Một Đời Quản Trị - Chương 18
Khai phóng óc sáng tạo
There is no innovation and creativity without failure.
- Brene Brown
Không cuộc đổi mới hay sáng tạo nào mà không có thất bại.
Trong suốt quá trình làm việc của mình, tôi chỉ có hai lần phải “rặn” ra cho bằng được sáng chế mới cho tập đoàn.
Tính hồn nhiên
Vào đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, công ty tư vấn Sema-Metra International vừa ký xong dự án “xây một trung tâm thư giãn và thể thao” trên một mặt bằng 4.000 mẫu vô cùng đẹp ở ngay bờ biển phía nam Tây Ban Nha. Chủ đầu tư là một triệu phú rất giàu có (thời đó, trên thế giới, người giàu chỉ tính bằng triệu đô-la chứ không bằng tỷ đô-la như bây giờ), một trong những đòi hỏi của ông là công ty phải làm việc rất nhanh. Sema bèn vội vàng chọn một nhóm chuyên viên trong công ty. Tôi còn nhớ trong nhóm có hai chuyên viên về du lịch, một chuyên viên về kinh tế, một luật gia, một kiến trúc sư, vài ba kỹ sư trong đó có tôi. Anh Jean-Pierre, Giám đốc dự án mời cả nhóm vào một phòng họp và nói: “Chúng ta sẽ làm một buổi brain-storming với nhau để tìm ý kiến hay. Mục tiêu là giúp chủ đầu tư làm cái gì ấn tượng nhất, mới mẻ nhất, thu hút nhất, tất nhiên ăn khách và đem về nhiều lợi nhuận nhất”.
“Luật chơi là trong giai đoạn đầu, mỗi người đóng góp mọi ý kiến hiện ra trong trí tưởng tượng của mình trong khi lắng nghe người khác. Thậm chí ý kiến điên rồ cũng phải đưa ra hết, không được ngại ngần, khiêm tốn. Chúng ta hãy để cho óc sáng tạo của mình hoàn toàn tự do bay nhảy, tôi sẽ ghi nhận mọi ý kiến, sẽ không có sự sàng lọc nào! Và tất nhiên không có sự đánh giá cá nhân nào từ bất cứ ai”.
Sau một tiếng đồng hồ khá tẻ nhạt, chính do sự ngại ngùng vì mọi người trong phòng không quen biết nhau nhiều, tuy thuộc cùng một công ty, Jean-Pierre quyết định mời thêm vài nhân vật nữa. Thứ nhất là anh tài xế của công ty. Anh này nổi tiếng vui vẻ, thường hay nói chuyện tào lao, ba hoa thiên địa. Thứ hai là một cô thư ký rất láu táu, sống độc thân nên đi du lịch mọi nơi khi có ngày nghỉ, và nhất là cô hay tìm những nơi ít ai tìm tới như safari bên Phi Châu hoặc đi tham quan miệt sông Amazon bên Brazil. Thế rồi vào đúng thời điểm đó, công ty đang tiếp một anh họa sĩ, nên chúng tôi mời anh ấy vào luôn thể để giúp cho buổi brain-storming sớm đạt kết quả. Khi buổi họp bắt đầu trở lại thì không khí khác hẳn. Mọi người rất thoải mái phát biểu “văng mạng”. Ý kiến nhiều đến độ chỉ 30 phút sau Jean-Pierre xin chấm dứt buổi họp vì nội dung đã quá đầy, và anh nhận xét rằng công ty đã đủ ý kiến đột phá để nghiên cứu thêm và bắt đầu cuộc gạn lọc.
Đến ngày hôm nay, tôi còn giữ ấn tượng về buổi họp đó vì có nhiều điều tôi đã cảm nhận và ghi nhớ. Một là buổi họp không thể thành công với toàn trí thức trong phòng. Hai là những người tham gia phải vô cùng thoải mái với nhau, không quản chức tước, vị trí, bằng cấp, nghề nghiệp mà phải đóng vai chính mình. Ba là tuy buổi họp có đề tài, nhưng luật chơi là ai muốn nói gì thì nói, muốn sâu sắc hay ngốc ngếch đến đâu cũng được, miễn là hồn nhiên. Tự do tư tưởng là châm ngôn, cho dù đi tới điên rồ. Chính anh tài xế vui tính, cô thư ký láu táu và anh họa sĩ mơ màng mộng mị đã đem lại cái điểm hồn nhiên và màu sắc cho cuộc đàm thoại lý thú.
Rút cục, chính chúng tôi, nhóm trí thức, lại là những nhân vật ít đóng góp nhất trong phần đầu của dự án. Sự méo mó nghề nghiệp đã làm cho chúng tôi gượng gạo. Người nào trong nhóm trí thức cũng nhìn nhau trước khi phát biểu, chúng tôi đã phạm vào một khuyết điểm vô cùng nặng khi phải sáng chế ra cái gì: trong nghề chúng tôi không ai có quyền làm lỗi, nói sai hay hành động không đích xác. Và chúng tôi đều sợ cấp trên sẽ đánh giá mình, vì chúng tôi không tin là buổi họp sẽ không được báo cáo lên cấp trên! Cái sợ của chúng tôi mang tính hệ thống và điều đó có ảnh hưởng tai hại vô cùng đến cách chúng tôi suy tưởng và phát biểu.
Cuối cùng, ông chủ đầu tư rất hài lòng với ý kiến của cô thư ký láu táu. Công ty liền tặng cho cô một món quà nhỏ để cảm ơn.
Trí tưởng tượng
Năm 1994, tôi có dịp tham gia vào một nhóm “sáng tạo bắt buộc”. Lúc đó, tôi đã làm việc trong công ty sản xuất xe điện. Các khách hàng của Alsthom Transports luôn chê các toa xe giống nhau, cho dù xe từ nhiều công ty khác nhau sản xuất, như của Alsthom, Siemens (Đức), Bombardier (Canada) hay Kawasaki (Nhật). Nói thì dễ, làm thì rất khó, vì khổ của đường ray là 1,435 mét, xe nào cũng dài từ 15 đến 25 thước do chiều dài của bến xe. Sàn của xe nào cũng phải cao giống nhau do phụ thuộc vào chiều cao của bến đỗ xe. Do đó, khi khách hàng chê thì chúng tôi cứ để họ chê, nhưng khi họ đòi vẽ lại mẫu xe thì chúng tôi không đồng ý, vì mọi bộ phận thậm chí cả thế tải cân bằng của xe cũng đã được tối ưu hóa do nhu cầu an toàn cho hành khách. Thế nhưng một hôm, ông Tổng Giám Đốc của chúng tôi cũng muốn tìm cách “đột phá chơi một chuyến cho vui” nên giao cho tôi việc chủ trì nhóm sáng tạo.
Một loạt những cuộc họp đầu chẳng đem lại điều gì mới mẻ. Các cuộc họp thất bại ê chề vì hai lý do. Thứ nhất, lại từng ấy ông trí thức ngồi với nhau, liếc nhìn nhau lâu rồi mới dám phát biểu. Chẳng ai quan tâm chế ra cái gì, đúng hơn là tâm khảm của mỗi người chỉ muốn tránh nói những gì khó hiểu, lý luận sai, còn chuyện đột phá thì thực sự không ai quan tâm. Lý do thứ hai là do chính cá nhân tôi gây ra: tôi quên mất chính tôi là Phó Tổng Giám Đốc điều hành. Tôi đâu còn là kỹ sư trẻ tuổi vào hai chục năm trước. Sự có mặt của Phó Tổng gây sự bất an, làm tê liệt chất xám, nếu giả định là chất xám có ý muốn đóng góp.
Tôi nhớ lại buổi brain-storming trước đây và quyết định đổi luật chơi: Thứ nhất, mọi ý kiến sẽ được viết lên giấy để không ai nhận ra ai có ý kiến đó. Thứ hai, bất cứ ý kiến gì phớt qua đầu của thành viên đều phải được xuất phát thoải mái, cho dù nó có điên khùng man rợ đến đâu. Nhưng rút cục, buổi họp vẫn chẳng đem lại kết quả tôi mong muốn.
Tôi lại nhớ rằng lần trước, có các nhân vật như anh tài xế vui tính, cô thư ký láu táu và một anh họa sĩ, nên quyết định lập một đội làm việc mới. Lần này tôi mời thêm một cô nhạc sĩ nhạc cổ điển, hai bạn trẻ tuổi linh động, một bé trai 16 tuổi vô địch chơi cờ, một cô gái 19 tuổi đang học nghệ thuật chụp ảnh. Tôi mời luôn một ông cụ 60 tuổi xưa kia là một nhà quảng cáo có tiếng, và cuối cùng một bà kiến trúc sư thiết kế nội thất nổi tiếng. Tất cả những người đó sẽ tham gia cùng với 5 người chúng tôi, và tôi còn quyết định giấu luôn chức vụ của tôi cho những người ở ngoài vào. Chúng tôi chọn một nơi êm đềm để vận động óc sáng tạo của mỗi người. Chẳng phải nói, chúng tôi đã sản xuất ra gần hai chục biểu đồ thiết kế, dùng mọi vật liệu ấn tượng. Trong những ý kiến hay nhất,chúng tôi có đồ án biến xe điện thành một salon nghe nhạc bao trùm bằng kính và cây xanh.
Rút cục, vì một lý do thực tế là chi phí, tập đoàn chúng tôi đã quyết định không thay đổi những design cố hữu. Nhưng điểm hay nhất là từ đó, chúng tôi có sẵn nhiều design mới mẻ để, khi cần, cho chủ đầu tư “xem chơi”, và cuối cùng... gạt bỏ vì giá thành quá cao!
Lần này cũng như lần trước, tôi đã hiểu rằng óc sáng tạo chỉ làm việc được khi trí óc thoải mái tự do bay nhẩy, những người cùng làm việc đều hướng về một trò chơi vui, ngoài cấp bậc xã hội, ngoài bất cứ sức ép nào, chi phí hay thời gian. Trò chơi phải vui, nhưng cũng phải có mục tiêu thực tế là có ích cho xã hội thì mới gây được động lực từ những người cùng tham gia. May mà cả hai cuộc chơi đều kết thúc nhanh chóng, chứ không biết tôi sẽ phải làm gì nếu như nó kéo dài hàng tháng mà không đưa ra được một kết quả gì.
Vua của thế giới
Óc sáng tạo là vua của thế giới! Một ví dụ gần đây là trong tháng 7 năm 2016, một chiếc máy bay không có nhiên liệu đốt đã đạt kỷ lục bay một vòng thế giới với năng lượng duy nhất là năng lượng mặt trời. Không xăng, không ga, chẳng có gì ngoài ánh sáng và sức
nóng của mặt trời. Thế là độ 20, 30 năm nữa tất cả chúng ta sẽ có khả năng đi du lịch trên những chiếc phi cơ với công nghệ đó. Một bước tiến vượt bậc và quá ấn tượng. Các loại phi cơ khác sẽ dần dần đi vào tủ phế thải của nền văn minh thế giới.
Trước đó chỉ có vài năm, một vĩ nhân của thế kỷ XX là Steve Jobs đã chế ra iPhone, một chiếc điện thoại không chỉ là điện thoại, mà còn là cái tủ đựng mọi mục thư giãn như nhạc và điện ảnh. Chiếc iPhone đã trở thành người bạn trợ lý và giải trí vô cùng thu hút cho hàng trăm triệu người, một sáng chế đột phá, một loại dụng cụ chưa từng có trên địa cầu. Steve Jobs đã để lại cho nhân loại một tác phẩm “mà lúc chưa có nó thì không ai tưởng tượng ra nó, nhưng đến khi có nó rồi thì nhu cầu có nó trở nên bắt buộc”. Chỉ một chiếc iPhone thôi mà tập đoàn Nokia bị biến dạng. Vua iPhone đã công phá mọi công ty điện thoại cổ điển, từ Blackberry đến Alcatel.
Thế giới ngày nay quay thật điên cuồng, càng ngày càng nhanh. Chu kỳ sống của một sản phẩm ngày càng ngắn. Nếu không có sáng chế mới thì mỗi công ty đều cố gắng trình bày sản phẩm một cách mới mẻ và thẩm mỹ hơn, thậm chí đưa thêm chức năng vào sản phẩm sẵn có. Người ta có từ ngữ để chỉ định việc làm đó: “Do more better” (vừa tăng thêm chức năng vừa tốt hơn).
Do more better chưa bao giờ được nhìn nhận như một kế hoạch thượng sách mà chỉ là biện pháp câu giờ, thậm chí là sự thừa nhận rằng “không làm gì đột phá được thì phải cố cải thiện vậy”. Cả Steve Jobs và Bill Gates đều quan niệm là óc sáng tạo phải khác, nó phải tạo ra một rupture step (một sự đoạn tuyệt với những gì đang có). “Đoạn tuyệt” mới được coi là thượng sách. Một sản phẩm chưa bao giờ có, một dịch vụ chưa bao giờ ai biết, một hình thù, một chức năng, một cách nhìn hoàn toàn mới mẻ.
Steve Jobs từng nói: “Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things”. (Tạm dịch: Sáng tạo chỉ là việc kết nối các thứ với nhau. Khi bạn hỏi người sáng tạo rằng họ đã làm thế nào, họ sẽ cảm thấy áy náy vì họ không thật sự thực hiện điều gì cả, chỉ nhìn ra một cái gì mới thôi. Sau một thời gian suy tưởng, nó mới trở nên rõ ràng. Mà đó là vì họ đã có khả năng vừa kết nối những trải nghiệm có sẵn vừa kết hợp những thứ mới với nhau.)
Những ý kiến trên đây của Steve Jobs ngày nay đã thể hiện quá rõ ràng. Khi người ta kết hợp một máy nghe nhạc với một chiếc xe ô tô, kết quả chính là cái máy CD trên ô tô. Thế hệ ngày nay có thể xem những chuyện trên là dĩ nhiên, mà sự thật là nó dĩ nhiên đúng như những lời của Jobs. Nhìn dưới góc cạnh này, việc sáng tạo trở thành một công việc kết nối cái này với cái nọ, mà người trước chưa hoặc không nghĩ tới.
Sáng tạo muôn màu
Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều doanh nghiệp phát triển và tồn tại nhờ việc sáng tạo. Việc quảng cáo, thiết kế, các công việc liên quan đến nghệ thuật, những bước đột phá về y khoa, dược khoa, tất cả những nghiên cứu về khoa học ứng dụng, đều có thể được xem là nghề sáng tạo. Thế giới đã và đang tiến bộ không ngừng nhờ những sáng chế trên mọi mặt trong mọi địa hạt. Tuy nhiên những sáng chế xuất hiện không dễ như chúng ta có thể tưởng nhầm.
Khi tôi đi thăm một số doanh nghiệp, mọi nơi chứ không riêng ở Việt Nam, chuyện sáng tạo là điều mà mỗi doanh nghiệp hiểu một cách.
Số đông khá mãn nguyện với những sản phẩm sẵn có. Không thể nào trách một công ty giữ nguyên một sản phẩm hàng chục năm khi sản phẩm này vẫn tiếp tục bán chạy. Nhưng một ngày kia, sẽ xuất hiện một sản phẩm mới và công ty sẽ rất lúng túng vì phải đối mặt với một tình huống mới. Với hàng chục năm chưa hề sáng chế ra cái gì mới thì không thể nào đòi hỏi đội sáng tạo bất thình lình trở nên năng động và làm việc hiệu quả. Nếu bạn đọc lùi về để nhìn một khoảng thời gian dài, ví dụ hai chục năm, bạn sẽ nhận ra những doanh nghiệp biến đổi âm thầm theo thời gian. Đó có thể là một công ty bán bánh bích-quy, hay công ty sản xuất thuốc đánh răng. Những hình ảnh cũ sẽ giúp bạn cảm nhận được rằng thực sự có rất đông công ty giải thể, số lớn là do sản phẩm không còn được thị trường chiếu cố. Do có tuổi nên tôi có thể lùi lại nửa thế kỷ, ở góc độ của mình thì tôi lại càng nhìn thấy rõ hơn và nhiều hơn những biến đổi.
Một nhà sách nổi tiếng, 50 năm sau
Một ví dụ về thái độ thụ động, thiếu óc sáng tạo, là nhà sách Joseph Gibert trên đại lộ Saint Michel, Quận 5 tại Paris, Pháp. Đó là nhà sách to nhất Pháp và có lẽ to nhất thế giới, khi tôi mới sang Pháp năm 1963. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, tất cả các anh em du học tại Pháp đều là khách hàng của Joseph Gibert, cũng như tất cả sinh viên và giáo viên các trường đại học tại Paris. Có lẽ tất cả những học giả, những nghiên cứu gia, những người thích đọc sách nói chung cũng vậy... Tại nhà sách Joseph Gibert, khách hàng không những có thể mua bất cứ tựa sách nào trên thế giới, mà còn có thể mua cả mọi loại máy tính, mọi đĩa hát, mọi thứ gì được in ấn hay liên quan đến sự học hoặc giải trí lành mạnh. Joseph Gibert còn hơn là một nhà bán sách đơn thuần vì đến ngày cuối tuần thì hầu hết các trí thức toàn quốc đều không hẹn nhau mà vẫn tụ tập trong những không gian đầy sách của Joseph Gibert. Đó là bối cảnh Gibert của thời ngày xửa ngày xưa. Nhưng bản thân Gibert ngày nay chẳng mấy thay đổi!
Joseph Gibert có thể được ví như một loại Amazon ngày nay, nhưng thiếu năng lực, thiếu động cơ và thiếu cả óc sáng tạo. Từ 50 năm nay, tiệm sách vẫn chỉ nằm ì ở đúng nơi đó, không phát triển, không thay đổi mô hình hoạt động. Nếu bạn muốn mua một cuốn sách họ không có sẵn trên kệ thì họ vẫn sẽ rất vui vẻ tìm cách đăng ký mua hộ bạn. Duy chỉ có một vấn đề lớn: họ không biết bao giờ có thể giao hàng, bạn sẽ phải đợi hàng tuần, và rất nhiều khi chính họ cũng quên bẵng mất rằng bạn đang chờ sách về. Hai chục năm sau, Amazon mới tập tễnh xuất hiện, Apple và Microsoft mới sơ sinh. Ngày nay Joseph Gibert vẫn chỉ vui vẻ bán sách, phần lớn là những sách cũ mà trong hàng chục năm họ không quản lý tốt nên để sót trong kho, nay sách cũ đã trở thành sách hiếm. Ngoài ra không còn ai tới Joseph Gibert để mua sách nữa, vì cho dù họ cần cuốn sách nào thì Amazon sẽ giao tận nhà, có thể chỉ vài giờ sau khi đặt hàng, và giao ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.
Bệnh chủ quan có khả năng làm tê liệt óc sáng tạo!
Khi đi thăm các đội “Project Development” (Triển khai dự án) hay Research & Development (Nghiên cứu và Phát triển), tôi đã rất ngạc nhiên là họ tự thu hẹp công việc của mình vào những “sản phẩm chính” của công ty. Ví dụ như trong công ty sản xuất nước soda thì đội R&D hay có thói tập trung vào việc chế tạo những loại nước uống mới, họ không nghĩ rằng mình có thể can thiệp vào những lãnh vực khác. Thật ra, óc sáng tạo có thể bao quát hơn nhiều: ví dụ tìm ra những hình thù chai lọ mới, cách làm bao bì mới để các chai lọ được xếp ở trong không bị hư hại hoặc chịu những rủi ro khi chuyên chở, hoặc bị ăn cắp. Một ví dụ khác là cách tổ chức hệ thống bán nước soda kiểu mới, hoặc một chính sách quảng cáo mới, hoặc cách kiểm soát lộ trình của mỗi chai để có thể đối phó với nạn trộm cắp. Một triệu việc phải điều chỉnh, phải làm mới, để giúp lấy thêm thị phần, hạ thấp chi phí chuyên chở... Ví dụ về nước soda có thể áp dụng cho mọi lãnh vực. Thông điệp của tôi là các doanh nghiệp phải cố gắng tránh tập trung đơn thuần vào sản phẩm chính và ngược lại phát huy khả năng sáng tạo mọi mặt của công ty, động viên các đội, các khối để về lâu về dài thay đổi hẳn bộ mặt của công ty. Bệnh chủ quan trong việc sáng tạo là bệnh thu hẹp sự đổi mới vào sản phẩm mà quên mọi chức năng và dịch vụ khác có ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, và tất nhiên cảm tình của khách hàng.
Một trong những lỗi thường gặp là doanh nghiệp cấu trúc và tập trung việc sáng tạo vào một đội, thường là R&D, nhưng khổ nỗi đội này lại không có thẩm quyền trên các đội logistics, quản lý chất lượng, sản xuất, mua hàng. Sơ đồ tổ chức cho thấy quá rõ khuyết điểm này, thành thử chẳng phải ngạc nhiên nếu chuyện sáng tạo vắng bóng trong những đội logistics, dây chuyền sản xuất... Trước câu hỏi của tôi về cách cấu trúc của công ty, các chủ doanh nghiệp thường ngụy biện là chính mình chủ trì những lĩnh vực không thuộc về trách nhiệm của R&D. Riêng tôi không nghĩ một ông Tổng Giám Đốc có đủ thì giờ, cho dù rất quan tâm, để tham gia vào việc đổi mới và sáng tạo. Việc này có thể đặt dưới quyền ông, nhưng nhất thiết công ty phải có một bàn tay riêng biệt để thúc đẩy sự đổi mới không ngừng. Chúng ta chớ nên quên là những tập đoàn như Google hoặc Amazon đã lột da đổi mới hàng chục lần từ khi họ ra đời. Amazon ngày hôm nay không có mấy điểm chung với Amazon cách đây 20 năm. Khác hẳn với nhà sách Joseph Gibert nói trên.
Để gìn giữ khả năng sáng tạo và đổi mới
Việc quản lý sáng tạo và đổi mới vô cùng khó khăn vì không ai biết từ đâu và lúc nào những ý kiến mới có thể xuất hiện. Và nhất là nếu ý kiến mới đó có khả năng thay đổi hẳn thế giới, biến đổi nếp sống của cả nhân loại, đảo lộn mọi thói quen, thì sự kiện còn hiếm hoi hơn nữa. Tôi xin nêu vài gợi ý từ những điều mà mình từng chứng kiến và học hỏi.
■ Một số chủ doanh nghiệp cho rằng việc quan trọng nhất bao giờ cũng là lắng nghe khách hàng. Ông Terry Leahy, xưa kia là Chủ Tịch Tổng Giám Đốc của chuỗi siêu thị TESCO, có ý kiến là chính lãnh đạo công ty phải gặp và nghe khách hàng ít nhất một tháng một lần. Thật ra ông còn làm nhiều hơn thế. TESCO đã lớn lên rất nhanh vì ông Terry Leahy đã sáng chế ra rất nhiều cách để chiều khách hàng. Thẻ khách hàng trung thành là do chính ông chế ra cách đây 25 năm. Một trăm thứ như thế để đổi mới doanh nghiệp của ông, một ngàn sáng chế nho nhỏ để đón đầu khách hàng, để giảm thiểu rủi ro, để kiểm soát chất lượng...
■ Một việc khác mà số đông công ty năng động quan tâm là cảnh giác và theo dõi mọi tiến bộ về cách làm việc của các doanh nghiệp khác trên thị trường, bất chấp lãnh vực sinh hoạt của các doanh nghiệp này có giống doanh nghiệp mình hay không.
Tôi từng áp dụng chính sách này. Có lần tôi đã ngỏ ý với công ty Dassault Engineering trao đổi với chúng tôi về “best practices” của họ (những mô thức làm việc xuất sắc nhất). Đây là công ty con của tập đoàn sản xuất máy bay nổi tiếng của Pháp, trong khi chúng tôi lại sản xuất xe metro và xe đường sắt cao tốc. Hai bên dẫn phái đoàn sang thăm nhau, xem nhau làm việc như thế nào, đơn giản có thế. Nhưng khi quan sát nhau tổ chức công việc trong hãng của mình thì đôi bên đã rút tỉa ra nhiều bài học. Chúng tôi không phải đối thủ, lại hoạt động trên những lĩnh vực hoàn toàn khác, do đó sự thăm viếng rất thoải mái và hữu ích. Chỉ cần một ngày tham quan là hai bên có đủ thông tin để lên lịch hàng chục hạng mục cải tiến.
Một lần khác, chúng tôi đã chọn một công ty in ấn để đến tham quan. Lần này chúng tôi học được ít hơn lần trước nhưng kết quả vẫn là hàng chục mục để đổi mới.
■ Trong các lần trao đổi thì tôi ấn tượng nhất với những phái đoàn sinh viên trẻ hoặc học sinh nhỏ tuổi tới tham quan công ty. Thật bất ngờ khi các bạn tí hon có những câu hỏi và gợi ý vừa ngây thơ vừa thiết thực mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Thế giới của các trẻ em khác rất nhiều thế giới của người lớn, các em sinh ra với một óc tò mò khác chúng ta, và chúng ta chớ nên coi thường những con mắt này. Các em nhỏ cứ hỏi liên tục tại sao và tại sao, và chính nhờ những câu hỏi đó mà chúng ta mới ý thức được rằng đôi khi mình vô tình giữ khư khư những thứ không còn hữu ích từ thời khú đế, do quen có nó mà không bao giờ đặt lại câu hỏi xem mình cần nó nữa hay không. Những buổi với các em nhỏ giống như một cuộc tắm mát cho trí óc. Tôi khuyên các doanh nghiệp nên thỉnh thoảng mời các em nhỏ tới thăm, sẽ không phí thời gian đâu!
■ Nhiều công ty bên Hoa Kỳ thường mướn những kỹ sư hay chuyên gia nổi tiếng về khả năng sáng tạo, rồi để cho những người này tự do đi lại trong hoặc ngoài công ty. Các công ty mướn họ cho rằng trước sau gì những chuyên gia này sẽ đưa ra một số gợi ý rất có ích. Tôi quen một thần đồng 28 tuổi, người Mỹ gốc Việt được trọng dụng theo cách như vừa nêu. Anh này cho tôi biết là cứ thỉnh thoảng anh lại nẩy ra một ý tưởng mới, lúc đó anh mới vào trình bày cho một nhóm người liên quan. Y như rằng ý kiến của anh đánh trúng chỗ và công ty mừng rỡ khai thác những hướng đi mới.
■ Trong mọi trường hợp, việc sáng tạo không thể bị quản lý như bên quân đội, với quy trình và kỷ luật hà khắc. Người sáng tạo không thể nào tự đặt mình vào bất cứ tổ chức nào. Óc sáng tạo cần nhận được không khí vui vẻ chung quanh, như vậy trí tưởng tượng, tinh thần hưng phấn mới dễ nảy nở và chóng cụ thể hóa. Khi doanh nghiệp may mắn có những người này, điều kỵ nhất là đặt họ dưới quyền một lãnh đạo tự ái, kiêu ngạo hay không biết lắng nghe và đánh giá.
Khó lòng giao việc khai phóng sự sáng tạo cho ai khác ngoài chính Tổng Giám Đốc! Hay một Phó Tổng với đầu óc phóng khoáng, tính tình nhẹ nhàng, biết lắng nghe và nhất là có đủ nền tảng về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ để chóng nắm bắt những ý tưởng của người sáng tạo. Giá phải trả cho việc sáng tạo rất cao mà không ai dám nói trước là chương trình sáng tạo sẽ đem lại cái gì. Quả là rủi ro. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là không công ty nào có khả năng trường tồn nếu không có óc sáng tạo. Và nếu công ty nào đang ở trong tình huống phải tái sinh thì óc sáng tạo phải đặt lên hàng đầu.
Mà bạn đọc đừng hiểu sai: sáng tạo ở đây bao trùm cả sản phẩm lẫn mô hình hoạt động, cách thức thanh toán, cách dùng nguồn lực khéo léo và tối ưu, cách đối đáp với khách hàng, cách tăng cường nhân sự... Cả ngàn thứ chứ không đơn thuần là sản phẩm mà thôi. Hãy lấy một ví dụ thật cụ thể: đa số chúng ta nghĩ rằng công nghệ thông tin nói chung của các ông Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page, sáng chế ra Windows, MacBook, Google... đã làm thay đổi thế giới. Quả là đúng! Nhưng chúng ta quên một chi tiết khổng lồ, còn lớn hơn cả những sáng chế của Bill, Steve hay Larry, làm thế giới thay đổi nhanh hơn nữa: đó là mọi dịch vụ liên quan đều miễn phí! Cuộc cách mạng vi tính vào cuối thế kỷ XX chỉ thành công và bùng phát vì mọi dịch vụ đều miễn phí! Bạn đọc hãy nghĩ lại xem có đúng không? Óc sáng tạo đã giúp cho mô hình “ai mua gì trả tiền nấy” đổi sang “cứ tha hồ xài thoải mái dịch vụ đi, miễn phí tuốt!”.
Và tôi cho rằng chính nó mới làm cho thế giới bất thình lình lên một tốc độ mới, làm chóng mặt hàng tỷ người.
■ Có một điều ai cũng biết, dù không để ý, nhưng đóng một vai trò then chốt trong việc quản trị doanh nghiệp, cũng như tiêu biểu cho kết quả tuyệt vời nhất của óc sáng tạo, đó là “chiến lược rượu cũ bình mới và rượu mới bình cũ”. Nguyên tắc của chiến lược này là làm cho người tiêu dùng chấp nhận việc tăng giá của một sản phẩm mà họ vẫn thường dùng, trong khi đó sản phẩm không thay đổi. Có nghĩa là cùng một sản phẩm đó, doanh nghiệp bất thình lình tăng giá mạnh, mà người tiêu dùng vẫn vui vẻ mua như không có chuyện gì xảy ra. Không thiếu những ví dụ trên thị trường. Coca-Cola thay đổi hình dạng của chai, vừa mới mẻ, vừa hấp dẫn, hoặc thay đổi khối lượng của nước uống, thế là họ có thể lên giá mà chẳng ai phản đối. Một bình nước rửa chén, lúc to lúc nhỏ, lúc màu
xanh lúc màu vàng, lúc cao lúc thấp, nước rửa chén lúc thì rất đặc hóa chất nên lên giá trong khi chai nhỏ đi, lúc thì được pha loãng trong một chai thật to, rồi giá cũng vẫn lên, vì cỡ của chai đã thay đổi! Đó là nguyên tắc “rượu cũ bình mới”.
Thế nhưng chiến lược bình cũ rượu mới cũng cho phép đạt tới chung mục tiêu. Một hãng xe ô tô cho ra một mẫu xe hoàn toàn mới như chiếc Ford Escort, VW Golf hay chiếc Toyota Camry, nhưng không đổi tên xe. Vẫn là chiếc Escort, Golf và Camry. Đôi khi công nghệ của chiếc xe đã hoàn toàn đổi, kích thước xe cũng lớn hơn, máy cũng mạnh hơn, mà giá lại không thay đổi mấy. Thế là khách đổ xô vào mua, và cứ như thế chiếc Escort hay chiếc Golf được quảng cáo đã bán hơn 1 triệu phiên bản, nhưng kỳ tình đó là con tính cộng của tất cả những Escort 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng như những Golf 1, 2, 3, 4... Chiếc xe đầu tiên của tôi là Ford Escort, được ra khỏi công xưởng năm 1969. Đến ngày nay, chiếc Escort phiên bản 2016 chẳng còn một chi tiết gì giống phiên bản 1969, nhưng giá không thay đổi mấy nếu hiện đại hóa mức giá theo thời gian!
Chiến lược rượu cũ bình mới và rượu mới bình cũ là thế. Nó đòi hỏi nhà sản xuất phải động não một cách thật sắc sảo, thông minh, hợp thời, hợp lý để tăng giá hay giữ giá, tùy ý. Mà giá của sản phẩm là gì nếu không phải là giọt máu nuôi dưỡng doanh nghiệp?
Nhìn dưới góc cạnh đó thì chúng ta không khỏi ngỡ ngàng, vì sáng tạo một “giá biểu mới” có lẽ dễ hơn chế tạo chiếc máy bay chạy với năng lượng mặt trời, mà có lẽ còn “ăn tiền” hơn. Không thể phủ nhận là khi óc sáng tạo phục vụ sự tăng giá thì việc làm đó có tính hiệu năng cao hơn so với việc quần quật sáng chế ra một sản phẩm hoàn toàn mới cho thế giới. Vả chăng không phải lúc nào thế giới cũng đón được sự ra đời của một thiên tài như Steve Jobs.
■ Cứ bắt chước là huề cả làng
Bạn cứ thử ngẫm mà xem, số đông những người khởi nghiệp thường tập trung vào việc cố sáng chế ra một sản phẩm mới: tư duy đó không sai, nhưng ý tưởng mới không phải dễ có.
Bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi khuyên bạn mở thêm một tiệm cà phê tại một đường tấp nập đã có sẵn 5 quán cà phê! Nói thế thì hơi buồn cười, vì nào có chút sáng tạo gì ở đây, ai lại khởi nghiệp với ý đồ khô cạn như thế! Tuy nhiên, bạn nghĩ lại đi, nếu khởi nghiệp với ý tưởng đơn thuần để tự nuôi sống, bạn nên bắt chước đúng mô hình nào đang thành công. Bạn hãy mở một quầy bánh mì kẹp ở nơi đang có hàng bán bánh mì kẹp, một tiệm in danh thiếp nơi đang có vài tiệm in danh thiếp. Và bạn có thể tin chắc rằng ngay ngày đầu khai trương là bạn đã thành công. Vì đơn giản, bạn đã giúp cho khu phố đó trở thành trung tâm uống cà phê ngon, hay làm bánh mì kẹp, hay in danh thiếp.
Tất nhiên tôi công nhận là việc khởi nghiệp với một ý tưởng hoàn toàn mới về sản phẩm hay về dịch vụ thích thú hơn nhiều, nhưng mục tiêu cuối cùng của bạn là gì? Và các bạn có cơ hội đi khắp nơi trên thế giới đều được trông thấy những phố toàn tiệm ăn, những đường chỉ bán hoa, những khu vực chỉ bán vải. Những phố này thu hút làm sao!
Trong chương này dành riêng cho việc sáng tạo trong doanh nghiệp, tôi không có mong mỏi gì hơn là giúp các bạn trẻ có được một cách nhìn thực tế về việc sáng tạo. “Nó” không khó đến thế đâu, nhưng “nó” đòi hỏi một hay nhiều cách nhìn khác và mới về một việc hay một vật mà chúng ta đã quen nhìn dưới góc độ cố hữu.
Tôi xin chúc tất cả các bạn luôn luôn có đôi mắt mới để sớm xây dựng nhiều thứ mới. Quy luật kinh tế bắt buộc phải như thế. Nền kinh doanh và xã hội loài người luôn luôn chờ đợi và đón nhận sự đổi mới, cũng như hơi tàn nhẫn với số phận của các sản phẩm cũ.
Vậy ta hãy nhìn sự đổi mới một cách tích cực, như những cơ hội tuyệt vời, tuy ta vẫn phải giữ tính thực tế.
Cuối cùng, tôi xin gửi một thông điệp thật lạc quan: đó là sau khi đi khắp đó đây, làm việc với bao nhiêu quốc gia, tôi mới cảm nhận được rằng có nhiều dân tộc có óc sáng tạo cao, cũng như nhiều nơi có khả năng sáng tạo khá khô cạn. Tôi rất vui mừng, vào một ngày sáng trời, khi ngỡ ra rằng dân tộc Việt có bản năng sáng tạo bẩm sinh, vô cùng phong phú, đa dạng và óng ả. Mong các vị láng giềng đừng ghen tức, mong ngày trông thấy dân tộc Việt đóng góp vào việc chế tạo một thế giới mới được sớm thành tựu.
Óc sáng tạo là vua của thế giới đấy, chớ quên! Chúng ta chỉ còn một sứ mệnh duy nhất là làm vua của óc sáng tạo.

