Một Đời Quản Trị - Chương 20
Những nana1 tác chiến của đời tôi
Women’s strength, women’s industry, women’s wisdom are humankind’s greatest untapped resource.
- Michelle Bachelet
Sự tài giỏi của phụ nữ, sự chuyên cần của phụ nữ, sự khôn ngoan của phụ nữ là những nguồn lực lớn nhất mà nhân loại chưa bao giờ thực sự tận dụng.
hông lãnh đạo nào có thể phủ nhận rằng việc làm của họ có thành công mỹ mãn hay không là nhờ tài ba của một số phụ nữ trợ lý cho họ. Riêng về trường hợp cá nhân của tôi thì điều đó quả thật đúng. Để biết ơn những người đã đóng góp cho tôi có một sức mạnh khác thường vào thời điểm nghề nghiệp nào đó, tôi xin phép trong chương này kể vài câu chuyện về những phụ nữ đặc biệt. Họ thực sự đã đóng một vai trò then chốt trong nghề quản trị của tôi.
Ngoài đời, có lẽ họ chỉ là những người phụ nữ tầm thường, nhưng tôi không hiểu phép nhiệm mầu nào đã biến họ thành những nana tác chiến, những nữ quái, khi họ vào văn phòng. Trong suốt thời kỳ cộng tác với tôi, họ đã múa kiếm thật ngoạn mục, đến đỗi có lần một lãnh đạo cao hơn tôi đã ngỏ ý “chộp” một cô thư ký của tôi, khi bà thư ký của ông vừa về hưu.
Một trong những điều ngẫu nhiên là tất cả các nana tác chiến của tôi đều là thư ký cho tôi. Trong những tập đoàn khác, họ có thể là kỹ sư, luật sư, kế toán, đôi khi có người còn làm bảo vệ. Nhưng, những tập đoàn tôi đã đi qua toàn làm “nghề của đàn ông” nên tôi chưa bao giờ thấy một bóng phụ nữ nào ngoài vị trí thư ký. Không có kỹ sư, luật sư hay kế toán nào giống bóng hình của người phụ nữ ở những nơi sản xuất turbine cao 15 mét, hay những toa xe điện dài nửa cây số. Ngược lại tôi cũng có nhận xét ngộ nghĩnh là mình chưa bao giờ thấy bóng nam nhi trong vị trí của một thư ký. Một điều khác đáng ngạc nhiên, do sự ngẫu nhiên, là các thư ký của tôi đều hoặc đẹp kinh khủng hoặc xấu kinh hoàng. Không có bà nào kiểu nhan sắc trung bình cả. Và nói đến sắc đẹp của các bà trợ lý là đi vào một lãnh vực rất tế nhị, giống như đun nồi có vung. Chớ bao giờ mở vung khi nước đã sôi bạn nhé, vì hơi nước bốc lên với áp lực mà vung mới phóng thích có khả năng đốt nám mặt mày của những ai vô ý. Ở tuổi cao của tôi thì mở vung không sao, vì bà vợ của tôi cũng không ghen với tuông nữa.
Không thể phủ nhận là lãnh đạo nào (kể cả lãnh đạo phái nữ) cũng thích có thư ký đẹp, ít nhất cũng dễ coi, trừ những ông có vợ dễ đánh ghen. Vợ tôi chưa bao giờ vào công ty của tôi, và hầu hết các thư ký của tôi chưa bao giờ gặp vợ tôi. Nhưng tôi biết có nhiều lãnh đạo than thở suốt ngày vì cứ hai ngày là bà vợ lại vào “kinh lý” trong văn phòng của chồng, rồi lườm ngoăng ngoắc các cô có mặt trên tầng làm việc lúc đó. Mặc ai muốn nói gì thì nói, “bà tới tận nơi để chúng mày tởn đến mãn kiếp, chớ đụng vào chồng bà nghe chưa”. Mà nào chồng bà có bay bướm gì cho cam, chính là do bà có trí tưởng tượng phong phú. Nhưng, mặt khác thì cũng phải công nhận một sự thật không ai chối cãi: có rất nhiều lãnh đạo mang thói quen hú hí với thư ký, đôi khi còn ly dị với vợ để tôn cô phụ tá đáng yêu làm hoàng hậu. Thử hỏi đâu dễ gì tránh được. Ngày nào lãnh đạo cũng làm việc tới 8 giờ tối, toàn thể nhân viên đã ra về từ lâu, chỉ còn mỗi cô trợ lý quá dễ thương với mình, giữa hai người vào giờ tối thì làm sao cảm tình không chóng trở nên tình cảm?
Tôi xin khẳng định ngay để bạn đọc không có chút hiểu lầm, rằng không có gì ngu ngốc bằng chuyện tình cảm giữa sếp với cô trợ lý vì đơn giản, sau khi “chuyện đó” đã xong xuôi thì số mạng của anh lãnh đạo không cẩn trọng cũng an bài. Tất cả những ai đã “trót lỡ” đều từng kể với tôi là ngay sau đó, cuộc đời của họ biến thành địa ngục. Khuôn khổ sách này không cho phép đi xa hơn, tuy nhiên, không sớm thì muộn “chuyện tình trong công ty” bao giờ cũng trở thành trò cười của mọi người vì có bí mật nào trên đời này mà không một ngày kia bật mí? Đó là chưa kể trường hợp cô thư ký yêu chủ thật tình thì cả công ty sẽ được chứng kiến hiện tượng ghen tuông theo chiều ngược, là cô thư ký sẽ nặng lời mắng mỏ vợ ông, và thậm chí còn cấm luôn bà bén mảng tới nơi làm việc của ông! Đôi khi, cả tiệc tùng cũng trở thành phức tạp vì cô thư ký đáng yêu hết sức tự nhiên đến dự tiệc với sếp, không để cho ông một mảy may hy vọng rằng mình sẽ tự do tới với người vợ chính danh.
Tôi không biết ở Việt Nam ra sao, chứ ở bên Tây thì nhân tình là chuyện rất bình thường. Các Tổng Thống của Pháp như ông Mitterrand hay ông Hollande chẳng buồn giấu giai nhân chi cho mệt, và có ông còn khuyến khích vợ có giá thú của mình trao cho báo chí tất cả những hình ảnh quyến rũ nhất của bà thời “vàng son”, như để nói với dân chúng: “Tụi bay có thấy tao biết hưởng thụ cuộc sống không?”. Một ví dụ là ông Sarkozy đấy thôi!
Tôi đánh giá những anh bạn lãnh đạo có “vướng mắc” trong công ty là những người quá yếu đuối, không những về chuyện tình mà cả về mặt nghề nghiệp. Làm sếp mà lại để chính thư ký của mình thành sếp mình? Tôi đã trông thấy quá nhiều trường hợp như thế, thật khó coi và cũng quá thảm thương.
* * *
No country can ever truly flourish if it stifles the potential of its women and deprive itself from the contributions of half of its citizen. - Michelle Obama.
Không quốc gia nào có thể phát đạt nếu kiềm hãm tiềm năng của nữ giới và tước bỏ sự đóng góp của cả một nửa số công dân.
Những nana tác chiến của tôi là những người phụ nữ tôi rất quý mến, chấm hết! Trong công việc, họ là chiến sĩ và chỉ là chiến sĩ, không có họ thì tôi không biết phải làm sao! Nhưng về “chuyện kia” thì không bao giờ có. Và nhờ đó mà tôi may mắn chưa bao giờ khiến mình trở thành thằng hề, vợ tôi chưa bao giờ phải đích thân tới công ty làm đảo chánh nóng!
Cô Nicole Chan Kwa
Cô này sanh năm 1960, tuổi Tý, quốc tịch Mauritius, tính tình cứng như đá, cương quyết kinh khủng. Cô đã trở thành thư ký vì không kiếm được việc nào khác, chứ thật ra cô cũng có bằng cử nhân kinh tế. Cũng vì vậy, cô không đánh máy nhanh, cô cũng không biết lấy steno như một thư ký chuyên nghiệp (steno là kỹ thuật tốc ký, hình như đã dần dần mất đi rồi). Nhưng ngược lại cô vô cùng tinh nhạy, óc và mắt của cô chạy nhanh như một bộ máy tình báo. Sự nhanh nhạy của cô đã giúp cho tôi thoát nhiều rắc rối mà tôi sẽ kể ở phần sau.
Cô có một người yêu trong công ty, nhưng tôi thực sự chưa bao giờ biết người đó là ai, và thực ra tôi cũng không tìm hiểu. Chỉ có điều một buổi chiều mát mẻ vào mùa thu, cô xin phép nói chuyện riêng với tôi sau giờ làm việc. Tôi không giấu là mình đã băn khoăn mấy tiếng đồng hồ khi chưa biết đề tài của cuộc nói chuyện, nhưng rất may là cô chỉ muốn hỏi ý kiến từ một người lớn tuổi hơn cô.
Nicole bảo: “Thưa ông, em có một người yêu, hai đứa sống với nhau đã nhiều năm. Nay cả hai đều muốn có con với nhau. Nhưng em không biết nên chọn phương án nào, cưới đã rồi có con sau, hay có con rồi mới cưới sau!”. Thú thật tôi không hiểu vấn đề liền tức khắc, nên mới trả lời một cách cổ điển là “theo tôi thì phải cưới đã chứ, ai lại có con trước khi cuới”.
Nhưng chỉ ít lâu sau cô mang thai, và nói với tôi: “Em quyết định đẻ xong rồi cưới, như thế thì đứa con mới hoàn toàn là sở hữu độc quyền của em. Vì nếu cưới rồi mới đẻ thì đứa con sẽ là sở hữu chung, mà chẳng may tụi em bỏ nhau sau này thì sẽ phải chia nhau đứa con. Luật pháp rất phức tạp về chuyện này, khó làm lắm!”.
Nghe xong tôi ngã ngửa vì rõ ràng tôi với cô không thuộc cùng thế hệ. Nhân sinh quan con người quả có nhiều bí ẩn khó giải mã!
Nicole Chan Kwa lẩm cẩm như thế trong đời thường, nhưng trong công việc thì cô rất nhanh trí. Tự cô chuẩn bị lịch trình cho tôi mỗi ngày. Mỗi khi tôi sắp có buổi họp với ai thì bao giờ cô cũng đã đặt trước mắt tôi hồ sơ công việc có liên quan. Khi tôi đi công du, cô chọn những chuyến bay tốt nhất một cách rất tài tình, bố trí cho tôi ở những khách sạn vừa đẹp nhất vừa tiện nhất cho công việc. Cô nắm vững việc truyền thông nên không bao giờ tôi phải thông tin cho ai cái gì vì cô lo hết. Khi tôi đi đến đâu thì ngay lúc vào khách sạn để đăng ký, tôi luôn luôn nhận được thông điệp từ cô, đợi sẵn ở quầy lễ tân. Cô dặn dò tôi nhớ chuyện này chuyện nọ, gửi cho tôi lịch trình, và cô đã báo trước cho các đối tác để sự đón tiếp luôn luôn chu đáo. Cô cũng ghi cho tôi mọi số điện thoại cần thiết. Và đến giờ ăn tối cô thường gọi điện trước cho các tiệm ăn để đăng ký chỗ ngồi cho dù cô ở Paris và tôi ở Fiji hay ở Na Uy.
Trước khi tôi lên đường bao giờ cô cũng đưa cho tôi túi ngoại tệ cần thiết, đôi khi cô còn mua trước được cả thẻ sim để ngay khi xuống phi cơ là tôi có thể dùng điện thoại. Cô bố trí hết, lo hết, và cho dù đôi khi tôi đang ở cách xa Paris cả 15.000 cây số, nhưng lúc nào cô cũng như đang ở bên cạnh. Cuối ngày bao giờ tôi cũng gọi cho cô để rà soát lại công việc cho ngày mai. Thường vào lúc đó tôi giải quyết luôn tất cả những câu hỏi trong ngày từ các cộng sự của tôi, và đọc luôn qua máy điện thoại báo cáo việc làm để Chủ Tịch tập đoàn luôn luôn được cập nhật về công tác của tôi. Nicole sẽ đánh máy và ngay ngày hôm đó, mọi người liên quan sẽ nhận được báo cáo của tôi theo thời gian thực. Nhờ cô, không có lãnh đạo nào làm việc nghiêm chỉnh, nhanh chóng và hiệu quả như tôi.
Có một lần tôi tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và nhận một thông điệp cô đã gửi sẵn ở quầy phục vụ của khách sạn: “Em nghi ngờ là có
nhân vật ở cùng khách sạn để do thám việc làm của ông. Do đó, ông cứ check in trong khách sạn đó đi, nhưng em đã đăng ký một khách sạn khác, như vậy ông có một phòng khách sạn dự phòng nếu muốn tránh người theo”. Và ngay sáng hôm sau, quả nhiên Đại Sứ Quán Pháp báo cho tôi là công việc của tôi có người theo dõi vì dự án thuộc Bộ Quốc Phòng. Nhờ cô báo trước nên ngay từ phút đầu khi mới đặt chân tới Istanbul, tôi đã cẩn mật không bao giờ để cặp tài liệu trong phòng. Đi đâu tôi cũng cầm cặp theo, và xin bạn đừng cười, kể cả khi đi toilet. Ba đêm ròng, tôi ngủ với tài liệu nằm dưới gối! Đến khi về Paris tôi hỏi Nicole làm sao cô đoán được trước sự việc như vậy, và cô kể rằng khi mua vé cho tôi, lần này khác những lần trước, bên agent cứ hỏi đi hỏi lại một cách đáng ngờ, ra vẻ kiểm tra cho chắc chắn ngày tới, ngày về, khách sạn nào… Nicole bảo cô ngửi thấy mùi “khét” qua những câu hỏi của người bán vé nên báo cho tôi biết.
Nicole cũng đòi có “phần thưởng”, chẳng phải là lương bổng gì, nhưng cô bắt tôi hứa là mỗi ngày, khi cô gọi thì tôi phải “báo cáo” những chuyện riêng tư. Cô này rất thích nghe những chuyện tình ái qua ngày của sếp, và tôi đã kể cho cô hàng trăm chuyện ảo mà tôi từng đọc trong mục “tâm sự” trên báo, hoặc trong sách!
Nicole lưu tâm nhất là lúc tôi nổi nóng. Mỗi khi tôi ở trạng thái như thế, cô có những lời vô cùng dịu mát: “Ông cố giữ huyết áp dưới 13/8 để cả công ty còn nhờ”, và y như rằng tôi nhẹ người tức khắc!
Một người phụ tá như Nicole Chan Kwa thật khó quên. Sau này tôi không bao giờ gặp lại được một nana tác chiến nào nhanh nhạy như cô.
Bà Danielle Moutaud
Bà này đã là phụ tá cho tôi suốt thời kỳ tôi làm DCEO bên điện lực. Chỉ kém tôi có 3 tuổi, tuổi Sửu, nhưng bà trông còn rất trẻ, với cặp mắt rất to, ngươi xanh lá cây như mắt mèo xiêm. Ngoại hình của bà rất cân đối nhờ tập thể thao, yoga, đi bơi, rồi jogging, rồi lại đi bơi, rồi lại đi tập yoga… Nếu lấy chồng giàu thì có lẽ bà sẽ không bao giờ phải đi làm, họa may bà sẽ trở thành cô giáo dạy yoga.
Tôi với bà có mối quan hệ rất kỳ lạ, vì trước khi tôi nhậm chức thì bà là thư ký của ông Boiteau, người tiền nhiệm của tôi. Vốn ông Boiteau xưa kia là một siêu sao của công ty, trong nhiều năm đã kinh qua mọi vị trí lãnh đạo hạng trung một cách thật xuất sắc, nhưng đến khi lên chức DCEO thì ông thất bại. Dưới chức vụ này ông không làm gì nên chuyện, và do đó Hội Đồng Quản Trị mời tôi lên thay. Ông là một quý ngài lịch lãm và biết điều, tuy thế ông rất thù ghét tôi. Có lẽ ông cho rằng tôi đã lobby để hất ông đi, một chuyện mà tôi không bao giờ làm với ai chứ nói gì với ông. Và do đó, bà thư ký của ông cũng ghét tôi. Lần đầu tôi vào văn phòng, bà Danielle Moutaud đã nhìn tôi với đôi mắt thiếu hẳn nét trìu mến của một người sắp làm cộng sự trực tiếp cho tôi !
Có người hỏi tại sao tôi không thay đổi thư ký, và tôi đã trả lời dối trá rằng mình chẳng có lý do gì để làm việc đó. Thực ra, tôi đã cân nhắc khá lâu, và cũng dò xét để cuối cùng quyết định bà Danielle Moutaud sẽ vẫn tiếp tục làm việc với mình. Nói ngắn gọn, đây là lần đầu tiên trên đời tôi đi vào lãnh vực điện lực, không những thế, đây cũng là lần đầu tiên tôi nắm giữ chức vụ DCEO của một tập đoàn 25 ngàn người. Không ít thì nhiều, bà Danielle Moutaud đã có kinh nghiệm và mối quan hệ. Hai thứ đó tôi đều đang thiếu!
Nhưng một lý do khác khiến tôi muốn giữ bà là vì tôi nghe nhiều tiếng tốt về bà. Bà cực kỳ pro, cực kỳ giỏi, và cực kỳ sang trọng. Có lần khi bà tiếp khách thay tôi vì tôi chưa về kịp, một phái đoàn Nhật Bản tưởng lầm bà là vợ của tôi vì bà lịch thiệp và sang trọng quá! Bà lại có một ưu điểm khác là rất đẹp và rất biết ăn mặc. Và tuy không biết chi tiết về đời tư của bà, tôi ngờ rằng đấng phu quân của bà phải là người quyền thế. (Ở Tây Phương, chuyện người phụ nữ đi làm trong khi chồng là người quyền thế rất phổ biến.)
Tôi cũng ngờ rằng bà chỉ chịu làm việc vài tuần với tôi để thử lửa chơi với ông sếp mới. Bà thiếu gì cơ hội đi chỗ khác. Tuy nhiên Danielle và tôi ngay từ tuần đầu đã trở thành một cặp vô cùng hợp “jeu”, một bộ máy ít khi nào có. Bà rất pro, tôi cũng vậy. Bà làm việc rất nhanh, tôi cũng vậy. Bà gợi ý, ngay sau đó bà cảm nhận tôi cũng trùng ý kiến, và khi tôi đi vắng thì tình huống không khác gì với Nicole Chan Kwa nói trên. Về mặt nghề nghiệp, nói không quá, hai chúng tôi cực kỳ thích làm việc cùng nhau. Và chỉ vài tháng sau khi bắt đầu cộng tác, bà Danielle không hề che giấu niềm hào hứng khi nói với tôi: “Làm việc với một sếp chuyên nghiệp đến từng chi tiết là cả một thú vui”.
Thật ra có một điều bà không để ý, mà tôi cũng không giải mã cho bà: mệnh của tôi thuộc Thổ, bà ấy mệnh Hỏa, và theo đúng quy luật của tạo hóa thì mệnh Hỏa luôn luôn che chở cho mệnh Thổ. Và đúng như thế, “chuyện tình nghề nghiệp” của chúng tôi đã tuân thủ theo đúng mô hình tâm linh được đoán từ trước. Tôi đã đánh cuộc như vậy và tôi đã nhắm trúng. Bà Danielle Moutaud và tôi đã cộng tác với nhau trong những năm oai phong nhất và hiệu quả nhất đời nghề nghiệp của tôi.
In societies where men are truly confident of their own worth, women are not merely tolerated but valued.
- Aung San Suu Kyi.
Ở những xã hội mà đàn ông thực sự tự tin, không những phụ nữ được nhìn nhận mà còn được xem trọng.
Lại một Danielle khác: Bà Danièle Velut
Bà Danielle Moutaud đẹp bao nhiêu thì bà Danièle Velut xấu bấy nhiêu. Cả hai đều không ai đoán đúng tuổi, vì Danielle này quá đẹp, và Danièle kia quá xấu.
Tuy xấu, nhưng Danièle Velut là một thiên thần. Bà là một trong hai thư ký của tôi vào thời kỳ tôi giữ chức Chủ Tịch Châu Á của cả tập đoàn Alsthom. Tuy gầy tong gầy teo, tóc bạc quá mùa, nhưng mắt bà sáng và mặt bà hiền hậu làm cho tôi luôn luôn có cảm tưởng bà là một loại “thượng tọa nữ giới” cộng tác với tôi. Và bà hiền hậu thật, với trái tim bằng vàng và tâm hồn bằng ngọc.
Khi tôi nhớ lại thời kỳ có bà làm trợ lý thì đáng kể nhất là bà soạn thư cho tôi giỏi đến độ tôi không cần đưa ra nội dung, thậm chí đến độ tôi chỉ cần ký. Bà hiểu rõ các dự án, những tình tiết y như một kỹ sư lão thành. Sáng nào tôi cũng mời bà vào văn phòng cùng với Francoise, bà thư ký kia của tôi, và chỉ cần nói mình muốn gửi thư cho ông này ông nọ thì bà Danièle sẽ biết nội dung và hình thức phải ra sao! Khi tôi uống xong cà phê do Francoise pha, thì thư do Danièle soạn đã nằm sẵn trong những cặp hồ sơ.
Không những thế, bà Danièle còn rút sẵn ra những tài liệu mà bà đoán là tôi cần đọc lại trước khi ký. Chỉ trong vòng một giờ buổi sáng là việc “thư in thư out” đã xong! Bà Danièle Velut lại có một biệt tài sắp xếp hồ sơ lưu giữ. Tôi cần bất cứ tài liệu cũ nào thì bà chỉ cần một phút để lấy ra cho tôi, ngược lại không tài liệu nào nằm trên bàn của bà quá một phút, vì tài liệu đó sẽ được bà xếp vào hồ sơ lưu trong khoảnh khắc.
Bà Danièle có một khuyết điểm lớn, là bà chỉ đi guốc! Và do đó, khi có việc khẩn và chỉ cần nghe tiếng guốc đập vào sàn thì ai cũng biết Danièle đang chạy trong hành lang! Có lần chính ngài Chủ Tịch tập đoàn phàn nàn với tôi: “Anh Phan ạ, anh nên mua một đôi hài bằng nhung cho bà thư ký già của anh đi, chứ tôi ở lầu 5 mà tiếng guốc ở lầu 4 của bà ấy nặng quá, làm thủng tai của tôi luôn”.
Có lần tôi đả động với bà vấn đề tế nhị này (gọi là tế nhị vì luật trong công ty cũng như những nguyên tắc bảo vệ quyền làm người không cho phép ép buộc ai trong việc chọn giầy chọn dép), bà chỉ nói giản dị như thế này với tôi: “Thưa ông, với đồng lương của tôi và với tất cả nhiệm vụ gia đình mà tôi phải cáng đáng thì thú thật với ông, tôi chỉ có đúng một đôi guốc trong cuộc đời”. Lúc đó tôi sửng sốt không dám hỏi thêm. Tôi không hiểu bà phải cáng đáng gánh nặng gia đình gì, tuy nhiên Francoise nói với tôi là hình như ông bố của bà bị bán thân bất toại. Bà Danièle rất kín đáo về đời tư của mình, do đó không ai biết chắc chuyện gì về bà. Tôi chỉ biết nhà của bà rất xa sở, phải hơn một tiếng lưu thông. Và ngay tháng sau đó tôi đã thẳng tay tăng lương cho bà với ý mong là công ty xử công bằng với một trợ lý trung thành, giỏi giang và chăm chỉ.
Danièle này không giỏi bằng Nicole, cũng như không sắc sảo bằng Danielle kia, nhưng bà là một thiên thần thật khó quên trong cuộc đời nghề nghiệp của tôi.
Bà Kathryn Ong – Mã Lai
Nếu so sánh tốc độ làm việc của bà Kathryn và bà Danièle thì giống như vị trí nhất và nhì trong giải điền kinh chạy 100 mét, họ chỉ cách nhau một phần mười của một giây đồng hồ. Họ còn giống nhau cả về dáng vẻ. Kể vậy để bạn đọc có thể yên lòng cho vợ tôi, và quả thực vợ tôi yên lòng về Paris và thoải mái mặc tôi tự do chia sẻ cuộc sống nghề nghiệp với Kathryn! Chẳng vấn đề gì có thể xảy ra vì đến hai lý do. Ngoại hình của Kathryn giống như con thỏ, với một bộ răng vẩu hoành tráng làm người ta chỉ muốn đút cà rốt vào cho bà ăn. Nhưng hơn thế nữa, Kathryn là một cỗ máy, người gốc Hoa! Mỗi khi tôi gọi bà vào văn phòng thì bao giờ bà cũng ôm tất cả đống hồ sơ đang phải xử lý, sợ tôi gắt vì thiếu món nào. Đôi mắt chớp chớp liên tục và thêm tật nói lắp, bà bảo “Tôi sẵn sàng rồi”, như một võ
sĩ sắp lên đài để vào trận. Bà là một cái máy được chế tạo ra để làm việc, làm việc và làm việc, và tôi rất thích sử dụng cái máy đó.
Bà là “di sản” của người tiền nhiệm, ông Bruce, người Úc. Và tôi cũng muốn giữ bà vì đây là lần đầu tôi làm việc tại Mã Lai trong một công ty sản xuất nước lọc từ sông, một lãnh vực hoàn toàn mới cho tôi vào thời đó. Mã Lai cũng là một “món mới” trong quá trình làm việc. Do đó tôi không muốn lấy thêm rủi ro, và tôi nghĩ mình phải tránh việc đổi mới toàn diện.
Robot Kathryn thật tuyệt vời, và tôi đã rớt vào bẫy của bà. Bà biết tôi thích chơi golf, mà ngay cạnh sở chúng tôi có câu lạc bộ Royal Selangor, nơi cả nội các Mã Lai chơi hàng ngày. Để tránh giờ đêm vào lúc 19g30, tôi phải rời văn phòng mỗi ngày vào lúc 16g45 để kịp thời gian chơi được 9 lỗ (một cuộc chơi đầy đủ gồm 18 lỗ). Nào ngờ trong khi tôi chơi golf, “robot Kathryn” nhân danh tôi đã cai quản cả công ty. Mãi đến 2 năm sau tôi mới biết chuyện, vì công ty chạy rất tốt, lợi nhuận rất cao, đến khi một nhân viên đầu tiên xin từ chức. Rồi người thứ hai, người thứ ba…Và chính
robot Kathryn gây tội lỗi, cứ tìm đủ mọi cớ để tránh việc tôi gặp những nhân viên có ý từ bỏ công ty. Bà nói “những người bỏ đi toàn là nhân viên thấp và ham lương cao bên ngoài, chẳng đáng tiếp họ”, dù đó không phải triết lý của tôi. Và ngay sau khi tiếp chuyện những nhân vật “thấp kém” theo lời của Kathryn thì tôi hiểu ngay. Tôi là người có lỗi, đã để
Kathryn hoành hành, làm mưa làm gió! Từ một bộ máy hiệu năng cao, bà đã trở thành một ả Tào Tháo đáng ghét tiếm quyền của sếp. Bà cũng biết tội, vừa chớp mắt vừa ấp úng nên càng nói lắp đến mức khó hiểu nổi những gì bà đang phát âm.
Và tôi đã chia tay với bà thư ký robot láu táu. Từ một con thỏ robot đáng yêu giống như trong các phim của Walt Disney, bà đã trở thành một King Kong khiếp đảm có khả năng phá hoại cả một vùng trời. Âu cũng là bài học cho tôi, dù tôi không thể phủ nhận rằng Kathryn đã chứng tỏ mình có đủ khả năng để thay thế tôi làm CEO, ít nhất là trong những giờ xế chiều lúc tôi đang mải chơi golf. Trên nhiều mặt, trải nghiệm của tôi với Kathryn đã cho tôi một bài học khiêm tốn, một bài học để đời, mà tôi phải ôn đi ôn lại. Cũng phải cám ơn Kathryn thôi, bạn nhỉ.
Bà Catherine Prigent
Từ Kathryn này sang Catherine nọ, đọc tên trùng âm, nhưng cá tính khác nhau hoàn toàn. Bà Catherine Prigent là một người rất hiền hậu, điềm đạm, và có lẽ sẽ xứng đáng hưởng lộc Trời hơn nếu Trời đoái nhìn bà thêm một chút. Nhưng bà là biểu tượng của một cuộc đời khổ đau.
Catherine không phải là thư ký của tôi, tuy nhiên bà thuộc nhóm phụ tá của Chủ Tịch tập đoàn nên tôi làm việc với bà khá thường trực, vì cứ mỗi khi Chủ Tịch muốn gọi điện cho tôi ở Mã Lai thì luôn luôn nhờ bà nối dây liên lạc (vào thời đó Chủ Tịch không chịu dùng điện thoại di động, mà chỉ dùng điện thoại bàn).
Bà Catherine Prigent vừa xấu, vừa mập, nặng hơn 120 kí lô, và cơ thể của bà lại có mùi làm cho người đối thoại đứng gần rất khó chịu. Trông bà rất nặng nề đến mức ai cũng thương, và người trong công ty cũng biết thế nên không ai có ý gì để phiền bà. Bà góa rất sớm, thêm vào đó chỉ có một đứa con trai, nhưng lại mắc một bệnh hiểm nghèo mà y khoa ngày nay chưa có thuốc chữa – bệnh tự kỷ!
Thế nhưng tôi rất quý bà, vì bà là mối liên hệ thật sốt sắng đáng yêu của tôi với Chủ Tịch tập đoàn. Tôi ở Mã Lai, thỉnh thoảng muốn trò chuyện với Chủ Tịch, thế là bà Catherine sẽ “rình” lúc ngài vui vẻ rảnh rang. Chính đó là lúc tôi được thoải mái nhất để chia sẻ với lãnh đạo tối cao, và nhờ bà mà tôi luôn luôn có được những giây phút đó.
Bà có một bí mật riêng chỉ chia sẻ với tôi và vài người thân. Vốn cha bà xưa kia làm việc tại Việt Nam trong những năm 1940, 1950 nên nhà bà còn giữ khá nhiều đồ cổ của đất Việt. Bà quý những kỷ niệm này của cha lắm. Bà gói ghém các bàn tủ vào trong những khổ vải thật to, thật dầy và gửi tất cả tại một công ty cầm đồ quý. Bà kể với tôi rằng một nửa lương của mình là để nuôi con, gần một nửa còn lại là để trả phí cho tiệm cầm đồ. Còn bà chỉ uống nước lọc mà vẫn mập, như bà thường vừa đùa vừa nói.
Một hôm bà gọi cho tôi, nói rằng con trai đang bị bệnh hoành hành nên bà sẽ phải bán một cái bàn thờ cổ để trả chi phí cho bác sĩ, nhưng bà chỉ muốn bán cho tôi vì tôi là người Việt Nam. Tôi đưa bà một ít tiền để liệu những chi phí ban đầu, tuy nhiên tôi cũng nói với bà rằng mình không chơi đồ cổ, và cũng kiêng không đem bàn thờ nhà khác về nhà mình!
Ngày tôi về hưu, chính bà lo thủ tục cho tôi tại Paris. Thủ tục hành chính về hưu khá vất vả, và nếu không có bàn tay của bà thì tôi đã phải về Paris cả tháng để lo việc này. Xong xuôi, tôi lại tặng bà một số tiền khá lớn. Bà nhận nhưng chỉ xin mượn, mặc dù cũng nói với tôi rằng không biết bao giờ bà mới trả nợ được với số lương ít ỏi của mình. Tôi giải thích cho bà rằng đứa con của bà cũng là đứa con của cả xã hội, và như thế thì cũng ít nhiều là đứa con của gia đình tôi.
Duyên số không cho tôi cơ hội gặp lại bà, vì tôi không sống tại Paris. Tuy nhiên, khi quyết định kể về các phụ nữ trong đời nghề nghiệp của mình, tôi không thể quên bà.
If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman. - Margaret Thatcher, Cựu Thủ tướng Anh Quốc.
Muốn nghe chuyện, hỏi đàn ông; muốn việc xong, hỏi phụ nữ.
Không biết tại sao, trong suốt đời làm việc của mình, tôi hợp với phụ nữ hơn là với nam giới. Bao nhiêu địch thủ của tôi đều là phái nam, còn số đông trợ lý đắc lực lại là phái nữ. Tôi không thể giải thích sự việc như thế. Nhưng cũng vì vậy, tôi kính trọng phái nữ vô cùng. Mẹ tôi. Mẹ vợ. Vợ tôi. Hai em gái tôi. Hai con gái tôi. Và tất cả những nana tác chiến mà tôi vừa kể. Riêng đối với những người này, thực sự họ đã hỗ trợ cho tôi, làm bia đỡ đạn cho tôi, nuôi dưỡng tôi. Họ là nơi tâm thần của tôi được an vui, là bộ máy tác chiến của tôi, cũng là những người bạn tâm tình của tôi. Và từ bàn tay của họ, tất cả những ý tưởng trừu tượng trong óc của tôi đã trở nên hiện thực. Tôi xin phép ví họ như những pho tượng Đức Bà với một ngàn tay, trăm mắt để chinh phục và an bài chúng sinh. Tôi không giấu rằng không có những nữ quái trung thành và sắc sảo này có lẽ tôi sẽ chẳng làm nên chuyện.
Ngày hôm nay, nhiều năm về sau, tôi không còn giữ liên lạc gì với họ, không biết họ đang làm gì, ở đâu, nhưng tôi luôn luôn có lời cầu nguyện để những phụ nữ ấy được hưởng hạnh phúc mà họ xứng đáng tiếp nhận.

