Mưu Trí Thời Lưỡng Tống - Chương 14
III. CHỐNG GIẶC GIỮ NƯỚC, CÓ THỂ HÁT CÓ THỂ KHÓC
Do bọn thống trị Tông Huy Tông, Thái Kinh không việc triều chính, chỉ chú ý vào việc thanh sắc chơi bời, kỳ hoa dị thạch, say sưa với bàng môn tà đạo, phương thuật thần tiên, kết quả, nước mất nhà tan, Bắc Tống bị Kim tiêu diệt.
Sau khi Bắc Tống mất, Triệu cấu lên ngôi hoàng đế, dựng đô ở Lâm An.
Đứng trước cục diện nước mất núi sông bị chia cắt, Lý Cương, Tông Trạch, Hàn Thế Trung, Nhạc Phi dương cao ngọn cờ lớn chống giặc giữ nước, tiến hành đấu tranh anh dũng. Lão tướng Tông Trạch áp dụng sách lược liên thủ chống Kim, đoàn kết nghĩa quân các nơi, bảo vệ Biện Kinh, Hoạt Châu thắng lợi, Hàn Thế Trung giỏi về mưu kế, hãm địch ở Hoàng Thiên Đăng, Lưu Kỳ áp dụng thuật xa luân chiến, đại thắng quân giặc, Lục Tú Phu vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, lung cõng tiểu hoàng đế, nhảy xuống biển chết vì tổ quốc.
Thế nhưng, mấy đời đế vương từ Cao Tông trở về sau, cứ ở Giang Nam, duy trì sự tồn tại lay lắt, không chịu thu lại giang sơn tổ quốc, hơn nữa lại cực kỳ xa xỉ, không kém gì tổ tiên. Không những thế, họ lại cứ nghe theo lơi của bọn gian nịnh như Tần Cối, làm ra những thủ đoạn thâm hiểm tàn hại trung lương. Cuối cùng đã mất sạch giang sơn, năm 1276, Nam Tống bị quân Nguyên tiêu diệt.
53. Chiều theo sở thích, thu lợi không ít
Triều Tống thứ 18 có không ít hôn quân bất tài, trong đó điển hình nhất phải kể đến Hoàng đế Huy Tông ngu dốt thối nát.
Trước Huy Tông là Hoàng đế Triết Tông, đây là vị Hoàng dế đoản mệnh, làm vua được mấy năm thì chết. Ngai vàng rơi vào tay con trai thứ 11 của Thần Tông, em trai của Triết Tông tên là Huy Tông, đây chính là Tống Huy Tông.
Sau khi Huy Tông kế nghiệp, tỏ ra rất có hứng thú với các phương sĩ của Đạo giáo. Lúc đầu ông sùng bái Trịnh Thiên Tín, sau này lại chuyển sang Ngụy Hàn Tan. Sau đó không lâu Trịnh Thiên Tín bị bãi bỏ, Hàn Ngụy Tín cũng già chết, trong nội triều hầu như không còn dấu tích gì của Đạo sĩ nữa.
Thái Kinh sau khi được lập làm tướng, thấy Huy Tông sùng tín Đạo giáo mà trong triều lại không có vị phương sĩ nào bèn vội chớp thời cơ tiến cử đạo sĩ Lâm Linh Tố vào triều.
Bản thân Lâm Linh Tố xuất thân bần hàn nghèo túng, sau này mới trở thành đạo sĩ, rất giỏi tà thuật, dưới sự sắp xếp của Thái Kinh, khi vừa tiếp kiến Huy Tông, bèn quỳ đánh thịch xuống đất cất giọng nịnh thối: “Bệ Hạ, trời có 9 loại sấm, Thần sấm là cao nhất, Thần sấm Ngọc Thanh Vương Giả là con cả của Thượng Đế. Hiệu là Trường Sinh Đại Đế Quân. Tất cả các bậc thánh chủ ở nhân gian, đều là con trời giáng trần. Bệ Hạ! Người chính là Trường Sinh Đại Đế Quân. Thừa tướng Thái Kinh phục chính là một vị thần tiên ở trên núi”. Huy Tông mặt mày rạng rỡ hỏi lại: “Lời ngươi nói có thật hay không”. Lâm Linh Tố đáp: “Thần nào dám lừa bệ hạ, nếu bệ hạ không phải là thượng đế giáng trần thì làm sao có được cả thiên hạ, thần cũng vâng theo mệnh trời xuống trần gian để giúp bệ hạ cai trị thiên hạ”. Huy Tông rất đỗi vui mừng trọng thưởng Lâm Linh Tố rất hậu hĩnh, lại phong cho ông ta tước hiệu Thông Thân Đạt linh tiên sinh, lại lập cung Ngọc Thanh Thần sấm ở điện Phúc Ninh nơi hoàng đế sinh, còn cho xây thêm cửu Đỉnh thơ thần sấm ở bên cạnh. Đạo sĩ Lâm Linh Tố ở trong cung giảng đạo cho một nhóm đạo sĩ nghe, Huy Tông cũng ngồi kế bên nghe giảng. Bọn học sĩ tôn Huy Tông làm giáo chủ đạo quân Hoàng đế. Thái Kinh thấy Hoàng đế sùng bái Đạo giáo như vậy bèn tâu với Hoàng đế cử một số nho sinh tập hợp các sự tích tự cổ chí kim biên tập thành Đạo sử, chế độ khoa cử được căn cứ theo đó mà chọn lựa ra các đạo sĩ thi đỗ làm Đạo quan. Huy Tông khi đó đã bị Đạo giáo mê hoặc nên đồng ý với lời tâu này, lúc đó trên khắp nơi, chỗ nào cũng thấy đền miếu của Đạo giáo được lập lên. Bọn phương sĩ chuyên dùng trò mưu ma chước quỷ, lại được Huy Tông phong quan, phong tước, lập thành quan trong triều. Bản thân nhà Vua thì mê mê hoặc hoặc không còn thiết tha gì đến việc triều chính. Quyền lực trong triều rơi vào tay bọn Thái Kinh.
Vì Huy Tông là vua của một nước, lại không dùng trung thần, không nuôi dưỡng ý khí tinh nhuệ, lại nghe lời bọn gian nịnh loạn triều vong quốc sùng bái Đạo giáo làm tổn hại đến muôn dân, kết quả Vương triều Bắc Tống ngày một suy yếu, dẫn đến cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn của nông dân. Thái Kinh, Lâm Linh Tố chiều theo sở thích của Huy Tông làm cho ông ta chìm đắm trong Đạo giáo, vì vậy mà đạt được nhiều lợi lộc cho mình.
Kế “chiều theo sở thích” của Thái Kinh đã khiến cho Vuông Triều nhà Tống nhanh chóng đi đến chỗ bị diệt vong. Thế nhưng, trong cái xã hội thị trường cạnh tranh cao độ ngày nay, sử dụng kế này lại có ý nghĩa vô cùng tích cực. Khi chúng ta bắt đầu bán ra sản phẩm mới thì phải chú ý đến sở thích, thị hiếu người dùng, coi khách hàng như Thượng đế và chiều theo mọi sở thích của họ, phục vụ nhiệt tình, tất cả những điều này đem lại kết quả tốt đẹp. Mỗi người đều có sở thích, cảm hứng riêng của mình. Nếu hai người có sở thích giống nhau, càng tiếp xúc càng thấy gần gũi thậm chí có thể hợp lại như một. Vì vậy làm một thương nhân khi tiếp thị sản phẩm (phải chiều theo sở” thích) dùng mọi cách để có tiếng nói chung với khách hàng đạt đến mức độ “Rượu gặp tri kỷ nghìn chén còn ít”, tránh tình trạng “Không hợp nhau nói nửa lời cũng khó”.
Yahuff S. Wipu là nhân viên tiếp thị của công ty điện khí Phi Đức Nhĩ. Trong quá trình tỉếp thị, ông ta rất chú ý đến sở thích của khách hàng. Có lần, ông sang một nước ở châu Á để tiếp thị đồ điện của công ty. Ông đến một nông trang nhìn có vẻ giàu có gọi cửa. Sau khi bấm chương, chủ nhân chỉ hé của. Bà chủ nhà tên là Brow ngó đầu ra. Sau khi biết người gõ cửa là đại diện của công ty điện khí, lập tức đóng cửa lại.
Wipu tiên sinh lại gõ của, gõ một hồi lâu, bà ta mới miễn cưỡng mở hé cửa, không đợi Wipu tiên sinh mở mồm, bà ta chẳng cần giữ lịch sự lớn tiếng mắng.
Mặc dù ngay từ phút đầu đã cảm thấy rất không vừa lòng, nhưng Wipu tiên sinh vẫn không chịu thất bại, quyết tâm thay đổi biện pháp khác. Ông thay đổi giọng nói: “Bà Brow, vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền bà. Vì điều tôi muốn hỏi bà không phải chỉ là chuyện của công ty điện khí, mà tôi còn muốn hỏi mua bà một ít trứng gà.
Nghe đến đó, thái độ của bà chủ nhà ôn hòa hơn một chút, cửa cũng mở to hơn. Wipu tiên sinh liền nói: “Gà của bà tôt thật, nhìn lông của chúng đẹp quá, loại trứng này có lẽ là của gà lai. Có thể bán cho tôi một vài quả được không?”.
Lúc này cửa lại mở rộng hơn, bà chủ nhà ngó đầu ra, hỏi Wipu tiên sinh: “Làm sao ông có thể biết là gà lai?”.
Wipu biết lời nói của mình đã tác động đến bà chủ nhà, bèn nói tiếp: “Nhà tôi cũng nuôi vài con gà, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy giống gà nào tốt như- gà của nhà bà, hơn nữa gà tôi nuôi chỉ đẻ trứng màu trắng. Bà biết không, khi làm bánh Gatô, dùng loại trứng màu vàng tươi tốt ngon hơn trứng màu trắng. Bà xã tôi hôm nay muốn làm bánh Gatô, nên tôi phải tới đây để…
Bà chủ nhà nghe câu nói này đột nhiên vui về hẳn, mở cửa chính, mời Wipu vào. Wipu sau khi vào nhà, nhanh chóng quan sát xung quanh, ông phát hiện ra họ sử dụng loại vắt sữa đồng bộ, liền nói: “Tôi dám đánh cược với bà rằng, tiền bà kiếm được tư việc nuôi gà chắc chắn nhiều hơn tiền chồng bà kiếm được từ việc nuôi bò sữa”.
Câu nói này khiến cho bà chủ nhà như mở cờ trong bụng, bởi vì đã từ lâu, chồng bà ta vẫn không chịu thừa nhận điều này, mà bà thì lại muốn người khác biết điều mà bản thân rất đắc ý. Thế là, bà ta coi Wipu tiên sinh như tri kỷ đưa ông ta đi xem nơi nuôi gà.
Trong khi đi xem, Wipu tiên sinh không ngớt lời khen ngợi. Họ chuyện trò về kiến thức và những kinh nghiệm trong việc nuôi gà, cứ như thế, hai bên đã trở nên thân thiết hơn, họ nói đủ thứ chuyện. Cuối cùng bà Brow hỏi han về ưu điểm của việc sử dụng điện, Wipu tận tình giới thiệu với bà ta tính ưu việt của việc sử dụng điện.
Hai tuần sau, tại công ty, Wipu nhận được đơn xin dùng điện, sau đó lại liên tiếp nhận được đơn xin sử dụng điện được gửi tới từ thôn nơi bà Brow sống.
54. Rút lui giả, tiến công thật
Do Tống Huy Tông ngu dốt, triều chính mục ruỗng, cùng với sự bóc lột tàn khốc của giai cấp địa chủ phong kiến - nguyên nhân chính làm dấy lên cuộc khởi nghĩa do Chung Tương chỉ đạo. Họ đề ra khẩu hiệu “Lấy tiền của người giàu đem phân phát cho người nghèo khó” xây dựng chính quyền nông dân.
Quân khởi nghĩa tấn công vào phủ quan từ bốn phía, khiến cho bọn cường hào quan lại triều Tống sợ mất mặt. Chúng cử Khổng Ngạn trấn áp quân khởi nghĩa. Nhưng trong một trận ở Ung Châu bị quân khởi nghĩa đánh cho tan tác, phải quy hàng.
Đối mặt với cuộc khởi nghĩa nông dân với khí thế rầm rộ, Khổng Ngạn thừa biết nếu cố đánh cũng chẳng ăn thua, bèn nghĩ ra một độc kế.
Ông ta ra lệnh cho quân lính dàn ra bốn phía, lệnh cho họ gấp rút chuẩn bị cung tên, đồng thời thông báo cho các tướng lĩnh chuẩn bị rút lui. Thám tử báo cáo lại với Chung Tương. Chung Tương nửa nghi nủa ngờ, vài ngày sau, con trai của ông ta là Chung Ngang lấy một mũi tên, nói với ông ta rằng: “Tối qua Khổng Ngạn đã thả dân về rồi, trên tóc của mỗi người gắn một mũi tên giống như mũi tên này, để họ mang về giỗ cha”.
Chung Tương cầm mũi tên lên xem, thấy phía trên có viết hai hàng chữ:
Trời nghỉ ta cũng nghỉ,
Đã quy hàng này sẽ chạy về phía Đông.
Chung Tương đọc xong, cười nói: “Xem ra, Khổng Ngạn… Chạy trốn thật rồi.
Lúc này, Dương Huyền bước vào nói: Thưa Trung tướng quân, Khổng Ngạn mưu ma chước quỷ. Chúng ta phải hết súc thận trọng”.
Chung Tương nói: “Quân lính của Khổng Ngạn không phải là đối thủ của chúng ta, thua rồi tự khắc sẽ phải rút về ấp cũ thôi”.
Dương Huyền lại nhắc nhở rằng: “Thưa tướng quân, trong trại có rất nhiều người, không biết là chúng đang làm gì?”.
Chung Ngang nói: “Bọn này chỉ mới đến được vài ngày, phải cho bọn chúng biết đến uy danh của chúng ta.”
Dương Huyền nói: Thuộc hạ thấy bọn chúng có vẻ rất đáng ngờ, chúng ta phải hết sức thận trọng.
Bọn người này quả thật là do Khổng Ngạn cử đến. Khổng Ngạn cảm thấy quyết chiến chắc cũng chẳng ăn thua, nên một mặt giả như muốn lui về Ung Châu, để lừa quân khởi nghĩa của Chung Tương, một mặt lại cử thuộc hạ làm nông dân, trà trộn vào trại của Chung Tương.
Vào một đêm hạ tuần tháng ba, Khổng Ngạn lệnh cho toàn bộ bọn thuộc hạ này chuẩn bị sẵn sàng nội chiến bên trong doanh trại.
Lúc này, nghĩa quân của Chung Tương nghe nói Khổng Ngạn sắp chạy trốn, tinh thần cũng tê liệt cả rồi, trong khi thực tế ở trong trại bọn nối giáp đã sớm hẹn thời gian với Khổng Ngạn, chúng lén mở cửa trại, Khổng Ngạn chỉ đạo quân lính tiến vào giết nghĩa quân.
Bố con Chung Tương trúng phải kế gian, vừa đánh vừa rút lui, cuối cùng phải trốn trong một hang núi, chẳng bao lâu sau cũng bị giết. Khổng Ngạn dùng kế bề ngoài giả rút lui nhưng bên trong âm thầm cho người xâm nhập vào doanh trại của nghĩa quân, thừa cơ Chung Tương không phòng bị đột ngột tấn công.
Trên thương trường ngày nay, cách này cũng thường được sử dụng, ở Nhật Bản có hai công ty lớn sản xuất đồng hồ, công ty Thanh Công và công ty Kaxiwa. Công ty Thanh Công lúc đầu bắt chước sản xuất theo mẫu mã đồng hồ Thụy Sĩ. Sau này nhờ cải tiến mà chất lượng tốt hơn cả đồng hồ Thụy Sĩ, chiếm lĩnh thị trường châu Âu - châu Mỹ. Công ty Kaxiwa, được thành lập nhờ bốn bố con Kweirong. Vì tiền vốn ít, kỹ thuật lạc hậu nên bị công ty Thanh Công đè bẹp. Nhưng công ty này vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, tuyên bố sản xuất mặt hàng khác. Nhưng kỳ thực công ty cho người đi học hỏi những kỹ thuật tiên tiến nhất để sản xuất ra một loại đồng hồ mới, loại đồng hồ này vừa định đưa ra thị trường được mọi người tranh nhau mua. Đến lúc này công ty Thanh Công mới biết mình bị lừa, nhưng đã muộn. Công ty Kaxiwa đã biết “giả rút lui để tiến công thật” nên đã đánh bại đối thủ.
55. Chiếm thế tiên phong, giành ngôi chủ trước
Thời Tống Huy Tông, Thái Kinh nổi tiếng là một đại thần gian ác, làm nhiều chuyện sai trái, các đại thần khác ai cũng phẫn nộ. Không chỉ những người chính trực căm ghét ông ta mà ngay trong nội bộ các quan ô lại gian tà cũng mưu hãm hại ông ta để tranh giành quyền lực.
Thượng thư hữu thừa tương Trương Khang Quốc vôn là thân tín của Thái Kinh trước đây, do Thái Kinh nâng đỡ. Vì thế lực của Thái Kinh trong triều quá lớn, Huy Tông sợ phát sinh những việc đại sự bèn dùng các đồng đảng của ông ta để chế ước ông ta.
Trương Khang Quốc được chọn là người đứng đầu trong việc này, ông còn được phong làm tri cơ mật viện sự, tham dự vào việc quân cơ.
Sau khi được bổ nhiệm, Trương Khang Quốc vô cùng biết ơn Huy Tông, toàn tâm phục vụ. Huy Tông cũng rất thân tình với ông, mỗi khi có chuyện gì lại cùng ông bàn bạc. Dần dần quyền lực của Trương Khang Quốc lớn mạnh dần, dần dần trở lên đối địch với Thái Kinh.
Huy Tông sử dụng Trương Khang Quốc để thực hiện ý đồ chống lại Thái Kinh. Một hôm, ông cho triệu một mình Trương Khang Quốc lại và nói: “Ái khanh rất có năng lực, có thể thay thế ngôi vị tướng quốc của Thái Kinh”. Vừa nghe xong Trương Khang Quốc quỳ sụp xuống: “Thần nguyện chết cũng không phụ ơn bệ hạ”.
Sau khi nhận được mật chỉ, Trương Khang Quốc đã tổ chức một mạng lưới giám sát mọi hành động của Thái Kinh, sau đó báo lại cho Huy Tông. Nhưng Thái Kinh đâu phải là người tầm thường, ông ta có nhiều quỷ kế. Ông ta xúi bẩy thân tín của mình là Hà Chất Trung hãm hại Trương Khang Quốc.
Không ngờ tin này lọt vào tai Trương Khang Quốc, ông nghĩ: Huy Tông là người không có chính kiến, ai nói sao nghe vậy, lại không sáng suốt. Chưa biết chừng khi Hà Chất Trung đến kể xấu ta hoàng thượng cũng nghe mà bãi chức, trị tội ta. Vậy tại sao ta không đi trước Hà Chất Trung một bước, đến kể tội hắn với vua?”. Nghĩ vậy ông lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa vào triều. Vừa gặp Huy Tông ông đã quỳ xuống nói: “Hà Chất Trung là bề đảng của Thái Kinh, hôm nay nghe lời xúi bẩy của Thái Kinh, ông ta nhất định sẽ gặp bệ hạ kể xấu thần. Tất cả những gì thần làm đều là vì bệ hạ, không ngơ lại bị kẻ tiểu nhân thị phi. Nay thần xin từ chức, để tránh họa sau này”.
Huy Tông khuyên ông: “Khanh không phải lo, trẫm có chủ kiến của mình”. Sau khi Trương Khang Quốc về thì quả nhiên Hà Chất Trung vào triều, kể với Huy Tông những sai sót của Trương Khang Quốc. Không ngờ chưa nói hết câu, vua đã nổi giận mắng: “Ngươi dám nghe lời kẻ khác xúi bẩy, đến đây nói lời xàm tấu. Trẫm thấy ngươi không xứng với chức trung thừa, hãy đi cho khuất mắt trẫm”.
Hà Chất Trung xấu hổ quá phải lủi thủi rút lui. Buổi tối hôm đó vua lệnh điều ông ta tới Trừ Châu.
Trương Khang Quốc đã đi trước một bước, bẩm tấu với vua nên giành được thắng lợi, thoát họa.
Trong thời đại thời gian là vàng, hiệu suất là sinh mệnh. Đi trước người khác trong thu nhận tin túc, quảng bá sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường là bí quyết thành công của nhiều doanh nghiệp.
Năm 1983 ở Trung Quốc rộ lên phong trào nuôi chim cảnh, nghề làm lồng chim rết phát triển. Lúc ấy công ty công thương Tư Lý Thanh đang kinh doanh sản xuất lồng chim bằng kim loại có ánh quang. Họ thu được khá nhiều lợi nhuận trong con sốt này. Mặc dù vậy công ty vẫn cho rằng phải tranh thủ thời gian nghiên cứu nhu cầu của thị trường để cho ra đời các sản phẩm mới trước khi trào lưu trước kết thúc. Họ đưa ra một phát minh thú vị, đó là chế tạo lồng nuôi chim bằng nhựa. Vì chất liệu này có tính đàn hồi, êm ái, lại hạ thấp tỷ lệ vỡ trứng từ 30 - 60%. Họ tận dụng mọi thời gian tiền của cho công trình này. Khi sản phẩm tung ra thị trường, lập tức được đón nhận nồng nhiệt. Bốn năm sau khi mà các nhà sản xuất lồng chim khác gần như đóng cửa thì sản phẩm của công ty bán chạy như thường. Do đó công việc kinh doanh luôn đòi hỏi sự sáng tạo, nhanh nhạy, chớp thời cơ, đi trước người khác. Có vậy mới thành công!
56. Bắn tướng, bắn vào ngựa cưỡi
Sự lấn quyền của Thái Kinh không chỉ khiến cho các đại thần dị nghị, mà còn làm phật lòng Tống Huy Tông, thế là vua hạ chiếu bãi chức thái quan sử của ông. Tuy bị bãi chức nhưng ông này vẫn không cam tâm, nhiều lần bí mật bàn bạc với đồng đảng, chưa thôi ý đồ cũ. Một lần đồng đảng của ông ta là bọn Ngự sử Dư Thâm, Thạch Công Bật mật báo rằng: Triệu Đĩnh Chi, Lưu Quy rất được hoàng thượng tin dùng, hoàng thượng thường nghe theo lời tâu của họ, e rằng nhất thời không lật đổ được bọn chúng ngài nên sớm tìm cách đối phó”. Thái Kinh đáp: “Ta cũng nghĩ như vậy, hiện nay ta đã có một kế rồi, mong các vị cùng góp sức, được chăng?”. Bọn đồng đảng vui mừng hỏi: “Chẳng hay kế của ngài là kế gì vậy?”. Thái Kinh đắc ý cười đáp: “Hiện nay muốn lật đổ bọn này chỉ có hoàng thượng mới quyết định được, mà hoàng thượng lại say mê tửu sắc. Hiện nay hoàng đế đang sủng ái Trịnh Quý Phi. Chúng ta có thể lợi dụng Trịnh thị khiến cho hoàng đế xa rời Triệu Đĩnh Chi, quay lại trọng dụng chúng ta”.
Trịnh Quý Phi mà Thái Kinh nhắc đến có vóc người thanh tú mảnh mai lại thông minh nhanh nhẹn, rất giỏi chiều ý hoàng thượng nên được hoàng thượng vô cùng sủng ái và tin cậy. Thái Kinh kết hợp với bọn hoạn quan, một mặt cho người đem các lễ vật quý dâng tặng Trịnh thị, một mặt hứa sẽ hậu tạ sau khi công việc hoàn tất. Bọn đồng đảng của Thái Kinh bí mật dâng tấu với nội dung: “Thái Kinh cải pháp theo ý nguyện của thánh thượng không chút tư lợi bản thân, nay phế bỏ ông ta e rằng không kế thừa ý nguyện của tiên đế”. Huy Tông xem xong sắc mặt không hề thay đổi, Trịnh Quý Phì thấy vậy bèn tươi cười nói với Huy Tông: “Thái Kinh đối với bệ hạ một lòng trung thành, vì bệ hạ mà lo liệu mọi việc, không tư lợi bản thân, quan trung lương như vậy thời nay có đâu nhiều, vậy mà bệ hạ phế bỏ ông ta chẳng phải là khiến ông ta đau lòng hay sao?”. Những lời nói này thốt ra từ miệng người thiếp yêu đã khiến Huy Tông mê mẩn, gật đầu cho là đúng. Sau đó nhiều lần Huy Tông đều nghe lời ngọt ngào của Trịnh thị mà nảy sinh lòng nghi ngờ đối với bọn Triệu Đĩnh Chi, quay lại trọng dụng Thái Kinh, cổ nhân nói: “Muốn bắn đại tướng trên lưng ngựa trước tiên nên bắn hạ chỗ ngồi của anh ta”.
Một người có địa vị thì luôn có người thân bạn hữu ở xung quanh, những người này chính là ảnh hưởng to lớn tới những quyết định của nhân vật trung tâm. Nếu bạn muốn nhân vật trung tâm này hành động theo ý mình thì phải tác động vào những người xung quanh họ trước.
Năm 1978, nhà đại tư bản Mỹ Guter, gần như đã thu mua được hết số vàng bạc trên thị trường, trừ lượng vàng bạc có trong quốc khố. Số vàng trong quốc khố cũng còn nhiều, nếu chính phủ bán ra một lượng lớn với giá rẻ thì Guter sẽ bị tổn thất rất lớn. Guter biết rằng Tổng thống Simpson Grant có một người em gái gả cho Caerpi, thế là ông nghĩ ra một kế. Ông mời Caerpi đến gặp mình. Hai người thỏa thuận rằng: Caerpi nhận mua số vàng trị giá 2 triệu USD của Guter. Chỉ cần giá vàng tăng, mỗi tuần Caerpi có thể nhận được khoản chênh lệch giá này. Còn nếu giá vàng hạ thì ông ta phải chịu thiệt. Để bảo vệ lợi ích của mình, Caerpi chủ động nhờ vợ khuyên tổng thống không nên bán ra thị trường số vàng mà chính phủ đang quản lý. Nể lời em gái, tổng thống bèn đồng ý. Vàng trên thị trường trở lên khan hiếm, giá vàng thì tăng lên một cách khủng khiếp. Việc này gây nên sự phẫn lộ trong dân chúng, buộc tổng thống phải công bố đem số vàng của chính phủ bán ra thị trường. Nhưng trước hôm tổng thống tuyên bố một ngày, Guter đã kịp bán toàn bộ số vàng của mình ra thị trường và kiếm được 20 triệu USD tiền lãi.

