Phép Màu - Chương 14

Ngày 29/6/2025 – Ngày kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô – cũng chính là ngày bế giảng khóa đàn.

 

Sáng hôm đó, hội ngoại trú chúng tôi vẫn phải đi học giáo lý như thường lệ. Vừa tan học, tôi vội vàng chạy về để hội quân với lớp đàn dự lễ. Không khí nhà thờ hôm ấy trang trọng và linh thiêng lạ thường. Bố Cường đã dày công chọn lọc những bạn đánh giỏi nhất trong toàn khóa để cùng hòa âm. Mỗi bạn đảm nhận một giọng, tất cả quyện lại thành một bản nhạc thánh ca hào hùng, vang dội khắp gian cung thánh.

 

Thú thật, trong suốt những năm đi lễ, chưa bao giờ tôi được dự một thánh lễ nào sốt sắng và nghe đệm đàn hay đến thế. Từng nốt nhạc như chạm vào lòng người, khiến cảm xúc trong tôi cứ trào dâng. Kết thúc thánh lễ, tất cả học viên trong khóa cùng chụp chung với các Cha một bức ảnh kỷ niệm. Các thầy cũng túc trực sẵn camera để bắt trọn mọi khoảnh khắc của chúng tôi, từ những nụ cười rạng rỡ đến cả những đôi mắt bắt đầu hoe đỏ vì biết giờ chia tay đã cận kề.

 

Lễ xong, chúng tôi di chuyển về khu vực học đàn để ăn liên hoan trưa và bắt đầu chương trình biểu diễn văn nghệ. Thầy Hướng dẫn chương trình hôm đó diện bộ sơ mi trắng cực kỳ điển trai, dẫn dắt từng tiết mục của các lớp lên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt.

 

Nhưng, "cơn bão" cảm xúc chỉ thực sự ập đến khi tiết mục cuối cùng bắt đầu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: [ Ảnh ]

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.