Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 638: Cảnh Diệc à Cảnh Diệc! Ngươi thật quá nóng nảy.
Nửa canh giờ sau, kiệu hoa dừng lại trước Diệc Vương phủ.
Cảnh Diệc vận xiêm y đỏ thẫm, khí thế bừng bừng, đứng sẵn ở cửa nghênh đón.
Khi kiệu hoa hạ xuống, hắn tiến lên đá văng kiệu môn, đón tân nương bước xuống.
Hai người nắm chung một dải dây đỏ, chậm rãi tiến vào phủ.
Dưới lớp khăn voan đỏ, Kỷ Mộ Thanh chỉ nghe thấy tiếng chiêng trống vang dội bên tai, cả người mơ hồ ngơ ngẩn, chỉ biết đi theo Hồng Nương dẫn đường. Trong tiếng chúc mừng rộn ràng, nàng bước qua ngạch cửa Diệc Vương phủ.
Mọi nghi thức cứ thế hồ đồ hoàn tất. Sau đó, nàng theo Hồng Nương đến tân phòng, được dặn ngồi yên trên giường, không được động đậy, càng không được tự mình kéo khăn voan xuống, chờ đợi Diệc Vương.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Đôi mắt mở to, dưới lớp khăn voan đỏ rực chỉ nhìn thấy đầu gối chính mình.
Tiếng chiêng trống bên ngoài cũng dần lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, kẽo kẹt rung động, nghe vào lòng như gió thổi mặt hồ, thấp thỏm không yên.
Hồng Nương từng dặn qua những việc cần làm trong động phòng, nhưng giờ phút này đầu óc nàng trống rỗng, chẳng nhớ nổi điều gì. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy căng thẳng, nhịp tim như muốn nhảy lên tận cổ.
Bên ngoài pháo hoa nối nhau nổ tung, từng chùm từng chùm rực rỡ vút lên trời cao, xé toang màn đêm đen đặc, vẽ ra những sắc màu lộng lẫy. Náo nhiệt vô cùng.
Không chỉ Diệc Vương phủ, cả hoàng cung cũng tràn ngập hỉ khí, đèn hoa rực rỡ, trống kèn tưng bừng.
Pháo hoa đầy trời.
Cung nữ, thái giám đều tranh nhau chạy ra ngoài xem, bất chấp có thể bị chủ tử trách phạt, chen chúc bên hồ gần chỗ bắn pháo hoa.
Chỉ có Đồng Nhân Điện cũ nát, âm u lạnh lẽo, hoàn toàn đối lập với không khí vui mừng ngoài kia.
Cảnh Hiền khoác áo choàng, đứng trong sân, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn pháo hoa nổ tung trên trời. Hắn không còn nhớ đã bao lâu chưa từng thấy pháo hoa, thậm chí đã quên mất cảm giác nghe chiêng trống vui mừng là như thế nào.
Ánh sáng pháo hoa rọi sáng cả bầu trời, cũng phản chiếu vào đáy mắt thâm trầm của hắn — sáng ngời, đẹp đẽ.
Cảnh Hiền là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, thậm chí còn vượt qua cả Cảnh Dung. Đôi mắt ấy, dù mang theo vẻ mệt mỏi bệnh tật, nhưng vẫn tràn đầy ấm áp, dịu dàng như dòng nước ấm len lỏi vào lòng người. Nếu nhìn lâu, sẽ khiến tim ai đó khẽ dậy sóng.
"Đoàng!"
Một chùm pháo hoa nữa nổ tung. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh sáng rực rỡ ấy lại lộ ra vài phần thê lương.
Phất Lục tiến lại, lặng lẽ đứng bên hắn, im lặng chẳng nói gì. Lặng lẽ làm bạn bên cạnh hắn, thật lâu.
Khóe môi Cảnh Hiền khẽ cong lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Diệc Vương đại hôn, thật là náo nhiệt. Ngoài kia, hồng trang mười dặm, đội ngũ đón dâu nhất định dài lắm. Người nâng kiệu, người bưng hỉ lễ, người khua chiêng gõ trống, người cười rạng rỡ. Hồng Nương dìu tân nương đi suốt một đường vào phủ, trong nội đường bái ba lần, đêm nay động phòng hoa chúc..."
Giống như chính hắn tận mắt chứng kiến.
Phất Lục nói: "Đúng vậy, bên ngoài thật sự rất náo nhiệt. Không chỉ Diệc Vương phủ, cả trong cung cũng rất rộn ràng. Rất nhiều cung nữ, thái giám đều kéo nhau đi ngắm pháo hoa. Ngự Hoa Viên bên kia càng đông vui hơn nữa. Vương gia có muốn đến xem không?"
"Xem?" Hắn bật cười, giọng tự giễu, "Ngươi định đỡ ta đi, hay đẩy ta đi? Ta mà đang xem nửa chừng té xỉu, chẳng phải lại phiền ngươi cõng ta về? Đến lúc đó làm hỏng không khí, phá hỏng hỉ sự, lại quấy rầy phụ hoàng, chẳng phải ta thành tội nhân thiên cổ?"
Hắn cười khẽ.
Trên đời, có ai nói về chính mình như vậy?
Phất Lục vội vàng nói: "Vương gia, thân thể người bây giờ đã khá hơn nhiều. Lại thêm thuốc của Mạc công tử, nô tài tin rằng không bao lâu nữa, Vương gia nhất định sẽ khỏe lại."
"Lời này, ngươi đã nói suốt mười bốn năm rồi."
"Nô tài..."
"Được rồi. Không cần dỗ ta nữa. Thân thể ta thế nào, trong lòng ta tự biết. Những lời ngươi nói, vô ích thôi. Nếu ta thật sự muốn chết, đến thần tiên cũng không cứu nổi." Hắn nói với giọng bình tĩnh.
Phất Lục thở dài, ánh mắt đầy đau lòng, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh hắn, cùng hắn tiếp tục ngắm pháo hoa.
Chẳng bao lâu sau, gió lớn nổi lên trong viện.
"Vương gia, hay là người vào nhà đi? Ban đêm gió mạnh, lỡ nhiễm lạnh thì không hay."
"Không sao." Hắn lắc nhẹ đầu, "Trong hoàng cung đã bao lâu rồi chưa có ngày náo nhiệt thế này? Ta muốn nhìn thêm một chút. Hôm nay mà không ngắm cho đủ, sau này có khi không còn cơ hội."
Biết đâu, xem xong đêm nay, hắn sẽ không còn nữa.
Dù sao, Cảnh Hiền vẫn luôn giữ thái độ ấy: sống được ngày nào, hay ngày đó.
Phất Lục nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy nô tài ở đây bầu bạn với người."
Hai người, một trước một sau, đứng trong gió đêm.
Một lúc lâu sau, Cảnh Hiền bỗng nhiên khẽ nói: "Lần này Diệc Vương cưới đích nữ Kỷ gia, địa vị của hắn sau này sẽ càng thêm vững chắc."
"Vương gia nói gì ạ?"
"Không có gì."
Phất Lục lại khẽ thở dài: "Chờ Vương gia xuất cung, cũng có thể nghênh thú vương phi. Khi đó, bên cạnh cũng có người bầu bạn."
Ha ha...
Cảnh Hiền bật cười.
Bị giam trong cung mười bốn năm, cô tịch sớm đã trở thành thói quen. So với chen chúc giữa đám người đầu trâu mặt ngựa kia, sống một mình như thế này, lại tự tại hơn nhiều.
"Sống tạm mười bốn năm, đã thành thói quen. Ai là ai, có liên quan gì đến ta? Ai đạt được điều gì, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Có bạn bè hay không, cũng chẳng khác biệt. Ngược lại, nếu có thể chết ngay tại Đồng Nhân Điện này, thì lại là một việc tốt đẹp."
Vừa nghe xong, Phất Lục lập tức "phì phì phì" mấy tiếng, vội nói: "Vương gia đừng nói bậy! Người nhất định trường thọ trăm tuổi. Chờ khỏi bệnh rồi, Hoàng thượng nhất định sẽ hạ lệnh cho người xuất cung."
"Có rời khỏi cung hay không, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Hắn thở dài, mắt vẫn dõi theo bầu trời ngập ánh pháo hoa, sau đó quay đầu hỏi Phất Lục: "Trong điện còn thứ gì ra hồn không?"
"Vương gia chỉ thứ gì?"
"Để đem tặng người."
"Cái đó... không có."
Đồng Nhân Điện e là nơi nghèo nàn nhất toàn hoàng cung, thậm chí còn không bằng lãnh cung. Thứ duy nhất không bị cắt đứt, chính là than sưởi, bởi Hoàng thượng từng hạ lệnh: mọi thứ có thể thiếu, chỉ không được thiếu than. Còn lại, có thể lấy ra tặng người, gần như chẳng có gì.
Cảnh Hiền trầm ngâm giây lát, bỗng nhớ ra: "Đúng rồi, ngươi vào phòng mang ra bộ văn phòng tứ bảo của ta."
"Vương gia muốn...?"
"Đưa sang Diệc Vương phủ. Coi như là hạ lễ. Hoàng huynh thành thân, sao ta có thể không có quà?"
Phất Lục sửng sốt: "Nhưng bộ văn phòng tứ bảo đó là thứ người thích nhất..."
"Thích thì sao? Cũng chỉ là vật duy nhất ta có thể lấy ra tặng người. Đưa đi đi."
Ai...
Phất Lục vai rũ xuống, đành gật đầu vâng dạ, quay vào phòng chuẩn bị lễ vật.
Cảnh Hiền siết chặt áo choàng, đôi mắt vốn ôn hoà bỗng phủ một tầng u tối.
"Cảnh Diệc à Cảnh Diệc... Ngươi thật sự quá nóng nảy."
...Edit: Emily Ton....
Lễ vật do Phất Lục cho người đưa sang Diệc Vương phủ, sau khi được nhận liền bị ném thẳng vào phòng chứa quà mừng.
Bên trong đồ đạc chất đầy, món quà đó bị ném luôn xuống đất.
Còn bị người đá hai cái.
Không một ai để ý.