Một Nửa của 13 là 8 - Chương 04+05

4. Hình dung về thành công

Não bộ là một cơ quan kỳ diệu. Nó bắt đầu làm việc từ khi bạn tỉnh giấc vào sớm mai và không nghỉ ngơi cho đến khi bạn tới văn phòng.

– ROBERT FROST

Điều phiền muộn trong cuộc đua chuột là ngay cả khi thắng, bạn vẫn chỉ là một con chuột.

– LILY TOMLIN

Khi tới thẩm mỹ viện, tôi luôn đi vào qua cửa thoát hiểm. Đôi lúc tôi chỉ tới để nghe nhận xét.

– PHYLLIS DILLER

Tôi muốn bạn hình dung một cái xà thép bề ngang 30cm, và chiều dài 30m.

Giả sử tôi đưa nó lên nóc một tòa nhà bốn mươi tầng và bắc nó qua nóc nhà bốn mươi tầng phía bên kia đường.

Giờ thì thế này nhé: Nếu bạn bước trên cái xà đó qua tòa nhà bên kia, tôi sẽ cho bạn 100 đô-la.

Như phần lớn mọi người, chắc bạn sẽ nói quên đi. “Bước trên một thanh thép hẹp như vậy bắc ngang tòa nhà bốn mươi tầng? Không đời nào. Tôi sẽ mất thăng bằng và ngã mất.” Mà bạn cũng có thể bị ngã thật.

Giờ thì tôi đứng bên kia phố và ôm bé gái mười hai tuần tuổi của bạn ở phía bên kia rồi nói là trừ phi bạn bước trên cái xà đó qua đây ngay lập tức nếu không tôi sẽ thả đứa bé xuống.

Như phần lớn mọi người, bạn sẽ bước lên cái xà và đi qua ngay. Không chỉ có vậy, bạn còn có thể đi qua một cách dễ dàng như thể đi qua cầu.

Vì đâu mà bạn lại đổi khác như vậy? Nhiệm vụ bước qua thanh xà không hề thay đổi mà.

Bạn thay đổi vì mục tiêu bạn hình dung đã thay đổi.

Lần đầu, mục tiêu của bạn là không được ngã.

Lần thứ hai, mục tiêu của bạn là cứu con bạn.

Lần đầu bạn còn băn khoăn về việc làm sao để có thể đi qua, bạn phải bước chân như thế nào, hai tay phải giữ thăng bằng ra sao, rồi thì nên đi nhanh đến mức nào, bước ngắn hay bước dài, làm sao để khỏi ngã.

Lần thứ hai, bạn không nghĩ gì về những điều đó cả. Tất cả những gì bạn nghĩ đến, bạn hình dung chỉ là làm sao có thể cứu con bạn. Và tự nhiên bạn tìm ra cách sang được bên kia.

Cũng bằng cách này, chẳng hạn nếu bạn xác định mục tiêu là tìm ý tưởng thì bạn tự khắc sẽ tìm ra cách để có được ý tưởng.

Hay thử ngẫm về việc một anh chàng muốn viết một chương trình máy tính để xác định xem trong môn bóng chày, người bắt bóng giữa sân phải chạy phía nào, vào lúc nào và nhanh chừng nào khi trái bóng được đánh để có thể bắt được nó như Willie Mays.

Anh ta phải cân nhắc sức gió, độ ẩm trên sân bóng, âm thanh của chày khi vụt trúng bóng, kiểu ném của người ném bóng, phải biết người đánh bóng này có chiêu gì trong những tình huống trước đó để đập được chính cú ném thế này ở chính sân này, và phong độ quật bóng của người này gần đây ra sao.

Anh ta phải tính toán tốc độ bóng khi nó được đánh trúng và tốc độ bóng sẽ giảm dần như thế nào.

Anh ta phải tính toán hướng bóng và vòng quay của bóng, rồi cả góc bay lên và rơi xuống.

Sau đó, anh ta phải tính xem người bắt bóng phải chạy nhanh mức nào, về phía nào và ở góc nào để có thể bắt trái bóng trước khi nó chạm đất hoặc chạm tường.

Tôi không rõ anh ta có viết được một chương trình như vậy không.

Nhưng tôi biết rằng Willie Mays đã làm tất cả những điều đó mà không chủ tâm tính toán gì cả.

Ông chỉ nhìn thấy quả bóng bị đánh trúng và chạy đến đúng vị trí mà trái bóng đang bay đến. Ông chỉ thấy trước mắt mục tiêu của mình là bắt trái bóng. Bộ não ông thu thập tất cả những thông tin mà tai, mắt, trí nhớ của ông đang hình thành và tính toán cho ông: Cơ thể ông phải chạy về phía nào, đôi chân ông cần chạy nhanh mức nào, cánh tay ông phải với cao chừng nào, bàn tay ông cần quay về góc nào.

Để tôi cho bạn thêm một ví dụ nữa:

Tờ Research Quarterly viết bài về một nghiên cứu chứng minh việc luyện ném bóng trong tưởng tượng ảnh hưởng đến phong độ như thế nào.

Một nhóm sinh viên đã tập ném tự do thực tế trong 20 ngày liên tục và sinh viên nào cũng ghi điểm trong ngày đầu và ngày cuối.

Mỗi sinh viên trong nhóm thứ hai cũng ghi điểm trong ngày đầu và ngày cuối, nhưng họ không luyện tập gì trong thời gian đó.

Các sinh viên ở nhóm thứ ba tưởng tượng việc ném bóng trong 20 ngày, tự sửa sai trong đầu khi bóng không trúng đích. Họ cũng ghi điểm trong ngày đầu và ngày cuối.

Kỹ năng ném bóng của sinh viên nhóm đầu, những người đã thực sự tập luyện, tăng lên 24%.

Sinh viên nhóm thứ hai, những người không luyện tập gì cả, không có tiến bộ gì hết.

Kỹ năng ném bóng của sinh viên nhóm thứ ba, những người tập ném qua trí tưởng tượng, tiến bộ hơn 23%.

Những thử nghiệm với môn ném phi tiêu cũng đem lại kết quả tương tự. Luyện tập ném phi tiêu trong trí tưởng tượng cũng làm tăng kỹ năng ném không kém gì luyện tập thực sự.

Vậy là xong.

Vì bạn không nhận ra? Một lần nữa, đó là bước nhảy vĩ đại so với với một bước nhảy ngắn.

Nếu suy nghĩ của bạn có thể điều khiển cơ thể bạn bước qua cây xà bắc ngang tòa nhà 40 tầng, bắt bóng trên sân bóng chày khi quả bóng bị đánh trúng, ném trúng đích trên bảng phi tiêu, hay trúng rổ trên sân bóng rổ ‒ nếu suy nghĩ của bạn có thể điều khiển cơ thể bạn đến mức như vậy thì cứ thử hình dung xem suy nghĩ của bạn có thể điều khiển chính nó đến mức nào.

Vậy nếu bạn muốn có ý tưởng, hãy tưởng tượng là mình đã tìm ra ý tưởng.

Hình dung khung cảnh theo cách những sinh viên tưởng tượng trái bóng rơi vào rổ, những mũi phi tiêu bay trúng đích.

Hãy hình dung theo cách vận động viên nhảy cầu hình dung cú nhảy, cơ thủ hình dung cú thọc gậy, vận động viên tennis hình dung cú tạt, người chơi golf hình dung cú đẩy gậy.

Đừng nghĩ là bạn sẽ tìm ra ý tưởng. Hãy nghĩ là bạn đã có ý tưởng rồi. Hãy tưởng tượng lúc mình được cảm ơn, ca tụng và khen thưởng.

Bạn sẽ có cơ hội được như vậy.

Chương 05. Hãy mỉm cười trước thất bại

Vậy vẫn chưa đủ để chiến thắng. Những người còn lại phải thua cuộc.

– GORE VIDAL

Về lý thuyết thì chừng nào một người còn thất bại, anh ta còn là con của Chúa, nhưng ngay khi anh ta gặp vận may, anh ta đã mắc món nợ với Quỷ dữ.

– H.L. MENCKEN

Tôi hình dung được người ta viết gì trên bia mộ của mình: “Nơi đây Paul Newman an nghỉ, một kẻ thất bại vì mắt ông ta biến thành màu nâu.”

– PAUL NEWMAN

Muốn thề không mắc lỗi thì thật dễ, anh chỉ cần thề không có ý tưởng là xong.

– LEO BURNETT

Sau đây là năm lý do mà bạn nên coi thất bại là “bạn thân”:

1. Cách duy nhất để biết bạn đã đến đích là đi quá đà. Và quá đà có nghĩa là hỏng.

Nhưng nếu bạn không tìm đến đích của ý tưởng – hay nói cách khác, nếu không thất bại, thì bạn không thể biết chắc mình có ý tưởng hay nhất không.

Cho nên đừng bao giờ e ngại hay tránh né thất bại. Hãy đón nhận nó, mỉm cười trước thất bại. Đó là dấu hiệu cho biết bạn đã đến đích.

Các tay đua xe khắc cốt ghi tâm điều này. Thậm chí họ còn có một câu cửa miệng:

“Cách duy nhất để biết mình đua đủ nhanh là đâm xe.”

Mấy vị đầu bếp cũng biết điều này.

Gần như mọi thứ họ làm đều trải qua giai đoạn “Thôi chết! Mình quá tay rồi!”.

Và cách duy nhất để biết chỗ “vừa tay” đó ở đâu là phải làm quá tay.

Do đó họ học cách không làm cháy bánh mì đen hoặc bò bít tết hảo hạng, không sốt quá món lườn gà hay tỏi hay sò điệp, không trộn quá kem tươi hoặc hấp quá súp lơ xanh, không đánh quá bông lòng trắng trứng, không nướng quá tay món lợn quay hay bánh ga-tô, hay bánh bông lan, không làm quá…

Có vô số những bài học thế này.

Và cách duy nhất để họ không thể không học là nếm mùi thất bại.

Noi gương các tay đua xe và các đầu bếp.

Hãy đi quá nhanh, hãy đi quá xa. Hãy để tâm trí bạn lang thang đến những nơi chốn nguy hiểm, đến những điều ngốc nghếch, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, bất khả thi. Hãy làm thầy ngạc nhiên. Làm bạn bè sửng sốt. Làm mẹ cha xấu hổ. Đừng đếm xỉa gì tới quy luật tự nhiên, khoa học hay lẽ thường.

Hãy đua nhanh tới khi bạn đâm nát tan chiếc xe.

Hãy nấu nướng tới mức cháy đen thức ăn.

2. Ralph Price, đạo diễn nghệ thuật ở một công ty quảng cáo tôi từng làm việc cũng nói như vậy về thất bại. “Anh không thể biết mình thành công cho đến khi anh thất bại,” anh ta thường nói vậy. Nhưng với hàm ý hơi khác một chút.

Ý của anh ta là rất nhiều lần bạn không thể biết ý tưởng của mình có thú vị không cho đến khi có một ý tưởng khác để so sánh.

Vì thế mà người viết quảng cáo lẫn đạo diễn nghệ thuật ở các công ty quảng cáo thường tìm nhiều ý tưởng khác nhau cho một nội dung họ làm.

Tôi khuyên bạn nên làm như vậy với những vấn đề đang vấp phải. Một khi bạn tìm ra ý tưởng khả thi, cứ để đó. Nó chẳng mất đi đâu cả.

Sau đó tìm một ý tưởng khác, rồi một ý tưởng khác nữa, và cứ thế…

Vì như tôi giải thích ở chương 13, lúc nào cũng có một ý tưởng khác tương tự. Lúc nào cũng vậy.

3. “Tôi không thất bại,” Thomas Edison nói. “Tôi chỉ tìm ra hàng chục nghìn cách không khả thi.”

Hãy bắt chước Edison. Nhìn vào mặt tích cực của vấn đề khi không thành công. Hãy tin rằng mỗi thất bại đem bạn tới gần thành công hơn. Như với Edison, điều đó sẽ giúp bạn không nản chí. Hơn thế nữa, nó còn thúc đẩy bạn tiến bước.

4. Khi thất bại, tư duy của bạn sẽ thay đổi, cách nhìn cuộc sống cũng thay đổi.

Thất bại giúp bạn bạo dạn hơn. Thất bại giải phóng bạn.

Có lẽ nhà quảng cáo nổi tiếng Jerry Della Femina nói đúng nhất:

Thất bại là mẹ đẻ của mọi sự sáng tạo. Tôi sẽ khuyên bất kỳ ai muốn trở nên sáng tạo là hãy làm những điều có khả năng thất bại. Tôi nếm trải nhiều thất bại trong đời, và tôi hy vọng mình còn thất bại ở nhiều thứ khác nữa. Nhiều người sợ đối diện với thất bại, nhưng một khi anh đã trải qua thất bại thì anh sẽ thấy nó không khủng khiếp như đã hình dung. Anh sẽ cảm thấy được giải phóng khi dám mạo hiểm.

Một người bạn của tôi mở chi nhánh ở Los Angeles cho một công ty quảng cáo lớn tầm cỡ quốc gia cũng hiểu về thất bại như vậy. Anh ta đang ngập trong một đống thư xin việc.

“Anh muốn tìm người ở vị trí nào?” Tôi hỏi anh.

“Như thường lệ. Người viết quảng cáo, đạo diễn nghệ thuật, quản lý khách hàng, truyền thông, nghiên cứu… anh biết mà.”

“Nhưng anh lựa chọn thế nào để biết người này làm truyền thông tốt hơn người kia, chẳng hạn thế?”

“Tôi phải cảm thấy thích họ. Nếu không thích thì tôi loại, dù họ có giỏi đến mấy.”

“Còn yêu cầu gì nữa?”

“Thú thật là tôi thiên vị những ai đã từng thất bại.”

“Sao cơ?”

“Những người đã từng thất bại. Họ biết rằng thất bại không phải là vĩnh viễn. Những người chưa từng gặp thất bại thường xuyên nghĩ rằng thất bại là một thảm họa. Và vì thế họ sợ đi đến tận cùng của giới hạn. Họ sợ nắm bắt cơ hội. Và vì chưa bao giờ thất bại, họ nghĩ mình biết tuốt. Tôi ghét cái loại biết tuốt. Bên cạnh đó, trong nghề này, anh luôn bị từ chối, bác bỏ. Làm ăn là vậy. Tôi muốn tìm người mà tôi biết họ sẽ bật dậy sau khi nếm mùi thất bại.”

Một câu chuyện nữa về chương trình vũ trụ cũng giống như thế.

Trong quá trình chọn phi hành gia, người ta đồn rằng NASA đã tìm hiểu tiền sử thất bại trong lý lịch của những người thi tuyển. Họ biết là trong chuyến du hành vũ trụ, những điều bất ngờ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mọi sự có thể bị đổ bể, hỏng hóc hay không xảy ra theo dự tính.

Họ muốn có những người không suy sụp trong những tình huống như vậy; những ai từng trải qua thất bại đều rút ra được các bài học, trở nên khôn ngoan và mạnh mẽ hơn; những ai hiểu thất bại chẳng là gì khác ngoài một sự trở ngại tạm thời, một mở đầu của thành công, một cánh cửa mới được mở, cũng như một cánh cửa đã được khép lại.

Thế nên bạn không cần phải che giấu thất bại hay cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

Hãy khoác nó lên mình với sự tự hào. Hãy làm việc hăng say cùng thất bại.

5. Tất nhiên những gì tôi đang nói về thất bại là khi làm một việc không thành. Thất bại kiểu đâm xe hay nướng cháy thức ăn, thất bại đưa bạn tới hướng khác, thất bại dạy cho bạn bài học.

Có những lúc bạn biết chắc chắn ý tưởng của mình rất hay, giải pháp của bạn khả thi nếu gặp thời vận, rằng những gì bạn làm là đúng, nhưng bạn vẫn thất bại.

Khi điều đó xảy ra, hãy dùng thất bại như một động lực để tiếp tục cố gắng.

Sự năng nổ “Tôi sẽ cho họ biết tay!” là một động lực mạnh mẽ. Hãy lướt đi cùng nó.

Có hàng trăm câu chuyện về việc ngoan cường chấp nhận thất bại để đạt được thành công.

Chester F. Carlson, nhà sáng chế máy photocopy Xerox, đã mất mười bảy năm trời để thuyết phục các công ty quan tâm đến thiết bị sao chép văn bản của ông.

Bette Nesmith Graham tạo ra loại mực Liquid Paper (trước đó được gọi là “Mistake Out”) trong bếp của mình cả chục năm trước khi nó bắt đầu đem lại lợi nhuận lớn.

Nhà sáng chế, kiến trúc sư Alfred Mosher Butts đã phải quảng cáo mạnh mẽ trò chơi Scrabble trong vòng bốn năm mới gây được sự chú ý.

James Russell mất hai mươi năm để thuyết phục ngành công nghiệp âm nhạc chấp nhận sáng chế “nhạc số” của ông.

23 nhà xuất bản từ chối phát hành Catch 22; Dr. Seuss bị 24 nhà xuất bản từ chối; 23 nơi từ chối phát hành Sister Carrie (Tạm dịch: Cô em Carrie); 33 nơi từ chối phát hành Chicken soup for the soul (Súp gà cho tâm hồn); 121 nhà xuất bản từ chối phát hành Zen and the Art of Motorcycle Maintenance .

Cuối cùng, nếu các bạn cho phép, tôi xin kể về câu chuyện của chính tôi:

Trong khoảng hai năm trời, tôi gửi bản thảo gốc cuốn sách này tới cả thảy 74 nhà xuất bản. Mỗi lần bị từ chối, tôi lại gửi tới nhiều nơi hơn. Lần thứ 44, bốn tháng sau khi tôi gửi bản thảo, Steven Piersanti của nhà xuất bản Berrett-Koehler mới quyết định xuất bản cuốn sách. (Trong lúc ông ta còn đang quyết định, tôi đã gửi tới thêm 30 nhà xuất bản khác.)

Nếu tôi bỏ cuộc sau khi bị 43 nhà xuất bản từ chối, chắc sẽ không có ấn phẩm đầu của Một nửa của 13 là 8, cuốn sách đã bán được 100.000 bản và được dịch sang 15 thứ tiếng.

Và bạn cũng không có dịp đọc ấn phẩm tái bản này.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.