Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 26
THÁNG 10 NĂM 2004
Nếu Eduardo nheo mắt thật mạnh, có lẽ chỉ cần xoay tròn một chút, cậu có thể cảm thấy như mình đang lọt vào ngay trong căn phòng ký túc xá bừa bộn của Mark ở Nhà Kirkland, nhìn bạn mình đang làm việc miệt mài bên chiếc laptop. Thậm chí cả đồ đạc trong văn phòng trung tâm để trống của “ngôi nhà Facebook” mới thuê ở Los Altos, bang California, trông cũng như được chuyển từ Harvard tới – những chiếc ghế gỗ sứt mẻ, những tấm đệm, những cái bàn và ghế cũ rich trông như kiểu phong cách ký túc xá pha trộn giữa IKEA[38] với Đội quân Cứu tế của đạo Ki-tô. Phía đằng sau, lan can đầy những vết sơn lốm đốm, và hộp các-tông vứt tung tóe khắp nơi – trên bàn, trên sàn, trên các quầy cạnh những cái hộp ngũ cốc và túi khoai tây chiên – nhưng thậm chí với tất cả những phần cứng đó, ngôi nhà tạo cảm giác của một phòng ký túc xá đại học – chính xác đó là điều mà Mark và những người còn lại mong muốn. Mặc dù họ đang làm việc suốt cả ngày – tại đúng giấy phút đó, Mark và Dustin ngồi sau màn hình máy tính, làm việc miệt mài, trong khi hai người đàn ông trẻ mặc com-lê – luật sư, Eduardo biết, từ một công ty luật mà công ty của Mark đã thuê để xử lý các hợp đồng thành lập công ty mới, ngoài những vấn đề khác – đứng loanh quanh cạnh cái cửa dẫn vào bếp – họ không muốn để mất hơi hướng trường đại học của công ty, bởi vì nó sẽ luôn là như vậy, một trải nghiệm sinh viên lây
Và mặc cho đống lộn xộn hơi có vẻ được dàn dựng, căn nhà năm phòng ngủ này vẫn phù hợp cho Mark và cả nhóm hơn căn nhà trước ở ngoại ô Palo Alto – tuy nhiên việc chuyển dịch không hoàn toàn là ý kiến của Mark. Sau một loạt các bức thư phàn nàn và chuyến thăm của người chủ nhà, họ gần như đã bị tống ra khỏi căn nhà thuê ở La Jennifer Way vì tội trèo lên mái nhà, bật nhạc quá to, ném đồ gỗ trên hiên xuống bể bơi, và làm hỏng ống khói bằng dây ròng rọc (zip line), ngoài nhiều lý do khác. Eduardo có cảm giác họ sẽ không sớm lấy lại được tấm séc đặc cọc khi thuê nhà.
Tuy nhiên bây giờ điều đó cũng chẳng sao, vì Facebook đã có nguồn tài trợ riêng; một khoản đầu tư thiên sứ từ Peter Thiel, sẽ giúp trả tiền cho ngôi nhà mới này, toàn bộ thiết bị máy tính, nhiều máy chủ hơn Eduardo từng hình dung họ sẽ cần tới – và cả luật sư nữa, những người chào đón Eduardo bằng nụ cười và bắt tay khi cậu bước vào nhà sau một chuyến bay dài và một cuốc tắc-xi đưa cậu từ Cambridge tới vào chính buổi sáng hôm đó.
Eduardo ngủ trên phần lớn chuyến đi; mới tám tuần vào năm học mới – năm cuối của cậu – và cậu đã thấy kiệt sức. Mặc dù cậu cố lấy chương trình hơi nhẹ hơn một chút để có thể tiếp tục công việc của mình ở Facebook; luôn có quá nhiều việc phải làm ở Harvard – từ luận văn đang làm dở cho ngành học chính, tới Hiệp hội Đầu tư, mà cậu vẫn là thành viên, và tất nhiên Phoenix, lấp đầy các cuối tuần của cậu – đặc biệt vì cậu chỉ có một mình sau khi chia tay với Kelly. Và bây giờ là bắt đầu của một mùa lựa chọn thành viên mới, đến lượt cậu giúp lựa chọn lứa chúa tể xã hội mới của trường.
Và trên tất cả, tất nhiên, là Facebook.
Eduardo ngửa người vào ghế, đặt cạnh một chiếc bàn tròn chiếm phần lớn trung tâm văn phòng chính trong nhà, và nhìn Mark khi cậu ta mải mê làm việc bên chiếc laptop. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má xanh xao của Mark, những dòng mã nhỏ xíu phản chiếu lên quầng xanh dưới mắt. Mark hầu như không chào Eduardo khi cậu bước vào nhà – thực sự chỉ là một cái gật đầu và một hai từ - nhưng điều đó chẳng có gì bất thường, Eduardo cũng chẳng đọc được điều gì từ đó. Thực sự, mọi chuyện đã diễn ra khá tốt giữa họ trong tám tuần qua, kể từ khi cậu trở lại trường.
Vài tuần sóng gió của mùa hè giờ đây dường như đã được quên đi; Mark đã khá bực mình về chuyện tài khoản ngân hàng, và cậu ta đã tới thẳng cuộc gặp với nhà đầu tư để dẫn tới kho tài trợ của Thief, bất chấp ý muốn của Eduardo. Họ đã tranh cãi trên điện thoại vài lần – cãi cọ như hai người bạn, những người đang tham gia vào điều gì đó đã trở nên lớn hơn cái mà cả hai mường tượng – nhưng họ đã tới tình trạng khá căng thẳng, rút cục đồng ý rằng điều quan trọng là công ty, rằng công ty tiếp tục hướng về phía trước một cách êm ả. Eduardo có lẽ đã phản ứng hơi quá với chuyện tài khoản ngân hàng. Mark đã hơi xa cách và ích kỷ khi giữ Eduardo đứng ngoài – nhưng Eduardo sẵn lòng tỏ ra biết điều và tiếp tục tiến về phía trước, vì lợi ích của cả công ty. Đây là chuyện kinh doanh, và họ cũng là bạn, họ sẽ tìm ra cách để giải quyết mọi chuyện.
Để có được kết quả đó, Mark đã đề nghị Eduardo lùi lại một chút – để làm dịu những lo lắng của mình, cũng là để Eduardo có thể tập trung vào việc hoàn thành năm học. Cậu ta thuyết phục Eduardo rằng công ty đã trở nên quá lớn để một người có thể cố gắng kiểm soát toàn bộ khía cạnh kinh doanh, rằng đơn giản là không thể đòi hỏi quá khắt khe như Eduardo vẫn làm. Vì mọi chuyện tiếp tục phát triển – họ đã sắp đạt được con số 750.000 người sử dụng, và đang hướng tới một triệu! – Mark và Dustin đã tạm thời nghỉ học, có lẽ là một học kỳ, có lẽ không lâu hơn – và họ cũng đã lên kế hoạch thuê một nhân sự bán hàng để làm tiếp những việc dang dở, giải quyết một số việc mà Eduardo đang làm dở ở New York. Họ cũng nhanh chóng bổ sung thêm chức năng cho trang web – một số chức năng khá là khó tin. Họ đã tạo ra một thứ gọi là “bức tường”, nơi mọi người có thể giao tiếp với nhau theo định dạng rất cởi mởi chưa từng thấy trên bất kỳ mạng xã hội nào. Và có những nhóm mới sẵn có để mọi người gia nhập và tạo ra – một ý tưởng Eduardo đã nói với Mark khi họ mới bắt đầu đưa ra ý tưởng về trang web. Tốc độ phát minh thật khó tin, gần như tương tự với sự tăng trưởng như vi-rút của cơ sở người sử dụng.
Cuối cùng, Eduardo, sau khi đã bình tĩnh lại một chút khỏi cơn giận dữ hồi tháng Bảy, đã đi tới kết luận rằng Mark sẽ làm mọi việc theo cách của Mark, và giờ đây khi mùa hè đã qua và Eduardo trở lại trường, có lẽ cậu sẽ khá hơn. Điều quan trọng là công ty đang phát triển mạnh. Với tiền của Thiel, Eduardo không còn mạo hiểm với tiền riêng của mình nữa; và thực sự, Thiel là một cái kho không đáy, vì thế không có rủi ro là công ty sẽ không thể giải quyết bất cứ chuyện gì ngáng đường.
Về phần Eduardo, cậu thực sự vui mừng được trở lại trường. Một trong những háo hức tuyệt vời cho năm cuối là tuần đầu tiên; cậu đã nghe, từ bạn bè ở Phoenix, rằng Giám đốc Summers thông báo với sinh viên năm nhất mới vào trường rằng thầy sẽ kiểm tra họ trên Facebook. Đó là suy nghĩ khá tuyệt diệu – rằng giám đốc Harvard đang sử dụng trang web của họ để tìm hiểucác lớp mới vào. Chỉ mới mười tháng trước, Mark và Eduardo vẫn còn là hai nhân vật lập dị chẳng hề có tiếng tăm, thế mà giờ đây giám đốc Harvard lại đang điểm danh thông qua cái họ tạo lập.
Xét đến chuyện đó, liệu có cuộc cãi cọ nào giữa cậu và Mark còn quan trọng nữa đâu? Khi Mark đã gọi và đề nghị cậu tới California để ký một số giấy tờ - về cơ bản, giấy tờ thành lập công ty mới, để tái cơ cấu của công ty khi giờ đây Thiel đã gia nhập hội đồng quản trị - thì Eduardo nhún vai, cho rằng tất cả chỉ vì điều tốt đẹp nhất.
Vì thế, khi một trong những luật sư đi ngang văn phòng trung tâm và trao cho cậu một tập giấy tờ pháp lý, cậu hít một hơi thở sâu, liếc nhìn Mark một lần nữa – sau đó bắt đầu đọc thứ ngôn ngữ khó hiểu của luật sư.
Thoạt nhìn, đó là thứ khá phức tạp. Tổng số có bốn tài liệu, lên tới rất nhiều trang. Trước tiên, có hai hợp đồng mua cổ phiếu phổ thông – về cơ bản, cho phép cậu được “mua”cổ phiếu trong cái công ty “Facebook” mới thành lập lại, thay vì số “cổ phiếu” bây giờ đã trở nên vô giá trị của “thefacebook” cũ. Thứ hai, có một hợp đồng trao đổi, để đổi số cổ phiếu cũ của thefacebook lấy cổ phiếu mới trong công ty mới. Và cuối cùng, có một thỏa thuận biểu quyết cổ đông, một thứ Mark không hoàn toàn hiểu hết, nhưng dường như giống một thứ ngôn ngữ pháp lý cần thiết để công ty mới có thể hoạt động.
Luật sư cố gắng hết sức để giải thích các tài liệu khi Eduardo đọc lướt qua. Sau khi mua lại và trao đổi, Eduardo sẽ có 1328334 cổ phiếu của công ty mới. Theo lời luật sư – và Mark, người đã rời máy tính ngẩng lên vài lần để giúp phác thảo cơ cấu mới – Eduardo sẽ có khoảng 34.4% quyền sở hữu của Facebook ở thời điểm hiện tại – sự gia tăng về tỷ lệ phần trăm cổ phiếu của cậu ta so với số 30% ban đầu là do sự cần thiết, trong tương lai, phải pha loãng thêm do họ sẽ thuê thêm người và thưởng cho các nhà đầu tư khác chắc chắn sẽ xuất hiện. Tỷ lệ phần trăm của Mark đã giảm xuống còn khoảng 51%, và Dustin sở hữu 6,81% của công ty. Sean Parker đã được trao 6,47% - nhiều hơn số anh ta xứng đáng được hưởng, theo quan điểm của Eduardo – còn Thiel được hưởng số cổ phiếu tính ra khoảng 7%.
Tài liệu cũng bao gồm thời hạn bắt đầu hiệu lực mới – Eduardo sẽ không thể bán cổ phiếu trong thời gian sớm trước mắt, vì thế quyền sở hữu thực sự của cậu ta vẫn chỉ là trên giấy – cũng như Mark và Dustin và Sean, cậu cho là vậy. Hơn nữa, lại còn có điều khoản chung giải thoát Mark và công ty khỏi bất cứ khiếu kiện nào; về cơ bản, nếu Eduardo ký giấy tờ cậu sẽ khẳng định rằng những giấy tờ này phác thảo vị trí của cậu tại Facebook một cách trọn vẹn – rằng mọi chuyện xảy ra trước đó đơn giản chỉ còn là quá khứ.
Ngồi đó trong căn nhà giống như phòng ký túc xá, lắng nghe tiếng lách cách của những ngón tay Dustin và Mark gõ trên bàn phím máy tính, Eduardo đọc đi đọc lại giấy tờ. Một phần trong con người cậu biết rằng những giấy tờ đó là một bước lớn hướng về phía trước cho công ty – nhưng cậu cảm thấy được bảo vệ, bởi vì những luật sư có mặt ở đó – luật sư của Facebook, điều đó nghĩa là, họ cũng là luật sư của cậu – và quan trọng hơn, bởi vì Mark, bạn cậu, cũng có mặt ở đó. Mark nói với cậu rằng những tài liệu này là cần thiết và tốt. Parker cũng ở đâu đó trong nhà – và giờ đây, một cách hợp pháp, anh ta mãi mãi là một phần của cả nhóm – nhưng anh ta đã mang tới tiền đầu tư, và là một trong những người thông minh nhất ở Thung lũng Silicon.
Điều quan trọng là Eduardo vẫn có phần trăm của mình trong công ty. Tất nhiên, sau này sẽ có sự pha loãng, nhưng chẳng phải tất cả đều sẽ bị pha loãng cùng nhau? Liệu có gì quan trọng rằng nó không còn là thefacebook – chẳng phải cậu vẫn có vị trí tương tự trong Facebook?
Cậu nghĩ lại vài cuộc nói chuyện gần đây với Mark – về trường học, về cuộc sống, về những điều cậu nên làm ở Cambridge trong khi Mark ở California. Đã có đôi chút hiểu lầm tại một điểm nào đó, theo Eduardo nghĩ, rằng Mark dường như nói với cậu rằng cậu không phải làm việc quá vất vả cho công ty trong thời gian ở trường, rằng họ sẽ thuê nhân sự bán hàng, rằng cậu có thể lùi lại một chút – và Eduardo, về phần mình, vẫn khẳng định rằng cậu có đủ thời gian để làm những việc cần thiết cho Facebook.
Thì đó, những giấy tờ này dường như nói – theo Eduardo nghĩ – rằng cậu vẫn có vai trò quan trọng trong công ty như cậu đã từng. Mọi chuyện có thể thay đổi một chút về phía trước khi có nhiều tiền hơn đầu tư vào công ty, khi có nhiều người hơn được thuê – nhưng giấy tờ chỉ là thủ tục tái cơ cấu cần thiết.
Chẳng phải vậy sao?
Trong bất cứ trường hợp nào, Mark cùng đã nói với cậu rằng sẽ có một bữa tiệc, một bữa tiệc rất vui, khi trang web đạt được con số một triệu thành viên. Peter Thiel sẽ tổ chức bữa tiệc ở nhà hàng của ông ta ở San Francisco, và Eduardo sẽ phải đi tới đó, bởi vì bữa tiệc đó xứng đáng với chuyến b
Nghĩ về bữa tiệc đó, Eduardo mỉm cười. Chỉ là việc tái cơ cấu cần thiết, vài công việc giấy tờ pháp lý phải được hoàn thành. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Một triệu thành viên. Đó là một ý nghĩ điên rồ.
Chắc chắn cậu sẽ trở lại California vì điều đó, cậu tự nhủ khi cầm chiếc bút từ tay một người luật sư và bắt đầu ký giấy tờ pháp lý. Rút cục thì cậu sở hữu 34% của Facebook – cậu có lý do để ăn mừng.
Chẳng phải vậy sao?

