Phép Màu - Chương 13

Trước khi bước vào buổi bế giảng chính thức đầy trang trọng và cảm xúc, các thầy đã kịp dành cho chúng tôi một đêm "quẩy" ra trò. Tối hôm đó trời đổ mưa, nhưng dường như chẳng có cơn mưa nào dập tắt được sức nóng của lớp nhạc B4 và cả khóa đàn.

 

Mở màn là trò chơi Xác ướp. Các đội được chia theo khu ký túc xá. Chúng tôi chọn ra những bạn "hạt tiêu" nhất rồi dùng giấy vệ sinh cuốn vòng quanh người như xác ướp thật sự. Nhiệm vụ của đội "tường thành" là phải che chắn, bảo vệ xác ướp của mình, trong khi đội đối phương liên tục tấn công bằng những quả bóng nước mát lạnh. Tiếng la hét, tiếng bóng nước vỡ tung tóe lẫn trong tiếng mưa tạo nên một khung cảnh náo nhiệt chưa từng thấy.

 

Chưa kịp hoàn hồn, chúng tôi lại lao vào trò Giẫm bóng. Mỗi đứa bị buộc một quả bóng bay vào chân. Luật chơi là khi có hiệu lệnh thì phải đứng im, còn khi không có hiệu lệnh thì được phép "tấn công" bằng cách giẫm nổ bóng của đối phương. Đứa nào nổ bóng là loại! Chúng tôi vừa di chuyển vừa canh chừng nhau, tiếng nổ "bùm, chát" vang lên khắp nơi kèm theo những trận cười vỡ bụng.

 

Đỉnh điểm của sự bết bát phải kể đến trò Truyền bột bằng lá bài. Mỗi đứa ngậm một lá bài trên miệng, đổ đầy bột lên đó rồi phải truyền cho bạn tiếp theo mà tuyệt đối không được dùng tay. Kết quả là đứa nào đứa nấy mặt mũi, quần áo trắng xóa như vừa chui từ bao tải bột ra, bẩn hết cả người nhưng vui không tả nổi. Rồi còn trò Ăn quả trong chậu nước đá, chúng tôi phải dùng miệng mò mẫm trong cái chậu lạnh buốt để ăn quả rồi nhả hạt ra. Nước đá, bột, nước mưa hòa quyện vào nhau tạo nên một giao diện "khó đỡ" nhất lịch sử khóa đàn.

 

Chơi bời bết bát xong, cả lũ kéo nhau ra sảnh nhà ăn để ăn liên hoan bế giảng. Các thầy tâm lý cực kỳ, đã đặt sẵn bánh kem về cho chúng tôi. Nhưng vừa bóc bánh ra là một cuộc "hỗn chiến" mới bắt đầu: Đứa nọ bôi kem lên mặt đứa kia, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt đứa nào cũng lem nhem toàn kem trắng, kem hồng.

 

Đang ăn uống vui vẻ, các thầy bỗng đổi giọng nghiêm túc, bày ra một màn kịch "đỉnh cao". Các thầy bảo vì tụi tôi nghịch quá, phạm nhiều tội quá nên các thầy quyết định... cho về luôn, không bế giảng bế mạc gì nữa hết!

 

Nghe đến chữ "cho về thật", mấy đứa "nhẹ dạ cả tin" bắt đầu mếu máo rồi òa khóc nức nở vì tưởng sẽ phải chia tay các thầy và bạn bè ngay lập tức mà không có một buổi lễ đàng hoàng. Thấy cừu non mắc bẫy, các thầy lại cuống cuồng đi dỗ dành: "Trêu thôi, trêu thôi mà!".

 

Đêm hôm đó, chúng tôi đi ngủ trong tâm trạng vừa mệt rã rời vì chơi quá hăng, vừa bồi hồi vì biết rằng ngày mai thôi, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: [ Ảnh ]

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.