Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 24
28 THÁNG 7 NĂM 2004
Mắt nhắm lại.
Tim đập thình thịch.
Mồ hôi đổ xuống dọc lư
Eduardo đang tức giận, đó là điều cậu biết chắc chắn. Cậu đang ở đâu – lang thang trên đường phố New York trong cơn giận dữ cay đắng, hay kẹt lại trong một chuyến tàu điện ngầm, chuyển động ầm ầm về phía trước với vận tốc ba mươi dặm[35] một giờ, tay bám chặt quanh một cái cọc crôm dính nhớp nháp, cơ thể bị giật mạnh về phía trước rồi ngược về phía sau khi đám đông những người xa lạ ép mạnh vào cậu từ mọi phía, ta không thể biết chắc chắn. Nhưng cho dù đang ở đâu, cậu vẫn đang giận run lên – và cậu sắp sửa làm điều sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
Mọi chuyện đã bắt đầu khoảng ba ngày trước. Vào lúc đó, thực ra Eduardo đang trong tình trạng rất phấn chấn; bởi vì cậu vừa mới từ Califonia trở về - và nhanh chóng chia tay với Kelly, loại bỏ những màn diễn điên rồ của cô ta khi còn mới manh nha - mọi chuyện đã diễn ra khá tốt ở New York, và cậu cảm thấy thật tuyệt về tiến bộ đạt được với Y2M và những nhà quảng cáo khác mà cậu đã tìm cho trang web. Vì thế cậu đã quay số gọi cho Mark ở căn nhà La Jennifer Way để báo cho cậu ta – chính lúc đó là khi mọi chuyện bắt đầu xuống dốc.
Nói rằng Mark không tán thưởng công việc vất vả của Eduardo ở New York sẽ là quá nhẹ; theo cách nhìn của Eduardo, Mark hầu như không nghe chút nào khi Eduardo giải thích điều cậu đã làm được, và ngay lập tức kể về một bữa tiệc mà Sean Parker đã đưa họ tới đêm trước đó, bữa tiệc gì đó liên quan đến hội nữ sinh Stanford và một xe tải đầy thứ đồ uống gì đó của Đức.
Sau đó, cuộc nói chuyện chuyển sang điệp khúc quen thuộc gần như của Mark - rằng Eduardo nên tới California, bởi vì đó là nơi mọi chuyện đang triển khai. Việc viết mã máy tính, kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng, gặp gỡ với các nhà đầu tư mạo hiểm và lãnh đạo các công ty phần mềm – Mark kín đáo cho Eduardo thấy rằng cậu đang phí thời gian ở New York, khi mọi thứ mà thefacebook cần có thể tìm thấy ở ngay tại chỗ, tại Thung lũng Silicon.
Eduardo cố gắng chỉ ra rằng New York cũng là một trung tâm quan trọng cho những điều mà một công ty mới khởi nghiệp cần tới - từ tiền quảng cáo tới các mối quan hệ với ngân hàng – nhưng Mark không thực sự muốn nghe cậu chút nào. Và sau đó, để làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, Sean Parker đã xen vào giữa cuộc điện thoại, ngay lập tức huyên thuyên về hai nhà đầu tư tiềm năng mà anh ta sẽ giới thiệu cho Mark. Trên thực tế, những nhà đầu tư đó sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền - nếu Mark thích họ, và họ thích Mark, mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh.
Eduardo suýt thì mất bình tĩnh, ngay khi đang trò chuyện điện thoại. Cậu nhanh chóng giải thích cho Parker rằng mình đang điều hành khía cạnh kinh doanh của thefacebook, và bất cứ cuộc gặp nào với các nhà đầu tư đều phải có mặt cậu - thế quái nào mà Parker lại sắp đặt những cuộc họp kiểu đó cơ chứ? Theo Eduardo, việc tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng thậm chí còn chẳng phải là việc của Mark, cậu ta chỉ điều hành khía cạnh kỹ thuật của công ty. Còn Parker thì chẳng hề liên quan chút nào. Anh ta chỉ là khách trong nhà. Chỉ có vậy. Một tên khách khốn kiếp.
Sau cú điện thoại đầu tiên đó, cảm xúc của Eduardo bắt đầu chuyển từ thất vọng sang hết sức giận dữ. Vì thế cậu đã làm một việc dữ dội – có lẽ xuất phát từ cơn giận dữ đó, hoặc có lẽ bởi vì đó dường như là điều thích hợp vào thời điểm đó. Để làm rõ cảm xúc của mình, và để Mark biết thật không chính đáng khi gạt cậu ra ngoài vòng công việc.
Cậu cấp tốc viết một bức thư nhắc lại mối quan hệ kinh doanh của cậu với Mark; cụ thể, cậu nhắc lại rõ ràng thoả thuận họ đã có khi họ bắt đầu thefacebook, rằng Eduardo chịu trách nhiệm về mặt kinh doanh của công ty và Mark được cho là ở California để viết mã máy tính. Hơn nữa, Eduardo nói thêm rằng vì cậu sỡ hữu 30 phần trăm của công ty, cậu có quyền ngăn cản họ chấp nhận bất cứ thoả thuận tài chính nào mà cậu không chấp thuận. Mark phải chấp nhận thực tế đó – và Eduardo muốn có khẳng định bằng văn bản rằng cậu có thể điều hành khía cạnh kinh doanh như bản thân cậu thấy phù hợp.
Eduardo đã biết rằng khi cậu viết thư đó, nó không hẳn là một bức thư mà người như Mark Zuckerberg có thể có phản ứng tốt – nhưng Eduardo muốn càng rõ ràng càng tốt. Tất nhiên, Sean Parker đã đưa họ tới một số bữa tiệc hay ho, thậm chí giúp Mark có cơ hội ngủ với một cô người mẫu Victoria’s Secret – nhưng theo quan điểm của Eduardo, anh ta không hề có liên quan đến thefacebook. Eduardo là Giám đốc Tài chính, cậu đã bỏ tiền để thefacebook có thể bắt đầu hoạt động, cậu vẫn là người tài trợ cho chuyến đi của họ tới California – và mặc dù đang ở New York, cậu sẽ vẫn là người chịu trách nhiệm.
Sau khi nhận được bức thư, Mark đã để lại một loạt tin nhắn trên thư thoại - lại thêm những lời khẩn nài Eduardo chuyển tới California, thêm những câu chuyện về việc ở đó tuyệt vời thế nào, cam đoan chắc chắn rằng mọi chuyện đang diễn ra rất tuyệt vời ở công ty và không có lý do gì để họ phải cãi c về những điều ngớ ngẩn chẳng có gì quan trọng – theo thế giới quan kỳ cục của cậu ta. Cuối cùng, Eduardo đã gọi lại cho cậu ta, chỉ mới một lúc trước – và mọi chuyện đã đi từ tệ sang tệ hơn.
Mark đã kể với cậu chuyện Mark gặp hai nhà đầu tư mà Sean Parker đã nói với Eduardo, và họ thực sự quan tâm tới chuyện đầu tư thiên sứ[36] – cơ bản là đầu tư một số tiền vào thefacebook để nó có thể tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng như hiện tại. Thefacebook cần tiền, bởi vì nó bắt đầu nợ nần nghiêm trọng: mọi người càng đăng ký sử dụng nhiều, càng cần nhiều máy chủ để xử lý – và chẳng mấy chốc họ sẽ phải thuê thêm người để xử lý mọi chuyện đang diễn ra.
Nhưng đối với Eduardo, tất cả những chuyện đó đều không phải là vấn đề chính yếu. Theo cậu thấy, rõ ràng Mark đã cố tình không nhận ra quan điểm của cậu trong bức thư – và tiếp tục có những cuộc gặp gỡ công việc mà không có mặt cậu. Cậu ta không chỉ đơn giản đang làm thay việc của Eduardo; cậu ta và Sean Parker dường như đang cố gắng cắt bỏ vai trò của cậu.
Có lẽ Mark không nghĩ rằng Eduardo nghiêm túc, rằng lá thư chỉ là một cách để giải toả cơn giận. Và có lẽ đúng như vậy, theo cách nào đó. Nhưng thái độ của Mark thực sự làm Eduardo điên lên; Eduardo cho rằng nhóm của Mark đang ở đó, sống ở California bằng tiền của Eduardo. Ngôi nhà ở California? Thiết bị máy tính? Máy chủ? Tất cả đều từ tài khoản ngân hàng mà Eduardo đã mở, theo như cậu biết. Eduardo đang trả tiền cho mọi thứ, theo cậu biết, và Mark đang lờ cậu đi. Đối xử với cậu như thể một cô bạn gái đang giận dữ mà cậu không hề quan tâm tới nữa.
Có lẽ Eduardo phản ứng hơi quá – nhưng giờ đây, ba ngày sau, nổi đoá lên ở đâu đó tại New York - cậu ngày càng chắc chắn hơn rằng mình phải làm gì đó để cho Mark thấy chính xác cảm giác của mình.
Cậu phải gửi một tin nhắn – tin nhắn mà Mark không thể bỏ qua một cách đơn giản.
►►►
Chúng ta có thể hình dung ra điều đã xảy ra tiếp theo: Eduardo bổ nhào qua cánh cửa kính quay của một văn phòng ở khu trung tâm ngân hàng Bank of America, mặt cậu phủ một lớp mặt nạ đầy quyết tâm, chiếc áo sơ mi dài tay ướt đẫm mồ hôi hoặc do chuyến đi dưới tàu điện ngầm hoặc do hai mươi phút kẹt trong một cái tắc xi vì tắc nghẽn giao thông.
Cậu đi ngay qua những quầy thu ngân chạy dọc một cạnh của khu vực chữ nhật rất rộng phía trước, hướng thẳng tới một trong những phòng phó giám đốc chi nhánh. Đúng lúc ông phó giám đốc trung niên đầu hói vẫy cậu ngồi vào ghế và hỏi xem cậu cần gì, Eduardo đã rút quyển sổ ngân hàng ra khỏi túi quần. Cậu ném phịch cuốn sổ nhỏ xuống bàn trước mặt người đàn ông và hướng về ông ta cái nhìn nghiêm trọng, người lớn nhất.
“Tôi muốn phong toả tài khoản của tôi. Và huỷ toàn bộ các quyển séc và hạn mức tín dụng gắn với tài khoản này.”
Khi người đàn ông bắt đầu thực hiện nghiệp vụ, chắc chắn Eduardo cảm thấy máu rực lên trong người. Chắc chắn cậu biết mình đang bước qua ranh giới – nhưng điều này sẽ gửi đến cho Mark một thông điệp thực sự, cho cậu ta biết Eduardo nghiêm túc thế nào. Thực sự, theo Eduardo nghĩ, chính do lỗi của Mark thì cậu mới có sức mạnh để làm một việc như vậy – khi Eduardo mới mở tài khoản cho thefacebook, cậu đã gửi cho Mark các giấy tờ cần thiết để trở thành đồng chủ tài khoản, cùng với cuốn séc trắng để tài trợ cho cuộc sống ở California. Mark, vẫn là Mark, chưa bao giờ điền vào những giấy tờ đó. Cũng như cậu ta chưa hề bỏ một chút tiền nào vào công ty. Cậu ta hoàn toàn hài lòng sống bằng tiền của Eduardo. Như thể Eduardo là ông chủ ngân hàng của riêng cậu ta. Là cộng sự của cậu ta - ngoại trừ việc bây giờ cậu ta đã bắt đầu đưa ra quyết định mà không có sự tham gia của Eduardo, và Eduardo phải cho cậu ta biết điều đó đơn giản là không ổn. Eduardo phải cho Mark biết là cộng sự tốt nghĩa là thế nào. Eduardo không quan tâm nếu mọi trang thefacebook là sản phẩm của Mark Zuckerberg. Nhưng bản thân công ty là kết quả của nỗ lực chung. Eduardo là một nhà kinh doanh, và động thái này hoàn toàn mang tính chất kinh doanh.
Khi Eduardo nhìn ông chủ ngân hàng gõ những phím cần thiết trên máy tính để phong toả tài khoản của thefacebook, có lẽ cậu băn khoăn, trong vài giây ngắn ngủi nhất, liệu mình có đi quá xa. Nếu có, cậu có thể huỷ bỏ lối suy nghĩ đó bằng một suy nghĩ khác: hình ảnh Mark và Sean chạy quanh California trong chiếc BMW của Parker, gặp gỡ với các nhà đầu tư, có lẽ cười cợt vào nỗ lực của Eduardo khi định kiềm chế họ.
Họ sẽ không cười khi định rút tiền của tấm séc trắng tiếp theo – đó là điều chắc chắn.

