Làm Sếp – The First Time Manager In Asia - Chương 25
25 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TỰ LÀM MỚI BẢN THÂN
TẠI SAO BẠN CẦN PHẢI TỰ NẠP LẠI NĂNG LƯỢNG?
Trong phần giới thiệu cuốn sách này, tôi đã hứa cung cấp cho các bạn một chiếc kính viễn vọng để các bạn bắt đầu hành trình làm quản lý. Trong chương này và chương cuối, bạn sẽ được nhìn vào kính viễn vọng hai lần. Lần thứ nhất liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn, còn lần nhìn thứ hai sẽ cho bạn thấy một con đường dài trên biểu đồ sự nghiệp của bạn.
Là người lần đầu làm sếp, bạn sẽ có nhiều cột mốc phải đạt được ở phía trước. Hy vọng rằng với những cột mốc đạt được, bạn sẽ tìm ra những ý nghĩa mới, mục tiêu mới và cảm giác thỏa mãn mới. Có một điều chắc chắn là trên con đường đến thành công trong doanh nghiệp, bạn sẽ phải nỗ lực hết mình, làm việc hết sức vất vả, và do đó, bạn sẽ bị thiệt hại cả về mặt thể chất, tinh thần và cảm xúc.
Theo những câu chuyện nỗ lực phấn đấu của những “người thành công” trước chúng ta, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một kiểu mẫu chung: Một chuỗi những ngày làm việc 12-14 tiếng liên tục không ngừng, một khối lượng công việc khổng lồ, kiệt sức, không có thời gian cho gia đình, đi công tác liên tục, khó ngủ, ăn uống không đảm bảo sức khỏe, không có thời gian tập thể dục và tăng cân.
Cơ thể con người, kiên cường và mạnh mẽ một cách kỳ diệu, có thể liên tục chấp nhận mọi sự lạm dụng và trừng phạt, chỉ để phục vụ người chủ của nó – chúng ta. Rồi đến một ngày, nó sẽ ngừng hoạt động. Và điều đó có thể xảy ra một cách hết sức đột ngột, như trong một ví dụ mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau đây.
Nếu muốn cống hiến bản thân nhiều hơn cho công việc và cuộc sống cho đến già, chúng ta phải đầu tư cho sức khỏe. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải nhớ kỹ rằng phải thường xuyên làm mới bản thân. Quá trình này liên quan đến bốn lĩnh vực: thể chất, trí tuệ, cảm xúc và tinh thần.
Chìa khóa để thực hiện quá trình này là tạo ra những đợt giải lao ngắn giữa chuỗi công việc phải làm hằng ngày để chúng ta được rảnh rang và nạp lại năng lượng cho bản thân trước khi lao vào tiếp tục chiến đấu. Một nhà quản lý có ý thức về sức khỏe sẽ mang những năng lượng, hy vọng và sự lạc quan tích cực đến nơi làm việc. Anh ta đang sống một cuộc sống mà nhiều người khao khát.
CÓ THỂ CÓ SỰ CÂN BẰNG GIỮA CÔNG VIỆC – CUỘC SỐNG KHÔNG?
Khái niệm về sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống không được người châu Á quan tâm nhiều lắm. Cho dù nhiều chính phủ đã được cảnh báo bởi tỉ lệ tăng trưởng dân số giảm và đang tích cực xúc tiến các chính sách gia đình, người dân trong các nước đó vẫn có xu hướng coi trọng công việc hơn bất cứ điều gì khác.
Tinh thần đạo đức công việc này đã giúp cho nhiều nước châu Á bù đắp lại được thời gian đã mất và theo kịp các nước phát triển trên thế giới về mặt kinh tế. Nó cũng giúp châu Á tạo ra được một rào cản cạnh tranh với các nước phát triển phương Tây.
Dù gì đi nữa, lúc này, những người lần đầu làm quản lý cũng nên dừng lại và trả lời một câu hỏi cơ bản: “Liệu đây có nên là phong cách làm việc của mình trong suốt sự nghiệp còn lại không?”
Nền tảng của câu hỏi này là hai giả định sau:
Giả định 1: Làm việc vất vả và nhiều giờ là nguyên nhân mang lại thành công cho chúng ta. Nếu giảm bớt những điều này, chúng ta sẽ trở nên yếu đuối và thua cuộc.
Giả định 2: Hãy nhìn những gì đã xảy ra với các nước phương Tây. Cho dù đang tận hưởng một cuộc sống có chất lượng tốt hơn, họ cũng đang phải trả giá bằng việc suy giảm sức mạnh kinh tế. Bạn có muốn giống họ không?
Đây là một cuộc tranh luận mà tổng kết quả cuối cùng là bằng 0. Nghe có vẻ nó rất giống với tư duy “hoặc cái này – hoặc cái kia”, đúng không? Theo các giả định này, giữa công việc và cuộc sống, công việc là ưu tiên số một. Thậm chí còn có thể cũng là ưu tiên số hai, số ba và số bốn luôn. Vậy cuộc sống được đặt ở vị trí nào? Không đời nào tôi lại gợi ý rằng các nhân viên ở châu Á nên từ bỏ nguyên tắc làm việc chăm chỉ của họ. Tuy nhiên, công việc và cuộc sống không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Khi các nhân viên châu Á leo lên các bậc cao hơn trong nấc thang kinh tế, tiếp cận với những ý tưởng mới và những thông lệ tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới, chúng ta cần phải thách thức các thông lệ cũ kỹ, lâu đời và thử nghiệm các triển vọng mới.
Chúng ta không cần phải tiếp tục chấp nhận cái tín điều cho rằng cách duy nhất để tiến lên là phải coi công việc là trên hết và là tất cả. Đây là điều mà những người lao động thuộc thế hệ bùng nổ đã thực hiện trong suốt ba, bốn thập niên qua. Và đến một ngày nào đó, họ tỉnh dậy và nhận ra rằng cuộc sống đã âm thầm trôi qua trong khi họ dốc hết tất cả để kiếm sống.
Ở phần trước, chúng ta đã thảo luận về khái niệm cân bằng giữa hai cực đối lập. Mô hình tuyến tính “hoặc cái này – hoặc cái kia” đương nhiên thừa nhận rằng chúng ta phải lựa chọn hoặc công việc, hoặc cuộc sống. Do vậy, chúng ta lựa chọn công việc. Chúng ta hãy cùng xem xét điều này nhé. Chúng ta không nhất thiết phải trói buộc mình trong lối tư duy lỗi thời đó. Thay vào đó, chúng ta hãy nhớ lại khái niệm về sự bổ sung lẫn nhau như trong triết lý Âm-Dương của phương Đông.
Đột nhiên, khái niệm cân bằng giữa công việc – cuộc sống lại có vẻ hợp lý, đúng không? Ồ, cuộc sống không phải là một trò thể thao tiêu khiển. Mỗi chúng ta phải tự mình kiểm định giả thuyết này và cố gắng giành được một sự cân bằng về cuộc sống – công việc mà mình muốn. Mỗi chúng ta phải tự quyết định điều gì hợp với mình. Bây giờ, trong giai thoại dưới đây, chúng ta hãy cùng xem những việc mà một nhà quản lý đã làm.
Giai thoại quản lý
George là một nhà quản lý trẻ và nhiều tham vọng trong công ty. Giờ làm việc của anh ta nhiều quá mức đến nỗi các sếp cũng thấy lo ngại và tin rằng rồi anh ta sẽ bị suy sụp hoàn toàn. Thường thường, anh ta đến văn phòng lúc 7h sáng và không ra khỏi văn phòng trước 9h tối. Anh ta làm việc liên tục không ngừng và thậm chí bỏ luôn bữa trưa. Về nhà, anh ta nhanh chóng tắm rửa, ăn ngấu nghiến một ít thức ăn rồi lại tiếp tục làm việc trên máy tính đến tận 1h sáng. Vào thời điểm đó, cũng có thể anh ấy nhận những cuộc điện thoại từ văn phòng châu Âu.
Vì dậy sớm đi làm và về nhà muộn, hai đứa con nhỏ của anh ta không được gặp gỡ, giao tiếp với ba trong suốt tuần. Vợ anh ta cảm thấy mình bị bỏ bê vì George hoàn toàn không có thời gian dành cho cô ấy.
Vào cuối tuần, mọi thứ cũng chỉ khá hơn một chút. Cho dù George quyết định đó là khoảng thời gian giành cho con cái, tuy nhiên anh ta vẫn liên tục bận rộn với công việc. Như mấy đứa con anh ta nhận xét: Ba lúc nào cũng làm việc, làm việc và làm việc.
Khi tôi gặp George theo yêu cầu của sếp anh ta, người ngồi trước mặt tôi là một chàng trai trẻ hết sức hồi hộp và căng thẳng. Mới chỉ 34 tuổi, anh ta đã trở thành Giám đốc tài chính (CFO) của một công ty châu Âu tại châu Á. Trong 18 tháng qua, anh ta hoặc đi công tác, hoặc làm việc gần như 24/7. Anh ta cũng thừa nhận rằng anh ta không thể tiếp tục như thế lâu được. Thậm chí anh ta còn chia sẻ câu chuyện của một nhà quản lý cấp cao khác trong công ty cũng làm việc giống như anh ta. Một ngày nọ, người này thức dậy và thấy mình bị liệt nửa người. Với một nụ cười khổ sở, George nói rằng anh ta hi vọng mình sẽ không có một kết cục như vậy.
Trong những ngày sau đó, anh ta sắp xếp cho tôi nói chuyện với sếp, đồng nghiệp ngang cấp và nhân viên của anh ta để tìm hiểu quan điểm của họ về phong cách lãnh đạo và cách thức làm việc của anh ta. Tôi cũng đề nghị được gặp vợ anh ta.
Các buổi phỏng vấn mang lại cho tôi một bức tranh hấp dẫn về một con người tài năng bị mất cảm giác về sự cân bằng. Anh ta vốn là một người ưa các hoạt động ngoài trời, muốn giành tất cả các kỳ nghỉ cuối tuần với gia đình và bạn bè. Tất cả đều thay đổi từ khi anh ta nhanh chóng được thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn trong nấc thang quản lý doanh nghiệp. Anh ta leo lên quá nhanh so với mức tưởng tượng cao nhất của mình. Anh ta vừa hài lòng với sự ghi nhận mà các sếp dành cho anh ta, vừa bị áp đảo bởi trách nhiệm càng ngày càng nặng nề.
Đồng nghiệp mô tả anh ta là một nhà lãnh đạo tử tế và dễ gần, luôn coi trọng lợi ích của họ hơn lợi ích của chính mình. Anh ta luôn sẵn lòng giúp đỡ nhân viên – những chuyên viên quản lý tài chính ở các nước. Nhiều người cảm thấy rằng anh ta đang làm những việc mà lẽ ra nên giao xuống cho họ làm. Vì anh ta không bao giờ từ chối, đồng nghiệp ở châu Âu thường đưa ra cho anh ta những “yêu cầu kỳ quặc” về số liệu tài chính. Nếu họ muốn có số liệu nào đó ngay sáng hôm sau, anh ta sẽ nhận trách nhiệm và tự làm một mình.
Trong những tháng tiếp theo, George bắt đầu hiểu rằng thời gian làm việc khổ cực và quá dài mà anh ta đang phải chịu đựng, một phần do chính anh ta tạo ra: không ủy quyền; làm những việc mà đáng ra nhân viên cấp dưới phải làm; quá cả nể, dễ dãi; không biết đấu tranh, phản đối khi cần, và quan trọng hơn, không bước lên để thực sự đảm nhận những trách nhiệm mới của một vị CFO. Giờ đây anh ấy cũng lần đầu tiên hiểu được rằng các chuyên viên kiểm soát tài chính của anh ta, hầu hết đều là những người có kinh nghiệm, có thâm niên, cảm thấy rằng anh ta không tin tưởng họ và không trao quyền cho họ. Một vài người nói thẳng: “Hãy để chúng tôi làm việc của mình. Chúng tôi là những người có kinh nghiệm và hoàn toàn có khả năng. Chúng tôi không cần anh ta đến tận nơi và trói tay chúng tôi!”
Ba tháng sau, George lấy lại được cân bằng và khôi phục lại cuộc sống. Mỗi buổi sáng, anh ấy dậy lúc 6h sáng, sau đó dành ra 30 phút để đi bộ hoặc bơi lội. Anh ấy đến văn phòng lúc 7.30h sáng và ra khỏi văn phòng muộn nhất là lúc 7h tối. Khi anh ta về đến nhà, các con vẫn còn thức. Khi lũ trẻ đi ngủ, anh sẽ làm việc đến 9 giờ tối. Sau đó, anh ta đã thỏa thuận với vợ là sẽ tắt máy tính, BlackBerry, và quan tâm đến cô ấy.
Anh ta ủy quyền và trao quyền nhiều hơn cho nhân viên. Các chuyến công tác đến các nước giảm từ hoạt động hằng tuần xuống thành các chuyến công tác khi cần thiết. Như anh ta nói: “Không cần phải đi lại nhiều. Nhân viên của tôi kiểm soát được tình hình mà. Chúng tôi có thể kiểm tra qua email và điện thoại.”
George đã học được cách đấu tranh và nói “không” với những “yêu cầu kỳ quặc”. Các ngày nghỉ cuối tuần giờ đây hoàn toàn được giành cho gia đình. Giờ làm việc giảm xuống một cách đáng kể. Công việc và cuộc sống của anh ta giờ đây đã cân bằng hơn nhiều. Anh ta đã bớt căng thẳng và trở nên bình tĩnh hơn. Hiệu quả làm việc tăng đáng kể.
Anh ta cũng khám phá ra rằng là một nhà lãnh đạo cấp cao, cách thức quản lý công việc – cuộc sống sẽ ảnh hưởng lên những người xung quanh, dù tốt hay xấu. Mấy tháng trước, khi anh ta bị mất kiểm soát, nhân viên của anh ta cũng cảm thấy như vậy. Họ cũng bị căng thẳng. Giờ đây, khi anh ta tìm được sự cân bằng mới, không khí trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Đồng nghiệp vui vẻ hơn và tâm trạng trở nên lạc quan hơn. Đó chính là sức mạnh của sự lan truyền cảm xúc. Một trái tim vui vẻ sẽ tỏa ra những năng lượng tích cực để những người xung quanh bạn đón nhận.
QUẢN LÝ STRESS
Hầu như ai cũng hiểu rằng stress ở một mức độ nào đó là cần thiết để tối ưu hóa kết quả làm việc. Tuy nhiên, stress quá mức trong suốt một thời gian dài có thể trở nên hết sức nguy hại. Những người bị ảnh hưởng không chỉ bị kiệt sức, óc phán đoán của họ cũng trở nên không bình thường. Căng thẳng ở nơi làm việc sẽ tăng lên vì đồng nghiệp trở nên cáu kỉnh và nóng nảy hơn.
Khi mọi người liên tục bị stress và phải làm việc một cách điên cuồng, hiệu quả công việc sẽ giảm mạnh. Họ sẽ phải làm việc chăm hơn và lâu hơn, rồi lại tạo ra nhiều sai sót hơn. Họ giống như một con chuột chạy trên cái bánh xe vậy.
Các nghiên cứu gần đây [1] cho thấy rằng stress không chỉ đến rồi đi. Nó sẽ làm chúng ta thay đổi thông qua việc thay đổi cơ thể và trí não chúng ta. Khi chúng ta bị stress, cơ thể của chúng ta bị đắm chìm trong một đợt sóng biến đổi hóa sinh. Đợt tấn công dữ dội này phá vỡ hệ thống miễn dịch của chúng ta, mở đường cho ung thư, nhiễm trùng và bệnh tật. Hóc-môn do stress giải phóng ra sẽ làm hỏng bộ máy tiêu hóa và phổi của chúng ta, gây ra viêm loét và hen suyễn. Chúng cũng có thể tấn công vào tim bạn, gây ra bệnh tim hoặc đột quỵ Nói một cách ngắn gọn, stress kinh niên giống như một chất độc ngấm từ từ. Cuối cùng, nó sẽ giết chết bạn.
Để chống lại stress, chúng ta cần phải xây dựng được trong chuỗi hoạt động hằng ngày những hoạt động chống stress. Sau đây là một số hoạt động chính mà bạn có thể làm theo. Bạn phải thử nghiệm và tìm ra cái gì là tốt cho bạn.
- Các bài tập vận động như đi bộ, chạy bộ, bơi lội, quần vợt.
- Tập thiền.
- Thư giãn, biện pháp được nói đến đầu tiên bởi tiến sĩ Herbert Benson của đại học Harvard.
- Tập thái cực quyền hoặc yoga.
- Nghe nhạc.
- Đi chơi với gia đình.
- Chơi với con cái, dắt chó đi dạo…
BẠN NGỦ CÓ ĐỦ KHÔNG?
Có nhiều nhà quản lý phi thường rất tự hào về khả năng làm việc nhiều giờ và ngủ rất ít của mình. Cũng giống như George trong giai thoại ở trên, những người này nghĩ rằng họ chỉ cần ngủ nhiều nhất là 4 tiếng, thậm chí có thể ít hơn. Đây là một suy nghĩ sai lầm hết sức nguy hiểm. Thiếu ngủ lâu không chỉ làm giảm hiệu quả làm việc mà còn có thể gây chết người!
Gần đây, tôi có đọc một bài viết trên tờ The Times of India viết về cái chết của Ranjan Das, CEO và Giám đốc điều hành của SAP ở Ấn Độ. Anh ta chỉ mới 42 tuổi và là CEO trẻ tuổi nhất trong một công ty đa quốc gia ở Ấn Độ. Anh ta vừa trở về nhà sau buổi tập thể lực thì bị ngã quỵ và chết vì một cơn đau tim.
Theo thông tin từ SAP, Das là một mẫu hình của một người làm việc chăm chỉ, chân chính và ham tìm hiểu. Anh ta sống một cuộc sống rất lành mạnh, ăn uống điều độ và đi bộ thể dục hằng ngày. Anh ta không có các thói quen xấu như uống bia rượu hay hút thuốc, và thường xuyên tràn trề năng lượng. Chỉ một vài tháng trước đây anh ta đã tham gia cuộc thi chạy marathon Chennai. Anh ta rất tham vọng và gắng sức nên chỉ cho phép mình ngủ 4 giờ một ngày.
Vài năm trước, chính bản thân tôi cũng từng bị cảnh báo một lần. Thực ra, cũng mất đến hai lần cảnh báo thì tôi mới bắt đầu để ý. Giai đoạn đầu, công việc tư vấn quá bận, đến mức tôi chỉ còn lại chưa đầy 5 tiếng đồng hồ để ngủ mỗi ngày. Tôi làm việc suốt ngày, 7 ngày một tuần, và đi lại liên tục.
Cho dù lưng luôn bị đau và tôi còn bị chứng đau nửa đầu, tôi phớt lờ tất cả các dấu hiệu cảnh báo và tiếp tục làm việc. Sau đó cơ thể tôi quyết định nổi loạn. Tôi gặp phải một cơn tai biến lúc 8h tối tại nhà trong một đêm, khi tôi đang chờ một cuộc họp qua điện thoại với đối tác ở châu Âu. Cho dù phải nằm liệt giường suốt 4 ngày, tôi vẫn không nhận ra được vấn đề. Ngay sau khi ra viện, tôi ngay lập tức quay lại với thói quen làm việc kiểu hành xác của mình. 10 tháng sau, tôi bị cơn đau thứ hai, một cơn đau dữ dội và nghiêm trọng. Theo các thành viên trong gia đình và những nhân viên y tế đến chăm sóc, tôi bị một cơn co giật suốt 1 tiếng đồng hồ, còn mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn một cách vô vọng. Tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong 10 ngày. Trong cái đêm tôi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã cảnh báo gia đình tôi chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Họ nói rằng tình trạng của tội tệ đến mức tôi có thể không qua khỏi. Và giờ đây, cuối cùng tôi đã thấm thía thông điệp này.
Não của chúng ta cần phải được ngủ 7 đến 8 giờ một ngày. Quả là ngu ngốc, và thực sự nguy hiểm khi tước đi cái quyền ngủ của chúng ta. Không chỉ việc thiếu ngủ lâu năm sẽ hủy hoại kết quả làm việc của bạn, nó có thể giết luôn cả chính bạn.
- Hãy đặt sức khỏe của chính mình lên vị trí ưu tiên cao nhất trong cuộc đời bạn. Sức khỏe không phải là thứ có thì tốt (good-to-have) mà là một thứ cần phải có (must have). Bạn hãy khuyến khích mọi người cũng làm như vậy.
- Hãy sắp xếp những đợt nghỉ ngơi thường xuyên trong các chuỗi hoạt động hằng ngày của bạn để tự làm mới mình.
Câu hỏi 1: Bạn đã và đang quản lý sức khỏe của mình thế nào?
Câu hỏi 2: Chiến lược tự làm mới mình mà bạn áp dụng là gì?
* * *
[1] . Carpi, J. “Stress: Tệ hơn bạn nghĩ” (Stress: It’s Worse than You Think) Tâm lý học ngày nay (Tháng 1-2, 1996)

