Lan Hương Duyên - Chương 17: Đinh Lan
Chương 17: Đinh Lan
Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: mephim660
Giờ đây, ngày tháng của Tào Lệ Hoàn chẳng mấy dễ chịu. Trước kia Triệu Nguyệt Thiền nắm quyền nội viện, vì còn chút giao tình với Tào Lệ Hoàn, nên đám hạ nhân đối với nàng ta cũng giữ lễ độ. Từ khi Tần thị nắm quyền đương gia, ăn mặc chi tiêu của Tào Lệ Hoàn không bằng trước kia, lại thêm tính keo kiệt, không chịu thưởng bạc cho hạ nhân, nên người dưới càng đối với La Tuyết Ổ qua loa đại khái.
Tào Lệ Hoàn thấy cơm canh ngày càng không ra gì, điểm tâm hàng ngày cũng không mang đến thoả đáng, không nhịn được nổi giận, tự mình dẫn Huỷ Nhi đến nhà bếp gây ầm ĩ. Thê tử của Vượng Tài là quản sự nhà bếp, dựa vào khung cửa, vừa xỉa răng vừa nói: "trước mắt mùa màng không tốt, ngay cả lão thái thái cũng giảm ba món, cô nương bữa nào cũng có cá có thịt, còn không biết đủ sao? Cô nương muốn ăn ngon, tự bỏ bạc ra mua, phòng bếp tùy ý sử dụng. Hôm trước đại phu nhân muốn ăn canh yên chi ma cô, cũng phải ghi vào sổ thu chi đại phòng, ra ngoài mua ma cô (1 loại nấm) về nấu đấy, cô nương không phục thì đi tìm đại thái thái đi, đây là lệnh của đại thái thái." Nói xong vén rèm bước vào phòng.
Tào Lệ Hoàn tức giận đi tìm Tần thị kể khổ, dốc sức cáo thê tử Vượng Tài một trận. Tần thị nghiêm mặt nói: "Lại có loại nô tài như vậy? Lát nữa ta sẽ nghiêm chỉnh lại quy củ. Nhưng năm nay mùa màng không tốt, ngay cả nương nương trong cung cũng cắt giảm chi tiêu. Người trong phủ chúng ta, sao có thể quý hơn thái hậu, nương nương được? Vì vậy định lệ trong nhà đều giảm bớt, ngay cả khởi tỷ nhi muốn ăn thêm một bát canh tuyết nhĩ, cũng phải năn nỉ ta nữa ngày, sau đó bĩu môi tự bỏ bạc ra mới làm được một bát." Ý nói rõ ràng muốn tiếp tục ăn ngon mặc đẹp trong Lâm gia - không có cửa! Thèm ăn thì tự bỏ bạc ra. Tần thị chưa nói vài câu đã nâng trà tiễn khách, cuối cùng sai nha hoàn bên cạnh là Lục Lan đưa tiền thưởng cho thê tử Vượng Tài, khen nàng ta làm việc này rất khéo.
Tào Lệ Hoàn trở về tự nhiên lại nổi cơn thịnh nộ, Hương Lan trốn ra ngoài, Tào Lệ Hoàn không nỡ đánh Huỷ Nhi, cũng không tiện mắng Hoài Nhụy, liền cầm chổi lông gà đuổi đánh chó mấy cái, vẫn không hả giận, ném vỡ một chiếc chén trà.
Hương Lan không có chỗ nào để đi, liền đi dạo quanh Tri Xuân Quán. Đúng lúc Tiểu Quyên đang trong phòng trà trông bếp, thấy Hương Lan đến vội vàng mời nàng ngồi vào ghế nhỏ, lại chạy như bay đi lấy hai miếng bánh đậu xanh cho Hương Lan ăn, lấy chén của mình rót trà mời Hương Lan.
Hương Lan cười nói: "Không cần vội, tỷ ngồi chốc lát phải về rồi. Vị tiểu chủ nhân trong phòng không dễ chiều, tỷ cũng không dám ở ngoài quá lâu."
Tiểu Quyên dúi chén vào tay Hương Lan nói: "Đúng vậy, trong phủ ai cũng nói Hoàn cô nương không tốt, lòng dạ hẹp hòi lại thích khoe khoang, thích những thứ hào nhoáng bề ngoài, không có phong thái thế gia. Dù sao tỷ cũng sắp thoát khổ rồi, đợi nàng ta xuất giá, tỷ tránh xa nàng ta, đại tiểu thư, nhị tiểu thư và tứ tiểu thư đại phòng đều dễ chiều hơn nàng ta." Quạt bếp lò hai cái, hạ giọng nói, "Cuộc sống của muội tốt hơn nhiều, đại thái thái vừa về, đại phòng như thay da đổi thịt, chưa được mấy ngày đã trừng phạt nặng một tên Ngâm Liễu hay đánh mắng tiểu nha đầu nhất, lại phạt đại phu nhân mấy phen, giờ trong phòng thật sự yên ổn."
Hương Lan nhìn gương mặt tròn trịa và đôi mắt cười của Tiểu Quyên, cũng mỉm cười. Từ khi vào Lâm phủ, Tiểu Quyên là nữ tử ít toan tính nhất, cũng là người bạn đầu tiên nàng kết giao trong phủ, hai người ngồi bên nhau cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Ban đầu nàng định dò la tin tức, nhưng giờ lại bỏ ý định đó, không muốn nghĩ đến những chuyện phiền não ở La Tuyết Ổ nữa, liền cùng Tiểu Quyên thủ thỉ vài câu về cha mẹ người thân ở nhà, lại nói vài chuyện vặt vãnh hàng ngày.
Đúng lúc này có một nữ tử cao gầy bước vào, Tiểu Quyên nhìn thấy liền cười nói: "Vừa định đi tìm tỷ, đúng lúc tỷ đến rồi, đây là Hương Lan mà muội đã nói với tỷ, ngày vào phủ gặp tỷ ấy đã thấy hợp duyên, trò chuyện không dứt." Lại nói với Hương Lan: "tỷ ấy tên Đinh Lan, tuy chỉ lớn hơn chúng ta một hai tuổi, nhưng là nhị đẳng nha hoàn đấy, nhờ tỷ ấy thường bảo vệ muội, không thì khổ rồi." Nói đoạn lè lưỡi.
Hương Lan cười chào hỏi: "Đinh Lan tỷ tỷ." Thấy Đinh Lan mặc áo màu chàm sa tanh còn mới, bối tâm màu trắng viền ngà, phía dưới là váy màu xanh, khuôn mặt dài, lông mày nhạt phải kẻ dài bằng bút, đôi mắt hạnh, miệng hơi rộng, cười để lộ hàm răng trắng, tuy không đẹp lắm nhưng ăn nói dịu dàng, khiến người ta nhìn thấy liền sinh cảm tình.
Đinh Lan cười vẫy tay: "Gọi gì mà 'tỷ tỷ', tự nhiên gọi già rồi, Tiểu Quyên gọi ta là Đinh Lan đấy, muội cũng đừng khách khí." Nhìn thấy bánh đậu xanh trong tay Hương Lan, trách Tiểu Quyên một cái nói, "Bánh đậu xanh này là của hôm qua rồi, không còn mới nữa, lúc ta đến thấy trong tiểu trù phòng đang hấp bánh phù dung, ta đi lấy hai miếng."
Tiểu Quyên vội kéo tay áo Đinh Lan: "tỷ điên rồi, để Nghênh Sương bọn họ nhìn thấy, không xé xác tỷ mới lạ!"
Đinh Lan cười nháy mắt: "Tiểu trù phòng (phòng bếp nhỏ) bây giờ không còn là thiên hạ của Nghênh Sương nữa, muội yên tâm, ta có chừng mực." Nói xong đi ra. Không lâu sau trở lại, trong khăn tay bọc mấy miếng bánh phù dung nóng hổi, tay kia cầm một ấm trà hoa cúc, bảo: "Mau đem chén ra, trong này là trà mật đấy, sáng nay pha cho phu nhân, phu nhân không ăn hết cho Hồng Tiên tỷ tỷ, Hồng Tiên chê quá ngọt, để trong tiểu trù phòng không ai ăn, tớ lén hỏi mang ra, chúng ta pha thêm nước nóng, sau đó ăn bánh."
Tiểu Quyên vội xách ấm đồng pha trà, ba người ngồi quây quần bên nhau, ăn bánh uống trà, Hương Lan khắc ý giao hảo, Đinh Lan cũng dễ gần, lại thêm Tiểu Quyên líu lo, ba người cười nói vui vẻ, rất hoan hỉ. Đinh Lan là con nhà gia nô, vào phủ từ nhỏ, ở lại Tri Xuân Quán làm việc lặt vặt, sau này tuổi dần lớn, Triệu Nguyệt Thiền đuổi hết những tỳ nữ có dáng vẻ lẳng lơ, thấy nàng không đẹp lắm, lại thật thà lanh lợi, việc giao phó đều hết lòng hết sức, liền giữ lại, mấy năm sau, thăng lên nhị đẳng.
Hương Lan ăn một miếng bánh, uống một ngụm trà mật ấm áp, liền hỏi: “chuyện thế này, hôm nay cô nương nhà ta làm phiền thái phu nhân, nói đồ ăn không ngon như trước, giảm định lệ, điểm tâm cũng không thoả đáng, dù có mang đến cũng chỉ bốn năm miếng, không đủ ăn. Không biết mấy vị ca nhi, tỷ nhi khác có bị giảm định lệ không?"
Tiểu Quyên ngậm bánh, nói lí nhí: "Chỉ có cô nương nhà tỷ phiền toái nhất, nàng ta đánh nhau với Lưu Bôi ngoài Thọ Hi Đường, cả phủ đều biết rồi! Lưu Bôi còn vì nàng ta bị mười trượng, đúng là gặp ác mộng."
Đinh Lan rõ ràng lão luyện hiểu chuyện hơn Tiểu Quyên, dường như hiểu Hương Lan vì sao nói những lời này, nhìn nàng cười nói: "định lệ đồ ăn đều giảm, chỉ là... nguyệt lệ lại tăng, chỉ là số bạc tăng đó trực tiếp bù vào đồ ăn." Nói xong liền ngậm miệng, chuyển chủ đề bàn về hoa văn trên áo Tiểu Quyên.
Hương Lan sững sờ, mở to mắt. Ôi trời, vị biểu cô nương này so với đại thái thái, đạo hạnh thật quá nông rồi! Phu nhân giảm định lệ ăn uống, nhưng lại tăng nguyệt lệ của chủ tử, số tiền tăng đó trực tiếp bù vào đồ ăn - xem ra chỉ đổi tên không đổi thực, chủ tử ăn uống vẫn như cũ, chỉ có Hoàn cô nương là hoàn toàn khác. Nàng ta ở trong phủ ăn không ngồi rồi, phủ lại không cho nàng ta nguyệt lệ. Đây rõ ràng là nhắm vào Tào Lệ Hoàn, chỉ có điều vị biểu cô nương này không biết điều, chưa hỏi rõ tình hình đã đi gây chuyện với đại thái thái, còn không biết người ta cười nhạo sau lưng thế nào!
Hương Lan cảm thán một hồi, trong lòng tính toán: vài tháng nữa, Tào Lệ Hoàn sẽ xuất giá, mình nha hoàn họ Lâm gia, đương nhiên không thể theo hầu, tự nhiên phải đổi chủ tử khác, liền dò hỏi Đinh Lan về tính tình mấy vị ca nhi, tỷ nhi trong phủ. Đinh Lan liền kể những gì mình biết cho Hương Lan nghe, không biết chốc lát đã qua hai chén trà, Hương Lan liền đứng dậy cáo từ.
Lúc ra về, Đinh Lan đưa cho Hương Lan một nắm hạt dưa và mơ khô, cười nói: "Lúc rảnh rỗi đến tìm ta với Tiểu Quyên chơi nhé."
Tiểu Quyên cười nói: "Tên hai tỷ đều có chữ 'Lan', chả trách giống như tỷ muội."
Hương Lan cũng hơi lưu luyến, hẹn lần sau nhất định sẽ ngồi lâu hơn, đoạn mới quay về La Tuyết Ổ.
#hoayenson
#lamcamlau
#lanhuongduyen
#lanhuongnhuco
#mephim660
#truyencodai
#TranHuongLan

