trương Bá Niên được dìu vào, vì người bệnh đang phát sốt, ông run rẩy toàn thân, nước trên người chảy xuống đọng vũng dưới đất. Khang Hy ngồi lại vào ghế, một hồi lâu mới từ từ lên tiếng hỏi: “Ngươi thu thương muối còn có tiền hải quan Long Giang, làm sao không có trong phiếu thanh lý?” Trương Bá Niên đã bình tĩnh hơn nhiều, vội dập đầu tâu: “Thương muối buôn lậu, vốn phép nước không dung. Quan diêm đạo Giang Ninh Hạ Khí Thông nhận hối lộ không tra xét, thần tìm cách xét giữ ba ngàn lượng. Châu Dụng Trung ở cửa quan Long Giang thông đồng bọn buôn muối nhận bạc hối lộ một vạn lượng, thần xét là thực cắt giữ lại. Châu Tứ, châu Trực Lệ bị lũ lụt, tổng đốc A Sơn bảo lãnh mượn trang trải lũ lụt, sau khi A Sơn điều đi đến giờ vẫn chưa trả lại. Không biết vì lý do gì tờ giấy mượn đó đã lạc mất sau khi niêm phong phủ làm việc của thần. Thần quả thật có miệng mà không nói được ...”

“Đã như vậy sao ban đầu ngươi không tâu lên hạch tội Hạ Khí Thông và Châu Dụng Trung?”

“Bẩm Hoàng thượng,” Trương Bá Niên cúi lạy nói, “Thần ở trật tam phẩm, đều thuộc dưới quyền Tuần vũ, sớ tâu theo lệ do phủ Tổng đốc trình thay. Có trình lên ngự lãm hay không, thần cũng không được biết”.

“Cát Lễ!”

Không có gì gây chấn động cho Khang Hy hơn việc này. Nhà vua không hiểu rõ, việc lớn như thế này Sách Ngạch Đồ và Minh Châu sao không biết một chút gì? Khang Hy bưng chén trà lên hớp một ngụm, chê lạnh, thuận tay hắt đi, rồi hỏi: “Lầu chợ nam là chuyện gì vậy?” Trương Bá Niên nói: “Việc này thần có tội thiếu kiểm tra. Dân tình Giang Nam không tốt, phải luôn luôn lấy thánh dụ dạy dỗ sĩ tử nhưng không phải là sửa lầu chợ nam, mà là trên chỗ cũ lầu chợ nam xây mới một trường dạy thánh dụ, vì thần mới đến nhậm chức, chỉ cốt tốn ít tiền, chưa điều tra kỹ tình hình trước đó ...” Khang Hy nghe đã đỏ mặt lên, nhưng cố nén hỏi tiếp: “Trẫm cử khâm sai tới hội thẩm, ngươi bị oan ức, những việc đó bọn họ đều có thể tâu thay, vì sao không nói rõ tình cảnh trước mặt họ?”

“Thần chưa được gặp mặt khâm sai đại nhân”. Trương Bá Niên nói, “Thẩm vấn đều do quan ty phủ tổng đốc truyền lại câu hỏi. Cha thần bảo thần liều chết chịu tra tấn, quyết sống để về kinh may ra có thể làm Chúa thượng hiểu được tình thực. Cho nên tới bộ Hình thần phản cung, thà chết không nhận tội, xin Thánh thượng xét kỹ nỗi khổ của thần”.

“Chịu tra tấn?” Khang Hy bỗng ngạc nhiên, nhà vua từng dặn Y Tang A không được nhục hình tra tấn, rất lâu mới hỏi tiếp: “Có chuyện tra tấn khi hỏi cung?”

Quả thật Trương Bá Niên không hiểu bản thân có chuyện gì làm hai vị đại quyền thần giận dữ, một đám người câu kết với nhau đưa mình tới chỗ chết! Nghĩ tới đó bất giác thương tâm, trong lòng cảm thấy chua xót, ông nức nở nghẹn ngào: “Xin ... Hoàng thượng ... nghiệm xét ... xét thương ...”.

Khang Hy chưa đứng lên đã tức điếng người. Trên cổ, trên cánh tay trần của Trương Bá Niên từng đường từng đường rỉ máu, còn chân bị kẹp tím bầm thương tích, căn bản không cần xem xét gì nữa. Một hồi lâu, Khang Hy nghiến răng cười nói: “Giỏi thật, đám nô tài, đây mới là khâm sai giỏi, tổng đốc giỏi!” Nói xong bỗng nhảy lên giật thanh bảo kiếm trên tường, quát to một tiếng: “Võ Đơn đâu?”

Võ Đơn nghe gọi, dạ to một tiếng, bước nhanh vào, chắp hai tay hỏi: “Chúa thượng có ý chỉ gì?”

“Ngươi cầm kiếm này đi gấp tới Giang Nam”, Khang Hy mặt lạnh băng nói tiếp: “Tức khắc bắt trói khâm sai Y Tang A, tổng đốc Cát Lễ, cả bọn đưa về kinh, ai dám không phụng chiếu, hành hình tại chỗ!”

“Dạ!”

Võ Đơn nhận kiếm quay người đi ngay. Trương Bá Niên lê gối mấy bước tới ôm chân Khang Hy, cầu khẩn: “Vạn tuế bớt giận, Vạn tuế dễ tin lời người mà định giết thần, nay lại nghe một lời thần mà lại bắt nhiều người, chẳng phải là tắc trách hay sao!”

“Ừm, được!” Khang Hy mắt sáng lên, nói vẻ thưởng thức, “Quả nhiên có cái rộng lượng của ông quan biên cương! Chỉ là thử lòng ngươi đó thôi. Võ Đơn cưỡi ngựa nhanh đến bộ Hình truyền chỉ: Tha cho cha Bá Niên về. Trẫm còn muốn gặp vị tiên sinh già này!” Trương Bá Niên không nhịn được nữa, cảm thấy tủi thân che mặt khóc nức nở, Khang Hy càng thêm ngậm ngùi. Rất lâu, Khang Hy lại hỏi: “Bá Niên, vì sao ngươi không cho xây hành cung tại Long Đàm, có phải phong thủy không tốt chăng?”

“Việc này Vạn tuế không hỏi, thần cũng phải tâu”. Trương Bá Niên nói, “Long Đàm gần hồ Mạc Sầu, cảnh trí tuy đẹp nhưng không dễ phòng vệ quan ải. Mấy chỗ hành cung đều kề nhau, quân cờ đồn trú ở cách ngoài mười dặm, vạn nhất có biến bất thình lình, rất khó tiếp ứng hộ giá. Thánh thượng một người hệ trọng đến thiên hạ, thần chức trách ở địa phương, không thể không để tâm nhiều hơn”.

“Ừm”.

“Hiện nay thiên hạ vừa mới thanh bình, mấy năm nay nghe phong thanh Chu Tam Thái tử lẻn vào Giang Nam, mấy nhiệm kỳ tri phủ tầm nã, mới dò được chút ít đầu mối lại bị đổi đi, chưa bắt được tên đầu sỏ, quả là mối lo ghê gớm!” Trương Bá Niên nói ung dung. Kỳ thực lần này ông gặp rủi to, nguyên do sâu xa cũng là ở đây. Ông rất nghi ngờ Dương Khởi Long trốn trong phủ tổng đốc, nhưng hiện giờ đang có việc với Cát Lễ, mà nói ra thì chẳng hóa ra ôm hận phục thù, nên mới nói chung chung, “... ví như sát bên cạnh Long Đàm có một viện Tỳ Lư thiêu hóa, mấy năm gần đây hương lửa cực thịnh, người đến thăm đông đúc rất hỗn tạp, năm kia, năm ngoái có đến bốn vị cao tăng đến kỳ thiêu hóa viên tịch ở đó, năm nay thần ở trong ngục không biết thế nào. Đây cũng coi là chỗ đáng nghi! Hoàng thượng lại thích vi hành ra ngoài, ở gần những chỗ đó, bảo làm sao yên tâm được?”

Khang Hy ngẫm nghĩ, cười nói: “Cao tăng đến kỳ thiêu hóa, hai năm bốn người, chẳng phải là chuyện đùa? Ngươi điều tra chưa?” Trương Bá Niên cười gượng nói: “Thần đâu có kịp! Làm hành cung, sửa thư viện chưa xong thì đã bị án giam... chỉ có đi xem qua một lần viện Tỳ Lư, thì đã bị cách chức đợi xử rồi”. Khang Hy ngẫm nghĩ việc đó kỳ quặc, cảm thấy có hỏi nữa cũng không rõ được, nên cười nói: “Hôm nay làm ngươi kinh sợ có một số việc sau này thủng thẳng nói. Gia sản của ngươi chưa đến năm lượng còn bị tịch thu, thật quá nghèo nàn. Bay đâu, lấy ba trăm lượng bạc thưởng cho Trương Bá Niên!”

Khang Hy đứng dưới bậc cấp gọi người mang kiệu tới khênh Trương Bá Niên, lại lệnh cho Cao Sĩ Kỳ đón cha con Trương Bá Niên về phủ để an dưỡng. Dưới trời mưa lất phất, nhà vua đưa mắt tiễn bọn họ đi ra.

Khang Hy thay một bộ thường phục, cùng với Mục Tử Húc mỗi người cưỡi một con ngựa, một trước một sau đi ra cửa Tây Hoa. Thấy Mục Tử Húc im lặng, Khang Hy quay lại cười hỏi: “Tử Húc, ngươi đi theo Trẫm mười mấy năm rồi?”

“Bẩm Chúa thượng”, Mục Tử Húc nghiêng người làm lễ, đáp, “Năm Khang Hy thứ 6 thần theo anh Hổ Thần đi với Chúa thượng”.

“Không dễ gì, bao nhiêu năm đều xông pha sinh tử”. Khang Hy nói giọng xúc động, rồi cười nói: “Nghe nói ngươi và Tiểu Ngụy kết tình thông gia? Tiểu Ngụy đã nói trong sớ, còn ngươi thì im như thóc, sợ ta uống rượu mừng của ngươi chăng?” Mục Tử Húc ngạc nhiên: “Nô tài đâu dám mong có dịp mở mặt như vậy, nghĩ là việc riêng của con cái không dám kinh động Ông chủ”. Khang Hy cười: “Ngươi, Tiểu Ngụy, cả Lang Thẩm, Võ Đơn mấy người không giống người khác, là những người theo Trẫm được “rèn” nên việc lớn việc nhỏ, cả chuyện trêu đùa đều nói cho Trẫm nghe, làm cho Chủ cười, cũng là lòng trung thành của các ngươi, bây giờ còn kiêm cả việc tuần phòng nha môn nữa chứ?”

Trưởng quan tuần phòng nha môn tức là Đề đốc cửu môn. Mục Tử Húc không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Khang Hy, anh suy nghĩ rồi đáp: “Nô tài coi doanh thiện phốc, năm Khang Hy thứ 12 lại tiếp quản cửu môn đề đốc mới chỉ là thay quyền, không tới nha làm việc, bây giờ thì thị lang bộ Binh Đồng Quốc Duy coi quản.”

“Đồng Quốc Duy?” Khang Hy gò ngựa lại, ngửa mặt suy nghĩ “Là em của thái hậu Hiếu Liêm, nếu ở nhà bình dân thì danh chính ngôn thuận là cậu của Trẫm, người này thế nào?” Mục Tử Húc cười nói: “Ông ta làm việc rất cẩn thận, vì là ngoại thích, nên ít giao du với mọi người...” Khang Hy thúc ngựa đi tới, gật đầu nói: “Tốt, trên cương vị này mà cẩn thận là nô tài tốt Trẫm đề bạt ông ta lên, điều ngươi đi nhậm chức bố chánh sứ Lưỡng Giang kiêm quản Giang Ninh chức tạo, được không?”

Bố chánh sứ Lưỡng Giang không phải là chức quan to, nhưng lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân, quyền hạn nhiều, chức vụ nặng, Giang Nam chức tạo tuy là công việc do phủ Nội vụ quản, nhưng được trực tiếp giao dịch với Hoàng đế. Đã có tin nói Mục Tử Húc sắp đi làm bố chánh sứ, hôm nay trong trường hợp này nghe từ miệng Khang Hy nói ra, Mục Tử Húc cũng hơi bất ngờ, ngưng lại một lát cười nói: “Nô tài là người Hoàng thượng sai khiến, làm việc gì do Hoàng thượng sai phái. Chỉ có điều... nô tài xuất thân từ một tên đầu têu trộm ngựa, đi theo Hoàng thượng, trước nay chưa hề làm việc một mình, e rằng phụ ơn ủy thác của Hoàng thượng”.

Khang Hy nghe cười ha hả: “Nhà ngươi so với Ngụy Đông Đình, thì thận trọng có thừa, nhưng chí cầu tiến chưa đủ, Ngụy Đông Đình, Trẫm còn chê quá thành thật thận trọng! Hãy yên tâm đi, yên tâm làm! Trẫm ban cho ngươi bậc nhất phẩm, giống như Tiểu Ngụy! Đi đi, có việc nên bàn bạc nhiều với Tiểu Ngụy, nhưng vẫn là Trẫm điều quản ngươi!”

Nha môn bộ Hộ đặt tại cửa chữ đinh bắc hẻm Sư tử sắt, cách bộ Binh chỉ tầm một mũi tên, trước cửa sắp khít nhau một dãy dài những chiếc kiệu quan, đều là nha môn phiên ty các tỉnh về kinh bẩm việc, nhận bạc kho. Vua tôi hai người xuống ngựa tại cửa chữ đinh, Mục Tử Húc thấy trước cửa người qua kẻ lại lộn xộn bèn cười nói: “Ông chủ, ngài tới cửa trước nhất định có người nhận ra, tốt nhất là đừng động đến họ, nô tài rất quen thuộc nơi này, chúng ta đi vào cửa hông. Phi Dương Cổ có đến nhất định phải tới ty quân chính, kiện tụng họ về lương bổng phải tìm cho đúng chỗ!” Khang Hy mỉm cười gật đầu, rồi hai người đi vào.

Nha môn rất sâu, Mục Tử Húc dẫn Khang Hy đi quanh qua vòng lại, tránh chỗ đông người, đi mãi đến trước một dãy phòng cuối phía bắc, thấy trước cửa phòng treo một tấm bảng sắt, trên có chữ “Thế Tổ Chương Hoàng đế thánh dụ: nơi này là khu cơ mật quân sự, quan viên văn võ không có giấy phép không được vào!” Một lính gác bước ra, thấy Mục Tử Húc vội làm lễ cười nói: “Ôi chao! Mục quân môn! Kẻ hèn mọn đã lâu không thỉnh an xin mời vào!”

“Mấy vị quan ty đều tới chứ?”

“Sáu vị quan ty, hôm qua một vị đi công chuyện”, tên lính gác cũng cười nói, “Còn năm vị đang làm việc với Phi quân môn. Ngài đợi một lát, kẻ hèn mọn này đi bẩm đã”.

Mục Tử Húc quay đầu nhìn lại, thấy Khang Hy lắc đầu liền cười nói, “không cần ông anh nhọc sức. Tôi với ông Phi giao du thế nào mà phải như vậy!” Vừa nói vừa cùng Khang Hy bước vào đại viện quân chính im ắng như tờ. Hai người men theo hành lang đi chừng nửa tầm tên, thì nghe trong phòng ký dấu có tiếng người nói chuyện. Khang Hy áp sát cửa sổ, nhìn qua chấn song, thấy bốn năm vị chủ sự áo mũ rỡ ràng, lưng quay ra cửa sổ, đang hội báo cho Phi Dương Cổ tình hình đồn quân các nơi, khi nhìn sang Phi Dương Cổ, vua suýt bật cười: Ông ta mặc áo dài the màu mận chín, uể oải nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài, mặt nhìn ra phía Khang Hy, người mới băm hai băm ba tuổi, thế mà trông nét mặt mệt mỏi già nua, mắt nhắm như nửa thức nửa ngủ, miệng cứ ầm ừ.

“... Cửa Cổ Bắc nơi ở của Phi quân môn, gồm có bốn ngàn tên quân Mông Cổ Sát Cáp Nhĩ đầu hàng án quân đồn trú, mỗi người mỗi hộ phải trồng hai mươi mẫu, mỗi năm hạn nộp quân lương một ngàn năm trăm cân, mỗi năm tính ra số lương thực phát ra giảm được sáu triệu cân, bây giờ bộ Hộ giảm còn bốn mươi vạn”. Chủ sự Tiêu Kế Tổ đại để đang bác lại yêu cầu đòi lương thực của Phi Dương Cổ, nói đĩnh đạc, “Bây giờ quân môn còn nói bộ Hộ không chịu đáp ứng, thì cũng oan ức cho chúng ty chức quá...”

“Ừm”.

“Có cần phải báo cho quân môn biết số mẫu đồn điền các tỉnh, để cho quân môn biết mà tính?”

“Cần”. Phi Dương Cổ chỉ gật đầu.

“Con số này đã phát trên công báo cơ quan”.

“Ừm”.

Khang Hy bất giác cười thầm: Chủ sự rõ ràng là không chịu khó báo lại cho Phi Dương Cổ, nhưng ông ta lại cứ “Ừm”! Chủ sự không biết cách nào, đành nuốt nước bọt, liếc nhìn vị quan to nhất phẩm ngồi trước mặt lúc nào cũng như buồn ngủ, lại là thị vệ bậc một, đại soái cầm quân, anh ta nhanh chóng báo cáo hàng chuỗi con số dài ngoẵng “...Tất cả là như vậy, xin quân môn xem xét kỹ, bộ Hộ cũng là làm việc cho Hoàng thượng, đâu dám nói dối trá che dấu?”

“Hết rồi hả?”

“Vâng ạ”.

Phi Dương Cổ từ từ ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, không còn dáng buồn ngủ, ông nói chậm rãi: “Ta biết chư vị ở đây làm việc có chỗ khó, nhưng ta hôm nay đến đây, không phải là để đòi lương thực, mà muốn cùng anh Quang Địa bàn sâu sắc một lần. Động quân đánh tây bắc, thì dùng cánh quân nào? Bất kể ai là chủ soái, Hoàng thượng dứt khoát dùng cánh quân đồn trú tại cửa Cổ Bắc là không được!” Khang Hy thấy ông ta bỗng có tinh thần như vậy, trong lúc ngạc nhiên, nghe ông nói có lý, bất giác ngầm gật đầu. Bỗng nghe Phi Dương Cổ đổi giọng, nói như cười mà không cười: “Anh Quang Địa bận thì xin các vị quan ty nói cho ta biết tình hình, làm sao lại như tỷ thí với ta?”

Câu nói làm năm vị chủ sự ngơ ngác nhìn nhau, Tiêu Kế Tổ đứng lên vái một cái rồi ngồi xuống, đỏ mặt nói: “Xin đại nhân chỉ dạy”.

“Không phải là chỉ dạy”. Phi Dương Cổ cười nhạt nói, “Trực Lệ đồn điền bảy triệu bốn trăm bốn mươi chín ngàn chín trăm hai mươi tám mẫu, Sơn Đông đồn điền hai triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn năm trăm mười tám mẫu, Sơn Tây ba triệu năm trăm ba mươi sáu ngàn chín mươi lăm mẫu, Hà Nam là sáu triệu lẻ bốn ngàn bốn trăm mười chín mẫu, Giang Tô hai triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn chín trăm bảy mươi tám mẫu, An Huy là...” Ông nói một hơi các số liệu tỉ mỉ về đồn điền ở khắp mười tám tỉnh, có nơi nói chẵn số, có nơi có số lẻ, số lớn tới hàng triệu, số nhỏ chỉ một hai mẫu, không một chút sai sót, chẳng những Khang Hy và các chủ sự mà ngay cả Mục Tử Húc đứng bên nghe trộm, cũng bất giác chặc lưỡi. “...Không kể cửa Cổ Bắc của tôi, thì tổng số là chín mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi ba ngàn lẻ một mẫu, anh nói thiếu mất bốn mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi mốt ngàn năm trăm hai mươi mốt mẫu. Số đồn điền của tôi, ông chỉ nói số chẵn, thực ra thì nhiều hơn một ngàn bốn trăm mười một mẫu. Tiêu chủ sự, tôi là thượng tướng nắm quân, vốn không kỳ kèo cân lượng với ông, bốn ngàn lính đầu hàng mỗi người năm trăm cân, ông cung cấp không phải ít, nhưng ông không biết họ đều mang theo vợ con phải ăn nữa, nếu tự họ nuôi được đã là tốt rồi còn hy vọng gì rút được lương thực của họ? Ở đây có chênh lệch nhiều, không phải ông hồ đồ, nếu các vị đây đi tiền tuyến nắm quân đánh trận nhất định sẽ có binh biến!”

Những lời này Phi Dương Cổ nói giọng dịu dàng, tuy không có gì gay gắt, nhưng làm mấy vị quan ty toát mồ hôi, không cãi được lời nào. Khang Hy nghe tới đó, kéo vạt áo của Mục Tử Húc, quay đầu đi ra ngay. Mãi đến cổng lớn ty quân chính, Mục Tử Húc mới hỏi: “Chúa thượng, không phải ngài muốn gặp Phi Dương Cổ sao?”

“Chẳng phải Trẫm đã gặp rồi đó sao?” Khang Hy cười nói, “Trẫm đi vào thì chỉ có thể thấy ông ta mặc quần áo gì, lễ nghi ra sao, đâu có thấy được rõ ràng như thế này!”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.