Phép Màu - Chương 15

Tiết mục cuối cùng do chị Thư và anh Phương trình bày. Khi giai điệu bài hát "Phép Màu" vừa vang lên, dường như có một sợi dây vô hình kết nối hàng trăm con người lại với nhau. Chúng tôi không ai bảo ai, cùng quay lại phía sân khấu, khoác vai nhau và hát vang.

 

Giữa không gian bao la của giáo xứ, tiếng hát hòa cùng tiếng khóc nức nở. Tôi đứng đó, giữa vòng tay của bạn bè, môi lẩm nhẩm theo câu hát mà tôi tâm đắc nhất:

 

"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau?

Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau

Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê

Dìu tôi đi lúc quên lối về

Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau..."

 

Câu hát ấy cứ vang vọng mãi, như gói gọn tất cả những vất vả, niềm vui và cả sự chữa lành mà khóa đàn đã mang lại cho tôi. Đúng là một "phép màu" khi từ những người lạ, chúng ta lại trở thành một phần thanh xuân của nhau, dìu nhau qua những ngày nắng cháy để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

 

Cái Tuệ Mẫn (Thỏ) ôm chầm lấy tôi khóc sướt mướt. Tôi – dù buồn đến thắt lòng nhưng vốn không khóc nổi – đành đóng vai "người hùng" dỗ dành nó:

 "Có gì đâu mà, thôi đừng khóc nữa Thỏ ơi...".

Ngay sau đó, cái Ngân cũng lao ra ôm tôi rồi khóc tiếp. Nhìn cảnh tượng hàng trăm người cùng hát, cùng khóc dưới mái nhà chung Giáo xứ Lập Trí, tôi thấy nó đẹp đến lạ kỳ.

Sau màn hợp xướng đầy cảm xúc, Bố Hướng cho chiếu một đoạn video các thầy tự edit. Cứ tưởng sẽ sướt mướt lắm, ai dè toàn là ảnh "dìm hàng" của tụi tôi trong suốt khóa học. Cả lũ vừa lau nước mắt vừa cười ngặt nghẽo. Trước khi tôi tạm biệt mọi người để về nhà, các bố cũng nói với tôi:

- Dân Lập Trí có khác, không khóc luôn.

Tôi sững lại, có chứ, nhưng còn mọi người ở đây, con không khóc được, nghĩ vậy, tôi chỉ cười rồi tạm biệt các bố. Sau này ngẫm lại, tôi thấy không phải là các bố của chúng ta không buồn, nếu để ý thì có thể thấy mắt các bố có chút hoen đỏ, nhìn dáng vẻ của người bố nghiêm nhất - Bố Cường ngồi buồn rười rượi thế kia là hiểu mà.

Khi tôi về đến nhà, hoài niệm lại những ngày hè có nhau, sáng, trưa, chiều, tối cạnh nhau, hát cùng nhau, vui cùng nhau, buồn cùng nhau, và giờ, chúng tôi khóc cùng nhau. Tôi cũng đã khóc, khóc vì nuối tiếc, khóc vì sau này sẽ ít gặp hơn, cảm thấy bản thân thật là..haiz..

 

Khóa đàn Phụng vụ Hè 2025 chính thức khép lại vào ngày 29/06. Mọi người chia tay nhau, nhưng riêng tôi, tôi vẫn còn một "bí mật" chưa kịp trao gửi. Trong suốt khóa học, tôi đã âm thầm viết một bộ truyện mang tên "Những cuộc phiêu lưu của âm nhạc" để dành tặng riêng cho các thầy...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: [ Ảnh ]

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.