Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 14

9 THÁNG 2 NĂM 2004

Tyler đang hết sức hưng phấn. Mắt nhắm, cơ bắp cuộn lên ngang lưng, ngực căng phồng, các loại cơ ba đầu, cơ bốn đầu và cẳng tay nóng bừng, những ngón tay trắng bệch do tì vào mái chèo. Lưỡi chèo cắt ngọt lên xuống khỏi mặt nước mà gần như không làm gợn sóng, được lặp lại y hệt bởi cặp mái chèo của Cameron cách phía sau chừng một mét – hoàn toàn đồng bộ, hết lần này tới lần khác. Tyler gần như có thể nghe thấy tiếng hò reo của những người hâm mộ tụ tập kín trên hai bờ sông Charles, cậu gần như có thể thấy cái cầu tiến lại gần hơn, gần hơn và gần hơn.

“Tyler! Cậu phải xem cái này!”

Thế là mọi chuyện đổ sập. Mái chèo loạng choạng trong tay và nước bắn tung lên, làm ướt đẫm chiếc áo phông thể thao và quần soóc. Cậu mở choà mắt – và không thấy hai bờ sông Charles lướt qua. Cậu nhìn thấy phía bên trong nhà thuyền Newell, trụ sở của đội bơi thuyền Harvard kể từ năm 1900. Cậu thấy căn phòng rộng như một cái hội trường lớn, những bức tường với nhiều hàng đầy các vật lưu niệm của đội bơi thuyền từ xa xưa – những mái chèo, thân thuyền và áo thể thao, những bức hình đen trắng lồng trong khung và những cái giá đầy cúp. Và cậu thấy anh chàng người Ấn Độ trông đầy vẻ giận dữ đứng cách đó chừng một mét trước mặt, cầm một tờ Harvard Crimson.

Tyler chớp mắt, sau đó hạ mái chèo xuống và lau sạch nước trên má. Cậu liếc nhìn em trai ở phía sau, lúc đó cũng dừng tay chèo. Cả hai đang ngồi trên một trong những “bể lớn” cực kỳ hiện đại của Newell – bể chèo thuyền trong nhà bao gồm một “thân thuyền” bằng tường bê tông dành cho tám người được bao quanh cả hai phía bởi hai rãnh nước khổng lồ để chèo thuyền. Tyler biết rằng trông họ có lẽ khá kỳ cục, ngồi đó trong bể, người ướt sũng – nhưng Divya không cười, đó là điều chắc chắn. Tyler nhìn tờ Crimson trong tay bạn mình, và lướt mắt nhìn.

“Có chuyện gì với cậu và tờ báo đó vậy?”

Divya giơ nó ra cho cậu xem, giận dữ đến nỗi tay run lên. Tyler lắc đầu.

“Cậu đọc đi. Tớ đang ướt sũng. Tớ không muốn dây mực in đầy người.”

Divya thở mạnh, đầy vẻ tức giận, sau đó mở tờ báo và bắt đầu đọc.

“Khi Mark E. Zuckerberg, khóa ’06 trở nên hết kiên nhẫn với tác phẩm danh bạ điện tử chính thức của Harvard, anh ta quyết định tự tay giải quyết vấn đề này.”

“Chờ đã,” Cameron cắt ngang. “Chuyện quái gì vậy?”

“Báo ngày hôm nay,” Divya đáp lại. “Nghe này: Sau khoảng một tuần viết thuật toán, Zuckerberg khai trương thefacebook.com chiều thứ tư tuần trước. Trang web kết hợp các yếu tố của một danh bạ điện tử tiêu chuẩn của một khu nhà túc xá với những đặc điểm tiểu sử rộng rãi cho phép sinh viên tìm kiếm các sinh viên khác trong cùng khóa học, tổ chức xã hội, và cùng khu ký túc xá.”

Tyler ho. Thứ tư tuần trước? Mới là bốn ngày trước. Cậu chưa hề nghe thấy ai nói gì về trang web này ngược lại, cậu và em trai đã lao vào tập luyện như điên. Cậu hầu như không kiểm tra e-mail trong đợt vừa rồi.

“Chuyện này thật điên rồ,” cậu ta nói. “Anh ta khai trương một trang web?”

“Ồ, đúng thế,” Divya nói. “Đây, họ trích dẫn anh ta ngay trong bài báo. ‘Mọi người đều nói về một danh bạ điện tử chung trong trường Harvard.’ Zuckerberg nói. ‘Tôi nghĩ thật ngớ ngẩn khi trường phải mất tới vài năm để thực hiện điều này. Tôi có thể làm tốt hơn họ và tôi có thể làm điều đó trong một tuần’.”

Cậu ta có thể làm điều đó trong một tuần? Theo Tyler thấy, cậu ta đã trì hoãn Tyler và Harvard Connection tới tận hai tháng, nói rằng cậu ta không có thời gian lập trình cho trang web, rằng cậu ta có quá nhiều việc phải làm ở các lớp học và kỳ nghỉ. Chúa ơi, Tyler nghĩ, Mark đã nói dối thẳng vào mặt họ! Trên thực tế, Cameron đã gửi cho cậu ta một bức e-mail mới hai tuần trước, hỏi lời khuyên của Mark về một số vấn đề thiết kế cho Harvard Connection – và cậu ta không hề trả lời. Họ đã cho rằng cậu ta vẫn quá sa lầy vào đống bài tập.

Tyler nghĩ, cậu ta có thời gian để làm trang web khốn kiếp của riêng mình – thế mà không dành cho họ mười tiếng viết thuật toán?

“Mọi chuyện còn tệ hơn. ‘Vào chiều hôm qua, Zuckerberg nói rằng hơn 650 sinh viên đã đăng ký sử dụng thefacebook.com. Anh ta nói rằng anh ta chờ đợi khoảng 900 sinh viên sẽ tham gia trang web này trước sáng nay’.”

Khốn kiếp. Điều đó không thể tin nổi. Mới bốn ngày mà đã có chín trăm sinh viên đăng ký sử dụng trang web của anh ta? Sao điều đó có thể trở thành sự thực? Zuckerberg không quen biết chín trăm người, theo như Tyler biết. Trong nhận định của Tyler, anh ta còn không có bạn. Anh ta không có cuộc sống xã hội. Làm thế quái nào mà anh ta lại khai trương được một trang web xã hội và có được mức độ hưởng ứng như vậy trong bốn ngày?

“Tớ đã kiểm tra trang web ngay sau khi tớ đọc bài báo này. Điều đó là sự thực, thứ đó quả thực đang bùng phát mạnh mẽ. Ta phải có địa chỉ e-mail của Harvard, và sau đó ta có thể tải ảnh của mình lên, cả thông tin cá nhân và thông tin học hành. Ta có thể tìm kiếm mọi người theo sở thích, sau đó khi ta tìm được bạn mình, ta tạo một mạng lưới từ đó.”

Tyler cảm thấy tay mình đang nắm chặt lại. Nó không giống hệt như Harvard Connection – nhưng theo cậu ta hình dung, nó cũng không khác biệt mấy. Harvard Connection cũng hướng đến tìm kiếm mọi người dựa trên sở thích. Và nó sẽ tập trung vào phạm vi Harvard. Liệu có phải Zuckerberg đã lấy ý tưởng của họ và theo đuổi ý tưởng đó? Hay đó chỉ là sự trùng hợp – anh ta vẫn luôn có ý định làm cho trang web của họ, nhưng chỉ bị cuốn theo trang web của riêng mình?

Không, nghe có vẻ không ổn. Đối với Tyler, điều đó dường như là hành vi… trộm cắp.

“Theo như tớ nghe được, anh ta có tài trợ từ một người bạn, một cậu bạn Brazil tên là Eduardo Saverin. Cậu ta là hội viên Phoenix, kiếm được tiền nhờ giao dịch chứng khoán hồi mùa hè. Giờ đây cậu ta sở hữu một phần trang web.”

“Bởi vì cậu ta trả tiền cho nó?”

“Tớ đoán vậy.”

“Tại sao Mark không tới chỗ chúng ta?”

Mark nhất định phải biết rằng anh em nhà Winkelvoss có tiền; chắc chắn anh ta biết họ là hội viên Pore, và mọi người đều biết điều đó có nghĩa là gì. Nếu anh ta cần tiền để khai trương một trang web, anh ta có thể mạnh dạn đề đạt điều đó với Tyler hoặc Cameron. Trừ khi thứ mà anh ta cần tiền cho nó là thứ anh ta đã đánh cắp từ họ. Trừ khi trang web anh ta đang xây dựng phải được giữ bí mật đối với họ, bởi vì nó quá giống với thứ mà họ đã thuê anh ta làm. Thực ra thì không hẳn là thuê – họ chưa từng nói đến chuyện trả tiền cho anh ta, chỉ là anh ta sẽ được hưởng lợi nếu họ thu được lợi nhuận.

Không có hợp đồng, không có giấy tờ gì, không có gì ngoài một cái bắt tay đâu đó. Mẹ kiếp. Tyler cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào mặt nước xanh lơ trong bể chèo thuyền. Tại sao họ lại không viết lại điều gì, dù chỉ là một trang giấy vớ vẩn – anh ta làm việc này, chúng tôi làm việc kia – một thứ gì đó thật đơn giản. Thay vào đó, họ lại tin anh ta. Giờ đây dường như anh ta đã chơi cho họ một vố. Anh ta đã trì hoãn họ, dắt mũi họ, sau đó khai trương trang web của riêng mình với những đặc điểm tương tự.

“Đây là phần hay nhất,” Divya nói, quay trở lại đọc tờ Crimson. “Zuckerberg nói rằng anh ta hi vọng lựa chọn cho phép quyền riêng tư sẽ giúp khôi phục danh tiếng của mình sau sự giận dữ của các bạn sinh viên đối với facemash.com, một trang web anh tạo ra trong kỳ mùa thu.”

Tyler đập mạnh lòng bàn tay vào một mái chèo, làm nước bắn tóe lên khỏi bể. Gần như chính xác những lời cậu ta nói khi thuyết phục Mark – rằng Harvard Connection sẽ giúp khôi phục danh tiếng của anh ta – và Mark đã sử dụng câu đó, ngay tại đó, trong tờ Crimson. Gần như thể Mark đang chế nhạo họ.

Theo cách nhìn nhận của Tyler, anh ta đã chơi xỏ họ trong hai tháng, qua cả các kỳ nghỉ và giai đoạn đọc bài mùa đông – trong suốt thời gian đó, anh ta xây dựng trang web của riêng mình. Sau đó anh ta bỏ rơi họ, và rồi chỉ hai tuần sau, khai trương trang web của riêng mình thefacebook.com, cướp công của họ, mà theo quan điểm của Tyler, ăn cắp điều cốt lõi trong ý tưởng của họ.

“Chúng ta sẽ phải làm gì?” Cameron hỏi.

Tyler không chắc. Nhưng cậu biết mình không thể để điều đó xảy ra. Cậu không thể để thằng khốn kiếp đó thoát khỏi vụ này.

“Trước tiên, chúng ta sẽ phải đi gọi điện thoại.”

►►►

Tyler vô cùng tức giận khi áp điện thoại vào tai. Cậu đang đứng trong phòng ký túc xá ở Pforzheimer, vẫn còn ướt đẫm sau khi vừa tắm vội vàng, cái khăn tắm vẫn còn quàng qua vai và cái quần thể thao trễ xuống eo. Cameron và Divya ngồi ở bàn cách đó gần đó, xem lướt qua trang web của Zuckerberg trên chiếc máy tính để bàn của Tyler. Mỗi lần Tyler liếc về phía họ, và thấy cái màn hình viền xanh, gò má cậu lại nóng bừng, và tia lửa lóe lên trong mắt. Chuyện này tệ thật, mẹ kiếp. Thật không đẹp tí nào.

Cuối cùng bố cậu cũng trả lời điện thoại sau hồi chuông thứ ba. Không có ai trên thế giới này mà Tyler tôn trọng hơn. Bố cậu, một triệu phú tự gây dựng, điều hành một trong những công ty tư vấn thành công nhất phố Wall. Nếu có ai đó biết cách giải quyết một tình huống khó khăn thế này, thì người đó là bố cậu.

Tyler nói nhanh vào điện thoại, giải thích chính xác điều đã xảy ra. Bố cậu biết mọi chuyện về Harvard Connection; r đã xây dựng trang web này kể từ tháng 12 năm 2002. Tyler kể cho bố nghe về bối cảnh mối quan hệ của họ với Zuckerberg, sau đó nói với bố những gì cậu ta đã đọc trong tờ Crimson – và những gì cậu ta, Cameron, và Divya đã tận mắt nhìn thấy, sau khi đăng nhập vào thefacebook.com.

“Có những điều rất giống nhau, bố ạ.”

Điều then chốt, theo Tyler, chính là cách bố trí sắp đặt, tính riêng tư, đã thực sự tách biệt điều Mark đã làm từ các trang web giao tiếp xã hội như Friendster. Phải có địa chỉ e-mail của Harvard mới có thể đăng nhập vào trang web của Mark – và đó cũng là ý tưởng của họ, để khai trương mọt trang web xã hội tập trung vào Harvard. Chính ý tưởng kêu gọi mọi người gia nhập vào một địa chỉ e-mail có đuôi .edu là hoàn toàn sáng tạo, và nhiều khả năng có vai trò quan trọng đối với thành công ban đầu của một trang web. Đó là một loại quy trình chọn lọc khiến cho trang web mang tính chất dành riêng cho đối tượng cụ thể và an toàn. Có lẽ rất nhiều đặc điểm mà Mark đã đưa vào trang thefacebook.com tuy khác – những khái niệm tổng thể, đối với Tyler, dường như quá tương tự.

Mark đã gặp họ ba lần. Họ đã trao đổi năm mươi hai bức e-mail – toàn bộ vẫn ở trên máy tính của Cameron, Tyler, và Divya. Mark đã xem các thuật toán của họ - điều họ có thể chứng minh. Anh ta đã thấy những gì Victor đã làm, và rút cục đã nói chuyện với họ về điều họ dự định sẽ làm.

“Không phải là chuyện tiền nong.” Tyler kết luận. “Ai biết được liệu trang web của bọn con có kiếm được đồng nào không. Nhưng chuyện này thật tệ. Chơi không đẹp tí nào.”

Đây không phải là cái cách thế giới hoạt động. Tyler và Cameron đã lớn lên trong niềm tin rằng trật tự xã hội có ý nghĩa quan trọng. Những quy định có ý nghĩa quan trọng. Ta làm việc vất vả, ta có được cái ta xứng đáng được hưởng. Có lẽ trong thế giới tin tặc của Mark – cách nhìn nhận thế giới của những kẻ đam mê máy tính – mọi chuyện không như vậy. Họ có thể làm bất cứ chuyện quái quỷ gì họ muôn, họ có thể khai trương các trang web chơi khăm như Facemash, họ có thể xâm nhập vào các máy tính của Harvard, họ có thể chế nhạo những người có thẩm quyền và nhạo báng mọi người ngay trong các trang báo của tờ Crimson – nhưng điều đó đơn giản là không chấp nhận được.

Đó không phải là Harvard. Harvard là một nơi của trật tự. Phải không nào

“Bố sẽ chuyển máy cho con gặp luật sư riêng của công ty,” bố Tyler nói.

Tyler gật đầu, thở chậm dần, buộc mình bình tĩnh lại. Một luật sư, đó chính xác là điều họ cần. Họ cần phải xem xét lại các lựa chọn của mình với một người chuyên nghiệp, xem có thể làm được những gì.

Có lẽ mọi chuyện chưa quá muộn. Có lẽ, chỉ là có lẽ, họ vẫn có thể khiến chuyện này trở nên đúng đắn.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.