Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 28

Vì thời gian không còn nhiều nữa nên Minh Đức đã lên phòng giám thị gặp thầy Cường để hỏi một số việc, muốn chuyển trường thì phải làm thế nào. Nếu như lúc trước còn lo âu suy nghĩ, phân vân về việc rời đi thì chưa bao giờ anh lại cảm thấy thích hợp và đúng đắn như lúc này.

Kể từ khi mọi người bắt đầu san lấp mặt bằng, con đường từ xóm Cũ sang xóm Mới đã bị chặn lại. Do vậy thời gian này anh cũng không đi học cùng Ái Vy. Giờ nếu cô muốn sang nhà anh, cô phải đi con khác vòng lại, xa hơn nhiều lần đoạn đường cũ. Cộng với việc học ở trong thành phố, chỉ thỉnh thoảng cuối tuần cô mới sang. Điều đó khiến anh lại bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn.

Cô vẫn vậy, vẫn nụ cười và ánh mắt trìu mến ấy nhưng với anh bây giờ, nó không còn gây xáo động như trước. Cứ thấy cô, anh lại thấy “sự thương hại” hôm nào tìm về và tim anh lại nhói đau theo từng giây. Dẫu biết cô không có cảm tình với mình nhưng tại sao nghĩ đến hai chữ “thương hại”, lòng anh lại như ai oán. Vì anh ghét sự thương hại, hay vì anh ghét cô nói mình đã có người yêu.

“Ngoại làm bánh dừa thế nào mà ngon vậy?” Ái Vy cầm chiếc bánh dừa trên tay, bánh được làm từ bột năng với nhân đậu xanh và dừa sợi. Trời vừa vào Đông, còn điều gì tuyệt vời bằng việc thưởng thức món bánh thơm ngon và nóng hổi này.

Bà Mười mỉm cười. “Món này, ngoại chỉ truyền lại cho người trong gia đình thôi.” Bà chủ yếu trêu chọc Ái Vy mà thôi. Chứ bánh này có gì để giấu.

Nghe đến hai từ “gia đình”, Ái Vy liền hớn hở. “Thế ngoại truyền lại cho con đi.” Cô cũng muốn trở thành “gia đình” của anh.

Anh đứng phía sau nghe được, nếu như trước, tim anh đã như hoa nở rộ nhưng giờ thì chỉ như một đóa hoa úa tàn chết từ lâu. Anh đi ra ngoài nhưng những cơn gió lạnh không thể hạ được hỏa đang bốc lên từ tim.

Ái Vy tò mò hỏi. “Thế ngoại quyết định chọn phương án đền bù nào chưa?”

“Ngoại với mấy đứa chọn chung cư.” Bà thắc mắc. “Thế Đức không nói với con hả?”

“Dạ.” Cô cảm thấy có chút hụt hẫng. “Thế chuyện học của Su với Đức thì sao ngoại?”

Cháu bà không nói ắt hẳn phải có lí do. “Ngoại cũng chả biết. Thằng Đức bảo nó đang tính.” Đến tối, bà liền hỏi cháu mình. “Thế con chưa nói với con bé hả?”

Anh nghĩ lúc chiều, ắt hẳn Ái Vy đã hỏi chuyện ngoại. “Dạ.”

“Nhà mình với nhà nó cách biệt quá. Con thích nó cũng được. Không thích nữa cũng được.” Bà thở dài. “Con cảm thấy hạnh phúc là được.”

Anh gật đầu như đã hiểu ý của ngoại. “Dạ.”

Sáng hôm sau đi học, Ái Vy liền quay sang hỏi. “Vy nghe ngoại bảo, nhà mình chọn chung cư hả?”

“Ừ.” Anh đáp trong lúc nhìn ra cửa sổ. Ngay bây giờ, việc nhìn thẳng vào mắt cô cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.

“Sao Đức không nói với Vy?” Cô cảm thấy buồn.

Tại sao anh phải nói. “Đức quên mất.”

Cô gặng hỏi. “Thế Đức định chuyển trường hay vẫn học ở đây?” Cô nghe bảo nếu chọn chung cư thì mọi người phải chuyển đi xa lắm. Rồi cô và anh sẽ xa nhau sao.

Anh nói láo. “Đức cũng chưa biết nữa. Nếu chuyển thì Đức sẽ nói với Vy.”

Định hỏi thêm nhiều thứ nữa nhưng thấy anh cứ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lại chả thể mở miệng. Dạo gần đây cô thấy anh rất lạ, không còn vui vẻ trò chuyện như trước. Cũng chả hớn hở, mỉm cười khi gặp cô. Ngồi trong lớp đã ít thấy nói chuyện, đến lúc ra chơi thì cô cũng chả thấy anh đâu. Qua nhà cũng chả niềm nở như mọi khi cô hay đến.

Thế rồi kì thi cuối kì cũng đến, những khuất mắc trong lòng, cô tạm thời cất lại trong ngăn tủ để tập trung ôn thi. Cô nghĩ rồi, nếu như anh phải chuyển trường thì cuối tuần cô sẽ xin mẹ tới nhà anh chơi. Tội nghiệp Thanh Tâm lần nữa. Cô sẽ tặng anh chiếc điện thoại để có gì hai người tiện liên lạc mỗi ngày. Gì chứ, tiền bỏ ống heo của cô dư sức để mua một chiếc. Điện thoại đôi cũng đẹp lắm nhỉ.

Trở lại với Minh Đức, được ở nhà vài ngày để ôn tập trước khi thi, anh nhân cơ hội này phụ ngoại chuyển nhà. Vì thời hạn để nhận chi phí hỗ trợ của nhà nước gần kết thúc, anh với ngoại phải chuyển đi gấp trước khi hết năm. Đồ đạc chuyển đi cũng không nhiều, anh với ngoại chủ yếu lo dọn dẹp vệ sinh ở căn chung cư mới. Nhìn tổng thể thì nó rộng hơn nhiều so với nhà ở khu tập thể khi có tới hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh và một ban công nhỏ ở phía sau.

“Su à, có lẽ sắp tới mình sẽ phải chuyển đi nơi khác.” Giờ chuẩn bị rời đi, anh mới dám nói.

Minh An biết từ lâu rồi. “Dạ.” Qua những bữa cơm Hai với ngoại bàn chuyện với nhau. Qua những hình ảnh mọi người trong khu tập thể rời đi. Chú Út cũng qua chào tạm biệt ngoại, Hai và Minh An. Chú tặng Minh An một con búp bê xinh lắm.

“Su vẽ gì vậy?” Anh thấy cô nàng vẽ bốn người đứng bên cạnh dòng sông. Chẳng lẽ vẽ hai anh em anh và hai chị em Ái Vy.

“Dạ, em vẽ Hai, Su, chị Vy và bạn Khang.” Minh An nhìn anh mình mỉm cười. “Em định tặng bạn Khang trước khi rời đi.”

Mắt anh bỗng cay xòe và anh chỉ biết ngồi đó nhìn em mình tô những mảng màu còn lại. Mảng màu của cô đã có người khác tô, còn anh chưa kịp đụng bút, mảng màu của anh đã đen tự hôm nào.

Thi xong môn cuối cùng thì cũng là lúc anh lên xe rời khu tập thể. Khi nào mọi người hoàn thành việc chấm điểm và xếp loại, thầy Cường sẽ giúp anh và Su hoàn thành thủ tục rút hồ sơ để chuyển trường. Ngày anh chuyển đi, cũng chính thầy và cô Hà đã thuê xe đưa nhà anh sang chung cư ở Tân Lập. Với những tổn thương đang mang trong lòng, anh quyết định im lặng rời đi. Trong tất cả những người quen biết, chỉ có thầy và cô là biết địa chỉ mới của anh. Ngay cả Kim Ngân, anh cũng không tiết lộ.

Trở lại với Ái Vy, sau nhiều ngày không gặp được Minh Đức, hơn nữa với việc chuẩn bị cùng gia đình vào thành phố nghỉ Đông, cô rất háo hức muốn gặp được anh. Cô muốn hỏi anh làm bài thế nào, việc chuyển đi đã tính ra sao. Và quan trọng là cô muốn tặng anh món quà Noel, cũng là quà sinh nhật anh mà cô đã chuẩn bị. Chiếc áo đôi màu trắng, trước ngực in dòng chữ “love” màu xanh dương. Cô một cái, anh một cái, món quà như lời khẳng định tình cảm của mình dành cho anh.

Có điều sau khi đạp xe một đoạn đường dài vì phải đi đường vòng, cô bước vào khu tập thể với một sự ngạc nhiên. Chỉ mới nhiều ngày không sang, tại sao khu tập thể trong mắt cô bây giờ lại thấy lạ lẫm, hoang vắng như thể cô đang bước vào khu nhà bỏ hoang. Kể từ lúc đặt chân tới làng Tân Phú, đây là lần đầu tiên cô lại có cảm giác như vậy. Định gõ cửa, gọi tên như khi thấy ổ khóa trước cửa, cô chợt nghĩ nhà anh đã đi vắng.

Thế là sự nồng nhiệt và háo hức lúc đầu, bỗng chốc tan biến bởi những cơn gió và sự rét lạnh. Anh đi vắng, quà vẫn còn trên tay, chiều nay cô lại phải vào thành phố, chẳng lẽ sang năm cô mới được gặp lại anh. Chiếc áo khoác dày cộm bên ngoài lúc này cũng không thể sưởi ấm được tim cô. Đã vào cuối Đông nhưng có vẻ trời vẫn chưa chịu dừng lạnh.

Rồi cũng ngạc nhiên như mọi người khác đang dạo chơi trong nhà thờ Vera vào đêm Noel, lần đầu tiên trong đời, cô thấy tuyết rơi. Những hạt tuyết li ti từ trên trời rơi xuống khẽ chạm vào lòng bàn tay, cảm giác như thể cô vừa bắt được món quà mùa Đông mà thiên nhiên ban tặng sau những ngày hành hạ mọi người vật vã. Cô quyết định rồi, cô sẽ tỏ tình với anh sau khi về lại làng. Anh chính là món quà mùa Đông mang tới.

Trong khi đó tại khu chung cư ở phường Tân Lập, Minh Đức đang cùng Minh An đứng ngoài ban công nhìn tuyết rơi. Lần đầu tiên trong đời, cả hai em mới chứng kiến được cảnh vi diệu hiếm thấy này. Anh cũng không ngờ rằng, kể từ đêm Noel đó, tuyết vẫn rơi miệt mài vào những năm sau.

“Su bắt được tuyết này Hai.” Minh An hớn hở khoe.

Minh Đức khẽ cười. “Ừ.”

“Sau hơn hai mươi năm, lần đầu tiên tuyết lại rơi ở thành phố Đức Minh.” Âm thanh phát ra từ tivi ở phòng khách. “Các nhà khí tượng học cho rằng, việc tuyết rơi lại ở Đức Minh sau nhiều năm là do sự biến đổi khí hậu của trái đất...”

Bà Mười vừa xem tivi, vừa phì phà khói thuốc. Vào độ tuổi của bà, khi mọi người hớn hở, vui mừng khi tuyết rơi thì bà chỉ thấy sự vất vả và mệt mỏi. Nhiều năm trước, khi con gái bà còn sống, lần cuối khi tuyết rơi, cũng là lần cuối bà thấy con gái mình cười.

“… trong nhiều ngày tới, dự báo tuyết sẽ rơi dày ở các khu vực nội đô…” Bản tin thời tiết chưa kịp phát hết thì đã bị bà Mười bấm chuyển kênh.

----------

Ngoại truyện:

“Xong chưa nhóc?” Cô vào phòng Quốc Khang hối thúc cu cậu. Cả nhà đang chuẩn bị vào Đức Minh để nghỉ Đông. “Ủa, tranh ở đâu ra vậy?”

Quốc Khang mỉm cười. “Bạn An tặng em mấy hôm trước.”

Cô thấy bức tranh vẽ bốn người. “Vậy hả.”

“Bạn ấy còn nói, bạn ấy rất vui khi được làm bạn với em.” Quốc Khang hớn hở. “Ít bữa vào thành phố, chị dẫn em đi nhà sách đi. Em muốn mua đồ chơi tặng bạn ấy.”

Cô nghĩ mình cũng nên mua điện thoại tặng anh nhân dịp năm mới. “Ừ, thôi đi nhanh, kẻo ba mẹ chờ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3