Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 48
48
Tế Hiếu Lăng Khang Hy khóc thầy xưa
Ngụ Linh Cốc quan ngay thẳng dâng cáo trạng
Nghe báo đã tới Hiếu Lăng, Khang Hy bèn ra lệnh dừng kiệu. Ba mươi sáu vị thái giám áo gấm hè lên một tiếng, chiếc kiệu vua đã vững vàng hạ trên đất. Khang Hy từ từ bước xuống, quả thấy bên cạnh đường mới dựng một cái điện nhỏ để nghỉ ngơi khi ra vào núi, bên trong bàn ghế giường chõng đều đủ, tường phía nam toàn gắn gạch lưu ly, nên tuy ngôi điện không lớn nhưng cao ráo sáng sủa. Khang Hy chậm rãi bước vào bên trong, đến cửa điện thì ngồi xuống, gió mát thổi vào người, cảm thấy vô cùng thoải mái. Bỗng nghe tiếng chuông boong boong vang vọng từ phía xa, vua cười hỏi: “Nơi đây có chùa viện không? Trong chốn núi non tĩnh mịch lắng nghe tiếng tụng niệm kinh kệ chẳng vui lắm sao?”
“Ở đây có chùa Linh Cốc”, Ngụy Đông Đình đứng dưới thềm nghiêng mình đáp, “ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Nam Kinh”. Minh Châu hỏi nhỏ Ngụy Đông Đình: “Có phải anh cả Ngũ ngồi hóa ở đây chăng?” Ngụy Đông Đình lườm Minh Châu một cái, việc Ngũ Thứ Hữu ngồi hóa ở chùa Linh Cốc năm ngoái đã bẩm rõ với Thái hoàng Thái hậu, lúc đó Minh Châu cũng có mặt, Thái hoàng Thái hậu nghiêm khắc chỉ dụ, tuyệt đối không được tiết lộ với Khang Hy và Tô Ma Lạt Cô, bây giờ Minh Châu lại để lộ ra trước mặt Khang Hy, là có ý gì vậy?
Ngụy Đông Đình đang ngơ ngác thì Khang Hy đã nghe rõ, nhà vua ngồi thẳng lại hỏi: “Ai ngồi hóa?” Ngụy Đông Đình vội nói: “Minh Châu nói vùng tháp này là nơi các hòa thượng ngồi hóa, chứ có nói gì khác đâu...” Khang Hy cười nhạt nói: “Ngươi học cách dối vua từ lúc nào vậy? Minh Châu, khanh vừa nói gì?” Ngụy Đông Đình thấy Khang Hy nói nghiêm túc, đành quỳ xuống khóc tâu: “Nô tài không dám nói dối; đúng là Ngũ Thứ Hữu tiên sinh tháng chạp năm kia đã lưu bài kệ ngồi hóa ở chùa Linh Cốc... tuân ý chỉ của cụ Phật bà, sợ Chúa thượng biết đau lòng, nghiêm lệnh nô tài không được tâu lên...”
Khang Hy nghe xong im lặng, chỉ hai tay hơi run, thất thần ôm chén trà nhìn ra ngoài xa, hình như ánh mắt xuyên suốt qua những tầng núi rậm chập chùng mờ tối. Một lúc lâu mới lên tiếng thở dài, hỏi: “Bài kệ tiên sinh để lại nói cái gì?” Ngụy Đông Đình suy nghĩ một lát rồi khẽ đọc:
Khám phá khóa cửa sắt
Thấy hoa kính sáng rực
Bây giờ đi phương Tây
Đốt cháy nhân bánh này.
Khang Hy nghe ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy Cao Sĩ Kỳ ngơ ngác bên cạnh, liền hỏi: “Cao Sĩ Kỳ, theo khanh, câu kệ đó có nghĩa gì?”
“Bẩm Hoàng thượng”, Cao Sĩ Kỳ tuy ranh mãnh hài hước, mấy năm gần đây thấy được nhiều việc, đã có chững lại, lại biết Khang Hy bình sinh kính trọng Ngũ Thứ Hữu, nên không dám bôi bác, anh nghiêm trang đáp: “Phạm Thành Đại có nói là ‘Dù cho ngàn năm khóa cửa sắt, cuối cùng chỉ là cái bánh bao’, khóa cửa sắt, tức là cái cửa ải lớn sống chết; còn cái nhân bánh tức là Ngũ tiên sinh thành Phật lột xác để lại; Ngũ tiên sinh thấy thế gian phồn hoa rực rỡ, trong lòng không chút vương vấn, nên ngậm cười khoát tay ra đi, quả thật là một sĩ phu đạo đức cao sâu!”
“Quả vậy... Ngũ tiên sinh không phải con người bình thường, rốt cuộc đã đi rồi. Nhưng Trẫm lại không còn thầy giỏi bạn tốt...” Khang Hy lẩm bẩm “...Bảo người ta kiểm tra xem nhà Ngũ tiên sinh còn những ai, gia cảnh thế nào, xem đời cháu có người nào làm quan không, bảo cho ty liên quan tiến cử lên”. Nói xong đứng lên bước theo con đường đi vào Hiếu Lăng. Ngụy Đông Đình vội kêu to: “Thánh thượng đã khởi giá, trống nhạc tấu hầu!” Rồi quay đầu trách Minh Châu: “Tể tướng Minh, sao ông lại làm vậy, bỗng nhiên nói tới chuyện đó!” Minh Châu nghe cười không đáp. Cao Sĩ Kỳ lại nói: “Đã là tế lăng, thì cũng phải có chút nước mắt chứ, tể tướng Minh nghĩ thế là chu đáo!” Sách Ngạch Đồ trong bụng lại nghĩ, nếu nói hiểu được lòng vua, làm theo ý chủ, thì tay Minh Châu này quả có chỗ độc đáo.
Khang Hy men theo con đường rải đá cuội đi về phía bắc, càng đi càng lên cao, thành mộ Hiếu Lăng đã ở ngay trước mặt. Lầu đại lễ màu xám sậm như tấm bia đứng sừng sững trước thềm lăng. Bức tường thành cổ vây quanh trải qua mấy trăm năm mưa gió đã loang lổ đen sẫm. Đường tối, rêu trơn, bạch dương, phong xanh, gió thổi ào ào, trong tiếng nhạc thiều cung thương, hàng trăm giọng ngâm nga khe khẽ:
Nghênh thần ung dung bình tĩnh. Nhân thời này cực thịnh. Tạo mối giường, tỏ rõ hiển vinh. Nhìn lại xưa nay, mà đoán định; Tặng của báu lớn, ta nghiêng mình; hướng về kế lớn, phải khóa chặt cung. Xét các vua trước sau, ta cúi đầu, là kẻ dưới...
Giọng ca trầm trầm ai oán làm cho Khang Hy vốn trong lòng không vui càng thấy sầu thảm. Vu Thành Long, Cận Phụ dẫn đầu quan lại các nha môn Nam Kinh và mấy trăm thân hào quỳ đợi ở bên hông điện đại lễ, thấy Khang Hy đi vào mặt mày u buồn, ai cũng lòng nặng trĩu.
“Thiên tử Đại Thanh Khang Hy bệ hạ ngự giá thân đến tế Đại Minh Hồng Vũ Hoàng đế!” quan tư lễ thấy Khang Hy bước vào liền cất cao giọng xướng lễ.
“Thần hoàng đế Ái Tân Giác La Huyền Hoa lấy chút lễ mọn, gọi có lòng thành, khấu tế trước vong linh Thái Tổ Đại Minh!” Khang Hy đã hơi bình tĩnh lại, tiến lên một bước, nhận ba nén hương từ tay quan tư lễ, đèn sáp đỏ đã đốt lên, nhà vua cung kính đứng trước bài vị miếu hiệu Chu Nguyên Chương, rồi lui lại hai bước, cẩn thận vung ống tay áo, quỳ xuống trên chiếc đôn mềm màu vàng sáng rực, gục đầu lạy ba lạy, rồi làm tiếp hai lần như vậy coi như làm đại lễ ba quỳ chín lạy.
Nam Kinh mời tới chiêm ngưỡng đại lễ đều là những cụ già sáu bảy mươi tuổi, thời nhà Minh trước đều có làm quan, đối với việc người Mãn Châu vào quan ải “báo thù cho nhà Minh” nhưng lại là quạ chiếm tổ chim vẫn cứ canh cánh trong lòng. Nay thấy đương kim Hoàng đế xa xôi ngàn dặm tới đây cung kính cúng tế miếu tổ Đại Minh, là một vị Chúa anh minh thời thịnh trị làm đại lễ xưng thần với vua tổ dựng nước triều trước. Nghĩ tới mệnh trời vô thường, thời thế dâu bể đổi thay, vua xưa dưới suối vàng được nếm hương vị này cũng được an ủi, ai ai cũng mủi lòng nước mắt già tuôn chảy.
Giọng run run đọc xong văn tế, Khang Hy lấy một ly rượu trắng rưới trước linh bài. Nhà vua ngước nhìn tòa nhà cô độc an táng Chu Nguyên Chương và thành mộ loang lổ, một cảm giác lạnh lẽo cô đơn bỗng tràn lên trong lòng. Có nhiều chuyện trước trước kia không sao nghĩ được rõ ràng, bỗng chốc thấy sáng ra. Minh Thái Tổ là vị sư chùa Hoàng Giác từ dân dã nổi lên, các quan theo vua không mấy năm đều bị ông giết sạch. Khang Hy trước nay nghĩ mãi không ra, ông ta không có lý do gì mà ác độc tàn nhẫn như vậy. Bây giờ trước cảnh động lòng mới hiểu ra Hoàng đế trên đời không có bạn bè, xưng “cô”, nói “quả” cũng chẳng phải là một từ bày đặt vô nghĩa. Nhà vua cố ý không để Ngũ Thứ Hữu làm quan, đặc chỉ cho phép Ngũ Thứ Hữu gọi mình là “Long Nhi”, vốn là cố ý để lại một người thầy, người bạn áo vải, không ngờ bỗng nhiên hóa mất, đi xa mãi mãi. Từ nay trên đời không còn người tri âm, thời này, người này, tình này cảnh này làm sao không khiến đau lòng thương cảm? Nghĩ tới nỗi buồn, Khang Hy không nín nhịn nổi? Trong lòng nóng nghẹn, nước mắt tuôn trào. Các bô lão đâu có biết nỗi lòng vua, lòng cũng đau buồn khôn xiết, tiếng khóc nổi lên khắp điện.
Từ điện đại lễ đi ra, đã quá giờ Ngọ. Ánh mặt trời thiêu đốt làm hoa mắt. Khang Hy khóc thoải mái một hồi, trong lòng cũng bình tĩnh lại, vừa thả bộ đi xuống bậc thềm, vừa quay đầu hỏi Sách Ngạch Đồ: “Đáng buồn thay! Rốt cuộc, tấm thân này cũng không tránh được cái ngày này! Không biết sau này có người nào đến trước linh bài Trẫm nhỏ mấy giọt nước mắt thì Trẫm cũng mãn nguyện lắm rồi”.
“Hoàng thượng vững chãi ngàn năm, thánh thọ vô cương, sao lại nói những lời không tốt như vậy?” Cao Sĩ Kỳ nói nghiêm trang, “Thần cho rằng Hoàng thượng đã lỡ lời!” Khang Hy gật đầu cười gượng, “Khanh nói đúng, nhưng điều Trẫm nói là thực tình. Lăng mộ Trẫm chọn ở Tôn Hóa, sau này các khanh đi xem thử, ngõ ngách ngọn nguồn, hướng núi thế đất đều phải xem xét cẩn thận, trở về tâu Trẫm, rồi tiến hành động thổ”.
Ngụy Đông Đình nghe Khang Hy càng nói càng có điềm nói gở, biết là đều do biết tin Ngũ Thứ Hữu chết gây ra, anh vội tới trước nói: “Việc tế lăng hôm nay làm chu toàn đã bỏ đi cái gánh nặng tâm sự bao nhiêu năm nay của Hoàng thượng, bao nhiêu cụ bô lão đã khóc sướt mướt, trong lòng khâm phục Chúa thượng biết đối nhân xử thế! Bây giờ không còn sớm nữa, màu trời hình như sắp thay đổi, Chúa thượng nên khởi giá trở về thành”. Khang Hy ngước đầu nhìn, quả thấy một nửa trời phía tây mây đen nghịt đang kéo về phía đông, mây đen đã che tối một nửa núi lăng, cây cỏ cứ một đợt gió thổi qua là ngả rạp xuống, lay động không ngừng. Trầm ngâm một lúc, Khang Hy nói: “Trẫm đêm nay trú tại chùa Linh Cốc, chỉ để Cao Sĩ Kỳ, Ngụy Đông Đình và một số thị vệ, xa giá cứ trở về thành như dự định. Lòng Trẫm hơi bối rối, muốn ở đây tĩnh tâm một chút.”
Chùa Linh Cốc vốn là một trong bốn ngôi chùa cổ ở Kim Lăng, nằm trong hang Chung Sơn, ngày thường hương khói cũng không kém thua viện Tỳ Lư. Nhưng vì Khang Hy cúng tế Hiếu Lăng, nên mấy ngày trước đây đã đuổi hết về thành các khách du nhàn tạp. Bây giờ trời đã sắp chạng vạng, lại mây đen mù mịt, xa nhìn cái tháp Phật xám xịt của chùa Linh Cốc sừng sững cao ngất giữa tầng mây, các sa di trong chùa đang tụng kinh tối, tiếng chuông công phu văng vẳng vọng tới, tỏ ra vô cùng thê lương buồn thảm.
Ngụy Đông Đình quen biết thầy trụ trì ở chùa, chỉ nói mình tới chùa nghỉ chốc lát, đưa tay ra đã bố thí một đĩnh nguyên bảo năm mươi lượng. Lão hòa thượng Không Tướng là một cao tăng có hạng, không ra đón cũng không làm phiền, chỉ sai dặn người trụ trì trên tháp sắp xếp cho đám người Ngụy Đông Đình nghỉ trong ngôi nhà bên cạnh tấm bia sau tháp chùa.
Ăn xong cơm chay tối, trời đã tối hẳn, núi trống vắng người, mây trời u tối, bốn bề hoàn toàn vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió rít và tiếng mõ gõ đều đều. Khang Hy thấy trong tủ sách nhà chùa chất đầy các loại thư tịch Phật học nổi tiếng Kinh Kim cương, Kinh Pháp hoa, Kinh Hoa nghiêm, Nội điển thuật yếu, Kinh Linh kỳ, Ngũ đăng hội nguyên... bèn rút một quyển Truyền đăng lục tùy tiện lật ra, và ngẩn người nghĩ chuyện nỗi lòng mình. Mọi người thấy vua tâm trạng đau buồn, ai dám quấy rầy? Khang Hy xem sách một lúc, nghe bên ngoài mưa rơi tí tách, vua xếp sách lại, bước ra thiền viện, đứng dưới bậc thềm, thấy mờ mờ trong màn mưa một loạt tháp xá lợi bằng đá, biết là phần mộ các cao tăng trước nay của chùa Linh Cốc, nhưng không biết có mộ của Ngũ Thứ Hữu trong đó hay không. Nhớ lại chuyện xưa thầy trò gặp nhau lần đầu tại quán trọ của Hà Quế Trụ, Ngũ Thứ Hữu hăng hái luận bàn công danh sự nghiệp, ngâm nga thơ phú tại ải Bạch Vân, phê văn bia ở Sơn Cô, chuyện hơn hai mươi năm trước mà như mới hôm qua, vua bất giác ròng ròng tuôn lệ.
“Chúa thượng”, Ngụy Đông Đình thấy Khang Hy đau buồn trong gió lạnh, liền lấy một chiếc áo kép nhẹ nhàng đắp lên cho vua, nói khẽ: “Ngũ Tiên sinh có ý nguyện rắc tro mình trên dòng Dương Tử, ở đây không có mộ của tiên sinh...” Khang Hy hờ hững nói: “Khanh không tâu với Trẫm cũng là có lòng tốt, nhưng khanh đâu có biết, không có Ngũ tiên sinh lòng Trẫm vô cùng cô đơn trống trải! Những người có tài trị nước mất rồi vẫn còn có thể chọn lọc cất nhắc. Tiên sinh đi rồi thì còn ai gọi ta là ‘Long Nhi’ nữa?” Ngụy Đông Đình vội lau nước mắt nói: “Chúa thượng cũng không nên quá đau buồn. Trước chỉnh đốn đông nam, sau bình định tây bắc, đó là kế lớn Ngũ tiên sinh trù liệu cho Hoàng thượng, thì đã làm được một nửa. Linh hồn Ngũ tiên sinh trên trời nếu thấy cơ nghiệp của Chúa thượng hôm nay, lại có lòng thương tiếc sâu sắc như vậy, nhất định tiên sinh vui mừng khôn xiết”.
Vua tôi hai người đang trò chuyện, bỗng nghe Võ Đơn bảo vệ ở phía xa quát lên: “Ai đó, làm gì vậy?” Hai người giật mình, quay đầu nhìn lại thấy Mục Tử Húc đưa tuần vũ Giang Tô Vu Thành Long lội bùn đi tới, thấy Khang Hy đứng trước bậc thềm, Vu Thành Long vội quỳ lạy thỉnh an ngay trên chỗ đất ướt sũng nước mưa.
“Vào trong nói chuyện”, Khang Hy thấy Vu Thành Long ướt đẫm cả người, liền quay vào nhà, ngồi trên sạp nói: “Có việc gì cấp bách? Rót ban cho ông một chén trà nóng!”
Vu Thành Long lạy tạ, rồi rút trong ủng ra một tờ giấy, hai tay dâng lên Khang Hy. Khang Hy nhận tờ giấy, đúng là tờ công báo hôm qua đưa tới, nói chuyện cứu hạn ở kinh sư Trực Lệ, một tháng nay không mưa. Nhà vua bỗng bật cười: “Việc này Trẫm đã biết trước rồi. Khanh đến vì chuyện này sao?” Vu Thành Long thấy Cao Sĩ Kỳ không có ở đó, liền cúi người nói: “Kinh sư không mưa là điềm trời, chứng tỏ tiểu nhân dối trá thánh chúa! Hoàng thượng nên lấy oai trời, giết chết quyền thần hại nước Minh Châu, tất sẽ có mưa móc giáng xuống!” Nghe nói vậy, Ngụy Đông Đình và Mục Tử Húc đều giật mình. Từ năm Khang Hy thứ 12 quyết ý triệt phiên, đến nay đã mười năm, trước mặt Khang Hy, Minh Châu nói một là một, chưa hề có một đại thần nào dám nói nặng điều gì, ông Vu Thành Long này quả thật to gan!
Khang Hy nét mặt không có chút biểu cảm, một hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Làm sao biết được?”
“Hoàng thượng, trời lâu không mưa, nói theo ‘Dịch’, là quẻ ‘Quệ’ vì tiểu nhân chiếm cứ đỉnh vạc, cho nên ‘trời tích giữ lộc’ hạn hán không mưa”. Vu Thành Long đã suy nghĩ kỹ, ông nói không nhanh không chậm, “Thánh nhân lập đạo gửi gắm cho trời đạo lý làm người, những điều thần nói không phải là xằng bậy, có sự thực chứng minh. Minh Châu câu kết với đám Từ Càn Học, Dư Quốc Trụ lũng đoạn nội các, dối trên đè dưới, thế đã như cái đuôi lớn không thể cắt bỏ. Các bộ xử phạt, dùng quan đều có bàn tay thao túng của Minh Châu, nói nhẹ là nhẹ, nói nặng là nặng, đại thần các bộ chỉ tức giận mà không dám nói, Hoàng thượng có lúc nghiêm chỉ quở trách thì cũng chỉ vâng dạ bên ngoài, mà trong thì làm ngược lại, trước nay chưa hề biết sửa chữa...” Vu Thành Long nói đĩnh đạc, nói Minh Châu bên ngoài mềm dẻo ngọt ngào, nhưng trong lòng mưu mô nham hiểm, bao nhiêu chuyện lộng hành phi pháp ông đều lật tẩy ra, “Thánh thượng có biết không? Năm nay các quan đạo học các tỉnh mãn nhiệm kỳ báo lên chuyển sở làm, toàn bộ đều có giá bổ nhiệm chỗ khuyết! Ba ngàn lượng chuyển chỗ béo bở, hai ngàn lạng chuyển chỗ vừa vừa, một ngàn lượng chuyển chỗ gian khổ, không tiền bạc thì hẵng đợi khi nào có chỗ trống! Tất cả đều hàng thực giá thực, không dối lừa ai. Hạ Khí Thông vốn là nhà giàu Thiểm Tây, nhân lúc quan chấm thi tìm hết cách bợ đỡ, vì Minh Châu đánh cái rắm nghe nhầm là Hạ Khí Thông, bèn lấy đỗ cử nhân, sau nhờ cống nạp lại được làm quan to. Ngự sử Lý Thừa Khiêm, Ngô Chấn Phương thẳng thắn vạch tội, lập tức bị biếm truất...”
Khang Hy càng nghe càng hoảng, Hạ Khí Thông mà Vu Thành Long nói, nhà vua có nghe qua. Những chuyện Vu Thành Long phát giác nói ra hôm nay, có việc Khang Hy trước kia nghe như chuyện vui cười, chỉ biết đại khái, có việc hoàn toàn không biết chút gì. Nghe tới đây Khang Hy không nhịn nổi, nói: “Khanh nói chậm một chút, cái gì Lý Thừa Khiêm, Ngô Chấn Phương? Trong sớ tâu những gì? Chẳng phải họ đã được điều đi Tang Kết Nhân Thồ Tây Tạng làm sứ thần liên lạc rồi sao?”
“Hoàng thượng nếu như xem được đơn trương của họ, thì Minh Châu đâu có tội khi quân?” Vu Thành Long xúc động, mặt đỏ lên, “Hai người Lý, Ngô bây giờ sống chết ra sao thật khó nói!”
Mặt Khang Hy bỗng chốc đỏ lên, suy nghĩ một lúc, vua lấy lại thần sắc nói: “Khanh nói đi, còn gì nữa?” Vu Thành Long ưỡn người, vòng tay nói: “Hoàng Thái tử là vua dự bị của đất nước. Minh Châu vì Châu Bồi Công đề xướng, lập ông hoàng thứ hai làm thái tử, nên canh cánh trong lòng, lập kế chuyển mối tình chung hoạn nạn của Châu Bồi Công sang cho Hà Quế Trụ, biết rõ Châu Bồi Công bị bệnh hen, vẫn tìm cách điều Châu Bồi Công đi trú phòng giữ ngoài quan ải - hôm nay công báo nói Châu Bồi Công đã mất - nước nhà mất một tướng tài, lẽ nào không đáng tiếc? Đại học sĩ Lý Quang Địa không a tòng theo Minh Châu, nên đã đặt điều dựng chuyện, dối trá thi hành mưu gian... tài ông ta đủ huyễn hoặc Hoàng thượng, trí ông ta lại đủ để che đầy tội ác. Văn võ trong triều nghe đến tên Minh Châu ai mà không run sợ. Thần là đại thần, chức vị ở biên cương, nếu không tâu theo sự thực được nghe thấy, thì khó báo đáp ơn tri ngộ của Hoàng thượng!” Nói xong thở ra một hơi dài nặng nề, nhìn chằm chằm Khang Hy không nói năng gì. Nghe chuyện Châu Bồi Công, Khang Hy bỗng nhớ lại Sách Ngạch Đồ đã từng úp úp mở mở nói tới, hồi đó nhà vua đòi lấy Tô Ma Lạt Cô cũng là ngọn lửa do Minh Châu gây nên. Hai chuyện đủ chứng minh Vu Thành Long không nói dối, không ngờ tên nô tài Minh Châu thật chẳng ra gì! Sắc mặt Khang Hy có vẻ dịu lại, rất lâu không nói gì. Vụ án này quả là to lớn, trong phút chốc nhà vua không quyết định được. Minh Châu làm quan đã mười sáu năm, đối với những chuyện lớn quốc gia, trước nay đều nhất trí với mình, quan viên trong thiên hạ một nửa từ cửa ông ta, một khi đã xử đại ngục, số cách chức bị bắt không phải năm ba người, mà là một số lớn, sau khi bình phiên cục thế triều đình vừa mới ổn định đã phải chông chênh. Vả lại một khi đã xóa sổ Minh Châu, Sách Ngạch Đồ độc chiếm Trung ương, hai vị quan Hán Hùng Tứ Lý và Cao Sĩ Kỳ khó chế ngự nổi. Nhà vua còn có chút nghi ngờ Sách Ngạch Đồ có liên quan với cái án phản nghịch Giang Nam, nếu quả như vậy, thì..
Đang trầm ngâm suy tư thì Cao Sĩ Kỳ khoác áo dầu cười hì hì bước vào, vừa nghiêng người làm lễ chào vừa nói: “Nô tài vừa đi xem xét trong nhà thiền, ông hòa thượng già đang tụng kinh, không biết có người tới, nô tài nghe ông ta tụng cái gì ‘thân không mắt tại mũi lưỡi’ liền chêm một câu ‘ông cụ già đầu cạo trọc lóc, lại thân không có mắt tai mũi lưỡi, thì là thành cái gì?’ Ông ta mới mở mắt ra nói với nô tài một hồi về thiền...” Câu nói làm cho mọi người che miệng mà cười, ngay cả trang trọng nghiêm túc như Vu Thành Long mà cũng phải phì cười.
“Trẫm đang định sai người gọi khanh”, Khang Hy nín cười nói, “Vu Thành Long tâu Minh Châu tham ô bại hoại luật pháp, kết đảng mưu việc riêng, ghen kẻ có công, ghét người hiền tài, những việc này khanh có biết không?”
Cao Sĩ Kỳ ngơ ngác, như bị một luồng khí lạnh, mặt mày lập tức tái mét. Anh biết Khang Hy lòng đang đau buồn, chuẩn bị một bụng chuyện cười định làm cho Thánh thượng vui lòng, nhưng bị một tràng câu hỏi của Khang Hy làm tắc nghẹn. Anh không ngờ Vu Thành Long nhân dịp này tố cáo tội trạng Minh Châu. Hồi lâu anh mới nói: “Không biết Vu Thành Long nói những sự việc nào? Những việc quan trọng như thế này, xin cho thần suy nghĩ kỹ”. Vu Thành Long mới kể lại một lượt đại khái những chuyện vừa nói. Thực tình đối với những việc này Cao Sĩ Kỳ trong lòng đã tỏ, chỉ vì nó đến quá đột ngột, anh cần có thời gian suy nghĩ. Đợi Vu Thành Long nói xong, Cao Sĩ Kỳ cũng đã nghĩ kỹ, liền cúi lạy nói: “Đều có cả ạ”.
“Đã là đều có cả”, Khang Hy đột nhiên biến sắc, nghiêm giọng hỏi, “Vì sao không tâu trình sự thực?” Cho dù Cao Sĩ Kỳ nói năng hùng biện nhạy bén hơn người, nhưng trước ánh mắt giận dữ của Khang Hy, anh không khỏi lúng túng, vội lạy đáp: “Cái gian của Minh Châu cả triều đều biết, chỉ vì người sống - trên đời ai không sợ chết! Ngay như Sách Ngạch Đồ, Hùng Tứ Lý nhiều năm cùng cộng sự với Minh Châu mà vẫn kín miệng không nói, huống hồ nô tài chỉ là một thư lại quèn thảo chiếu?” Lời chưa nói xong Khang Hy đã xùy một tiếng mắng rằng: “Láo toét! Thờ vua chỉ có lòng trung. Đã sợ chết thì đừng làm việc trước mặt Trẫm!”
Cao Sĩ Kỳ từ khi theo Khang Hy chưa bao giờ gặp việc khó xử như vậy, bây giờ oai trời đang nổi cơn sấm sét, mới biết được lợi hại, anh thấy lạnh thấu xương sống, sợ toát mồ hôi, chỉ lạy ròng không dám nói lời nào. Ngụy Đông Đình thấy Khang Hy chuyển tức giận sang Cao Sĩ Kỳ, vội tới trước quỳ nói: “Minh Châu gian trá nham hiểm, khi quân dối chúa, lòng dạ không ngay thẳng, quyền bính ông ta đủ sức hãm hại hiền lương, nếu không có chứng cứ, thì nô tài cũng không dám tùy tiện tâu lên, xin Chúa thượng trị tội!” Cao Sĩ Kỳ nghe nói trong lòng xấu hổ: lâu nay đã nghe Ngụy Đông Đình là người anh kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền, những lời đúng mức như vậy sao mình không nghĩ ra?
Khang Hy quay đầu nhìn chung quanh, bỗng lớn tiếng cười to: “Minh Châu con một gia đình phá sản lại khó trừ hơn Ngao Bái chăng?” Cao Sĩ Kỳ khó khăn lắm mới tìm được dịp xen vào, vội nói: “Ngao Bái là kẻ nghịch thiên công khai như bó đuốc sáng, còn Minh Châu tác oai tác phúc dựa vào uy vũ thần thánh của Chúa thượng. Trừ Minh Châu, đối với Chúa thượng dễ như trở bàn tay, còn chỉ lấy sức nhỏ bé của nô tài thì chẳng khác nào chuồn chuồn rung cây!”
Câu này tuy không phải không có ý nịnh bợ, Khang Hy nghĩ, nhưng quả thật là như vậy. Vu Thành Long không ngờ việc này thuận lợi lớn như vậy, cảm thấy mình trước kia lo nghĩ đủ điều thật đáng nực cười. Ông chỉ lo nhất Cao Sĩ Kỳ bênh vực Minh Châu, nhưng thấy Cao Sĩ Kỳ trước mặt cũng xuôi chiều nên thấy yên lòng, nên không gây khó tố cáo Cao Sĩ Kỳ nữa, rồi ông khẩn khoản tâu: “Điều Cao Sĩ Kỳ nói cũng là có lý, nô tài cũng đã suy trước nghĩ sau nhiều năm mới dám làm việc này”.
“Cũng cần phải nói lại. Vu Thành Long, trước mắt Trẫm không thể chuẩn phê theo lời khanh tâu”. Khang Hy bỗng nói ngang một câu, làm cho mọi người lại ngơ ngác. Đến đây nhà vua đã nghĩ kỹ, càng cảm thấy sự việc trọng đại, nhà vua đứng lên, bước tới hai bước nói giọng u buồn: “Tể tướng thay đổi nhiều không phải là điều phúc đối với quốc gia. Những năm Tường Hưng nhà Tống, Minh Sùng Tông mười bảy năm thay đổi 54 tể tướng, kết quả thế nào? Trẫm cho rằng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, mới là hiện tượng hưng vượng. Minh Châu tuy không ra gì, nhưng so ra vẫn là công to, tội nhỏ, Trẫm còn để chờ xem, nếu ông ta còn tiếp tục làm bậy, không cần các khanh nói, Trẫm sẽ bắt ông ta ngay!” Nói xong quét mắt nhìn một lượt mọi người đang trợn mắt há mồm, rồi căn dặn: “Việc hôm nay, người nào trong các khanh dám nói ra, thì là làm hại cho Thành Long, Trẫm phải lấy ngay thủ cấp! Vu Thành Long trở về ghi những việc tâu hôm nay vào sớ mật, bỏ vào tráp vàng giao thẳng cho Cao Sĩ Kỳ lưu hồ sơ, ngoài Trẫm ra, bất cứ người nào cũng không được mở xem - thôi cho lui!”
“Dạ!” Mọi người bị những câu nói này áp đảo, không hẹn đều nhất loạt quỳ xuống, rồi từ từ lui ra ngoài viện.

