Một Đời Quản Trị - Chương 9
Cột trụ trong những đội của tôi
Human resources are like natural resources; they’re often buried deep. You have to go looking for them; they’re not just lying around on the surface. - Ken Robinson
Nhân sự giống như khoáng sản, thường phải đào thật sâu mới phát hiện ra. Phải bỏ công tìm kiếm chứ họ không quanh quẩn sẵn ngay bên cạnh đâu.
The best way to be productive is to have a great team.
- Kevin P. Ryan
Muốn đạt hiệu năng cao thì cách tốt nhất là lập một đội thật tốt.
Ngày nay khi tôi nhìn lại cuộc đời nghề nghiệp của mình, rất nhiều khuôn mặt hiện lên, những khuôn mặt mà tôi không bao giờ quên, và có lẽ đối với một số nhỏ thì còn nguyên ấn tượng trong trí nhớ. Đóng góp của những người này quan trọng vô cùng, vì tôi nhìn nhận nếu họ và tôi không gặp trên cõi đời này, không có dịp cộng tác với nhau thì có lẽ rất nhiều chuyện đã không được thực hiện, và tôi dám khẳng định là bộ mặt điện lực thế giới đã rất khác. Tôi tin những cá nhân này cũng có cảm nhận tương tự về tôi. Đã có những lúc họ giải bày với tôi như vậy, khi chúng tôi ngồi trong phòng đợi ở phi trường hoặc ngồi cạnh nhau trên chuyến bay. Những lúc đó trí óc nghỉ ngơi, nhường chỗ cho sự cảm nhận qua trái tim, tiềm thức hoặc lương tri.
Đôi khi tôi nhìn nhận rằng những cộng sự cũ của mình đều có nhiều điểm giỏi hơn mình. Có người lý luận sắc bén hơn, có người hành động quyết liệt hơn, và nếu duyên kiếp khác đi một chút, chỉ cho tôi làm trợ lý của họ thì tôi cũng xem thế là diễm phúc rồi.
Một bộ máy xuất chúng: Anh Philippe Delaboudinière
Lần đầu gặp anh Philippe, tôi không khỏi có một ác cảm nặng nề. Khi đó là vào năm 1986, cả hai chúng tôi, cùng với một số anh em khác, trạc tuổi 35-40, vừa được tuyển vào Alsthom Power. Trong buổi họp đón nhân viên mới, anh Philippe không nhìn thẳng ai. Tuy thấp hơn tôi, nhưng anh vẫn cho tôi cái cảm tưởng là anh nhìn xuống khi đôi mắt gặp nhau. Sau này tôi mới biết anh hơn và nhìn rõ tính kiêu căng ngầm của anh. Anh không coi ai ra gì, vì thật sự anh là một trong những nhân vật giỏi nhất mà tôi đã từng gặp và làm việc cùng. Nhưng trong hai năm sau đó đội của anh gặp nhiều thất bại và đã bị giải thể. Trong khi đó tôi lại may mắn được bổ nhiệm làm DCEO, tức không những làm sếp của chính anh mà còn làm sếp luôn của 25.000 người khác nữa.
Tôi mời anh vào văn phòng ngay sau khi tôi được bổ nhiệm. Ý đồ của tôi là tìm cách giải vây nếu chẳng may anh có ý ngầm phá tôi, nhưng may mắn thay, buổi gặp mặt hôm đó để lại cho tôi một ấn tượng khó quên.
Anh nói rằng mình cũng đã có dịp ngắm nghía từ xa cách làm việc của tôi trong hai năm vừa qua, và rất cảm ơn công ty đã giải thể đội làm việc của anh rồi cho phép anh hợp tác với tôi. Anh nói thẳng thừng: “Anh Phan ạ, từ ngày hôm nay, anh làm sếp của tôi, tôi chỉ thèm khát có một chuyện thôi là chúng ta lập nên một đội bán hàng xuất sắc để khôi phục ngôi thứ của Alsthom Power trên hoàn vũ. Tôi có nhiều khuyết điểm, tôi biết không ai ưa tôi cả, tôi chỉ mong có một người ưa tôi là chính anh! Tôi không phải thề thồt gì nhưng chính anh sẽ nghiệm nhanh chóng về tôi, là người tuyệt đối phục thiện và trung thành!”.
Nhưng, thú thật, phục thiện và trung thành không phải là cá tính trội nhất của Philippe. Anh ấy giỏi trên sức tưởng tượng, và sau này tôi nhìn lại lịch sử mới hiểu được rằng chính Philippe là cái đũa thần mà Đấng trên cao trao cho tôi. Chỉ cần ngồi trong phòng của mình, nghiên cứu rất kỹ mọi thông tin về thị trường, mọi dữ kiện về công nghệ của các đối thủ, mọi yếu tố về giá thành của tất cả các dự án trên thế giới, anh đã có thể cho tôi những thông tin đích xác để tôi lấy quyết định. Một hôm Chủ Tịch của tập đoàn hỏi tại sao trong dự án điện bên Ai Cập, tôi lại chào giá đó. “Hơi cao quá đấy”, ông nói với tôi như thế. Tôi trả lời ông một cách thản nhiên: “Thưa ngài, khi đấu giá, việc chào giá rẻ nhất tuy đã khó, nhưng vẫn còn dễ. Chào giá nào cao nhất mà vẫn rẻ hơn người rẻ nhất thì mới khó. Thắng dự án không đủ, thưa ngài. Phải thắng với giá chào cao nhất thì mới chứng tỏ được thực lực.” Và chỉ ba ngày sau tôi vào trình Chủ Tịch là tập đoàn vừa thắng giải, và giá của chúng tôi chỉ rẻ hơn giá tập đoàn đi sau có 0,3 phần trăm. Chủ Tịch trố mắt ra nhìn tôi, rồi hỏi: “Anh đùa với tôi đấy à?”. “Thưa không! Ngài sẽ thấy cái gì phải thấy trong những cuộc đấu giá sắp tới. Tôi chỉ xin ngài cho phép tôi tôn vinh người nhân viên xuất sắc đã tìm ra giá phải chào”. Ông lại hỏi: “Đứa nào thế?”. “Philippe Delaboudinière đấy ạ”, tôi trả lời.
Và ông nghiêm nghị dặn dò tôi: “Anh Phan, hột kim cương sáng đấy anh nhé. Tôi giao cho anh việc quản lý lộ trình của nhân viên xuất sắc này”.
Hai dự án sau, chúng tôi lại thắng suýt soát. Cái suýt soát ở đây là cố tình không hạ giá quá chứ không do may mắn. Và tôi đã trình lên Hội Đồng Quản Trị mong muốn của tôi tặng anh Philippe chức Giám Đốc Marketing của cả tập đoàn. Đề xuất của tôi được chấp thuận ngay, và anh Philippe đã mếu máo nói với tôi: “Tôi biết là tôi quá may mắn gặp được sếp giỏi ở nơi anh. Diễm phúc cho tôi, vì đến ngày hôm nay, chuyện gì trong đời tôi cũng trượt chỉ vì người trên của tôi không đủ tài năng và khí thế. Vốn tôi không có tính ấm áp, mà rất lạnh lùng nên không một người hay nhóm người nào muốn ưa tôi. Tôi xin cám ơn anh”.
Trong suốt 6 năm tôi làm DCEO của Alsthom Power, Philippe đã là cột trụ của tôi và tập đoàn. Không có anh, sẽ không bao giờ có những chiến thắng như Epon, dự án vĩ đại nhất thế giới mà đối thủ Siemens đã ký nháy hợp đồng xong xuôi rồi, nhưng cuối cùng chúng tôi đã giật lại để lấy chiến thắng. Anh Philippe là chiến lược gia, nghiên cứu gia, chiêm tinh gia của tôi. Tôi chỉ là bàn tay thực hiện. Alsthom đã lấy lại vị trí hàng đầu thế giới nhờ anh Philippe.
Julien Anspach, người hùng khuyết tật, một mũi nhọn khi hành quân
Alsthom Power còn có một nhân vật khác dị thường là anh Julien Anspach, mà tôi từng nhắc trong chương trước. Chuyện của anh Julien với tôi cũng khởi đầu như với anh Philippe: nghinh nhau! Nhưng khác một chỗ là sau khi tôi được bổ nhiệm làm sếp của anh, thì Julien không nói một câu, anh tuân thủ một cách gần như máy móc. Nếu như cả Julien và Philippe cùng chống đối tôi thì có lẽ tôi sẽ vất vả lắm và sẽ vấp váp nhiều.
Chuyện đời của Julien thì điên khùng lắm. Khi còn bé anh bướng bỉnh nên có lần bị mẹ mắng, anh dọa mẹ bằng cách chạy vào đường hầm metro, và khi tàu chạy qua, anh bay xuống bánh xe metro để tự vận. Nhưng anh không chết, “chỉ” bị bánh xe nghiền nát cả cánh tay và chân trái. Từ đó anh có một cánh tay và một chiếc đùi nhân tạo. Tuy một nửa người trái của anh bằng nhựa nhưng đố ai chưa quen anh đoán được tật nguyền của anh. Julien “kẻng” lắm, lúc nào cũng đóng bộ ba chiếc, luôn luôn màu xanh đậm và cravate luôn luôn màu đỏ tía. Anh rất cao nên trông như người mẫu. Khi ngồi ăn với anh thì người tinh lắm mới nhận xét được là anh cắt thịt bít-tết bằng một tay, cầm cái nĩa ấn mạnh xuống miếng thịt đến khi nó đứt thì thôi. Và vì rất đẹp trai, nên khi anh ở đám đông nào có phụ nữ là y như rằng anh được một vài cô để ý. Nào ai có biết cho, anh là người bằng nhựa!
Về mặt nghề nghiệp, anh có một cá tính ít người có – khéo léo và “dai” không thể tưởng tượng được. Khi muốn cái gì, anh sẽ xin đi xin lại, xin tái xin hồi, với đủ mọi lời lẽ để thuyết phục. Anh sẽ không nhả miếng mồi, giống như một con rùa vớ được miếng ăn. Anh lại có quốc tịch Bỉ, và nói tiếng Hà Lan như tiếng mẹ đẻ, vì chính mẹ của anh là người Hà Lan. Chính cá tính dai dẳng và việc anh thạo tiếng Hà Lan đã khiến tôi quyết định bổ nhiệm anh vào dự án Epon mà, cùng với Philippe, chúng tôi đã thắng.
Vốn Epon là một dự án nhà máy điện với công suất cực lớn (9 x 1.000MW), lại nằm ngay trên biên giới Đức với Hà Lan, nên các đội trước của tập đoàn chúng tôi đã giả định một cách lầm lẫn ngay từ đầu rằng dự án không thể thoát tay của Siemens (Đức). Không ai bỏ công theo dõi dự án, đến khi tôi lên chủ trì điện lực thì hợp đồng đã được Siemens ký nháy xong xuôi.
Nhưng chính Philippe và Julien lên báo cáo với tôi rằng Alsthom có thể lấy lại được thứ tưởng đã mất đi. Dù tôi thấy rất khó, nhưng mọi người đều nhìn thấy áo giáp của “bọn Đức” có khe hở, và nếu may mắn thì không chừng Alsthom sẽ viết một trang sử vẻ vang.
Tôi nghiên cứu rất chi tiết chiến lược với Philippe. Chúng tôi dự kiến là độ vài tháng nữa sẽ có sự cố bên Siemens, rất thuận lợi cho chúng tôi, nên tôi nói với Julien: “Anh hãy cuốn gói sang Hà
Lan đóng trại ngay trước cửa chủ đầu tư, sáng nào cũng nhắc họ là chúng tôi không bỏ cuộc, chiều nào cũng uống bia với họ sau buổi làm việc, và khi sự cố với Siemens xảy ra thì Julien sẽ làm như thế này, thế này...” Julien hỏi: “Nếu sự cố không xảy ra thì sao?”, và tôi chỉ trả lời: “Julien vội lên đường đi, vì sự cố sẽ xảy ra, tôi chỉ sợ nó xảy ra sớm quá!”.
Đến đây, Julien nhìn tôi, mắt đỏ hoe và nói: “Trên đời này chưa bao giờ tôi được bổ nhiệm để làm cái gì. Tôi biết tại sao. Do tôi khuyết tật nên không ai tin thật vào tôi. Hôm nay là ngày đăng khoa của tôi, tôi sẽ nhớ ơn anh mãi. Anh dám giao cho tôi làm Giám Đốc dự án thật không, anh có hiểu được rằng Hội Đồng Quản Trị sẽ chỉ trích anh nặng nề nếu chúng ta thất bại không? Anh tin vào tôi đến thế ư? Anh có nhớ tôi là một người khuyết tật không?”.
Tôi gật đầu, lại gật đầu rồi vẫn gật đầu. Julien nói tiếp: “Tụi Đức sẽ chết với chúng ta, vì tôi như vừa được uống liều thuốc hồi sinh, tôi thề là dự án sẽ về chúng ta, tôi sẽ không nề hà một cố gắng nào!”.
Chỉ vài tháng sau, một chiếc turbine của Siemens, cùng chung công nghệ với dự án Epon, nổ tại Nam Mỹ, sự cố quá trầm trọng bắt buộc chủ đầu tư xem lại việc giao hợp đồng. Đó là điều mà anh Philippe đã sáng suốt dự báo từ nhiều tháng trước! Tài thật! Và cuối cùng chúng tôi đã lấy dự án.
Một người Ấn tay trắng lập nghiệp quá xuất sắc: Anh Durai Chinnadurai
Vào năm 1998, tôi được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Tổng Giám Đốc của một tập đoàn nhỏ, tổng hành dinh được đặt tại Kuala Lumpur, Mã Lai. Điểm đặc biệt trong việc bổ nhiệm là tôi mới được mời gia nhập tập đoàn Suez. Và cũng vì thế mà tôi không quen một ai trong tập đoàn. Tôi chủ trì mười hai công ty vận hành nước lọc từ sông, một nghề cũng không quen thuộc vì tôi vừa từ ngành điện lực sang ngành đường sắt, rồi từ đường sắt sang ngành lọc nước sông!
Các kỹ sư expatriates (xuất ngoại) người Pháp khá đông trong công ty. Tuy nhiên, dù làm việc dưới quyền của tôi, họ cũng không thân thiện lắm. Tôi ngờ là Ban Giám Đốc tại Paris có nhờ kẻ nào báo cáo thường trực về tác phong của tôi, và cũng vì thế đám expat Pháp trở nên khó bảo, khó lấy thông tin, khó bắt họ báo cáo.
Sau thời gian ba tháng làm việc, tôi khám phá ra trong một góc công ty có một anh kế toán gốc Ấn Độ khá khiêm tốn bề ngoài, nhưng kỳ tình biết rõ mồn một mọi chi tiết vận hành của toàn công ty. Tên anh là Durai Chinnadurai. Bọn expat Pháp thì việc gì cũng quẳng cho anh, mà vì không có uy thế trong công ty nên anh nhận hết bãi rác đổ vào đầu. Đám kia không thể ngờ là khi làm như vậy, chính vị trí của họ sẽ bị lung lay sau này.
Durai là một tay cừ. Đáng lẽ làm kế toán thì chỉ biết việc kế toán, nhưng anh yêu công ty, anh cho rằng công ty đã trả lương cao cho anh, biết ơn biết nghĩa, và cũng vì thế anh không nề hà chuyện gì, sẵn sàng ôm đồm mọi việc. Đến nỗi chỉ vài tháng sau khi vào làm, tôi có cảm tưởng rằng anh là “cầu thủ bao sân”.
Cũng phải nói là người Ấn sống bên Mã Lai mắc phải mặc cảm rằng mình thuộc nhóm da ngăm đen và chỉ có thể làm cặn bã của xã hội. Do đó, Durai rất âm thầm, nhẹ nhàng, mềm mỏng. Và đôi khi anh cũng ba phải, vì sợ bị lôi cuốn vào một cuộc tranh chấp nào có khả năng làm cho anh đánh mất lòng ai.
Tôi thường rủ anh đi ăn một cách kín đáo. Durai thích lắm, vì có lẽ đây là lần đầu anh được trọng vọng như thế. Ngược lại tôi rất cần anh, vì anh là người duy nhất không làm “chính trị chính em” nên chuyện gì anh cũng cho tôi biết rõ tường tận, và cái gì anh cũng biết, vì lẽ đó nên cái gì tôi cũng biết. Và đến khi tôi chứng minh được rằng sự hiểu biết của mình về nghề lọc nước cao hơn bọn expat, khi nắm vững công ty trong tay, tôi đuổi khéo họ về nước. Tôi cứ đuổi từng tên, từng tên, và đến khi tên cuối cùng cũng lên máy bay vĩnh viễn bỏ xứ Mã thì anh Durai mới dám nói với tôi: “Bọn nó vô ích và ăn hại. Tôi không ngờ ông đã thành công trong việc gạn lọc nhân viên như vậy”.
Tôi tăng lương cho Durai, ủy quyền ngày càng nhiều cho anh, và, càng ủy quyền nhiều anh lại càng chứng tỏ khả năng của mình, vượt ngoài phạm vi kế toán rất nhiều. Đến khi chính tôi về hưu thì Durai được bổ nhiệm CEO thay tôi. Thật là bất ngờ cho anh, nhưng không bất ngờ cho tôi!
Tôi vẫn thường về Mã Lai vì còn rất nhiều bạn thân ở Kuala Lumpur. Durai nay đã về hưu, nhưng mỗi khi tôi gọi mời anh đi ăn, anh và tôi vẫn giữ tình nghĩa sâu đậm của những người bạn đồng hành đã có công với công ty mẹ, là biến tập đoàn nhỏ của tôi thành đơn vị xuất sắc nhất trong tất cả 60 công ty nước lọc trên thế giới của tập đoàn mẹ. Durai biết là nếu không có tôi, anh sẽ vẫn còn là thằng kế toán Ấn Độ tối tăm. Nhưng tôi cũng biết là không có
Durai, tôi không thể nào thành công trong việc vận hành một tập đoàn 12 công ty bên Châu Á. Dưới con mắt của tôi, Durai từ một người quá tầm thường, bỗng nhiên trở thành phi thường!
Anh Jean Croissant, một chiến lược gia kỳ tài
Tôi quen Jean Croissant từ trước khi vào chỉ huy điện lực tại Alsthom Power, và ngay từ thời đó, tôi đã rất thích trò chuyện với anh vì anh có một văn hóa mênh mông và vĩ đại. Anh là một chuyên gia về pháp lý, vốn tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Paris. Nhưng con người của anh vượt khuôn khổ pháp lý rất nhiều. Bất kỳ chuyện gì xảy ra trên thế giới anh đều có thể giải thích tường tận tại sao một cách thật chi tiết. Cái tài tình ở anh là cũng có thể dự báo chuyện gì sẽ xảy ra, nhất là trong ngành điện lực. Và chính anh là người đầu tiên nói với tôi rằng anh nghi ngờ hợp đồng được ký nháy cho dự án Epon chắc chắn có những lỗi sẽ đòi hỏi cả hai bên Đức và Hà Lan phải thương thuyết gay go lắm mới đi tới được việc ký hợp đồng thực sự. Theo anh, sở dĩ hợp đồng được ký nháy vội vã là vì phe Đức làm áp lực để tránh hậu họa có đối thủ cạnh tranh sau này, và phe Hà Lan đã chấp thuận ký nháy vì họ nghĩ Đức sẽ thực hiện dự án, không thể nào khác. Chỉ vài ngày sau, Croissant lại giả định thêm là hợp đồng được ký nháy chưa khẳng định rõ công nghệ turbine nào sẽ được sử dụng. Tất nhiên đây là điểm then chốt cho phép chúng tôi sau này xoáy vào dự án và cuối cùng thắng thế.
Tôi hỏi Jean: “Anh có thông tin gì cho phép anh nghĩ thế?”. Anh chỉ trả lời: “Tôi đoán thế!”. Tại một nước như Pháp, thủ đô của lý trí theo mô thức Descartes, bất cứ ai đoán mò đều bị xem như những nhân vật quá rẻ tiền. Chính vì Jean cứ đoán mò thế này thế nọ mà có sếp trong công ty đã quyết định cô lập hóa anh, và cuối cùng không dùng anh nữa. Tôi gọi thế là bỏ người tài vào tủ để cất họ thật kín. Tủ chứa những hiền tài của công ty thì đông lúc nhúc, lý do là các sếp quan liêu và tự ái rất ghét người hiền tài do người tiền nhiệm để lại, thế là người kế nhiệm nhốt hết bọn óc sáng ý hay vào ngục. Thực ra thì anh bị vào tủ cũng đáng lắm. Anh rất lười, ngày nào cũng chỉ làm một chuyện là gác chân lên bàn và đọc báo. Không những thế anh còn để phòng mở cửa nên cả công ty biết anh chỉ đọc báo! Đã vậy mỗi khi sếp hỏi anh cái gì thì anh trả lời với giọng trịch thượng như chính anh là bố thiên hạ. Do đó, chuyện anh bị bỏ vào tủ cũng không vô lý. Nhưng, khổ một nỗi, anh đoán cái gì cũng đúng. Đối với các sếp thì tài đoán của anh lại càng làm họ nhột. Nhưng đối với tôi thì không sao, và cũng vì vậy tôi đã phóng thích anh, không những thế tôi còn nói với anh: “Mời anh cứ thoải mái tiếp tục đọc báo!”.
Thế nhưng mỗi khi chúng tôi bàn bạc về chiến lược để cố thắng dự án sắp tới, sự hiện diện của Jean Croissant vô cùng quan trọng. Có lần anh nói: “Tôi đoán là lần này Mitsubishi sẽ không vào cuộc đâu, vì họ vừa thắng vài dự án nên họ no dự án đến phát ói rồi. Mà cái buồn cười là ABB cũng sẽ không vào đâu, vì tôi đoán là công nghệ của họ đang gặp vấn đề”. Khi tôi hỏi tại sao, anh chỉ đáp là cứ đọc báo một cách thật tinh vi thì rõ! Thông tin này quá quan trọng, bởi nếu hai tập đoàn đó của Nhật và Thụy Điển không vào thì chúng tôi có thể chào giá cao hơn vào khoảng 4, hay 5 %, tức vào khoảng 10 triệu đô-la, mà vẫn có khả năng thắng! Và kết quả là chúng tôi thắng thật với giá dự án cao hơn. Chuyện đúng như Jean Croissant dự báo. Dù anh đoán mò hay có lý do thật, chúng tôi cũng không cần quan tâm vì kết quả tốt đẹp quá hiển nhiên.
Sau đó Chủ Tịch tập đoàn hỏi tại sao trong dự án đó tôi lại nổi hứng tăng giá, tôi vừa cười vừa đáp là trong đội của mình có một chiêm tinh gia, đoán không bao giờ sai. Chủ Tịch mắng: “Anh Phan nói giỡn đấy hả?”, nhưng tôi lại xin ngài cho phép tăng lương cho “thằng cha” nổi tiếng đi làm để đọc báo, tới muộn về sớm, không bao giờ có một tờ giấy trên bàn làm việc, cho dù chỉ là giấy trắng! Mãi đến khi tôi đi công cán với Chủ Tịch, trên phi cơ ngài hỏi lại tôi chuyện về Jean Croissant thì ngài mới tin và cho rằng chuyện thật ngộ nghĩnh. Nhưng ngài cũng cảnh báo ngay là thế nào cũng có lúc “nó” nói sai. “Lúc đó tôi cắt cổ nó đấy nhé, vì trong cả tập đoàn chỉ có một thằng được hưởng quy chế là ăn lương để đọc báo. Đến chính tôi cũng không được cái đặc quyền đó!”. Chủ Tịch nói vậy làm tôi cười ra nước mắt.
Hôm tôi chào tập đoàn Alsthom để chuyển sang nhận việc mới với tập đoàn Suez, anh Jean Croissant có mặt trong tiệc trà chia tay của tôi. Anh vừa cười vừa mếu máo nói với tôi rằng: “Anh đi là họ sẽ lại cho tôi vào tủ, thậm chí đuổi tôi. Chỉ có anh là biết dùng tôi thôi. Tôi xin tạ ơn. Nhưng có một điều tôi muốn chia sẻ riêng với anh, anh Phan ạ. Với anh thì tôi đoán 100% đúng, với các đồng nghiệp khác thì không, và mãi sau này tôi mới hiểu là sự tín nhiệm của anh đã làm cho tôi theo dõi đối thủ kỹ lưỡng hơn nên đoán rõ và đích xác hơn. Chẳng có chiêm tinh quái gì anh ạ. Tôi có một số bạn nước ngoài biết rõ sự đi lại của các lãnh đạo vì họ thuộc hệ thống travel agency. Cứ dự án nào sắp đấu giá là tôi được quan sát trực tiếp sự đi lại của các lãnh đạo. Và nhờ vào đó mà tôi có thêm dữ kiện để cố đoán mò vậy thôi”. À ra thế, đến ngày ra đi thì tôi mới được giải mã. Nhưng dù sao, những lời chiêm tinh của anh Jean Croissant đã làm cho chúng tôi mạnh hơn, tự tin hơn, làm việc đích xác hơn. Trong hai năm 1988 và 1989, đội chúng tôi đã giúp cho Alsthom Power giật 100% thị phần. Chúng tôi thắng trên mọi chiến trường của những dự án lớn, không để sót một dự án nào cho đối thủ. Sự việc như vậy cũng đáng kể chứ, phải không bạn đọc? Phải không anh Croissant?
Từ lúc tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, nhất là từ lúc tôi được quản lý đội làm việc, tôi đã gặp nhiều người xuất chúng. Nhưng ít người đã thay đổi cuộc diện nghề nghiệp của tôi như anh Philippe, anh Julien, anh Durai và anh Jean. Tôi không kể hết những “người hùng”, nhưng không khỏi bồi hồi tự hỏi lúc này, khi mọi người đã về hưu cả rồi, các anh ấy đang làm gì, đang ở đâu. Có thể rằng họ đã cảm nhận cái may mắn của họ khi gặp tôi, cũng như tôi đã có cảm nhận tương tự đối với họ. Và có lẽ nếu như không gặp nhau thì chẳng có chuyện gì vĩ đại xảy ra cả. Âu cũng là cái duyên, nhưng đây là cái duyên có đấng ở trên sắp đặt: khi một chiến lược gia xuất sắc (anh Jean Croissant) hợp tác với một bộ máy phân tích tinh vi (anh Philippe Delaboudinière) và một mũi nhọn hành quân (anh Julien Anspach) thì mới nên chuyện. Với tất cả lòng khiêm tốn tôi nhìn nhận rằng tuy mình quả thực là sếp của họ, nhưng họ lại là bậc thầy của tôi!

