Phép Màu - Chương 6
Tiết 3 bắt đầu trong một bầu không khí cực kỳ... ba chấm.
Một bên là áp lực kiểm tra từ thầy Hướng, một bên là mùi hương quyến rũ chết người đang len lỏi qua khe cửa lớp B4. Tầm này, các bà quản đã bắt đầu tất bật dưới bếp để chuẩn bị bữa trưa cho hội nội trú. Mùi thịt xào hành tỏi thơm nức mũi, quyện với mùi thanh mát của canh bắp cải và vị chua ngọt của nộm cứ thế bay lên, làm đầu óc quân đoàn học đàn chúng tôi quay cuồng.
Tôi ngồi vào ghế, tay đặt lên phím đàn mà tim đập thình thịch. Thầy Hướng bắt đầu đi kiểm tra từng đứa. Đến lượt tôi, cái tính nghịch ngợm hồi tiết 1 bay biến sạch, thay vào đó là sự bối rối. Để che giấu việc chưa thạo mặt nốt, tôi quyết định dùng chiêu "lấy tốc độ đè chất lượng", tay lướt trên phím đàn nhanh thoăn thoắt, bấm loạn xạ như một nghệ sĩ thực thụ.
Nhưng thầy Hướng chỉ cần đứng sau lưng một cái là "bắt bài" ngay. Thầy khẽ đặt tay lên vai tôi, giọng thầy trầm ấm nhưng đầy kiên quyết: "Bấm chậm thôi con! Nhanh thế dễ dính nốt, sau này không đánh được những bài khó đâu. Giờ thầy nói nốt nào, con bấm nốt đó nhé. Nhớ là phải thật chậm."
Thế là dưới sự giám sát của thầy, tôi bắt đầu hành trình chinh phục nốt Đồ theo cách từ tốn nhất. "Đồ... Rê... Mi... Pha... Son..." Thầy bắt tôi bấm cả hai tay, chậm thật chậm. Cảm giác lúc đánh chậm, tôi mới thực sự "chạm" được vào phím đàn. Thầy mỉm cười hài lòng: "Được rồi, kiên trì tập như vậy nhé. Nhớ lời thầy, chậm thôi!"
Thầy vừa quay lưng đi, tôi đã vội ngoắt sang phía cái Băng và Tuệ Mẫn (Thỏ) ngồi cạnh. Ba đứa bắt đầu xì xầm, nhưng câu chuyện không còn là nốt nhạc nữa mà là... đồ ăn.
"Này, chúng mày ngửi thấy gì không? Mùi thịt xào kìa!" – Tôi thầm thì. Tuệ Mẫn (Thỏ) hít hà một hơi, mặt mếu máo: "Tao thấy đống đồ ăn của hội nội trú đang... phát sáng mày ạ. Nhìn đĩa thịt xào với bát canh bắp cải kia kìa, chắc là ngon xỉu luôn."
Đúng là "phát sáng" thật! Trong mắt những đứa học 5 tiết sáng ròng rã như chúng tôi, bàn thức ăn của các bà quản lúc này không khác gì một kho báu. Nhìn cái màu xanh mướt của bắp cải, màu vàng óng của thịt xào, ba đứa chỉ biết nuốt nước miếng ực ực. Nhìn sang hội nội trú, trong đó có con Trang, tụi nó chỉ cần chờ chuông reo là có thể ngồi vào bàn thưởng thức nóng hổi. Còn hội ngoại trú chúng tôi? Chỉ biết nhìn mà thèm.
Đang lúc ba đứa cười khúc khích trêu nhau về cái bụng đói, tiếng thầy Hướng lại vang lên: "Băng, My, Tuệ Mẫn! Tập trung tập bài đi nào!"
Ba đứa giật mình quay lại với phím đàn, nhưng tay vẫn không quên vẫy vẫy nhau một cái. 11 giờ 30 phút, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Trong khi hội nội trú kéo nhau đi ăn món thịt xào "phát sáng" kia, thì bộ ba chúng tôi lạch bạch chạy ra hành lang lấy dép.
Vừa xỏ dép, tôi vừa ngoái nhìn bàn ăn đầy ắp của tụi nó mà lòng thầm gào thét: "Trời ơi, sao không cho mình ăn một miếng rồi hãy về cơ chứ!". Đúng là cái kết "đắng lòng" cho một buổi sáng đầy nốt nhạc và mùi hương...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Nhớ lớp, nhớ mùa hè năm đó..

