Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 27

Thế rồi mùa Hè cũng qua đi, mùa Thu kề đến và cũng là lúc mọi người phải cắp sách tới trường. Năm học mới, lớp mới nhưng tình cảm của Minh Đức vẫn như vậy, vẫn đơn phương ấp ủ trong lòng.

Cũng như lúc trước, anh đứng đợi Ái Vy bên ngoài khu tập thể. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, nhìn tà áo trắng của Ái Vy đung đưa trước những cơn gió, cô đạp xe qua bãi cỏ xanh tươi và những chùm hoa dại, vậy mà anh cứ ngỡ như tiên nữ đang đạp mây cưỡi gió hạ trần xuống nhân gian.

“Đức chờ lâu chưa?” Ái Vy khẽ cười.

Anh đáp. “Đức vừa mới ra à.”

Cùng cô xuyên qua khỏi làng Tân Phú, hai người nhắm đích đến là trường Tân Thành. Cô Hà vẫn là giáo viên chủ nhiệm của anh vào ở mười hai này. Vậy ngoài Ái Vy ra, cô đã chủ nhiệm mọi người ba năm liên tiếp. Những tuần đầu đi học, nói chung vẫn như mọi khi. Ngoại trừ một vài vị trí ngồi trong lớp bị cô Hà thay đổi, anh và Ái Vy vẫn ngồi chung với nhau.

“Cuối tuần này là sinh nhật nhóc Khang, Đức với Su qua nhà Vy dự sinh nhật cho vui.” Ái Vy mở lời. Trước giờ cô rất muốn mời anh sang nhà chơi nhưng lại sợ ba mẹ suy diễn đủ điều. Nếu dịp này anh qua nhà cô, chẳng ai có lí do để trêu chọc cả. Thời gian gần đây, bà cứ liếc nhìn cô rồi tủm tỉm cười như thể đã đoán được chuyện mờ ám gì đó.

“Vậy hả?” Anh lúc này đang cùng cô ngồi chơi bên bờ sông Tân An. “Thế để chiều hôm đó Đức với Su sang.” Vừa nói xong thì bụi ở đâu bỗng bay vào mắt anh. “Á.” Anh vô thức kêu lên.

Ái Vy lo lắng. “Đức bị gì sao?”

“Bụi.” Vừa nói, anh vừa dụi mắt.

“Để Vy xem.” Cô nhướng sang người anh, nhìn con mắt đang ửng đỏ nên liền thổi hơi vào như trước giờ hay làm.

Bất ngờ khi thấy Ái Vy quay sang, mặt sát mặt, chưa bao giờ anh ở gần cô với một khoảng cách như thế này. Anh có thể cảm nhận rõ mùi hương của tóc cô đang thoang thoảng bên mũi. Có thể thấy gương mặt cô kiều diễm xinh đẹp như thế nào khi nhìn cận kề. Trong một khoảnh khắc, anh không thể chối bỏ rằng mình muốn chạm lên đôi môi đỏ hồng ấy. Một khát khao rực cháy, chả khác gì lúc anh tình cờ thấy được quả ổi xá lị chín mọng trên cây và muốn ngoạm lấy tức thì.

Càng ở gần Ái Vy, cảm nhận được làn hơi cô thổi vào mắt, sự e thẹn, xấu hổ, ngại ngùng lại nổi lên trong anh như một trận cuồng phong ập tới. Khiến anh như một bức vách tre, dù có kè chống vững chãi thế nào thì cũng bất lực nhìn nó bị quật ngã trong làn gió lớn.

Anh lập tức nhích người ra xa rồi đứng dậy lao đi. “Cảm ơn Vy nhé. Đức hết rồi.” Anh bỗng thấy tội lỗi khi muốn chạm vào môi cô.

Nhìn anh vội vàng tránh xa trong lúc mặt thì ửng đỏ, miệng nói chả đủ ý, biểu cảm thì lại ngượng ngùng. Anh chả khá gì loài cây Mắc Cỡ, xấu hổ co cụm lại khi bị chạm vào. Cô lại như một đứa nhóc tinh nghịch, càng muốn đụng khắp bụi cây.

Cô đứng dậy tủm tỉm cười. “Mắt Đức hết cộm chưa? Để Vy thổi cho.”

Anh nói nhanh. “Hết rồi. Mắt Đức hết bụi rồi.”

Thế rồi thứ bảy cũng tới, đã nhiều lần đạp xe ngang qua khu nhà công vụ nhưng đây là lần đầu tiên anh chính thức đi vào bên trong. Những ngôi biệt thự ba tầng ngói đỏ, những hàng cây xanh trước hiên, những mảng tường trắng không một vết ố, con đường tráng nhựa chả gập ghềnh, hàng cây bên lề thẳng tắp xen kẽ những cột đèn đường lớn cao, mọi thứ thật khác biệt khi ở trong cùng một ngôi làng.

Men theo bóng mát của những hàng cây, theo đúng chỉ dẫn của Ái Vy, rẽ trái, rẽ phải rồi lại rẽ trái. Cuối cùng anh cũng đến nơi, ngôi biệt thự có gắn biển xanh số 10, đường số 4. Nhà cô, cánh cổng sắt màu trắng sang trọng tựa như gia thế của những người sinh sống ở bên trong. Còn nhà anh chỉ là một cánh cửa gỗ mục nát, đậm chất bần hàn.

“Đức tới rồi à?” Ái Vy lật đật chạy ra. “Dễ tìm lắm đúng không?” Cô đứng chờ anh nãy giờ.

Anh gật nhẹ đầu. “Ừ.”

“Nhà chị Vy lớn dữ.” Minh An tấm tắc khen.

Ái Vy khẽ cười. “Vậy à.” Cô nhìn anh. “Đức với Su vào đi.”

“An tới rồi hả?” Vừa thấy Minh An, Quốc Khang liền lao ra.

“Tặng bạn này.” Minh An đưa quà sinh nhật cho bạn mình.

Vừa đá chân chống xe xuống thì cũng là lúc anh nhận ra một người khác đứng bên trong đang nhìn mình như thể dò xét điều gì đó. Ái Vy là chị cả, không có anh trai, vậy người này là ai. Chẳng lẽ là anh họ.

Ái Vy thấy hai người nhìn nhau, sợ Minh Đức hiểu lầm nên liền nói. “Đây là anh Hải, ở nhà bên cạnh. Còn đây là Đức, bạn em.”

Thì ra là vậy, anh cúi nhẹ đầu. “Chào anh.”

“Chào em.” Tuấn Hải khẽ cười.

Ban đầu với dự tính của mình, Ái Vy nghĩ sẽ chỉ có bốn người cùng ăn sinh nhật mà thôi. Đến phút cuối bỗng đâu lòi ra người thứ năm, chính là tên hàng xóm bên cạnh. Hắn về thăm nhà và mẹ cô đã chạy sang mời mà chả thèm hỏi ý kiến của cô.

Trong suốt buổi tiệc, cô nghĩ phép xã giao nên đôi lần hỏi han chuyện học hành của hắn. Vì cô nghĩ biết đâu sau này mình cũng sẽ thi vào trường đó. Còn thực lòng cô chỉ muốn trò chuyện với anh mà thôi. Cả buổi tiệc cô thấy anh chả nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống. Người không nở một nụ cười, vẻ mặt cũng chả hân hoan như trước kia. Sinh nhật nào chả thấy, chỉ thấy không khí như tang ma.

Thời gian qua đi, khi những nỗi buồn chưa kịp lắng xuống thì anh đã đối diện với một vấn đề khác. Những chiếc xe tải, xe múc, xe cẩu, cho đến xe lu, những chiếc xe màu vàng có vài chỗ hoen gỉ, đậu hàng dài trên con đường làng Tân Phú. Hàng rào công trình đang được dựng lên, những tấm biển dự án lẫn quảng cáo này nọ cũng bắt đầu được lắp đặt khắp nơi. Làng anh chuẩn bị giải tỏa không còn là tin đồn. Nhớ lại những gì ngoại nói, xóm Cũ là nơi đầu tiên phải di dời, kế đến là một phần xóm Mới và sau đó là những làng khác xung quanh.

“Ủa, thế nhà Đức phải chuyển đi à?” Ái Vy hỏi ngay khi nghe Minh Đức nói con đường kết nối xóm Cũ với xóm Mới sắp bị chặn lại. Thế là từ nay cô không còn được đi học chung với anh nữa rồi.

“Ừ.” Anh đáp ngắn gọn.

Cô gặng hỏi. “Thế Đức chuyển đi đâu?”

Anh lắc đầu. “Đức cũng chưa biết nữa.”

Ngoại bảo có ba lựa chọn, bố trí đất tái định cư, chọn chung cư và ba là nhận tiền đền bù. Tất nhiên nếu chọn lấy đất, nhà anh cũng không đủ tiền để cất nhà. Do vậy, ngoại và anh quyết định sẽ lấy chung cư và rất có thể cả nhà anh phải rời khỏi làng Tân Phú, thậm chí là rời phường Tân Hiệp.

Ngoại bảo anh từ đây tới cuối năm, mọi người phải di dời. Sắp tới, ai di dời sớm, sẽ được quận chi trả thêm một khoản tiền, mà họ gọi là chi phí hỗ trợ. Những ai không chịu, tất cả sẽ phải bị cưỡng chế theo quy định pháp luật. Ngoại bảo, phần đông mọi người đều nhất trí di dời sớm. Do vậy anh chẳng ngạc nhiên khi những tuần sau, một vài gia đình đã bắt đầu dọn nhà ra khỏi khu tập thể nhưng họ chọn tiền hay chọn gì thì anh không biết. Chỉ ngầm đoán với thói cờ bạc và ăn nhậu bao năm qua, dù có chọn gì, nếu cứ ngựa quen đường cũ thì cũng sẽ nhanh hết mà thôi.

“Ngoại định cuối năm nay, đợi con với Su thi xong sẽ chuyển đi.” Bà Mười hỏi ý kiến cháu mình. “Con thấy thế nào?”

Anh hiểu ý ngoại đợi anh và Su học xong học kì một để dễ bề chuyển trường. “Dạ được ạ.”

Nhìn vẻ mặt tư lự của cháu mình, bà Mười gặng hỏi. “Con định tiếp tục học ở Tân Thành hay chuyển trường?” Bà biết tình cảm của cháu mình dành cho bé Vy.

Anh cũng đã suy nghĩ điều này từ lâu. “Dạ, nếu nhà nước bố trí chung cư cho chúng ta ở gần đây, con vẫn sẽ học ở Tân Thành. Nhưng nếu xa quá thì.” Anh cúi mặt xuống. “Con sẽ chuyển trường.”

Bà nghĩ nên nói cho cháu mình biết. “Ngoại nghe bảo, họ sẽ bố trí chung cư cho chúng ta ở phường Tân Lập.”

Phường Tân Lập ở đâu, như thế nào, anh vẫn chưa biết. “Chú Út, phường Tân Lập ở đâu vậy chú?” Anh nghĩ chú đi làm nhiều nơi, ắt sẽ biết nơi này nên sang hỏi.

“Tân Lập ấy à?” Ông đang ngồi trước cửa phòng làm ly rượu buổi tối. Nghe thằng cháu thân thương hỏi, ông liền nói ngay. “Ở trong kia, cách làng ta khoảng tầm hai chục cây số.” Thấy vẻ mặt ngờ ngợ của cu cậu, ông liền nói thêm. “Giáp ranh với quận Bình Dương ấy con.”

Như vậy anh phải rời làng, rời trường, rời khỏi nơi mình từng sinh ra, rời khỏi nơi lưu giữ những kỉ niệm thơ ấu, rời khỏi người trong mộng. Tuy buồn thật nhưng nghĩ đến việc khối u mang tên “đơn phương” đang ngày càng âm ỉ và lan rộng khắp tâm hồn, anh cảm thấy việc chuyển đi, biết đâu sẽ là bài thuốc chữa. Cùng với thời gian, xa nhau có lẽ là phương thuốc khả dĩ nhất với anh lúc này.

“Sao nhìn buồn vậy ông?” Kim Ngân ngồi xuống ghế đá giữa sân trường.

Anh gượng cười. “Có buồn gì đâu.”

“Nhìn tâm trạng vậy mà.” Kim Ngân định trêu chọc chuyện “hay cãi nhau với bà Vy”, nhưng thiết nghĩ thấy hai người thân nhau như vậy nên đành thôi. Mới đây lớp còn đồn thổi hai người này yêu nhau kia mà. “Ngoại định chọn gì?” Kim Ngân tò mò.

Anh hiểu ý của Kim Ngân là ngoại định chọn bồi thường nào trong ba lựa chọn đó. “Chắc chọn chung cư.”

“Thế ông định chuyển trường hay vẫn ở đây học?” Kim Ngân nghe lóm má mình bảo, nếu chọn chung cư phải chuyển đi xa lắm.

“Chắc phải chuyển.” Anh thở dài trong u sầu.

Kim Ngân nói ngay. “Sao phải chuyển? Hai anh em qua nhà tôi ở kìa.” Nói xong cô sực nhớ đến ngoại. “À quên, còn ngoại nữa mà.”

Sau giờ học thể dục, anh cùng những người khác bắt đầu công việc dọn vệ sinh theo lịch nhà trường phân công. Anh, Chí Thiện, Uyên Phương và Ngọc Nữ sẽ dọn khu vực phía sau nhà kho. Trong khi đó, Hiền Thục, Ái Vy, Quang Linh và Hoàng Kiên sẽ lo nhiệm vụ dọn dẹp trong phòng.

“Vy, bạn thích Đức Bột Lọc hả?” Hoàng Kiên lân la hỏi khi thấy Hiền Thục và Quang Linh đã ra trước nhà kho dọn dẹp. Trong phòng hiện chỉ còn hai người, đây chả phả là cơ hội tốt để trò chuyện hay sao.

Ái Vy không muốn Minh Đức bị áp lực bởi sự trêu chọc của mọi người. Họ sẽ bảo anh không xứng, bảo anh là con đỉa, bảo anh là đôi đũa mốc. Sợ anh sẽ như Anh Thơ bị lôi ra làm trò đùa. Cô muốn bảo vệ anh, cô không muốn anh phải buồn và sống trong lời đàm tiếu của mọi người.

Ái Vy gượng cười nói láo. “Khùng, ai nói. Tôi có người yêu rồi.” Là Bánh Tro của cô đó. “Tôi với ông ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Như vậy thì sẽ không còn ai thắc mắc nữa.

“Thế sao ai cũng thấy Vy với hắn thân thiết như người yêu vậy?” Giọng Hoàng Kiên nhỏ lại. “Đi đâu cũng có nhau. Lại còn quan tâm giúp đỡ này nọ.” Thế mà trước giờ Hoàng Kiên vẫn nghĩ Ái Vy còn đơn côi, lẻ bóng.

Ái Vy nhớ lại những lời mẹ mình từng nói. “Chẳng qua tôi thấy ông ấy mồ côi ba mẹ, gia cảnh lại nghèo nên mới thân thiết, giúp đỡ thôi.” Cô cố tình nhếch môi. “Mọi người nghĩ gì lại bảo tôi thích ông ấy?”

Hoàng Kiên thấy cũng đúng. “Ừ ha. Mọi người nghĩ gì mà rêu rao như vậy nhỉ?”

Có điều Ái Vy không biết rằng, những lời cô nói đều được Minh Đức ở bên ngoài nghe rõ từng lời. Đang lụi cụi cạo rêu sát tường, anh nghe rõ đến mức không sót một chữ. Hóa ra mọi chuyện đều có nguyên do và với những gì anh vừa nghe được, anh cảm thấy tim mình như vừa bị đâm một nhát bởi Ái Vy. Có vẻ như những điều băn khoăn trong đầu anh đã không còn nữa, việc chuyển trường với anh đã không còn gì vướng bận.

Uyên Phương ngồi bên cạnh, miệng chỉ khẽ nhếch lên khi thấy gương mặt Minh Đức tối sầm lại. Chiều hôm ấy, cô nhìn cái cách Minh Đức cạo sạch lớp rêu bám trên sân trường như thể anh chàng muốn cạo sạch những gì liên quan đến Ái Vy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3