Mưu Trí Thời Lưỡng Tống - Chương 15

57. Một mình khám phá mở ra con đường mới

Công nguyên năm 1115, dân tộc thiểu số ở Yến Châu, dưới sự chỉ huy của Bốc Lậu đã nổi lên làm phản. Triều đình tập trung hơn 3 vạn quân, giao cho Triệu Duật làm thống lĩnh đi chinh phạt.

Triệu Duật dẫn bộ binh tiến về tiền tuyến. Dọc đường ông đã chiếm lại được nhiều thôn trang, bộ lạc. Khi đến Yến Châu thì quân của Bốc Lậu đã rút lên cố thủ trên núi cao, rừng sâu. Đường đi đến đó gập ghềnh, hiểm trở, lại có những bẫy chông gài sẵn. Khi quân của Triệu Duật đến được chân núi, chuẩn bị tấn công thì những hòn đá to và tên tù trên núi bắn xuông như mưa, quan binh nhà Tống đành phải rút về phía sau.

Triệu Duật và quân đội không có cách gì tấn công được, bèn cùng với Chung Hữu Trực, Điền Hựu Cung lén đi quan sát địa hình. Ông phát hiện ra một sườn núi tuy hiểm trở nhưng có thể trèo lên được và không có quân canh giữ.

Sau khi về doanh trại, ông lập tức lệnh cho Chung Hữu Trực dẫn binh trèo lên núi, bất ngờ tấn công từ phía sau, còn mình sẽ dẫn quân đánh trực diện. Bộ hạ của Chung Hữu Trực đa phần là sĩ tốt vùng cao nguyên Tây Nam, giỏi leo trèo. Đêm đến sĩ tốt đem theo dây thừng treo lên đỉnh núi, hạ thang mây xuống cho đám sĩ tốt còn lại và lũ khỉ trèo lên. Những con khỉ này đuôi buộc những cuộn rơm tẩm dầu. Khi gà vừa gáy sang canh, quân của Chung Hữu Trực và Điền Hựu Cung đã trèo hết lên đỉnh núi. Chung Hữu Trục hạ lệnh, đám lính lập tức cầm vũ khí, tiến sát vào doanh trại giặc, đốt cuộn rơm buộc ở đuôi khỉ. Mấy chục con khỉ hoảng quá chạy tứ tung, doanh trại của giặc làm bằng tranh tre và lá chẳng mấy chốc bốc cháy bùng bừng. Quân lính nhất loạt xông lên. Quân của Bốc Lậu không ngờ bị tấn công từ phía sau nên bối rối, hoảng hoạn.

Triệu Duật đúng dưới chần núi, thấy lửa cháy thì biết là Chung Hữu Trực đã thục hiện thành công kế hoạch bèn chỉ huy quân đội tấn công chính diện. Hai cánh quân cùng giáp tới. Quân địch hốt hoảng, phần bị lửa thiêu, phần ngã xuống núi, thiệt hại vô số. Tướng giặc sợ hãi cũng bỏ trận tháo chạy.

Triệu Duật “tự mình khám phá mở đường mới”, kết quả là dẹp được bọn làm phản.

Trong xã hội hiện nay, nếu tham gia kinh tế cạnh tranh, điều tối kỵ là không nên đi sau kẻ khác. Người ta làm gì mình làm theo, người ta đâu mình đó, như vậy vĩnh viễn sẽ không bao giơ thành công. Là một doanh nhân phải biết dũng cảm đi đầu, mở ra những con đường mà chưa ai đặt chân tới thì mới đạt được những thành công mà người khác không làm được.

Năm 1982 khi tạp chí Happy của Mỹ bầu ra 500 doanh nghiệp lớn nhât toàn quốc, người ta thấy xuất hiện một tên tuổi mới lạ trong ngành điện tử. Đó là công ty máy tính Apple. Công ty này xếp thứ 411, mới có bề dày 5 năm, là công ty trẻ nhất trong số 500 công ty xuất sắc.

Một năm sau, lại xảy ra một kỳ tích, khi tạp chí Happy công bố thứ tự 500 công ty lớn nhất trên toàn quốc thì công ty Apple đã vượt lên đứng ở vị trí 291, mức kinh doanh đạt 0,98 tỷ USD, số nhân công là 4.600. Tốc độ phát triển của công ty này khiến giới doanh nghiệp ở Mỹ phải chú ý.

Ai là người đã khiến công ty gặt hái được những thành tích này? Lãnh đạo của công ty là hai thanh niên trẻ tên là Styp và Wasnake. Ở Mỹ lúc đó rất nhiều nhà máy sản xuất máy tính tập trung vào những máy cỡ lớn. Nhưng hai thanh niên của công ty Apple lại nghĩ khác, họ muốn tập trung vào loại máy tính cá nhân, xách tay.

Vạn sự khởi đầu nan, họ thiếu thốn đủ thứ. Cả hai người phải bán xe con và cả chiếc máy tính thân thiết của mình để góp vốn là 1.300 USD cho sản xuất. Không có nhà xưởng, họ tận dụng bãi để xe của gia đình Wasnake làm nơi sản xuất, nghiên cứu. Trời chẳng phụ người có công, trải qua thời gian dài miệt mài làm việc, năm 1976 họ đã chế tạo ra chiếc máy tính gia dụng đầu tiên tên là “Apple 1”. Khi họ đem chiếc máy tính này đến câu lạc bộ, nhiều người tỏ vẻ thích thú và chẳng mấy chốc họ có được đơn đặt hàng mua 50 chiếc. Để sản xuất 50 chiếc này họ thương lượng với một số nhà cung ứng mua 25.000 USD tiền linh kiện, hẹn 30 ngày sau sẽ thanh toán. Trong vòng 29 ngàý họ lắp ráp được 100 chiếc máy tính gia dụng, sau khi bán 50 chiếc họ lây số tiền này thanh toán cho nhà cung ứng.

Từ đó, đơn đặt hàng đến với họ ngày một nhiều. Nhận thấy máy tính gia dụng có tiềm năng phát triển nên quyết định thành lập một công ty chuyên sản xuất mặt hàng này.

Ý tưởng của họ được nhà tài trợ Markelạ hưởng ứng. Ông đầu tư cho họ 91.000 USD, ngân hàng cũng cho họ vay 25.000 USD. Sau đó bọn họ cũng đi diễn thuyết nhiều nơi, thu thêm được 600.000 USD tiền đầu tư. Đến 1977, “công ty máy tính Apple” chính thức tuyên bố thành lập. Văn phòng công ty được chuyên từ nhà để xe tới một trụ sở khang trang. Markela được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị, Thubus bầu làm phó chủ tịch hội đồng quản trị, còn Wasnake được bầu làm tổng giám đốc kinh doanh. Sau khi thành lập, quy mô công ty ngày càng lớn mạnh, nhân tài ngày càng nhiều. Không lâu sau công ty cho ra đời loại máy tính xách tay nhãn hiệu “Apple II”. Đến năm 1981 tổng lượng tiêu thụ của lượng máy này chiếm 41,2% thị trường Mỹ. Các tạp chí đều nhắc tới thành tích có một không hai trong lịch sử doanh nghiệp của công ty. Đó là: chỉ trong vòng 5 năm công ty đã có đủ tư cách đứng vào hàng ngũ 500 doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Công ty thống lĩnh hệ thống máy tính và mạng trên thế giới là IBM, lúc đầu con chưa để mắt tới Apple. Mãi tới khi công ty Apple tung ra thị trường sản phẩm hệ thống máy tính nối mạng cá nhân, IBM mới giật mình và tìm cách đối phó. Nhưng lúc đó công ty Apple đã lớn mạnh và hùng hậu về mọi mặt, trở thành đối thủ không dễ bị khuất phục của IBM.

Tự khám phá mở ra con đường mới chính là nguyên nhân dẫn đến thành công của công ty Apple.

58. Rút lui đúng lúc, tránh được họa

Năm thứ 5 niên hiệu Tuyên Hòa triều Tống Huy Tông (công nguyên 1123), Tống Giang sau khi tiêu diệt đươc bọn giặc Phương Lạp dẫn bộ hạ về kinh. Khi quân về đến Tô Châu, tướng chỉ huy thủy binh là Lý Tuấn giả vờ ốm nằm liệt giường, quân lính vào báo tin Lý Tuấn ốm với Tống Giang. Nghe vậy Tống Giang cùng một vị đông y thân chinh tới thăm. Lý Tuấn thấy Tống Giang tới bên nói: “Đại ca xin hãy lên ngựa dẫn binh về triều, nếu không hoàng thượng sẽ quở trách vì tội chậm trễ. Tiểu đệ khi nào khỏe sẽ cưỡi ngựa đuổi theo đại ca”. Tống Giang nghe nói có lý bèn sai anh em Đồng Uy và Đồng Mãnh ở lại chăm sóc Lý Tuấn còn mình lên ngựa theo đoàn quân về triều, cổ nhân xưa thường nói: “Tướng tài thường chỉ được dùng nơi chiến trận”, Lý Tuấn hiểu rõ điều đó. Ngày nay Tống Huy Tông đã bình định xong bọn Phương Lạp, thiên hạ thái bình, công thần chẳng còn được trọng dụng, bọn gian thần biết đâu sẽ lật lại chuyện “Lương sơn bạc” năm xưa, nên tốt nhất nên rút lui, bảo toàn bản thân. Chính vì suy nghĩ vậy Lý Tuấn mới giả ốm để khỏi về kinh.

Sau khi Tống Giang đi, Lý Tuấn cùng hai anh em họ Đồng vượt biển ra nước ngoài, sau này làm vua nước Thái. Hai anh em họ Đồng cũng làm quan to, hưởng vui thú.

Bọn Tống Giang sau khi về triều, tuy được triều đình Bắc Tống xá tội, thưởng công, nhưng sau cũng bị gian thần hại chết. Lý Tuấn biết rút lui đúng lúc nên đã bảo toàn được mạng sống cho mình.

Trong xã hội thương nghiệp ngày nay, khi công việc kinh doanh của bạn thuận buồm xuôi gió, thì bạn vẫn phải lưu tâm chuẩn bị đường lui. Một nhà kinh doanh đã nói một cách rất hình ảnh rằng: “Chiếc giầy cũ tuy không rách nhưng đã đến lúc vất đi thì người ta vẫn vứt. Công việc kinh doanh dù rất tốt đẹp nhưng đến lúc vận hạn thì vẫn cứ thay đổi theo chiều hướng xấu”.

Năm 1964, công ty trong lĩnh vực công nghiệp thông tin là Hitachi tuyên bố sẽ không sản xuất loại máy tính cỡ lớn nữa. Tin này khiến cả thế giới kinh ngạc, bỏi đây là mặt hàng mà công ty dày công nghiên cứu trong năm năm trời, đầu tư hàng tỷ đồng, hơn nữa việc kinh doanh đang phát đạt, vậy thì vì sao công ty lại đình chỉ sản xuất?

Kỳ thực trước khi quyết định việc này công ty đã khảo sát kỹ lưỡng. Lãnh đạo công ty nhận thấy, máy tính cỡ lớn trên thị trường đang ở vào thế cạnh tranh gay gắt, vạn nhật mắc một sai sót nhỏ nào đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cả công ty, đến lúc đó có rút lui thì cũng mang tiếng rồi. Chi bằng trong lúc uy tín của công ty đang lên thì rút lui trong danh dự. Trên thực tế giống như Simon hay RCA đều rút lui khỏi thị trường máy tính cỡ lớn. Khắp thị trường rộng lớn nước Mỹ chỉ hầu như có IBM thao túng. Huống chi thị trường nhỏ bé Nhật Bản, các nước phát triển đang đổ xô vào sản xuất, cạnh tranh, cho nên cuộc chiến giữa các công ty càng trở nên gay gắt. Trước hoàn cảnh ấy, công ty Hitachi cân nhắc, lượng sức mình thấy rút lui đúng lúc là hơn. Như vậy vừa bảo toàn được thực lực, lại vừa có điều kiện đầu tư phát triển các sản phẩm mũi nhọn mới.

Nhà kinh doanh tóc giả ở Hong Kong - ông Lưu Quang Hán lại còn cao minh hơn. Từ những năm 60 ông đã bắt tay vào nghề chê tạo tóc giả, đến 1970 lượng tiêu thụ của mặt hàng này là 0,4 tỷ đô Hong Kong, hàng vẫn không đủ cung cấp cho người dùng. Lúc đó ông phát hiện ra đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, thị trường tóc giả đã có những dấu hiệu thoái trào. Thế là ông quyết định rút lui, trở về nơi mình sinh là nước úc, bắt tay vào nghề sản xuất rượu nho.

Sau những năm 70 thị trường tóc giả ở Mỹ xẹp như quả bóng xì hơi. Các thương gia kinh doanh tóc giả ở Hong Kong lần lượt đống cửa. Đến lúc đó, Lưu Quang Hán đã trở thành ông chủ lớn trong lĩnh vực kinh doanh rượu nho, với 10 nhà máy sản xuất rượu.

59. Binh đến thì tướng chặn;

Nước đến thì đất ngăn

Vì Tông Huy Tông bất tài, hủ bại, sùng bái Đạo giáo, lười nhác triều chính, dẫn đến việc triều Tống ngày một suy yếu. Đúng lúc đó, bộ tộc Nữ Chân dưới sự thống trị của triều Liêu bước vào thời kỳ chê độ nô lệ. Công nguyên năm 1115, thủ lĩnh bộ tộc Nữ Chân là A Cốt Đả đã xây dựng lên nhà nước nô lệ Nữ Chân, quốc hiệu là Kim. Nước Kim sau khi thành lập, đã lập tức tấn công nước Liêu. Công nguyên năm 1125 nước Kim đánh vào kinh thành nước Liêu và tiêu diệt nước này.

Sau khi Kim triều diệt Liêu, quay mục tiêu sang tấn công triều Tống. Thế chẻ tre của quân Kim nuốt chửng các châu: Yên Kinh, Thái Nguyên. Quân tướng triều Tống trấn giữ khu vực này mạnh ai lấy chạy. Biện Châu lâm vào tình thế nguy cấp.

Tống Huy Tông ngập trong men rượu, hưởng lạc, khi biết tin này sợ hãi vô cùng, đứng ngồi không yên, dự tính bỏ chạy về phía Nam. Trung Ngô Man hay tin này vội vã khuyên can hoàng thượng, lại còn tiến cử thái thường Lỷ Cương đảm nhận trọng trách chống lại quân Kim. Lý Cương vốn là người Phúc Kiến, trước đây ông không được Huy Tông tin dùng. Khi dược gọi vào triệu kiến, Lý Cương dâng Ịên vua một bức thư viết bằng máu. Trong bức thư này yêu cầu Huy Tông lập tức nhường lại ngôi cho thái tử. Huy Tông thấy tình thế cấp bách, chỉ cần bảo toàn tính mạng của mình khỏi tay giặc Kim đã là tốt lắm rồi nên chấp nhận truyền lại ngôi cho thái tử Triệu Hằng. Đó chính là Tống Khâm Tông.

Sau khi Khâm Tông nối ngôi, các quan trong triều lập tức vạch mặt bọn gian thần Thái Kinh, Đồng Quý. Khâm Tông buộc phải hạ lệnh lưu đày bọn này. Rồi ông lệnh cho Lý Cương làm binh bộ thượng lang, Ngô Mẫn phụ trách cơ mật viện. Hai người phụ trách binh mã chống Kim.

Thế nhưng trong triều đình phái chủ hòa do tể tướng Bạch Thời Trung, Lý Bang Ngạn làm đại diện vẫn cần rất đông và có thế lực mạnh. Bọn này khuyên Khâm Tông bỏ kinh thành chạy về phía Nam, Lý Cương nghe vậy rất phẫn nộ nói: “Ngày nay bệ hạ đã là vua của một nước, vận mệnh quốc gia đang nằm trong tay bệ hạ, nếu bệ hạ bỏ đi ai sẽ là người đứng lên lo việc triều chính?”. Khâm Tông nghe vậy, im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Vậy theo ý khanh nên xử trí ra sao?”. Lý Cương bước lên một bước, nói rất cương quyết: “Bây giờ phải lập tức chỉnh đốn binh mã, úy lạo quân sĩ, hiệu triệu nhân dân trong thành, tướng sĩ; quân dân đều một lòng bám giữ thành trì”. Thấy Lý Cương cương quyết như vậy, Khâm Tông liền phong cho ông làm tả thừa tướng, trấn thủ Đông Kinh, điều khiển quân lính giữ thành, còn mình vẫn muốn tìm đường rút. Nhưng Lý Cương không chịu, ông giảng giải cho vua nghe tầm quan trọng và sự khích lệ của hoàng thượng đôi với binh sĩ, dân chúng. Ông cần kể lại tỉ mỉ chuyện tiên đế trước đây xa giá lâm trận. Nghe xong, Khâm Tông có vẻ chuyển ý. Nhưng mấy ngày sau, vua lại quyết định chạy nạn về phía Nam. Hôm đó, trời vừa sáng, trước cổng thành đã huyên náo người ngựa, ai cũng vội vã, xe hoàng thượng đã quàng sẵn lên con tuấn mã. Khâm Tông một đêm mất ngủ bước trong cung ra như người vô hồn, đi đằng sau là một đám tùy tùng. Khi Khâm Tông chuẩn bị lên ngựa, Lý Cương vội đến quỳ xuống cầu xin hoàng đế ở lại. Lúc này các tướng quân câm vệ quân cũng phản đối việc bỏ thành vì vợ con, cha mẹ họ vẫn còn ở trong đó. Trước sự cầu xin của Lý Cương và tướng sĩ, Khâm Tông bèn lệnh cho hoàng gia thân quyến quay trở lại, dừng việc xuất phát. Lý Cương truyền chỉ, úy lạo binh sĩ, ra lệnh kiên quyết giữ thành. Ông nói lớn: ‘Ý chỉ của hoàng thượng đã định kẻ nào còn dám nói chuyện bỏ thành sẽ chém đầu”. Tướng sĩ nghe vậy cảm động và vui mừng, hô vang vạn tuế.

Khâm Tông bãi bỏ Bạch Thời Trung, lệnh cho Lý Bang Ngạn làm thái tể, Trương Bang Mạo làm thiếu tể, cho phép Lý Cương trong lúc dùng binh có thể tùy cơ ứng biến.

Lý Cương vội vàng sai người chuẩn bị phòng thủ. Bốn phía tường thành dùng bách bộ binh pháp phòng thủ, mỗi tường thành đùng chính binh 12.000 người, quân ky binh 4 vạn người, phân công các quan chỉ huy, lại còn cho chuẩn bị các loại vũ khí.

Trong vòng 3 ngày công tác phòng thủ đã được bô trí hoàn tất. Tướng giặc là Oát Ly Bất đến sát kinh thành, cho quân chia làm các toán nhỏ vượt sông. Lý Cương chỉ huy đội quân cảm tử 2.000 người bắn tên, lăn đá xuống thuyền giặc, lại cho chôn sẵn các cọc gỗ trên sông khiến quân địch thiệt hại vô số kể. Trong khi đó một cánh quân Kim khác tấn công vào Thông Hoa môn và cảnh Dương môn. Hay tin này, Lý Cương tức tốc điều các tay thiện xạ cung nỏ về giữ thành. Về đến nơi thì cũng đúng lúc quân Kim đang bắc thang trèo vào thành. Các tay thiện xạ trèo lên nóc cao của thành bắn tên xuống như mưa khiến quân Kim chết la liệt và không thể nào vào thành được. Quân Kim lại quay sang tấn công Trần Kiều môn và Vệ Châu môn, nhưng đều bị quân Tông đánh bại.

Lý Cương và Ngô Mẫn sử dụng sách lược kiên cường giữ thành, phản đối đầu hàng, tích cực tổ chức, bô trí nhân lực phòng thủ, cuối cùng đã đẩy lùi được các cuộc tiến công của quân Kim.

Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn.

Thương trường như chiến trường.

Muốn giành được thắng lợi trên thương trường luôn phải có thái độ dũng cảm, không sợ hãi, “kiên quyêt kháng chiến”, đối chọi với đối thủ, quyết không lùi bước.

Tháng 7 năm 1984 Trung Quốc và công ty Stap của châu Âu ký một hợp đồng hợp tác xây dựng nhà máy hóa chất ở cảng Tần Hoàng Đông là khu vực có nhiều điều kiện địa lý thuận lợi. Đến tháng 10, công ty Kuwait cũng tham gia vào liên doanh này. Trong lần họp mặt đầu tiên giữa 3 bên, vị chủ tịch hội đồng quản trị của công ty hóa chất, dầu khí Kuwait nói một cách võ đoán: “Những việc các ngài làm từ trước tới nay chẳng có tác dụng gì, tất cả phải làm lại từ đầu”.

Lúc đó không chỉ phía Trung Quốc mà cả đại diện của Stap đều ngỡ ngàng. Hai bên đã phải tiêu tốn hơn 20.000 USD, thuê 10 nhà chuyên gia trong tháng làm việc để có được bản báo cáo xây dựng, nay bỗng dưng nói là bỏ đi, thật hết sức phi lý. Nhưng không ai dám bác bỏ ý kiến của ngài chủ tịch hội đồng này, bơi danh tiếng, quyền uy của ông quá lớn, ông còn là chủ tịch của một tổ chức công nghiệp phân bón hóa chất thế giới.

Một vị thị trưởng Trung Quốc quyết tâm xoay chuyển lại không khí. Ông đột ngột đứng lên tuyên bố: “Vì việc xây dựng nhà máy phân bón hóa chất, tôi đã dành miếng đất đẹp nhất, gần hải cảng cho các ngài xây xưởng. Cũng vì tôn trọng tình hữu nghị tôi đã từ chối rất nhiều doanh nghiệp liên doanh khác khi họ hỏi mua miếng đất này. Nếu căn cứ theo ý kiến vừa rồi của chủ tịch hội đồng quản trị thì việc hợp tác có lẽ sẽ bị trì hoãn chưa biết đến khi nào. Thế thì tôi đành phải chấm dứt hợp đồng, bán miếng đất này đi vậy. Xin lỗi, tôi có việc bận phải về, tôi tuyên bố rút khỏi cuộc đàm phán, chiều nay tôi sẽ đợi tin tức của các ngài”.

Nói xong, ông bỏ đi. Nửa tiếng sau ông được đón một thông tin. Vị chủ tịch hội đồng kia đã chuyển ý, quyết tâm bắt tay ngay vào việc xây dựng nhà xưởng trên miếng đất trước đây.

60. Làm hổ dọa trẻ con

Tướng Kim là Oát Ly Bất vốn định đánh nhanh, thắng nhanh, chiếm ngay Biện kinh. Không ngớ Lý Cương phòng thủ chặt, tấn công mạnh, khiến cho quân Kim đại bại. Oát Ly Bất dự định rút quân về. Thế nhưng Quách Dược Sư -kẻ từng phản cả triều Tống lẫn triều Liêu lên tiếng can ngăn và đưa ra một kế: “Triều Tống chẳng có gì đáng sợ, nội bộ triều đình phân thành hat phe chủ hòa và chủ chiến. Khâm Tông và tể tướng Lý Bang Ngạn từ lâu đã muốn cầu hòa. Ta chỉ cẩn cử người đi uy hiếp họ, đòi họ cắt đất bồi thường, nhất định họ sẽ chịu. Như vậy chúng ta không đánh mà vẫn đạt được mục đích. Đó chính là thượng sách”. Oát Ly Bất thấy kê hay bèn y lời cho người đi sứ sang Tống.

Quách Dược Sư đã nắm rất rõ nội tình triều Tống, nói rất đúng. Khâm Tông và Lý Bang Ngạn tuy tận mắt thấy Lý Cương nhiều ỉẩn đẩy lui quân Kim nhưng trong lồng vẫn chưa hết hoang mang. Vì thế, Lý Bang Ngạn vừa hay tin có sứ thần của Kim quốc tới, vội vã lên điện tâu trình: “Bệ hạ, theo ý thần nên bồi thường chút ít cho họ thì họ sẽ rút quân, như vậy tránh được chiến tranh”. Khâm Tông cũng muốn như vậy để quăng bỏ nỗi lo canh cánh trong lòng bèn đáp: “Khanh nói đúng, vậy hãy cử người đi lo liệu việc này”.

Lý Thoát và Trịnh Vọng được cử đi sang doanh trại Kim. Trong doanh trại võ sĩ đứng dọc hai bên, tay gươm, tay đao, sát khí đằng đằng. Oát Ly Bât nói: “Kinh thành của các ngươi một ngày một đêm là ta có thể hạ được. Nhưng vì thiên hạ nhà Triệu nên ta đã dùng lại. Các ngươi nên biết đại ơn này mà chấp thuận những điều kiện ta đưa ra, ta sẽ rút binh. Bằng không ta sẽ cho san phẳng thành trì, đến lúc đó có hối cũng không kịp”. Nói xong, quay người lấy một tơ giấy đưa cho Lý Thoát và nói: “Đây là điều khoản hòa hoãn, ngươi hãy cầm về”. Lý Thoát mở ra xem, mồ hôi chảy ròng ròng, không dám tranh luận gì, khúm núm cáo lui. Điều khoản ghi trên giấy là: Bồi thường 500.000 lượng vàng, 500.000 lượng bạc, 40.000 con ngựa, cắt cho nước Kim vùng đất Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian, lại còn cho thân vương, tể tướng làm nhân chứng đưa tới doanh trại Kim.

Sau khi Lý Thoát và Trịnh Vọng bẩm báo lại, Lý Bang Ngạn, Trương Bang Mạo và phe chủ hòa đều chấp thuận. Chỉ có Lý Cương là phản đối. Nhưng Khâm Tông không nghe. Oát Ly Bất sử dụng phương pháp uy hiếp khiến cho Khâm Tông khiếp nhược, từ đó không đánh mà vẫn đạt được mục đích.

Uy hiếp là phương pháp thường hay được sử dụng trong cạnh tranh. Trên thương trường, công ty to uy hiếp công ty nhỏ, kẻ mạnh uy hiếp kẻ yếu khiến cho công ty nhỏ phải chấp nhận những phương án đã được tính trước. Trong quản lý, một số ông chủ cũng dùng biện pháp này để buộc công nhân làm việc tận tâm, tận sức.

Năm 1974 trong cơn khủng hoảng dầu khí, công ty Nhật Lập cũng giống như các công ty khác, gặp nhiều khó khăn. Đúng trước các khó khăn này, công ty đã sử dụng một phương sách mới.

Công ty đưa ra quyết định: “Cho công nhân tạm thời về nhà nghỉ chờ sắp xếp”. Đối với công ty việc làm này cũng chẳng làm nên những thay đổi lớn gì, nhưng công ty cho rằng: Trong hoàn cảnh không có việc, công nhân buổi làm, buổi nghỉ, chi bằng cho họ về hẳn nhà đợi việc tới. Nhưng quyết định này gây chấn động trong công nhân. Ai cũng sợ mình sẽ bị loại khỏi xí nghiệp nên ra sức chăm chỉ làm việc. Sau đó công ty lại tiến hành điều chỉnh lương cán bộ quản lý. Hơn 4.000 nhân viên quản lý đều bị cắt giảm lương ở các mức khác nhau. Từ đó cũng gây ra áp lực cho họ, buộc họ phải nâng cao năng suất lao động.

Tháng 4/1975 công ty cho gọi những người nghỉ việc tạm thời trở lại nhà máy, nhưng lại lùi ngày đi làm lại 20 ngày, khiến cho họ vắt chân lên mà chạy việc. Tất cả những biện pháp này cũng góp phần giúp công ty qua khỏi thời kỳ khó khăn, nhanh chóng phục hồi.

Báo cáo nội dung xấu