Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 639: Một mình trong phòng trống.

Trong Diệc Vương phủ, tiệc mừng vẫn còn náo nhiệt, người đến chúc tụng ra vào không dứt.

Hoàng thượng cùng Tiêu phi cũng đã sai người đưa lễ tới.

Sau khi kính rượu một vòng, Cảnh Diệc liền bỏ lại mọi sự, quay về viện của mình, mặc cho bên ngoài ầm trời náo đất.

Đấu Tuyền theo sau, cẩn thận hỏi: "Vương gia, không đi động phòng sao?"

Động phòng muội ngươi!

Trong lòng Cảnh Diệc đã từng mắng thẳng Kỷ Mộ Thanh là đống phân, giờ cưới nàng về đã là nhẫn nhịn nuốt xuống, còn bắt hắn động phòng?

Chẳng khác nào lại xả phân ra rồi nuốt lại!

Ghê tởm muốn chết!

"Không đi."

"Hả?" Đấu Tuyền giật mình, "Vương gia, đêm tân hôn, ít nhiều cũng nên đi một chuyến..."

Cảnh Diệc vẫn lạnh mặt, không buồn dao động.

Hắn chỉ truyền lời đến viện của Kỷ Mộ Thanh, phân phó một tiểu nha đầu: "Đi nói với Vương phi, trời đã khuya, bảo nàng sớm nghỉ ngơi."

"Hả?"

Tiểu nha đầu ngớ người, nghỉ ngơi?

Đêm động phòng hoa chúc mà bảo Vương phi một mình vào phòng nghỉ ngơi?

Chuyện này...

Dù nghi hoặc đầy bụng nhưng không dám hỏi nhiều, tiểu nha đầu chỉ cúi đầu lui xuống, chuyển lời nhắn của hắn cho nha hoàn thân cận của Kỷ Mộ Thanh — Thải Lan.

Thải Lan nghe xong liền vội vã hỏi dồn: "Vì sao? Vương phi đợi lâu như vậy rồi..."

"Ta cũng không biết, là Vương gia nói." Nói xong tiểu nhà đầu liền vội vã chạy mất.

Thải Lan đứng yên tại chỗ, lòng rối như tơ vò. Lời này... biết nói sao với tiểu thư?

Nếu nàng ấy nổi giận, không chừng sẽ xả lên mình!

Trên mặt vết bầm do cái tát ban chiều vẫn còn chưa tan hết!

Thải Lan hít sâu một hơi, cố lấy can đảm, cẩn thận bước vào tân phòng.

Lúc này, Kỷ Mộ Thanh vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

Nàng không biết mình đã đợi bao lâu, chỉ cảm thấy cảm giác hồi hộp và thẹn thùng ban đầu đã bị sự chờ đợi mài mòn sạch sẽ.

Vì sao vẫn chưa đến?

Chẳng lẽ hắn uống quá nhiều rượu?

Nàng cố gắng an ủi bản thân: hôm nay người đến chúc mừng rất nhiều, Diệc Vương phải tiếp đãi từng người, chắc hẳn là còn đang bận.

Trong đầu không ngừng suy diễn đủ kiểu.

"Kẽo kẹt!"

Tiếng cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng như ngừng đập. Bàn tay siết chặt, cắn môi đến đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Vương phi?" Là tiếng Thải Lan.

"Hả?" Kỷ Mộ Thanh sững người, "Vương gia đâu?"

"Vương gia... ngài ấy..."

Thải Lan ấp úng.

Nghe ra có điều bất ổn, lòng nàng căng lên, suýt nữa định kéo khăn voan xuống. Nhưng nhớ đến lời dặn của Hồng Nương rằng khăn này phải để Diệc Vương tự tay vén, nàng lập tức nén lại. Kỷ Mộ Thanh gấp gáp truy hỏi: "Nói đi, Vương gia đâu?"

"Vương gia... không tới." Thải Lan cúi rụt cổ.

"Cái gì?" Kỷ Mộ Thanh như chết lặng, đầu óc lập tức trống rỗng.

Thải Lan bước vào, hai tay siết chặt, giọng run rẩy: "Vương gia vừa phái người đến truyền lời... nói đêm nay sẽ không tới, bảo Vương phi... sớm nghỉ ngơi."

Kỷ Mộ Thanh tưởng mình nghe lầm, ánh mắt trừng lớn, hỏi lại lần nữa: "Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là Vương gia không tới?"

"Nô tỳ... cũng không rõ lắm. Có lẽ... Vương gia uống nhiều quá, nên không tiện tới." Thải Lan cúi đầu lí nhí, sợ mình nói sai một câu sẽ bị trút giận, ăn đòn oan mạng.

Nhưng—

Kỷ Mộ Thanh lại nói: "Hắn sẽ đến. Nhất định sẽ đến. Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ ở đây chờ Vương gia."

"Vương phi..."

"Ra ngoài!"

Thải Lan bị quát lui, cửa phòng đóng lại.

Dưới lớp khăn voan đỏ, Kỷ Mộ Thanh siết chặt mười ngón tay, mắt hoe đỏ. Móng tay cắm sâu vào da thịt, đau nhức đến tận xương.

Đêm đó, nàng ngồi im lặng suốt cả đêm trong tân phòng, chờ mãi đến khi trời sáng mà người vẫn không đến.

Cả đêm, một mình trong phòng trống.

Sáng sớm, Thải Lan bưng chậu nước bước vào, vừa lúc nhìn thấy nàng từ từ gỡ khăn voan trên đầu. Tấm khăn đỏ rơi khỏi đầu ngón tay, lặng lẽ đáp xuống đất, bị gió thổi nhẹ, xoắn lại thành một đám.

Đôi mắt nàng mỏi mệt vô hồn, đầy tơ máu.

"Vương phi?" Thải Lan lo lắng cất tiếng.

Kỷ Mộ Thanh bật cười, hai hàng nước mắt trào ra: "Vì sao phải nhục nhã ta như thế này?"

"Vương phi, người đừng đau lòng..."

Nàng nghiến răng, giọng nghẹn lại: "Đêm tân hôn, để ta một mình trong phòng. Ta làm gì sai? Vì sao phải đối xử với ta thế này? Là hắn, là Cảnh Diệc nói muốn cưới ta... Vậy tại sao lại ném ta ở đây một mình?"

Mắt nàng đỏ ngầu, đột ngột đứng bật dậy, giật toàn bộ châu thoa trên đầu xuống, ném mạnh xuống đất.

Hạt châu tung toé, dây đứt đoạn, từng viên rơi lả tả, vang lên những tiếng lộp bộp, giống như lòng nàng lúc này—vỡ vụn thành trăm mảnh.

Diệc Vương phi!

Danh hiệu lớn biết bao, bao người ngưỡng mộ, ước ao không được.

Kỷ Mộ Thanh nàng có được, nhưng vì sao... lại như một trò cười?

Thải Lan hoảng hốt, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không dám thốt lời nào.

Kỷ Mộ Thanh lao ra khỏi phòng, định đi tìm Cảnh Diệc.

Nhưng còn chưa ra khỏi sân, đã bị một nữ nhân cản lại.

Người này tên Trần Hương, là con gái Hộ Bộ thị lang, cũng là trắc phi Diệc Vương cưới vào từ vài năm trước. Nàng ta cực kỳ xinh đẹp, mang dáng vẻ hồ mị, lại có vài phần phong tình của nữ tử chốn lầu xanh. Đôi mắt kia, tựa như chỉ cần khép hờ đã có thể nhỏ lệ.

"Muội muội định đi đâu vậy?" Giọng Trần Hương ngọt như rót mật, mềm mại như chính khuôn mặt quyến rũ của nàng.

Muội muội?

Kỷ Mộ Thanh từng nghe nói trong Diệc Vương phủ có không ít mỹ nhân, nhưng chưa từng gặp mặt.

"Ngươi là ai?"

Trần Hương khẽ cười, tay nhẹ nhàng siết lấy khăn tay, ánh mắt cong cong liếc nhìn nàng: "Muội muội mới vào phủ, chắc còn chưa biết—Vương gia còn có một vị trắc phi, chính là ta."

"Ngươi?"

"Muội muội mới thành thân, sao lại mặc áo cưới đỏ thẫm chạy ra ngoài như thế? Không phải lẽ ra nên ở tân phòng tắm rửa, sửa soạn lại sao? Diệc Vương phủ rộng lớn, muội muội mới đến, cẩn thận lạc đường đấy."

Lời vừa dứt, Kỷ Mộ Thanh bỗng nhiên nổi giận.

Mặt lạnh bừng lên: "Ngươi gọi ai là muội muội?"

"Hả? Sao muội muội lại giận dữ như vậy?"

Kỷ Mộ Thanh nghiến răng: "Mặt dày không biết xấu hổ! Ta là Vương phi được Diệc Vương danh chính ngôn thuận cưới hỏi, ngươi chỉ là một trắc phi, cũng dám trước mặt ta gọi một tiếng muội muội?"

Trần Hương đã sớm nghe về vị Vương phi mới vào phủ này—tính tình nóng nảy, tự cao tự đại, làm ra vẻ thanh cao. Trong mắt nàng, chẳng qua chỉ là một vai hề.

Nàng vẫn cười duyên, không hề tức giận: "Theo quy củ trong phủ, ngươi vào sau ta, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, không sai."

Cơn giận trong lòng Kỷ Mộ Thanh bùng lên hừng hực. Đêm động phòng phải một mình ngồi chờ, chưa nguôi nỗi uất ức, giờ lại có nữ nhân ở đây gọi nàng một tiếng "muội muội"?

Đúng là lửa đổ thêm dầu.

"Cút ngay!"

Nàng đẩy phắt Trần Hương ra, lao thẳng về phía viện Cảnh Diệc.

Lúc này, Cảnh Diệc đang ngồi trong thư phòng, xem hai bản danh sách Hàn Lâm Viện vừa trình lên.

Chính là danh sách khoa cử năm nay.

Đấu Tuyền ở một bên bẩm: "Vương gia, Thám Hoa đã được Hoàng thượng chỉ định. Trạng Nguyên và Bảng Nhãn vẫn chưa quyết, Hoàng thượng để Hàn Lâm Viện đề cử người trước."

Cảnh Diệc cúi đầu nhìn hai cái tên trên danh sách: Thương Trác và Lâm Thù.

"Hai người này có lai lịch gì?"

"Cả hai đều là học sinh của thư viện Minh Sơn. Thương Trác gia cảnh thanh bần, lý lịch sạch sẽ, tính tình trầm ổn, có tài vẽ tả vạn vật chân thật. Còn Lâm Thù thì nóng nảy, trước đêm thi đình còn xảy ra xô xát với người khác, suýt nữa đánh nhau. Nhưng bản tính lại thẳng thắn sảng khoái, nếu dùng làm thuộc hạ, e là khó tránh khỏi gây chuyện."

Cảnh Diệc bật cười, lấy tên Lâm Thù từ trong danh sách ra: "Chọn hắn. Ngươi lập tức đi đưa người đến gặp ta, đừng để ai chú ý."

"Tuân lệnh."

Mặc dù thời cuộc hiện tại nghiêng về phía Cảnh Diệc, nhưng việc mượn sức quan viên mới nhập quan, vẫn rất quan trọng.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3