Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 732 – Buộc Hắn Tạo Phản
Cảnh Dung gân xanh nổi lên đầy trán, trong lòng nôn nóng, "Cảnh Diệc, giữa ngươi và ta, không cần kéo người vô tội vào."
"Chỉ cần có thể giúp ta bước lên ngôi hoàng đế, người vô tội cũng có thể trở thành một quân cờ trong tay ta."
"Nếu ngươi dám làm hắn tổn thương chút nào, đừng trách ta không còn tình nghĩa huynh đệ."
"Tình nghĩa huynh đệ?" Cảnh Diệc bật cười lớn, "Cảnh Dung, ngươi đừng mơ hồ, từ lúc chúng ta sinh ra đã định sẵn không thể là huynh đệ. Chúng ta là địch nhân, vì cùng một mục tiêu mà không tiếc tất cả để đối đầu nhau. Đừng nói đến tình phụ tử hay tình huynh đệ với ta. Nếu ta thật sự bận tâm tới những thứ đó, trước kia đã không xúi giục Thái tử vây cung, và Thái tử cũng sẽ không chết."
Hắn ta tàn nhẫn tới mức chính mình cũng không tha, huống chi là cái gọi là tình phụ tử hay tình huynh đệ.
Ánh mắt Cảnh Dung lạnh lẽo, người trước mặt hắn, đúng là bị bệnh quá nặng. Hắn chỉnh lại vạt áo, nắm chặt hai tay, "Tốt, nếu ngươi đã như vậy, ta sẽ theo ngươi đến cùng."
Theo ngươi đến cùng!
Âm thanh vang vọng trong Kim Loan Điện, hồi lâu không tan.
Hai người giằng co ngay trước long ỷ.
Cảnh Dung rời khỏi Kim Loan Điện, lúc mới đến cửa nam thì bị Thượng thư Lại Bộ Bành Nguyên Hải chặn lại, rõ ràng là đang chờ hắn.
Bành Nguyên Hải xưa nay nghiêm túc, rất ít khi nói cười. Y bước lên chắp tay, xin lỗi, "Lần trước hạ quan tấu trình Vương gia, mong Vương gia lượng thứ."
Cảnh Dung khách khí đáp, "Thượng thư nói quá lời, quả thật là bổn vương không nên nhiều lần nhúng tay vào việc điều động quan viên. Việc ngài tham tấu cũng là hợp lẽ."
"Sau việc đó, hạ quan đã sai người điều tra, những quan viên bị miễn chức đúng là có thất trách."
"Điều tra rõ là tốt rồi."
"Là hạ quan không xét kỹ chân tướng, tấu trình một việc suýt chút nữa thì hại Vương gia."
"Thượng thư, thật ra bổn vương phải cảm ơn ngài mới đúng. Nếu không phải ngài dâng tấu, cũng sẽ không có cơ hội giúp ta hồi kinh."
Trong lòng Bành Nguyên Hải hiểu rõ lý do, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không biết, "Vì sao?"
Cảnh Dung không muốn nhiều lời, chỉ cười nhạt, "Ngài không cần biết rõ điều đó."
"Vâng, vậy hạ quan không quấy rầy Vương gia hồi phủ nữa."
Cảnh Dung gật đầu, lên xe ngựa rời đi.
Tại chỗ, Bành Nguyên Hải nhìn chiếc xe ngựa dần xa, trầm ngâm thở dài, lẩm bẩm, "Không uổng công Hiền Vương khổ tâm hao tổn, cuối cùng cũng nghênh đón ngài hồi kinh."
......
Dung Vương phủ.
Kỷ Vân Thư biết rõ tình hình trong Kim Loan Điện, cuối cùng cũng an lòng.
Chỉ là ——
Nàng lo lắng nói, "Lần này đại ca và nhị ca ta bị làm nhục giữa triều đình, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cảnh Diệc cũng sẽ không chịu dừng tay."
Kỷ Lê là kẻ hiếu thắng, sao có thể cam tâm bị cách chức rồi yên phận ở nhà dưỡng hoa bón phân?
Cảnh Dung khoanh tay đứng dưới mái hiên, mắt nhìn mặt đất ướt đẫm nước mưa.
"Hoàng thượng đã hạ chỉ, lệnh cho Kỷ Hoàn lãnh binh ra biên cương. Hắn là thần tử, không thể phản kháng. Còn Kỷ Lê, tất nhiên không cam lòng bị chèn ép, cho dù là mãnh hổ vùng dậy cũng cần thời gian. Trong thời gian này, Cảnh Diệc đã gãy hai cánh, nguyên khí tổn hao, không thể tạo ra sóng lớn."
"Vậy bước tiếp theo chàng định làm gì?" Kỷ Vân Thư hỏi.
Cảnh Dung trầm ngâm, "Hiện tại ta và Cảnh Diệc đã công khai đối đầu giữa triều đình, phe cánh đã phân. Ta địch nhiều hơn bạn, cách tốt nhất là ra tay trước, chiếm thế thượng phong."
"À?" Kỷ Vân Thư không hiểu, "Ý chàng là gì?"
"Điều Cảnh Diệc muốn nhất chính là ngôi vị hoàng đế. Vì nó, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Trước kia, hắn có thể thiết kế để Thái tử vây cung, bây giờ bổn vương cũng có thể bắt chước làm theo."
"Ồ!" Kỷ Vân Thư đột nhiên hiểu ra, "Ý chàng là... ép hắn tạo phản?"
Ánh mắt Cảnh Dung sâu thẳm, gật đầu.
...
Buổi tối ngày hôm đó, Mạc Nhược và Đường Tư tới Dung Vương phủ. Vừa vào cửa, nha đầu kia liền nhảy nhót tung tăng, hết nhìn đông lại ngó tây, còn kéo tay Kỷ Vân Thư đi dạo quanh phủ, sống động y như một vị khách quý.
Nàng chưa gì đã chê bai, "Dung Vương phủ tuy rộng, nhưng không có khí thế như Khang Hầu phủ, hơn nữa nhìn qua âm u nặng nề, không bằng Dụ Hoa Các của A Mộ ta, nơi đó mới có hương vị."
Nàng bắt đầu khoe khoang một trận.
Kỷ Vân Thư chỉ khẽ cười, không đáp lời.
Trong đại sảnh, Mạc Nhược vừa ngồi xuống đã hỏi Cảnh Dung, "Nghe nói Hoàng thượng đã hạ chỉ, ân chuẩn cho ngươi ở lại kinh thành?"
Cảnh Dung nhấp một ngụm trà, "Tin tức của ngươi cũng thật linh thông."
"Không chỉ linh thông, ta còn biết huynh đệ Kỷ gia lần này thất thế, một người bị cách chức, một người bị phái ra biên cương trấn áp Man di. Thậm chí ta còn nghe được, ngươi đã khẩu chiến quần hùng ở Kim Loan Điện, ép cho Cảnh Diệc cứng họng không đáp được lời nào."
"Cũng không đến mức khoa trương như vậy."
"Ngươi không cần khiêm tốn."
"Bổn vương giống người khiêm tốn sao?" Hắn khẽ nhíu mày.
Thật đúng là không phải.
Toàn là lời đồn thôi.
Mạc Nhược cười cười, "Dù sao đi nữa, hiện tại ngươi nổi bật hết phần người khác, Hoàng thượng lần này ân chuẩn ngươi ở lại kinh thành, kẻ thông minh đều nhìn ra được trong đó có huyền cơ." Hắn lại thở dài, "Từ khi Thái tử chết, triều đình yên lặng một thời gian, chỉ sợ lại sắp nổi lên một cơn phong ba mới."
Nói xong, Mạc Nhược nâng trà uống một ngụm.
Sắc mặt Cảnh Dung trầm xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, "Chỉ sợ trận gió này sẽ chẳng dễ gì lặng xuống."
Từ xưa tới nay, tranh đấu đảng phái chưa từng dừng lại!
"Bùm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Bầu trời đêm đen kịt đột nhiên rực sáng bởi một chùm pháo hoa rực rỡ.
"Mau ra đây xem!"
Tiếng Đường Tư từ ngoài viện vọng vào.
Cảnh Dung và Mạc Nhược liếc nhìn nhau, cùng đứng dậy đi ra ngoài.
Trong sân, không biết từ khi nào đã chuẩn bị sẵn pháo hoa. Đường Tư đang ra sức châm lửa, Kỷ Vân Thư đứng bên cạnh quan sát.
Pháo hoa lần lượt bay lên không trung, bung nở thành những dải màu rực rỡ, sáng rực chói mắt.
Cảnh Dung nhíu mày, "Chuyện gì vậy?"
Nghe tiếng, Kỷ Vân Thư bước lại gần, giải thích, "Đường cô nương nói hôm nay là lễ thành niên của Hầu Liêu các nàng, mỗi năm đến ngày này đều sẽ đốt pháo hoa."
Thì ra là vậy.
Khi toàn bộ pháo hoa đã được châm xong, Đường Tư ném gậy đánh lửa sang một bên, chạy tới kéo tay Mạc Nhược, hỏi, "Thế nào, đẹp chứ?"
Mạc Nhược rút tay lại, nuốt nước bọt, không nói lời nào.
"Bùm..."
Pháo hoa nối tiếp nhau nở rộ trên bầu trời, rồi từng chùm từng chùm rơi xuống, tan biến trong không trung.
Người trong Dung Vương phủ gần như đều tụ họp lại đây, bọn nha hoàn, sai vặt vô cùng hưng phấn.
Kỷ Vân Thư ngửa đầu nhìn lên những chùm pháo hoa đủ màu sắc, ánh sáng rực rỡ dường như cũng rọi sáng trong đôi mắt nàng, khiến đôi mắt đen tuyền ấy trở nên nổi bật.
Nhưng trong đôi mắt ấy, lại chất chứa sự cô đơn.
Giây phút này, trong đầu nàng, trong tai nàng, tất cả đều là hình ảnh của Vệ Dịch.
Nàng như thể trông thấy Vệ Dịch đang nhảy nhót giữa màn pháo hoa.
Vô ưu vô lo.
Cảnh Dung nghiêng đầu nhìn nàng, đã đoán ra được tâm tư nàng không sai một ly.
Hắn lặng lẽ nắm lấy bàn tay nàng đặt bên người.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không cần lời nói, tất cả đều đã rõ.
***
Trong hoàng cung.
Trong một căn phòng nhỏ tối om, một bóng người co quắp trên mặt đất, giống như thường ngày, ôm lấy đầu gối, vùi đầu xuống.
Mặc dù cửa lớn đã được đóng kín, hắn vẫn cảm thấy gió lạnh thổi qua, khiến thân thể không ngừng run rẩy.
Vì vậy, hắn lại ôm chặt lấy mình thêm lần nữa.
Vệ Dịch không còn nhớ rõ mình đã bị giam ở đây bao lâu. Từ sau sự việc đèn Khổng Minh cháy trong hoàng cung, hắn chưa từng bước ra khỏi căn phòng tối tăm này một lần nào.
Hắn không phải phạm nhân, nhưng lại còn khổ hơn cả phạm nhân.
Thật lâu sau đó ——
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vốn thanh triệt sạch sẽ giờ đã nhuốm vẻ thê lương vô lực, ánh nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ đóng chặt, hướng về phía bầu trời xám đen ngoài kia.
Dường như hắn vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa đang rực sáng trong Dung Vương phủ.
"Thư Nhi."