Những Linh Cảm Bí Ẩn - Chương 11

11. ĐỔI TÊN

Hóa ra, Quan nói đúng về các tiếng động trong nhà. Có ai đó trong các bức tường, dưới sàn, đầy giận dữ và nhiễm điện.

Tôi phát hiện ra sau khi Paul Dawson, người hàng xóm tầng dưới chúng tôi bị bắt vì đang gọi cho hàng ngàn phụ nữ ở Vùng Vịnh bằng điện thoại quay tay. Phản ứng vô ý thức của tôi là thông cảm, hơn nữa người đàn ông nghèo khổ này bị mù, ông ta lẻ loi, không bè bạn. Nhưng sau đó tôi biết bản chất của cuộc gọi: Ông ta khẳng định mình là hội viên của một tổ chức tôn giáo bắt cóc những người phụ nữ “đáng bị khiển trách về đạo đức” và biến họ thành “những con búp bê của làng đem hiến tế”, dành cho các hội viên nam giới trong lễ kết đôi, sau đó để cho đàn ong thợ, kiến thợ cái moi ruột sống. Với những người cười lời đe dọa trên điện thoại của ông ta, ông ta nói: “Anh có muốn nghe giọng một mụ tưởng đây là trò đùa không?” - Rồi ông ta bật máy ghi âm tiếng người phụ nữ hét lên tên giết người tàn bạo.

Khi cảnh sát lục soát căn hộ của Dawson, họ tìm thấy một thiết bị điện tử kỳ cục: nhiều máy ghi âm mắc vào điện thoại, máy gọi lại, máy biến giọng, các băng hiệu ứng âm thanh và nhiều thứ nữa. Hiển nhiên là ông ta cảm thấy những người chủ trước của căn hộ chúng tôi quá ồn ào, thiếu quan tâm đến những lúc ngồi Thiền, trầm tư mặc tưởng của ông ta. Khi họ tạm thời dọn ra ngoài, trong giai đoạn sửa nhà, ông ta bèn khoan nhiều lỗ trên trần và lắp đặt các loa phóng thanh, nhiều thiết bị nghe trộm dưới sàn tầng trên, ông ta có thể giám sát mọi hành vi của những người hàng xóm tầng ba và làm họ hoảng sợ vì các hiệu ứng âm thanh.

Sự thông cảm của tôi lập tức biến thành giận dữ. Tôi muốn Dawson mục nát trong tù. Lần này, tôi đã suýt phát điên vì nghĩ đến các hồn ma, một hồn ma cụ thể, dẫu tôi là người cuối cùng thừa nhận.

Nhưng tôi nhẹ người khi biết nguyên nhân gây tiếng ồn. Cảnh sống lẻ loi mài sắc trí tưởng tượng của tôi đến mức nguy hiểm. Simon và tôi chỉ gặp nhau vì những lý do công việc. Ngay khi độc lập về tài chính, chúng tôi sẽ tự tách các thân chủ của chúng tôi. Trên thực tế, anh sẽ cung cấp bản sao quảng cáo cho một bác sĩ chuyên khoa da liễu.

Nhưng lúc này Quan ghé vào, không được mời, giữa khi tôi đàm thoại với chủ nhà in. Tôi để chị vào, rồi trở lại phòng làm việc. Chị mang đến ít bánh màn thầu làm lấy, chị đã để trong tủ lạnh, chị ồn ào bình luận tủ lạnh và chạn của tôi quá ít đồ dự trữ.

- Tại sao có mù tạt, dưa chua mà không bánh mì, không thịt? Em sống kiểu này sao được? Một chai bia kìa! Sao có bia mà không có sữa?

Sau vài phút, chị vào văn phòng tôi, nụ cười nở rộng trên mặt chị. Trong tay chị là bức thư tôi để quên trên quầy bếp. Tạp chí du lịch Lands Unknown nhận lời đề nghị của Simon và tôi một tiểu luận bằng ảnh về cách nấu nướng trong làng của Trung Quốc.

Hôm qua khi thư đến, tôi cảm thấy như vừa thắng xổ số và chợt nhớ ra đã quẳng tấm vé đi mất rồi. Nó là một trò đùa độc ác của các vị thần may rủi, ngẫu nhiên và vận rủi với tôi. Tôi đã mất phần tỉnh táo nhất của nhiều ngày đêm giày vò vì diễn biến của các sự kiện, cùng Simon cử nhạc tiễn đưa dự định này.

Tôi hình dung anh đọc lướt bức thư và nói:

- Chúa ơi! Thật không thể tin được! Vậy bao giờ chúng ta đi?

- Chúng ta không đi, - tôi sẽ nói. - Tôi bỏ dự án này. - Giọng tôi không hề vương vấn tiếc nuối.

Rồi anh sẽ nói một câu đại loại như:

- Cô nghĩ gì thế, bỏ ư?

Còn tôi sẽ nói:

- Sao anh có thể nghĩ chúng ta làm việc cùng nhau?

Có khi - và điều này làm máu tôi sôi sùng sục - có khi Simon gợi ý anh ta vẫn đi cùng một nhiếp ảnh gia khác.

Tôi sẽ nói:

- Không, anh sẽ không đi, vì tôi sẽ đi cùng một nhà văn khác, một nhà văn cừ hơn.

Sau đó, toàn bộ sự việc sẽ leo thang thành hàng loạt những lời sỉ nhục về đạo đức, về cung cách làm việc và so sánh tài năng, nhiều biến thể khác nhau làm tôi thao thức gần hết đêm.

- Ôôôô! - Quan kinh ngạc, vui sướng huơ huơ bức thư. - Em sắp đến Trung Quốc cùng Simon! Em có muốn chị đi cùng, làm người hướng dẫn, phiên dịch, giúp em mặc cả đủ thứ. Lẽ tất nhiên là trả lộ phí cho chị. Từ lâu rồi chị muốn trở về thăm dì và làng chị…

Tôi cắt lời chị:

- Em sẽ không đi.

- Kìa? Không đi? Sao lại không?

- Chị biết rồi.

- Chị biết?

Tôi quay lại nhìn chị.

- Simon và em sắp ly dị. Chị nhớ không?

Quan ngẫm nghĩ câu này hai giây, rồi trả lời:

- Các em có thể đi như bạn bè! Sao không chỉ là bạn?

- Thôi đi Quan, em xin chị.

Chị nhìn tôi với bộ mặt bi thảm:

- Buồn thật, buồn thật, - chị rên rỉ, rồi ra khỏi phòng làm việc của tôi. - Y như hai kẻ đói cãi nhau, cãi nhau, cả hai ném bát cơm đi. Sao lại thế, sao hử?

Lúc tôi đưa bức thư cho Simon, anh sững người. Những giọt nước mắt ấy là thực sao? Trong nhiều năm quen biết anh, tôi chưa bao giờ thấy anh khóc, không khóc vì các bộ phim buồn, không khóc ngay khi kể cho tôi nghe về Elza. Anh lau gò má ướt. Tôi giả tảng không để ý.

- Chúa ơi, - anh nói. - Cái việc chúng ta vô cùng mong muốn đây. Nhưng mãi không được.

Cả hai chúng tôi im lặng, dường như nhớ lại cuộc hôn nhân của chúng tôi với những khoảnh khắc tôn trọng. Rồi, cố hết sức, tôi hít một hơi thật sâu và nói:

- Anh biết đấy, đau đớn thì cũng đã rồi, em nghĩ chia tay là tốt cho chúng ta. Ý em là nó buộc chúng ta kiểm tra cuộc sống riêng rẽ của chúng ta, không cần ra vẻ mục tiêu của chúng ta giống nhau. - Tôi cảm thấy giọng tôi rất thực tế nhưng không hòa giải thái quá.

Simon gật đầu và nói nhẹ nhàng:

- Đúng, anh đồng ý.

Tôi những muốn hét lên, anh định nói gì, anh đồng ý ư? Suốt từng ấy năm chúng tôi chưa bao giờ thống nhất điều gì, nay anh đồng ý? Nhưng tôi không nói gì, và tự khen mình có thể kìm nén những cảm nghĩ khó chịu, không để lộ ra tôi bị tổn thương biết chừng nào. Một giây sau, nỗi buồn tràn ngập lòng tôi. Kiềm chế được cảm xúc chẳng phải là một chiến tích vĩ đại gì, mà chỉ là một chứng cứ đáng thương của tình yêu đã mất.

Giờ đây mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều chứa chất nhiều nghĩa, không gì có thể tiếp nhận thẳng giá trị của nó. Chúng tôi nói với nhau từ khoảng cách an toàn, giả vờ như chưa từng có từng ấy năm xát xà phòng vào lưng cho nhau và tè ngay trước mặt nhau. Chúng tôi không dùng lối nói chuyện ríu rít, những lời ám chỉ, những cử chỉ ngắn đã từng là ngôn ngữ thân mật của chúng tôi, chứng tỏ rằng chúng tôi thuộc về nhau.

Simon xem đồng hồ.

- Anh đi thì hơn. Anh phải gặp một người lúc bảy giờ.

Anh đi gặp một người phụ nữ? Sớm vậy sao? Tôi nghe thấy mình nói:

- Vâng, em cũng có một cuộc hẹn. - Mắt anh long lanh, còn tôi đỏ mặt, chắc anh biết tôi vừa thốt ra một lời nói dối thảm hại. Lúc chúng tôi ra cửa, anh ngước nhìn.

- Anh thấy rốt cuộc em cũng tống khứ được ngọn chúc đài ngớ ngẩn, - anh ngoái nhìn chằm chặp căn hộ. - Nơi này trông khác quá, đẹp hơn nhiều, anh nghĩ thế, và yên tĩnh hơn.

- Nói đến yên tĩnh, - tôi nói và kể cho anh nghe về Dawson, tên khủng bố của ngôi nhà. Tôi biết, Simon là người duy nhất có thể đánh giá đầy đủ hậu quả.

- Dawson ư? - Simon lắc đầu, hoài nghi. - Thật khốn kiếp. Sao hắn lại làm thế nhỉ?

- Vì lẻ loi, - tôi nói. - Giận dữ. Thù hận. - Tôi cảm thấy lời tôi vừa nói thật trớ trêu, như cái que cời khơi đống tro tàn của trái tim tôi.

Sau khi Simon dọn đi, căn hộ yên tĩnh đáng sợ. Tôi nằm dài trên thảm trong phòng ngủ, đăm đăm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ mái nhà. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của tôi. Sợi dây liên kết mười bảy năm chung sống sao đứt dễ dàng đến thế. Tình yêu của chúng tôi thông thường như những tấm thảm chùi chân giống hệt nhau ở vùng ngoại ô nơi chúng tôi lớn lên. Thực tế là thân thể, ý nghĩ, trái tim chúng tôi đã có thời hòa chung nhịp chỉ làm chúng tôi ngu xuẩn tưởng rằng chúng tôi là dành riêng cho nhau.

Liệu tôi có phải là kẻ ngu dại khi nói chia tay là tốt cho chúng tôi không? Tôi đã cắt đứt sợi dây lỏng lẻo, đã được tháo gỡ, không còn thuộc về bất cứ ai, bất cứ cái gì.

Rồi tôi nghĩ đến Quan, tình yêu của chị dành cho tôi đặt nhầm chỗ biết chừng nào. Tôi chưa bao giờ bỏ việc của mình để làm bất cứ điều gì cho chị, trừ khi bị tình cảm của chị thúc đẩy và tôi cảm thấy có lỗi. Tôi chưa bao giờ bất ngờ gọi điện cho chị và nói: “Quan à, chị đến ăn tối hoặc đi xem phim nhé, chỉ có hai chúng ta thôi?”. Tôi cũng chưa bao giờ thấy thích khi chỉ cần là người tử tế với chị. Còn chị vẫn thế, luôn gợi ý chúng tôi cùng đến Disneyland, Reno hoặc Trung Quốc. Tôi gạt phắt những đề xuất của chị như thể chúng là những con muỗi vo ve khó chịu, tôi nói tôi ghét cờ bạc, hoặc miền Nam California chắc chắn không nằm trong danh sách những nơi tôi sắp đến thăm. Tôi phớt lờ thực tế là Quan chỉ muốn chia sẻ thời gian với tôi, rằng tôi là niềm vui lớn nhất của chị. Lạy Chúa, chị có bị xúc phạm vì cách tôi làm lúc này không? Tôi chẳng tốt đẹp gì hơn mẹ tôi! - bất cẩn với tình yêu. Tôi không thể tin chị hoàn toàn mù tịt về hành động độc ác của tôi.

Tôi quyết định gọi điện cho Quan và mời chị dành một ngày, thậm chí cả dịp cuối tuần cho tôi. Hồ Tahoe1 là nơi dễ chịu. Chị sẽ cáu. Tôi không thể đợi nghe chị nói gì. Chị sẽ không tin chuyện này.

Nhưng khi Quan trả lời điện thoại, chị không đợi tôi giải thích vì sao tôi gọi cho chị.

- Libby-ah, chiều nay chị vừa nói chuyện với Lão Lục. Ông ta nhất trí là các em phải đi Trung Quốc, em và Simon đi cùng nhau. Năm nay là năm Tuất, sang năm là năm Hợi, quá muộn. Sao em không thể đi? Đây là số phận của em đang đợi!

Chị nói dông dài những lập luận không bác bỏ được của chị, trái ngược với sự im lặng của tôi.

- Em là người nửa Trung Quốc, vì thế em phải nhìn thấy Trung Quốc ngày nay. Em nghĩ sao? Bây giờ chúng mình không đi cùng nhau, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội khác! Em có thể thay đổi một số nhầm lẫn, nhưng cái này thì không thể. Em định làm gì? Em nghĩ gì, Libby-ah?

Với hy vọng chị ngừng và thôi hẳn, tôi nói:

- Thôi được, em sẽ suy nghĩ.

- Ồ, chị biết em sẽ thay đổi ý kiến mà!

- Gượm đã. Em không nói em sẽ đi. Em nói sẽ suy nghĩ.

Chị ngừng rồi nói một thôi một hồi:

- Em và Simon sẽ yêu Trung Quốc, bảo đảm một trăm phần trăm, nhất là làng chị. Xướng Miên đẹp đến nỗi em không thể tin nổi. Núi, nước, bầu trời, giống như thiên đường và trái đất cùng nhau. Chị có nhiều thứ để lại đó, muốn tặng em… - Chị nói thêm khoảng năm phút nữa, tán dương làng chị rồi tuyên bố, - Ô ô, chuông cửa réo. Chị gọi lại em sau nhé?

- Thực ra, em gọi cho chị.

- Thế à? - Tiếng chuông lại réo. - Georgie! - Chị gọi. - Georgie! Trả lời cửa! - Rồi chị kêu to. - Virgie! Virgie! - Cô em họ của George ở Vancouver đang sống với họ sao? Quan trở lại đường dây. - Đợi chút nhé. Chị ra mở cửa. - tôi nghe thấy tiếng chị chào ai đó, rồi chị trở lại, hơi thở hổn hển. - Xong. Vì sao em gọi chị?

- À, em muốn hỏi chị một việc, - ngay lập tức, tôi ân hận là không nói ngay. Tôi định nói những gì nhỉ? Tôi nghĩ đến hồ Tahoe, sẽ ở lại với Quan trong một khách sạn xinh xắn. - Đây là ý nghĩ mới tinh, em hiểu nếu chị quá bận thì…

- Không, không, không bao giờ bận quá. Em cần gì cứ hỏi. Chị luôn luôn có câu trả lời.

- Vâng, em đang băn khoăn, - tôi nói liền một hơi. - Ngày mai chị đi ăn trưa được không? Em có việc gần chỗ chị làm. Nếu chị bận, chúng ta đổi ngày khác, không sao đâu.

- Ăn trưa? - Quan nói vui tươi. - Ôi! Ăn trưa! - Giọng chị hạnh phúc đến đau lòng. Tôi tự rủa mình bủn xỉn vì món quà chiếu lệ. Rồi tôi nghe thấy lúc chị quay khỏi ống nghe, tuyên bố. - Simon, Simon, Libby-ah gọi điện mời tôi ăn trưa ngày mai! - Tôi nghe tiếng Simon ở đằng sau: “Chắc cô ấy sẽ đưa chị đến một nơi đắt tiền”.

- Quan? Chị Quan, Simon làm gì ở đấy?

- Đến ăn tối. Hôm qua chị đã mời em. Em nói bận. Chưa quá muộn, em muốn đến bây giờ, chị có nhiều.

Tôi nhìn đồng hồ. Bảy giờ. Vậy ra đây là cuộc hẹn của anh. Tôi suýt nhảy lên vì mừng.

- Cảm ơn chị, - tôi nói. - Nhưng tối nay em bận. - Cái cớ muôn thuở của tôi.

- Lúc nào cũng quá bận, - chị trả lời. Lời than vãn muôn thuở của chị.

Tối nay, tôi biết chắc cớ của tôi không phải là nói dối. Để sám hối, tôi bận làm một danh sách những việc phải làm mà tôi đã trì hoãn, một trong những việc đó là đổi họ của tôi. Cần phải đổi bằng lái xe, thẻ tín dụng, thẻ cử tri, tài khoản nhà băng, hộ chiếu, thẻ nhà báo, chưa kể báo tin cho bạn bè và khách hàng của chúng tôi. Nó cũng có nghĩa tôi phải cân nhắc sẽ dùng họ gì. Laguni? Diệp?

Mẹ gợi ý tôi vẫn giữ họ Bishop.

- Sao con lấy lại họ Diệp? - Bà lập luận. - Con chẳng có liên quan gì đến người nhà họ Diệp nào ở đất nước này. Mà có ai quan tâm đâu? - Tôi không nhắc lại lời mẹ cam kết sẽ làm rạng danh họ Diệp.

Lúc suy nghĩ về họ của mình, tôi mới nhận ra tôi chưa bao giờ có loại nhận dạng nào hợp với tôi, không kể từ khi tôi lên năm, mẹ tôi đã đổi họ của chúng tôi thành Laguni. Bà không buồn đổi họ cho Quan. Nên chị vẫn giữ họ Lý. Khi Quan sang Mỹ, mẹ bảo con gái giữ họ mẹ là truyền thống của Trung Quốc. Sau này, mẹ thừa nhận rằng bố dượng chúng tôi không muốn nhận Quan vì chị sắp trưởng thành. Ông ta cũng không muốn chịu trách nhiệm pháp lý nào về những phiền toái chị có thể gây ra vì là đảng viên cộng sản.

Olivia Diệp. Tôi đọc to tên tôi vài lần. Nghe xa lạ, như thể tôi thành người Trung Quốc hoàn toàn, giống Quan. Nó làm tôi phiền lòng chút ít. Buộc phải lớn lên cùng Quan có lẽ là một trong nhiều lý do tôi không bao giờ biết mình là ai hoặc muốn trở thành ai. Chị là hình mẫu cho vô vàn tính cách.

Tôi gọi điện cho Kevin, hỏi ý kiến anh về cái tên mới của tôi.

- Anh chẳng bao giờ thích họ Diệp, - anh thú nhận. - Bọn trẻ con cứ hò: “Này, Diệp! Eo ơi, mày, diếp-diềm-diệp, eo ôi.”

- Thế giới đã thay đổi, - tôi nói. - Thiểu số là mốt đấy.

- Nhưng mang cái biển hiệu Tàu thực sự chẳng làm em thêm điểm tí nào, - Kevin nói. - Này, người ta đang cắt đứt với người châu Á, không dành chỗ cho họ. Tốt hơn là em cứ để họ Laguni. - Anh cười. - Khỉ thật, một số người tưởng Laguini là người Mexico. Mẹ cũng tưởng thế.

- Laguni không hợp với em. Chúng mình chẳng dây dưa gì với dòng dõi Laguni hết.

- Không người nào biết, - Kevin nói. - Đấy là tên một trẻ mồ côi.

- Anh nói gì thế?

- Vài năm trước khi anh đến Italy, anh cố tìm kiếm một số người họ Laguni. Anh phát hiện ra đấy là cái họ do các bà xơ đặt cho những đứa trẻ mồ côi. Laguni giống “lagoon”, cách ly với phần còn lại của thế giới. Ông nội Bob là trẻ mồ côi. Chúng ta liên quan đến một đám trẻ mồ côi ở Ý.

- Sao trước kia anh không kể cho bọn em chuyện này?

- Anh đã kể với Tommy và mẹ. Anh nghĩ mình quên kể với em là vì… ờ, anh coi em không còn là một Laguni nữa. Vả lại, em với Bob cũng chẳng gắn bó lắm. Với anh, Bob là người cha duy nhất anh từng biết. Anh không còn nhớ tí gì về cha đẻ của chúng mình. Còn em?

Tôi vẫn có nhiều kỷ niệm về ông: bay trên tay ông, ngắm ông xé càng cua, cưỡi trên vai ông lúc ông đi len qua đám đông. Thế chưa đủ để tôi kính trọng tên tuổi ông sao? Đây chẳng phải lúc tôi cảm thấy liên quan đến tên của người nào đó sao?

Buổi trưa, tôi đến hiệu dược phẩm đón Quan. Chúng tôi mất hai chục phút đầu tiên để Quan giới thiệu tôi với mọi người trong cửa hàng - ông dược sĩ, một nhân viên khác, các khách hàng của chị, tất cả những ai ngẫu nhiên thành “người ưa thích” của chị. Tôi chọn nhà hàng Thái ở Castro, nơi tôi có thể ngắm đường phố tấp nập từ một bàn cạnh cửa sổ trong lúc Quan tiến hành một cuộc độc thoại. Hôm nay tôi coi đó là một môn thể thao thú vị; chị có thể nói về Trung Quốc, về ly hôn, về việc tôi hút thuốc quá nhiều, bất cứ điều gì chị muốn. Ngày hôm nay là món quà tôi dành tặng Quan.

Tôi đeo kính lên và lướt qua thực đơn. Quan xem xét cẩn thận xung quanh nhà hàng, những tấm áp phích về Bangkok, những cái quạt màu tía và vàng trên tường.

- Dễ thương. Đẹp, - chị nói, như thể tôi đưa chị đến nơi đẹp nhất thành phố. Chị rót trà. - Thế đấy! - Chị tuyên bố. - Hôm nay em không quá bận.

- Chỉ bận ít việc về cá nhân thôi.

- Loại gì vậy?

- Đổi giấy phép đỗ xe, đổi họ của em, đại loại thế.

- Đổi họ? Nghĩa là…? - Chị trải khăn ăn lên lòng.

- Em phải làm một lô thứ việc đổi họ em thành họ Diệp. Phức tạp lắm, rồi phải đến DMV2, nhà băng, Tòa Thị chính… Có chuyện gì thế?

Quan lắc đầu mạnh mẽ. Mặt chị nhăn lại. Hay chị bị nghẹn?

- Chị có sao không?

Chị vỗ tay đen đét, không thể cất tiếng, trông như phát rồ.

- Lạy Chúa tôi! - Tôi cố nhớ lại cách cấp cứu người bị ngạt.

Nhưng Quan ra hiệu tôi nên ngồi xuống. Chị nuốt trà, rồi rên rỉ:

- Ai ya, ai ya. Libby-ah, chị rất tiếc phải nói với em điều này. Đừng đổi thành họ Diệp.

Tôi cứng người. Chắc chắn một lần nữa, chị lại tranh luận rằng Simon và tôi không nên ly dị.

Chị nhoài ra trước như một trinh sát viên.

- Diệp, - chị thì thào, - thực ra không phải là họ của cha.

Tôi ngồi lại, tim đập thình thịch.

- Chị nói gì?

- Các quý bà, - người phục vụ nói. - Chúng ta quyết định được chưa ạ?

Quan chỉ một món trên thực đơn, trước hết hỏi phát âm ra sao.

- Tươi không? - Người phục vụ gật, nhưng không sốt sắng như Quan đòi hỏi. Chị chỉ món khác. - Mềm không?

Người phục vụ gật.

- Món nào ngon hơn?

Anh ta nhún vai.

- Mọi món đều ngon, - anh ta nói. Quan nhìn anh ta ngờ vực, rồi gọi đĩa miến Thái.

Khi người phục vụ đi rồi, tôi hỏi:

- Chị vừa nói gì?

- Đôi khi thực đơn ghi tươi - không tươi! - Chị phàn nàn. - Em mà không hỏi, họ dọn cho em đồ thừa hôm qua.

- Không, không, không nói về thức ăn. Chị đang nói gì về họ của cha?

- Ồ, phải, phải. - Chị khom vai, rồi lại hạ xuống trong tư thế do thám. - Họ của cha. Diệp không phải là họ của cha. Thật đấy, Libby-ah! Chị chỉ kể với em để em đừng mang cái họ không đúng suốt đời. Vì sao làm tổ tiên vui chứ không phải chúng ta?

- Chị đang nói gì? Sao Diệp không phải là họ cha?

Quan nhìn từ bên này sang bên kia, như thể chị sắp tiết lộ danh tính của các quý ông nghiện ma túy.

- Giờ chị kể cho em chuyện này, nhá. Đừng kể với ai, hứa đi, Libby-ah?

Tôi gật, miễn cưỡng nhưng đã sẵn sàng lắng nghe. Quan bắt đầu kể bằng tiếng Trung, thứ ngôn ngữ của ma quỷ thời thơ ấu của chúng tôi.

Chị kể cho em nghe chuyện thật, Libby-ah. Cha lấy họ của người khác. Ông ăn cắp số phận của một người may mắn.

Việc đó xảy ra trong thời chiến, khi cha học vật lý ở Trường đại học Quốc gia Quảng Tây. Trường này ở Lang Phường, gần Quế Lâm. Gia đình cha nghèo, nhưng ông nội đã gửi cha đến trường nội trú của Hội truyền giáo từ khi cha còn nhỏ. Cha không phải trả tiền, chỉ phải hứa yêu kính Chúa Jesus. Chính vì thế tiếng Anh của cha rất khá.

Chị không biết gì về chuyện này. Chị chỉ kể với em những gì mà dì Lý Bân Bân nói. Hồi đó, cha, mẹ và chị sống trong một phòng nhỏ ở Lang Phường, gần trường đại học. Sáng sáng, cha đến lớp. Các buổi chiều, cha làm việc trong nhà máy, lắp ghép các linh kiện radio. Nhà máy trả công cha theo sản phẩm, vì thế cha không kiếm được nhiều lắm. Dì bảo cha nhanh trí hơn là khéo tay. Ban đêm, cha và các bạn cùng lớp góp tiền mua dầu hỏa đốt một cây đèn chung. Những đêm trăng tròn, họ không cần đèn. Họ ngồi ngoài trời và học cho đến rạng đông. Chị cũng làm như thế lúc chị lớn lên. Em biết điều đó không? Em có thấy ở Trung Quốc, trăng tròn vừa đẹp vừa có lợi chưa?

Một đêm, khi cha trên đường về nhà, một tên say rượu từ trong phố hẻm ra, chặn ông lại. Hắn huơ một chiếc áo khoác trong tay.

- Chiếc áo này, - hắn nói, - đã ở trong gia tộc ta nhiều thế hệ. Nhưng bây giờ ta phải bán nó đi. Nhìn mặt ta xem, ta chỉ là một người bình thường có cái họ rất phổ biến. Ta biết làm gì với cái áo khác thường này?

Cha nhìn cái áo choàng. Áo may bằng thứ vải rất tốt, đường may và kiểu cắt rất hiện đại. Em phải nhớ rằng hồi ấy là năm 1948, Libby-ah, khi những người Dân tộc chủ nghĩa và các Đảng viên Cộng sản đang đánh nhau giành đất nước Trung Hoa. Ai mà có tiền mua chiếc áo này? Một nhân vật quan trọng, một quan chức cỡ lớn, một kẻ nguy hiểm kiếm tiền của những người dân sợ hãi đút lót. Cha chúng ta đầu óc không đến nỗi bã đậu. Hừ! Ông biết tên say đã ăn cắp chiếc áo và cả hai người bọn họ có thể mất đầu vì buôn bán thứ hàng như thế. Nhưng lúc cha đưa một ngón tay sờ lên cái áo, ông như một con muỗi mắc trong mạng nhện. Chà! Cảm nhận các đường may trên áo khoác của người giàu, cứ như gần hơn với cuộc sống khấm khá. Lúc đó, một ý nghĩ nham hiểm dẫn đến một khát khao nguy hiểm, khát khao nguy hiểm dẫn đến một ý tưởng nguy hiểm.

Ông quát tên say:

- Ta biết đây là áo ăn cắp, vì ta biết chủ nhân của nó. Nhanh lên! Hãy cho ta biết anh lấy nó ở đâu hoặc ta gọi cảnh sát! - Tên trộm hoảng hồn buông rơi cái áo và chạy mất.

Trong căn phòng nhỏ của gia đình, cha đưa mẹ xem chiếc áo. Mẹ kể với chị rằng sau này, mỗi lần xỏ vào tay áo, cha lại hình dung sức mạnh của người chủ cũ truyền khắp toàn thân. Cha tìm thấy một đôi kính dày trong túi áo. Ông đeo kính và vung cánh tay, trong trí não ông tưởng tượng hàng trăm người chú ý và cúi chào. Ông khẽ vỗ tay là hàng chục người hầu trong mơ bưng thức ăn chạy đến. Ông vỗ vào bụng, no nê vì bữa ăn tưởng tượng. Chính lúc đó cha cảm thấy một thứ khác nữa.

Ờ, đây là cái gì? Một thứ cưng cứng trong lớp lót của áo. Mẹ chị lấy chiếc kéo sắc, cắt chỉ trên đường may. Libby-ah, thứ họ tìm thấy ắt phải làm đầu óc họ quay cuồng như mây trong cơn bão. Từ trong lớp lót áo, rơi ra một tập giấy - hồ sơ chính thức di cư sang Mỹ! Trang đầu có một cái tên viết bằng tiếng Trung: Diệp Quân. Bên dưới là tiếng Anh: Jack Diệp.

Em tưởng tượng xem, trong thời chiến, những giấy tờ này đáng giá sinh mạng và tài sản của nhiều người. Trong bàn tay run rẩy của cha là bằng đại học, giấy chứng nhận sức khoẻ, visa sinh viên, giấy tuyển sinh vào trường đại học Lincoln ở San Francisco, đã nộp học phí một năm. Ông nhìn vào trong phong bì: nó đựng tấm vé một chiều trên Amerian President Lines và hai trăm đôla Mỹ. Còn cái này nữa: phiếu kiểm tra di cư trên đất liền.

Ôi, Libby-ah, đây là một việc hết sức tồi tệ. Em có hiểu chị đang nói gì không? Hồi ấy, tiền Trung Quốc không có giá trị. Ông Diệp hẳn phải mua các giấy tờ này hết khối vàng và ân huệ. Ông ta đã tiết lộ những điều bí mật cho những người Dân tộc chủ nghĩa? Đã bán danh tính của các vị lãnh đạo trong Giải phóng quân Nhân dân?

Mẹ chị sợ quá. Bà giục cha ném chiếc áo xuống sông Li. Nhưng trong mắt cha là cái nhìn dữ dằn. Cha nói:

- Anh có thể thay đổi số phận. Anh có thể trở thành giàu có. - Cha bảo mẹ đến sống với em gái ở làng Xướng Miên và đợi. - Khi đã ở Mỹ, anh sẽ gửi tiền cho em và con gái chúng ta, anh hứa.

Mẹ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên visa của người đàn ông cha sắp đội tên, Diệp Quân, Jack Diệp. Anh ta gầy gò, nghiêm trang, chỉ lớn hơn cha hai tuổi. Anh ta không điển trai như cha. Ông Diệp này cắt tóc ngắn, mặt mũi bình thường, cặp mắt lạnh lùng đeo kính dày cộp. Em có thể nhìn thấy trái tim con người qua cặp mắt, và mẹ bảo ông Diệp này nom như loại người sẽ nói: “Tránh đường, mi là đồ giòi bọ vô giá trị!”

Đêm hôm ấy, mẹ ngắm cha biến thành ông Diệp, mặc quần áo của ông ta, cắt tóc ngắn như ông ta. Mẹ ngắm cha đeo cặp kính dày cộp. Lúc cha đứng trước mẹ, mẹ thấy mắt ông nhỏ tí, lạnh lùng. Ông không còn nồng nhiệt với mẹ nữa. Mẹ bảo dường như cha đã thành ông Diệp, người đàn ông trong ảnh, một người kiêu căng và quyền thế, háo hức xua đuổi quá khứ, vội vã bắt đầu cuộc sống mới.

Cha đã ăn cắp tên tuổi ông ta như thế đấy. Chị không biết tên thật của cha là gì. Hồi ấy chị bé quá, còn mẹ chị đã mất rồi. Em là người may mắn không bị xảy ra thảm kịch ấy. Sau này, dì Bân không chịu nói tên thật của cha vì ông đã bỏ chị gái của dì. Đấy là mối thù của dì. Mẹ chị cũng không nói, ngay cả lúc chết. Nhưng chị thường băn khoăn tên ông là gì. Chị đã gọi mấy lần mời cha từ Cõi Âm đến thăm chị. Nhưng những người bạn âm khác của chị bảo ông còn vướng ở đâu đó, một nơi mơ hồ mà người ta tin những lời nói dối của họ là thật. Thế có buồn không, Libby-ah? Nếu chị biết tên thật của ông, chị sẽ nói chuyện với ông. Rồi ông sẽ có thể đến Cõi Âm, xin lỗi mẹ chị, và sống yên ổn với tổ tiên chúng ta.

Chính vì thế em phải đi Trung Quốc, Libby-ah. Hôm qua, lúc nhìn thấy bức thư chị tự nhủ: “Đây là số phận đang đợi! Dân chúng ở Xướng Miên có lẽ vẫn nhớ tên thật của ông, dì là một, chị tin chắc. Mẹ Lớn, dì của chị, hay gọi ông là người biến thành ông Diệp. Em hãy hỏi Mẹ Lớn khi em đi. Hỏi bà tên thật của cha là gì.

Chà! Chị đang nói gì nhỉ! Em sẽ không biết hỏi thế nào. Bà không nói tiếng Quan thoại. Bà quá già, lại chưa bao giờ đi học để nói tiếng phổ thông. Bà nói phương ngữ của Xướng Miên, không phải tiếng Khách Gia, không phải Quan thoại mà ở giữa, chỉ có người làng nói thế. Em cũng phải rất khôn mới hỏi được bà về chuyện quá khứ, nếu không bà sẽ xua em đi như một con vịt điên cứ mổ vào chân. Chị biết tính bà. Bà nóng nảy lắm!

Song đừng lo, chị sẽ đi cùng em. Chị hứa rồi. Chị không bao giờ quên lời hứa. Em và chị, hai chị em mình có thể đổi lại tên cha đúng tên thật. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể gửi ông đến Cõi Âm.

Còn Simon! Cậu ta chắc cũng đi cùng. Như thế, em vẫn có thể viết bài, kiếm tiền để đi. Chúng ta cần cậu ta mang xách hành lý. Chị phải mang nhiều quà. Chị không thể về nhà với hai bàn tay trắng. Virgie sẽ nấu ăn cho Georgie, cô ấy nấu không đến nỗi dở. Georgie có thể chăm nom con chó của em, không cần thuê người khác.

Phải, phải, ba người chúng ta, Simon, em và chị. Chị nghĩ đây là cách thiết thực nhất, tốt nhất để đổi tên em.

Này Libby-ah, em nghĩ sao?

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.