Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 27

3 THÁNG 12 NĂM 2004

Mắt Eduardo cay xè và tai ù lên khi cậu loạng choạng đi qua đám đông sành điệu và xinh đẹp, đầu cậu quay cuồng vì tiếng nhạc – một hỗn hợp rộn ràng của techno, alternative, và rock – và ánh sáng, đèn đóm nhiều màu sắc xoay tròn trên mái vòm cao phía trên: tím, vàng, cam, những hình tròn xoắn vào nhau, uốn cong như những thiên hà biến thành sao siêu mới, thấm đẫm cả nhà hàng trong thứ ánh sáng rực rỡ đầy ảo giác.

Chỗ đó được gọi là Frisson và nó hiện là nhà hàng nóng bỏng nhất ở trung tâm San Francisco. Nội thất vì lý do nào đó cực kỳ hiện đại và đồng thời mang phong cách hồi cổ một cách đau đớn – đậu lại đâu đó giữa cây cầu của con tàu vũ trụ liên sao Enterprise[39] và chuyến đi vào cõi nàng tiên nâu đầy ảo giác của những năm 1960. Đầu Eduardo thực sự quay cuồng khi cậu qua được đám đông đầy nghẹt người, một phần vì số lượng đồ uống có cồn khá lớn mà cậu đã tiêu thụ, nhưng phần lớn vì cậu phải chịu đựng cơn sốc văn hóa lớn, khi vừa bay tới đây một lần nữa từ Harvard, một nơi phẳng lặng và đông cứng.

Cậu đứng lại cách chỗ Dj đứng vài mét, ở phía đầu của khu vực phòng ăn hình tròn, quan sát đám đông và nhà hàng sang trọng. Cậu phải thừa nhận, nhà hàng này là lựa chọn khá tốt cho Bữa tiệc Thành viên thứ Một triệu của Facebook – bữa tiệc liên hoan vui nhộn mà Mark đã mời cậu tới, được sắp đặt để kỷ niệm tài khoản thứ một triệu được kích hoạt trên trang web được tạo ra, chỉ vài ngày trước đó – chưa tới mười tháng kể từ khi họ khai trương trang web trong phòng ký túc xá ở Kirkland của Mark. Frisson là một nơi hiện đại, thời trangc đáo, cũng như Facebook. Hóa ra nó cũng do Peter Thiel sở hữu, đấy chính là người thanh toán cho bữa tiệc bằng tiền núi của ông ta.

Eduardo ngắm nhìn đám đông trẻ tuổi miền Bắc California nhún nhảy theo tiếng nhạc; đó là hỗn hợp pha trộn đều của quần jean, sơ mi cổ cồn và những bộ quần áo mượt mà kiểu châu Âu. Nhìn chung, bữa tiệc mang phong cách rất Thung lũng Silicon, rất thời trang kiểu San Francisco. Và nó cũng rất Facebook. Phần lớn những người trong phòng trạc tuổi sinh viên, hoặc gần thế. Rất nhiều sinh viên Stanford và sinh viên mới tốt nghiệp. Mọi người đều uống những đồ uống pha trộn nhiều màu sắc, và dường như ai cũng đều đang vui vẻ. Eduardo không thể không nhận thấy một nhóm các cô gái dễ thương ở phía bên kia nơi DJ đứng. Một người trong số họ dường như mỉm cười với cậu, khiến cậu đỏ mặt, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Đúng thế, cậu vẫn khá thẹn thùng, dù đã trải qua mọi chuyện thay đổi trong cuộc đời.

Bữa tiệc đã diễn ra khá tuyệt vời với cả cậu nữa. Vì cậu đã bước qua cửa, cậu đã nói với tất cả những người chịu nghe rằng cậu đã đồng sáng lập Facebook cùng với Mark và Dustin. Đôi khi, các cô gái mỉm cười và đôi khi họ chỉ nhìn cậu như thể cậu bị điên. Điều đó khá lạ lùng - ở Harvard, mọi người có vẻ đều biết cậu và những gì cậu đã làm. Còn ở đây, họ đều chỉ nhìn vào Mark – và chỉ Mark mà thôi.

Nhưng điều đó cũng chẳng sao, thực vậy, Eduardo không phiền khi phải đứng đằng sau, ở đây, tại California. Cậu không tham gia vào việc này để lấy tiếng tăm. Cậu cũng không quan tâm liệu mọi người có biết cậu đã có mặt ở đó, trong phòng ký túc xá, rằng cậu sở hữu hơn 30% của công ty, rằng cậu là người chịu trách nhiệm nhiều nhất về số thành viên lên tới hàng triệu đó – ngoài Mark. Cậu chỉ quan tâm rằng những người đó yêu thích trang web, và nó sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Internet.

Cậu cười thoải mái với suy nghĩ đó, sau đó dịch chuyển mắt khỏi sàn nhảy, tới những chiếc bàn ở phía bên kia của nhà hàng. Lùi về phía cuối gian phòng, ngồi quanh một chiếc bàn tròn, cậu có thể vừa vặn nhận ra Mark và Sean và Peter, ngồi cùng nhau, chuyện trò say sưa. Cậu biết rằng, một cách tình cờ, hôm nay cũng là sinh nhật Sean – anh chàng đó bao nhiêu tuổi rồi, hai mươi lăm? Cậu nghĩ đến chuyện đi về phía đó nhập cùng bọn họ, nhưng ngay giây phút đó, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi lẫn vào đám đông, vô danh – một mình. Sốc văn hóa, một lần nữa; chỗ này có cảm giác vô cùng xa sân trường Harvard, đến nỗi cậu như thể đang ở trên con tàu vũ trụ liên sao Enterprise.Cậu chớp mắt, để những dòng xoáy ánh sáng lướt qua.

Chỗ này, nhà hàng này – thật quá sức để hòa nhập. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn là người lạ. Mọi chuyện cảm thấy quá nhanh. Cậu đã biết điều đó từ giây phút cậu ra khỏi tắc-xi trước cửa. Chiếc Ferrari Spyder của Peter Thiel đậu trước lề đường bên ngoài. Chiếc Infiniti của Mark – chiếc xe cậu ta được tặng khi chiếc Craiglist không thể đưa cậu ta tới cuộc gặp đúng giờ - đang ở đâu đó dưới phố. Có lẽ cạnh chiếc BMW của Parker.

Eduardo vẫn sống trong phòng ký túc xá. Cậu đi bộ tới lớp, qua sân trường bây giờ đang phủ đầy tuyết, lẫn vào bóng tối lạnh lẽo của Thư viện Widener.

Được thôi, cậu đã sai – mọi chuyện đã thay đổi khá đột ngột kể từ khi bắt đầu mùa hè. Nhưng mọi chuyện đều ổn. Đó là lựa chọn cậu đã thực hiện. Cậu chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình. Lẽ ra cậu phải chuyển tới California. Cậu cũng có thể tạm nghỉ học ở trường. Dù sao, giờ đây cậu đã là sinh viên năm cuối, chỉ còn có năm tháng trước khi tốt nghiệp. Sau đó cậu sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho Facebook như những người còn lại, trở lại đúng nơi cậu và Mark đã bắt đầu.

Hiện giờ, tối nay, cậu sẽ tận hưởng bữa tiệc. Cậu sẽ uống một ly nữa. Cậu sẽ bước tới nói chuyện với cô gái xinh đẹp ở phía bên kia chỗ người DJ đứng. Và ngày mai, cậu sẽ bay trở lại Cambridge và trở lại với việc học hành. Mark có thể kiểm soát Facebook.

Cậu khá chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn cả.

►►►

Ngồi tại chiếc bàn tròn ở khu vực ngoài sàn nhảy, Sean Parker tựa lưng vào một chiếc ghế Deco hiện đại, lắng nghe Thiel và Mark nói về những ứng dụng mới họ dự tính cho Facebook. Những cách tốt hơn để cho phép sinh viên đại học tìm thấy nhau trên mạng. Các cải tiến đối với bức tường vốn đã nổi tiếng nơi bọn nhóc có thể chia sẻ thông tin. Có lẽ thậm chí cả một ứng dụng chia sẻ hình ảnh trong tương lai – tuy vậy, có thể là nửa năm sau – một thứ sẽ cạnh tranh với bất cứ thứ gì mà bất cứ ai khác đã nghĩ ra. Đổi mới nối tiếp đổi mới nối tiếp đổi mới.

Sean mỉm cười một mình; mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch. Thiel và Mark là một cặp tuyệt vời, như anh đã ng

Anh hít một hơi thở thật sâu, nhìn ra xa hơn hai người cộng sự, và nhìn vào đám đông. Gần như ngay lập tức anh nhìn thấy Eduardo Saverin, đang nói chuyện với cô gái người Á đứng cạnh DJ. Eduardo trông vẫn gầy guộc và vụng về như mọi khi, cong người về phía trước khi cậu ta tán tỉnh cô gái. Cô gái dường như đang mỉm cười, đó là điều tốt. Eduardo đang vui vẻ, cô gái vui vẻ, mọi người dường như đều vui vẻ.

Mọi chuyện đã diễn ra rất yên ổn. Eduardo đã ký giấy tờ pháp lý cần thiết, hợp pháp hóa các thỏa thuận tái cơ cấu. Thiel đã trao cho họ số tiền họ cần để tiếp tục bay về phía trước. Facebook đã vượt qua con số một triệu người sử dụng, và đang được bổ sung hàng chục ngàn người mỗi tuần. Chẳng mấy chốc, họ sẽ mở cửa cho nhiều trường học, nhiều khu trường sở mới. Cuối cùng, thậm chí cả trường trung học. Và sau đó – ai mà biết được? Có lẽ một ngày nào đó Facebook sẽ mở cửa cho mọi người. Định dạng trường học, tính chất dành riêng – nó đã hoàn thành vai trò kỳ diệu của mình. Mọi người tin Facebook. Mọi người yêu Facebook.

Mọi người sẽ muốn trả hàng tỷ đô la cho Facebook.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.