Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người - Phần 4
Chương 16
BIẾN CÔNG VIỆC THÀNH THÚ VUI
Ruskin cho rằng có ba điều cần thiết để hạnh phúc trong công việc – thứ vừa là quyền lợi, vừa là đặc quyền của mỗi người – “Ta phải phù hợp với nó, không được làm quá nhiều, và phải có cảm giác thành công với nó, hoặc đúng hơn, là nhận thức rằng rất nhiều việc đã được làm tốt và cho ra kết quả tốt đẹp, bất kể cả thế giới nói gì hay nghĩ gì về nó.”
Không một ai có thể độc đáo, giàu nội lực hay mạnh mẽ, trừ khi trái tim họ được thỏa mãn trọn vẹn với điều họ đang làm, cảm nhận được hào quang của sự mãn nguyện và hài lòng về công việc mà họ làm tốt mỗi ngày. Nếu bạn yêu công việc của mình, luôn nỗ lực hết sức để làm nó tốt nhất có thể, nếu bạn nhiệt tâm với nó đến mức không muốn bỏ thời gian để ăn uống, giải trí, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán nó; bạn sẽ chẳng bao giờ phải nếm trải nỗi cực nhọc mà người khác luôn cảm thấy.
Một người mẹ yêu chiều con chẳng hề cảm thấy cực nhọc khi làm việc nhà, những việc nhỏ nhặt không tên từ lau chùi, quét dọn, nấu nướng, may vá đến chăm sóc những người thân yêu. Ngày đêm vất vả chăm nom những đứa trẻ ốm yếu, câm điếc khuyết tật nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một công việc mà bà buộc phải làm.
Đâu là ý nghĩa của những năm đợi chờ trong vật vã, thất vọng, nhọc nhằn không ngừng đối với một nghệ sĩ đầy cảm hứng? Thứ gì sẽ xảy ra khi tác giả đặt trái tim vào công việc chỉ để kiếm tiền hoặc danh tiếng thay vì niềm vui trong sáng tạo? Những giờ học dài đầy cực nhọc sẽ là gì đối với cậu sinh viên nghèo cố gắng vượt qua những năm đại học, trong khi trái tim rừng rực khao khát kiến thức, và linh hồn thì thèm muốn tri thức?
Trong quá trình tạo ra tuyệt tác, sự kết hợp giữa khối óc và trái tim là điều thiết yếu. Số lượng lẫn chất lượng sẽ được đong đếm bằng lượng tình yêu được đặt vào. “Người đam mê lao động chỉ để được lao động,” Macaulay của Frederick vĩ đại nói: “Nỗ lực của anh ta là thứ khó lòng kỳ vọng từ thân thể hay tâm trí một con người.” Khi chúng ta dốc hết tâm can vào công việc, sẽ có điều cao hơn cả phần con người thuần túy được hiển lộ trong đó. Chính qua sự lao động thiêng liêng mà chúng ta đạt được những kết quả trông như vượt quá sức mạnh của con người. Việc làm kém cỏi, qua quýt, hời hợt vốn đầy rẫy trên thế giới này được làm bằng những đôi tay và khối óc của những người chưa bao giờ yêu công việc họ làm. Điều này hoàn toàn tự nhiên. Làm gì có ai cống hiến hết mình khi bị ám ảnh bởi cảm giác không thỏa mãn chứ? Làm sao ta có thể làm tốt công việc khi ta không sẵn lòng mà chỉ vì bị ép buộc nhằm đáp ứng nhu cầu sinh tồn?
Không thứ gì có thể khiến chúng ta thực sự hạnh phúc nếu không làm ta thỏa lòng. Chúng ta được đặt định rằng ta không thể hài lòng với kiểu làm việc nửa vời và hời hợt. Nếu bạn chỉ luôn suy nghĩ về những thú vui, về việc sẽ làm gì khi được tự do, thì công việc hàng ngày của bạn sẽ trở nên cực nhọc, và mọi sức mạnh bạn dồn vào để chịu đựng đều không thể đẩy lùi cảm giác cực nhọc đó.
Như một quy luật, niềm vui và lợi ích từ công việc thường đi đôi với nhau. Trái tim là thứ thiết yếu đối với thành công không thua kém cái đầu. Người yêu công việc của mình, đặt trái tim vào đó, thường sẽ thành công. Những thức ăn chúng ta thích, chúng ta sẽ tiêu hóa được. Công việc chúng ta yêu, sẽ thuận buồm xuôi gió, làm tăng thêm sức khỏe lẫn khả năng của chúng ta. Còn với công việc mà chúng ta không thỏa mãn, chỉ thù ghét, thì dù là gì cũng khó lòng thành công.
Ruskin nói: “Nếu bạn muốn kiến thức, bạn phải vất vả để có. Nếu bạn muốn niềm vui, bạn phải vất vả để có. Làm việc vất vả chính là quy luật. Vui sướng có được nhờ lao động vất vả, chứ không phải nhờ tự nuông chiều bản thân hay biếng nhác. Khi một người yêu thích công việc của mình, cuộc sống của người đó trở nên hạnh phúc.” Hãy tưởng tượng một bạn trẻ học cách chơi cờ vua vì ý thức trách nhiệm mà không chút yêu thích môn này. Có thể cậu ta sẽ nỗ lực chăm chú, nhiệt thành suốt nhiều năm, những vẫn không bao giờ chơi giỏi được. Điều thiết yếu trong việc chơi cờ là tình yêu từ trong sâu thẳm đối với nó, một niềm đam mê với nó, và nếu không có điều đó thì cậu ta sẽ không bao giờ trở thành người chơi giỏi, dù cho cậu ta có quyết tâm đến nhường nào.”
Không sức mạnh ý chí hay quyết tâm nào có thể thay thế được nhiệt huyết bản năng và niềm vui cống hiến đến từ tình yêu công việc.
Việc thực hành một cách lành mạnh, đầy nhiệt huyết thiên hướng của ta và tài năng mạnh nhất của ta, chính là liều thuốc bổ liên tục. Nó thỏa mãn lòng khát khao được nỗ lực hết mình của mỗi người. Nó đem đến sự hài lòng về cuộc sống, sự hài hòa các khả năng ta có, sự bình yên và hài lòng. Ý thức nỗ lực hết mình cho công việc chỉ vì công việc khiến ta vui, bởi vì ta yêu nó, là một liều thuốc bất tận. Nó bôi trơn mọi máy móc trong tâm trí và ý thức đạo đức, làm hài hòa tâm trí với thể xác, tài năng và khả năng, không chỉ phát triển hiệu năng tốt nhất mà còn một cuộc sống mạnh khỏe dài lâu.
* * *
Như một quy luật, niềm vui và lợi ích từ công việc thường đi đôi với nhau. Trái tim là thứ thiết yếu đối với thành công không thua kém cái đầu. Người yêu công việc của mình, đặt trái tim vào đó, thường sẽ thành công.
* * *
Chính ý thức rằng bạn đã tìm được chỗ cho mình, nơi mà Đấng sáng tạo dành cho bạn, rằng bạn đang làm hết khả năng để thể hiện thiên hướng trong máu thịt mình sẽ dẹp bỏ những cám dỗ đến từ những lo âu, băn khoăn và bồn chồn vốn sẽ phá hỏng bình yên trong tâm trí những người ý thức rằng họ đang ở sai nơi. Khi một người không được ở đúng nơi, bỗng nhiên mọi thứ sẽ trở thành khó chịu.
Người đó sẽ cảm thấy lạc lõng trong thế giới này. Khi mọi thứ lạc nhịp và không hạnh phúc, người đó sẽ có xu hướng phát triển mọi yếu tố tiêu cực, thậm chí có xu hướng phạm tội. Nhưng người có thói quen biến công việc thành thú vui sẽ tìm được bình yên trong thế giới này – vì người đó đã có được sự bình yên trong chính mình.
Chương 17
BẤT KỂ BẠN LÀM GÌ, HÃY TOÀN TÂM TOÀN LỰC
Người nuôi hoài bão thành công sẽ không đùa cợt với công việc của mình theo kiểu nửa vời. Goethe nói: “Bất kể bạn làm gì, hãy toàn tâm toàn lực.”
Có bao nhiêu người chẳng bao giờ quăng mình vào đời, chẳng bao giờ ném mình vào sự nghiệp, dành hết sức lực và nhiệt huyết? Họ không tạo ra ấn tượng rằng họ thiết tha hứng thú với công việc và quyết tâm vươn lên cùng nó, mà chỉ quẩn quanh hời hợt trong công việc, thứ mà họ chưa bao giờ thật sự xem trọng. Một lý do cho việc rất nhiều người thất bại trong cuộc sống hoặc giậm chân tại chỗ suốt nhiều năm là bởi họ chưa bao giờ cam kết, dù chỉ một chút, với sự nghiệp của mình – họ không toàn tâm toàn ý, và do đó không thể tập trung sức lực vào công việc.
Không ai có thể làm được điều lớn lao chỉ bằng nửa trái tim. Bạn phải ném mình vào công việc với toàn bộ sức lực, nhiệt huyết, lòng hăng hái, sự chuyên tâm cần mẫn, cùng với toàn bộ tình yêu mà bạn có. Bất kể làm gì, bạn phải làm bằng sức sống và nhiệt huyết. Đấng sáng tạo không bao giờ đặt ai đó vào một vị trí mà không đòi hỏi lòng nhiệt huyết. Ngài không bao giờ muốn bất cứ ai phải cảm thấy cực nhọc với công việc. Nếu ai đó làm điều được định sẵn từ trong khối óc, trong máu thịt, người đó sẽ yêu công việc không kém yêu chính cuộc đời mình. Thực vậy, công việc là một phần trong con người ta. Đó là chất liệu làm nên tính cách. Cốt tủy của cuộc đời ta gắn chặt với công việc, việc tách biệt chắc chắn sẽ gây ra thảm họa.
Người sống nửa vời sẽ tạo ra ấn tượng rằng họ không tin vào bản thân, mà nếu họ không tin chính mình, sẽ chẳng ai tin vào họ. Không khó để khiến một người sống hời hợt thấy rằng họ ở nhầm chỗ, rằng họ đã không nghe ra tiếng gọi trong tâm.
Con người hời hợt, nửa vời sẽ gắn kết rất lỏng lẻo với công việc, dễ dàng bị tách rời khỏi đó. Anh ta không được kết nối bằng tâm huyết, không được hàn chặt bằng thứ lửa nhiệt tâm khiến anh ta hòa làm một với công việc mà nhờ vậy việc tách anh ta khỏi công việc là bất khả.
Đa phần những người thất bại trong cuộc sống lâm vào cảnh đó do không gắn chặt với tiếng gọi trong tâm họ. Mối kết nối mà họ tạo lập không hề bền vững. Chỉ cần một chút rủi ro, một chút vấn đề, là đủ để tách rời họ khỏi đó. Người không gắn chặt với ý hướng của mình, luôn chao đảo, bất ổn, sẽ không chịu đựng được những trở ngại và dễ dàng bị thoái chí khi đối mặt với khó khăn. Niềm tin mãnh liệt vào bản thân, nhiệt huyết mạnh mẽ, niềm say mê, tình yêu với công việc sẽ dễ dàng nâng một người vượt qua những trở ngại khó khăn nhất. Không gian nan nào có thể làm ngã lòng một người đang hừng hực vì mục tiêu, một người đặt trái tim vào công việc.
Nơi năng lượng, lòng tin và nhiệt huyết có một nguồn sức mạnh khổng lồ. Chúng ta đã biết nhiều người đưa sự nghiệp kinh doanh của họ lên tới thành công chỉ với rất ít hoặc không chút vốn liếng nhờ vào nhiệt huyết, nhiệt tâm vô tận cùng niềm tin không suy suyển vào bản thân. Không gì có thể ghìm chân hay làm lùi bước những con người đầy kiên tâm này. Bất kể có bao nhiêu điều không may xảy đến, bất kể bao nhiêu lần vấp ngã, họ đều đứng dậy với năng lượng nhiều gấp đôi.
Những người không thể bị nhấn chìm đó, như Grant, là những người không bao giờ biết đến thất bại. Họ nắm chắc chiến thắng tới mức không chừa một cơ hội nào cho thất bại. Họ không bắt đầu với ý nghĩ rằng mình sẽ thử đi một chút, rồi nếu khó khăn quá thì sẽ quay đầu lại. Họ bắt đầu với chiến thắng trong sự quả quyết, không đi vòng qua hay cúi mình trước khó khăn, mà tiến thẳng tới mục đích. Chính con người luôn thẳng tiến – không lòng vòng, do dự, trù trừ – sẽ là người chiến thắng. Người biết điều mình muốn và đi thẳng tới đó sẽ là người giành ngôi vô địch.
Khi tìm hiểu những người lầm đường lạc lối, chúng tôi thấy rằng hầu hết họ đều có tính được chăng hay chớ. Họ thiếu niềm tin mãnh liệt, đức tin vững mạnh và sự kiên tâm vô cùng. Những người tích cực đầy sức mạnh thậm chí có thể phạm nhiều sai lầm lớn, đôi khi là các sai lầm nghiêm trọng, nhưng suốt đời họ sẽ đạt được nhiều thành quả hơn cả trăm lần so với những người rụt rè, chẳng bao giờ dám xông lên hoặc phạm sai lầm. Những người quá thận trọng có thể sẽ có sự nghiệp xuôi chèo mát mái, nhưng đó sẽ chẳng bao giờ là sự nghiệp lẫy lừng. Họ thiếu sự táo bạo trong công việc. Chính những người hiếu thắng, tích cực, dám hiên ngang xông pha mới giành được chiến thắng. Đó là những người như Martin Luther[24], không đi chệch dù chỉ một tí chút khỏi mục tiêu, kể cả có một Thiên đường cám dỗ.
Để làm được điều lớn lao trên đời, ta phải dốc toàn tâm toàn sức và toàn bộ năng lượng tập trung vào điều trước mắt, nếu không kết quả sẽ chẳng ra gì, cuộc đời ta trở nên vô vị. Thật khốn khổ cho những người ghét điều mình làm! Thật khốn khổ cho người thư ký ghét bút thước, người nông dân ghét ruộng đồng! Chính kết cấu bộ não của họ, thể chất và toàn bộ bản năng con người họ đang cố gắng đánh bại thành công. Khi được làm điều mình thích, bạn sẽ tháo vát, sáng tạo, khéo léo, là chính mình, và hạnh phúc. Khi đó bạn sẽ có hiệu suất cao, sáng tạo, làm được những điều lớn lao nhất. Nhưng khi không hạnh phúc, bạn đang đóng chặt cánh cửa đến với rất nhiều tiềm năng trong con người mình.
Bất kể bạn làm gì, hãy tôn trọng nó, làm nó cao quý bằng cách đặt cá tính mạnh mẽ và tâm hồn bạn vào đó, hãy quả quyết rằng bạn sẽ không tạo nên một sự nghiệp nhạt nhẽo hoặc trở nên tầm thường.
Có thể bạn sẽ kiếm sống, kiếm tiền chỉ bằng một phần khả năng, thậm chí bằng sở đoản – bạn thậm chí có thể kiếm được khoản lương nhiều hơn trong công việc mà bạn căm ghét, công việc mà chính tâm hồn bạn ghê tởm – nhưng đó không phải là thành công.
Bạn sẽ không tiến bộ được. Bạn sẽ không thể lớn mạnh. Bạn sẽ không trở thành con người bạn được sinh ra để trở thành. Bạn sẽ không bao giờ khai mở được hết tiềm năng cao quý trong con người mình. Nếu tìm được đúng chỗ, bạn sẽ không cảm thấy mình đang làm việc, vì được làm những gì mình sinh ra để làm là điều rất vui sướng, thỏa lòng, không hề cực nhọc hay khổ sở.
Rõ ràng là khi được thể hiện con người mình, và làm công việc ta yêu thích theo cách tự nhiên, chính đáng, ta sẽ không mệt mỏi. Leonardo da Vinci đã miễn cưỡng rời tấm vải vẽ của mình ban đêm, sau một ngày dài làm việc vất vả, ông muốn tiếp tục vẽ suốt nhiều giờ trong niềm vui sướng, nhưng trời đã tối đen mất rồi. Michelangelo và Raphael thì chìm đắm với những tạo tác từ trí tưởng tượng của họ đến mức họ căm thù buổi đêm, khi phải ngừng làm việc.
Công việc chúng ta yêu thích giúp giáo dục ta, vì nó gợi ra những điều tốt đẹp nhất trong chúng ta, nó đưa ta đến gần nhất với sự tự thể hiện mọi năng lực của bản thân một cách trọn vẹn, hoàn thiện trong mọi hoạt động sống. Khi cảm nhận được toàn bộ khả năng và sức mạnh lôi kéo để đạt được một mục tiêu kiên định trong việc chúng ta yêu thích, chúng ta sẽ cảm thấy mình lớn lên.
Công việc máy móc dường như với chúng ta là thứ đơn điệu, nó giết chết tinh thần ngẫu hứng, khiến ta mệt mỏi. Nếu lũ trẻ bị buộc phải chơi trò chúng ghét, chúng sẽ không nhiệt tình và không tự nguyện, mà cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lũ trẻ sẽ không hề mệt mỏi khi chơi các trò chúng thích, dù rằng điều đó đáng lẽ phải khiến chúng rã rời vì trong khi chơi chúng không ngừng tưởng tượng, sáng tạo. Chúng ta không lớn lên khi ý thức về sự cực nhọc, ép buộc hay ý thức về trách nhiệm, nhưng công việc khiến ta tự nguyện, công việc chúng ta yêu mến hết lòng sẽ làm hiển lộ những gì tốt đẹp nhất trong chúng ta. Công việc mà chúng ta ghét là một lựa chọn tồi. Bạn không thể tạo ra kết quả tốt nhất chỉ bằng ý thức trách nhiệm, mà tâm trí bạn phải tìm được niềm vui từ việc đó.
Tâm trí hạnh phúc là tâm trí sáng tạo. Tâm trí đầy những chua chát, buồn rầu, bi quan sẽ không thể làm việc hiệu quả. Những người mang tâm trí đó sẽ không bao giờ có thể lớn lao như những người làm điều họ yêu thích. Chính linh hồn của công việc mới cho ta niềm vui sướng, và chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được hay cảm kích linh hồn của công việc chúng ta ghét. Bạn phải loại bỏ sự ích kỷ khỏi cuộc sống của mình, loại bỏ tham lam chụp giật, hững hờ với người khác và thái độ tư lợi. Bạn phải từ bỏ hết những điều đó thì mới trở nên hạnh phúc được.
* * *
Bất kể bạn làm gì, hãy tôn trọng nó, làm nó cao quý bằng cách đặt cá tính mạnh mẽ và tâm hồn bạn vào đó, hãy quả quyết rằng bạn sẽ không tạo nên một sự nghiệp nhạt nhẽo hoặc trở nên tầm thường.
* * *
Chẳng mấy người làm giàu được cho cuộc sống của họ. Thậm chí nhiều tỉ phú dường như cũng có cuộc sống thật buồn tẻ, tâm trí họ chỉ tập trung vào tiền bạc và những cách thức ích kỷ để kiếm tiền. Họ chẳng nghĩ nhiều đến những người khác, đến việc phụng sự, mà chính việc phụng sự mới khiến cuộc sống của họ phong phú. Chính việc cho đi không mong được đền đáp, cống hiến bản thân mình, cống hiến của cải của mình và phụng sự điều tốt đẹp mới khiến cuộc sống của bạn trở nên vô cùng phong phú. Chúng ta sẽ được sống với điều mình yêu mến và ngưỡng mộ nhất, điều chiếm lĩnh tâm trí ta.
Có người từng nói: “Với một người khỏe mạnh về thể chất, thì dường như mấu chốt của hạnh phúc, không còn nghi ngờ gì, là công việc tốt đẹp. Chỉ riêng sự tồn tại của xã hội đã phụ thuộc vào việc làm, và cũng bởi việc làm mà xã hội, sẽ tốt, xấu, hay hời hợt. Khi làm những việc tốt đẹp, cá nhân không chỉ tạo được lợi ích cho mình mà cho cả người khác, đồng thời bản thân họ cũng có được lợi ích từ công việc của người khác. Mỗi công việc đều có vai trò trong tổng thể, cũng như trái tim, buồng phổi, bao tử, và mọi bộ phận khác trong cơ thể đều được tiếp sức mạnh từ sự chăm sóc chung.” Thái độ của bạn đối với công việc sẽ hoàn toàn quyết định thành công của bạn. Nếu bạn đối mặt với công việc của mình bằng quyết tâm không thể lay chuyển, không chấp nhận thất bại, nếu bạn đối mặt với nó như một kẻ đi chinh phục thay vì một kẻ yếu thế, nếu bạn xem nó như người bạn tốt, vì nó cho bạn cơ hội tuyệt vời trong đời để làm điều tốt, để trở thành con người vĩ đại nhất có thể, thì bạn sẽ chiến thắng.
Không gì có thể ngăn cản bạn. Nhưng nếu bạn đối mặt với công việc bằng thái độ nửa vời, nỗ lực yếu ớt, nếu bạn đối mặt với nó như một kẻ nhu nhược, bạn sẽ chẳng có mấy cơ hội chiến thắng. Tôi từng hỏi một chàng trai trẻ làm sao cậu ta biết mình có đang ở đúng chỗ trong đời hay không, và cậu ta đáp, “Nếu làm bất cứ điều gì khác, tôi sẽ không thể nào hạnh phúc được.” Đây là một cách kiểm tra hay; cậu ta đang hạnh phúc ở vị trí hiện tại, cậu ta hài lòng với công việc của mình và cậu ta biết mình đang ở đúng nơi.
Ở nơi nào bạn hạnh phúc nhất, bạn sẽ thành công nhất. Hạnh phúc đồng nghĩa với sự hài hòa trong tâm tưởng, sự hài hòa lại đồng nghĩa với sức mạnh, hiệu suất, sáng tạo. Nếu bạn hạnh phúc với công việc, nếu bạn yêu nó với trọn vẹn trái tim mình, bạn có thể biết rằng mình sẽ thành công. Bạn sẽ không bao giờ lớn lên, làm được điều lớn lao nhất, nếu trái tim bạn chống đối điều bạn đang làm. Bạn phải toàn tâm với nó, mọi sợi cơ trong người bạn phải đồng thuận với tiếng gọi trong bạn trước khi bạn có thể bộc lộ hết khả năng của mình.
Chương 18
THÀNH CÔNG ĐẾN SAU THẤT BẠI
Đừng thoái chí nếu bạn vẫn chưa thành công khi đi theo tiếng gọi của mình. Có thể bạn đã lựa chọn sai. Nhiều người nổi danh trên thế giới từng thất bại với nhiều tiếng gọi khác trước khi họ tìm được đúng vị trí của mình.
Có được vị trí đúng ngay từ khi mới vào đời là điều quá tuyệt, ta được hướng về mục tiêu từ thuở ban đầu của sự nghiệp, từ rất sớm, nhưng hàng nghìn chàng trai cô gái rất thành công trong đời khác chỉ đạt được điều đó sau nhiều thất bại trong các lĩnh vực khác nhau.
“Quan niệm phổ biến rằng người từng lao vào nhiều dạng công việc trước khi ổn định với công việc của đời mình là người vô giá trị thực sự không đúng với thực tế,” W. S. Beard nói. “Hầu hết mọi người ngày nay thử qua nhiều dạng công việc trước khi bước được vào lĩnh vực dành cho họ suốt đời. Theo nghĩa của câu ngạn ngữ cổ, rằng ‘hòn đá lăn sẽ chẳng bám rêu,’ chỉ những người luôn dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, thì hầu hết mọi người ngày nay đều là những hòn đá lăn. Một số lăn xa hơn, lâu hơn. Nhưng tất cả đều lăn khá nhiều trước khi đáp vào nơi được xem là chốn ngơi nghỉ dài lâu.
* * *
Nếu không thay đổi, người đó sẽ phải chịu đựng số phận nồi méo vung tròn và không bao giờ hoàn toàn hợp với công việc. Tôi từng biết một số ví dụ ấn tượng về những người vượt qua được thời điểm cực kỳ tệ hại, vượt qua khủng hoảng khi có sự nghiệp đáng thất vọng để hoàn toàn rẽ sang hướng khác.
* * *
“Thử vị trí thư ký văn phòng một chút, rồi nhân viên cửa hàng, có thể cả việc kinh doanh, rồi mới tới một vị trí tốt – nơi kinh nghiệm và kiến thức mà họ có được từ các vị trí trước được tận dụng tối đa. Đây có thể là con đường tìm kiếm sự nghiệp của một người dân thành thị bình thường, không được đào tạo,” theo lời một người kiếm việc cho hàng trăm người mỗi năm. “Với người được đào tạo, ví dụ như người được học trường kinh doanh, con đường sẽ khác.”
Một cách tự nhiên, nếu thất bại khi tìm kiếm vị trí trợ lý, anh ta sẽ thử tìm vị trí tốt hơn, một vị trí quản lý chẳng hạn. Nhưng thường phải qua nhiều lần cố gắng – giống như người không được đào tạo – thì anh ta mới thành công. Vấn đề đơn giản là tìm ra nơi anh ta có thể làm việc tốt nhất.
“Ngay cả những người có chuyên môn đôi khi cũng phải thay đổi chuyên môn rồi mới đến được nơi phù hợp với họ. Có hàng chục chuyên gia từng thử vận may với những lĩnh vực khác trước khi nhận ra công việc cả đời của họ. Nhưng chừng nào một người còn trên con đường tiến đến sự nghiệp đúng đắn của mình thì bất kể họ phải trải qua bao đổi thay cũng không sao. Thực vậy, càng như thế, họ càng trở nên tốt đẹp hơn, kiến thức về cuộc sống càng rộng hơn, điều này sẽ giúp cho họ nhiều – bất kể về sau họ ổn định ở lĩnh vực nào. Chỉ việc nhìn quanh ta cũng thấy được rất nhiều người ở sai chỗ, những người sẽ trở nên tốt hơn nếu chuyển việc một hai lần.”
Một điều đáng tiếc là tôi thấy nhiều người rất sáng giá vẫn làm một công việc suốt nhiều năm, công việc mà mọi tế bào thần kinh và mọi sợi cơ trong cơ thể họ đều chống đối, trong khi một thay đổi để vào đúng vị trí sẽ tạo ra cả một thế giới mới cho họ.
Đừng vội kết luận rằng việc bạn không có đầu óc kinh doanh nghĩa là bạn thất bại. Hẳn bạn phải có tố chất tốt cho một điều khác. Nhiều người rất có trí tuệ nhưng hoàn toàn không phù hợp với các vấn đề về kinh doanh, họ không có khả năng trong kinh doanh, trong khi họ vốn có thể là gã khổng lồ trong các lĩnh vực khác. Nhưng bằng cách nào đó, nhiều người không có dũng cảm để buộc mình thay đổi vị trí, để đi ngược lời khuyên của người thân, bạn bè và có thể là cả sự thiếu quyết đoán của chính họ. Bởi vậy, họ cứ ở một chỗ, quanh quẩn giậm chân mãi một nơi, cực nhọc vất vả cả đời khi mà có thể chỉ một thay đổi đơn giản, tìm lấy công việc phù hợp sẽ giúp họ có những bước nhảy vọt rất xa.
Những người không được coi là sáng giá trong kinh doanh vẫn làm được nhiều điều vĩ đại trong các ngành nghề khác.
Không ai làm mãi bất cứ công việc nào không vui vẻ hoặc công việc mà anh ta không thích nghi được mà giấu được sự thật đó lâu. Ngay khi sự thật hiển hiện trước mắt chủ của người này, chẳng mấy chốc anh ta sẽ được giải phóng khỏi việc phải tự mình thay đổi. Mặt khác, một người bình thường, nếu không phải là một người trốn tránh và lười nhác, sẽ không do dự thay đổi ngay khi biết rằng mình là người tuyệt vời nhưng ở nhầm chỗ.
Nếu không thay đổi, người đó sẽ phải chịu đựng số phận nồi méo vung tròn và không thể hoàn toàn hợp với công việc. Tôi từng biết một số ví dụ ấn tượng về những người vượt qua được thời điểm cực kỳ tệ hại, vượt qua khủng hoảng khi có sự nghiệp đáng thất vọng để hoàn toàn rẽ sang hướng khác.
Họ thường làm điều này vào khoảnh khắc bị lộ ra điểm yếu lớn nhất, khi họ cảm thấy căm ghét chính mình nhất, thoái chí nhất, buồn lòng nhất. Thế nhưng vết thương đối với lòng tự trọng của họ, chính sự căm ghét kia đã cho phép họ lấy hết dũng cảm để đối mặt và rẽ sang hướng khác, để khởi đầu lại. Một số người vĩ đại nhất trong lịch sử từng thoát được khỏi những tình huống nhục nhã, đáng xấu hổ để chuyển hướng.
Có nhiều ví dụ ấn tượng về những người bị đày đọa bởi thói quen uống rượu nhưng đã quay đầu ngay thời điểm chúng ta ngỡ họ sẽ yếu đuối nhất, ít có khả năng thay đổi nhất, ít có sức mạnh để kháng cự nhất. Tuy nhiên chính sự chán ghét những gì mình làm, chính cuộc nổi dậy của toàn bộ con người họ, sự chống đối của tất cả những gì tốt đẹp nhất trong họ trước tình cảnh của họ, đã cho phép họ xoay bước, kiên quyết rẽ sang hướng khác và bước thẳng về phía mục tiêu, trong khi trước giờ họ vẫn luôn chao đảo, làm công việc mà họ không có ưu thế, cố leo lên chỉ để bị rơi trở xuống.
Tác giả nổi tiếng Oliver Goldsmith, từng thử đi theo sáu tiếng gọi, theo một tác giả ghi lại là “thần học, dạy học, xuất ngoại, luật, dược, rồi đi lang thang – trong tất cả những việc đó ông không nhận lại gì khác ngoài khổ nhọc.” Từ luật, Goldsmith xoay sang ngành dược và giải phẫu. Ông đứng vào nhóm mà người ta gọi là những thầy thuốc “có chọn lọc”. Ông từng tuyên bố với một người quen lâu năm: “Tôi có nguyên tắc là chỉ kê đơn cho bạn bè,” nghe thế người bạn của ông đáp: “Lạy Chúa lòng lành, thưa bác sĩ đáng mến, hãy thay đổi nguyên tắc đó và chỉ đi kê đơn cho kẻ thù của anh mà thôi.” Ở vị trí bác sĩ ngoại khoa và dược sĩ, ông đều thất bại thảm hại.
Tiếp theo là gì? “À”, ông đáp, “tôi sẽ mang theo chiếc sáo và kiếm sống bằng nghề thổi sáo dạo”, thế là ông lên đường lang thang khắp châu Âu. Ông lang thang qua Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Ý để chơi sáo, về nhà sau hai năm tha hương, chân sưng phù, rách rưới, trong túi không còn một xu. Rồi sau đó? “Giữa đêm đen u sầu, lo lắng, ông nhìn thấy một ngôi sao. Từ ánh sáng của ngôi sao đó và ông đọc được vận mệnh thực sự của mình – ông sẽ viết, sẽ viết!”
Ulysses S. Grant từng lần lượt thay đổi từ nghề thuộc da sang đi lính, sang nghề môi giới bất động sản, cuối cùng thì tìm được cơ hội thực sự của mình nơi tiếng gọi của đất nước khi đầu quân năm 1861. Ông hoàn toàn thất bại trong tài chính ở tuổi 40. Từng cố gắng trong vô vọng để kiếm sống nuôi vợ cùng gia đình tại một thị trấn nhỏ miền Tây, ông xây dựng sự nghiệp bằng nghề môi giới bất động sản. Ông biết rất ít về nghề này, và có quá ít tài kinh doanh, đến mức ông không thể kiếm đủ tiền để trả phí thuê văn phòng, và một lần nữa buộc phải tìm công việc khác. Thế mà ở tuổi 42, ông đã trở thành một trong những vị tướng vĩ đại nhất của thế kỷ.
Chánh án Miller của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, sau khi thử một số công việc mà không có kết quả gì đáng kể, bắt đầu học luật ở tuổi 37, rồi, trong vòng 12 năm, được bổ nhiệm vào ghế cao nhất của tòa án Mỹ. Ông đã lặp lại lịch sử của một luật sư trứ danh khác, người bắt đầu học luật tại Anh ở tuổi 40, sau đó trở thành Chánh án của Anh.
Collis P. Huntington, đến tận tuổi 40, vẫn là một người buôn bán vũ khí lãnh đạm, không hề thành công. Sau đó ông đã tự khám phá bản thân, và thức tỉnh nhận ra rằng ông có trí tuệ và năng lượng để kiểm soát một doanh nghiệp tài chính khổng lồ. Austin Corbin là một luật sư miền quê, và dường như ông đã định cứ sống cuộc sống đó, cho đến khi ông bước vào ngành đường sắt. Abram S. Hewitt là một giáo viên dạy toán trước khi dấn thân sang kinh doanh ở lĩnh vực sản xuất sắt thép.
David H. Dougan, thu ngân của Ngân hàng Thương mại Nhà nước Denver, từng là bác sĩ cho đến tuổi trung niên. Một ngân hàng ở Leadville, nơi ông làm bác sĩ, bị phá sản. Ông nhìn thấy cơ hội mở một ngân hàng mới, và vào năm 1883 ông đã thành lập một ngân hàng bang mà về sau được lập thành một viện quốc gia, đó là điểm khởi đầu cho con đường đi đến sung túc của ông.
Những ví dụ như vậy có thể tìm được rất nhiều, vì dường như sự quyết tâm cùng nhiệt huyết để đạt được thành công thật sự không liên quan đến tuổi tác. John Colby, anh rể của Daniel Webster, đã sống hơn nửa đời trước khi học được các chữ cái đầu tiên.
Francis Sherwood Kenney chỉ là một thủy thủ ngờ nghệch khi vô tình đến với Richmond, Virginia, nhưng đã nhanh nhạy quan sát thấy thuốc lá bấy giờ được vận chuyển thô đến các bang miền Nam có thể sinh lời nhiều hơn khi được sản xuất tại chỗ. Ông đã kiếm được hàng triệu đô-la từ Công ty Thuốc lá Kenney, bằng ý tưởng của mình.
C. N. Hoagland, tỉ phú bột bánh, là một bác sĩ phẫu thuật trong quân đội suốt nhiều năm. Leonard Wood cũng từng là Toàn quyền Cuba. Chánh án Garrison của bang New Jersey từng là bác sĩ đa khoa đến năm 30 tuổi, nhưng ngành luật đã lôi cuốn ông, và ông ngày càng nổi danh khi đi theo tiếng gọi mới, vượt xa khi ông còn theo đuổi ngành y.
Đừng sợ thay đổi, bạn của tôi ạ, nếu con đường hiện tại bạn đang đi theo dẫn tới một ngõ ngách tối tăm. Hãy chân thật với những lý tưởng của mình. Hãy quay mặt về phía ánh sáng, hướng tới cơ hội lớn hơn. Hãy bỏ từ “thất bại” khỏi từ điển của bạn. Hãy đưa vào đó từ “thành công.”
Như Napoleon từng nói: “Sẽ chẳng còn dãy Alps nào hết.”
Chương 19
KỶ LUẬT VÀ NỖ LỰC
Một trong những thứ trang sức đẹp nhất là ngọc trai. Thế nhưng nó lại là sản phẩm từ những vật vã, đau đớn, khó chịu. Nó được tạo thành bên trong vỏ của một con trai, bởi nỗ lực của con vật nhằm tự bảo vệ mình khỏi dị vật mà tự nó không thể loại bỏ đi. Nhìn chung chúng ta không gặp phải khó khăn khi làm việc mình thích, nhưng bài kiểm tra thực tế về tư cách con người nằm ở thái độ khi ta làm công việc khó khăn hoặc việc ta không thích.
Có thể không phải lúc nào bạn cũng được làm điều mà trái tim bạn hướng đến. Điều cần thiết, ít nhất là tạm thời, là cần thỏa hiệp giữa hoài bão của mình với tình hình thực tế.
Nhưng khi cần thiết, chúng ta sẽ thấy rằng tâm trí mình có sức mạnh thích nghi tuyệt diệu. Bằng cách nào đó, chúng ta chấp nhận được điều không thể tránh khỏi một cách khéo léo. Khi có thể làm điều mình được sinh ra để làm, chúng ta có trách nhiệm hy sinh, nhưng tôi tin rằng cực kỳ hiếm có ai bắt buộc phải làm điều họ hoàn toàn không phù hợp. Thường sẽ luôn có cách thoát khỏi tình huống đó, khi mà ta có đủ ý chí.
“Chiếc vung méo nhất sẽ không bao giờ vừa vặn với chiếc nồi tròn nhất nếu không có kỷ luật và nỗ lực nhất định.” Luôn luôn phải có những điều chỉnh đáng kể và tâm trí ta có sức mạnh thích nghi diệu kỳ. Nếu ý thích của bạn trỏ về hướng khác, hãy đi theo ý thích mạnh mẽ nhất bất cứ khi nào có thể, bởi vì sức mạnh to lớn nhất của bạn nằm ở phía đó.
Với nhiều người, điều mà họ thực sự đang làm trông có vẻ quá tầm thường, khô khan, họ không thể tự khiến mình hứng thú. Họ tưởng tượng rằng giá như được tự do, thoát khỏi sợi xích trói buộc họ vào điều đang làm, giá như họ được sải cánh tung bay nơi họ có thể cảm nhận đôi cánh, nơi mà tài năng của họ tìm được chỗ phát huy và nâng tầm, giá như họ có thể thoát khỏi cả một nghìn lẻ một những phiền muộn nhỏ nhặt, những chèo kéo, những rắc rối trong công việc, và được ở nơi nào đó mà những tài năng lớn lao hơn của họ có thể được hiển lộ, thì họ đã có thể làm nên những điều tuyệt diệu. Họ không nhận ra rằng hầu hết những điều tuyệt vời trong lịch sử thế giới đều được thực hiện dưới những điều kiện rắc rối, khổ sở, đáng bực bội như thế.
Ở mọi nơi chúng ta đều thấy những người chắc chắn có thể làm được tốt hơn rất nhiều, với thời gian và năng lượng, công sức ít hơn rất nhiều, trong một công việc khác. Nhưng những người nghĩ rằng họ có thể làm những điều tuyệt vời nếu được ở một vị trí khác sẽ nhận thấy chính những trở ngại kia nếu họ thay đổi.
Có những người không muốn làm việc chăm chỉ, luôn có biệt tài tìm ra những cái gai trong công việc của mình và chỉ thấy toàn màu hồng nơi công việc của người khác. Họ không nhận ra rằng chẳng có nghề nào lại không tồn tại nhiều khó khăn và cực khổ. Nhưng việc khống chế được khó khăn bằng năng lượng và nhiệt huyết sẽ lấy đi nỗi vất vả trong công việc.
Tất nhiên, phải hao tổn nhiều tâm sức và có tâm tính tốt để đưa ra được quyết định cho những điều khó khăn, đặt mình vào sự rèn luyện khắc nghiệt, kỷ luật chặt chẽ, những điều làm nên một con người. Nhưng đó chính là cái giá. Thường cái giá là nỗi đau, là mất mát cùng những khó khăn, ít nhất cũng trong nhiều năm, và cả sự hy sinh ngay trước mắt. Nhưng thành quả sẽ xứng đáng với cái giá. Những giá trị đạo đức, nghị lực sinh ra sẽ đáng giá hơn bất cứ cái giá nào chúng ta phải trả.
Bạn sẽ kinh ngạc khi thấy điều mà một người có thể đạt được khi toàn bộ năng lực được dồn vào thử thách, quyết tâm loại bỏ hoặc bù đắp cho điều đe dọa phá hỏng sự nghiệp hoặc sự bình yên và thoải mái của họ. Không còn nghi ngờ gì rằng nhiều bạn trẻ nhạy cảm, đầy hoài bão đã nỗ lực rất nhiều để thành công khi gặp phải một số khiếm khuyết, thiếu thốn hoặc trở ngại về thể chất.
Tôi từng biết nhiều cô gái, từ bình thường đến xấu xí, khó coi và không duyên dáng, những người đã chịu tủi nhục vì những bất lợi về thể chất. Họ cũng đặc biệt nhạy cảm về bản thân. Thế nhưng bằng quyết tâm cùng nỗ lực, họ đã phát triển được những khả năng bù đắp để trò chuyện thu hút hơn, và một phong thái thú vị. Nhờ đó họ đã hoàn toàn vượt qua những bất lợi đến mức những người gặp họ hiếm khi chú ý đến điều từng đe dọa hủy hoại tương lai của họ.
Một trong những khó khăn thường xuyên gặp phải nhất, một trong những thử thách thường khiến chúng ta chùn bước, chính là khó khăn liên quan đến sự nhạy cảm của chúng ta. Mọi người thường xuyên nói như thể tính nhạy cảm cao là điều đáng tự hào. Họ không phân biệt được giữa vẻ đẹp và sự tỉnh táo của nhận thức vốn hướng đến tính cân bằng và việc tạo ra những giá trị nhân văn sâu sắc hơn, chân thành hơn, với tính dễ tổn thương thuần túy vốn sinh ra từ sự yếu đuối cùng cái tôi quá lớn. Khi một người thông minh bị phê bình, họ sẽ nhìn thẳng vào vấn đề một cách khách quan. Có thể họ đã thực sự phạm sai lầm, và dưới góc nhìn sáng suốt của người khác, họ có thể có cái nhìn rộng hơn. Trong trường hợp này, những phê bình sẽ mang tới một cơ hội, một viên đá lát đường, và họ sẵn sàng tiếp nhận nó.
Đại đa số mọi người chết đi mà vẫn không ai biết đến, và phần tuyệt vời nhất trong con người họ vẫn còn chưa hiển lộ. Có thể do thiếu một môi trường khơi dậy hoài bão, thiếu những người bạn, những mối xã giao hoặc những cuốn sách truyền cảm hứng. Cũng có thể do họ thiếu một trở ngại.
Họ đi theo con đường ít khó khăn nhất. Một số người khám phá được bản thân nhờ vào điều thoạt trông như một số phận khắc nghiệt mà vì nó họ mất hết tài sản, họ phải bán nhà cửa, và bị đẩy ra đường trong tình trạng không xu dính túi. Đôi khi nếu mọi việc quá dễ dàng với chúng ta, khi luôn có người cho ta thức ăn thức uống, chúng ta không nỗ lực nhiều để thể hiện bản thân. Chính những nhu cầu thiết yếu, cái lạnh, cái đói, và việc phải nuôi sống những người chúng ta yêu thương mới khơi dậy tiềm năng còn đóng kín trong chúng ta.
* * *
Có những người không muốn làm việc chăm chỉ, và luôn có biệt tài tìm ra những cái gai trong công việc của mình và chỉ thấy toàn màu hồng nơi công việc của người khác. Họ không nhận ra rằng chẳng có nghề nào lại không tồn tại nhiều khó khăn và cực khổ.
* * *
Mọi bạn trẻ đều nên được dạy rằng, bất kể công việc của họ là gì, thì việc tự chứng tỏ, việc nỗ lực không ngừng để phát triển, sử dụng hết khả năng của bản thân nên là hoài bão chính, là mục tiêu quan trọng nhất của họ. Họ nên được nhắc nhở rằng bản thân công việc không bao giờ là một trở ngại. Thay vào đó, nó là phương tiện để ta không ngừng mở rộng việc thể hiện bản thân. Sự cần thiết gây khó chịu của việc kiếm sống đã được rao giảng từ lâu, đến mức không may là chúng ta nghĩ về công việc của đời mình như một nỗi khổ cực cần thiết, một điều thiết yếu gây khổ sở, trong khi lẽ ra chúng ta nên tìm thấy niềm vui lớn lao nhất trong công việc mỗi ngày. Nếu được ở nơi dành cho mình, ta sẽ thấy công việc mỗi ngày đều đầy ắp hào hứng, sự giải tỏa và niềm hân hoan vô tận. Thế nhưng nhiều người lại xem công việc như một lời nguyền thực sự.
Thần học cũ dạy rằng sự lặp đi lặp lại là một hình phạt đối với con người vì đã trái lời, vì những tội lỗi, và ta phải kiếm ăn bằng mồ hôi nước mắt thay vì bằng niềm hứng khởi từ trong tim. Thần học mới cho chúng ta một học thuyết tươi vui hơn.
Chương 20
MỐI NGUY CỦA VIỆC BÁM LẤY LỰA CHỌN SAI LẦM
Chúng ta từng tìm được biết bao mảnh vỡ bị sóng đẩy vào bờ của những con tàu đắm vì người cầm lái đã rẽ sai hướng! Thật là một cảnh thê thảm khi một con người đánh vật, nỗ lực, nhưng không có cơ hội thực sự nào để chống chọi lại được cơn gió và dòng chảy ngược chiều.
Khi bạn, một người trẻ tuổi, dấn thân vào sự nghiệp của mình, hãy chắc chắn hết mức rằng mình đang đi theo đúng dòng chảy. Chỉ cân nhắc đến ý muốn, sở thích của mình về một công việc cụ thể nào đó vẫn là chưa đủ. Có rất nhiều tác động điều chỉnh khác mà bạn cần cân nhắc tới. Có thể bạn không có sức lực đủ để chịu đựng những căng thẳng, áp lực của một công việc nặng nhọc. Hãy cân nhắc liệu bạn có phù hợp về thể chất cho công việc bạn yêu thích không. Liệu nó có đòi hỏi phải nỗ lực, cố gắng, hay bị quản thúc không?
Hãy tự hỏi mình công việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào, liệu nó sẽ rút ngắn hay kéo dài tuổi thọ của bạn. Một người đặc biệt bồn chồn hoặc nhạy cảm nên lựa chọn công việc phù hợp với thể trạng. Cuộc sống trong văn phòng đối với nhiều người là điều không thể chịu đựng nổi, khiến họ khó chịu và bứt rứt. Trong khi một công việc ngoài trời, thậm chí một công việc họ không yêu thích lắm, cũng sẽ khiến họ hạnh phúc và thành công hơn.
Đừng chỉ lựa chọn một công việc phù hợp với lý tưởng, hoài bão của mình, mà nên chọn một công việc hòa hợp với thân thể bạn, phù hợp với thể chất của bạn. Nếu công việc bạn chọn hoàn toàn không phù hợp về mặt thể chất, nếu bên trong bạn luôn có sự phản đối, bạn sẽ chỉ thể hiện được sự yếu đuối thay vì sức mạnh, bạn nên tránh tình huống này. Có lẽ phần lớn những thất bại là do thiếu sự tận tâm. Hiếm khi có một người yêu công việc, đặt trái tim vào đó, mà lại thất bại. Mọi người thất bại là do ép buộc bản thân làm điều mà Tạo hóa đã cấm họ làm ngay từ trong cách tư duy, kết cấu bộ não lẫn tâm tính của họ.
Làm sao một người có thể tháo vát, sáng tạo, làm việc hiệu quả trong công việc mà họ căm ghét? Làm sao một người có thể thành công ở vị trí bán hàng khi chính tâm hồn của người đó đang kêu than không dứt được về chốn đồng ruộng xưa? Cha của họ hẳn sẽ muốn con mình có một công việc cao quý và không sẵn lòng để con phải làm việc vất vả như mình, thế nên ông lên kế hoạch về một sự nghiệp kinh doanh cho con – nhưng người con lại chẳng hề có chút thiên hướng hay khả năng thích nghi trong nghề đó.
Đừng chọn một nghề chỉ vì bạn có thể kiếm được nhiều tiền với nó. Hãy chọn vì bạn có thể từ đó mà trở thành con người tuyệt vời nhất, được hạnh phúc nhất, vì những hoạt động của công việc đó được đặt định để khơi gợi ra những phẩm chất lớn lao nhất bạn có. Đừng dấn thân vào một công việc đáng ngờ có thể khơi gợi những mặt tiêu cực nơi bạn.
Có nhiều công việc sẽ khiến bạn nhỏ bé đi, làm suy đồi nhân cách bạn, khiến tâm hồn bạn cằn cỗi. Đừng chọn một nghề sẽ khơi dậy chính những tính cách, khuynh hướng mà bạn vốn muốn xóa bỏ khỏi con người mình, một nghề sẽ làm bạn tăng thêm lòng tham, sẽ không ngừng kích động bản tính chụp giật, ích kỷ. Những chàng trai cô gái trẻ bước vào đại học nên sử dụng khoảng thời gian chuẩn bị đó để nghiêm túc cân nhắc những điều tốt đẹp nhất họ có thể làm với bản thân mình sau khi rời khỏi trường. Nhưng những lựa chọn của họ lại thường xuyên là phó mặc cho may rủi.
* * *
Hãy cẩn thận với người luôn nói với bạn rằng bất kể bạn làm gì, đừng đi theo ngành nghề, chuyên môn của họ! Những người từng thất bại hoặc thành công nửa chừng trong công việc rõ ràng chưa bao giờ đi đủ xa để thực sự có được đủ những khả năng, sự thoải mái và hài lòng trong đó để thấy được vẻ đẹp, khía cạnh hấp dẫn của công việc đó.
* * *
Một sinh viên tốt nghiệp thường bị lừa dối về lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp của đời mình. Những khóa học ở trường đã nâng cao những khả năng vốn trước đó không hề mạnh mẽ, không hề chiếm ưu thế, trong khi các khả năng thực tế thì thui chột vì bị bỏ bê. Do đó các cô cậu cử nhân thường đưa ra quyết định khi tạo hóa đã có sẵn những kế hoạch lớn lao hơn nhiều cho họ, so với thứ buộc họ phải dùng những năng lực yếu hơn. Nói cách khác, tạo hóa không chơi trò may rủi với các bạn trẻ. Những mầm cây bị lấy đi khỏi nông trại rồi bị ép trồng trong một nhà kính giáo dục.
Đừng chọn một nghề luôn cám dỗ bạn làm điều sai. Hãy chọn một nghề sẽ không đặt bạn vào thế phòng bị, phải bảo vệ danh dự, phẩm giá của mình. Có nhiều công việc sạch sẽ, danh giá, có thể khơi gợi phẩm cách cao đẹp thay vì tệ hại. Tất nhiên, động cơ không chân thật sẽ khiến ngay cả nghề truyền giáo cũng làm hiển lộ phần tệ hại thay vì nhân cách đẹp đẽ, nhưng có một số nghề nghiệp thực sự có xu hướng lôi người ta xuống bùn. Đừng chọn một công việc sẽ khiến bạn mất phẩm giá, hủy hoại thiện tính, nhấn chìm đời sống tinh thần của bạn, đừng chọn công việc làm suy đồi linh hồn bạn.
Bạn cũng không nên chọn một lối đi chắc chắn nằm ngoài khả năng, phải khởi đầu với trở ngại, phải đối mặt với nỗi sợ và sự sỉ nhục. Thật đáng thương khi một người phải vật lộn, gồng mình làm những điều quá sức và không phù hợp – điều đòi hỏi khả năng thấu hiểu nhiều hơn họ có, điều mà chỉ những người cao lớn mới làm được dễ dàng, trong khi anh ta thì, sau bao vật vã cố gắng, vẫn làm không hề trọn vẹn.
Tôi biết một người từng luôn cố gắng làm những điều vĩ đại, nhưng anh ta lại mang tư tưởng nông cạn, khả năng hạn chế, thế nên anh ta tự biến mình thành kẻ ngớ ngẩn bằng cách nỗ lực đứng vào vị trí quá lớn so với mình. Anh ta khiến người ta liên tưởng đến một chú ngựa non nhỏ bé gắng sức dịch chuyển một xe hàng vốn quá to ngay cả với một con ngựa lớn.
Thực vậy, tôi tin rằng mọi người nên làm điều lớn lao nhất, tốt đẹp nhất cho bản thân. Nhưng để thể hiện được bản thân tối đa, chúng ta nên biết được những giới hạn tự nhiên của mình. Những điều tuyệt vời không được tạo ra bởi sự căng mình quá sức. Một nghệ sĩ nhỏ có thể không bao giờ vẽ nên bức tuyệt tác bằng nỗ lực lớn lao, với một tấm vải khổng lồ và rất nhiều màu vẽ. Kỹ năng phải ngang bằng với nỗ lực, khả năng phải tương xứng với thực tế. Ở khắp mọi nơi, chúng ta luôn thấy những người có ý nghĩ phóng đại về điều họ có thể làm. Họ muốn là chủ tịch ngân hàng, hãng tàu lửa, hoặc người đứng đầu các doanh nghiệp lớn. Họ mắc nỗi sợ hãi phải làm con người nhỏ bé, nỗi sợ hãi phải cực nhọc, sợ sự nhàm chán của các hoạt động lặp lại mỗi ngày. Giá mà họ được ở vị trí nhiều ảnh hưởng, chẳng hạn như vị trí họ nghĩ mình phù hợp, mình làm được, nhưng họ thà lười biếng còn hơn giành lấy vị trí họ cho là dưới sức.
Những người này luôn luôn cố gắng gây ấn tượng cho bạn với ý nghĩ rằng họ ở sai chỗ, rằng họ có thể làm được những điều diệu kỳ nếu tìm được cơ hội, hoặc nơi tương xứng với khả năng của họ. Họ muốn bạn nghĩ rằng họ làm được những điều vĩ đại hơn rất nhiều hiện tại, rằng lý do duy nhất họ vẫn chưa làm được là vì họ bị ràng buộc bởi với những điều nhỏ nhặt – họ không thể làm việc ở quy mô nhỏ, họ phải được ở môi trường lớn lao hơn. Nếu họ có làm việc, thì họ luôn luôn biện giải về việc đó, luôn nói với bạn rằng họ chỉ làm cho đến khi có được công việc phù hợp – vị trí tương xứng với năng lực của họ.
Bạn có bao giờ thấy những người như thế, luôn luôn chực chờ lao lên vòm trời, đầu óc luôn ở trên mây, hai chân thì chẳng mấy khi chạm đất? Họ luôn mơ mộng, vươn trí tưởng tượng bay xa, xây dựng những lâu đài khổng lồ bằng không khí.
Họ dường như cứ quanh quẩn chờ đợi được có đôi cánh để bay – đôi cánh mà họ đã đánh rơi đâu đó trên chặng đường tiến hóa. Tất cả chúng ta đều biết những người chưa từng đạt được bất cứ điều gì đáng kể, thế nhưng lại luôn mơ mộng, luôn nói về những điều lớn lao họ sắp thực hiện, những điều tuyệt diệu sắp đến với họ. Bạn có bao giờ nghe rằng họ sẵn lòng làm chuyện gì bình thường không? Liệu việc đó có ‘dưới tầm’ họ không? Liệu việc đó có khiến họ phải thỏa hiệp để làm những điều nhỏ nhặt khi họ nghĩ mình phù hợp với những điều vĩ đại hơn nhiều? Điều này dường như ăn sâu vào thái độ của họ. Họ phải có điều gì đó tương xứng với thiên tư trong họ, điều gì đó lớn lao. Họ phải có tầm, có khả năng, cơ hội, sự độc lập và tự do. Nhưng trong khi đó, chính họ lại lạc nhịp với thời đại. Những người này luôn bất mãn với vị trí họ có, luôn đẩy lỗi lầm do sự ì ạch của họ cho công việc, cho cấp trên.
Hãy cẩn thận với người luôn nói với bạn rằng bất kể bạn làm gì, đừng đi theo ngành nghề, chuyên môn của họ! Những người từng thất bại hoặc thành công nửa chừng trong công việc rõ ràng chưa bao giờ đi đủ xa để thực sự có được đủ những khả năng, sự thoải mái và hài lòng trong đó để thấy được vẻ đẹp, khía cạnh hấp dẫn của công việc đó. Nếu bạn đã quyết định rằng mình muốn theo ngành y, bạn càng học, nó càng trở nên thú vị, nếu bạn trông thấy điều thi vị nơi đống xương khô, nếu giải phẫu học thực sự hấp dẫn bạn, thì chắc chắn bạn đang đi đúng hướng.
Mộng ước được trở thành nhà vật lý, luật sư hoặc kỹ sư của một chàng trai đơn giản xuất phát từ việc cậu quen biết ai đó đặc biệt thành công trong ngành, và tin rằng đó hẳn là một chuyên ngành rất hấp dẫn không thể chứng tỏ cậu phù hợp với nó hay không, vì cậu chỉ thấy được mặt hấp dẫn của nghề đó. Những năm tháng cực nhọc để có được kiến thức, những chi tiết gây khó chịu thì cậu không thấy được. Cậu chỉ thấy mặt thành công, kết quả từ nhiều năm kiên trì nỗ lực để đạt thành quả. Nếu bạn quyết định rằng bạn muốn trở thành luật sư và thấy những lập luận của Blackstone, của Kent và các án lệ còn cuốn hút hơn bất cứ tiểu thuyết nào, bạn cũng có sức khỏe để chịu đựng căng thẳng từ một cuộc sống đầy áp lực, vậy thì hẳn bạn đã lựa chọn khôn ngoan.
Khởi đầu sai trong cuộc sống sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ thất bại. Nhiều năm làm việc không tận tâm, ràng buộc bản thân bằng ý thức trách nhiệm, cố gắng làm tốt công việc khi tâm trí thì không muốn, sẽ giết chết hoài bão.
Con người vốn có xu hướng chấp nhận điều không thể tránh, bất chấp điều đó khó chịu hay trái với tự nhiên ra sao. Và như vậy, chúng ta dễ tiếp tục điều ta đang làm, ngay cả khi ta biết rằng thay đổi sẽ tốt hơn. Thói quen có sức kìm hãm quá lớn. Rất khó để làm điều tốt sau một thời gian dài ở sai chỗ, bởi vì ngay cả khi không phù hợp, thì theo một nghĩa nào đó, chúng ta vẫn thích nghi được với tình huống rủi ro. Chúng ta sợ những thay đổi vì tính không chắc chắn của chúng. Trong vô số trường hợp của những chàng trai ở vào sai chỗ, họ bị thúc ép phải tiếp tục bởi cha mẹ họ cần khoản thu nhập đó, và vì họ sợ thay đổi. Theo cách này, các bậc phụ huynh thường giữ con mình ở sai chỗ cho đến khi chúng được tăng lương chẳng hạn, rồi nói với chúng rằng tốt hơn là chúng giữ lấy điều gì chắc chắn thay vì thay đổi bởi những điều không chắc chắn. Thế là chúng tiếp tục, có khi đến hết đời, mãi là một kẻ lạc lõng, trong khi một thay đổi sớm hơn lẽ ra có thể tạo khác biệt vô cùng lớn trong sự nghiệp của chúng.
Mối nguy của việc bám quá lâu vào một nghề không phù hợp là nó sẽ dần làm thay đổi tính tình bạn, cả chính bản chất con người bạn, rồi bạn sẽ mất đi niềm vui sống bình thường. Có thể nói rằng, bất kể chúng ta trung thành với nó ít hay nhiều, trách nhiệm đều sẽ khơi dậy cùng những phẩm chất, năng lực, tính cách, mà tình yêu với công việc phát triển trong ta, nhưng liệu có đúng như vậy? Tôi biết nhiều người đặc biệt tận tâm, từng làm việc nhiều năm ở những vị trí họ hoàn toàn không phù hợp, nhưng bất chấp mọi cống hiến cho điều họ nghĩ là đúng, họ dần trở nên vô vị, gần như một thứ máy móc, nô lệ của những thói quen, không còn chút nhiệt huyết. Họ đi làm mỗi ngày mà không có những bước chân nhẹ nhàng, linh hoạt vốn gắn với tình yêu và niềm vui sướng. Bất cứ điều gì bạn làm với cảm giác cực nhọc đều có xu hướng khiến bạn cứng nhắc và máy móc.
Người cứ bám lấy công việc khiến họ khó chịu quá lâu sẽ mất dần năng lực dành cho công việc mà Đấng Sáng tạo đã dành cho họ. Có người từng nói, “Bám quá lâu lấy công việc khiến ta khó chịu sẽ gây ra bi kịch và suy đồi trong tâm tính. Khi tâm tính đã suy đồi thì thật chẳng khác nào sống trong địa ngục.”
Một số người có cá tính mạnh mẽ và ý chí vững vàng, họ có lòng tự tin có thể bám lấy những công việc khó chịu mà không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng một người bình thường sẽ hoàn toàn suy sụp nếu buộc phải duy trì công việc mà họ không có khả năng tự nhiên để thích ứng trong thời gian quá lâu.
Nhiều người bị giữ ở những vị trí họ căm ghét bởi nỗi sợ bị thất nghiệp. Họ không có quyết tâm và tự tin để có được chỗ đứng trong ngành nghề họ say mê. Có một lợi thế khi ta không có quá nhiều tài năng. Một chàng trai chỉ có một tài năng sẽ biết được giới hạn của mình, đồng thời cũng có hoài bão, đặt cược hết vào tài năng duy nhất đó. Cậu tự nói với mình: “Mình phải dùng đến tài năng này,” hoặc “Mình phải cần cù bù thông minh,” và những phấn đấu để vượt qua trở ngại tưởng tượng kia dần biến cậu thành một người tuyệt vời.
Cậu không phí thời gian để chần chừ, để cân đo đong đếm xem mình nên làm gì, xem mình nên dấn thân vào lĩnh vực nào, tình huống mà một chàng trai đa tài thường gặp phải. Cậu biết rằng chỉ có một điều duy nhất mình nên làm, và tập trung toàn bộ năng lượng vào con đường duy nhất đó. Có thể con đường của cậu không rộng mở bằng con đường của một người có thiên phú, nhưng cậu bù đắp lại bằng nhiều năng lượng hơn, tập trung tâm trí vào đó hơn.
Nỗi thống khổ mà rất nhiều sinh viên đại học trải nghiệm khi rớt một kỳ thi, khi nhận ra mình bị xem là kẻ yếu thế vì không có trí nhớ tốt, không giỏi giang như những chàng trai xuất sắc hơn, những điều đó càng kích thích hoài bão của họ, khiến họ kiên tâm nỗ lực hết sức để bù đắp những yếu kém của mình, nhằm tìm cho bản thân một vị trí trên thế giới. Chính sự lao khổ này sẽ tạo nên sức mạnh. Năng khiếu ở nhiều lĩnh vực sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa nếu so với khả năng sử dụng hiệu quả những năng khiếu đó.
Nhiều chàng trai trẻ dường như luôn coi công việc họ làm để kiếm sống như một điều thiết yếu gây khó chịu và không thể tránh khỏi. Tôi từng nói chuyện với nhiều chàng trai trẻ như vậy, họ dường như chưa bao giờ nghĩ rằng người ta có thể có được sự vui vẻ, hài lòng, hạnh phúc đích thực trong công việc nuôi sống họ. Qua thời gian, họ xem công việc ít nhiều như một lời nguyền thay vì phúc lành lớn lao nhất được ban cho con người, thứ mà họ muốn thoát khỏi nếu có thể, nếu không họ sẽ muốn vứt bỏ nó ngay khi tích lũy đủ cho nhu cầu và thú vui của mình.
Các bạn trẻ nên được dạy rằng nghề nghiệp là trường đại học tuyệt vời, nơi họ sẽ được giáo dục cách sống. Họ nên được dạy rằng trong công việc, họ sẽ tìm thấy sự giáo dục thực thụ, rằng nó sẽ khai mở những sức mạnh, khơi dậy khả năng thiên bẩm. Họ nên được dạy rằng những người không làm việc không bao giờ có thể trở thành một con người chân chính. Nhiều lắm họ cũng chỉ có thể là một kẻ tầm thường. Các bạn trẻ nên được dạy rằng những kẻ lười biếng, không làm việc sẽ phải trả cái giá là những năng lực bị thui chột dần và tiêu biến. Họ nên được dạy cách sử dụng năng lực xét đoán khi lựa chọn công việc để có thể phát triển thành con người hoàn thiện nhất. Không bạn trẻ nào đủ sức chống lại dòng chảy của tiếng gọi trong cuộc đời. Không sự tận tâm nào, trách nhiệm nào, lòng trung thành hay cống hiến nào, dù mạnh mẽ đến mấy, đủ sức khơi dậy những phẩm chất mạnh mẽ nhất nơi một con người ở vào nhầm chỗ.

