Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 22
MƠ MỘNG Ở CALIFORNIA
Mưa đổ thành một lớp màn màu xám sẫm khi chiếc máy bay 757 của Hãng hàng không American Airlines bắt đầu chạy về hướng đường băng. Eduardo áp mặt vào khung cửa sổ tròn nhưng cậu chẳng thể nhìn thấy gì xa hơn màn mưa. Không có cách nào để biết có bao nhiêu chiếc máy bay đang xếp hàng trước mặt họ, nhưng vì đó là sân bay JFK, vào một đêm thứ Sáu, và thời tiết thì vô cùng tệ hại, rất nhiều khả năng họ sẽ phải ngồi đó trên đường băng một thời gian. Điều đó nghĩa là cậu sẽ tới San Francisco muộn hơn nhiều so với thời gian tới dự kiến vào lúc 10 giờ đêm – mà đối với cậu thì sẽ như là một giờ sáng rồi. Cậu sẽ kiệt sức khi Mark và những người còn lại đón cậu ở sân bay – nhưng cậu biết điều đó sẽ chẳng gây ra điều gì đặc biệt. Theo kế hoạch họ đã dự kiến cho đêm đó, có vẻ cậu sẽ phải bắt đầu một cách hăng hái.
Tiếng rung của động cơ mạnh dần lên khi chiếc máy bay lăn bánh từ từ về phía trước, dội qua những cơ bắp mệt mỏi của cậu, và cậu ngả người tựa lưng vào chiếc ghế hẹp sát cửa sổ, cố gắng chọn tư thế thoải mái. Mặc dù đang mặc bộ vét và đeo chiếc cà vạt quen thuộc, cậu cho rằng sẽ không hề bị khó ngủ trong chuyến đi kéo dài sáu tiếng. Tháng vừa rồi, cậu đã khá vất vả ở New York. Mười tiếng mỗi ngày có mặt trên đường, gặp gỡ các nhà quảng cáo, các nhà đầu tư tiềm năng, các nhà sản xuất phần mềm, bất cứ ai quan tâm đến thefacebook, vì bất cứ lý do gì. Sau đó là ăn tối và những buổi đêm tại nhiều câu lạc bộ ở New York, phần lớn là với bạn bè ở Phoenix, những người cùng trải qua mùa hè trong thành phố; và tất nhiên, dành thời gian cùng Kelly, cô gái đang tự nhận mình là bạn gái của cậu, vào một số lúc nhất định thì cũng chính xác, mặc dù cậu bắt đầu nhận ra rằng cô gái này hơi hâm.
Cậu không thấy hối tiếc – dù chỉ một giây phút - rằng cậu đã bỏ công việc thực tập ngay vào ngày đầu tiên - chỉ vài phút sau khi cậu ngồi xuống trong căn phòng ngủ nhỏ mà lẽ ra cậu sẽ ở trong mười tuần tiếp theo, và bắt đầu nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ định giá chứng khoán sẽ phải phân tích, thì cậu chợt nhận ra rằng mình sẽ không trở thành một doanh nhân thực thụ như cha cậu bằng cách bỏ bê doanh nghiệp mà cậu và Mark đã đồng sáng lập trong phòng ký túc xá. Nhưng cậu không thể không háo hức về thefacebook, đặc biệt vào đêm khuya, băn khoăn không việc đang diễn ra thế nào ở California với Mark và những người còn lại trong nhóm, họ đã đạt được những gì, họ đã có tiến bộ thế nào – và tại sao họ không gọi điện thường xuyên hơn.
Cậu tự liếc xuống nhìn mình khi duỗi dài người trong chiếc ghế cứng và quá nhỏ; có lẽ cậu bắt đầu nghĩ giống cô bạn gái hơi hâm mà cậu đã bắt đầu cân nhắc chuyện phải chia tay, có lẽ cảm thấy hơi ghen một chút. Chẳng phải đó là lý do cậu đặt vé trên chuyến bay cuối cùng tới California, để tự mình thấy rằng những lo lắng của mình là không có cơ sở?
Vào cuối đêm nay, cậu chắc chắn cảm giác về thefacebook sẽ bình thường trở lại. Cậu với Mark và những người còn lại sẽ vui vẻ với nhau, làm một số việc, và mọi chuyện sẽ đều đáng hài lòng. Mọi chuyện sẽ bắt đầu thành công.
Mark đã nói gì đó về một bữa tiệc mà Sean Parker đã khiến họ được mời - một kiểu tiệc từ thiện mà tất cả những doanh nhân vai vế và có ảnh hưởng sẽ tham dự. Sẽ rất vui, nhưng cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ thêm những nhà đầu tư, kể cả những nhà đầu tư mạo hiểm, một số những nhân vật quan trọng của Thung lũng Silicon, thậm chí cả một vài nhân vật nổi tiếng trên Internet. Theo Mark, Parker đã đưa họ tới một số bữa tiệc tương tự; trong tháng vừa qua kể từ khi họ tới California, Mark đã gặp tất cả những nhân vật xuất chúng mà vùng này có. Họ đã tới những điểm hoạt động mùa hè của Standford, các hoạt động kỹ thuật cao ở San Francisco, thậm chí đã có vài chuyến đi tới L.A. để tham dự mấy bữa tiệc Hollywood của những nhân vật nổi tiếng.
Sean Parker quen biết mọi người, và mọi người đều biết Sean. Thông qua anh ta, mọi người đang dần biết đến cả Mark nữa; thefacebook không phải là thằng cha lớn nhất khu phố theo bất cứ cách nào, nhưng nó đang dần trở thành chủ đề bàn tán của cả thành phố, và dường như mọi người đều muốn gặp anh chàng xuất sắc đứng sau mạng giao tiếp xã hội đang phình lên mạnh mẽ. Eduardo không thể không trở nên mỗi lúc một lo lắng hơn sau mỗi lần nói chuyện với Mark, và nghe về một mốc quan trọng khác, một bữa tiệc, hay bữa tối mà cậu đã để lỡ vì đang ở New York. Tệ hơn, Mark là Mark, ngay gặp trực tiếp cũng đã khó mà đọc nổi cậu ta nghĩ gì, còn trên điện thoại thì hoàn toàn là một điều bí mật. Đôi khi cậu ta hoàn toàn không phản ứng chút gì.
Nếu cậu ta có háo hức vì Eduardo rút cục đã có tiến bộ thực thụ với các nhà quảng cáo, đặc biệt là đã giành được một thoả thuận với Y2M, và có được những lời hứa khá ấn tượng từ vài công ty lớn khác - chắc chắn cậu ta cũng không thể hiện điều đó. Nó một cách công bằng, Mark và nhóm của mình làm việc cả hai mươi tư giờ trong một ngày để bổ sung các đặc điểm cho trang web, và thực hiện đăng nhập cho ngày càng nhiều trường. Ở tốc độ họ đang làm, họ sẽ vượt qua con số năm trăm ngàn thành viên vào cuối Tám - một số khá ngoạn mục. Nhưng với tốc độ tăng trưởng khó tin đó, đã có những vấn đề mới.
Quan trọng nhất, họ sẽ sớm cần thêm tiền. Công ty vẫn vận hành trên số tiền mười tám ngàn đô la mà Eduardo đã nộp vào tài khoản tại Bank of America, thông qua những tấm séc mà cậu đưa cho Mark khi mở tài khoản. Số tiền quảng cáo thu được không đủ để duy trì nhu cầu: năm trăm ngàn người sử dụng sẽ ngốn rất nhiều chỗ của máy chủ. Và chẳng mấy chốc, hai sinh viên thực tập sẽ là không đủ để giữ cho công ty hoạt động. Họ sẽ phải thuê nhân viên thực thụ, kiếm một văn phòng thực thụ, thuê luật sư thực thụ, vân vân, vân vân và vân vân.
Eduardo đã sẵn sàng thảo luận tất cả những chuyện đó – ngay khi cậu có thể nói chuyện riêng với Mark. Đó không phải là những chuyện Parker cần phải nghe, bởi vì nó chẳng hề liên quan tới vị khách của Mark, cho dù anh ta có đưa họ tới bao nhiêu bữa tiệc.
Eduardo bỗng cảm thấy sự rung rung đột ngột ở túi quần, và cậu liếc nhìn quanh máy bay, bối rối trong giây lát. Sau đó cậu giật mình nhận thấy mình chưa tắt điện thoại di động. Cậu không nhận được cú điện thoại nào trong tắc-xi trên đường ra sân bay, nhưng chắc bây giờ nó đã tìm thấy một vệ tinh nào đó. Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy máy bay vẫn đang lăn bánh dọc mặt đường nhựa, rồi lôi mạnh điện thoại ra khỏi túi quần.
Khi nhìn vào màn hình điện thoại, khoé môi cậu trễ xuống.
Hai mươi ba tin nhắn - tất cả đều của Kelly. Tuyệt.
Cô ta ở Boston, vẫn ở trong ký túc xá, học một số khoá mùa hè. Đêm trước đó, cậu đã phạm sai lầm ngu ngốc là nói với cô ta qua điện thoại rằng cậu sẽ tới California chơi với Mark và mấy chàng trai trong vài ngày. Cô ta lập tức phản ứng rất tệ, bày tỏ toàn những điều hoang tưởng rằng cậu sẽ tiệc tùng với các cô gái mà họ gặp trên thefacebook. Đó là một ý nghĩ kỳ cục - mặc dù, nói một cách công bằng, họ đã gặp một nhóm các cô gái trên thefacebook, và hơn thế nữa, họ đang trở nên khá nổi tiếng, cả trong lẫn ngoài trường, vì trang web đó. Hay ít nhất là Mark đã nổi tiếng – Chúa ơi, tên cậu ta xuất hiện trên từng trang một.
Nhưng Kelly thì thật điên rồ. Họ sẽ không tiệc tùng với bất kỳ các cô gái nào, họ sẽ làm việc ở Thung lũng Silicon. Eduardo nhắn tin lại cho cô, bảo cô bình tĩnh lại. Cậu nhớ đã để lại cho cô ta một gói quà trong tủ ở phòng ký túc xá từ lần trước - một chiếc áo khoác mới, vẫn gói trong cái hộp quà mua ở đại lộ Saks Fifth. Cậu bảo cô gái mở quà, và rằng cậu đang nghĩ về cô, đừng lo lắng gì.
Sau đó cậu tắt điện thoại và tống vào túi. Với một cái giúi mạnh của động cơ, máy bay giật mạnh và cậu bị ép chặt vào chiếc ghế cứng. Chẳng phải cậu ta đã có đủ thứ phải lo hay sao?
Điều cuối cùng cậu cần giải quyết, ngay lúc đó, là một cô bạn gái ghen tuông.
"Đừng sợ. Được thôi, cứ sợ. Nhưng nó chạy khá tốt."
Eduardo nhướn mày khi theo Mark ra khỏi cổng sân bay và nhìn thấy chiếc xe đỗ ngay sát lề đường; cậu thậm chí không đoán nổi đó là chiếc xe hiệu gì, nhưng nó rất cũ, và cả thứ đó run rẩy. Trông như thể một chiếc lốp hơi lớn hơn ba chiếc còn lại, khiến cho khung gầm của nó hơi nghiêng một cách kỳ cục. Nói cách khác, chiếc xe đúng là đồ vứt đi.
Nó đúng như chờ đợi, vì Mark đã mua thứ đó trên Craiglist vài ngày trước. Nó thậm chí không dùng đến chìa khoá, ta phải khởi động bằng cách mồi. Ưu điểm là, họ sẽ chẳng phải lo chuyện có người đánh cắp nó.
Eduardo quăng chiếc ba lô vải thô vào thùng xe rồi trườn vào ghế sau. Dustin lái, còn Sean Parker thì không thấy đâu. Mark giải thích rằng Sean đã đi trước tới bữa tiệc bằng chiếc BMW xê-ri i, và đã đặt cho họ một bàn VIP. Anh ta đã để tên họ lại ở chỗ người gác cửa, vì thế sẽ không có vấn đề gì khi vào.
Tất cả đều rất tuyệt, vì nó cho Eduardo thời gian để kết nối lại với Mark trên đoạn đường về từ sân bay.
Phần lớn là Eduardo nói trong khi Mark nghe - trạng thái thường thấy trong mối quan hệ của họ. Cậu mô tả chi tiết thương vụ với Y2M, và tiến bộ cậu đã đạt được với một số nhà quảng cáo tiềm năng khác. Cậu nói một chút về các kế hoạch tài trợ có thể xảy ra, về một số ý tưởng để kiếm thêm các nhà quảng cáo ở địa phương tại mỗi địa điểm mà thefacebook có mặt. Sau đó cậu nói với Mark về cô bạn gái điên rồ của mình, và cách cô ta để lại tới mười hai cái tin nhắn mới trong chuyến bay từ New York.
Dường như Mark tiếp nhận tất cả, nhưng phản ứng không có lấy một lời của cậu ta chẳng cho Eduardo biết mấy về những gì cậu ta thực sự đang nghĩ. Cập nhật về những tiến bộ của chính cậu ta, về những điều đang diễn ra ở California trong tháng qua, về Sean Parker và những sinh viên thực tập, tất cả vẫn chỉ gói gọn trong câu thường lệ "Mọi chuyện thật thú vị". Chẳng giúp ích được gì.
Trong khi đó, thành phố lướt qua khi họ tiến lên chậm chạp qua những con phố chật, tắc nghẽn của thành phố lấp lánh tráng lệ trên đồi. Eduardo nghĩ rằng đó là một trong những nơi đẹp nhất cậu từng thấy, nhưng cũng lạ nữa – cái cách những ngôi nhà dường như được xây ngay trên nóc những ngôi nhà khác; cái cách những con phố uốn lượn, quanh co - một số được lát đá cuội và có dây điện cho xe cáp điện - chạy lên những ngọn đồi mà thực chất gần như những quả núi nếu xét về độ dốc và độ cao; cái cách ta đi từ một góc phố trông đầy vẻ sang trọng và cổ kính như một tấm bưu thiếp, sang một góc phố khác, nơi một nhóm những người vô gia cư lê lết đứng quanh một cái thùng rác đang cháy.
Và chẳng mấy chốc, cảnh vật trông có vẻ nhiều người vô gia cư và bớt sang trọng khi họ đi qua mạn dưới Geary và vào trung tâm quận Tenderloin. Câu lạc bộ ở xa hơn O'Farrell, nằm ở trung tâm của một loạt các điểm đổi séc trông khá tồi tàn, những cửa hàng bán đồ ăn nhanh, và hiệu mát-xa. Khi họ dừng lại ở một lối vào trông rất khó tả, Eduardo nhìn thấy một hàng dài bên ngoài và một người đàn ông cao lớn mặc com-lê đen cầm bộ đàm đứng ở cửa.
"Trông có vẻ hứa hẹn đây," cậu nói khi Dustin đỗ xe cạnh một đống rác dường như nuốt cả một phần lớn của lề đường. Những người vô gia cư gần đó không thèm liếc xe họ đến lần thứ hai. "Số lượng các cô gái đứng trong hàng nhiều hơn số các chàng trai rất nhiều. Đó là dấu hiệu tốt."
Họ ra khỏi xe và lại gần cửa trước câu lạc bộ. Như thường lệ, Mark hơi lùi lại phía sau, vì thế Eduardo giành thế chủ động và bước tới chỗ người đàn ông cầm bộ đàm. Ông ta nhìn cậu – nhìn bộ vét và cà vạt của cậu – sau đó liếc nhìn Mark và Dustin, ăn mặc như những người lập trình máy tính, đứng phía sau vài bước chân. Cái nhìn trên mặt người đàn ông nói lên tất cả. Lũ nhóc này nghĩ chúng được vào đây sao? Đó là San Francisco, tất nhiên, nhưng kể cả ở đây cũng phải có tiêu chuẩn của nó. Eduardo cho ông ta biết tên họ, và người đàn ông nhắc lại như vẹt một cách nghĩa vụ vào bộ đàm. Sau đó ông ta nhún vai, ngạc nhiên, và giữ cho cửa mở ra.
Chỗ đó khá tối và đầy tiếng động rộn ràng. Hai tầng nhà có trần thấp, rất nhiều đèn nhấp nháy, và một cái cầu thang lượn cong trên quầy rượu dẫn tới khu vực VIP trên cao, bổ sung trọn vẹn bằng lối đi trải nhung và những cái bàn tròn viền da. Âm nhạc ầm ĩ - hỗn hợp nhạc rock alternative và nhạc khiêu vũ – có cả những cô phục vụ mặc váy ngắn cũn và áo hở bụng đi lại vênh váo đi lại giữa đám đông, tay bê những cái khay chất đầy rượu martini màu sắc rực rỡ trông vô cùng hấp dẫn. Chỗ đó quả thực đông nghẹt, những cô phục vụ đang hết sức vất vả để giữ cho rượu martini không bị lộn nhào.
Eduardo và bạn bè vừa mới đi được vài bước vào đám đông thì cậu nghe thấy tiếng gọi át cả tiếng nhạc, từ hướng cầu thang. Cậu nhìn thấy Sean Parker đứng ở nửa đường lên khu VIP, rối rít vẫy họ.
"Đằng này cơ mà!"
Mất gần tới năm phút để họ len tới được chân cầu thang, nơi họ phải nói tên với một vệ sĩ khác cầm bộ đàm. Sau đó họ theo Sean lên khu VIP, ngồi cùng anh ta tại một trong những cái bàn tròn viền da. Anh ta rót cho họ vài ly từ một chai vốt-ka trông có vẻ đắt tiền một cách kỳ cục.
Khi họ đã ngồi vào chỗ và bắt đầu uống, Sean lập tức kể câu chuyện lần trước anh ta tới câu lạc bộ - cùng với những người sáng lập PayPal, sau một buổi lễ trao giải nào đó. Anh ta nói rất nhanh, với phong thái hơi lập dị thường lệ, và anh ta hết sức bồn chồn – làm đổ ly rượu trên bàn, gõ nhịp lên sàn bằng đôi giày da nhỏ trông như đôi ủng; nhưng Sean vẫn luôn như vậy, Eduardo biết, đầu óc anh ta luôn chạy guồng nhanh hơn mọi người khác.
Trong khi Sean nói, Eduardo không thể không để ý thấy bàn bên cạnh - bởi chỗ đó đầy những cô gái nóng bỏng nhất cậu ta từng thấy. Bốn cô, nói một cách chính xác, mỗi cô đều hấp dẫn hơn cô tiếp theo. Hai cô tóc vàng, mặc váy dự tiệc màu đen, đôi chân trần dài đến mức trông họ như người ngoài hành tinh. Và hai cô tóc hạt dẻ, không thể đoán là người gốc ở đâu, một người có bộ ngực nhô lên khỏi chiếc áo chẽn da trong khi cô còn lại hầu như chỉ mặc một chiếc váy mùa hè mỏng m có thể dễ dàng gấp đôi để thành đồ lót.
Eduardo phải mất một lúc mới phát hiện ra rằng mình nhận ra các cô gái – và rằng họ đúng là, theo nghĩa đen, những cô gái xinh đẹp nhất cậu từng thấy, bởi vì đó là những người mẫu của Victoria's Secret, bước thẳng ra từ ca-ta-lô. Và sau đó cậu thấy một điều còn khiến cậu sửng sốt hơn: trong khi Sean lãng phí thời gian về chuyện gì đó có Chúa mới hiểu nổi, một trong những cô gái nghiêng người qua chỗ trống giữa hai bàn và bắt đầu nói chuyện với Mark.
Eduardo nhìn chằm chằm một cách hoài nghi. Bây giờ cô gái đã cúi về phía trước xa đến nỗi bộ ngực đầy đặn gần như không còn bị kiềm chế trong chiếc áo chẽn. Làn da rám nắng của cô gái có những đốm sáng và đôi vai trần sáng lấp lánh dưới ánh đèn nháy. Cô ấy thật đẹp tuyệt. Và cô ấy đang nói chuyện với Mark.
Eduardo không hình dung nổi cuộc nói chuyện là về chủ đề gì. Hoặc nó đã bắt đầu thế nào. Nhưng cô gái dường như rất thích thú. Mark, về phần mình, trông như một con vật hoảng sợ bị kẹt trong ánh đèn pha của cái xe tải đang lao tới. Nhưng thật là ánh đèn pha tuyệt vời. Cậu ta hầu như không phản ứng được, hầu như không nói gì – nhưng cô gái chẳng hề có vẻ phiền lòng. Cô mỉm cười, sau đó với về phía trước và chạm vào chân Mark.
Eduardo há hốc miệng kinh ngạc. Parker cứ tiếp tục huyên thuyên bên cạnh. Bây giờ anh chàng doanh nhân đang kể lại cuộc chiến với công ty đầu tư vốn Sequoia Capital – cách anh ta tin rằng gã xứ Wales đó đã đẩy anh ta ra khỏi Plaxo, thuê thám tử tư, tra tấn anh ta cho tới khi anh ta buộc phải rút lui khỏi công ty. Ai mà biết chuyện đó có thực không, nhưng rõ ràng đã có nhiều cay đắng hận thù trong đó. Sean đã thề rằng sẽ trả thù họ, một ngày nào đó, theo cách nào đó. Sau đó anh ta nói về thefacebook, rằng nó là điều kỳ diệu như thế nào, cách anh ta tin rằng nó sẽ là điều vĩ đại nhất trên thế giới. Và dường như anh ta thực sự tin vào điều đó. Trên thực tế, điều duy nhất anh ta thấy lo lắng về trang web là chữ "the" ở cái tên. Nó không cần thiết. Anh ta ghét những thứ không cần thiết.
Liên hồi kỳ trận, Eduardo chỉ ngồi đó vừa nghe vừa tiếp tục quan sát Mark và cô gái...
Và điều tiếp theo cậu biết là Mark bỗng nhiên đứng dậy còn cô người mẫu Victoria's Secret nắm tay cậu ta. Cô gái kéo cậu ta ra khỏi khu vực VIP, xuống bậc thang. Và sau đó Mark
Đầu Eduardo quay cuồng. Có phải cậu thực sự nhìn thấy cái điều cậu nghĩ mình đã nhìn thấy? Có phải Mark thực sự đã rời câu lạc bộ? Và chẳng phải cậu ta vẫn đang hẹn hò với cô gái người Á ở Harvard hay sao?
Khỉ thật. Eduardo khá chắc cậu vừa nhìn thấy Mark Zuckerberg ra về cùng với một cô người mẫu Victoria's Secret.
Trong đầu Eduardo, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy rằng Sean Parker nói đúng: thefacebook sẽ trở thành điều vĩ đại nhất trên thế giới.
Bốn ngày sau, Eduardo trở lại chiếc ghế sát cửa sổ trên đúng chiếc máy bay 757 của hãng hàng không American Airlines, đầu tì vào khung cửa sổ tròn bên phải. Lần này, bên ngoài không có mưa, nhưng tấm màn màu xám vẫn còn đó, đầy khắc nghiệt, hung bạo và dữ dội, ngoại trừ lần này nó ở trong đầu Eduardo, đằng sau đôi mắt, nghiền nát suy nghĩ của cậu như một cái máy xay chạy tốc độ cao.
Mọi thứ đều đau đớn. Cơ thể cậu cũng đau như đầu cậu – và cậu chẳng thể trách được ai ngoài chính mình. Vài ngày qua như một cơn gió lốc toàn những chuyện kinh doanh, chiến lược – và uống. Uống và uống rất nhiều. Bắt đầu với bữa tiệc khốn kiếp đó, kéo dài tới tận sau bốn giờ sáng, nhiều tiếng sau khi câu lạc bộ đóng cửa. Mãi tới hôm sau Eduardo mới gặp lại Mark, và Mark thì rất lảng tránh trả lời về cô người mẫu Victoria's Secret. Nhưng Eduardo chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra. Cậu càng thúc ép, Mark càng trở nên kín như bưng - đối với cậu ta, đó là dấu hiệu chắc chắn đã có điều gì đó. Eduardo chỉ có thể thấy hết sức ấn tượng. Cảm giác giống như cả thế giới đã lộn ngược, và giờ đây họ đang ở sâu trong một cái hang thỏ.
Mọi chuyện sau đó càng trở nên điên rồ hơn. Sean đã sắp đặt một số bữa tối, cuộc gặp, và những bữa cốc-tai trong thời gian Eduardo ở đó, với các nhà đầu tư mạo hiểm, đại diện các công ty phần mềm, bất cứ ai có nhiều tiền và có vẻ quan tâm đến thefacebook. Hoá ra có rất nhiều người quan tâm. Trên thực tế, họ được phần lớn những nhân vật quan trọng trong thành phố ve vãn mãnh liệt. Điều gì đó thực sự đã thay đổi, và giờ đây đã có những đề nghị thực sự được thảo luận, những con số lên tới nhiều triệu đang được thì thầm vào tai họ
Còn những bữa thết đãi hậu hĩnh thì quả là thừa mứa. Họ được đưa tới những nhà hàng đẹp nhất, đắt tiền nhất ở San Francisco; thường là những bên quan tâm đưa xe limousine đến cho họ, hoặc đón họ bằng những chiếc xe thể thao đa dụng lấp lánh. Khi Mark không nổ máy được chiếc Craiglist vào một buổi sáng, và khiến họ tới một cuộc gặp muộn, nhà đầu tư mạo hiểm mà họ phải gặp đã đề nghị mua cho Mark một chiếc xe thể thao đa dụng. Eduardo biết ông ta hoàn toàn nghiêm túc - lần tới cậu xuất hiện, cậu hoàn toàn chờ đợi sẽ thấy Mark trong chiếc xe mới.
Nhưng cuộc gặp kỳ lạ nhất phải là cuộc gặp ngay trước đêm Eduardo bay trở lại New York. Cậu và Mark được mời lên du thuyền của một trong những nhà sáng lập ban đầu của Sun Microsystems. Hoá ra, người đàn ông đó thích đồ ăn nước ngoài - nổi tiếng vì sở thích ăn đồ ăn kỳ lạ của nước ngoài. Sau khi họ bàn chuyện kinh doanh trong vài giờ, một nhân viên nhà thuyền mang lên một cái đĩa bạc lấp lánh. Trên khay là một miếng thịt có thớ. Eduardo sợ không dám hỏi, nhưng người đàn ông đã tự nguyện đưa ra thông tin ngay. Miếng thịt đó là thịt gấu túi – không chỉ là đồ ăn nước ngoài, mà cậu tin rằng nó còn bất hợp pháp nữa. Tuy nhiên, sẽ là khiếm nhã nếu từ chối ăn món đó.
Ngồi trên máy bay, chờ động cơ tiếp tục, Eduardo vẫn không thể tin nổi mọi chuyện. Cậu đã ăn thịt gấu túi trên du thuyền. Cậu đã uống say ở một trong những nơi sang trọng nhất mạn Bắc California. Và cậu đã được thì thầm vào tai những con số sẽ khiến cậu và Mark giàu có, rất giàu có.
Tuy nhiên, cho dù những con số đó có là bao nhiêu, Eduardo biết họ sẽ không bán thefacebook. Trong đầu cậu, vẫn luôn là quá sớm cho điều đó. Cậu biết rằng thefacebook sẽ có giá trị hơn rất nhiều trong tương lai; trời đất, họ sắp lên tới con số năm trăm ngàn thành viên, và con số đó vẫn tăng lên hàng ngày. Vì thế nếu họ chẳng kiếm ra đồng nào thì có sao đâu? Có sao đâu nếu, trên thực tế, họ đang nợ nần nghiêm trọng, hầu như chỉ vừa vặn tồn tại nhờ số tiền mười tám ngàn đô la cậu đã nộp vào tài khoản ngân hàng? Cậu không muốn bán. Mark cũng không muốn bán. Sean Parker – chà, ai quan tâm đến chuyện Sean Parker muốn gì chứ? Anh ta đâu có phải là một thành viên của ban điều hành. Anh ta chỉ là cố vấn. Anh ta không liên quan. Anh ta chẳng là ai hết.
Eduardo nhăn nhó, khi một làn sóng màu xám mới di chuyển qua đầu. Sau đó cậu cảm thấy tiếng rung quen thuộc, và nhận ra một lần nữa, cậu lại quên không tắt chiếc điện thoại khốn kiếp.
Cậu rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Cậu thấy một cuộc gọi tới - của Kelly, tất nhiên, người mà cậu ta hầu như tránh nói chuyện kể từ khi tới California.
Cậu nghĩ đến chuyện nhét chiếc điện thoại trở lại túi quần, nhưng cậu biết sẽ còn vài phút trước khi máy bay cất cánh, vì thế cậu cho rằng giờ cũng là lúc thích hợp như bất cứ lúc nào.
Cậu bấm vào nút nghe và đưa điện thoại lên tai.
Cô ta khóc thút thít ở đầu dây bên kia, có tiếng còi rú ầm vang làm nền. Mắt Eduardo trợn lên, rồi cậu giật nẩy người lên trên ghế.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
Cô ta nói thật nhanh, qua tiếng khóc. Khi cậu không gọi cô ta sau vài ngày ở California, cô ta đã làm điều cậu ta bảo – cô ta tìm thấy món quà cậu để lại trong tủ ở phòng ký túc xá. Sau đó cô ta đã đốt thứ đó. Cùng với phần lớn quần áo của cậu, mà cậu đã để lại trong tủ của cô ta. Cả phòng ký túc xá của cô ta suýt đã bốc cháy. Cứu hoả đã được gọi tới, và họ đã phun chữa cháy toàn bộ chỗ đó. Bây giờ họ còn đang nói đến chuyện bắt cô ta.
Eduardo nhắm mắt, lắc đầu. Tuyệt. Đó là một trong những niềm vui của việc có một cô bạn gái điên rồ.
Ta chẳng bao giờ biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo.

