Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm - Chương 12

NGỦ BỜ NGỦ BỤI

Vận may hiếm khi đứng về phía những người có quyền.

Mùa xuân, tại vùng quê Alpine của tôi ở Texas. Tôi đang uống bia ở Railroad Blues như thường lệ. Thay cho các ban nhạc blues, đồng quê, và "gốc Mỹ" quen thuộc từ trước đến giờ là một ban nhạc alternative rock10 đến từ Limerick, Ireland, có tên là "We Should Be Dead" (Chúng Ta Nên Chết), gồm một nữ ca sĩ chính, một nữ guitar chính, một nam chơi trống, và một nam chơi guitar bass. Tôi đoán tuổi trung bình của họ khoảng hai mươi tư.

Lúc này, alternative rock của xứ Celt không hẳn là loại nhạc tôi thích (tôi khoái Louis Amstrong và Beethoven hơn). Nhưng trời ơi, tôi thật sự ấn tượng với đám trẻ này. Họ rút ruột rút gan ra mà chơi nhạc. Chưa kể là buổi tối hôm đó còn có rất đông dân cao bồi và nông dân tham gia - không phải là nhóm người bạn muốn biểu diễn phục vụ. Mọi người - kế cả đám cao bồi và nông dân - đều rất ấn tượng trước sự táo bạo và dũng cảm của ban nhạc trẻ tuổi này. .

Ca sĩ chính, Tara - một cô gái bẻ nhỏ, gầy nhom, cao khoảng lm56„ sẵn sàng từ giữa nhóm bước xuống sân khấu và đi quanh đám đông, hát căng phổi vào micro, giữa một đám cao bồi vai u thịt bắp, ria mép như ghi đông xe đạp, đội mũ rộng vành, đeo đinh thúc ngựa, đi giày cao cổ, lừng lững trên đầu cô. Như tôi đã nói, không biết sợ. Vì vậy, dù thể loại nhạc này có hơi lạ lẫm với thứ nhạc mọi người vẫn thường nghe, đêm hôm đó họ vẫn được rất nhiều người reo hò, tán thưởng. Thật là một buổi diễn tuyệt vời. Nhiều tháng sau, mọi người vẫn còn nhắc tới nó.

Tôi có nói chuyện với ông bầu của họ - một anh chàng chắc nịch người Ireland ở độ tuổi bốn mươi. Hóa ra là mặc dù bây giờ họ đang đi lưu diễn nhưng chuyến đi này lại không nằm trong kế hoạch. Ban đầu, họ chỉ đi qua để tham gia đại nhạc hội tổ chức ở Austin, Texas - South by Southwest (SXSW) - và dự định sau đó sẽ trở về Ireland ngay lập tức.

Nhưng rồi bằng cách nào đó, khi ở SXSW ông bầu có vài mối liên hệ mới, và tiếp theo thì bạn biết đấy, ban nhạc đi về phía tây đến California, sẵn sàng và sẵn lòng biểu diễn ở bất cứ bar rượu hầm và sàn nhảy dọc đường nào cho phép họ biểu diễn - đôi khi chỉ để nhận lấy những đồng tiền thưởng. Mua một chiếc xe tải cũ; quẳng nhạc cụ, amply, túi ngủ lên thùng xe; sống chỉ với vài đô một ngày cộng với tiền đổ xăng; ngủ bờ ngủ bụi nếu cần.

Và họ sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi tiêu hết đồng xu cuối cùng, cho đến khi đốt hết giọt xăng cuối cùng. Chỉ đến khi đó, chứ không phải trước đó, họ mới chịu bay về nhà.

Chắc chắn rồi, có thể họ đã quay về Ireland sau khi kết thúc ở SXSW, và tiếp tục bám chắc lấy các quán bar và câu lạc bộ địa phương như mọi khi. Nhưng họ muốn bứt phá ra khỏi cái thói thường đó - và đây là cơ hội của họ. Không lớn, nhưng dù sao cũng là cơ hội. Và họ nắm ngay lấy, không chút thắc mắc. Giống như Anna, cô gái đánh guitar chính cũng nhỏ bé, gầy gò không kém, từng nói với tôi bằng chất giọng Limerick nhỏ nhẹ, dễ thương, "Bọn em không muốn về nhà. Bọn em muốn sống thế này mãi."

Bạn có sẵn sàng đem những nỗ lực và cam kết như vậy để đưa kế hoạch của mình đến bên thành công hay không? Bạn sẵn sàng "ngủ bờ ngủ bụi" đến mức nào? Bạn có dũng cảm được như thế không? Và tôi có thế được không nhỉ?

BỔ SUNG: Vài năm sau, khi cuốn sách này chuẩn bị được xuất bản, tôi vui sướng thông báo rằng We Should Be Dead vẫn đang ở Mỹ, biểu diễn gần như khắp Los Angeles và vẫn đang hết sức bận rộn. Cầu Chúa phù hộ cho họ!...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3