Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 15
THẦN TƯỢNG CỦA NƯỚC MỸ
Từ trên cao, người đàn ông trông có vẻ nhỏ bé và gập cong người sau bục giảng, mặt ông hơi quá gần với cái micrô, đôi vai gầy nhô ra phía trước từ hai góc của cái áo len mềm màu be. Mái tóc cắt tròn như bát úp chờm c xuống mắt, cái kính quá khổ che phần lớn gương mặt đầy vết đỏ, che khuất bất cứ biểu hiện hoặc cảm xúc nào; giọng nói của ông dội lại qua loa dường như quá cao và là giọng mũi, thỉnh thoảng thay đổi thành thứ âm thanh đều đều, một phím thanh quản đơn được chơi đi chơi lại cho tới khi những lời đó trộn lẫn vào nhau.
Ông không phải là một diễn giải tuyệt vời. Tuy nhiên, chỉ riêng sự xuất hiện của ông, chỉ riêng thực tế đơn thuần là ông đang đứng đó trước Giảng đường Lowell với đôi tay trắng nhợt nhạt vỗ vào bục giảng, cái cổ dài ngoẵng nhấp nhô lên xuống khi ông tung những hạt ngọc trí tuệ vào gian phòng đông nghẹt – còn hơn cả truyền cảm hứng. Khán giả - bao gồm phần lớn các kỹ sư và chuyên gia máy tính từ khoa Khoa học máy tính và một vài sinh viên chuyên ngành kinh tế có khát vọng kinh doanh – bám chặt lấy từng từ được phát ra bằng giọng mũi. Với những người tập trung ở đây, đây là thiên đường, và người đàn ông lạ lùng có mái tóc như bát úp trên bục giảng kia là Chúa.
Eduardo ngồi cạnh Mark ở hàng sau cùng trên bao lơn, quan sát khi Bill Gates thôi miên đám đông bên dưới. Mặc cho phong cách lạ lùng, gần như có vẻ tự kỷ của Gates, ông vẫn tung ra được vài câu chuyện đùa – trong đó có một chuyện về lý do ông bỏ học giữa chừng (“Tôi có thói quen kinh khủng là không tới các lớp học”) và tất nhiên cả một vài viên ngọc trí tuệ - rằng Trí tuệ Nhân tạo là tương lai, rằng Bill Gates thứ hai đang ở ngoài kia, thậm chí có thể ở trong ngay chính căn phòng này. Nhưng rõ ràng Eduardo thấy Mark hoạt bát hẳn lên khi Gates trả lời câu hỏi của một khán giả về quyết định rời trường học và mở công ty riêng. Sau khi đằng hắng và ậm ừ một chút, Gates nói với khán giả rằng điều tuyệt vời về Harvard là ta luôn có thể trở lại và học nốt. Cái cách Mark dường như mỉm cười khi Gates nói điều đó khiến Eduardo hơi căng thẳng – đặc biệt xét đến chuyện Mark chỉ tập trung làm việc để đáp ứng yêu cầu của trang web mới của họ. Eduardo không bao giờ bỏ học – điều đó đơn giản không phải là một khả năng đối với cậu. Thứ nhất, cha cậu có thể nổi cơn tam bành; đối với gia đình Saverin, không điều gì quan trọng hơn giáo dục, và Harvard sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta không ra khỏi đó cùng với tấm bằng. Thứ hai, Eduardo hiểu rõ rằng kinh doanh nghĩa là chấp nhận rủi ro – nhưng chỉ ở một chừng mực nhất định. Ta không đánh cuộc toàn bộ tương lai của mình vào điều gì đó trừ khi tìm ra cách để nó khiến ta trở nên giàu có.
Eduardo quá bận rộn quan sát Mark nhìn ngắm Gates, đến nỗi cậu hầu như không nghe thấy tiếng cười khúc khích xuất phát từ những cái ghế đằng sau; có lẽ cậu cũng không quay lại nhìn nếu những tiếng thì thầm tiếp nối sau tiếng cười rõ ràng là tiếng con gái.
Khi Gates tiếp tục nói đều đều, trả lời thêm nhiều câu hỏi từ đám đông đầy nghẹt bên dưới, Eduardo liếc qua vai – chiếc ghế sau lưng cậu để trống, nhưng từ hàng ghế ngay sau chiếc ghế trống, cậu nhìn thấy hai cô gái ngồi mỉm cười và chỉ trỏ. Hai cô gái đều là người gốc Á, xinh đẹp, và đều trang điểm hơi đậm quá cho một bài giảng thế này. Cô cao hơn có mái tóc dài màu đen buộc cao như đuôi ngựa, mặc váy ngắn và áo sơ mi trắng mở một khuya quá sâu phía trước; Eduardo có thể nhìn thấy cả dây áo lót ren màu đỏ của cô gái, phù hợp tuyệt vời với làn da rám nắng mịn màng. Cô còn lại cũng mặc một chiếc váy ngắn tương tự, kết hợp với đôi tất đen khoe hai bắp chân thon thả gợi cảm. Cả hai đều dùng son màu đỏ tươi và đánh mắt quá sẫm, những họ đều quá xinh – họ đang mỉm cười chỉ thẳng vào cậu.
Thực ra, vào cậu và Mark. Cô gái cao hơn cúi người qua chiếc ghế trống và thì thầm vào tai cậu.
“Bạn anh – đó có phải là Mark Zuckerberg?”
Eduardo nhướn mày.
“Cô biết Mark?” Đó là lần đầu tiên cho mọi chuyện.
“Không, nhưng có phải anh ấy là người tạo ra Facebook?
Eduardo thấy cảm giác kích thích chuyển động khắp cơ thể, khi cậu cảm thấy hơi ấm của ngực cô gái ngay sát bên tai, cậu hít mùi nước hoa của cô gái.
“Đúng. Ý tôi là, Facebook là của cả hai chúng tôi – tôi và cậu ấy.”
Mọi người hầu như đều bỏ đi chữ the, và hầu như đều chỉ gọi như là Facebook trong khắp trường. Và mặc dù mới chỉ vài tuần kể từ khi họ khai trương trang web, đã có cảm giác như tất cả mọi người đều tham gia – bởi vì, thế đấy, mọi người ở Harvard đều có trên đó. Theo Mark, bây giờ họ đã có năm ngàn thành viên đăng ký. Điều đó nghĩa là gần 85 phần trăm số sinh viên đại học của trường đã đưa tiểu sử lên Facebook.
“Ái chà, thật tuyệt,” cô gái nói. “Tên tớ là Kelly. Còn đây là Alice.”
Bây giờ thì cả những người khác trong hàng cũng nhìn. Nhưng họ không tỏ ra giận dữ vì những lời thì thầm đã cắt ngang hứng thú của họ đối với Bill Gates. Eduardo thấy có người chỉ, sau đó một sinh viên khác thì thầm với bạn. Sau đó lại thêm người chỉ trỏ - nhưng không phải vào cậu, mà vào Mark.
Đến giờ thì mọi người đều biết Mark. Tời Crimson đã đảm bảo điều đó – in hết bài báo này đến bài báo khác về trang web, chỉ riêng trong tuần trước đã là ba bài. Trích dẫn những câu của Mark về trang web, thậm chí in cả hình Mark. Chưa từng có cái phỏng vấn Eduardo – và sự thật là cậu thấy vui mừng vì điều đó. Mark muốn có được sự chú ý; Eduardo chỉ muốn có lợi nhuận đi kèm, chứ không phải bản thân sự chú ý đó. Đây là một vụ kinh doanh do họ tạo ra, và đưa nó ra ngoài đó là điều quan trọng, nhưng Eduardo không muốn là người nổi tiếng chỉ vì điều đó.
Và mọi chuyện bắt đầu có vẻ như việc trở thành người nổi tiếng là một khả năng. Mặc dù thefacebook mới chỉ được đưa lên chạy trong một thời gian ngắn, nó đã thực sự thay đổi cuộc sống ở Harvard. Nó khéo léo luồn lách vào cuộc sống hàng ngày của mọi người: bạn tỉnh dậy, bạn kiểm tra tài khoản Facebook xem có ai mời bạn trở thành bạn họ - và những lời mời nào của bạn đã được chấp nhận hoặc từ chối. Sau đó bạn đi lo việc của mình. Khi bạn trở về nhà, nếu có một cô gái bạn nhìn thấy trong một lớp học – hoặc thậm chí chỉ là ai đó bạn gặp trong phòng ăn – bạn có thể tìm kiếm cô gái đó trên Facebook, sau đó mời cô ấy trở thành bạn mình. Có lẽ bạn đưa thêm một tin nhắn nhỏ để cho cô ấy biết hai người đã gặp thế nào, hay bạn thấy trong danh sách những điều cô ấy quan tâm phù hợp với sở thích của chính bản thân bạn. Hoặc có lẽ bạn chỉ lạnh lùng mời cô ấy, không tin nhắn, chỉ để xem liệu cô ấy có biết đến sự tồn tại của bạn. Khi cô ấy mở tài khoản, cô ấy sẽ thấy lời mời của bạn, xem những bức hình của bạn, và có lẽ chấp nhận lời mời của bạn.
Đó thực sự là một công cụ đáng kinh ngạc, bôi trơn quan hệ xã hội – khiến cho mọi việc xảy ra nhanh chóng hơn nhiều. Nhưng đó không phải là một trang web hẹn hò – cách mà Eduardo thấy ở Friendster – và MySpace, lúc đó mới vừa bắt đầu bắt lửa trên khắp cả nước – thực sự chỉ hướng đến tìm kiếm những người ta không quen biết và cố gắng liên kết với họ. Sự khác biệt là, ở Facebook, ta đã biết về những người ta mời để trở thành bạn bè. Ta có thể không biết rõ về họ, nhưng ta biết họ. họ là bạn học – hoặc bạn của bạn, thành viên của một “mạng lưới” mà ta có thể tham gia, hoặc được mời tham gia, bởi những người ta biết và đã là thành viên.
Đó là sự thiên tài của toàn bộ chuyện này. Mark thật thiên tài, nhưng Eduardo cảm thấy cậu cũng là một phần của điều đó. Cậu đã đóng góp tiền cho máy chủ - nhưng cậu cũng đã góp phần thảo luận một số đặc điểm của trang web, những ý tưởng đứng sau một số cấu trúc đơn giản.
Điều cả cậu và Mark đều không biết khi họ bắt đầu thứ đó là Facebook có khả năng gây nghiện thế nào. Ta không chỉ vào trang đó một lần. Ta vào trang đó hàng ngày. Ta trở lại hết lần này tới lần khác, bổ sung vào trang web tiểu sử của ta, thay đổi hình ảnh, những sở thích, và quan trọng hơn hết, cập nhật bạn bè. Nó thực sự đã chuyển dời một phần lớn của cuộc sống xã hội của Harvard.
Nhưng điều đó chưa biến nó thành một loại kinh doanh – nó chỉ là một thứ mới lạ hết sức thành công. Eduardo có một số ý tưởng về chuyện đó, và sau bài giảng, cậu và Mark sẽ trở lại phòng Mark để thảo luận. Điều chính yếu cậu muốn Mark hiểu là đã đến lúc bắt đầu theo đuổi tiền quảng cáo. Đó là cách kiếm tiền từ Facebook, thông qua quảng cáo. Eduardo biết đây sẽ là công việc thuyết phục khó khăn; Mark chỉ muốn giữ trang web như một trang giải trí, chưa định kiếm tiền từ nó. Dạo trước, cậu ta chính là người đã từ chối một triệu đô la hồi học trung học. Ai biết cậu ta có bao giờ muốn kiếm tiền từ Facebook?
Eduardo có quan điểm khác biệt, Facebook đã làm tốn tiền của họ. Không nhiều, chỉ là chi phí máy chủ, nhưng khi ngày càng nhiều người tham gia, chắc chắn những chi phí đó s tăng lên. Số tiền một ngàn đô la Eduardo đã sử dụng vào trang web sẽ không đủ cho mãi mãi.
Cho tới khi nào công ty có một lại mô hình lợi nhuận nào đó, cho tới khi nào họ có thể xác định được cách kiếm tiền từ đó – nó vẫn chỉ là một công ty mới. Giá trị của nó chắc chắn sẽ tăng lên – nhưng để biến giá trị đó thành tiền, họ cần có các nhà quảng cáo. Họ cần một mô hình kinh doanh. Họ cần phải ngồi xuống và bàn bạc chi tiêu mọi chuyện. Quan trọng hơn hết, Mark cần phải để Eduardo làm điều làm điều cậu ta thạo nhất – nghĩ lớn.
“Rất vui được gặp các bạn,” cuối cùng Eduardo thì thầm lại với hai cô gái, và họ lại cười khúc khích. Cô gái cao hơn – Kelly – cúi người thậm chí còn gần hơn, môi cô gái gần như chạm vào da cậu.
“Mời tôi làm bạn trên Facebook khi anh về đến nhà. Có lẽ ta hẹn nhau tất cả chúng ta sẽ ra ngoài uống cái gì đó.”
Eduardo cảm thấy má mình đỏ bừng. Cậu trở lại với Mark, bây giờ đang quay sang nhìn cậu. Mark rõ ràng đã nhận thấy hai cô gái, nhưng cậu ta thậm chí không thèm thử nói chuyện với họ. Cậu ta nhướn mày một giây – sau đó trở lại với Gates, thần tượng của mình, và quên hết bọn họ.
► ► ►
Phải tới hai giờ sau, khi Eduardo và Mark ngồi gọn lỏn trong hơi ấm sực nức của phòng ký túc xá Kirkland của Mark – Eduardo lơ đãng lật qua một chồng sách tin học chất đống trên cái ti vi màu nhỏ ở góc phòng, trong khi Mark ngả người xuống chiếc xô-pha cũ ọp ẹp ở giữa khu vực chung được trang bị toàn đồ rẻ tiền, đôi chân trần duỗi ra trên chiếc bàn cà phê trước mặt – thì cuối cùng Mark cũng nói đến chuyện các cô gái.
“Hai cô gái người Á đó cũng dễ thương ra phết.”
Eduardo gật đầu, lật ngược một quyển sách lại, cố gắng hiểu nghĩa của trang bìa, được phủ đầy những công thức mà cậu biết mình sẽ không bao giờ hiểu được.
“Đúng, và tối nay họ muốn gặp chúng ta.”
“Sẽ thú vị đấy
“Có thể - Mark, đây là cái quái gì vậy?”
Một mẩu giấy rơi ra từ bên dưới quyển sách tin học và đậu xuống, mặt trước lật lên, trên đôi giày da Ý buộc dây của Eduardo. Kể cả từ tư thế cúi người, Eduardo có thể nhận thấy rõ ràng phần tiêu đề và chữ viết trông đầy vẻ pháp lý; đó là một bức thư, từ một công ty luật của bang Connecticut, và trông nó hết sức nghiêm trọng. Nó được gửi cho Mark Zuckerberg, nhưng từ ngay câu đầu tiên, Eduardo có thể thấy nó liên quan đến cả cậu nữa. Những từ TheFacebook thật khó mà bỏ qua – cũng như những từ thiệt hại và sử dụng sai trái.
Từ: Cameron Winklevoss
Gửi: Thứ ba, 10tháng 2 năm 2004 9h00 tối
Gửi tới: Mark Elliot Zuckerberg
Chủ đề: Thông báo Quan trọng
Mark,
Chúng tôi (Tyler, Divya và tôi) đã nhận thấy rằng anh khai trương một trang web tên là TheFacebook.com. Trước khi khai trương trang web này, chúng tôi đã tham gia vào một thỏa thuận với anh theo đó anh sẽ giúp chúng tôi phát triển trang web độc quyền của chúng tôi (Harvard Connection) và thực hiện đúng hạn (đặc biệt chú ý rằng thời hạn để khai trương trang web của chúng tôi rất nhanh chóng.)
Trong ba tháng vừa qua, vi phạm thỏa thuận của chúng ta, và gây phương hại đáng kể cho chúng tôi khi tin tưởng vào những thể hiện dối trá, gian lận, và/hoặc các hành vi mà chúng tôi có thể khởi kiện, mà chúng tôi khẳng định rẳng các thiệt hại sẽ phải được đền bù, anh đã trì hoãn sự phát triển trang web của chúng tôi, trong khi anh xây dựng trang web của riêng anh có tính cạnh tranh không công bằng với chúng tôi, và không được chúng tôi biết hay đồng ý. Anh cũng đã sử dụng sai trái sản phẩm công việc của chúng tôi, kể cả ý tưởng, ý kiến, khái niệm, và nghiên cứu.
Tại thời điểm này, chúng tôi đã thông báo cho luật sư và chuẩn bị khởi kiện, dựa trên những lý do pháp lý trên đây. Chúng tôi cũng chuẩn bị gửi đơn kiện lên Ban Hành chính quản trị Harvard liên quan đến việc vi phạm các chuẩn mực ứng xử, như ghi rõ trong Sổ tay Sinh viên. Hãy lưu ý rằng đơn kiện của chúng tôi sẽ dựa trên việc anh vi phạm trông mong của trường về tính trung thực và thẳng thắn trong cách cư xử của anh với các sinh viên khác, vi phạm của anh về chuẩn mực tôn trọng cao đối với tài sản và quyền lợi của người khác, và việc anh thiếu tôn trọng phẩm giá của người khác. Cũng có thể khởi kiện hành vi chiếm đoạt theo những quy định đạo đức này, cũng như theo luật pháp
Chúng tôi yêu cầu thực hiện các hành vi sau nhằm tạm thời hoãn lại việc khởi kiện trên đây, cho tới khi chúng tôi đã đánh giá đầy đủ trang web của anh và quyết định sẽ tiến hành khởi kiện những vi phạm nào:
1. Ngừng và chấm dứt mọi mở rộng và cập nhật thêm đối với TheFacebook.com;
2. Thông báo bằng văn bản cho chúng tôi rằng anh đã làm như vậy; và
3. Thông báo bằng văn bản rằng anh sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào về sản phẩm công việc của chúng tôi, thỏa thuận của chúng ta, hoặc yêu cầu này.
4. Những yêu cầu này phải được thỏa mãn không chậm hơn 5 giờ chiều thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2004.
Cho dù anh đã tuân thủ những điều trên đây, chúng tôi vẫn duy trì quyền xem xét khởi kiện khác đối với anh để tiếp tục bảo vệ quyền lợi và khôi phục thiệt hại. Sự hợp tác của anh sẽ ngăn cản vi phạm hơn nữa các quyền của chúng tôi và gây thêm thiệt hại.
Việc không thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào trên đây sẽ dẫn tới việc chúng tôi xem xét khởi kiện ngay lập tức trên cả phương diện pháp lý và đạo đức. Nếu anh có bất cứ câu hỏi gì, đề nghị cứ gửi e-mail lại cho tôi hoặc hẹn gặp.
Cameron Winklevoss
Bản giấy cũng đã được gửi qua Hệ thống Thư tín của Trường.
“Tớ nghĩ bọn họ gọi đó là một bức thư ngừng và chấm dứt,” Mark lẩm bẩm, tựa người trở lại vào xô-pha, tay để sau đầu. “Tên hai cô gái là gì nhỉ? Tớ thích cô thấp hơn.”
“Cậu nhận được từ khi nào?” Eduardo nói, lờ câu hỏi của Mark. Cậu cảm thấy máu tràn lên đầu. Cậu cúi xuống, nhặt bức thư lên, đọc lại nó thật nhanh. Lời lẽ khá dữ dội. Nó đầy những lời kết tội – và ở cuối thư, bằng những từ ngữ rõ ràng, nó ghi rõ người đã đưa ra lời kết tội. Tyler và Cameron Winklevoss, thay mặt trang web của họ, Harvard Connection. Họ cũng kết tội Mark đã đánh cắp ý tưởng, thuật toán của họ - và yêu cầu cậu ta và Eduardo đóng cửa thefacebook.com hoặc đối mặt với khởi kiện pháp lý.
“Một tuần trước. Ngay sau khi chúng ta khai trương trang web. Họ cũng gửi một bức e-mail, một bức thư nói họ sẽ kháng cáo lên trường. Rằng tớ đã vi phạm quy tắc đạo đức của Harvard.”
Lạy chúa lòng lành, Eduardo nhìn Mark chằm chằm, nhưng, vẫn như thường lệ, không thể đọc được bất cứ điều gì từ vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc của Mark. Anh em nhà Winklevoss kết tội Mark đánh cắp ý tưởng của họ? Trang web hẹn hò của họ? Họ muốn đóng của thefacebook.com?
Liệu họ có thể làm điều đó? Tất nhiên, Mark đã gặp gỡ với họ, đã trao đổi e-mail với họ, đã dắt mũi họ. Nhưng cậu ta chẳng ký kết bất cứ hợp đồng nào, và cũng chưa hề viết một thuật toán nào. Và đối với Eduardo, thefacebook dường như rất khác biệt. Thì đúng là nó cũng là một trang web xã hội – nhưng có tới hàng tá – nếu không phải hàng trăm – các trang web xã hội. Trời ạ, mỗi sinh viên chuyên ngành tin học trong trường đều đang xây dựng dở dang một trang web xã hội. Anh chàng Aaron Greenspan thậm chí đã gọi một phần trong cổng giao tiếp của cậu ta là “the facebook,” hay đại loại như vậy. Liệu điều đó có nghĩa là người ta có thể kiện nhau? Chỉ vì có các ý tưởng tương tự nhau?
“Tớ đã nói chuyện với một sinh viên tại trường luật,” Mark nói. ‘Tớ đã gửi thư trả lời họ. Và một thư khác nữa gửi cho trường. Dưới quyển sách tiếp theo ấy.”
Eduardo với một quyển sách tin học khác trong đống sách trên ti vi và tìm thấy lá thư thứ hai, do Mark viết gửi cho trường. Eduardo nhanh chóng đọc lướt qua, và ngay lập tức thấy ngạc nhiên – và hài lòng – khi nhận thấy có thực sự trong phản ứng của Mark đối với tuyên bố của anh em nhà Winklevoss. Mark đã nói với trường, lời lẽ không hề mơ hồ, rằng thefacebook không liên quan chút nào đến công việc cậu đã làm cho anh em Winklevoss.
Ban đầu, tôi thấy dự án rất hấp dẫn và được đề nghị hoàn thành phần Kết nối (Connection) của trang web… Sau cuộc gặp này, chứ không phải trước đó, tôi đã bắt đầu xây dựng TheFacebook, không hề sử dụng cùng mã hay chức năng có trong Harvard Connection. Đây là một dự án hoàn toàn riêng biệt, không hề bắt nguồn từ bất cứ ý tưởng nào được thảo luận trong các cuộc gặp giữa chúng tôi.
Thêm nữa, Mark cảm thấy cậu ta đã bị đánh lừa bởi cuộc gặp đầu tiên, rằng hai anh em sinh đôi đã trình bày sai những điều họ muốn cậu ta làm:
Từ khi bắt đầu dự án này, tôi coi đây là một dự án khai phá có định hướng phi kinh doanh, với mục tiêu quan trọng nhất là phát triển một sản phẩm được ưa thích để hỗ trợ cả cộng đồng Harvard. Theo thời gian tôi nhận ra ý niệm của tôi về trang web này không như nó được mô tả ban đầu.
Hơn thế nữa, Mark không hề dắt mũi họ một chút nào:
Khi chúng ta gặp vào tháng Một, tôi bày tỏ sự nghi ngờ về trang web (về vấn đề đồ họa, khối lượng lập trình còn lại mà tôi không lường trước được, việc thiếu phần cứng mà chúng tôi phải giải quyết, thiếu động lực để có thể khai trương thành công trang web, v.v..). Tôi đã nói với các anh rằng tôi có những dự án khác đang làm, và những dự án đó có mức độ ưu tiên cao hơn việc hoàn thành [trang web của các anh].”
Mark đã kết luận rằng cậu ta hoảng sợ khi thấy mình bị hai anh em sinh đôi “đe dọa” vì một số cuộc gặp trong phòng ăn nhà Kirkland và một số trao đổi e-mail với Cameron, Tyler, và Divya. Và cậu thấy tuyên bố của họ là “sự quấy rầy,” điều mà cậu “coi khinh”, rằng đó là kiểu tống tiền không nao núng mà ta phải chờ đợi khi thực hiện được điều gì đó thành công.
Mà điều đó, tất nhiên, theo ý Eduardo thì dường như hơi thái quá, xem xét đến chuyện thefacebook chưa hề kiếm ra chút tiền nào cho ai – và anh em nhà Winklevoss hầu như không tìm cách phá vì đòi tiền. Nhưng cũng tốt khi thấy Mark đứng lên bảo vệ
Eduardo bình tĩnh lại một chút, đặt bức thư của Mark trở lại chồng sách tin học, cùng với yêu cầu ngừng và chấm dứt. Nếu Mark không sợ, thì việc gì cậu phải sợ; rút cục thì cậu đâu có gặp hai anh em sinh đôi đó, cậu không phải là người viết thuật toán, và cậu chỉ có thể tin vào những gì Mark đã nói với mình về sự khác biệt giữa hai trang web. Theo cách Mark đã vẽ ra, chuyện đó như một người sản xuất đồ gỗ cố gắng kiện ai đó vì đã thiết kế ra một kiểu ghế mới. Có cả ngàn loại ghế khác nhau, sản xuất ra một loại không cho ta quyền sở hữu đối với tất cả.
Có lẽ đó là cách đơn giản để nhìn nhận vấn đề đó – nhưng mẹ kiếp, họ chỉ là sinh viên đại học, đâu có phải luật sư. Điều bất đắc dĩ họ muốn là dính dáng vào một vụ tranh chấp pháp lý vớ vẩn. Liên quan đến một trang web mà, có lẽ, sắp sửa giúp cả hai có được bạn tình.
“Tên hai cô ấy là Kelly và Alice.” Eduardo lên tiếng, nhưng trước khi cậu nói hết câu, cánh cửa phòng ký túc xá mở ra, suýt thì đập vào lưng Eduardo. Eduardo quay lại thì thấy hai anh bạn cùng phòng của Mark bước vào, một cặp sinh viên trông khác hẳn nhau mà bất kỳ ai có thể hình dung.
Dustin Moskovitz, đi trước, có gương mặt như em bé và tóc đen, lông mày rậm cùng cái nhìn rất quả quyết trên đôi mắt cũng sẫm màu tương tự. Cậu ta trầm lặng, hơi thu mình, là sinh viên chuyên ngành kinh tế và cực kỳ giỏi máy tính, đồng thời cũng hết sức lịch sự, là một người thực sự dễ chịu. Chris Hughes khoa trương hơn trong hai người; tóc vàng bờm xờm, là người hướng ngoại, thẳng thắn, vẫn còn dấu vết giọng miền nam do lớn lên ở Hickory, bang Bắc Carolina. Hồi học trung học, Chris là chủ tịch Hội đảng viên Dân chủ Thanh niên và có thể dễ dàng được mô tả như một nhà hoạt động xã hội đối với một số vấn đề tự do. Là một người ăn mặc khá sành điệu, cậu ta gây cho Eduardo ấn tượng rằng cậu ta là người bảnh bao nhất trong cả nhóm; trong khi Eduardo chọn áo sơ mi và cà vạt kiểu bảo thủ, Chris thích loại quần áo thiết kế. Đôi khi, Mark gọi cậu ta là “Prada”[17] do hình thức của cậu ta.
Bốn người trong số họ, cùng với nhau – Mark, Eduardo, Dustin, và Chris – chắc chắn không được coi là một phần trong giới tinh hoa của Harvard. Trên thực tế, có lẽ họ sẽ là người ngoài cuộc ở bất kỳ trường đại học nào, chứ không chỉ ở nơi là cái nôi của những người thuộc dòng họ Rockerfeller và Roosevelt. Họ đều là những người đam mê ngành của mình, mỗi người theo một cách. Nhưng họ đã tìm thấy nhau – và tìm thấy cả điều gì đó khác nữa.
Mark mở đầu cuộc nói chuyện, bởi vì đó là điều cậu ta đã quyết định – và Eduardo nhanh chóng nhận ra rằng đó là cách mọi chuyện được tiến hành, trong thế giới của Mark. Thefacebook đang phát triển nhanh chóng, còn Mark đang gặp rắc rối trong việc duy trì mọi việc. Cậu ta đang gặp nguy cơ thực sự trong việc thi trượt một số môn – và nếu cậu ta muốn duy trì để thefacebook phát triển, cậu ta sẽ cần giúp đỡ.
Dustin có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến máy tính mà Mark không thể làm một mình. Còn Chris là người có khả năng nói tốt – tốt hơn bất cứ ai trong số họ, đó là điều chắc chắn – vì thế cậu ta sẽ chịu trách nhiệm quảng cáo và vươn xa hơn. Tờ Crimson đã là một người bạn tuyệt vời cho tới thời điểm đó; hóa ra là Mark đã thực hiện một số công việc về IT[18] cho tờ báo sinh viên trong năm thứ nhất, điều đó giải thích cho tất cả những bài báo lung linh. Nhưng để hướng về phía trước, họ sẽ cần tiếp tục duy trì việc có mặt thường xuyên trên báo, bởi vì việc Facebook xuất hiện nhiều sẽ khiến mọi người phấn khích và đủ quan tâm đ đăng nhập.
Eduardo vẫn có thể giải quyết khía cạnh kinh doanh của mọi chuyện – nếu trên thực tế sẽ có khía cạnh kinh doanh. Cả bốn người sẽ là một nhóm để đưa Facebook lên tầm cao mới. Và tất cả sẽ có chức danh. Eduardo sẽ là Giám đốc Tài chính (CFO). Dustin làm phó chủ tịch và trưởng ban lập trình. Chris, giám đốc quảng cáo. Và Mark – người sáng lập, ông chủ và tổng chỉ huy, và kẻ thù của nhà nước. Lời của Mark, khả năng hài hước của Mark.
Eduardo lắng nghe mọi chuyện, suy ngẫm về ý nghĩa của nó. Cậu biết rằng mọi chuyện đơn giản hơn nhiều khi chỉ có cậu và Mark; nhưng cậu cũng biết rằng điều hành một công ty nghĩa là phải có nhân sự, và họ không hẳn là có doanh thu để trả tiền cho sự giúp đỡ của mọi người. Vì thế lựa chọn duy nhất là bổ sung thêm cộng sự. Bạn cùng phòng của Mark đều thông minh, và đáng tin cậy. Họ là những người đam mê máy tính, đúng như cậu ta. Và dù sao đây cũng chỉ là hoạt động trong một phòng ký túc xá.
Cậu đồng ý với ban lãnh đạo mới, và cũng đồng ý tái cơ cấu lại thỏa thuận sở hữu. Dustin sẽ sở hữu khoảng 5 phần trăm công ty, Chris sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm được bàn bạc đầy đủ sau này, khi họ xác định được cậu ta đã có đóng góp thế nào. Mark sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 65 phần trăm. Và Eduardo sẽ sở hữu 30 phần trăm. Như vậy dường như hơn cả công bằng. Và dù sao, cũng chưa có nguồn tiền vào nào hết, vì thế tại sao phải mặc cả về 30 phần trăm của chẳng có gì hết?
“Mệnh lệnh kinh doanh đầu tiên,” Mark nói, khi chuyện đó đã được thỏa thuận xong. “Tớ nghĩ đã đến lúc ta mở rộng thefacebook cho cả các trường khác. Mở rộng dường như là điều tự nhiên.”
Họ đã chinh phục Harvard, đã đến lúc xem mô hình có thể đi xa tới đâu. Họ thống nhất bắt đầu với một vài trường ưu tú khác. Để bắt đầu, có thể chọn Yale, Columbia, và Standford. Trang web sẽ vẫn giữ tính dành riêng – mọi người sẽ phải có địa chỉ e-mail của một trong những trường đó để gia nhập. Cuối cùng, cộng đồng sẽ trở nên lớn hơn, và họ sẽ cho phép thụ phấn giữa các trường. Facebook phải tiếp tục lớn lên nữa.
“Nhưng chúng ta cũng phải bắt đầu nói chuyện với các nhà quảng cáo,” Eduardo xen vào, không để mọi người đi tiếp vấn đề mở rộng Facebook. “Chúng ta cần phải bắt đầu kiếm tiền từ thứ này.”
Mark gật đầu, nhưng Eduardo khá chắc rằng cậu ta chưa hoàn toàn đồng ý. Mark biết họ nên cố gắng kiếm đủ tiền để bù đắp chi phí máy chủ - nhưng cậu ta dường như không quan tâm đến vấn đề tiền bạc ngoài số tiền cần có để vận hành trang web. Eduardo cảm thấy hoàn toàn khác.
Eduardo bắt đầu tin, trong tim mình, họ sẽ trở nên giàu có từ trang web này. Khi cậu nhìn quanh căn phòng, nhìn nhóm những anh chàng đam mê máy tính mà họ đã tập hợp – dường như không điều gì có thể cản đường họ.
►►►
Bốn tiếng sau, tim Eduardo đập tình thịch trong ngực khi cậu loạng choạng hướng về phía một ngăn trong nhà tắm, đôi giày da Ý sượt trên sàn lát vải sơn. Cô gái người Á cao mảnh dẻ cưỡi trên người cậu ta, đôi chân dài để trần quặp quanh eo, váy tốc ngược lên, cơ thể mềm mại cong lại, khi cậu ghì lưng cô gái vào thành ngăn. Tay cậu lang thang bên dưới chiếc sơ mi trắng mở khuy, lần theo vật liệu mềm mại của cái áo lót màu đỏ, những ngón tay cậu nấn ná trên bầu ngực tròn, đầy sức sống, chạm vào bề mặt mịn như lụa của làn da nâu nhạt hoàn hảo. Cô gái thở hổn hển, đôi môi miết chặt viền cổ của cậu, cảm nhận cậu bằng đầu lưỡi. Cả cơ thể cậu bắt đầu run lên, và rung chuyển về phía trước, đẩy cô gái mạnh hơn vào ờ tường, cảm nhận cô gái quấn chặt lấy cậu. Đôi môi cậu tìm đến tai cô gái và cô ấy lại thở dốc…
Và sau đó có một âm thanh khác vang lại qua nhà vệ sinh. Có gì đó đập sầm vào một bức tường ngăn từ phía bên kia lớp nhôm lạnh – rồi một tiếng chửi thề, tiếp nối bởi một tiếng cười. Một giây sau, tiếng người ngừng lại, thay thế bởi tiếng rên nho nhỏ, và âm thanh của môi gắn với môi.
Eduardo mỉm cười, giờ đây cậu với Mark chia sẻ nhiều hơn là chỉ một trang web, họ còn chia sẻ cả một trải nghiệm. Phòng vệ sinh nam trong một tòa nhà ký túc xá không hẳn là những giá sách trong thư viện Widener, nhưng vẫn là cái gì đó cần thiết.
Khi Eduardo trở lại với cô gái đang quấn chặt quanh eo, được kích thích bởi âm thanh của bạn mình đang phát điên lên trong ngăn bên cạnh, một ý nghĩ chợt đến, và cậu không thể ngừng mỉm cười.
Họ đã có người hâm mộ.
Và xa hơn thế, cậu nhận ra, mình đã rất nhầm về một chuyện.
Một chương tình máy tính thực sự có thể giúp ta có bạn tình.

