Ngôi Sao Của Em - Chương 05

TRUYỆN NGẮN: NGÔI SAO CỦA EM

Chương 05: LỜI XIN LỖI

Sáng hôm sau, tôi quyết định thực hiện lời hứa "trả công". Trước khi ra khỏi nhà, tôi đưa cho Triết một chiếc nón kết và một chiếc khẩu trang, dặn dò kỹ lưỡng:

"Anh đeo vào, che cho kín cái mặt lại đi."

Triết cầm lấy mấy thứ đó, nhướng mày hỏi với vẻ khó hiểu:

"Nắng ở đây gắt đến thế à?"

Tôi lườm anh một cái:

"Không phải. Tuy đây là vùng quê nhỏ, nhưng hồi trước anh từng về đây diễn rồi. Lỡ ai đó nhận ra anh thì rắc rối lắm!"

Triết khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng tan biến. Anh nhếch mép cười:

"Được rồi, được rồi!"

Tôi đi lấy chiếc xe máy cũ của ngoại, nổ máy giòn giã rồi chạy ra chỗ Triết đang đứng chờ. Vừa định bảo anh leo lên phía sau, Triết đã chặn lại, hất hàm bảo tôi:

"Lùi lại phía sau đi, để tôi chở."

Tôi ngơ ngác:

"Anh biết lái xe máy không đấy? Đường quê nhiều ổ gà chứ không bằng phẳng như đại lộ đâu nhé."

Triết tự tin bước lên cầm lái:

"Đừng có khinh thường tôi thế chứ. Ngồi cho chắc vào!" 

Tôi tặc lưỡi leo ra phía sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường làng quanh co. Đúng như tôi dự đoán, đường về phía công viên có mấy khúc ghềnh khá xóc. Xe vấp phải một cái ổ gà lớn, cả người tôi theo quán tính nhào về phía trước, hai tay vô tình đập vào eo Triết. Cảm giác ấm nóng từ người anh truyền qua lớp áo mỏng làm tim tôi hẫng đi một nhịp.

Tôi vội buông tay, mặt đỏ bừng lên:

"Này! Anh chạy cho đàng hoàng tí đi chứ!"

Triết không quay đầu lại, nhưng giọng anh đầy vẻ thách thức:

"Tại đường xấu thôi. Cô không vịn cho chắc vào, lúc té ra đó đừng có mà bắt đền tôi."

Tôi cắn môi, hai tay túm chặt lấy vạt áo hai bên eo của Triết, giữ một khoảng cách nhỏ nhưng đủ để không bị ngã. Tôi thấy vai Triết khẽ rung lên như đang cười thầm, còn tôi thì cũng chỉ biết mím môi cười theo cái sự bướng bỉnh của cả hai.

Đến nơi, công viên hiện ra trước mắt. Tuy quy mô không thể sánh bằng những khu vui chơi xa hoa ở thành phố, nhưng không gian rộng lớn với những rặng cây xanh và tiếng nhạc náo nhiệt vẫn mang lại một sức hút riêng. Tôi nhìn sang Triết, hỏi đầy thách thức:

"Này, anh có sợ cảm giác mạnh không đấy? Ở đây tuy nhỏ nhưng trò nào chơi xong cũng thấm thía hết cả đấy nhé."

Triết lại giở giọng sĩ diện, vỗ ngực:

"Mấy trò con nít này mà làm khó được tôi à? Vô tư đi!"

"Được! Anh nói đấy nhé, đi thôi!"

Tôi hào hứng kéo tay anh lao vào trò Tàu lượn siêu tốc. Trong khi tôi khoái chí la hét khản cả cổ: "Đã quá!", thì tôi để ý thấy Triết bắt đầu biến sắc, hai tay bám chặt vào thanh bảo hộ, răng nghiến chặt.

Tiếp đó là trò Đĩa bay mạo hiểm, cái cảm giác bị quăng quật trên không trung khiến tôi phấn khích vô cùng. Tôi quay sang trêu:

"Sao thế? Sao nhắm mắt chặt vậy? Mở mắt ra nhìn cảnh đẹp lắm nè!"

Triết lắp bắp: 

"Tôi... tôi đang tận hưởng theo cách riêng thôi! Cô im lặng tí đi!"

Dù sợ đến xanh cả mặt, nhưng mỗi khi vòng quay chậm lại, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt anh lén nhìn sang phía tôi. Thấy tôi cười rạng rỡ, đôi mắt anh cũng dịu lại, anh lẩm bẩm: 

"Đúng là đồ con nít, chơi mấy cái này mà vui thế không biết."

Chúng tôi chơi hết trò này đến trò khác, từ Nhà gương cho đến trò Đụng xe điện. Ở khu xe điện, Triết như được "trả thù", anh cứ nhắm thẳng xe tôi mà tông tới tấp khiến tôi phải hét lên:

"Này! Anh ăn gian, sao cứ nhắm vào tôi thế?"

Triết vừa cười vừa xoay vô lăng đầy điêu luyện:

"Ai bảo nãy cô cười nhạo tôi? Đứng lại đó!" 

Tôi và Triết chơi hết trò này tới trò kia. Trời tối dần lúc nào không hay. Đèn trong công viên bật sáng, gió mát hơn. Tôi ngồi xuống ghế đá, thở ra một hơi dài đầy thoả mãn:

"Đã quá, lâu lắm rồi tôi mới chơi vui như vậy đấy!"

Triết cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, thấy Triết im lặng, tôi quay sang:

"Sao thế, không vui à?"

Triết nhìn tôi cười nhếch mép:

"Ừ, cũng lâu rồi tôi mới chơi vui như vậy, cảm ơn cô nhé!"

Nhận được lời cảm ơn bất ngờ, tôi nhìn Triết rồi cười:

"Có gì đâu mà cảm ơn, coi như trả công cho anh cả tháng qua đã giúp đỡ cho ngoại tôi, từ khi anh ở nhà tôi, tôi thấy ngoại vui hơn đấy!"

"Vậy à?"

Tôi nhăn trán:

"Ngoại tôi thể hiện rõ là thích anh như vậy, mà anh còn hỏi nữa à? Anh có bị ngốc không đấy?"

Triết nhìn tôi:

"Ngoại thì tôi thấy, còn cô thì sao?"

"Tôi thì sao?"

"Cô có còn khó chịu khi tôi ở đây không, tính ra tôi ở đây cũng khá lâu, lại sắp tết nhất, như cô đã nói, sẽ ảnh hưởng đến ngày tết ấm cúng của gia đình cô."

Tôi nhìn Triết, rồi lại ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, khẽ thở hắt ra một hơi:

"Ờ thì...đó là hồi trước thôi, giờ thấy anh biểu hiện cũng tốt, miễn cưỡng cho anh đón tết cùng gia đình tôi đấy!"

Triết mừng rỡ ra mặt, hai mắt sáng lên:

"Thật sao?"

Tôi nhịn cười, bồi thêm một câu:

"Giỡn đấy!"

Triết nghiêm mặt làm bộ giận dỗi:

"Này..."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Khoảng im lặng một lúc. Triết khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống:

"Tôi xin lỗi cô, Uyên."

Tôi quay mặt nhìn Triết vẻ khó hiểu. Triết nói tiếp:

"Hôm qua, tôi nhận được một cuộc gọi là từ quản lý. Quản lý báo cho tôi đã tìm ra được người tung video ngày ấy lên mạng xã hội, không phải là cô. Tôi thật sự quá hồ đồ và nóng nảy khi tìm đến nhà và gây rắc rối cho cô. Và sẵn đây tôi cũng muốn giải thích việc tôi có thái độ khó chịu lúc đó..."

Không để Triết nói hết, tôi gật đầu:

"Thôi được rồi, tôi hiểu mà, anh biết tôi bị oan là tôi vui rồi, bữa giờ anh ở nhà tôi, anh biểu hiện ra sao tôi thấy được, tôi cũng nghĩ chuyện lúc đó chỉ là hiểu lầm thôi."

Triết nhìn tôi với một ánh mắt âu yếm và dịu dàng, đúng rồi, đây chính là ánh mắt của Triết mà từ trước đến giờ tôi biết, ánh mắt làm tôi rung động suốt năm năm qua. Chúng tôi nhìn nhau một lúc thật lâu. 

Bất chợt, một chiếc xe đi ngang qua bóp còi inh ỏi khiến cả hai bừng tỉnh. Tôi vội quay mặt đi chỗ khác, ngượng nghịu bảo:

"Trễ rồi... về thôi kẻo ngoại trông."

Triết gật đầu, giọng cũng có chút bối rối:

"Ừ, đi thôi."

Triết lại chở tôi bon bon trên con đường cũ. Gió đêm lướt qua bên tai, nhưng dường như chẳng làm dịu đi được sự nóng bừng trên đôi gò má tôi. Tim tôi vẫn chưa thôi loạn nhịp, từng nhịp đập cứ liên hồi như thúc giục một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa gọi tên được..

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.