Lan Hương Duyên - Chương 16: Đảo Ngược

 

Chương16: Đảo Ngược

 

Lan Hương Duyên

Tác Giả: Hoà Yến Sơn

Chuyển ngữ: mephim660

 

Lâm lão thái thái đã ngoài sáu mươi, dung mạo phúc hậu, mặt đầy hiền từ, tấm lòng rộng rãi, giống tôn đại phật. Tóc đã điểm bạc, búi cao bằng trâm ngọc bạch lan, trên trán đeo một dải ngọc trai, người khoác y sam lụa mềm sắc sương, tay lăn hai hạt hồ đào. Nghe tin, lão nhân gia khẽ ngồi dậy, Tuyết Trản đứng bên liền bước tới đỡ, đặt hai chiếc gối tì sắc thu hương thêu kim tiền sau lưng Lão thái thái. 

 

Lão thái thái thong thả nói: “Có chuyện gì thế? Đứng dậy đi, các tiểu cô nương không nên khóc như vậy. Nhanh, có chuyện gì cứ đứng dậy nói.” 

 

Tào Lệ Hoàn không những không đứng dậy, ngược lại còn “cộp cộp” dập đầu hai cái, mặt đầy nước mắt, vẻ mặt vừa ương ngạnh vừa đáng thương, nghẹn ngào nói: “Lão thái thái, vừa rồi cháu đã phạm sai lầm, làm cho Đại biểu cô mẫu không vui. Cháu biết mình sai rồi, xin biểu cô mẫu trách phạt, đừng… đừng đuổi cháu đi…” Nói xong lại oà khóc. 

 

Tần thị giọng điềm đạm: “Chẳng phải là ngươi chán ghét Lâm gia, oán hận chúng ta sao? Sao giờ lại nói là ta đuổi ngươi?” 

 

Tào Lệ Hoàn lắc đầu lia lịa, hoa tai va vào mặt: “Không, không phải vậy, biểu cô mẫu, là cháu nói sai rồi. Xin người thương cháu còn nhỏ dại, không hiểu chuyện, thương xót cháu không cha không mẹ, từ nhỏ không có ai dạy bảo, nên mới thất lễ trước trưởng bối…” Mắt đẫm lệ nhìn Lão thái thái, lại nhìn Tần thị, nức nở nói: “…Cháu… cháu thật sự biết lỗi rồi… xin tha cho Hoàn nhi đi…” 

 

Vương thị vốn mềm lòng, không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy Tào Lệ Hoàn khóc thảm thiết, liền muốn nói giúp, nhìn Tần thị nói: “Cái này… Hoàn tỷ nhi cũng còn nhỏ, nàng ấy…” Nhưng thấy Tần thị ánh mắt ra hiệu, liền ngậm miệng ngay. 

 

Tần thị trong lòng đã bốc hoả. Khi còn ở kinh thành, Tần thị đã nghe nói Tào Lệ Hoàn này thông đồng với Triệu Nguyệt Thiền, cùng nhau chiếm lợi Lâm gia, lại hay giả vờ ngoan ngoãn trước mặt lão thái gia, lão thái thái. Hôm nay thấy cử chỉ lời nói của nàng ta chẳng khác gì một bát phụ (đàn bà đanh đá), trong lòng càng thêm chán ghét, đang muốn tìm cớ đuổi nàng ta đi, không ngờ nàng ta lại tinh ranh, dám một mạch chạy đến trước mặt lão thái thái làm ầm ĩ. 

 

Tần thị hít một hơi thật sâu, nói: “Vậy ngươi nói xem, ngươi sai ở chỗ nào?” 

 

“Cháu không nên chống đối trưởng bối, không nên nổi nóng đánh nhau với nha hoàn, cành không nên làm biểu cô phiền lòng… Biểu cô mẫu, xin tha cha cháu…” 

 

“Ngươi oán trách lão thái thái xem ngươi là người ngoài, nói rõ đây là gia yến, vậy mà lại sai hai nha hoàn chặn cửa không cho ngươi vào, còn nói lão thái thái cũng thế, thì những nha hoàn kia coi khinh ngươi, không xem ngươi như chủ tử. Những lời này có phải ngươi nói không?” 

 

Tần thị thong thả nhắc lại những lời Tào Lệ Hoàn đã nói, mặt Lão thái thái hơi khó coi. Ai ngờ Tào Lệ Hoàn thần sắc bình thản, như đã đoán trước Tần thị sẽ nói vậy, ngược lại còn cười khổ: “Biểu cô mẫu, cô có biết mấy nha hoàn kia nói gì không? Họ nói rằng lão gia, phu nhân, công tử, tiểu thư Lâm gia mới là chủ tử, hỏi cháu là loại chủ tử nào, chẳng qua chỉ là họ thân thích, chiếm tiện nghi Lâm gia, còn không bằng bọn nô tài bọn họ… Biểu cô mẫu, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim cháu! Dù cháu không cha không mẹ, nhưng ít nhất cũng biết chữ ‘liêm sỉ’ viết thế nào, chuyện này… cháu sao có thể chịu được…” Tào Lệ Hoàn khóc thảm thiết, lấy tay áo lau nước mắt, lớp phấn son trên mặt đều bị lau mất, trông càng thêm thảm thương. 

 

Vương thị lộ vẻ thương xót, Lão thái thái cũng như có chút không nỡ. Tuyết Trản nghe Tào Lệ Hoàn muốn vu oan cho Lưu Bôi, không khỏi sốt ruột, liếc nhìn Tần thị. 

 

Tần thị mặt vẫn bình thản như không: “Chỉ vì thế mà ngươi có thể bất chấp thể diện đánh nhau với tiểu nha đầu? Mồm năm miệng mười mắng ‘tiện nhân’, ta hỏi ngươi, phong thái của một tiểu thư khuê các đâu rồi? Ta khuyên bảo ngươi. Ngươi lại giận cả ta, giận cả lão thái thái. Chúng ta không mong ngươi nhớ ơn Lâm gia, nhưng cũng không muốn kết oán kết thù với ngươi.” 

 

Tào Lệ Hoàn nghe vậy khóc càng thảm thiết, quỳ gối bò tới trước, nước mắt giàn giụa nói: “Biểu cô mẫu, đều là do cháu nhỏ dại không hiểu chuyện, cháu bị quỷ ám mới nói ra những lời như vậy, cũng không trách biểu cô mẫu giận cháu, cháu cũng ghét cái tính khí và cái miệng gây họa của mình!” Nói rồi “bốp bốp” tự tát mình hai cái. 

 

Lão thái thái giật mình vẫy tay: “Làm gì thế! Hoàn tỷ  nhi mau dừng tay!” Lại nhìn Tần thị một cái, gọi tên huý của bà: “Anh a đầu,  con xem chuyện này…” 

 

Tần thị trong lòng mắng thầm, giờ Tào Lệ Hoàn giở trò như vậy, ngược lại tỏ ra vô tội đáng thương, nếu cứ ép nữa chẳng khác nào trưởng bối có lòng hà khắc.

 

Tào Lệ Hoàn thấy sự tình đảo ngược, liền ra sức thêm, nước mắt lã chã rơi, mắt đỏ hoe, khổ sở nói: “Lão tổ tông, cũng không trách biểu cô mẫu giận cháu, ngàn lỗi vạn lỗi đều là lỗi của cháu. Chỉ mong trưởng bối thương xót cháu cha mẹ không còn, tuy có huynh trưởng, nhưng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, không thể trông cậy được. Cháu vốn là kẻ không nơi nương tựa, đi đâu cũng bị người ta chà đạp, phỉ nhổ, chỉ vì cháu có chút khí tiết, sợ sau này xuất giá bị phu gia bị coi thường, nên mới trơ mặt đến đây, để người ta biết cháu từ Lâm gia bước rai, cũng có chỗ dựa, được người ta cũng sẽ nể trọng… cũng không trách nha hoàn nói như vậy… xét cho cùng… cháu cũng không phải chủ tử chân chính Lâm gia… chỉ là lúc đó cháu không nỡ cúi đầu nhận phận mà thôi… chỉ mong lão tổ tông và hai vị biểu cô mẫu nghĩ cháu còn nhỏ, lại là kẻ bồng bềnh, cho cháu một chỗ trong phủ, cháu cũng không dám nhận bạc hàng tháng, chỉ cần có chỗ dung thân, cháu đã mãn nguyện rồi…” Nói rồi định khóc to, nhưng lại cố nén không dám khóc lớn, “Xin các vị trưởng bối đừng đuổi cháu đi!” 

 

Vừa nói vừa dập đầu, trán đã đỏ một mảng. Lão thái thái vội đứng dậy đỡ, nắm lấy tay Tào Lệ Hoàn nói: “hài tử ngoan, mau đứng dậy đi, đất lạnh, kẻo nhiễm phong hàn hại thân thể.” 

 

Tào Lệ Hoàn không chịu đứng dậy, chỉ ngoảnh mặt nhìn Tần thị, vẻ mặt vô cùng thảm thương, thân hình vốn cao lớn giờ khom lại, co rúm như nhỏ đi, nức nở nói: “Biểu… biểu cô mẫu… Hoàn nhi thật sự biết lỗi rồi, sau này dù có xuất giá… cũng sẽ thường về thăm… hiếu thuận các vị… xin biểu cô mẫu đừng đuổi cháu…” 

 

Cảnh tượng này thật sự khiến người xem đau lòng, người nghe rơi lệ, Vương thị cũng không nhịn được rơi hai giọt nước mắt, nói với Tần thị: “tẩu tử, tẩu nghĩ cháu ấy còn nhỏ, đừng đuổi nữa, muội thấy cháu ấy cũng không phải người có tâm địa xấu, chỉ thiếu chút quy củ, sau này tẩu dạy thêm là được.” 

 

Tần thị trên mặt đã hiện lên vẻ từ ái, bước tới nắm tay Tào Lệ Hoàn, vén mái tóc rối sau tai cô ta, ân cần nói: “hài tử ngốc, ta nào có thật muốn đuổi cháu, chỉ là thấy cháu không phục quản giáo, nên nói đùa dọa cháu thôi, đều là thân thích một nhà, sao có thể nói là hai nhà? Đừng nói chúng ta đuổi cháu, dù cháu muốn đi, chúng ta cũng không đồng ý. Vừa rồi cháu còn mang lễ vật đến đón chúng ta, ta rất vui đấy, vừa về đã sai người đưa đồ đặc sản cho cháu. Chỉ mong sau này cháu nhớ, đừng cãi nhau với nha hoàn nữa, mất thân phận, cũng khiến chúng ta nhìn vào mà buồn lòng.” 

 

Tào Lệ Hoàn gật đầu lia lịa, vẫn còn nức nở. Lão thái thái sai Tuyết Trản rót trà cho Tào Lệ Hoàn, Vương thị đã gọi nha hoàn lấy nước cho Tào Lệ Hoàn rửa mặt. Tần thị nắm tay Tào Lệ Hoàn, ngồi bên giường nói chuyện ân cần, trông như mẹ từ con hiếu. 

 

Chỉ trong chốc lát, trong phòng từ không khí căng thẳng đã trở nên vui vẻ hoà thuận. 

 

Lợi hại! Thật là lợi hại!! Hương Lan nép ngoài cửa, nhìn mà há hốc mồm. Trong lòng không nhịn được thầm khen Tào Lệ Hoàn – không trách vị biểu tiểu thư này có thể ngang nhiên hoành hành trong Lâm gia, như cá gặp nước, thì ra là có bản lĩnh! Vốn sắp bị đuổi đi, vậy mà ba lời hai ý đảo ngược tình thế, không những ở lại được, còn làm cho trưởng bối thương xót, có thể ầm ĩ cũng có thể nhún nhường, co duỗi đúng lúc, miệng lưỡi lợi hại, biết xem sắc mặt, thậm chí còn dùng kế khổ nhục kế, hai cái tát kia chắc chắn không nhẹ! 

 

Hương Lan thầm than, đào kép trên đài cũng không diễn giỏi bằng nàng ta. 

 

Nhưng Tần thị càng không phải hạng tầm thường, rõ biết Tào Lệ Hoàn giảo biện, thậm chí cố ý xuyên tạc thành “biểu cô mẫu đuổi cháu đi”, nhưng không hề nao núng, vững vàng trấn giữ, không động sắc, nhẹ nhàng đem những lời xấu Tào Lệ Hoàn mắng lão thái thái phơi bày ra, từng câu từng chữ đều chiếm lấy chữ “lý”, khiến mọi người hiểu rõ chính là vãn bối vô lễ , nhưng trưởng bối không lấy thế ép người. 

 

Đến khi Tào Lệ Hoàn dùng khổ nhục kế, Lão thái thái mềm lòng, Tần thị liền chuyển biến nhanh chóng, từ khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên từ ái, dùng câu “nói đùa dọa cháu” nhẹ nhàng lật qua chuyện “đuổi đi”. Gừng càng già càng cay! 

 

Hương Lan trong lòng suy nghĩ từng lời nói cử chỉ, lại nhìn Tần thị, trong ánh mắt đã mang theo vài phần kính sợ. 

 

Khi ra khỏi Thọ Hi Đường, gương mặt tươi cười của Tào Lệ Hoàn lập tức âm trầm, về La Tuyết Ổ nổi cơn thịnh nộ, đập vỡ hai cái chén. Hương Lan soi gương, chỉ thấy trên gương mặt trắng trẻo hiện lên vết tay đỏ ửng, sưng vù. Liền trốn vào phòng trà, tìm chút thuốc mỡ thoa lên. Lưu ma ma thấy vậy liền dậm chân, mắng mấy câu “tạo nghiệp”, rồi lấy nước lạnh ngâm khăn chườm lên mặt Hương Lan. Hương Lan xõa tóc ra chải lại, phát hiện đoá hoa lụa trắng đeo tang bên mái đã mất, không khỏi than thở xui xẻo – đóa hoa đó là do phủ phát, bằng lụa trắng thượng hạng, mỗi người chỉ có một đóa, giờ của nàng mất rồi, không biết đi đâu lĩnh, sau này chỉ còn cách dùng giấy trắng gấp thành đoá hoa rồi cài lên thôi. 

 

Hôm sau, Tào Lệ Hoàn đến chính phòng của Tần thị thỉnh an, nhưng bà tử canh cửa chặn lại không cho vào, nói Tần thị không được khỏe, vài câu đã đuổi về. Lễ vật nàng ta tặng đại phòng, Tần thị chỉ nhận một bộ chỉ thêu bình thường, những thứ quý giá khác đều trả về. 

#hoayenson

#lanhuongduyen

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

#lamcamlau

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.