Một Nửa của 13 là 8 - Chương 06

6. Thu thập thêm thông tin

Giờ đây, không còn nghi ngờ gì, hút thuốc lá là một trong những mục tiêu chính của thống kê học.

– FLETCHER KNEBEL

Tri thức là quyền lực, nếu đó là thông tin về người bạn cần.

– ETHEL WATTS MUMFORD

Ta đang ở thực tại. Xa vời hơn nữa, tri thức nhân loại sẽ trở thành vô nghĩa.

– H.L. MENCKEN

Qua nhiều năm, tôi đã làm việc với rất nhiều người làm nghề sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo. Đó là những người kiếm sống bằng ý tưởng của họ. Theo đơn đặt hàng. Hàng ngày.

Những người này có đủ màu da, cao thấp, béo gầy, đặc điểm, tính cách khác nhau. Người thì có bằng tiến sĩ nhân học, người chưa học hết lớp ba. Người thì gần gũi gia đình, người thì gia đình tan vỡ, người sống trong căn hộ cao cấp, người sống trong những khu đông dân cư cũ kỹ. Tôi làm việc cùng những người đồng tính và giới tính bình thường, với những người cởi mở và nội tâm, với mấy gã thích khỏa thân, mấy gã say sưa tối ngày, mấy gã trầm cảm tự sát, người từng là linh mục, người từng là nhân viên chào hàng… và vô số hạng người khác.

Nhưng tất cả bọn họ đều có hai đặc điểm chung.

Thứ nhất, họ can đảm, một chủ đề tôi sẽ đề cập trong chương sau.

Thứ hai, họ đặc biệt hiếu kỳ. Họ luôn ham muốn tột bậc tìm hiểu cơ chế hoạt động, nguồn gốc của mọi thứ và ham muốn tìm hiểu những gì khiến con người rung động.

Họ hiếu kỳ về máy làm bánh và hoa khô, về nghi lễ đám cưới của người Aztec và thiết kế xe gắn máy, về nỗi ám ảnh và những quả chanh.

Họ biết những thứ kiểu như tên con ngựa Napoleon cưỡi trong trận Waterloo (Marengo), họ biết lòng trắng trứng đánh bông lên sẽ nhiều chừng nào (gấp bảy lần so với ban đầu), chiếc mũ cao bồi có thể tích chừng bao nhiêu (gần 3 lít), và loài voi châu Phi phóng uế trung bình bao nhiêu lần mỗi ngày (16 lần).

Sự hiểu biết của họ đa phần nhờ bản chất hiếu kỳ. Cả cuộc đời, như một người nói với tôi, họ có “nhu cầu hiểu biết”. Với một số người, nhu cầu này mạnh mẽ đến mức họ cảm giác đó là một lời nguyền chứ không phải điều may mắn. Họ đã nhầm.

Vì chính sự hiếu kỳ của họ là một trong những nguyên nhân giúp họ tìm ra ý tưởng. Sự hiếu kỳ khiến họ tích lũy được ngày càng nhiều kiến thức, “kiến thức tổng quan về đời sống và sự vật”, đó là “nhân tố quen thuộc” mà James Webb Young đã đề cập tới.

Và một ngày nào đó, họ kết hợp các nhân tố lại với nhau để tạo ra ý tưởng. Càng nhiều nhân tố được kết hợp, họ càng tìm ra được nhiều ý tưởng.

Xét cho cùng, nếu “một ý tưởng chẳng là gì khác ngoài sự kết hợp mới của các nhân tố cũ”, thì có nghĩa là người nào biết nhiều nhân tố cũ hơn sẽ dễ tìm được ý tưởng hơn là người biết ít.

Jeff Weakley, một người viết quảng cáo, hiểu tầm quan trọng của sự hiếu kỳ. Anh ta gửi cho tôi bản sơ yếu lý lịch đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nó được trình bày như một quảng cáo trên tạp chí.

Hình minh họa có đầu một người đàn ông nằm trên một đống lộn xộn, bút chì gãy, lốp xe cũ, vỏ chai, và nhiều thứ linh tinh khác.

Tiêu đề có dòng: “Hãy đầu tư vào đống đồng nát này.”

Nội dung được viết như sau:

Tôi đọc nhãn hiệu trên những hộp xúc xích Đức. Tôi đã từng làm nhân viên chiếu phim ở rạp phim khiêu dâm, là một DJ, người bán rong đế lót nồi. Tôi từng vừa đọc Freud vừa xem Laverne and Sherley. Tôi biết Elmer là người đứng đầu gia đình King. Tôi đã học và làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, phát thanh và nhiếp ảnh. Tôi chơi thể thao, nói được tiếng Tây Ban Nha, và thuộc tên từng chiếc răng trong miệng. Tôi đọc rất nhiều sách

và xem rất nhiều phim. Tôi biết cả căn bệnh khiến người ta ăn đất, đá lạnh và nước giặt vải. Hơn hết là tôi biết đôi chút về truyền thống chôn cất của người Ai Cập và vi mạch điện tử bốn cổng NANS độc lập, hai đầu ra, mười bốn chấu cắm song song.

Tôi luôn như vậy. Tôi sáng tạo với mớ thông tin hổ lốn khổng lồ tưởng như vô dụng này.

Và rồi tôi đến với quảng cáo. Đống tạp nhạp kia trong phút chốc biến thành kho báu.

Vì tôi mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo nên tôi mời quý vị không bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào mớ hỗn độn này với một cái giá rất phải chăng.

Nếu quý vị quan tâm tới phần còn lại trong bộ sưu tập hỗn độn của tôi, vui lòng gọi điện.

Xin cảm ơn!

Nếu bạn không có bản chất hiếu kỳ như Jeff để thu thập kiến thức, bạn cần có ngay.

Bạn cần chủ động làm vậy hàng ngày.

Ray Bradbury kể với tôi rằng từ hồi 12 tuổi, hàng ngày anh ta đọc ít nhất là một truyện ngắn, một bài thơ và một bài luận. Ngày nào cũng vậy. Anh nói anh chưa từng nghĩ cái anh đã đọc cách đây 20 năm và cái mới đọc hôm trước có thể “đụng nhau” (cách anh ta mô tả) và tạo ra ý tưởng cho một câu chuyện của mình.

Lần cuối cùng bạn đọc một truyện ngắn, một bài luận hay một bài thơ là khi nào? Có gì đáng ngạc nhiên không khi Ray Bradbury lại có nhiều ý tưởng sáng tác hơn bạn?

Sau đây là hai cách để ép bản thân bạn tìm ra được nhiều nhân tố cũ hơn:

1. Thoát khỏi lối mòn

Tất nhiên là bạn đang đi trên lối mòn. Hãy thừa nhận đi.

Nếu không bạn giải thích tại sao sáng nào sau khi thức giấc, bạn cũng làm chừng đó việc theo một thứ tự không đổi? Hoặc bữa sáng nào cũng ăn một thứ? Hay lúc nào cũng chỉ đọc một mục của tờ báo? Hay chỉ xem một chương trình truyền hình? Hay chỉ ăn mặc, suy nghĩ theo một thói quen nhất định? Hay là, hay là…?

Đó là vì bạn đang đi trên lối mòn.

Và bởi bạn đang đi trên lối mòn, năm giác quan của bạn ghi nhận những thông tin trùng lặp ngày này qua ngày khác, từ khung cảnh đến cảm xúc, mùi vị, âm thanh.

Ồ, tất nhiên là có những điều khác lạ đôi lúc “lẻn” vào. Bạn không kiểm soát được. Ngay cả một ẩn sĩ mù lòa, câm điếc cũng không thể ngăn được những cảm giác mới.

Nhưng những điều mới lạ này “lẻn” vào bất chấp những gì bạn đang làm chứ không phải nhờ vào những gì bạn đang làm.

Và rồi nếu bạn cứ đi theo lối mòn của mình và để sự vật len vào một cách tự nhiên thì bạn không thể nào thu thập được một cơ sở dữ liệu đa dạng và rộng lớn để có thể tạo ra ý tưởng.

Nếu bạn chú ý một chút thì nhìn đâu bạn cũng thấy một thế giới thông tin khổng lồ hấp dẫn đang bùng phát.

Nhưng bạn phải chú ý nhìn. Và càng sớm làm vậy thì bạn càng sớm nhận ra những “nhân tố cũ” mà bạn chưa từng nghĩ chúng tồn tại.

Như nhà điều hành trong lĩnh vực quảng cáo Jerry Della Femina nói: “Sáng tạo là đưa ra những kết nối nhanh chóng giữa những gì bạn đã biết hay đã thấy. Bạn càng làm thường xuyên thì càng dễ đến được sự sáng tạo.

Có lẽ đó là lý do vì sao đại văn hào Pháp André Gide lại sáng tạo đến vậy. Có một giai thoại nói rằng mỗi tháng ông ta đọc ít nhất một cuốn sách về chủ đề mình không quan tâm. Bạn đã từng làm vậy chưa? Hãy làm vậy đi. Ít nhất là một lần.

Bên cạnh đó, bạn hãy:

Nghe một chương trình phát thanh mà bạn chưa từng nghe trước đó.

Học tiếng La tinh.

Đi ăn nhà hàng và gọi một món mà không cần biết rõ đó là món gì.

Đọc mục việc tìm người. Đọc thơ của Marianne Moore, của Allen Ginsberg, và của Ted Kooser. Đọc truyện thiếu nhi. Đọc lại Death of a Salesman (Tạm dịch: Cái chết của người bán hàng). Đọc một cuốn tạp chí bạn chưa từng biết đến.

Tìm kiếm trên Internet vài thứ bạn không thích. Xem một vở kịch hay một bộ phim bạn biết mình sẽ không thích. Thuê một bộ phim bạn chưa từng nghe tên.

Sờ vào vỏ ba loại cây khác nhau gần nhà bạn. Học cách phân biệt từng loại cây chỉ bằng cảm giác. Học cách phân biệt từng loại cây chỉ nhờ khứu giác.

Đi ăn trưa với một người nào đó khác mọi khi.

Nghe loại nhạc nào đó bạn không thích.

Đi xe buýt trong vòng một tuần.

Học đọc nốt nhạc, học ngôn ngữ cử chỉ. Học làm thịt băm viên. Học thắt nút dây.

Đăng ký lớp tranh màu nước.

Học tiếng Hy Lạp, tiếng Trung, hay thậm chí tiếng mẹ đẻ nữa.

Ghé thăm một cửa hàng, triển lãm nghệ thuật, bảo tàng, nhà hàng, hãy ghé thăm chợ, trung tâm thương mại, một tòa nhà hay một nơi nào đó bạn chưa từng đi qua.

Tất nhiên tôi không nói là bạn phải làm tất cả những điều này.

Nhưng hãy làm gì đó ngay hôm nay. Một cái gì đó khác với thường nhật, khiến bạn rời khỏi điểm dừng và đưa bạn tới một hướng đi khác, rời khỏi lối mòn.

“Nếu bạn muốn trở nên sáng tạo,” Louis L’Amour nói, “hãy đi theo sự dẫn dắt của vấn đề. Hãy bắt tay vào công việc và trải nghiệm mọi thứ.”

Một anh bạn nhà văn của tôi ở Los Angeles có nhà cách văn phòng chỉ khoảng hơn 15 cây số. Hơn nữa đó lại là đường thẳng, ngay cuối đường Wilshire từ Westwood vào trung tâm. Nhưng anh ta chưa từng đi đường Wilshire tới chỗ làm. Thực tế, trong chín năm trời, ngày nào anh ta cũng đi một đường khác để tới chỗ làm. Anh còn khẳng định mình chưa bao giờ đi đường nào hơn một lần. “Thú thật, có những lúc tôi phải đi vòng vèo rất kỳ cục để tránh đi lại đường cũ,” anh ta nhớ lại. “Tôi phải đi dọc những con hẻm, lang thang trong những khu dinh thự, rồi lên xa lộ đi xa hơn nơi mình cần đến. Nhưng tôi chưa lần nào đi lặp lại đường nào hết. Và tôi đánh cuộc là tôi nhìn thấy Los Angeles nhiều hơn khối người nhìn thấy nó trong cả đời họ.”

Làm sao bạn có thể giàu trí tưởng tượng hơn bạn tôi khi bạn đi làm hàng ngày trên một tuyến đường?

Hàng ngày, anh ta gặp những điều mình chưa từng thấy trước kia, còn bạn thì nhìn đi nhìn lại những gì đã thấy từ hôm qua. Anh ta luôn nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ, bạn thì luôn nhìn lại những gì đã thấy.

Ngày mai, bạn hãy thử đi đường khác tới chỗ làm xem sao. Và một đường khác hôm sau nữa. Rồi cứ như thế.

2. Học cách nhìn sự vật

Từ trước Chiến tranh Thế giới thứ II, tôi và bố mẹ thường lái xe từ Evanston, Illinois, tới nhà ông bà ngoại tôi ở Danville, Illinois. Hàng tháng, chúng tôi lại đến đó. Dạo đó, mỗi chuyến đi mất khoảng ba đến bốn tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng, trên đường đi, chúng tôi chơi một trò có tên gọi “Ngựa Trắng”. Trò chơi hết sức đơn giản, người nào nhìn thấy một con ngựa trắng bên đường hay ở phía xa trên đồng cỏ trước tiên thì hô “ngựa trắng”, và đến hết chuyến đi, ai nhìn thấy nhiều ngựa trắng nhất sẽ thắng cuộc.

Điều thú vị tôi nhớ về trò chơi này là khi chơi, chúng tôi thấy đủ loại ngựa trắng. Nhưng khi không chơi thì chúng tôi không để ý thấy con nào cả.

Vì sao nhỉ?

Chẳng phải chỉ khi chơi mới có đủ loại ngựa trắng hiện ra như vậy, còn lúc không chơi thì chỉ có một vài loại.

Đó là vì khi chúng tôi tìm kiếm lũ ngựa thì chúng tôi nhận ra chúng, còn khi không tìm kiếm thì chúng tôi không thấy.

Điều này giống hệt như khi bạn định mua một chiếc xe hơi hoặc chỉ dự định mua thôi. Lúc đó tự nhiên bạn thấy chiếc xe mình định mua ở khắp nơi.

Chiếc xe vẫn ở trên phố như mọi khi. Bạn không nhìn thấy trước đó vì bạn không để ý. Nhưng ngay khi bạn chú ý đến chiếc xe đó, vô tình hay cố ý, bạn đã bắt đầu để ý đến chúng. Và thế là chúng hiện ra.

Những gì đúng với ngựa trắng và xe hơi ở trên cũng đúng với mọi thứ khác.

Vì bạn thấy mọi thứ ở trong tầm mắt của mình.

Bạn thấy tất cả những chiếc xe trên đường đi làm, và tất cả chúng đều đi qua trước mắt bạn, cả những người lái xe ở bên trong nữa.

Bạn thấy từng hàng cây ngọn cỏ trên lối mình đi qua, từng cột điện thoại công cộng, từng trạm xăng, từng tòa nhà, từng cột đèn giao thông, từng cột đèn đường, từng hòm thư, từng người qua đường, tất cả mọi thứ.

Vậy vì sao bạn chỉ nhớ được chút xíu trong tất cả những thứ đó?

Đó là vì bạn không thực sự để ý. Bạn chỉ nhìn mà thôi. Không tìm kiếm mà chỉ nhìn thôi. Nhìn không đòi hỏi chút nỗ lực nào hết, giống như hít thở vậy.

Để ý thì lại khác, điều này đòi hỏi nỗ lực và cả lòng kiên trì.

Nhưng này, một khi bạn đã làm được thì quan sát cũng sẽ trở nên tự nhiên như nhìn thông thường vậy.

Để tôi kể cho bạn nghe một vài câu chuyện:

Thành phố Evanston, nơi tôi lớn lên, rất khô cằn. Nếu muốn uống gì đó, tôi phải tới Skokie hoặc xuống phố Howard, con phố ngăn cách giữa Chicago và Evanston. Tôi và cậu bạn Bob Jean rất hay tới phố Howard. Chúng tôi chẳng biết làm gì khác cả vì dạo đó chúng tôi vừa béo vừa lùn, người đầy mụn nhọt nên chẳng thể kiếm được cô nàng nào để cứu rỗi linh hồn hai thằng. Thêm nữa, ở phố Howard lại có rất nhiều quán bia ngay cả khi bạn chưa đủ 21 tuổi hay thậm chí chưa đủ 19 đi chăng nữa.

Một buổi tối, chúng tôi đang ngồi ngoài quán và Bob nói, “Cậu cúi đầu xuống một chút đi.” Tôi làm theo và Bob hỏi: “Có bao nhiêu máy thu tiền đằng sau quầy?”

“Một,” tôi trả lời.

“Ba,” cậu ta nói. “Cứ cúi đầu xuống nhé. Giờ cậu nói xem có bao nhiêu người trong quán trừ bọn mình ra?”

“Mười hai?” Tôi đáp lại.

“Tám,” cậu ta trả lời.

Và ba năm liên tiếp, chúng tôi chơi trò này. Chúng tôi đi vào quán, gọi bia và quan sát trong đúng mười phút, nghiên cứu và ghi nhớ mọi chi tiết có thể. Sau đó chúng tôi cúi đầu xuống và bắt đầu hỏi nhau.

“Trong này có bao nhiêu cái ghế ?” “Có bao nhiêu cửa sổ?” “Từ cửa ra vào đến quầy cách xa bao nhiêu bước chân?” “Mắt người trông quầy có màu gì?” “Trần nhà trông như thế nào?”

Sau vài tháng thôi, chúng tôi trở nên giỏi đến mức thật khó cho cả hai tìm được câu hỏi mà người kia không trả lời được.

“Có bao nhiêu cái chai ở phía sau quầy?” “Miêu tả từng bức ảnh và ký hiệu ở trên tường.” “Mỗi máy đếm tiền thanh toán bao nhiêu khi bọn mình đi vào?”

Cho đến khi chúng tôi dừng chơi thì chẳng có gì mà cả hai không biết.

“Nói cho tớ tên từng chai rượu phía sau quầy.” “Giờ nói thử xem từng chai đó đầy chừng nào? Còn một nửa? Một phần tư? Ba phần tư?”

Thực sự là chúng tôi có thể biết rõ như vậy.

“Có bao nhiêu thanh gỗ ở trên tấm mành che cửa sổ đằng trước?” “Miêu tả chi tiết từng người đang ở trong quán đi.” “Trên mỗi bàn có bao nhiêu cốc và chai?”

Chúng tôi đã khám phá ra sự diệu kỳ của việc quan sát.

Nhiều năm sau, tôi làm việc với một người bạn khác tên là Hal Silverman. Hal là họa sĩ, một trong những mẫu người kỳ cục có thể vẽ chính xác bất kỳ cái gì anh ta nhìn thấy. Có lần, anh ta đang vẽ một chiếc ghế, tôi thốt lên: “Chà… Tuyệt quá! Nhìn trông như chiếc ghế thật. Giá mà tôi làm được như vậy.”

“Làm gì cơ?” anh ta hỏi.

“Vẽ vật nào giống hệt vật đó.”

“Sao anh không vẽ được như vậy?”

“Tôi không rõ. Tôi chỉ biết mình không làm được. Nếu tôi thử vẽ chiếc ghế thì có lẽ bức họa sẽ nhìn giống một con gà.”

“Anh có vấn đề gì à?”

“Ý anh là sao?” Tôi hỏi lại.

“Anh có viết chữ in, số in được không? Anh có viết tên mình được không?”

“Tất nhiên là có.”

“Anh có bị động kinh, viêm khớp hay rối loạn khả năng đọc hiểu không?”

“Không.”

“Mắt anh bình thường chứ?”

“Tất nhiên.”

“Vậy sao anh không thể vẽ những gì mình thấy?”

“Tôi không biết. Tôi không vẽ được, vậy thôi.”

Hal lắc đầu. “Nếu không có vấn đề gì về thể chất khiến anh không vẽ được cái ghế kia, thì chắc chắn có vấn đề về tâm lý khiến anh không làm được.”

“Hả?”

“Các cơ vận động của anh hoạt động tốt, mắt không có vấn đề gì, anh cũng không ốm đau gì. Vậy nguyên nhân anh không vẽ được chiếc ghế là bởi anh không chịu quan sát chiếc ghế.”

“Tất nhiên là tôi có thể quan sát chiếc ghế.”

“Đồng ý là anh có thể, nhưng anh lại không làm điều đó.”

“Ý anh nói tôi không quan sát là sao?”

“Nếu anh thực sự nhìn thì anh đã vẽ được rồi. Đây này,” Anh cầm chiếc ghế đưa cho tôi, “hãy nhìn nó trong mười phút. Nghiên cứu nó. Tách từng bộ phận của nó ra trong đầu. Rồi ghép các bộ phận đó lại. Nghiên cứu thiết kế của nó, rồi hình dáng, khung ghế, kích thước, loại vật liệu, cấu trúc và màu sắc. Nhìn xem từng miếng gỗ được ghép với nhau thế nào. Để ý xem sao những miếng gỗ này uốn vào trong, những miếng kia lại uốn ra ngoài. Anh hãy tập trung tư tưởng và ghi nhớ trong đầu. Chú ý rằng lưng ghế dài hơn chân ghế, còn chỗ ngồi thì rộng hơn lưng ghế, phía trước chỗ ngồi thì rộng hơn phía sau, chân ghế thì hơi loe ra ngoài một chút, còn lưng ghế thì nghiêng về phía sau. Hãy đếm những thanh ngang và để ý đường cong ở phía chân khác đường cong ở tay vịn thế nào. Hãy nhìn ngược, nhìn ngang, nhìn phía sau ghế. Hãy nhìn thật kỹ. Nghiên cứu thật kỹ. Nếu làm được, anh sẽ nhận ra nhiều điều về chiếc ghế này hơn là những gì anh biết về ghế trong cả cuộc đời. Khi đã sẵn sàng, anh có thể vẽ ra cái giống như những gì anh đã nghiên cứu.”

Tôi làm như anh ta chỉ dẫn. Và anh ta nói không sai chút nào. Sau mười phút, tôi đã có thể vẽ chiếc ghế gần giống như vậy. Của đáng tội là chân ghế nhìn hơi tệ nhưng dẫu sao thì nó cũng đã giống một chiếc ghế.

Cần phải chỉ ra rằng nếu bạn nhìn sự vật như cách Bob Bean và Hal Silverman nhìn, bạn sẽ có thể nhớ được nhiều hơn những gì mình thấy.

Tôi không nói là bạn sẽ nhớ ngay được mọi thứ mình thấy. Không ai làm được thế cả. Tôi cũng không nói là bạn sẽ vẽ tả thực được giỏi như Hal Silverman. Đơn giản là một số người có năng khiếu hơn những người khác ở lĩnh vực này.

Nhưng ý tôi là qua rèn luyện bạn có thể nhìn nhận sự vật tốt hơn và nhớ về chúng chi tiết hơn là bạn từng mong ước. Bạn có thể nhớ kỹ hơn về những người mình gặp, về những nơi chốn đã đi qua và những gì đã đọc.

Càng nhớ được nhiều thì bạn càng có nhiều dữ liệu hơn để kết hợp thành ý tưởng mới.

Nhưng bạn phải rèn luyện điều này. Bạn phải rèn luyện hàng ngày.

Bạn có thể bắt đầu như sau:

Sáng mai, bạn hãy mua một cuốn sổ ghi chép. Không phải loại sổ gáy rời mà là bất kỳ loại sổ nào có thể giữ được lâu dài. Rồi hàng ngày bạn hãy ghi lại những gì mình đã thấy. Sự vật thì vẫn vậy, chỉ có điều khác là bạn đã thấy chúng và ghi nhận lại. (Nếu bạn muốn viết cả suy nghĩ của mình về những gì đã thấy thì càng tốt. Xét cho cùng, đó là cách Thomas Wolfe và hàng trăm nhà văn khác thường làm.)

Khi cuốn sổ của bạn đã kín chữ, hãy ngồi xuống và đọc lại. Rồi lại bắt đầu ghi chép sang một cuốn sổ mới và cứ tiếp tục như vậy từ nay về sau.

Cho đến cuối đời.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.