Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 23

HENLEY TRÊN SÔNG THAMES

Hai giây.

Sự khác biệt giữa trở thành nhà vô địch và bị quên lãng, giữa khắc tên lên bảng đồng, lên cúp và lên tường – và về nhà chỉ với một dải băng và chút ký ức.

Hai giây.

Tyler cảm thấy cơ thể chùng xuống khi cậu ta rướn người về phía trước, ệt sức, đôi tay đã chai lại thả lỏng hai mái chèo giờ đây đã trở nên bất lực. Cái thuyền đua tám người vẫn lướt trên làn nước, vẫn chuyển động về phía trước gần như với tốc độ đua – nhưng cuộc đua đã xong. Thậm chí nếu cậu có không tự mắt nhìn thấy – chiếc thuyền Hà Lan chỉ nhỉnh hơn họ cái mũi với hai giây ngắn ngủi đó – cậu cũng sẽ vẫn biết kết quả do tiếng reo hò xuất phát từ phía bờ sông bên kia. Đó là tiếng những người Hà Lan hét lên với bạn bè và đồng đội, chứ không phải một nhóm nhỏ người Mỹ đã đi nửa vòng trái đất để xem Tyler và em trai chèo thuyền.

Sâu thẳm bên trong, cậu biết rằng chỉ tham gia vào giải Henley Royal Regatta đã là một vinh dự, và là một trải nghiệm và cậu sẽ mang theo suốt đời. Giải đấu này đã được tổ chức hàng năm suốt từ năm 1830, và diễn ra trên dải nước thẳng tự nhiên dài nhất nước Anh – một khúc dài một dặm, 550 yard[30] của sống Thames, nằm trên thị trấn Henley cổ xưa, tồn tại suốt từ năm 1526.

Bản thân thị trấn cũng như bước thẳng ra từ một câu chuyện cổ. Một số tòa nhà nguyên bản từ xa xưa vẫn còn tồn tại, mà Tyler và em trai đã dành rất nhiều thời gian trong năm ngày của giải đấu đi khắp những con phố hẹp cùng với gia đình chủ nhà, tới các quán rượu, nhà thờ, cửa hàng – thế đấy, phần lớn là quán rượu.

Bất kể nền văn hóa mà họ đang trải nghiệm trong tuần, họ tới Henley vì một lý do: đua tranh đoạt Cúp Grand Challenge, với đội giỏi nhất trên thế giới. Và cho dù đã nỗ lực hết sức, họ vẫn về sau.

Sau có hai giây khỉ gió.

Tới lúc họ trèo ra khỏi thuyền lên bến để tham gia dự lễ trao giải, rất nhiều khán giả quan trọng đã ùa ra khỏi khu khán đài Staward, một khu khán đài cực kỳ sang trọng nằm kéo dài mà phải là hội viên hoặc khách của hội viên thì mới được vào – và đang tản ra xung quanh chờ Công tước Albert[31] trao huy chương. Công tước trông có vẻ thấp hơn khi nhìn trực tiếp, nhưng Tyler thấy khá ấn tượng khi thái tử bắt tay và dường như nhớ tên cậu. Chỉ riêng sự có mặt của công tước ở đó đã là một chút maýn; thường thì chỉ một nhân vật hoàng gia kém quan trọng hơn làm nhiệm vụ trao giải, nhưng Albert đã đi từ Monaco tới để tỏ lòng kính trọng ông mình, một trong những người đua thuyền hàng đầu vào thời của ông – mặc dù, trớ trêu thay, Jack Kelly[32] đã không được phép thi đấu trong giải Henley vì lai lịch thợ nề của mình, mà bây giờ Albert bù đắp cho điều đó bằng cách đích thân đứng ra tổ chức sự kiện này.

Nhưng một cái bắt tay là tất cả những gì Tyler và Cameron nhận được từ vị vua bảnh bao; chiếc cúp thuộc về đội Hà Lan, những người nhận vinh dự đó một cách lịch thiệp. Có một chút cay đắng, khi nhìn đội còn lại giơ cao chiếc cúp, nhưng Tyler là người có tinh thần thể thao vô tư, cậu vỗ tay cùng với đám đông.

Sau đó, cậu và Cameron đi vào khu khán đài Steward – họ đã được trao biểu trưng của gia đình chủ nhà, những người là hội viên – và dành vài phút tiếp theo ngưỡng mộ phong cách thời trang đôi khi hơi kỳ lạ của những người hâm mộ chèo thuyền nước Anh; những cái khoác đầy màu sắc rực rỡ và cà vạt, những cái váy dài rủ xuống, những cái mũ mùa hè – đồ trang trí. Đó là tuần đầu tiên của tháng Bảy, và mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng dường như không ai nhận thấy hơi nóng. Có lẽ điều đó là do có bốn quầy rượu ở khu Steward, cũng như khu vực ăn trưa có mái che cùng với các lều đồ uống.

“Ta không thể lúc nào cũng chiến thắng. Các cậu làm tốt lắm. Chỉ kém có một mũi thuyền.”

Tyler cố nặn ra một nụ cười khi nhìn thấy ông bố của gia đình chủ nhà đứng gần phía sau khu khán đài, ông đứng tách ra khỏi nhóm bạn bè và đi tập tễnh về phía họ. Ông hơi lùn và béo, khoảng bốn mươi lăm, đôi gò má đỏ rực, nổi bật từ cái mũi tẹt và đôi mắt xanh rất sâu. Người đàn ông tử tế sống bằng nghề luật sư ở Luân Đôn – chỉ cách nhà ba mươi lăm dặm[33] – nhưng từng là người chèo thuyền cho đội Oxford hai mươi lăm năm trước. Ông không bỏ lỡ một cuộc đua Henley nào kể từ hồi đó, và đã tiếp đón thành viên các đội chèo thuyền từ bên kia đại dương trong gần một thập kỷ.

“Cảơn,” Tyler đáp lại, cố gắng tỏ ra vui vẻ. “Một cuộc đua gay cấn. Nhưng đội bạn đã xứng đáng đoạt cúp. Họ nỗ lực hơn.”

Tyler nói đúng ý mình muốn nói. Đua thuyền theo đội thường không sít sao như vậy, và để cho đội Hà Lan về trước có hai giây – dù nghe thật khuôn sáo, nhưng đó chỉ đơn giản là vấn đề ai thiết tha mong muốn hơn.

“Con gái chú chụp được mấy bức hình tuyệt vời,” ông luật sư nói. “Nhưng không may nó đã về nhà mất rồi.”

“Cô ấy có thể gửi bằng e-mail của bọn cháu.” Cameron xen vào. Một người nào đó họ không quen đưa cho mỗi người một cốc thủy tinh bia ấm. Đó là một thói quen khó mà quen được – nhưng Tyler và Cameron đã cố gắng tập kể từ khi họ tới Henley.

“Hai cậu có dùng thefacebook không?”

Tyler ngừng sững lại, cốc bia vẫn ấn vào môi. Cậu không chắc tai mình nghe chính xác. Tất nhiên, cậu đã nghe thấy rất nhiều người nói về trang web khốn kiếp đó trong vài tháng qua – nhưng chưa bao giờ nghe bằng giọng Anh chính hiệu. Cậu không thể ngờ sẽ nghe nói đến nó ở một thị trấn mang dáng dấp thời trung cổ của nước Anh, trên bờ sông Thames.

“Xin lỗi?” cậu lắp bắp, hy vọng rằng thực ra mình vừa mới nghe nhầm.

“Các cậu biết không, trang web đó đấy. Con gái tôi nói với tôi rằng mọi sinh viên Mỹ đều dùng trang web đó. Nó vừa mới trở về sau một năm ở nước ngoài, các cậu biết không, ở Amherst đấy. Và nó ở trên trang web đó suốt. Tôi chắc các cậu có thể tìm thấy nó trên đó, bất cứ lúc nào các cậu muốn, nó sẽ gửi ảnh cho các cậu qua e-mail.”

Tyler liếc nhìn em trai mình. Cậu có thể thấy cảm xúc của chính mình đang phản chiếu trong đôi mắt Cameron. Kể cả ở đây, bên kia đại dương, cách xa Havard hàng ngàn dặm – người ta cũng nói đến thefacebook. Cho dù chỉ sinh viên Mỹ mới có thể sử dụng – và bao nhiêu trường nhỉ? Ba mươi? Bốn mươi? Năm mươi? Nó đang bùng nổ theo cách không ai trong số họ có thể đoán biết trước.

Trong khi đó, ConnectU hầu như chựng lại ở cổng. Mặc cho thực tế là ConnectU đầy ắp những đặc điểm, đã được khai trương đồng thời ở một số trường – đơn giản là nó không thể cạnh tranh được với sức lây lan như vi-rút của thefacebook. Cho dù đó có thể là do lợi thế xuất hiện đầu tiên, hay chỉ đơn giản là mọi người thích thefacebook hơn, ConnectU chẳng khác gì một tiếng nổ lách tách nhỏ xíu trên hệ thống ra-đa của mạng giao tiếp xã hội.

Thefacebook là một con quái vật khổng lồ. Một con Godzilla[34], nghiền nát mọi thứ trên đường đi.

Tyler cố gượng một nụ cười trên môi, và cố gắng chuyện phiếm với ông luật sư, đẩy chủ đề thefacebook sang một bên – nhưng trong suốt thời gian đó, đầu óc cậu dậy sóng bởi những suy nghĩ đã phải đè nén lại trong bốn tuần qua.

Cậu, Cameron, và Divya đã cố gắng vượt qua cơn giận dữ và thất vọng – đã cố gắng tận dụng điều tốt đẹp nhất của tình hình. Nhưng điều đó chẳng đưa họ tới đâu. Họ đã khai trương trang web – và đơn giản họ không thể cạnh tranh được. Sinh viên đại học sẽ gia nhập mạng giao tiếp xã hội mà bạn bè họ đã gia nhập, chứ không phải một trang web mới chưa từng nghe tới. Thefacebook đã quật mọi đối thủ cạnh tranh khác lấm lưng trắng bụng.

Sự thật là họ đã bị đánh bại. Havard đã phủi tay đối với tình hình này. Mark bỏ qua những bức e-mail và lá thư đòi ngừng và chấm dứt thefacebook của họ. Chỉ còn có một giải pháp. Larry Summers đã giải thích rõ ràng cho bọn họ – tuy nhiên, cho tới lúc này, đó vẫn là điều bọn họ đang chống lại.

Tyler và Cameron biết một chút về kiện tụng từ công việc kinh doanh của bố mình; Phố Wall đầy những luật sư, và họ đã nghe nhiều câu chuyện oánh nhau trong giới các tòa án công ty. Họ biết rằng một vụ kiện tụng là điều tồi tệ, cho dù rút cục kết quả của nó có là thế nào. Đó luôn là phương sách cuối cùng – nhưng chẳng phải đó chính là điểm họ đã đi tới? Phương sáng cuối cùng? Bị đánh bại có hai giây bởi một thằng nhãi với cái máy tính – một thằng nhãi chẳng hề tỏ chút ăn năn, kẻ đã chẳng để lại cho họ lựa chọn nào.

Tyler cũng biết rằng không phải trì tự tố tụng là điều sẽ trở nên đáng sợ; cậu có thể hình dung mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào trên báo chí. Cậu vẫn luôn tự nhận thức khá tốt – và cậu có thể đoán mọi người sẽ nói gì, hình dung cậu và em trai cạnh Mark Zuckerberg. Quái quỷ, tờ Crimson đã tấn công họ trong một số ấn bản; thực tế là tác giả một bài đã gọi họ là giống người “Neanderthal”. Tác giả của bài báo đó hóa ra là một cô gái đã hẹn hò với một trong những hội viên Porc của Tyler và đã dành toàn bộ mối quan hệ của hộ để chì chiết cậu nhóc khốn khổ về bản chất “xấu xa” của các Câu lạc bộ nam sinh viên. Nhưng cô ta là dấu hiệu của những gì họ sẽ phải đối mặt nếu họ tiến hành một vụ kiện chống lại Mark Zuckerberg.

Nếu đây là một bộ phim của thập niên tám mươi, thì Tyler và Cameron chắc chắn sẽ là những nhân vật phản diện. Họ sẽ ăn mặc như những thần chết với đầu lâu và bộ xương, đuổi theo Cậu nhóc Karate khắp dạ tiệc khiêu vũ của trường. Họ là những vận động viên xuất thân từ một gia đình giàu có, sang trọng. Còn Mark là một anh chàng sinh viên máy tính rụt rè đã sử dụng khả năng lập trình để hướng tới vị trí ngôi sao. Đây là một cuộc chiến đẳng cấp mà các nhà báo không thể bỏ qua: những sinh viên giàu có, hưởng nhiều đặc quyền, những người tin rằng thể chế được đặt ra để bảo vệ quyền của họ, chống lại một tin tặc đã luôn sẵn lòng phá vỡ mọi luật lệ. Bộ luật Danh dự đối chọi với bộ luật của tin tặc.

Tyler biết cậu và em trai mình trông sẽ thế nào.

Nhưng nếu buộc phải như vậy để chỉ có một cơ hội chiến đấu nhằm tìm ra công lý – họ sẵn sàng mặc lên bộ trang phục thần chết xương xẩu và thử một lần.

Mark Zuckerberg chẳng để lại cho họ lựa chọn nào.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.