Phép Màu - Chương 5
Tiết 1 chính thức bắt đầu.
Trong lớp B4, không khí thoảng mùi giấy mới từ bộ ba giáo trình vừa phát. Chúng tôi đứa nào đứa nấy đều để dép gọn gàng ngoài hành lang, đôi chân trần chạm xuống nền gạch mát lạnh giúp tôi tỉnh táo hẳn sau cơn buồn ngủ. Thầy Hướng đi thong thả giữa các dãy bàn, bắt đầu bài học vỡ lòng về cách nhận biết nốt nhạc.
Thầy dừng lại ở chỗ tôi, ngón tay chỉ vào phím trắng: "Các con nhìn nhé, cứ chỗ nào không có nốt đen ở phía trên thì đó chính là nốt Đồ."
Tôi gật đầu lia lịa cho thầy vui lòng, nhưng cái tính nghịch ngợm thì chẳng bỏ được. Thầy vừa quay đi sang chỉ cho bạn khác, tôi đã bắt đầu "múa máy" linh tinh trên phím đàn cho đỡ chán. Thay vì luyện ngón nghiêm túc, tôi bấm loạn xạ, trong đầu thầm nghĩ: "Mấy nốt này dễ ợt mà, có gì đâu mà phải tập kỹ thế!". Nhưng sự chủ quan của tôi sớm bị dội một gáo nước lạnh khi thầy Hướng buông một câu dõng dạc: "Tập cho kỹ vào, tiết 3 thầy kiểm tra từng đứa đấy!"
Tôi bỗng thấy sống lưng hơi lạnh. Kiểm tra á? Thôi xong, nãy giờ lo nghịch có tập tành gì đâu!
Chưa kịp hoàn hồn sau lời cảnh báo của thầy, cả lớp đã bị lùa ra sảnh nhà ăn để học xướng âm. Lại một lần nữa, đôi dép phải nằm lại ngoài sân. Chúng tôi đi chân đất bước lên sảnh, ngồi ngay ngắn theo từng hàng ghế, tay khư khư quyển giáo trình màu hồng mỏng dính.
Để chúng tôi giữ đúng nhịp điệu và cao độ, thầy Hướng tung ra chiêu cuối: "Tất cả dừng lại! Để lấy nhịp cho đúng, các con dùng tay phải vỗ vào đùi cho thầy. Mỗi nhịp vỗ là một phách, vỗ đều tay rồi mới được đọc nốt!"
Thế là cả sảnh nhà ăn vang lên những tiếng Bốp! Bốp! Bốp! rộn ràng. Tôi ngồi cạnh Băng, hai đứa vỗ đùi nhiệt tình đến mức cái quần như muốn mòn đi, mà cái miệng thì vẫn cứ "đánh nhau" với nốt nhạc.
"Đồ (bốp)... Rê (bốp)... Mi (bốp)..."
Khổ nhất là cái lúc tay vỗ một đường mà miệng đọc một nẻo. Cứ mải lo cao độ cho đúng nốt Son, nốt La thì cái tay bỗng dưng... đứng hình không vỗ nữa. Hoặc ngược lại, lúc lo vỗ đùi cho thật đều, thật kêu để thầy thấy mình đang "chăm chỉ" thì cái miệng lại quên béng mất nốt tiếp theo là nốt gì.
Tôi với Băng nhìn nhau, mặt đỏ gay vì vừa phải gồng mình đọc đúng, vừa phải nhịn cười khi nghe đối phương "phát âm" những nốt nhạc lạ lùng chưa từng có. Thầy Hướng phải đi xuống tận nơi, đứng ngay giữa hàng ghế của tụi tôi để uốn nắn từng tí một: "Nào, vỗ đều tay. Đồ – hai – Rê – hai... Chậm thôi các con!"
Giữa cái "ma trận" bôm bốp ấy, tôi vừa đau đùi vừa thấy hoa mắt. Nhìn quyển giáo trình màu hồng mỏng dính mà sao thấy nó "khó nhằn" hơn cả quyển 400 trang xanh lá kia nữa.
Chuông báo hết tiết 2 vang lên. Tôi vội vàng xỏ dép, chạy thục mạng từ nhà ăn về lại lớp B4. Tiết 3 đến rồi, và thầy Hướng đang đợi để kiểm tra cái đống nốt Đồ mà tôi đã lỡ "vô tri" suốt cả tiết 1...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Ủa, sao nay truyện mình tăng view nhanh vậy, rõ ràng là bình thường thì phải mấy ngày mới nhích được xíu mà??

