Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 641 – Ủng hộ Diệc Vương

Khách điếm.

Đây là nơi chuyên đón học sinh về kinh ứng thí kỳ thi đình. Thi xong, người nào đỗ thì hớn hở khăn gói về quê báo tin mừng, người rớt lại lặng lẽ thu dọn hành lý, từ đâu đến thì quay về chốn cũ.

Hiện tại, kết quả thi đình phần lớn đã được công bố. Thám Hoa đã rõ tên, chỉ còn Trạng Nguyên và Bảng Nhãn vẫn chưa định. Năm ngoái, bảng vàng được niêm yết từ sớm. Vậy mà năm nay lại kéo dài bất thường. Đáng ra mấy ngày trước đã có kết quả, nhưng vì nhiều việc rối ren, lại thêm hôn sự của Diệc Vương xen vào, nên chuyện cứ lần lữa mãi.

Người ngoài nhìn vào, đều cảm thấy có điều bất thường.

Khách điếm vẫn còn nhiều người nán lại, ai nấy đều muốn đợi xem cuối cùng Trạng Nguyên rơi vào tay ai. Không khí vừa náo nhiệt vừa háo hức, người nào cũng mang tâm thế ba năm sau quyết chiến trở lại.

Lúc này, một nhóm học sinh tụ tập quanh bàn, tranh luận sôi nổi xem ai sẽ là Trạng Nguyên lang.

Có người nói: "Ta thấy chắc chắn là Thương Trác."

"Sao ngươi nghĩ vậy?"

"Người ta có bản lĩnh! Ta xem trọng hắn."

"Ta thì không nghĩ thế. Ta thấy Lâm Thù có khả năng hơn. Lần trước luận thơ, hắn thắng hết chúng ta."

"Nhưng lần này đề thi đâu chỉ đơn thuần làm thơ, chưa chắc hắn chiếm ưu thế. Huống hồ năm ngoái giờ này đã ra bảng, nay lại chậm trễ, chứng tỏ cả hai đều làm bài không tệ, vì thế triều đình mới chần chừ chưa chọn. Lại Bộ và Hàn Lâm Viện chắc chắn sẽ cân nhắc phẩm chất đạo đức để chọn lựa, sau đó trình lên Hoàng thượng. Nói về phẩm chất đạo đức, Thương Trác nhất định chiếm ưu."

Loại tình huống này từng xảy ra. Vài năm trước, Hoàng thượng thấy hai người xứng tầm, nên cuối cùng lựa chọn dựa theo phẩm hạnh. Năm nay, e là lại lặp lại.

Mọi người mỗi người một ý, chia phe rõ rệt, nhưng chẳng ai dám công khai đứng về phía nào. Sợ lỡ may nói sai, Trạng Nguyên lại không phải là người mình ủng hộ, lúc ấy đắc tội thì chẳng yên thân. Huống chi, kẻ thi rớt vẫn ôm mộng ba năm sau quay lại, nên bây giờ nịnh bợ ai đó có thể là khoản đầu tư cho tương lai.

Dưới lầu, cuộc tranh luận râm ran kéo dài không dứt, thế nhưng hai nhân vật chính lại dửng dưng như chẳng liên can gì.

Cần ăn thì ăn.

Cần uống thì uống.

Cần ngủ thì ngủ.

Dù sao cũng chẳng bỏ sót thứ gì.

Thương Trác mượn được một bức tranh quý từ tiệm đồ cổ, hiện đang ở trong phòng chép lại. Lâu rồi không vẽ, nay thi đình kết thúc, hắn nhàn rỗi nên ngồi xuống đặt bút.

Lâm Thù đẩy cửa bước vào, một mạch ngồi xuống bên bàn, bắt đầu lải nhải: "Này Thương Trác, mấy hôm nay ngươi cứ ru rú trong phòng vẽ tranh, không ra ngoài, không chán à?"

"Sao? Chẳng lẽ muốn giống như ngươi, suốt ngày nhàn rỗi?"

"Sao ngươi biết ta nhàn rỗi? Trong lúc chờ đợi kết quả, ta đã đi khắp kinh thành một lượt rồi."

"Vậy à."

"Ngươi biết ngọn núi danh tiếng nhất trong thành là núi nào không?"

"Không biết."

"Còn đình lớn nhất là đình nào?"

"Không biết."

"Thế tửu lâu nào nấu vịt ngon nhất, ngươi biết không?"

"Không biết."

......

Lâm Thù lải nhải hồi lâu, Thương Trác vẫn kiên nhẫn đáp từng câu một. Đến cuối cùng, chỉ cười mà không nói.

Lâm Thù ngẫm nghĩ giây lát, bất chợt nghiêng người về phía trước, hỏi: "Mọi người đều đang bàn tán về thứ tự của hai người chúng ta, ngươi nghĩ thế nào?"

Thương Trác vẫn cúi đầu vẽ tranh, mắt không thèm liếc về phía hắn, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được vào nhất giáp đã là vinh hạnh. Ngươi và ta cùng học một trường, ai Trạng Nguyên, ai Bảng Nhãn, đều như nhau cả."

Giọng điệu của hắn vẫn rất bình thản, nghe thấy quả thật không mấy bận tâm. Với Thương Trác, xuất thân hàn vi mà có thể nhập triều, đã là vinh quang cho cả nhà.

Lâm Thù lại nói: "Ngươi thì xem nhẹ thật, nhưng ta thì không giống. Bao năm khổ học, chẳng phải vì một ngày có thể đỗ Trạng Nguyên hay sao? Sau này vào triều, phò tá thiên tử, đó mới là lý tưởng của ta. Ngươi đã không màng danh lợi, sớm biết thế thì đừng thi làm gì, để dành chỗ cho người khác!"

"Lời này mới mẻ thật đấy."

"Vừa học xong không lâu."

"Lâm Thù, sau này nếu ngươi làm quan, lời nói hành động đều phải cẩn trọng." Thương Trác nhắc nhở.

Lâm Thù lại làm ra vẻ không sao cả, bâng quơ đáp: "Biết rồi, không cần ngươi nhắc."

Hắn lại thở dài, chống cằm nhìn trời, lẩm bẩm: "Chờ đợi thế này chán chết. Ngươi nói Hoàng thượng rốt cuộc nghĩ gì? Diệc Vương đại hôn cũng qua rồi, sao vẫn chưa có kết quả?"

"Không vội," Thương Trác nói, giọng vẫn bình thản. "Đợi ta vẽ xong bức tranh này, e là tin cũng đến rồi."

Lâm Thù rướn cổ nhìn bản chép tranh trước mặt hắn.

Mới xong được một nửa.

Còn phải chờ đến bao giờ đây?

Tâm trí Lâm Thù cũng dần rời khỏi chuyện bảng vàng, miệng bắt đầu lẩm bẩm: "Ngươi nói xem, bây giờ trong triều Diệc Vương độc tôn, vậy Dung Vương kia chẳng phải là vĩnh viễn không thể trở lại?"

Tay Thương Trác khựng lại. "Sao bỗng dưng lại nói đến chuyện này?"

"Không phải bỗng dưng đâu, ta nghĩ mãi rồi. Từ lúc đặt chân vào kinh thành là đã nghĩ. Sau này chúng ta làm quan, vào Hàn Lâm Viện nhậm chức, chẳng phải cũng phải theo mấy vị đại thần kia, ủng hộ Diệc Vương sao?"

Lâm Thù nhíu mày, trong giọng mang chút không cam lòng.

Thương Trác vẫn bình tĩnh, vừa vẽ vừa đáp: "Lâm Thù, ai nói làm quan là phải chọn phe? Ngươi và ta còn chưa vào triều, nghĩ nhiều như thế làm gì? Hơn nữa, dù có vào được Hàn Lâm Viện, trong vòng một hai năm sẽ không được phong làm quan lớn. Diệc Vương là ai chứ? Cần gì đến bọn ta ủng hộ?"

Đừng có mơ!

Người như Diệc Vương, muốn thu phục cũng chỉ chọn những kẻ cỡ Kỷ Lê, Kỷ Hoàn trở lên.

Còn bọn họ? Hai tên vừa chân ướt chân ráo bước vào chốn quan trường, non nớt chưa từng va vấp, Diệc Vương cần gì đến bọn họ, không giết đã là may.

Lâm Thù nghe xong, nghĩ lại cũng thấy có lý.

Thương Trác lại nhắc: "Tính ngươi nóng nảy, không phải chuyện tốt. Nhất định phải học cách kiềm chế. Hồi ở thư viện, lão sư đã dặn kỹ: sau này vào triều, phải hành sự cẩn trọng, chuyện gì có thể nhẫn thì nhẫn. Kinh thành không phải thư viện, nơi đây là hang hổ, phạm sai lầm một cái là có khi mất đầu."

Vừa dứt lời, Lâm Thù lập tức đưa tay che cổ, nuốt nước miếng đánh "ực", rồi rùng mình hít một hơi lạnh.

Hô —

Chuyện hắn sợ chết, vốn chẳng phải mới ngày một ngày hai.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3