Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 640 – Nàng, không xứng làm quân cờ của bổn vương
Đấu Tuyền đang định ra ngoài bẩm báo, chợt nghe tiếng la thất thanh của một nữ nhân vọng vào từ ngoài viện.
Cái quỷ gì thế?
"Có chuyện gì?" – Cảnh Diệc hỏi.
Đấu Tuyền ló đầu ra xem, liền trông thấy Kỷ Mộ Thanh mặc áo cưới đỏ thẫm đã bị đất bẩn làm lem nhem, tóc tai rối bù, xông thẳng vào sân viện.
"Vương gia, là vương phi."
Nghe đến đó, mày Cảnh Diệc lập tức chau lại, sắc mặt sa sầm, như thể vừa nuốt phải thứ gì thối nát.
Kỷ Mộ Thanh lao vào trong phòng trước, Trần Hương theo sát phía sau, bước đi lại nhẹ nhàng đoan trang, hoàn toàn trái ngược.
Kỷ Mộ Thanh đứng trước mặt Cảnh Diệc, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang ung dung ngồi đó.
Nàng lớn tiếng chất vấn: "Chàng cưới ta, vì sao lại đối xử với ta như vậy?"
Cảnh Diệc liếc nàng một cái, giọng lạnh tanh: "Đối xử như vậy? Bổn vương đã làm gì nàng?"
Giả vờ không biết!
"Hôm qua là đêm tân hôn, chàng để ta một mình trong phòng tân hôn, cả đêm trống trải cô quạnh, chẳng phải là nhục nhã ta sao..." Nàng vừa nói, vừa nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.
Cảnh Diệc lạnh lùng đáp: "Vương phi, hôm qua bổn vương có việc quan trọng, không thể cùng nàng động phòng, là bổn vương sai. Nhưng nàng đã là vương phi, ngôn hành phải biết tiết chế. Sáng sớm không thay y phục đã xông đến chất vấn bổn vương, chẳng khác gì làm trò cười. Dáng vẻ này, đâu ra phong thái của vương phi?"
Lời nói như roi quất, sắc bén không chút lưu tình.
Kỷ Mộ Thanh sững người, toàn thân run rẩy. Giờ phút này mới chợt nhận ra mình thảm hại nhường nào, giống hệt một người đàn bà chanh chua ngoài phố.
Nàng nghẹn lời, vô thức lùi lại vài bước.
Trái ngược hoàn toàn, Trần Hương sau lưng nàng quần áo chỉnh tề, dung nhan đoan chính, khí chất cao quý. Hai người đứng cạnh nhau, giống như một bên là kênh ẩm thực tinh tế, một bên là kênh động vật.
Trần Hương dịu dàng tiến lên, giọng đượm uất ức: "Vương gia, thiếp thân đã khuyên muội muội rồi, nói rằng Vương gia có chuyện gấp nên không thể đến. Nhưng muội muội không nghe, cứ nhất quyết chạy đến, thiếp ngăn cũng không được."
Sau đó nàng ấy quay sang Kỷ Mộ Thanh, nhỏ nhẹ: "Muội muội, sau này còn nhiều ngày nữa, cần gì vì một đêm mà nổi giận? Nếu cứ thế này, cả phủ đều biết chuyện, người ta sẽ bàn ra tán vào, thiệt hơn không đáng."
"Ngươi cút ngay!"
Kỷ Mộ Thanh tức tối đẩy mạnh nàng ấy một cái.
Trần Hương lảo đảo mấy bước, mắt cụp xuống, vẻ mặt đầy oan ức: "Muội muội, sao lại như vậy? Ta chỉ khuyên nhủ vài câu, cần gì phải động tay động chân?"
Kỷ Mộ Thanh nghiến răng: "Đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang vui thế nào khi thấy ta gặp họa."
"Sau này ngươi và ta là tỷ muội, sao lại nói lời ấy?" Trần Hương vừa nũng nịu vừa ngấn nước mắt, bước đi uyển chuyển đến bên cạnh Cảnh Diệc, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đôi tay nàng thuận thế khoác lên cánh tay hắn, giọng nhỏ nhẹ mang theo ấm ức: "Vương gia, thiếp thân biết muội muội tối qua chỉ có một mình trong tân phòng, trong lòng hẳn là không vui. Vì vậy mới định tìm nàng trò chuyện, ai ngờ lại bị hiểu lầm là cố ý giễu cợt, thật oan uổng."
Kỷ Mộ Thanh lập tức phản bác: "Ngươi đừng ở đây giả nhân giả nghĩa."
"Thiếp thân thật lòng muốn quan tâm muội muội mà."
"Đủ rồi." Cảnh Diệc ngắt lời cả hai, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, nhìn Kỷ Mộ Thanh với ánh mắt không vui: "Vương phi, đêm qua bổn vương quả thật có việc gấp, lại uống hơi nhiều, nên mới không đến tân phòng. Vương phi không cần để trong lòng. Sau này vẫn còn nhiều thời gian bên nhau, coi như tối qua là sơ suất của bổn vương, chưa kịp nghĩ cho vương phi, sau này bổn vương sẽ để tâm hơn."
Hắn nói mà đầu cũng bắt đầu đau nhức.
Thái độ của Cảnh Diệc coi như còn dịu, Kỷ Mộ Thanh nghe vậy, lửa giận trong lòng cũng nguôi đôi chút.
Nàng mím môi, nước mắt vẫn lưng tròng, nhìn hai kẻ đang ngồi cạnh nhau trước mặt, trong lòng như bị kim đâm.
Kỷ Mộ Thanh cắn răng nuốt cục nghẹn vào bụng, cứng giọng: "Là thần thiếp lỗ mãng, mong Vương gia thứ lỗi."
Vừa nói, ánh mắt nàng còn không quên hung hăng liếc Trần Hương một cái.
Trần Hương lại chẳng chút sợ hãi, còn đáp lại nàng một nụ cười đắc ý.
Cảnh Diệc khoát tay, "Vương phi không phải cố ý, sau này chú ý lời nói hành động là được."
"Vậy thần thiếp xin cáo lui."
Kỷ Mộ Thanh vung ống tay áo, lạnh lùng bỏ đi.
Phía sau liền truyền đến tiếng cười thanh thoát của Trần Hương.
Nàng ấy nép vào cạnh Cảnh Diệc, vừa giúp hắn xoa vai vừa khẽ nói: "Vương gia, nếu ngài cứ lạnh nhạt với nàng như thế, lỡ chuyện này truyền đến tai huynh đệ Kỷ gia, liệu có phiền toái không?"
Hắn cười lạnh: "Đây là Diệc Vương phủ, tin tức có vào được chứ ra thì khó."
"Nữ nhân kia thật chẳng biết quy củ. Ngài là Vương gia, nàng chỉ là một vương phi, vậy mà dựa vào hai người ca ca làm chỗ dựa, đã chẳng coi ai ra gì."
"Nàng ấy có người chống lưng, còn nàng thì không. Cho nên, tốt nhất đừng khiến bổn vương phiền lòng. Nếu không, nàng cũng không thoát được." Cảnh Diệc vừa nói, vừa véo nhẹ lên má nàng.
Trần Hương cười khẽ thẹn thùng, vội nói: "Thiếp thân theo Vương gia nhiều năm, lẽ nào ngài còn không biết thiếp là người thế nào? Sao có thể làm ra chuyện khiến ngài bận lòng."
"Cũng bởi vì bổn vương biết rõ nàng là người thế nào, mới tin rằng nàng đến chỗ vương phi sáng sớm, cho dù là để châm chọc nàng ấy."
"Thiếp thân làm như vậy, chẳng phải cũng vì lo Vương gia được người mới chiều chuộng mà quên mất người cũ hay sao..." Nàng rũ hàng mi liễu, khóe mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào.
Cảnh Diệc nắm lấy tay nàng, lạnh lùng nói: "Nói gì ngớ ngẩn thế? Nàng ấy chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay bổn vương. Nếu không phải vì muốn mượn thế lực của huynh đệ Kỷ gia, bổn vương căn bản sẽ không liếc nàng ấy một cái."
"Vậy còn thiếp thì sao?"
Cảnh Diệc liếc nàng, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, tay nâng cằm nàng lên, giọng như lưỡi dao: "Nàng à, còn không xứng làm quân cờ của bổn vương."
Trần Hương mỉm cười, nắm lấy tay đang giữ cằm mình, dịu dàng nói: "Thiếp thân ngược lại rất muốn làm quân cờ của Vương gia, biết đâu còn có thể giúp người một tay lên đế vị."
Cảnh Diệc bỗng hất tay nàng ra, như ném phải thứ dơ bẩn.
"Đã nói rồi, nàng không xứng."
Nàng cũng không giận, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng, liếc thấy một vật đặt trên bàn, tò mò đưa tay định lấy, miệng hỏi: "Vương gia, cái này là gì vậy?"
Ngón tay nàng còn chưa kịp chạm đến, tay đã bị Cảnh Diệc chặn lại.
Khuôn mặt thường ngày mang vẻ tà tứ lúc này chợt nghiêm lạnh vài phần. Hắn nói: "Bổn vương đã từng nói, có những thứ nàng không được động vào, cũng không được hỏi đến, nàng quên rồi sao?"
Toàn thân Trần Hương khẽ run, vội vã đáp: "Thiếp thân không quên."
"Được rồi, bổn vương còn có việc. Nàng đi trước đi."
Sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách.
Trần Hương biết điều, nàng không giống như Kỷ Mộ Thanh ngu ngốc cứng đầu, nàng biết tiến lui, nhìn người, càng biết rõ lòng dạ Cảnh Diệc ra sao.
Vì vậy nàng nhẹ nhàng cúi mình hành lễ: "Vậy thiếp thân cáo lui."
Khi nàng xoay người rời đi, Cảnh Diệc bỗng lạnh nhạt nhắc một câu: "Nàng muốn chơi thì chơi, nhưng đừng chơi quá trớn."
Ý là có thể giày vò Kỷ Mộ Thanh, nhưng đừng để náo động đến mức mất kiểm soát.
"Xin Vương gia yên tâm, thiếp thân biết chừng mực."
Nàng cong môi cười âm hiểm, rảo bước rời đi.
~~~Hết chương 640~~~