Những Tỷ Phú Tình Cờ - Chương 7
CHUYỆN GÌ XẢY RA TIẾP THEO
Phải tới bảy mươi hai tiếng sau thì Mark mới phát hiện ra chính xác điu cậu đã làm. Buổi tối uống say của cậu chắc chắn đã lắng xuống từ lâu; nhưng cậu bị cuốn theo những việc mình đã bắt đầu, kể cả trong khi cậu tiếp tục với cuộc sống, tới các lớp khoa học máy tính, học các môn bắt buộc, ngồi cùng Eduardo và bạn bè ở phòng ăn. Sau này, cậu nói với phóng viên của tờ báo trường rằng mình cũng chẳng nghĩ nhiều lắm và Facemash, ngoài chuyện đó là một nhiệm vụ cần được hoàn thành, một bài toán cần được giải. Và khi làm xong điều đó – một cách hoàn hảo, tuyệt vời, đẹp đẽ - hoàn thành nó chỉ vài tiếng trước đó, cậu gửi e-mail cho vài người bạn để xem họ nghĩ gì. Để lấy ý kiến, phản hồi, có thể cả vài lời khen ngợi. Sau đó cậu ra khỏi phòng để tới cuộc gặp của một trong các lớp học, và cuộc gặp đó đã kéo dài hơn rất nhiều so với cậu chờ đợi.
Tới lúc cậu trở lại phòng ký túc xá ở Kirkland, tất cả những gì định làm là thả ba lô xuống, kiểm tra hộp thư điện tử, và xuống phòng ăn. Nhưng khi cậu vào phòng, sự chú ý lập tức được hướng tới chiếc laptop lúc đó vẫn để mở trên bàn.
Trước sự sửng sốt của cậu, màn hình cứng đờ.
Và rồi mọi việc lóe lên trong cậu. Chiếc laptop bị treo là vì nó đóng vai máy chủ cho trang web Facemash.com. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì trừ khi
“Bỏ mẹ rồi.”
Trước khi đi dự cuộc gặp, cậu đã gửi qua e-mail đường dẫn tới Facemash.com cho vài người bạn. Nhưng rõ ràng có vài người đã chuyển tiếp nó tới những người bạn khác. Đâu đó trên đường đi, nó đã trở nên hết sức thành công. Theo dấu vết chương trình, có vẻ nó đã được chuyển tiếp tới cả tá những danh sách địa chỉ e-mail khác nhau – kể cả một số danh sách của các nhóm sinh viên trong trường. Ai đó đã gửi cho tất cả những người liên quan tới Viện Chính trị, một tổ chức với hơn một trăm hội iên. Một người khác đã chuyển tiếp tới Fuerza Latina, tổ chức về các vấn đề của phụ nữ La-tinh. Và một người ở đó đã chuyển tiếp tới Hiệp hội Phụ nữ Da Đen ở Harvard. Nó cũng đã tới tờ Crimson, và đã được kết nối với một vài bản tin của các toàn nhà.
Facemash đã có mặt khắp nơi. Một trang web nơi ta so sánh hai bức hình của hai nữ sinh viên đại học, bầu xem người nào hấp dẫn hơn – sau đó quan sát khi những thuật toán phức tạp tính toán ai là cô gái hấp dẫn nhất trong trường – đã lan ra như vi-rút khắp cả trường.
Trong chưa đầy hai tiếng, trang web đã ghi nhận được hai mươi hai nghìn phiếu bầu. Bốn nghìn sinh viên đã vào trang web trong 30 phút vừa qua.
Bỏ mẹ. Chuyện này không hay rồi. Đường dẫn đáng lẽ chưa nên tiết lộ ra ngoài như vậy. Sau này cậu giải thích rằng chỉ muốn có một số ý kiến góp ý, có lẽ để cải tiến cái đó một chút. Cậu đã muốn tìm hiểu tính hợp pháp của việc tải tất cả những bức hình đó. Có lẽ cậu chưa hề khai trương trang web đó. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã quá muộn. Điều cốt yếu về Internet là: nó không phải là bút chì, mà là bút mực.
Đã cái gì, ta không thể tẩy nó đi.
Facemash đã lan ra ngoài xã hội.
Mark lao về phía trước, đập vào cái bàn phím trên máy tính, dùng mật khẩu để vào chương trình cậu đã viết. Trong vài phút, cậu ta giết cái thứ chết tiệt đó, đóng cửa trang web. Cậu ta nhìn trân trân khi màn hình laptop trở nên trống trơn. Sau đó cậu thả phịch người xuống ghế, ngón tay vẫn còn run rẩy.
Cậu có cảm giác mình đang gặp rắc rối lớn.

