Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 54
54
Tranh binh quyền tể tướng Sách vào phủ Đồng
Nghị Tây chinh học sĩ bị bác bẻ
Vụ án Minh Châu vậy là đã gác lại. Năm Khang Hy thứ 28, Sách Ngạch Đồ phụng chỉ đến Nê Bố Triều phân định biên giới với nước La Sát. Trong thời gian đó, Khang Hy lệnh cho người em nhỏ của bà Đồng Giai mẹ đẻ mình, là Đồng Quốc Duy vào phòng dâng thư. Đồng Quốc Duy theo thứ bậc là cậu ruột Khang Hy, theo phép tắc hoàng gia, Hoàng đế không gọi ông là cậu, ông chỉ có thể là “tán trật đại thần Đồng Quốc Duy”. Sớm từ những năm Thuận Trị, Đồng Quốc Duy đã mang hư hàm thị vệ bậc một, không hợp vì tán đồng với Minh Châu triệt “tam phiên” đã làm Sách Ngạch Đồ khó chịu, bị ép ở cung lạnh bao nhiêu năm bây giờ mới được đưa lên. Ông ta không giống Trương Đình Ngọc cứ nhìn trước ngó sau, vừa vào nhiệm sở đã liên tiếp tâu đề, chỉnh đốn lại quan viên lục bộ từ thị lang trở lên, thải số vô dụng, đề bạt hiền tài, một thời gian làm mới hẳn bộ mặt quan lại, rất được lòng người, mấy vị quan thanh liêm thành tích nổi bật như Vu Thành Long, Mã Tề, Vương Diệm, Phạm Thành Huân, Diêu Đế Ngu, Quách Tú... đều được gia hàm Cung bảo, thưởng lông trĩ hoa, tấn phong làm quan viên nhất phẩm, nhưng lại giáng bậc của cháu mình Long Khoa Đa theo lệ từ nhị phẩm điều chỉnh thành tòng tam phẩm. Đến lúc Sách Ngạch Đồ từ đàm phán Nê Bố Triều trở về, bộ mặt trong triều đã hoàn toàn đổi khác.
Sách Ngạch Đồ từ mồng 10 tháng giêng năm Khang Hy 29 từ đông bắc trở về, Hoàng thái tử trở xuống ra ngoài thành dựng lều đón tiếp. Sách Ngạch Đồ bẩm báo với Khang Hy quá trình đàm phán ký kết điều ước Nê Bố Triều, chư vương, bối lặc bối tử, chủ sự các nha môn đều vội vàng đi đến phố miếu Ngọc Hoàng, có người mời Sách Ngạch Đồ đến phủ uống rượu, có người bẩm việc, có quan viên bị thải không tránh khỏi đến gõ mõ nói lên nỗi khổ. Sách Ngạch Đồ lại tỏ ra thong dong chẳng vội, đón tới, tiễn đi, ông chỉ nói qua loa, có người nói xấu Đồng Quốc Duy, ông cũng chỉ cười.
Ngày rằm tháng giêng, Sách Ngạch Đồ phụng chỉ thay Khang Hy đến điện Thiên Khung thắp hương. Sau khi trở về báo cáo, lại tháp tùng Khang Hy ra cửa Thuận Trinh đến điện Đại Cao, điện Thọ Hoàng, điện Khâm An lên đài thắp hương lễ bái. Bây giờ mới triệu tập các quan chủ lục bộ theo Khang Hy đến trước linh Thái hoàng Thái hậu làm lễ cúng tế, bận rộn một ngày, ra khỏi đại nội trời đã nhá nhem, sắc trời tối đen, hoa tuyết bay lả tả.
Nếu như mọi năm, đêm nay còn phải nói! Giờ này đã sôi sục rồi, nào là múa sư tử rước đèn lồng, đi cà kheo, diễn kịch, kể chuyện, trò chơi, rước lồng đèn..., đều đã xuống đường. Nhưng năm nay là quốc tang, cấm tất cả các trò chơi dân gian, trăm nhà vạn hộ thành Bắc Kinh đều toàn lồng đèn lụa trắng. Trước cửa chỉ có hàng đàn trẻ con chơi trò trốn tìm, người đi đường ít hẳn. Dưới chiếc đèn cung bằng lụa trắng to cao trước cửa Tây Hoa, Sách Ngạch Đồ đứng ngơ ngác một hồi, ông thở dài, bước lên kiệu nói: “Đến phủ Đồng Quốc Duy!”
Phủ đệ của Đồng Quốc Duy mới được ban tặng nằm ở ven Tây Hà, quen ngõ quen đường không mấy chốc đã tới. Kiệu lớn vừa dừng, Sách Ngạch Đồ khom lưng bước xuống đã thấy Cận Phụ từ bên trong đi ra. Cận Phụ thấy Sách Ngạch Đồ quay mặt đi giả vờ không nhìn thấy, đi thẳng bên mép kiệu. Sách Ngạch Đồ cười khà khà gọi lại: “Tử Hoàn, ông làm cái gì vậy? Không thèm nhìn lão ba Sách này hả?” Sách Ngạch Đồ nắm lại hàn huyên: “Lâu ngày không gặp, ông gầy đến thế này, tóc bạc trắng cả rồi! Gặp tể tướng Đồng rồi chứ?” Cận Phụ quả thực đã gầy rộc người, gương mặt đen đủi cũng đã tái xám. Ông là quan viên bị cách chức sống nhàn ở kinh sư, mặc chiếc áo da dê lụa xám, đầu tóc lưa thưa đã bạc trắng, tỏ ra già nua chậm chạp, chỉ có đôi mắt được nắng trời gió sông luyện rèn vẫn long lanh thần sắc. Thấy Sách Ngạch Đồ giả nhân giả nghĩa, Cận Phụ cười nhạt một tiếng nói: “Đâu dám! Cận Phụ là quan mang tội, ngài là quý nhân, làm sao dám động chạm tới?” Sách Ngạch Đồ cười ha hả, nắm tay Cận Phụ nói: “Ông ngày xưa đâu có tính này, quả là càng già càng nóng tính! Sĩ đại phu làm quan trong triều, vinh nhục tiến lui có gì đáng nói? Không biết chừng sau này tôi không bằng ông cũng nên! Tình người bội bạc đâu chỉ tới mức này thôi? Tôi đâu được xem là quý nhân, Tiểu Đồng và Đình Ngọc mới gọi là tân quý!”
Nói chuyện tuy rất thoải mái, nhưng Cận Phụ nghe ra có nhiều ngụ ý, nên cười nói: “Cái gì tân quý, cựu quý, tôi chẳng hiểu. Nhờ thánh ân, tôi chỉ mới bị xử cách chức, quả thật không có quan nhẹ mình! Tôi đến là vì chuyện của Trần Hoàng, không hiểu đầu đuôi ra sao bắt người ta nhốt ở miếu Ngục thần, giam liền mấy năm, đã không định tội, lại không chịu thả ra, là nghĩa làm sao? Nghe nói Hoàng thượng có ý dùng lại tôi cho đi làm tuần vũ Quý Châu, tôi nhờ tể tướng Đồng tâu giúp là tôi già rồi, xin Hoàng thượng thương xót cho tấm thân già miễn cho việc đó”.
Sách Ngạch Đồ bất giác ngẩn người, việc người khác mong không được, ông già này lại thoái từ? Ông suy nghĩ một lát rồi nói: “Đó cũng không nên từ. Tôi hiểu lòng Hoàng thượng đối với ông không có gì. Năm đó, mấy vị quan địa phương kháo nhau đòi giết ông, Hoàng thượng còn nói: ‘Muốn giết cũng đợi sông trị xong rồi hãy giết’. Nay sông trị xong rồi, hẳn là giết thật đấy, chẳng phải là hắc ám sao?” Nói xong che miệng cười. Nói đến chuyện trị sông, mắt Cận Phụ sáng lên, rồi tối sầm lại ngay, ông than thở: “Lẽ ra tôi không nên nói câu nào. Chấn Giáp bây giờ lại phá tan con đê chắn ở bến Tiêu Gia, dòng sông rộng ra, đê phân lũ trở nên vô dụng, trong vòng hai năm bùn cát tích lại, không vỡ đê mới lạ cho!” Sách Ngạch Đồ cười nói: “Ngày hôm kia nhận được sớ tâu của Trần Hoàng từ trong ngục cũng nói đến việc này. Ông là quan bị cách chức, hắn là tội phạm, lo việc tầm phào đó làm gì? Bây giờ không giống trước kia, triều đình có nhiều tiền rồi, đê vỡ bịt lại là được, đê vỡ chẳng phải chứng minh ông đúng sao?”
Một quan phụ chính đứng đầu cả nước nói những lời như vậy, Cận Phụ bất giác đau lòng, nhưng nghĩ lại không thể công nhiên phản bác, ông thở dài đang định nói, Sách Ngạch Đồ giơ tay ra nắm, cười nói: “Người phủ Đồng đến đón tôi rồi, ta sẽ nói chuyện sau. Đừng có dại, có chỉ bảo ông đi Quý Châu, ông cứ đi. Ở kinh sư ăn ở đi lại có thiếu gì sai người tới phủ tôi lấy. Việc của Trần Hoàng, đừng nói là ông, ngay cả mọi người phòng dâng thư cùng đi nói cũng chẳng được gì. Hoàng thượng không giết là may đời cho hắn rồi!” Cận Phụ cười nhạt nói: “Các ông không nói, tôi cũng phải nói. Có tội là tôi, Trần Hoàng, Phong Chí Nhân, Bành Học Nhân không có tội, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể đoạt chí, lời này tôi nói chắc như vậy!” Nói xong giơ tay vái, đạp lên tuyết mà đi. Sách Ngạch Đồ tiu nghỉu nhìn theo ông đi xa, mới quay mặt lại. Lúc này cửa giữa phủ Đồng đã mở, Đồng Quốc Duy dẫn mấy người ra đón.
Sách Ngạch Đồ và Đồng Quốc Duy nắm tay nhau nói cười cùng đi đến sảnh tây hoa nhà sau. Nơi đây khác hẳn, không có cảnh tượng lạnh lẽo như bên ngoài. Đồng Quốc Duy đang mở tiệc khoản đãi các môn khách, các thầy. Mười mấy người đều đã ngồi nói nói cười cười trước bàn tiệc: Trong sảnh, dưới hành lang hơn hai mươi tên trưởng tùy đứng hầu đợi sai bảo, mấy chục cây đèn bạc cháy ở phía trên chiếu sáng trưng, dưới hiên đặt các thùng khói lửa cháy hừng hực các thứ món ăn nóng hôi hổi bốc mùi thơm phức, mùi khói lửa nồng nặc, cả nhà đều trong không khí vui vẻ náo nhiệt. Mọi người thấy Đồng Quốc Duy đưa Sách Ngạch Đồ bước vào vội đứng lên đón chào.
“Ngồi xuống, ngồi xuống!” Sách Ngạch Đồ mặt mày hớn hở, phất tay nói: “Hôm nay ngày rằm tháng giêng, phủ tôi chỉ có mấy người bạn, cảm thấy vắng lặng quá. Mấy ngày trở về bận quá cũng không đến thăm Quốc Duy được, cũng đừng nên trách! Ông ở đây tốt quá, người nhiều lại vui nhộn, còn có một bàn thức ăn ngon như vậy, ngay như ngự thiện, cũng chỉ là như vậy thôi!”
Đồng Quốc Duy bốn mươi bốn tuổi, gương mặt hơi tím, hàm râu quai nón cạo nhẵn thín, đôi mắt đen láy, không giận mà có uy. Thấy Sách Ngạch Đồ ân cần mời mọc, mọi người mới nghiêng người ngồi xuống. Đồng Quốc Duy lấy cho Sách Ngạch Đồ ly rượu, hất cái bím đen lánh ra sau gáy, rồi mới vén vạt áo lên ngồi ngay ngắn xuống, nói: “Vừa rồi Cận Phụ có tới, tôi rất buồn cho ông ta, vất vả bao nhiêu năm kết cục chẳng ra gì, lại còn đi lo cho người khác. Hôm kia bộ Lại có tâu lên bảo ông ta đi Quý Châu làm tuần vũ, tể tướng Sách gặp dịp thuận tiện nói với Hoàng thượng cho ông ta đi được rồi”.
“Đúng là như vậy”, Sách Ngạch Đồ gắp một đũa thức ăn từ từ nhai, trầm ngâm nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc Cận Phụ tiếp nhận tình cảm tốt đẹp này. Nếu quả thật không muốn, chúng ta cũng không nên miễn cưỡng. Thượng thư Hán bộ Hộ còn khuyết một chỗ, thỉnh chỉ để bổ sung ông ta vào, ông ta cũng không phải là người ngoài. Nhân đây tôi xin hỏi, thượng thư bộ Binh Cảnh Sách Đồ làm việc rất tốt, sao lại thay bằng Tạ Xướng Nghĩa? Gần đây tôi không ở nhà, người bị thay đổi gần hết, tôi không nhận ra được nữa”.
Đồng Quốc Duy nhìn Sách Ngạch Đồ im lặng. Mấy môn khách thấy chủ nhà và khách căng thẳng với nhau vội tới mời rượu mời thịt. Đồng Quốc Duy nghĩ kỹ rồi mới nói: “Tạ Xướng Nghĩa đã ở trong đội quân của Đồ Hải và Châu Bồi Công, hiểu việc quân. Cảnh Sách Đồ đổi việc khác tôi không có nói, là do ý Hoàng thượng, bảo ông với người anh Quốc Cương đều tới chỗ Phi Dương Cổ luyện tập”. Sách Ngạch Đồ rót cho Đồng Quốc Duy một ly rượu, tự mình uống từ từ, nói: “Không phải vậy, Cảnh Sách Đồ là thượng thư bộ Binh, vô tội giáng chức điều đi, trước nay chưa có tiền lệ. Việc đó hôm nay tại điện Khâm An, tôi đã tâu với Hoàng thượng, vẫn phải điều trở về. Tôi đến đây báo trước các ông, chúng ta cùng trong cơ mật, tôi làm việc không báo với các ông là không tốt”. Bây giờ Đồng Quốc Duy mới biết mục đích đến thăm của Sách Ngạch Đồ, cười thầm trong bụng, mồm lại nói: “Việc thay đổi người trong lục bộ, tể tướng Sách không nên để tâm. Đều có quan gián ngôn vạch tội, rồi làm theo ý Thánh thượng, tôi chẳng qua phụng chỉ mà làm thôi. Có một số người không đổi cũng không được, ví như Từ Càn Học, ngày thường lè lưỡi liếm đít Minh Châu, lại trở mặt, người ta đã rơi xuống giếng còn ném đá theo, mẹ nó, là cái thứ gì? Tôi không thể để ông ta tiếp tục làm rượu cúng trong viện hàn lâm! Quan gián ngôn chỉ mua danh cầu tước, bọn họ hiểu cái thá gì!” Sách Ngạch Đồ bụng đã nổi nóng, ngoài miệng lại vẫn cười, “Tra Thận Hành là một thư sinh ngông cuồng, chẳng đã hát hai câu Trường Sinh Điện trong lễ quốc tang? Giam xuống nhà giam còn quay cho người ta thừa sống thiếu chết, cũng không sợ hậu thế nói chúng ta không coi trọng nhân tài! Việc này tôi đã tâu rõ với Thánh thượng, Thánh thượng bảo thả ra. Tôi cho tiền lộ phí đến Nam Kinh điều dưỡng, nước nhà thanh bình, khoan dung với mấy tên thư sinh ngốc nghếch thì sợ cái gì?”
Đồng Quốc Duy nghe không chút phản ứng, rất lâu bỗng cười xòa nói: “Tể tướng Sách hình như mang một bầu tức khí đến chỗ tôi để xổ ra phải không? Không nói chuyện này nữa. Đêm nay không được nghe ca hát, ông mới từ Nê Bố Triều trở về, mọi người đều muốn biết hòa nghị bàn bạc thế nào, nếu không có gì trở ngại, ông vui lòng nói cho nghe được không?” Sách Ngạch Đồ cũng cảm thấy mình thái độ không đúng, trước mặt mọi người nói ra điều bất mãn, không đúng tư cách một tể tướng, cũng cười nói: “Đúng vậy, không biết tôi hôm nay thế nào ấy, toàn nói những điều không vui! Nào nào, mọi người uống rượu, vui tết nguyên tiêu!” Khách khứa nghe hai vị tể phụ ý kiến chống nhau, gặm xương khó nhá, người này một câu người kia một câu, đều sợ toát mồ hôi lạnh, mong sao có lời này, đều vội đứng lên cầm ly, chém mấy câu chọc cười, bầu không khí đã dịu lại.
“Nước La Sát vào trường nghị hòa mang theo thủy lôi”. Ba ly rượu vào bụng, Sách Ngạch Đồ mặt hơi đỏ lên, chuyến đi Nê Bố Triều là chuyến công cán đắc ý nhất trong suốt cuộc đời ông, nên ông nói rất dẻo mồm, đang định nói kỹ thêm, bỗng thấy nội thị Hà Trụ Nhi bước vào, bèn hỏi: “Ngươi đến làm gì?” Hiện Sách Ngạch Đồ còn kiêm đại thần phủ Nội vụ, lãnh chức thị vệ nội đại thần. Hà Trụ Nhi thấy là ông ta, vội nghiêm nghị trở lại, vái chào một cái nói: “Té ra Sách trung đường cũng ở đây, đỡ cho nô tài phải chạy tới miếu Ngọc Hoàng. Hoàng thượng truyền lời bảo Trung đường và Tể tướng Đồng trình thẻ vào ngay bây giờ!”
Sai người chia nhau đi gọi các đại thần, Khang Hy bèn khởi giá tới cung Dực Khôn, Tinh kỳ ma ma Hàn Lưu thấy Khang Hy vào vội cầm đèn đi trước dẫn đường, cao giọng nói: “Quý chúa, Đức Vạn tuế đến rồi”.
Dưới ánh đèn, A Tú đang trêu đùa cho con trai Dận Tường cười hi hi. Từ ngày mồng 1 tháng 10 năm Khang Hy 28, Dận Tường tròn năm tuổi được phủ Nội vụ ôm đi vào cung Dục Khánh cùng với Hoàng thái tử nghe Thang Bân giảng bài, trừ hai ngày sóc vọng, mẹ con không được gặp nhau. Tháng giêng năm nay, không hiểu sao Khang Hy lại phát thiện tâm lệnh cho phép các hoàng tử nghỉ học nửa tháng để mẹ con đoàn tụ, điều này trong cung đã là hoàng ân to tát rồi. Từ lúc ở Hàm Đan với Trần Hoàng như đàn đứt dây lặng tiếng, đối với tình yêu trai gái A Tú xem rất lạt lẽo, chỉ một lòng một ý sống vì con, để có một ngày trở về quê hương. Sau vụ việc Minh Châu, người trong cung nói ồn lên, Huệ phi Nạp Lan đương nhiên bị mất mặt, vậy tỏ ra thân mật với A Tú nhiều. Bà đến thăm A Tú vừa đi ra thì Khang Hy tới. A Tú nghe bà Hàn Lưu nói, vội đẩy Dận Tường ra, quỳ xuống cửa điện, nói nhỏ “nô tỳ Chương Giai thị khấu kiến Hoàng thượng!”
“Đứng dậy đi!” Khang Hy cười vuốt ve cái bím nhỏ của Dận Tường, vừa nói vừa bước vào điện “Mấy tháng rồi không lật thẻ của khanh, một là khanh không khỏe, hai là Trẫm cũng thực tình quá bận Trẫm đêm nay còn phải gặp đại thần, bây giờ rảnh tới thăm khanh. Bây giờ khác với năm Khang Hy thứ 23, thực sự phải quyết chiến với Cát Nhĩ Đơn một trận, Trẫm không nuốt lời, phải ngự giá thân chinh U-lan-bu-thông! Đúng với ý nguyện của khanh rồi chứ!”
A Tú rót trà bưng ra, nghe nói vậy, tay run lên, chén trà đổ ra một bàn, ánh mắt sáng lên, nàng run run hỏi: “Thật chứ?”
“Đương nhiên là thật!” Khang Hy cười hì hì ngồi xuống, bế cậu bé vào lòng, “Vương Trác Sách Đồ có cách, rốt cuộc dụ con cá to mắc câu rồi, tên Cát Nhĩ Đơn tiểu nhân tham lợi khó thoát khỏi cái bẫy này!” A Tú phấn khởi tim đập loạn lên, nước mắt vòng quanh chảy tràn ra, nàng lau nước mắt cười nói: “U-lan-bu-thông cách cửa Cổ Bắc chỉ mấy trăm dặm, việc to như thế này nô tỳ chẳng biết một chút gì!” “Đương nhiên khanh không biết”. Khang Hy cười to, “Đừng nói là khanh, ngoại trừ người trong cuộc Đồng Quốc Duy ra, ở Bắc Kinh chẳng ai biết! Để cho mấy ông quan kinh sư biết được thì sẽ chấn động, cả thiên hạ không yên lành”.
“Nô tỳ phải đi theo ngự giá!” A Tú nói không do dự, “hồi trước Vạn tuế đã chịu rồi!”
“Không được!” Khang Hy cười nói, “Mang theo một người đàn bà trong quân ngũ thì ra thể thống gì? Nào là gươm đao nào là pháo hỏa còn phải cưỡi ngựa khanh làm sao được?” A Tú sững người vội nói: “Có lẽ Vạn tuế không biết, thiếp có thể múa đao trên ngựa, năm ngoái đi săn Vạn tuế đã thấy rồi đấy”.
Khang Hy thấy nàng nũng nịu, đứng lên ấn vai nàng nói: “Đánh giặc không giống như đi săn, không được làm trò trẻ con, hiểu chứ?” A Tú quay người đi, hai tay bưng mặt khóc: “Vua không nói đùa, chẳng phải hồi đó Hoàng thượng đã nói? Phụ vương thiếp, anh chị thiếp, cả nhà thiếp... thảm lắm thay, nếu không trả thù cho họ, thì thiếp đến trung nguyên lưu ly thất sở là vì cái gì? Vạn tuế... nghĩ dùm cho thiếp coi... ”. Khang Hy nghe nàng nói vậy, bỗng nhớ lại người ta đồn việc A Tú và Trần Hoàng, bất giác biến sắc, mặt tái ngắt, vua đứng lên, đi qua lại mấy bước, mấy lần muốn nói lại thôi, rất lâu mới nói: “Xem ra, khanh vẫn như cũ, không bỏ được... quê hương thảo nguyên của khanh! Từ khi vào cung đến nay, Trẫm đã đối xử với khanh như thế nào, có tần phi nào trở thành quý phi nhanh như vậy không? ...Được, đã như vậy, Trẫm sẽ đưa khanh đi theo, khanh phải làm sao cho tốt!” Nói xong đứng lên đi.
Khang Hy ôm một bầu tâm sự vội vàng trở lại điện Dưỡng Tâm. A Tú nhớ nhà nóng lòng báo thù, đó là việc thường tình, nhà vua không giận. Đáng giận là bà Quách Lạc La và mấy thái giám đều nói, sau khi vào cung A Tú còn hỏi thăm quan bên ngoài về Trần Hoàng, rõ ràng, trong nước, ngoài nước, duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó bảo, lời thánh nhân không sai chút nào.
“Vạn tuế! Nô tài Cao Sĩ Kỳ tiếp giá!”
Khang Hy giật mình, thấy đã tới ngoài cửa Thùy Hoa điện Dưỡng Tâm. Cao Sĩ Kỳ tiếp chỉ vừa vào cung, đã gặp vua ở đây. Khang Hy hầm hầm nói: “Đi vào đi”. Rồi bước vào sân. Dưới ánh đèn sáng trưng cả sân, Sách Ngạch Đồ, Đồng Quốc Duy, Trương Đình Ngọc, Phi Dương Cổ đã quỳ dưới bậc thềm đỏ theo thứ tự, thấy Khang Hy dẫn Cao Sĩ Kỳ đi vào, ai nấy đều lạy chào Khang Hy, rồi lặng lẽ nối đuôi nhau vào bên trong. Khang Hy gắng dằn tâm tư, kêu sữa nóng uống một ly, rồi hất đầu hỏi Lý Quang Địa:
“Bây giờ khanh cai quản bộ Hộ, rốt cục các tỉnh phía bắc Hoàng Hà còn lại được bao nhiêu lương thực?”
“Bẩm Chúa thượng”, Lý Quang Địa vội nói, “Thần là hành tẩu Văn Uyên các, vì trước kia đã cai quản bộ Hộ, nên chỉ kiêm việc ở đó. Việc lương thực không nắm rõ lắm, đại khái còn khoảng mười lăm triệu thạch, nằm rải rác ở các tỉnh Trực Lệ, Sơn Đông, Cam Thiểm”.
Lý Quang Địa là người rất linh lợi, thấy Phi Dương Cổ đêm nay tới thăm, đoán là lương thực cần cho việc dụng binh phía tây. Việc này hơn một nửa triều thần không tán đồng, ông cũng không muốn những ngày thanh bình mà quốc gia phải dấy động can qua, nên cố ý giả vờ hồ đồ. Nhưng mười lăm triệu thạch không phải là con số nhỏ, đặt nó vào thời điểm mười năm về trước thì quả là không thể tưởng tượng nổi. Khang Hy vững dạ hơn nhiều, cười nói: “Khanh là danh thần lý học, cũng không chịu đối xử thực lòng với Trẫm sao? Trong lòng Trẫm đang tính toán, e rằng khanh giăng bẫy Trẫm chăng? Biết thì nói biết, không biết nói không biết”. Lý Quang Địa bỗng đỏ mặt, nói, “Thần đâu dám dấu diếm?”
Khang Hy nhìn mọi người, hồi lâu bỗng nói: “Trẫm thấy có hơn mười triệu thạch lương thực là đủ dùng. Nhớ trước kia dẹp Ngô Tam Quế, trong kinh chỉ có bảy triệu thạch lương thực, lương thực Giang Nam còn chưa biết tới cũng đã làm được việc. Trẫm đã hứa với Vu Thành Long, quân lương chuẩn bị đủ, sẽ định lại chế độ vĩnh viễn không tăng thuế, xem ra đã tới lúc rồi!”
“Vĩnh viễn không tăng thuế”, mấy chữ này như một tiếng sét lớn, chấn động tất cả đại thần. Từ thời khai thiên lập địa, chưa có triều đình nào dám tuyên bố như vậy! Cao Sĩ Kỳ tiến tới một bước, nói to: “Đây thật là chính sách tốt đẹp muôn đời hiếm có! Chỉ cần phải suy nghĩ chu toàn, một khi ra binh, lương thảo không tiếp tục, không còn chỗ xoay trở thì làm sao?”
“Đúng là phải thân chinh Cát Nhĩ Đơn, Trẫm mới có quyết tâm này!” Khang Hy trầm tĩnh nói, “Mấy năm trước sưu thuế quá nặng, bá tánh kêu khổ, quan lại cũng kêu khổ. Bây giờ tuyên bố ra binh đánh giặc, e rằng có bọn bất lương nhân cơ hội mê hoặc lòng dân, đạo thánh chỉ này là viên thuốc trấn an thật lớn, khanh có hiểu không?”
“Chúa thượng còn động binh?” Lý Quang Địa quỳ sụp xuống, “động binh triệt ‘tam phiên’ là bất đắc dĩ, động binh dẹp Đài Loan làm cho tài nguyên kiệt quệ, bây giờ trung nguyên đang cảnh thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, không hiểu vì cớ gì phải động binh?”
“Động binh thiên hạ vì sự nhất thống của thiên triều Trung Hoa!” Khang Hy nói lạnh lùng, “Trẫm là chúa chung thiên hạ, không thể lấy đại trị ở trung nguyên mà không nghĩ đến bá tánh Tây vực đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng! Nghe nói khanh có bói cho Quốc Duy một quẻ, nói Trẫm động binh lần này bất lợi, có phải vậy không?”
Lý Quang Địa lạy đáp: “Thần đang muốn Quốc Duy chuyển tâu lời này với Thánh thượng! Hôm đó thần bói được quẻ ‘soái’ là điềm dữ! Biết là bất lợi, làm sao thần dám không nói?”
“Lời Lý Quang Địa có thể nói là lệch lạc!” Cao Sĩ Kỳ xen vào nói, “quẻ ‘soái’ đương nhiên bên trong có dữ, nhưng nhìn chung thì nói ‘trinh trượng nhân cát, vô cữu’!(người trượng phu kiên trinh tốt, không có tội) Hoàng thượng ta tính trời thông tuệ, tự tới trước địch, chính là ứng với ‘người trượng phu kiên trinh’ thống soái, thật là quẻ tốt đại cát đại lợi!”
Lời nói của Lý Quang Địa làm Khang Hy sắc mặt trở nên khó chịu, qua lời giải thích, Cao Sĩ Kỳ nói rất rõ ràng, Khang Hy trở lại bình tĩnh, cười nhạt nói: “Không ngờ Lý Quang Địa chỉ nhìn chi tiết không thấy cái chung! Khanh còn phải học thêm mấy năm nữa mới được! Nói thực với các khanh, Trẫm động binh vì dân, vốn không quan tâm điều cát hung lành dữ! Đó mới là đạo lý lớn của Kinh Dịch. Nếu có gì không lành, dữ nhiều, trời cũng chỉ giáng xuống Cát Nhĩ Đơn! Lý Quang Địa khanh thế nào, ngay cả điều này cũng không hiểu?”
“Thần không hiểu Kinh Dịch” Phi Dương Cổ nghe cả buổi mới nói chậm rãi, “Thần chỉ biết Hoàng thượng khổ tâm bao nhiêu năm giăng bẫy bắt chim, thời cơ tốt không thể để lỡ! Hoàng thượng vĩnh viễn không tăng sưu thuế, thần cũng vui lòng khâm phục, mười lăm triệu thạch lương thực, vì còn phải để bốn triệu thạch cho kinh sư chi dụng, bảy triệu thạch tiếp tế cho dân chạy nạn Cam Thiểm từ Mông Cổ chạy sang, thực ra chỉ còn bốn triệu thạch cung cấp cho quân đội dùng, vốn còn thiếu rất nhiều. Nhưng theo thần được biết, trong kho Lạc Dương, Thiểm Châu có hai triệu thạch, kho tỉnh Kinh Phiên còn một triệu bốn mươi vạn thạch, còn có Vu Thành Long năm nay trưng mua lương thực năm triệu mười một vạn theo kênh đào vận chuyển về bắc, đều chưa ghi vào số lương thực còn lại của bộ Hộ. Cuộc chiến này đánh tốt, đó chính là cát lợi”.
Khang Hy nghe trong lòng bất giác cười thầm, ông Phi Dương Cổ này chẳng mù mờ tí nào, nhưng ông không biết tự Khang Hy đặt bốn cái sảnh ở các nơi Diên An... ngầm trữ bốn triệu thạch lương thực. Thấy Lý Quang Địa lúng túng, lúc này cũng không nên nói, Khang Hy đứng lên ngáp một cái nói: “Bất kể là chủ chiến hay không chủ chiến, Trẫm đều không trị tội, không còn sớm nữa, các khanh về đi. Trương Đình Ngọc và Cao Sĩ Kỳ bàn bạc với Sách Ngạch Đồ, người nào ở lại kinh sư, người nào tùy giá, bảo bộ Lễ chuẩn bị, ngày 2 tháng 2, Trẫm duyệt binh tại lầu Ngũ Phụng, ngự giá thân chinh!”

