Phép Màu - Chương 7
2 giờ chiều.
Cái nắng gắt của sân nhà thờ hắt qua cửa sổ lớp B4 thành những vệt sáng oi ả, nhảy múa trên những phím đàn trắng đen. Không gian tĩnh mịch của buổi trưa muộn như càng làm tăng thêm cái sự nóng bức và cơn buồn ngủ đang chực chờ bủa vây sau bữa cơm no nê ở nhà.
Đôi chân trần của tôi chạm xuống nền gạch mát lạnh, một cảm giác tỉnh táo hiếm hoi giữa cái không khí ngột ngạt này. Tôi, Băng và Tuệ Mẫn (Thỏ) bước vào lớp. Khác với buổi sáng phải lỉnh kỉnh ôm sách vở, giờ đây trên mỗi cây đàn, bộ ba giáo trình xanh-hồng-xanh đã được xếp sẵn từ lúc tan học sáng. Thầy Hướng quy định tất cả phải để giáo trình lại lớp, vừa để khỏi quên, vừa để cái lớp trông đúng chất "lò luyện âm nhạc".
Thầy Hướng bước vào, đứng giữa những dãy đàn, dõng dạc nhắc nhở trước khi tiếng luyện ngón vang lên:
"Thầy để ý buổi sáng các con hay bấm nhanh rồi bị dính nốt lắm. Nhớ nè, tập chậm thôi nghe chưa? Bấm nhanh thế là hỏng hết tay đấy!"
Tôi khẽ giật mình, tay đang định đặt lên quyển giáo trình Piano màu xanh dương đang nằm chờ sẵn trên đàn bỗng rụt lại một chút. Câu nói của thầy xoáy thẳng vào cái màn "múa rìu" tốc độ của tôi hồi sáng. Thầy đi ngang qua chỗ tôi, vỗ nhẹ vai một cái như nhắc nhở thầm lặng: "Chậm... thật... chậm!"
Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra và bắt đầu bấm từng nốt một.
Đồ (nghỉ)... Rê (nghỉ)... Mi (nghỉ)...
Tiếng phím đàn lạch cạch vang lên đều đặn. Công nhận là khi tập chậm dưới cái nắng oi ả này, tôi mới thấy rõ cái ngón út của mình nó bướng bỉnh thế nào. Tôi liếc sang phía Băng và Tuệ Mẫn (Thỏ). Hai đứa nó cũng đang gồng mình để không "phi mã" trên phím đàn, dù đôi mắt thỉnh thoảng cứ díp lại vì vệt nắng chiếu thẳng vào mặt.
Chỉ chờ thầy Hướng vừa quay đi sang dãy bên cạnh, tôi đã lén quay sang thì thầm với Tuệ Mẫn:
"Thỏ ơi, thầy dặn chậm mà sao cái tay tao cứ bị ngứa ấy, muốn next cái khác, chán!"
Tuệ Mẫn (Thỏ) nghe thấy thế liền hưởng ứng ngay bằng một cái nháy mắt:
" Thôi cố chị ạ, em cũng bắt đầu thấy chán rồi ấy!"
Ba đứa chúng tôi lén lút nhìn nhau cười khúc khích. Dù đôi lúc vẫn còn "ngứa tay" muốn đánh nhanh cho oai, nhưng lời dặn "Chậm thôi" của thầy Hướng cứ văng vẳng bên tai như một câu thần chú. 4 tiết chiều dài dằng dặc, nhưng có vẻ như dưới sự chỉ bảo của thầy và sự đồng hành của hội bạn thân, những nốt nhạc đầu đời đã bắt đầu đi vào nề nếp...

