Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 25

SAN FRANCISCO

Lần này, cuộc cách mạng sẽ không bắt đầu bằng một tiếng nổ lớn.

Thay vào đó, Sean Parker nhận ra, nó sẽ bắt đâu bằng tiếng vù vù của một chiếc thang máy cực kỳ hiện đại, tăng tốc dọc xương sống một tòa nhà chọc trời khổng lồ ở San Francisco – và hợp âm mềm mại, ẻo lả của một bài hát của Beatles bị hát sai nhạc một cách khủng khiếp, tuôn ra qua những cái loa gắn vào phía trên những bóng đèn hùynh quang chiếu sáng buồng thang máy trải thảm, hình lập phương.

Sean phải thừa nhận, có điều gì đó nên thơ một cách kỳ lạ về khung cảnh đó: đây có thể là sự bắt đầu của một thay đổi xã hội – kỹ thuật số vĩ đại mang tính địa chấn, và điều duy nhất đánh dấu vài giây còn lại trước sự kiện mở ra một kỷ nguyên mới là tiếng đập kinh khủng của tiếng nhạc nền đóng hộp.

Anh kiềm chế thôi thúc muốn được cười toét ra khi đứng cạnh Mark ở giữa cái thang máy không có ai khác ngoài họ, nhìn chằm chằm vào những con số sáng rực đánh dấu đường đi của họ lên cao dần trong tòa nhà chọc trời. Vào lúc đó, họ ở đâu đó giữa tầng chín và tầng mười của tòa nhà năm mươi hai tầng, di chuyển lên phía trên với tốc độ khó tin. Sean cảm thấy tai mình ù đi vì thay đổi độ cao – đó là điều tốt; trong một giây ngắn ngủi, anh không nghe thây tiếng nhạc nền, điều đó cho phép anh ta sắp xếp lại suy nghĩ của mình – hay ít nhất dồn ép lại cho giống với trật tự một cách hết mức mà cái chất xám đầy sinh lực của anh cho phép.

Mọi chuyện đang xảy ra nhanh chóng – thậm chí còn nhanh hơn chính Sean chờ đợi. Anh chỉ mới chuyển vào ở cùng anh chàng thiên tài lập dị đang đứng cạnh anh trong thang máy có vài tuần trước – thế mà giờ họ đang ở đây, trên đường tới một cuộc gặp gỡ có thể đưa họ đến với một mối quan hệ công tác, một mối quan hệ có thể làm thay đổi Internet – và đưa họ trên con đường tới những khoản tiền hàng tỷ đô la mà Sean đã mường tượng khi lần đầu nhìn thấy thefacebook trong phòng ký túc xá tại trường Standford.

Sean liếc nhìn về phía anh chàng hai mươi tuổi đứng cạnh mình. Nếu Mark có căng thẳng, cậu ta cũng không thể hiện điều đó. Hoặc một cách chính xác hơn, trông cậu ta không hề có vẻ không thoải mái hơn hay nóng ruột hơn thường lệ; mặt cậu ta phủ một lớp mặt nạ dửng dưng, mắt cậu ta cũng lướt những con số đang tăng lên phía trên cánh cửa thang máy.

Kể từ khi họ gặp nhau trên đường phố bên ngòai Paolo Alto, Sean đã hiểu rõ hơn nhiều về anh chàng lập dị này, và bắt đầu thực sự thích cậu ta. Chắc chắn, Mark là người kỳ lạ; “vụng về giao tiếp xã hội” bắt đầu không mô tả đúng phong thái dè dặt của Mark. Nhưng mặc cho bức tường mà anh chàng đã xây dựng bao quanh bản thân mình, Sean có thể nói rằng quan điểm đầu tiên của mình về anh chàng thiên tài không sai lệch nhiều lắm. Mark rất xuất sắc, tham vọng, và có hiếu hài hước chua cay. Phần lớn thời gian, cậu ta rất ít nói. Sean đã đưa cậu ta tới nhiều bữa tiệc, nhưng Mark chưa bao giờ thoải mái ở bất cứ bữa tiệc nào – cậu ta sẽ thấy vui hơn nhiều khi ngồi trước máy tính, đôi khi ngồi một mạch hai mươi tiếng liền. Cậu ta vẫn có một cô bạn gái cùng trường mà cậu ta gặp khoảng một lần mỗi tuần, và cậu ta thích lái xe một đọan đường dài mỗi khi chán chiếc máy tính- ngoài ra, cậu ta hoàn toàn là một cái máy lập trình. Cậu ta sống, hít thở, và ăn cùng cái công ty cậu ta đã tạo ra.

Sean không thể yêu cầu hơn từ một doanh nhân trẻ; trên thực tế, đôi khi anh phải tự nhắc mình rằng cậu nhóc đứng cạnh anh mới chỉ hai mươi tuổi. Cuộc sống của cậu ta vẫn còn đôi chút non nớt, nhưng sự tập trung của cậu ta thật đáng kinh ngạc, và Sean chắc chắn cậu ta sẵn lòng hy sinh bất cứ điều gì cần thiết để tiếp tục phát triển trang web của mình; đó chính là lý do tại sao Sean cảm thấy chắc chắn rằng bước tiếp theo mà họ sẽ thực hiện là bước đi phù hợp. Cuộc họp mà họ đang hướng tới sẽ là chất xúc tác cho số tiền hàng tỷ đô la đã lảng tránh anh qua hai lần khởi nghiệp thành công và nửa thập kỷ tìm đường qua cả những giai đoạn phá sản và phát đạt của Thung Lũng Silicon mới nổi.

Theo một cách kỳ lạ, Sean phải cảm ơn Eduardo Severin vì đã thúc đẩy để mọi chuyện khởi đầu rất nhanh chóng, nếu không có hành động của Eduardo trong vài tuần qua, chắc chắn phải mất cả mùa hè để thuyết phục Mark tới được điểm này. Nhưng Eduardo đã làm nhiệm vụ thúc đẩy Mark có bước tiến lớn cho Sean – theo cách kỳ lạ và ít chờ đợi nhất.

Trước tiên là lá thư dại dột đó. Sean cho rằng bức thư đó giống như thư đòi tiền chuộc của một kẻ bắt cóc, thực sự là như vậy – nó cũng có thể được viết từ những từ cắt ra từ các tờ báo và tạp chí nhiều màu. Đe dọa, phỉnh phờ, đòi hỏi – chắc chắn cậu nhóc đó có một số vấn để nghiêm trọng về tự nhận thức mà cậu ta phải giải quyết. Chính ý tưởng cậu ta đang điều hành kinh doanh của một công ty Internet từ New York trong khi những cộng sự còn lại thực sự đang xây dựng trang web ở California là đỉnh cao của sự ngu xuẩn. Và sau đó,ám víu lấy 30 phần trăm quyền sở hữu đối với Mark như thể đó là một loại vũ khí – Eduardo quả là điên rồ.

Tuy nhiên, vẫn cố gắng tỏ ra biết điều đối với bạn mình- và Sean đã ở ngay cạnh Mark, cố gắng làm mọi viêc êm xuôi. Thực sự không cần phải biến bức thư thành thứ gì đó hơn chính nó – một lời khẩn cầu tuyệt vọng và trẻ con để được tham gia nhiều hơn vào những gì đang diễn ra ở công ty, mà Mark chắc chắn đã có thể chấp nhận.

Nhưng trước khi Mark và cậu bạn giải quyết được bất cứ chuyện gì, Eduardo đã vượt qua ranh giới; cậu ta phong tỏa tài khoản ngân hàng của công ty, thực tế là chặn đuờng sinh sống của Mark và Dustin. Chỉ với một hành động đó, cậu đã bắn một phát vào đúng linh hồn của công ty. Dù cậu ta có nhận ra điều đó hay không, hành động của cậu ta có thể dễ dàng phá hỏng mọi thứ Mark đã xây dựng – bởi vì không có tiền, công ty không thể hoạt động. Nếu máy chủ bị ngừng, dù chỉ một ngày, nó sẽ làm hại danh tiếng của thefacebook – có thể theo cách không thể cứu chữa. Những người sử dụng rất dễ thay đổi; Friendster đã chứng minh sự thật đó nhiều lần. Nếu người sử dụng quyết định dời trang web – điều đó có thề nhanh chóng trở thành thảm họa. Thậm chí chỉ một cuộc di cư quy mô nhỏ cũng có thể tác động đến toàn bộ nền tảng người sử dụng, bởi vì tất cả người sử dụng đều có liên quan đến nhau. Sinh viên đại học xuất hiện trên mạng bởi vì bạn bè của họ cũng có mặt ở đó; một quân cờ đôminô đổ, cả một tá sẽ nối tiếp.

Có lẽ Eduardo không thực sự hiểu cậu ta đang làm gì; có lẽ cậu ta hành động xuất phát từ cơn giận dữ, thất vọng, Chúa mới biết điều đó – nhưng nói một cách đơn giản, theo quan điểm của Sean, hành vi trẻ con đó đã khiến cậu ta khó mà duy trì một vai trò lớn trong một công ty đang tiến về phía trước. Và theo quan điểm của Sean, đó thực sự là hành động của một đứa trẻ, chứ không phải một doanh nhân như Eduardo tự nhận. Như một cậu bé trên sân chơi, la hét với bạn bè: “Nếu các cậu không làm mọi việc theo cách của tớ, tớ sẽ lấy đồ chơi của tớ và mang về nhà!”. Thế đấy, Eduardo đã lấy món đồ chơi đi – và giờ đây Mark đã đưa ra quyết định sẽ thay đổi thefacebook theo cách mà Eduardo không thể hình dung.

Trước tiên, với sự hướng dẫn của Sean, Mark đã thành lập lại công ty như một công ty của bang Delaware – để bảo vệ nó khỏi ý thích bất chợt của Eduardo Severin, và cũng là để bắt đầu công tác tái cơ cấu mà Sean biết sẽ là cần thiết để thu hút được số tiền mà công ty cần để tiếp tục tiến về phía trước. Đồng thời, Mark đã thu thập đủ nguồn lực có thể, để đầu tư tiền của riêng mình vào để giữ công ty tồn tại tạm thời cho giai đoạn hiện tại tới khi họ có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Rút tiền từ tài khoản tiết kiệm đại học, tiền được dành riêng để trả học phí, Mark đã xoay sở có đủ tiền để giữ cho máy chủ trong lúc này; nhưng công ty đang nhanh chóng hướng tới rắc rối tài chính thực sự, điều mà Mark không còn bỏ qua đuợc nữa.

Hơn nữa, không chỉ máy chủ hay nhu cầu thuê nhân viên mới là rắc rối họ gặp phải. Làm cho mọi chuyện tệ hơn, chỉ vài ngày truớc, họ nhận đuợc thư của một công ty luật đuợc những người sáng lập ConnectU thuê – anh em sinh đôi nhà Winklevoss, những sinh viên năm cuối đã thuê Mark xây dựng một trang Web hẹn hò nào đó hồi còn trong năm học. Bức thư là bước đầu tiên để bắt đầu một vụ kiện – một kiểu phát súng cảnh báo đối với thefacebook, theo cách nhìn nhận của Sean.

Thậm chí trước khi có lá thư của công ty luật, Sean đã nói chuyện rất chi tiết với Mark về tình hình của ConnectU, và anh cũng tự mình nghiên cứu tình hình. Theo quan điểm của anh ta, anh em sinh đôi nhà Winklevoss chỉ là một mối phiền toái, không phải là mối nguy thực sự cho tương lai của công ty.

Cùng lắm cũng chỉ là một mối lo nhẹ nhàng; theo Sean nghĩ, đơn kiện của họ hoàn toàn vô căn cứ và thổi phồng quá mức. Thì đúng Mark đã thực hiện một chút công việc cho trang web hẹn hò của họ trước khi nẩy ra ý tưởng về thefacebook. Thế thì sao? Có cả trăm trang mạng giao tiếp xã hội ngoài kia; mỗi chuyên gia máy tính trong mỗi phòng ký túc xá đều đang xây dựng một chương trình tương tự thefacebook; điều đó không có nghĩa là họ đều bị kiện tụng. Và tất cả những mạng giao tiếp xã hội đó về bản chất khá tương tự nhau. Lập luận của chính Mark – rằng có vô số thiết kế cho một chiếc ghế, nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ ai sản xuất ghế đều đánh cắp ý tuởng của người khác – dường như là lập luận rất hay đối với Sean. Nếu có thể nói được như thế, tất cả đều vay mượn từ Friendster nếu xét đến ngọn nguồn vấn đề; anh em sinh đôi sáng lập ConnectU không hẳn là nguời đã phát minh ra ý tưởng đầu tiên, đó chính là điều chắc chắn. Mark chẳng làm điều gì sai, chẳng điều gì mà mọi doanh nhân khác ở thung lũng chưa làm cả chục lần truớc đó.

Kể cả như vậy, nếu hai anh em sinh đôi đó cứ cố chấp – và bức thư của công ty luật dường như cho thấy họ sẽ làm thế- Mark sẽ phải tốn phí lên tới hai trăm ngàn đôla để tự bảo vệ mình. Điều đó có nghĩa là cậu phải gọi được vốn – và thật nhanh. Bởi vì việc bán công ty không phải là một sự lựa chọn – cả trong đầu Sean lẫn Mark, đó là điều chắc chắn - họ cần có một khoản đầu tư thiên sứ để giúp họ vượt qua cho tới khi họ có thể đạt được định mức định giá khiến cho mọày trở nên nhỏ mịn và không quan trọng. Sean ao ước rằng mình có số tiền đó – nhưng với cách mọi chuyện diễn ra với Napster và Plaxo, Parker không hề có số tiền gần với số tiền Mark cần có để giữ thefacebook hoạt động.

Bởi vậy, thay vào đó, Sean làm điều anh giỏi nhất; anh mắc nối quan hệ - một chỗ quen biết mà anh ta chắc sẽ là chìa khóa cho điều sẽ xảy ra tiếp theo, để biến thefacbook thành thứ mà anh biết nó sẽ trở thành.

Nhìn những con số chạy nhanh lên khi thang máy đưa họ tới gần hơn nữa mục tiêu của họ - Sean biết rằng một lần nữa anh lại làm điều đúng đắn. Tất cả những gì Mark phải làm là chiến thắng trong cuộc gặp – và họ đang trên đường tới đó.

Anh lại liếc sang anh chàng kỳ diệu bên cạnh – và một lần nữa, không có gì đáp lại. Anh tự nhắc mình rằng sự yên lặng của Mark không có ý nghĩa gì hết. Anh chàng sẽ hoạt động hiệu quả khi tới lúc. Tất cả những gì Sean cần từ cậu ta là mười lăm phút.

“Cậu biết họ đã quay phim Địa ngục trên cao (Towering Inferno)[37] ở đây chứ?” Sean nói, để gắng giữ không khí trong buồng thang máy nhẹ nhàng và thoải mái. Anh cho rằng đã thấy một thoáng nụ cười nhỏ xíu trên môi Mark.

“Điều đó thật dễ chịu,” Mark đáp lại như máy. Sean khá chắc cậu ta đang châm biếm, và anh cho phép mình nở nụ cười phải kiềm chế từ nãy đến giờ.

Đó thực sự là nơi phù hợp cho một cuộc họp – không chỉ bởi vì bộ phim, mà bởi vì đó là một trong những cái mốc ấn tượng trong thành phố. Trước đây là Sở giao dịch của Bank of America, công ty khổng lồ ở số 555 Phố Califonia là một kỳ quan kiến trúc, một cái tháp gra-nít bóng loáng, vĩ đại với hàng nghìn cái cửa sổ lồi có thể thấy từ cách xa nhiều dặm, ngọn tháp cao 230 mét nhô lên khỏi trung tâm khi tài chính của thành phố.

Người mà họ đang trên đường tới gặp cũng gây ấn tượng gần như chính bản thân toàn nhà, cả về danh tiếng cá nhân và những gì ông ta đạt được.

“Peter sẽ rất thích cậu,” Sean đáp lại. “Mười lăm phút, vào và ra, chỉ mất từng ấy thời gian.

Sâu thẳm bên trong, anh chắc mình nói đúng. Peter Thiel – quyền lực sáng lập đằng sau công ty thành công một cách khó tin PayPal, người đứng đầu quỹ mạo hiểm nhiều tỷ đô-la Clarium Capital, trước đây từng là vô địch cờ vua, và một trong những người giàu nhất đất nước – là người rất đáng sợ, nói nhanh, và là một thiên tài thực thụ - nhưng ông ta chính xác là kiểu nhà đầu tư cá nhân có đủ dũng cảm và tầm nhìn xa để hiểu được tầm quan trọng – mức độ đột phá – mà thefacbook có tiềm năng trở thành. Bởi vì Thiel, như Sean Parker và Mark Zuckerberg, không chỉ là một doanh nhân, ông tự coi mình là một người muốn có những thay đổi mang tính cách mạng.

Từng là luật sư tốt nghiệp Standford, Thiel nổi tiếng là người theo chủ nghĩa tự do, hồi học trường luật, ông đã thành lập tờ Standford Review, và ông là người tin tưởng chắc chắn vào giá trị trao đổi thông tin tự do mà thefacebook tôn vinh trong mạng giao tiếp xã hội của nó. Mặc dù bí ẩn và hết sức cạnh tranh, Thiel luôn tìm kiếm điều vĩ đại tiếp theo – Sean biết rằng ông chia sẽ mối quan tâm cá nhân với không gian giao tiếp xã hội.

Sean chưa từng làm việc trực tiếp với Thiel, nhưng anh tham gia vào việc thuyết phục Thiel đầu tư nhỏ vào Friendster, và anh luôn nhớ tới Giám đốc điều hành cũ PayPal, trong trường hợp có một cơ hội khác xuất hiện.

Cơ hội đã xuất hiện – và vẫn tiếp tục tăng lên, từng tầng một, hướng tới văn phòng bằng kính và crôm của Thiel, nơi Thiel – cùng với Reid Hoffman, đồng nghiệp ở PayPal, cũng là Giám đốc Điều hành và đồng sáng lập Linkedin, cũng như Matt Kohler, một kỹ sư xuất sắc và một ngôi sao đang lên ở Thung lũng – đang chờ để nghe về trình bày của cậu nhóc giỏi giang, người mới đây đã làm đảo lộn thế giới Internet như một cơn bão.

Nếu Thiel thích thú với điều ông ta nghe được – thì đấy, Seal không thể nghĩ ra cách nào khác thể hiện điều đó: cuộc cách mạng có tên là thefacebook sẽ thực sự bắt đầu.

Năm trăm ngàn đô la.

Ba tiếng sau, con số đó vẫn văng vẳng trong đầu của Sean khi anh ta đứng gần như yên lặng cạnh Mark trong chiếc thang máy đang đi xuống rất nhanh, ngắm nhìn vẫn những con số lấp lánh đó giảm dần khi họ chuyển động về phía sảnh cảu toàn nhà gra-nít tuyệt vời ở số 555 phố Califonia.

Năm trăm ngàn đô la.

Cứ theo đà thông thường này, tất nhiên, đây không phải là con số khổng lồ. đây không phải số tiền có thể làm thay đổi cuộc đời, không phải số tiền có thể tạo nên cả vương quốc, không phải số tiền để làm mọi điều ta muốn – nó thậm chí còn chưa bằng số tiền Mark từng từ chối, hồi còn học trung học, khi cậu ta tạo ra chương trình bổ sung cho máy chơi MP3, đơn giản vì cậu ta chẳng quan tâm quái gì đến tiền, dù đó là một ngàn đô la vay của một người bạn để khởi đầu công ty, hay một triệu đô la của một công ty lớn ném về hướng cậu ta. Trong chừng mực mà Sean có thể đoán, Mark vẫn không thực sự quan tâm chút nào đến tiền; nhưng cậu ta không thể bỏ qua cảm nghĩ đi cùng với năm trăm ngàn đô la đó, lời hứa về một tương lai cho công ty mà cậu ta đã bắt đầu từ phòng ký túc xá Harvard.

Peter Thiel có chính xác mọi điều mà Sean đã chuẩn bị cho Mark. Đáng sợ kinh khủng, xuất sắc kinh khủng – và sẵn sàng tham gia. Hơn thế nữa, ông đã biến cuộc gặp mười lăm phút trưa thành một bữa ăn trưa và cả buổi chiều bàn bạc về mọi chi tiết – của thương vụ sẽ đủ đảm bảo sự sống sót của thefacebook, một lần và mãi mãi. Có một lúc, Sean và Mark thậm chí còn được mời ra ngoài, đi dạo quanh trong khi Thiel, Hoffman và Kohler thảo luận đề nghị của họ - nhưng vào cuối giờ chiều, Thiel đã cho họ một tin tuyệt vời, thefacebook sẽ được tiếp tục.

Hay như bây giờ công ty sẽ được gọi – chỉ là “Facebook”. Ý tưởng của Sean, bởi vì anh cực kỳ khó chịu với chữ “the” trong tên trang web, cuối cùng anh đã thuyết phục được Mark gọt bớt chữ đó trong lần tái cơ cấu không thể tránh được này, một bước cần thiết để có được khoản đầu tư thiên sứ năm trăm ngàn đô la, khoản đàu tư sẽ cứu được tất cả bọn họ.

Tiền gây giống, Thiel đã gọi như vậy. Đủ để giúp họ qua được vài tháng tới – và cùng với nó, một lời hứa sẽ có thêm khi tới lúc, khi có nhu cầu. Để đổi lại, Thiel sẽ được nhận khoảng 7 phần trăm của công ty mới được thành lập, và một ghế điều hành trong hội đồng quản trị năm người sẽ điều hành công ty tiếp tục phát triển. Mark sẽ vẫn kiểm soát đa số ghế, và vì vậy kiểm soát chính công ty. Cậu ta cũng sẽ giữ tỉ lệ cổ phiếu lớn nhất, kể cả khi tái cơ cấu. Nhưng Thiel sẽ trở thành người hướng dẫn, dẫn đường cho họ cùng với Sean và Mark. Chuyện này quả là không thể tuyệt vời hơn được nữa.

Đứng đó trong thang máy, nghe tiếng nhạc nền ự pha tạp khiến Sean muốn nôn mửa – đó là một giây phút tràn ngập cảm xúc. Tuy nhiên, Sean biết rằng sẽ có nhiều việc phải làm, anh biết rằng việc tái cơ cấu công ty sẽ tạo ra nhiều tình huống khá căng thẳng.

Tổ chức lại công ty là việc cần thiết, cả Thiel và anh đều đồng ý rằng Facebook phải trở thành một pháp nhân mới, cắt bỏ nguồn góc từ phòng ký túc xá của nó và chuyển sang một kiểu mới như “Tân Ước”. Họ sẽ phải phát hành lại cổ phiếu để thể hiện cơ cấu mới, để bổ sung Thiel và bản thân Sean – người dù sao cũng đã trở thành một cộng sự của Mark kể từ khi anh ta chuyển vào sống cùng nhà – cộng với Dustin và Chris.

Vấn đề còn lại Eduardo. Ban đầu, Mark quyết định, và Sean cũng đã đồng ý, rằng Eduardo vẫn sẽ nhận được 30% của mình. Ý định là đưa Eduardo vào và để cậu ta tham gia nhiều hết mức mà cậu ta muốn. Nhưng công ty mới sẽ có những luật lệ mới – phải có những luật lệ mới. Không có cách nào để điều hành một doanh nghiệp mà không thể phát hành thêm cổ phiếu mới theo đòi hỏi của tình hình. Tiến về phía trước, mọi người phải được trao cổ phần dựa trên khối lượng công việc mà bất cứ cá nhân cụ thể nào đóng góp cho công ty. Đây không còn là một dự án trong một phòng ký túc xá nữa, đây là một công ty thực sự với một nhà đầu tư thực sự. Mọi người phải được trả công như ở bất kỳ công ty nào khác, vì nếu không sẽ không thể tạo ra định giá thực sự dựa trên những gì Facebook đạt được.

Điều đó có nghĩa là nếu Mark, Dustin và Sean làm hết mọi việc để khiến công ty thành công, họ sẽ được phát hành thêm cổ phiếu. Nếu Eduardo ở New York, nỗ lự tìm kiếm thêm đối tác quảng cáo – cậu ta sẽ nhận được số cổ phiếu tương xứng. Nhưng nếu cậu ta làm việc không hiệu quả, số cổ phiếu của cậu ta sẽ bị pha loãng, như bất kỳ ai khác và mọi người khác. Chà, nếu họ cần phải huy động thêm tiền trong tương lai, cổ phiếu của tất cả đều bị pha loãng.

Theo quan điểm của Sean, Eduardo đã làm những điều khủng khiếp, cậu ta đe dọa chính công ty trong giai đoạn nó dễ tổn thương nhất. Mark dường như không ghét Eduardo vì điều đó – Mark không có khả năng, hay quan tâm đến chuyện ghét bất kỳ ai. Nhưng theo Sean nghĩ, Eduardo đã thể hiện vị trí của cậu ta. Đối với Mark, Dustin và Sean, Facebook là tất cả. Đó là cuộc sống của họ.

Trên thực tế, Mark đã nói với Thiel trong cuộc gặp rằng có lẽ cậu ta sẽ không trở lại Harvard khi mùa hè kết thúc; cậu ta sẽ ở lại California và tiếp tục cuộc phiêu lưu. Cậu ta sẽ xem xét từng tháng một – nhưng nếu Facebook tiếp tục tiến triển cậu ta sẽ không nghĩ đến chuyện sớm trở lại Harvard. Như Bill Gates đã từng nói: “Nếu Microsoft không ổn, tôi luôn có thể trở lại Harvard.”

Tất nhiên, nếu Facebook không ổn, Mark luôn có thể trở lại trường học – nhưng Sean nghi ngờ điều đó. Cậu ta sẽ tiếp tục mùa hè vô tận của mình; và nhiều khả năng, Dustin cũng sẽ ở lại California.

Nhưng còn Eduardo? Thế đấy, từ những điều Sean biết về anh chàng đó, Eduardo sẽ không bao giờ bỏ học. Cậu ta đã chứng minh rằng mình không sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Facebook. Đó đơn giản không phải là con người của cậu ta . Cậu ta có những mối quan tâm khác. Ví dụ, hồi ở Harvard, từ những gì Sean hiểu, cậu ta đã có Phoenix. Ở New York, cậu ta có công việc tập sự, mặc dù cậu ta đã bỏ ngay từ tuần đầu tiên.

Eduardo sẽ trở lại trường. Nhưng Mark Zuckerberg đã tìm ra chỗ đứng của mình trên thế giới này.

Sean nhìn những con số tầng giảm dần, cơn phấn khích cuối cùng cũng bắt đầu tan biến dần bên trong. Anh buộc những nhịp đập rộn ràng của cảm xúc trở lại bình thường, như những byte và những bit của ổ cứng máy tính đang xử lý.

Anh biết rằng vẫn có những trở ngại trước mắt. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Trước tiên và quan trọng nhất, Mark sẽ phải thuyết phục Eduardo đồng ý với những chi tiết pháp lý – chỉ để làm mọi chuyện sạch sẽ hơn, theo quan điểm của luật sư. Dù nghe khắc nghiệt như vậy, từ quan điểm thực tế, Eduardo nên hiểu. Đây không phải là vấn đề cá nhân mà là công việc kinh doanh. Mà Eduardo nhìn nhận mình trước tiên là một doanh nhân.

Sean và Peter là các doanh nhân thành công, họ đã giải thích cho Mark hiểu mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Những công ty mới khởi nghiệp như Facebook thực sự có hai điểm khởi đầu khác xa nhau. Có điểm khởi đầu đầu tiên: vài cậu mặt búng ra sữa trong phòng ký túc xá, lập trình viên, một chiếc máy tính. Rồi có điểm khởi đầu thứ hai: ở đây, trong một tòa nhà chọc trời ở trung tâm San Francisco.

Nếu ta có mặt ở đó trong phòng ký túc xá, ta sẽ có một câu chuyện thú vị và tuyệt vời để kể lại. Ta sẽ là một phần của điều gì đó thực sự thú vị, lúc tia sáng thiên tài lóe lên, ngọn lửa bỗng đột ngột cháy rực, tia chớp của khả năng sáng t

Nếu ta ở đó trong tòa nhà chọc trời - ừm, một điều gì đó rất khác. Đó là sự bắt đầu thực sự của một công ty với chữ C hoa. Đó mới là doanh nghiệp thực sự, là công ty – là tia chớp thứ hai, tia chớp thức sự đưa ta thẳng lên thiên đường.

Thực sự, đó là điều Eduardo nên hiểu. Không còn là chuyện của hai cậu chàng non choẹt trong phòng ký túc xá nữa.

Còn nếu cậu ta không nhận ra? Nếu cậu ta không hiểu? Nếu cậu ta không muốn hiểu?

Vậy thì, theo nhiều cách, nếu Eduardo không hiểu – khi đó theo quan điểm của Sean, cậu ta không thực sự quan tâm đến Facebook theo cách mà họ quan tâm. Khi đó cậu ta cũng chẳng hơn gì anh em sinh đôi nhà Winklevoss, cố gắng tóm lấy mắt cá chân Mark khi Mark hướng tới thiên đường.

Dù theo cách nào, Mark cũng biết rằng cậu ta đã đưa ra quyết định đúng đắn cho công ty. Sean và Thiel đã làm rõ điều đó: không nhà đầu từ nào sẽ trao cho họ tiền khi một anh chàng chạy loanh quanh New York tuyên bố phụ trách mảng kinh doanh của công ty, khoe khoang tình trạng sở hữ “ba mươi phần trăm”, giơ nó lên trên đầu họ như một thanh kiếm để sẵn sàng chặt đứt đầu họ.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Đe dọa họ.

Đe dọa Facebook.

Đó là nơi mọi chuyện đổ xuống – Facebook. Công ty. Cuộc cách mạng. Sean có thể nói, đó là mọi điều Mark quan tâm hiện giờ. Cậu ta biết mình đang đứng trên đỉnh một thứ khổng lồ. Như Napster, nhưng lớn hơn – Facebook là tự do thông tin. Một mạng giao tiếp xã hội số thực thụ. Đưa thế giới thực lên Internet.

Eduardo phải hiểu điều đó. Và nếu cậu ta không hiểu?

Khi đó, cứ theo đà này, cậu ta không quan trọng. Cậu ta không tồn tại.

Đứng đó trong thang máy, Sean nghĩ về điều cuối cùng Peter Thiel đã nói với Mark sau khi đã thực hiện xong thỏa thuận đưa công ty lên một tầng cao mới. Ngay sau khi nói với Mark rằng khi nào họ có ba triệu thành viên tham gia Facebook, cậu ta có thể lái chiếc 360 Ferrari Spyder của Thiel lượn một vòng. Sau khi điền xong những giấy tờ cho phép Mark rút năm trăm ngàn đô la tiền gây giống đó – để xây dựng Facebook theo bất cứ cách nào cậu ta muốn, lớn mạnh hết mức cậu ta có thể hình dung.

Thiel đã nhỏm người về phái trước, nhìn thẳng vào mắt Mark.

“Chỉ đừng có làm hỏng việc là được.”

Sean cười khi nhìn chằm chằm vào những con số lấp lánh phía trên cửa thang máy.

Thiel chẳng có gì phải lo lắng. Sean biết bạn mới của mình. Mark Zuckerberg sẽ không để ai làm hỏng Facebook. Cậu ta sẽ dẫn đầu cuộc cách mạng này – cho dù phải trả bất cứ giá nào.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.