Lê hoa trong mưa - Chương 23: Vô tình bị cuốn vào vòng âm mưu (2)
Bên này, Tô Hân sau khi nghe xong lời cầu cứu của thiếu nữ thì quay đầu nhìn về phía Lê Hoa đầy lo lắng. Nàng ấy chỉ sợ phu nhân nhà mình tính tình lương thiện sẽ mủi lòng mà ra tay cứu giúp thiếu nữ phía dưới, lại vô tình đem bản thân dính vào phiền phức. Dĩ nhiên, Lê Hoa cũng hiểu được sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt của Tô Hân. Nàng dù ít khi ra ngoài nhưng chuyện ngoài kinh thành không phải không biết, không hiểu. Nơi này mặc dù chỉ là một thôn làng không lớn nhưng vị trí lại khá gần kinh thành cho nên kẻ cả gan dám ở đây làm loạn mà lại mang họ Trương thì quả thật không nhiều. Duy trong kinh thành chỉ có Trương Hành – đệ đệ của đương kim hoàng hậu Trương Huyên - đại công tử của phủ thừa tướng, xưa nay nổi tiếng ăn chơi, ham mê tửu sắc, coi trời bằng vung mới dám làm ra chuyện cưỡng ép dân lành.
Tất nhiên chỉ cần hôm nay nàng dám thật sự ra mặt nhúng tay vào chuyện này. Chỉ sợ ngày sau khó tránh bị ghi thù mà gặp rắc rối. Chỉ là nếu cứ bỏ mặc cô nương ấy không quản, nàng chẳng dám nghĩ kết cục tồi tệ nào sẽ xảy đến với vị cô nương đó sau này. Một sinh mạng trân quý, một cuộc đời chưa kịp nở rộ cứ thế liền bị hủy hoại ngay trước mắt mà nàng một người có cơ hội vươn bàn tay cứu giúp lại vì sợ cường quyền, vì sợ phiền phức, bất trắc đưa ra lựa chọn thờ ơ, dửng dưng trước cái xấu và trước sự bất lực, kêu cứu của người khác.
Nhớ đến hồi nàng còn nhỏ. Khi kinh thành đang phải gồng mình chống chọi với một trận bão tuyết cực kỳ nghiêm trọng. Nàng đã được mẫu thân cùng đại ca tự mình dẫn ra ngoài phát cháo từ thiện cho nạn dân. Lúc đó đại ca khi thấy khuôn mặt nhỏ nhé của nàng tỏ lên nét buồn bã thương cảm non nớt thì đã tiện miệng hỏi nàng một câu: “Hoa nhi! Muội đang cảm thấy buồn vì cảm thương cho họ phải không?” Khi đấy, nàng vẫn chưa hiểu thế nào là cảm thương, nàng chỉ biết lúc nhìn thấy họ trong những bộ y phục rách rưới không đủ ấm, tay cầm bát cháo nóng không ngừng thốt lời cảm ơn, nàng cảm thấy trong lòng có đôi chút xót xa, buồn bã nên vẫn chỉ nghĩ đơn giản có lẽ là đại ca muốn hỏi về chuyện đó. Vì vậy, nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Rồi sau đó, đại ca liền xoa đầu nàng mỉm cười khen ngợi: “Hoa nhi nhà chúng ta còn nhỏ đã biết xót thương cho người khác, đại ca rất vui nhưng muội có biết không? Ở ngoài kia thật ra nào đâu có thiếu những cuộc đời bất hạnh mà chúng ta lại chẳng có đủ năng lực để giúp đỡ hết được!” Thế nhưng lúc đó nàng ngoài nghe ra sự buồn phiền thoáng qua trong lời nói của đại ca thì nàng vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói đó. Mãi sau này khi đã lớn lên, học nhiều, quan sát đủ nhiều, hiểu biết cũng rộng hơn, lại từng ngày chứng kiến đại ca không ngừng cố gắng dùi mài kinh sử vì một mục đích duy nhất đó là thực hiện được lý tưởng ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Dù không thể trực tiếp xung phong xông pha chiến trường bảo vệ quốc gia, bách tính bình yên thì cũng là đem hết sở học một đời, cống hiến hết sức mình xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Long Quốc nói chung và những mảnh đời sinh ra đã nhỏ bé chịu nhiều bất công nói riêng. Vì thế nên trong suy nghĩ của huynh ấy đối với thân phận nữ nhi yếu đuối vốn sinh ra đã phải chịu nhiều định kiến ràng buộc thì huynh ấy luôn dành sự quan tâm, thương xót hơn mà nàng vốn từ bé lớn lên một phần dưới sự dạy dỗ ân cần của đại ca, người trong tiềm thức nàng vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Dĩ nhiên, đối với vấn đề nhân sinh quan này cũng chịu ảnh hưởng cực lớn, không hề có chút bài xích không muốn mà bản thân chỉ cảm thấy mình thật may mắn khi có một người huynh trưởng tuyệt vời như vậy. Nghĩ kỹ lại có lẽ ngày đó khi bản thân nàng đưa ra lựa chọn tự mình chỉ dạy Yến Yến học chữ đọc sách cũng không hoàn toàn là vì Lục Trọng mà là vì trong thâm tâm nàng thật sự muốn làm điều đó, nàng không muốn một đứa bé gái chỉ vì không biết chữ mất đi cơ hội ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ bằng con mắt phân biệt được sai trái, điều hay lẽ phải khiến suy nghĩ của bản thân mắc kẹt trong bốn bức tường tối tăm, ngột ngạt, bức bối mặc người nhào nặn, áp đặt.
Thế nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến sự bất công, sai trái đang diễn ra ngay trên một thiếu nữ khác mà người đó lại từ trên người nàng cố gắng tìm chút hi vọng nhỏ bé có thể cứu lấy cuộc đời của mình, còn nàng thật sự nỡ lòng dập tắt hi vọng đó, bỏ mặc thiếu nữ bị hủy hoại mà dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra chỉ để tránh phiền phức! Lương tâm nàng thật sự cho phép sao!
Thế là không chút chần chừ, Lê Hoa đem chiếc nón đội lên trên đầu tránh để lộ mặt rồi đứng dậy định bước ra khỏi kiệu thì bất chợt bàn tay phải của nàng bị Tô Hân chộp lấy, khuôn mặt lo lắng nhìn nàng lắc đầu cất tiếng khe khẽ: “Tiểu thư…” Tất nhiên, Lê Hoa hiểu Tô Hân sợ nàng đắc tội với Trương đại công tử, thân gặp rắc rối, nguy hiểm vì dù sao Trương đại công tử cũng không phải là người dễ chọc, ác danh của hắn trong kinh thành không ai không biết, cậy gia thế, địa vị của mình mà làm việc vô pháp, vô thiên nên hẳn nàng ấy muốn khuyên nàng đừng tham dự vào việc này nhưng ý nàng đã quyết liền dứt khoát nói: “Đại ca ta nếu ở đây cũng sẽ không ngần ngại đưa ra lựa chọn giống ta, cũng như cái cách năm xưa huynh ấy không hề do dự vươn bàn tay ra cứu ngươi vậy. Ngươi thấy đó thiếu nữ kia bây giờ cũng rơi vào hoàn cảnh giống ngươi năm xưa và đương nhiên ta biết tấm lòng của ngươi vì vậy không hề trách phạt hành động vô lễ ban nãy nhưng Tô Hân ngươi thật sự muốn ngăn cản ta sao?” Lời nói của Lê Hoa vừa dứt, đôi bàn tay còn vốn đang nắm chặt lấy bàn tay phải của nàng dần dần buông lỏng rồi buông hẳn ra. Bản thân Tô Hân lúc này cũng không còn ý định muốn ngăn cản Lê Hoa nữa mà ngoan ngoãn đi hầu theo phía sau nàng.