Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 57

57

Tỏ uy dũng oanh kích thành lạc đà

Giả đầu hàng, đêm chạy về Chiêu Mạc Đa

Kiến nghị quân sự quan trọng của Minh Châu, Võ Đơn chưa kịp tâu lên Khang Hy. Sáng sớm ngày hôm sau, Sách Ngạch Đồ từ trung quân Phi Dương Cổ vội vàng trở về, lấy tư cách nội đại thần triệu tập hội nghị thị vệ, truyền đạt quyết sách của Khang Hy đêm qua, lệnh cho Võ Đơn lập tức đi Nam Kinh, thúc Vu Thành Long vận chuyển lương thực lên bắc. Trước khi đi, Võ Đơn chỉ kịp truyền đạt với Sách Ngạch Đồ lời nói của Minh Châu rồi phi ngựa đi ngay. Việc quân phức tạp bộn bề, Khang Hy bận rộn gấp mười lần so với lúc ở kinh. Truyền chỉ các đội quân thắt chặt vòng vây, tiến sát tới Cảnh Phong núi Hoàng Cương, chưa kịp nghĩ đến việc bịt đường rút chạy của giặc. Sách Ngạch Đồ đâu có quan tâm ý kiến của Minh Châu, đương nhiên dấu nhẹm đi không tâu lên. Ông kiêm quản điều hành việc cung cấp lương hướng các lộ quân, chỉ ngày đêm đốc thúc Vu Thành Long ở Nam Kinh, Thang Nhân Huy ở Hà Nam và Cát Lễ ở Thiểm Tây điều động thuyền bè quân lính, chuyển vận gạo, thịt, rau cung ứng hơn bốn mươi vạn đại quân tập kết tại tiền tuyến U-lan-bu-thông.

Trong vòng nửa tháng quân Thanh do Phi Dương Cổ chỉ huy lần lượt chiếm được các nơi Lâm Tây, hồ nước nóng, thành nhỏ, đất Thượng Cung. Lang Thẩm dẫn tả kỳ Ca Lạt Tẩm chiếm lĩnh chỗ hiểm núi Hoàng Cương. Hai vạn người ngựa của Cát Nhĩ Đơn co cụm tại Cảnh Phong và trong khe núi U-lan-bu-thông. Liên tiếp mất đi những nơi hiểm yếu, Cát Nhĩ Đơn trong lòng vô cùng kinh hoàng, nhưng hắn cũng biết rõ, chỉ cần ra lệnh rút lui thì lập tức sẽ bị nghiền nát ngay trong vòng vây thành đồng vách sắt của quân Thanh đông gấp năm lần hắn. Cũng may, nhằm lúc nước La Sát sai người tới đưa thư, nói trong vòng nửa tháng sẽ phái trung tướng Tra-kha-lốp dẫn ba ngàn quân Cô-dắc tới tăng viện, quân Tạng của Đạt Lai cũng kịp tới Khoa Bố Đa, đang ngày đêm tiến về U-lan-bu-thông. Đó là hai liều thuốc tăng lực, Cát Nhĩ Đơn cảm thấy gan ruột vững vàng, bèn hạ lệnh tạm xây “thành lạc đà” tại Cảnh Phong, thề quyết tử chiến với quân Thanh ở đây.

Tên gọi “thành lạc đà”, khi quân Mông Cổ diệt nhà Tống đã có dùng. Tức là dùng một số lớn lạc đà xếp nên một vòng thành dựa vào đó chống lại quân địch tấn công. Con lạc đà có tên là “thuyền trên sa mạc”, mỗi lần có gió bão, chúng nằm yên bất động, trong chiến trận lợi dụng đặc tính này tạo nên thành lạc đà quả là không gì tốt bằng. Lệnh của Cát Nhĩ Đơn vừa đưa ra, một vạn ba ngàn con lạc đà vận chuyển nặng nhẹ tập trung toàn bộ dưới Cảnh Phong, nằm vây quanh đại doanh, trên lưng chất đống hòm gỗ, lấy chăn chiên nhúng nước đắp lên chắc chắn, ba trăm tên quân cầm súng hỏa mai nằm phục phía sau trận địa lạc đà, một vạn lính cung tên trong tay đứng trên gò cao sẵn sàng chờ lệnh. Từ xa nhìn tới, một khối đen sì, đen nhung nhúc, thật giống một bức tường sắt.

Phi Dương Cổ và Sách Ngạch Đồ cưỡi ngựa tới trước thành lạc đà quan sát một hồi, trở về đại doanh Ba Lâm đã là giờ Thìn. Sách Ngạch Đồ tỏ ra rất vui vẻ, vừa uống sữa bò nóng vừa nói cười, lại nói với Phi Dương Cổ: “Thành lạc đà như vậy không đáng sợ. Hôm nay tôi đã lệnh đưa hết đại pháo hồng môn sang mặt chính, không đến hai canh giờ có thể phá vỡ thành lạc đà, toàn quân hắn không đánh cũng rối loạn!” Phi Dương Cổ nghe không trả lời, ông nhắm mắt nằm dựa ngửa trên ghế như ngủ thiếp đi. Sách Ngạch Đồ cười nói với Đồng Quốc Cương: “Anh xem ông đại soái của chúng ta, lại bị bệnh buồn ngủ rồi!”

Đồng Quốc Cương cười, xích lại gần nói: “Trận đánh này đại soái tất phải lo liệu chu toàn, đã tính hết không để sai sót, anh còn chì chiết cái nỗi gì?”

“Thánh thượng muốn không để lọt lưới một tên giặc, thì cần gì phải lo đủ thứ!” Phi Dương Cổ đột nhiên mở mắt, thần sắc trở nên rất nghiêm trang, “Cát Nhĩ Đơn không phải là hạng chỉ biết an nhàn. Tôi xem hắn dùng trận lạc đà chặn đánh chúng ta, yểm hộ trung quân chúng chạy sang hướng tây bắc! Nếu không, đại doanh Mục Tát Nhĩ tinh nhuệ nhất của hắn sao không ở mặt chính, lại đặt ở phía tây Cảnh Phong? Phải biết rằng, Mục Tát Nhĩ là chuyên trách hộ vệ hắn! Đại pháo không thể dùng cả vào mặt chính, ít nhất phải có một nửa điều sang tây bắc!”

Sách Ngạch Đồ cũng xị mặt xuống nói: “Anh cũng đặc biệt đa nghi! Việc này tôi cũng đã nghĩ tới rồi, con đường tây bắc thông sang Khoa Bố Đa không phải là bãi cỏ hoang, đất đầm lầy càng là biển cả trong sa mạc. Nếu nó chạy trốn thật, quân khinh kỵ của chúng ta làm gì? Chẳng lẽ ngựa của chúng ta chậm hơn chúng nó chạy bộ sao? Đại pháo vốn đã ít, nếu mặt chính không công phá nổi, Cát Nhĩ Đơn căn bản không cần chạy, trận đánh này sẽ thành ra cò cưa với nhau, anh ăn nói với Hoàng thượng làm sao?” Phi Dương Cổ trầm ngâm một lát, nói: “Chỉ trách ta điều độ chưa tốt, không nhìn thấy sớm hơn một chút. Mấy ngày nay vốn có thể rút từ đội quân Lang Thẩm ra một số quân chặn giữ đường tây bắc. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ là không được thả hổ về rừng. Ở đây đánh thêm mấy ngày cũng chẳng can hệ gì”. Sách Ngạch Đồ cười mỉa nói: “Ông nói cái gì vậy? Quả thật là mê muội! Đêm dài lắm mộng, nước La Sát chỉ cần biết ta giằng co với Cát Nhĩ Đơn, lập tức chúng sẽ tăng viện, chiến tranh kéo dài, không chừng sẽ phá vỡ điều ước Nê Bố Triều, làm hỏng đại cục triều đình, trách nhiệm này ông gánh nổi chứ?”

Ông ta lấy tư cách phụ chính phòng dâng thư, lại là xương, lại là gai, phân lượng rất nặng. Phi Dương Cổ hối hận lúc đó Khang Hy phái Sách Ngạch Đồ đến, đã không thỉnh chỉ giao quyền chỉ huy toàn quân cho ông ta. Bây giờ hóa ra, đánh thắng thì Sách Ngạch Đồ có công, còn sinh chuyện gì khác thì Sách Ngạch Đồ không có tội! Suy nghĩ rất lâu, Phi Dương Cổ mím môi nói: “Trung đường, không phải tôi cãi vã gì với ông, 43 khẩu đại pháo đều ở mặt chính là không thỏa đáng. Cát Nhĩ Đơn cũng đã thua trận ở Tây vực, người này sau lưng có Đạt Lai và La Sát tài trợ, khôi phục rất nhanh, nếu chạy thoát được thì là tai họa lớn!”

“Vậy thì điều qua mười khẩu pháo”. Sách Ngạch Đồ cũng suy nghĩ kỹ lại, cuộc tranh luận này nhất định không dấu được Khang Hy, nếu quả thật có sai sót, Khang Hy khó dung, nên nói: “Có mười khẩu đủ dùng rồi”.

Phi Dương Cổ trong bụng ấm ức ra lệnh điều mười khẩu đại pháo hồng y. Mãi đến quá trưa, ông mới cùng Sách Ngạch Đồ trang bị tươm tất, qua sông Tây Lạp Mộc Luân, đến trước trận. Lúc này tham quân cánh tả Niên Canh Nghiêu, cánh hữu Đồng Quốc Cương mỗi người dẫn một vạn quân bộ, năm ngàn kỵ binh, kiếm tuốt khỏi vỏ, cung tên sẵn sàng, chỉ chờ có lệnh là xông lên. Phi Dương Cổ gọi hai người lại, đinh ninh căn dặn: “Trận lạc đà trước tiên dùng pháo nã, cửa trận mở, lập tức xông vào, chia cắt các doanh của Cát Nhĩ Đơn. Quốc Cương, ông là chính, bắt được Cát Nhĩ Đơn là công đầu! Nếu để chạy thoát thì tôi cũng không thể nghĩ tới em ông là đại thần phòng dâng thư đâu!” Nói xong, lấy lá cờ lệnh đỏ trong tay phất một cái.

Ba mươi ba khẩu đại pháo lập tức gầm lên, đạn cuộn khói lóe sáng bay về phía doanh trại địch. Hơn một ngàn lính cầm súng trường đứng trước trận mãnh liệt nhả đạn về phía trận địch trên Cảnh Phong. Cũng cùng lúc đó ba trăm tên quân Cát Nhĩ Đơn cầm súng hỏa mai cũng bắn mạnh về phía quân Thanh. Chúng tuy không có đại pháo, nhưng súng kiểu Nga tốt hơn nhiều so với súng của quân Thanh, đã bắn được xa, mà cũng chuẩn hơn, lại tập trung hỏa lực chuyên bắn vào số pháo thủ. Pháo thủ quân Thanh đã có hơn bốn mươi tên bị đạn chết. Cũng may Phi Dương Cổ đã tăng số pháo thủ cho mỗi khẩu, nếu cử biên chế theo như cũ thì đã có ít nhất mười khẩu phải câm lặng. Lúc này hai bên đấu pháo kịch liệt, bờ sông Tây Lạp Mộc Luân phía dưới Cảnh Phong, tiếng pháo ầm ầm, mặt đất rung chuyển, dưới chân Cảnh Phong mấy nơi bốc lửa cháy rần rần trong gió bắc, khói lửa, bụi đất vàng bắn lên tận trời, tiếng la, tiếng trống inh ỏi nhức tai, căng thẳng thật đáng sợ.

Nhưng thành lạc đà của Cát Nhĩ Đơn không bị phá vỡ. Khó là ở chỗ con lạc đà sống, mấy lần phá được cửa trận, lạc đà bị bắn máu thịt tung tóe, lập tức các tay nài lại điều tới bổ sung. Mãi tới giờ Mùi, Phi Dương Cổ ra lệnh tập trung hỏa lực đánh mạnh vào cánh tây, lệnh cho súng trường bắn thẳng vào các tay nài, lúc đó mới thấy công hiệu. Trước mặt cánh tả quân Thanh mở ra một cửa trống hơn ba mươi trượng, tiếp đó mặt chính cũng mở được. Phi Dương Cổ hai mắt đỏ lừng, quát to một tiếng: “Trượng phu bảy thước kiến công lập nghiệp trong lúc này, hỡi các anh em, xông vào!” Niên Canh Nghiêu và Đồng Quốc Cương, một người khôi trắng giáp bạc, một người vải đỏ khoác ngoài, đinh ngựa thúc nhẹ, phóng bay lên như một mũi tên. Hàng vạn quân Thanh, trên ngựa, dưới ngựa hò reo xông tới. Trong doanh trại Cát Nhĩ Đơn tù và rúc vội vã, hơn một vạn kỵ binh như nước triều dâng xông ra, bờ sông Tây Lạp Mộc Luân diễn ra cảnh huyết chiến thịt nát máu tuôn!

Kỵ binh Cát Nhĩ Đơn tuy ít nhưng đều là dũng sĩ Mông Cổ tinh chọn từ các bộ lạc du mục Tây vực, người nào cũng giỏi cưỡi ngựa, quen đâm chém. Quân Thanh huấn luyện nhiều năm, vào trận xung sát, tiến lui phải phép, đã đánh tới khó mà cản nổi. Đại pháo và hỏa mai lúc này không còn chỗ dùng, các binh sĩ tại trận người nào cũng như quả bầu máu, chỉ còn phân biệt ở chỗ có bím hay không có bím. Ngựa chiến hý vang tả xung hữu đột, dao ngựa chạm với dao ngựa, lóe lửa bốn bên. Người bị chém, đầu rơi ngựa dẫm, vó ngựa đá văng lông lốc, máu tươi chảy ra đọng thành từng vũng, dần dần đông lại, tím bầm. Cuộc xáp lá cà từ giờ Mùi kéo sang cuối giờ Dậu vẫn chưa kết thúc. Phi Dương Cổ nhìn lại Sách Ngạch Đồ, ông ta là người từng vượt qua núi binh biển máu, lúc này hai tay nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Phi Dương Cổ hơi trầm ngâm, bỗng kêu to:

“Thánh giá Hoàng thượng đến, Vạn tuế đến xem các dũng sĩ của chúng ta! Vạn vạn tuế!”

Quân Thanh nghe tiếng hô, càng điên cuồng hăng tiết lao vào chém giết. Vừa hô to “Vạn tuế” vừa đâm mạnh chém hăng. Quân Cát Nhĩ Đơn vốn ít không địch nổi đông, ba phần tiêu mất hai, lúc này càng tỏ ra chán nản, Cát Nhĩ Đơn thấy không thể trụ nổi, hô to một tiếng “Rút quân”, phóng ngựa chạy sang đại doanh Mục Tát Nhĩ. Thế chênh lệch ở chiến trường thấy rõ, quân Thanh càng hăng, trùng trùng vây quanh ba ngàn quân còn lại, ra sức chém chặt. Không đến nửa bữa cơm đã giết sạch không còn một tên, tiếp đến xông vào đại bản doanh Cát Nhĩ Đơn, trại địch tức khắc lửa nổi lên rần rần.

Truyền lệnh xuống, Niên Canh Nghiêu kéo sang phía tây chặn đường chúng chạy về tây, lệnh cho Đồng Quốc Cương lập tức đánh vào trại Mục Tát Nhĩ! Phi Dương Cổ nghiêm giọng nói: “Người nào chậm chạp chém ngay!” Nói xong buông cương thúc đinh, con ngựa câu không đợi ra roi đã phóng nhanh về phía tây. Sách Ngạch Đồ và các hộ vệ trung quân biết ông ta tự mình chỉ huy đánh chiếm đại trại Mục Tát Nhĩ, nên cũng kéo cương đi theo.

Sau khi đại doanh Cát Nhĩ Đơn bị đánh tan, tàn cuộc chưa dứt, người Mông Cổ tính cứng cỏi thà chết không khuất phục, dù không còn đội ngũ, đến đêm vẫn còn chiến đấu, trong đêm tối ngựa đạp dao chém, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Sáu trăm tên thân binh trung quân Cát Nhĩ Đơn, liều mình xá thân coi như bảo vệ được hắn chạy sang doanh trại chàng rể Mục Tát Nhĩ. Cát Nhĩ Đơn vốn rất ghét Mục Tát Nhĩ cách bờ xem lửa cháy, bây giờ thì mừng là còn có chỗ nghỉ tạm. Thấy cha đùi bị thương nặng, cả người máu ướt đầm đìa trở về, Tiểu Trân cũng không khỏi thấy thảm thương, vội cùng chồng đỡ Cát Nhĩ Đơn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Cát Nhĩ Đơn sau cơn hoảng hồn đã tỉnh lại, nghĩ tới một ngày toàn quân bị tiêu diệt, tuổi đã quá thiên mệnh nhưng chẳng việc nào thành, những việc làm thê thảm ngày xưa coi như nước chảy biển đông, bất giác cảm thấy buồn đau, bỗng hắn đập bàn cái rầm nhìn trời cười điên dại, “Ha ha ha ha... không ngờ Cát Nhĩ Đơn ta lại có ngày này!” Rồi bỗng hắn đấm ngực cất tiếng khóc gào. Mọi người trong lều thấy hắn đau buồn như vậy đều rơi nước mắt.

“Cha chịu nghe con một lời, thì đâu đến nỗi có ngày hôm nay!” Tiểu Trân gạt nước mắt nói, “Bọn người La Sát có tên nào biết giữ chữ tín đâu? mà Đại Hãn lại đi tin chúng! Nếu giống như các vương bắc sa mạc và đông Mông Cổ yên phận chịu giữ biên cương phía tây của Hãn Bác Cách Đạt...”

“Bây giờ không phải là lúc trách móc!” Mục Tát Nhĩ cắt ngang lời nói của vợ, đôi ủng cao Mông Cổ đạp trên ghế, anh nắm chuôi dao chau mày nói: “Phụ vương, cha biết con không đồng ý cha đông chinh, Hãn Bác Cách Đạt không làm hại gì chúng ta, đánh chiếm đông Mông Cổ là anh em tàn sát lẫn nhau, cho nên con chỉ hứa bảo vệ tính mạng cha, bây giờ con thực hiện lời hứa của con. Con dẫn quân sỹ tử thủ ở chỗ này, cha... và Tiểu Trân trốn thoát nhanh lên. Con có chết, cũng xin có một lời khuyên. Cha hãy trở về vườn nhà tu dưỡng sinh khí, dần dần giảng hòa với triều đình, đừng tới... đánh nữa!”

Cát Nhĩ Đơn bỗng ngước đầu, trừng mắt nhìn Mục Tát Nhĩ rất lâu, rồi than rằng: “Không phải ta không gắng hết sức, nhưng quả thực ông trời không cho ta khôi phục thiên hạ đại Mông Cổ tám cõi một nhà! Ta...” hắn chán nản thở dài “Ta về trời không đủ sức, cũng già rồi, quyết không làm chuyện này lần nữa...”.

Rồi mọi người bàn kế thoát vòng vây. Nhưng thoát vây thật không dễ dàng, mấy chục ngàn quân Thanh đã vây Cảnh Phong như thành đồng vách thép, hơn nữa có thể đoán định quân Lang Thẩm đang chặn đường phía tây bắc, hễ ra khỏi đại doanh là có mười khẩu đại pháo bắn chặn ngay!

“Phải làm cho lòng quân hắn khinh thường ngạo mạn!” Cát Nhĩ Đơn một đời chinh chiến, rốt cục cũng là mưu sâu tính giỏi, mặt chính mở cửa trá hàng, “chúng ta phá vây phía trại sau, khi quân Thanh tỉnh ra, thì đã muộn rồi”.

Mục Tát Nhĩ nghe đỏ mặt lặng im suy nghĩ, đánh thua đã là nhục nhã, lại mang cờ trắng trá hàng, không giống hào kiệt Mông Cổ. Suy tính rất lâu, cũng không có cách nào tốt hơn, đành chỉ thở ra, nói: “Thôi được, mọi người đi trước, tôi xin cản hậu!”

Doanh trại Cát Nhĩ Đơn rùng rùng giương cờ trắng, đại doanh quân Thanh lập tức hoan hô rầm trời. Lúc này đã là nửa đêm, hai trận tuyến đối địch nhau đốt lên hàng ngàn hàng vạn bó đuốc chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Phi Dương Cổ có hơi lúng túng, Khang Hy có lệnh không được cự tuyệt đầu hàng, cho nên không thể tấn công, nhưng giờ này vòng vây chưa hoàn toàn khép lại, vạn nhất là trá hàng, thì tội thả giặc đi làm sao đương nổi? Đang suy nghĩ thì Sách Ngạch Đồ đã chỉ phía cửa trại nói: “Có người đi ra nói chuyện rồi. Nhất định là Mục Tát Nhĩ!” Niên Canh Nghiêu và Đồng Quốc Cương đều im lặng, chỉ nhìn Phi Dương Cổ, chờ ông ta ra lệnh.

“Tướng quân bên đó có phải là Phi Dương Cổ không?” Mục Tát Nhĩ hô to, “Chúng tôi không đánh nữa, chịu đầu hàng! Xin cho người tới thương lượng điều kiện!”.

Sách Ngạch Đồ suy nghĩ một lát, lúc này không lên tiếng, thì một chút công lao mình cũng không có, nên thúc ngựa tới trước mấy bước, trả lời: “Ta là đại thần phòng dâng thư Sách Ngạch Đồ! Mục Tát Nhĩ, đã đầu hàng, đương nhiên ngươi phải cử người tới, ta bảo lãnh, quyết không làm hại!”

“Bên các ông người Hán nhiều, đều là hạng nham hiểm gian trá!” Mục Tát Nhĩ ráng sức kéo dài thời gian, kể ra nhiều lần từ cuối nhà Minh đến nay, người Mông Cổ bị lừa bị mắc mưu như thế nào, “...vậy các ông cho người tới, chúng tôi không tin được các ông!”.

Sách Ngạch Đồ quay đầu nhìn Phi Dương Cổ, hỏi “Làm thế nào?” Phi Dương Cổ hiểu sâu tâm tư của ông, cũng cảm thấy việc này do ông ra mặt là thích hợp, tránh xảy ra sự cố gì mình không cáng đáng nổi, bèn nói: “Việc này Trung đường chủ trì vậy”. “Được”, Sách Ngạch Đồ cúi đầu hơi suy nghĩ nói: “Quốc Cương, tư cách của anh hợp đấy, anh đi một chuyến vậy!”

“Dạ!” Đồng Quốc Cương dạ một tiếng, dẫn theo mấy tùy tùng phóng ngựa đi về phía trại giặc. Vừa tới cổng trại, bỗng nhiên phía tây đại pháo gầm lên, một kỵ binh hoảng hốt phóng tới. Tên lính truyền lệnh chưa kịp làm lễ đã ghìm chặt dây cương con ngựa đang lồng lên hí mạnh, hắn báo: “Đại soái! Trại sau có mấy trăm người xông ra!”

“Trá hàng!” Phi Dương Cổ lòng trĩu xuống, hô to: “Quốc Cương, mau trở lại, mau!”

Nhưng nói thì chậm nhưng việc xảy ra nhanh, Đồng Quốc Cương vừa tỉnh ngộ, chưa kịp quay đầu ngựa, trong trại tên đạn đồng loạt bắn ra như mưa. Đáng thương Đồng Quốc Cương vừa mới vào quân ngũ chưa được một năm, toàn thân bị tên găm như lông nhím, ngã xuống chết ngay.

“Đạp nát đại doanh của chúng!” Sách Ngạch Đồ tức giận, rút kiếm ra tay, gầm thét: “Bắt sống Mục Tát Nhĩ, trả thù cho Đồng tướng quân!” Thực ra không cần ông ra lệnh, quân Thanh phẫn nộ đã dâng lên như thủy triều, trong khoảnh khắc, hàng lan can gỗ đã bị xô ngả, tiếng hô giết rung trời chuyền đất, đứng ngay trước mặt nói chuyện cũng không nghe thấy. Phi Dương Cổ thấy Niên Canh Nghiêu áp giải Mục Tát Nhĩ bị trói như đòn bánh tét vào, bèn nhổ ngay vào mặt Niên Canh Nghiêu, giận điên mắng: “Đồ khốn nạn! Sao không đuổi theo Cát Nhĩ Đơn!”

Niên Canh Nghiêu là người hay giữ sĩ diện, bị hạ nhục trước mặt mọi người, không có chỗ nào trút giận, quay đầu nhìn thấy Mục Tát Nhĩ, bèn nắm vai nâng lên, mắng dữ tợn: “Ông nội cắt nát mày ra!”

“Khoan!” Phía sau bỗng có người lớn tiếng ra lệnh. Mọi người quay đầu nhìn, thì ra Khang Hy vừa tới trận tiền.

Khang Hy không để ý Niên Canh Nghiêu, vỗ vỗ vào đôi vai khỏe chắc của Mục Tát Nhĩ, bảo: “Mở trói cho hắn!” Mọi người đều xuống ngựa quỳ lạy, Khang Hy hỏi Phi Dương Cổ: “Khanh bố trí đại pháo ở cánh tây, là đã dự kiến Cát Nhĩ Đơn chạy trốn, vì sao không đặt nhiều thêm một ít? Nếu tấn công nghi binh ở phía tây, cũng không đến nổi để thoát Cát Nhĩ Đơn!” Mặt Sách Ngạch Đồ lập tức tái ngắt, rất sợ Phi Dương Cổ nói ra sự thực trước mặt vua, thì trách nhiệm này thật nghiêm trọng. Nhưng Phi Dương Cổ không làm vậy, chỉ tủi thân liếc nhìn Sách Ngạch Đồ, ông dập đầu lạy đáp giọng run run: “Chỉ vì nô tài làm việc dở, để chạy thoát tên đầu sỏ gây tội ác, mong Chúa thượng giáng tội... thật nặng...” Khang Hy hơi suy nghĩ, đi tới bên Mục Tát Nhĩ, nói bằng tiếng Mông Cổ: “Ai cũng vì chủ của mình, xưa có di huấn: Thắng không đáng kiêu, bại không đáng nhục, Trẫm tiếc ngươi là chàng trai anh hùng Mông Cổ, Trẫm thả ngươi, ngươi đi đi!”

“Cái gì?” Mục Tát Nhĩ sửng sốt, đôi môi mấp máy, hồi lâu mới nói: “...Thả tôi ra?”

“Đúng, thả ngươi”. Khang Hy nói dửng dưng: “Trở về khuyên bộ thuộc của ngươi, không được nghịch chống triều đình, không nên nghe theo Cát Nhĩ Đơn nữa, cố sức làm người giữ phên dậu cho Trẫm ở Tây vực. Ngươi đã nhìn thấy hết rồi đó, các ngươi chết mất hai vạn năm ngàn, chúng ta chết hơn một vạn, bọn họ đều có vợ con, có cha mẹ, thảm biết bao!”

Mục Tát Nhĩ bỗng khóc thất thanh, hắn nói xi xô một hồi tiếng Mông Cổ, rồi lên ngựa phóng như bay, trong nháy mắt đã mất hút trong đêm đen.

“Không thể chỉ trách Phi Dương Cổ, Trẫm cũng có chỗ tính sai”. Khang Hy nói, đôi mắt nhìn ra xa nơi thảo nguyên tối đen, thở phào, “Bây giờ phải nhanh chóng xét đoán hành tung Cát Nhĩ Đơn, một bước cũng không được lơi lỏng, đuổi theo tới cùng, cho đến khi bắt tận tay, Trẫm mới có thể ngủ yên ở Bắc Kinh!”

Phi Dương Cổ lạy nói: “Trận này chưa thu toàn thắng, trách nhiệm ở thần, thần nguyện dẫn ba vạn khinh kỵ truy đuổi đến cùng, trong vòng một năm, không bắt được Cát Nhĩ Đơn, thần sẽ lấy thủ cấp mình gửi người ta mang về Bắc Kinh, tuyệt đối không thể để cho Thánh thượng phải vất vả!” Khang Hy im lặng nhìn Sách Ngạch Đồ, Sách Ngạch Đồ tự động xin đi đánh giặc lập công, ông ta vốn hoan hỉ. Nhưng giờ đây, thiếu một chút mà hỏng việc, lẽ nào ông ta không có một chút trách nhiệm nào hay sao? Rất lâu Khang Hy mới nói: “Trẫm đã nói thân chinh, thực ra chưa đánh một trận nào, truy kích Cát Nhĩ Đơn Trẫm thân dẫn trung quân một vạn bốn ngàn, theo sau truy mạnh. Phi Dương Cổ dẫn quân ba vạn năm ngàn, theo đường phía bắc hành quân áp thẳng Khoa Bố Đa, chặn đường phía sau của hắn!”

“Thỉnh chỉ”, Sách Ngạch Đồ cảm thấy mình im lặng quá lâu, vội nói: “Nô tài làm việc gì?”

“Khanh hả...” Khang Hy do dự một chặp, “Khanh và Sĩ Kỳ giữ đại bản doanh, điều độ quân lương. Không có chỉ của Trẫm không được tự ý bỏ đi. Minh Châu theo trung quân Trẫm đi đánh giặc!”

Sách Ngạch Đồ hiểu rõ ý câu “không được tự ý bỏ đi”, tức là không cho ông về kinh. Bất giác ông run lên, chỉ dập đầu lạy nói: “Thần nghiêm chỉnh tuân chỉ, nên điều binh mã Cam Thiểm, kiềm chế quân Tạng ở Thanh Hải không để chúng viện trợ cho Cát Nhĩ Đơn. Có điều nơi này cách hơi xa tiền tuyến. Thỉnh chỉ có nên chuyển ngự doanh về Tập Ninh để dễ chỉ huy?”

“Có thể”. Khang Hy nét mặt không chút biểu cảm, “Nhưng phải nhanh, lúc nào cũng phải nghe ngóng tung tích tung quân của Trẫm, bảo đảm lương thảo cho đội quân phía bắc. Đây là chuyện quân cơ mật, để hỏng việc, Trẫm không thể bao dung khanh nữa!”

Công việc như vậy là đã được xác định. Khang Hy dẫn quân truy kích mặt chính diện, Phi Dương Cổ dẫn quân đi tắt theo đường phía bắc, thẳng hướng tây bắc truy đuổi đến cùng. Không mấy tháng, quân Thanh đánh chiếm A Ba Cáp Nạp Nhĩ, là một thị trấn quan trọng tiêu diệt hơn một vạn quân Cát Nhĩ Đơn đóng giữ. Cho đến giữa tháng 8, quân Thanh hội quân ở Chiêu Mạc Đa, kịch chiến một ngày mới hạ được cửa ải quan trọng đó. Khi tra hỏi tù binh, mới biết Cát Nhĩ Đơn trước tiên sai người liên lạc với Cơ-lô-u-en, La Sát thấy hắn không còn tác dụng, chẳng những không chịu thu nhận, cả khi trước đã đồng ý cho một ngàn khẩu súng cũng từ chối không giao. Liên lạc với bộ lạc Hồi, Thanh Hải, sứ giả một đi không trở về. Hàng tướng trong thành chỉ nói Cát Nhĩ Đơn do con gái hắn hộ tống, đã bỏ thành chạy trước đó mười ngày, không ai biết hắn chạy đi nơi nào.

Biết được tình hình này, Khang Hy lập tức triệu tập hội nghị quân sự trong miếu Lạt ma tại Chiêu Mạc Đa. Vừa đúng lúc đó Trương Đình Ngọc và Đồng Quốc Duy lưu thủ Bắc Kinh phụng mệnh Hoàng thái tử gửi chiếu nhanh tới, nói bộ lạc Hồi, và các bộ lạc Thanh Hải, Cáp Tát Khắc... đều dâng biểu triều đình, cắt đứt với Cát Nhĩ Đơn, xưng thần tiến cống, bảo đảm hễ Cát Nhĩ Đơn vào lãnh địa mình thì bắt ngay giải về Bắc Kinh. Khang Hy và Phi Dương Cổ cùng tính: Bây giờ Cát Nhĩ Đơn không có con đường nào khác, chỉ còn nhờ vả Đạt Lai Lạt Ma Tang Kết Nhân Thố.

“Nếu quả như vậy thì phiền phức lắm”. Phi Dương Cổ nghĩ tới mình hơn mười năm chuẩn bị chỉ nghe một lời Sách Ngạch Đồ mà hỏng việc, thật muốn khóc mà không có nước mắt, “Xin Thánh thượng về kinh, lúc này thần chỉ có thể tổ chức lại đội quân tiến công nam Thanh Hải!” Khang Hy tình cờ lật một xấp sớ tâu Bắc Kinh đưa tới, có đến mấy chục bản, đều là đại thần các bộ viện xin thánh giá hồi loan. Có bản nói: “Man di hoang dã bất trị không thể thuần phục, xưa chỉ có đuổi đi và phòng thủ mà thôi”. Có bản nói: “Quân mệt đánh xa, chưa chắc có hiệu quả”. Khang Hy xem cười khinh bỉ, đẩy các bản tâu, nói với Phi Dương Cổ: “Phấn khởi lên đi, bộ lạc Hồi Thanh Hải đã ở trong tay ta, Cát Nhĩ Đơn muốn đi bắc Tạng, sao dễ dàng vậy! Trẫm nghĩ giờ này nhiều nhất nó chỉ chạy sang vùng sông Tháp Mễ Nhĩ. Chỉ cần quân Tạng không hợp quân được với hắn, ta nhất định có thể bắt được hắn. Bây giờ còn chưa nói được công thiếu một sọt, nếu thực ta thả hổ về rừng, mấy năm sau có thể biến thành một cái nhọt lớn ở Tây vực đó!”, Phi Dương Cổ đưa mắt nhìn Khang Hy, thấy nhà vua xị mặt xuống, bất động như một người đá. Phi Dương Cổ vừa xấu hổ vừa khâm phục, ông lạy nói: “Làm cho lòng Thánh thượng vất vả khổ sở như vậy, thần có chết vạn lần cũng không hết tội! Thánh thượng đã có quyết tâm, thần đâu dám sợ khó?”, A Tú vẫn hầu hạ bên cạnh thấy Khang Hy đưa tay sờ cái ly, vội rót trà bưng tới, nói: “Đức Vạn tuế đoán chắc nó chạy tới Tháp Mễ Nhĩ, vậy là nó muốn gặp Tang Kết Nhân Thố, ít nhất phải một năm nữa! Mùa đông sắp tới, ngựa không có cỏ không thể hành quân, lúc đó ta xông lên, nhất định có thể bắt được nó”.

“Khanh nói đúng!”, Khang Hy đập bàn đứng lên, đôi mắt phát ra luồng ánh sáng đe dọa, nhà vua hơi suy nghĩ, bước tới bàn, cầm bút viết nhanh:

Đại tướng xuất chinh khí thế hùng,

Giáo gươm sáng quắc sắc lạnh lùng

Khải hoàn thắng trận về quê cũ

Rũ giáp cởi bào cho tướng quân.

Xem ra ở giữa có hai chữ “tướng” hình như không ổn, cũng không thể đắn đo thật kỹ, nhà vua đưa tờ giấy còn chưa ráo mực cho Phi Dương Cổ nói: “Thưởng cho khanh!, Khanh vẫn phải dẫn quân từ lộ bắc vây lại, Trẫm dẫn trung quân đốc chiến! Hôm nay triệu tập ba quân quan chức từ Thiên tổng trở lên, tự Trẫm sẽ huấn thị, không đạt mục đích quyết không bãi binh!”

Phi Dương Cổ tay run run nhận bài thơ, nước mắt nóng hổi tràn ra như nước suối.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.